Skip to main content
🧸 Ôm di sản trăm tỷ về làm bé đáng yêu của trúc mã –
🧸Chương 5: Người em ấm lắm đó

Không lâu sau, Chu Trì Ngư đeo cặp sách nhỏ tung tăng chạy vào nhà.

Nghe nói Cố Uyên cuối cùng cũng tỉnh, bé không kịp chào hỏi cậu nhóc nhà hàng xóm, mà như một cơn gió nhỏ lao thẳng vào nhà mang theo làn gió xuân ấm áp.

“Anh ơi?”

Bé chạy đến mép giường, giơ lên món đồ chơi mới mua hôm nay — một con ếch xanh biết hát và nhảy: “Tụi mình ra vườn chơi món đồ chơi này nha?”

Tấm chăn đang trùm kín bỗng hé ra một khe hở.

Cố Uyên liếc nhìn bé một cái, giọng buồn bã: “Tôi không muốn chơi.”

Thật sự rất ghét Chu Trì Ngư.

Bé bày ra dáng vẻ muốn làm bạn với hắn, nhưng lại đi chơi với đứa trẻ khác.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

“Nhưng mà cậu bạn kia rất vui tính.” Chu Trì Ngư cởi giày, nhanh nhẹn leo lên giường của Cố Uyên. Bác sĩ định ngăn lại, nhưng bị Bạch Ôn Nhiên cản lại. Dù Cố Uyên yêu cầu môi trường vô trùng khá nghiêm ngặt, nhưng các chuyên gia khuyên nên để hắn tiếp xúc vừa phải với môi trường bình thường để kích hoạt hoạt động của tế bào miễn dịch.

Cố Uyên vén chăn lên, nhìn Chu Trì Ngư đang cười tươi: “Ai cho em lên giường tôi?”

Chu Trì Ngư giở trò, cái đầu nhỏ “cạch” một tiếng tựa vào gối bên cạnh Cố Uyên, nhấc đôi chân mập mạp đùa nghịch con ếch xanh trong tay: “Anh tin không? Nó biết nhảy đấy!”

Cố Uyên nheo mắt, bực bội nói: “Biết nhảy thì có gì hay ho chứ?”

“Nhưng mà nó còn biết gọi tên anh nữa đó.” Chu Trì Ngư vẫy con ếch xanh, cười thần bí.

Lần này, Cố Uyên có chút bất ngờ.

Nửa tiếng sau, hắn mặc áo khoác len, hai tay đút túi, ngồi lặng lẽ trên xe lăn nhìn màn biểu diễn của một người một ếch phía đối diện.

“Òa òa òa, Cố Uyên ~”

“Òa òa òa, bạn nhỏ Cố Uyên ~”

Trên lưng con ếch xanh có gắn thiết bị phát âm giấu kín, phát ra giọng nói do Chu Trì Ngư thu âm sẵn, mang theo giọng trẻ con non nớt, nhưng cố tình làm cho thô hơn, phối hợp với điệu nhảy ngộ nghĩnh của con ếch, trông rất buồn cười và dễ thương.

Hai người giúp việc đứng phía sau xe lăn lén quan sát nét mặt của Cố Uyên, liếc nhìn nhau rồi không nhịn được bật cười.

Cố Uyên giữ vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh cho xe lăn: “Về phòng.”

Xe lăn lập tức đổi hướng, lùi lại phía sau.

Chu Trì Ngư cuống lên, lo lắng chạy theo: “Sao vậy? Anh thấy không vui à?”

Cố Uyên nheo mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt tròn xoe lấm tấm mồ hôi của Chu Trì Ngư: “Chán.”

Hắn nhấn nút giảm tốc, bánh xe từ từ chạy chậm lại.

Chu Trì Ngư vẫn đi theo phía sau, hai tay chống hông, rõ ràng rất tức giận.

Món đồ chơi ếch xanh vui như vậy mà Cố Uyên lại không thích?

Hắn đúng là một người bạn nhỏ khó chiều.

“Cố Uyên! Nó không chỉ biết gọi tên anh, mà còn gọi cả tên em nữa đó!”

Cố Uyên “hừ” một tiếng: “Em nói gì thì nó phát ra cái đó thôi.”

“Anh thông minh thật đấy!” Chu Trì Ngư ngưỡng mộ giơ ngón tay cái: “Anh ơi, tuy anh ăn cơm xếp hạng nhì từ dưới lên, nhưng đầu óc thì siêu thông minh, là hạng nhì thế giới đó!”

“Hạng nhì?” Cố Uyên nhướng mày: “Hạng nhất chắc không phải là em?”

Đôi mắt Chu Trì Ngư lập tức trợn tròn: “Anh giỏi quá đi mất!”

“Không thú vị.” Cố Uyên khẽ cong môi, tăng tốc xe lăn. Chu Trì Ngư không đuổi kịp, chỉ có thể ra sức chạy theo với đôi chân ngắn. Chạy vội chạy vã, “Bốp” một tiếng, bé vấp phải viên đá cẩm thạch nhô lên bên đường và ngã nhào xuống đất, đôi chân mập mạp va mạnh vào mặt đất cứng.

Cố Uyên còn chưa kịp phản ứng thì Chu Trì Ngư đã gào khóc.

Người giúp việc phía sau cuống cuồng chạy tới, quản gia Trần đau lòng đến mức muốn chết, vội vàng bế Chu Trì Ngư lên dỗ dành.

“Đau quá à.”

“Anh trai hư.”

“Xe lăn của anh chạy nhanh quá.”

Chu Trì Ngư bĩu môi, càng khóc càng thấy tủi thân, những giọt nước mắt to tròn không ngừng rơi xuống lòng bàn tay chú quản gia.

“Để chú xem có bị trầy da không nào.”

Quản gia Trần ngồi xổm xuống, để Chu Trì Ngư ngồi trên đầu gối mình, rồi cẩn thận vén ống quần của bé lên.

Lúc này, chú chú ý thấy có một người đứng phía trước.

Cố Uyên hai tay để sau lưng, sắc mặt tái nhợt, trông rất khó coi, vừa cứng đầu vừa căng thẳng, nhưng nhiều hơn cả là vẻ xa cách lạnh nhạt như người ngoài.

“Thiếu gia, cậu nên ngồi xe lăn đi.”

Cố Uyên không trả lời lời nhắc nhở của người giúp việc, vẫn đứng thẫn thờ bên cạnh Chu Trì Ngư. Chu Trì Ngư vẫn khóc rất dữ dội, khuôn mặt tròn trĩnh đã đầm đìa nước mắt, mặc kệ người lớn dỗ dành thế nào cũng không nín, còn tỏ ra giận dỗi.

Cố Uyên khẽ hít một hơi, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay mình.

Trong phòng khách, ông Cố và ba Cố đang vây quanh kiểm tra vết thương ở chân của Chu Trì Ngư. Bác sĩ riêng vừa xử lý xong chỗ trầy xước – chỉ là vết trầy nhỏ, không ảnh hưởng tới xương khớp.

“Quả thật, có chút mũm mĩm cũng có lợi thật.”

Cách đó không xa, Cố Uyên quay lưng về phía mọi người, mí mắt nặng trĩu như sắp không nâng nổi nữa, mặt mày trắng bệch không bình thường.

“Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi.”

Hắn ho khẽ, yếu ớt không còn chút sức lực. Hắn nuốt hết mấy viên thuốc vào miệng, ánh mắt trũng sâu chẳng có chút thần sắc.

“Tiểu Uyên, mau tới xem em trai đi, em không khóc nữa rồi này.”

Nghe thấy ba mình gọi, Cố Uyên không nhúc nhích, mà lặng lẽ quay người lên lầu.

Cố Thành mím môi, nhưng lại bị bé con đang níu tay mình làm nũng kéo lại.

Chu Trì Ngư bắt đầu nhõng nhẽo ăn vạ, ôm lấy tay Cố Thành: “Chú ơi, hôm nay con bị thương, nên ngày mai phải được đi công viên trò chơi nha.”

Cố Thành cười, ôm bé vào lòng: “Không vấn đề gì.”

Sắp đến Tết rồi. Chu Trì Ngư rất nhớ những người bạn thân của mình. Vì đang ở tạm Cố gia, bé không thể như thường ngày mời bạn bè tới chơi nên tâm trạng hơi buồn.

“Ông ơi, con nhớ các bạn thân của con lắm.” Chu Trì Ngư không phải kiểu nhút nhát, có gì là nói thẳng luôn: “Ngày mai đi chơi công viên xong, con có thể dẫn các bạn đến đây chơi không? Trong hồ nhà ông có thiên nga trắng mập mạp lắm, các bạn con chắc chắn sẽ rất vui nếu được thấy.”

Ông Cố vui vẻ đồng ý: “Tất nhiên rồi. Ngày mai các con muốn ăn gì cứ nói với ông, ông sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị.”

“Ông Cố là ông nội tốt thứ hai trên đời!” Chu Trì Ngư vui hết cỡ, vừa rời khỏi vòng tay Cố Thành đã quay sang trèo lên đùi ông Cố, hát vang bài đồng dao học ở nhà trẻ: “Con có hai ông nội tuyệt vời, tuyệt vời ~”

Ông Cố bật cười, ngực phập phồng vì cười nhiều: “Tiểu Ngư của chúng ta thật là một đứa trẻ dễ thương.”

Cố Thành cũng gật gù đồng tình, đưa tay nhéo nhẹ đôi má mềm mại của bé.

Buổi tối sau bữa cơm, Chu Trì Ngư trở về phòng mình xem hoạt hình. Vì bị thương, ông Cố đã chuẩn bị rất nhiều quà cho bé. Bé chụp ảnh lại tất cả quà rồi đăng lên nhóm gia đình để khoe.

Ông bà và ba mẹ đều có phản hồi lại. Chu Trì Ngư chưa biết nhiều chữ Hán nên phải nhờ quản gia Trần phiên dịch.

“Chú ơi, sao mọi người không gửi tin nhắn thoại?”

Chu Trì Ngư ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh lên hỏi bằng giọng non nớt: “Lâu rồi con chưa được nghe giọng của ba mẹ.”

Quản gia Trần thấy mũi mình cay cay, cố giữ bình tĩnh rồi nói: “Ngày mai nếu có thời gian, chúng ta có thể gọi video với ba mẹ con.”

“Thật ạ?” Chu Trì Ngư mừng rỡ như một chú hải cẩu con, dụi dụi vào người chú: “Tuyệt quá, con nhớ mọi người lắm.”

Quản gia Trần khẽ thở dài, chuẩn bị tắt đèn để dỗ bé ngủ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, chú hơi bất ngờ.

Cố Uyên chỉ mặc áo ngủ, tay cầm một túi giấy.

“Tôi có thể vào không?”

Quản gia Trần gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Hắn bước vào phòng, vừa vào là đã thấy bé con cuộn tròn trong chăn, đầu tóc xù lên như cục len bằng lông dê.

Túi giấy không nặng, được đặt nhẹ nhàng lên bàn.

Hắn nhìn Chu Trì Ngư một lúc, rồi lạnh lùng quay đi: “Đồ tặng cho em đấy.”

Nói xong, hắn bước ra cửa.

Đúng lúc đó, tay hắn bị một bàn tay múp míp níu lại.

Hắn dừng chân ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Tay anh lạnh quá, để tiểu Ngư ủ ấm cho anh nhé.”

Chu Trì Ngư vén áo ngủ, để lộ cái bụng trắng hồng nhỏ nhắn: “Người em ấm lắm đó.”

Cố Uyên tròn mắt, lạnh lùng bật ra một chữ “Hừ”, nhưng khi thấy Chu Trì Ngư cười toe toét, câu đó lại như tan biến nơi đầu môi.

“Anh tặng em cái gì thế?”

Chu Trì Ngư mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là một mô hình lego xây dựng theo chủ đề vườn hoa bên hồ.

“Đây là anh trai lắp ráp sao?”

Cố Uyên gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cái hồ nhỏ tròn tròn trong mô hình.

Bộ lego này, hắn đã bỏ rất nhiều công sức, rất lâu mới lắp xong.

“Anh giỏi thật đó, em thì không biết lắp đâu.”

Chu Trì Ngư rõ ràng rất thích món quà này, đặt nó lên đầu giường rồi vỗ tay reo lên: “Em thích món quà này lắm luôn, cảm ơn anh – bạn tốt của em!”

Cố Uyên cụp mắt xuống, cố ý dùng tóc mái che đi ánh mắt: “Tôi không phải bạn tốt của em.”

Nhưng Chu Trì Ngư chẳng để tâm, vẫn phấn khích lặp lại: “Chúng ta! Là! Bạn tốt!”

Cố Uyên nghiêng người nói: “Tôi về đây.”

Thấy bóng dáng gầy yếu của hắn rời đi, Chu Trì Ngư ngẩng đầu hỏi: “Không ở lại uống ly cà phê hả? Hay là uống ly rượu rồi hẵng đi?”

Những lời này là bé học được từ tranh ảnh thu nhỏ trong sách – ý là thể hiện sự hiếu khách.

Cố Uyên không đáp, vội vàng rời khỏi.

Quản gia Trần đóng cửa lại, lẩm bẩm như đang suy nghĩ gì đó: “Xem ra thiếu gia Cố gia có lúc không cần dùng xe lăn thật.”

Chu Trì Ngư gật đầu: “Anh ấy chỉ dùng khi mệt thôi.”

“Chú muốn hỏi con một câu.” Quản gia Trần nhấc bé lên, đặt lên giường: “Vì sao con lại thích Cố Uyên như thế?”

Chu Trì Ngư vừa chơi với bộ lego vừa đáp: “Tại anh ấy đẹp mà.”

Quản gia Trần bật cười: “Thì ra tiểu Ngư là người mê sắc đẹp à.”

“Mê sắc đẹp là gì ạ?” Chu Trì Ngư hỏi lại: “Có liên quan đến đùi gà hấp muối không ạ?”

Quản gia Trần bật cười thành tiếng: “Tiểu Ngư nhà ta đúng là bé tham ăn.”

Ngày hôm sau, Chu Trì Ngư mời bạn bè đến nhà chơi.

Bữa tiệc được tổ chức bên hồ thiên nga, nơi có phong cảnh đẹp, chơi mệt có thể vào trong phòng nghỉ ngơi dưới nắng ấm.

“Cậu chủ Chu gia đúng là xem chỗ này như nhà của mình thật.”

Hai người giúp việc thì thầm với nhau: “Ông Cố đúng là thương nó thật.”

“Ừ, nghe nói ông ấy đang trên đường từ công ty về, bảo là muốn tham dự tiệc của bọn nhỏ.”

“Đúng là có phúc, sao lại được sinh ra trong ngôi nhà như thế này chứ?”

“Tiểu Ngư, nhà mới của cậu to thật đó!”

Thiệu Vũ Manh mặc váy trắng đang nhảy múa, ngẩng đầu nhìn lên lầu 4 thì thấy một thiếu niên đẹp trai, lạnh lùng đứng trước cửa sổ.

“Tiểu Ngư! Người kia là ai thế?”

Cô bé sốt sắng chỉ tay, không kìm được khen: “Trông giống hoàng tử vậy!”

Mọi người cùng nhìn theo hướng Thiệu Vũ Manh chỉ, nhưng người ấy đã biến mất.

Chu Trì Ngư lập tức đoán ra người mà Thiệu Vũ Manh thấy chắc chắn là Cố Uyên.

“Anh ấy á? Là bạn tốt của tớ.”

Chu Trì Ngư ngậm kẹo mút, ra dáng oai phong lắm, còn lắc lư cái vòng lông nhỏ trên tay: “Hôm qua anh ấy tặng tớ bộ đồ chơi lắp ráp lego đó, là anh ấy tự tay lắp luôn đó, chắc mất cỡ 5 năm mới xong ấy.”

“5 năm cơ á?” Thiệu Vũ Manh càng thêm ngưỡng mộ: “Cậu có thể giới thiệu anh ấy cho mình được không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Chu Trì Ngư vừa nhét xiên thịt nướng do đầu bếp chuẩn bị vào miệng, vừa nói: “Giờ tớ đi gọi anh ấy liền đây!”

“Thật tuyệt quá!” Không chỉ Thiệu Vũ Manh mà mấy bạn nhỏ khác cũng rất mong chờ được gặp Cố Uyên.

Chu Trì Ngư vỗ vỗ đôi tay nhỏ, nhảy khỏi ghế một cách gọn gàng, nói: “Mọi người chờ chút nha, t tớ quay lại ngay.”

Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, bé nhấc chân bước đi, trông như một chiến sĩ nhỏ chuẩn bị xuất quân, rồi gõ cửa phòng Cố Uyên.

Cố Uyên đang đọc sách, không nói gì nhưng ấn nút mở cửa.

Chu Trì Ngư chạy vào, vừa níu vừa lắc người trên xe lăn của Cố Uyên, làm nũng nói: “Anh ơi, ra ăn BBQ chung với tụi em nha.”

Cố Uyên vẫn giữ nguyên ánh mắt, không hề động đậy: “Không đi.”

“Sao lại không? Anh không muốn ăn thịt nướng hả?” Chu Trì Ngư dí sát khuôn mặt tròn tròn của mình vào trước cuốn sách của Cố Uyên, nói: “Thịt nướng là món ăn ngon nhất thế giới luôn đó.”

“Tôi không muốn ăn.”

Hôm nay Cố Uyên không được khỏe, không còn sức để đi lại, từ sáng đến giờ hắn chỉ ngồi yên trên xe lăn. Thực ra nếu Chu Trì Ngư mời, hắn cũng muốn tham gia. Khi nãy đứng nhìn qua cửa sổ một lúc lâu, thấy mọi người bên dưới cười nói vui vẻ, rôm rả bàn luận về các bộ phim hoạt hình của Disney. Chu Trì Ngư là trung tâm của cả nhóm, là người dẫn dắt cuộc chơi, luôn có đủ trò vui để chia sẻ với mọi người.

Nhưng hôm nay, hắn không thể tự mình đi được.

“Không ăn cũng không sao mà, anh chỉ cần ngồi đó thôi, tụi mình có thể cùng xem hoạt hình.” Chu Trì Ngư tiếp tục dụ dỗ: “Bên ngoài trời nắng đẹp lắm, mấy con thiên nga trắng cũng ra chơi nữa.”

Nhìn vào đôi mắt cười rạng rỡ trước mặt, Cố Uyên hít sâu một hơi, quyết định nói ra suy nghĩ thật của mình.

Từ lúc sinh ra, hắn luôn phải chịu ánh mắt khác thường của người khác. Ngay cả khi đi chơi với mấy đứa trẻ họ hàng, hắn cũng từng bị ghét bỏ trong im lặng. Mọi người cho rằng hắn không giống một đứa trẻ bình thường, họ sợ hắn, lảng tránh hắn, không ai muốn rủ hắn chơi chung.

Hắn mím môi, ánh mắt lạnh lùng và cô đơn: “Nếu tôi xuống dưới chơi, tôi sẽ phải ngồi xe lăn. Khi bạn em thấy, chắc chắn họ sẽ cười nhạo em.”

“Em chắc chắn sẽ sợ mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt đó đúng không.”

“Cười nhạo á?” Chu Trì Ngư không hiểu vì sao người ta lại cười nhạo, rồi từng chữ một đáp lại: “Ngồi xe lăn thì sao chứ? Ngồi xe lăn thì vẫn là anh trai bảo bối của em mà!”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.