Khác hẳn với hình ảnh quản gia quý tộc đón tiếp đoàn làm phim lúc mới ngày đầu vào biệt thự, hiện tại lão mặc một bộ đồ vải thô quần cụt nhiều lớp, thấm đẫm những vệt máu đen đỏ đã khô vì oxy hóa, giữa mấy nếp gấp còn có các mảnh thịt vụn xếp chồng lên nhau.
Hôm gặp lão quản gia trong bếp Yến Thời Tuân đã thấy khuôn mặt lão có gì đó sai sai, trông cứ như miếng da người bị ép vào khuôn mặt vậy, giờ đây cảm giác kỳ cục đó càng thêm rõ rệt. Sau khi chứng kiến những chuyện xảy ra trong thế giới ký ức trăm năm trước, rồi nhìn khuôn mặt lão Yến Thời Tuân không khỏi cau mày.
Trăm năm trước Tập Sương hóa thành lệ quỷ lột da sống nguyên băng cướp, đó là lý do tại sao cả biệt thự và quanh núi có đám quái vật đỏ máu rải rác. Nhưng tên thủ lĩnh Chu Thức cũng bị lột da mà, sao giờ trên người lão lại được phủ một lớp da khác vậy?
Lão quản gia Chu Thức đứng ở cửa phòng đang mở với khuôn mặt cứng đờ thối rữa nhuốm màu xanh đen, không giống màu sắc mà người sống nên có. Lão vịn khung cửa nhưng không bước vào, đôi mắt đục ngầu vô hồn như những viên bi thủy tinh trừng mắt nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân.
Ánh mắt đó pha trộn giữa oán độc, hận thù và cả sự khoái trá khi cuối cùng đã đạt được điều gì đó, méo mó đến mức khiến người ta rùng mình.
“Tôi đã nhắc nhở quý khách rồi, đừng tùy tiện đi lại trong biệt thự, kẻo té vào những chỗ hư hỏng lâu năm chưa được sữa chữa mà gãy cổ.” Lão quản gia cười thành tiếng, không hề có chút ấm áp nào: “Nhưng xem ra, quý khách gan dạ không để lời nhắc nhở của tôi vào tai. Tiếc thật, nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì bạn của cậu chắc sẽ đau lòng lắm.”
“Không cần ông phải lo cho tôi.”
Yến Thời Tuân cười nhạo, phỏng theo giọng điệu của lão quản gia mà thẳng thừng đáp trả: “Ngược lại ông mới là người đáng lo đó, đồng bọn của ông chắc sẽ ghen tị đến mức muốn xé xác ông ra nhỉ? Chỉ có mình ông trông người không ra người quỷ không ra quỷ thôi, chẳng biết lụm được cái mặt thúi quắc từ đâu, bọn họ chắc phải tức giận lắm đây.”
Lời của cậu chẳng chút kiêng dè vạch trần thân phận của lão quản gia, ám chỉ rõ rằng cậu đã biết lai lịch của lão.
Trước đó Yến Thời Tuân đã cảnh cáo mọi người không được nhắc đến những từ ngữ liên quan đến quỷ thần, để tránh kích động đến ma quỷ trong biệt thự khi không biết rõ về môi trường xung quanh, cũng là để ngăn những người trong đoàn làm phim không có khả năng tự vệ bị ma quỷ phát điên làm hại khi họ ở ngoài tầm mắt của cậu. Tuy nhiên bây giờ, đa số bí mật của biệt thự và núi Quỷ đã được Yến Thời Tuân khám phá, cậu và lão quản gia lại đang ở trong một không gian độc lập tách biệt với biệt thự nên không cần lo lắng cho sự an nguy của đoàn làm phim nữa.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Yến Thời Tuân đâu còn lý do gì để kiêng dè.
Không, đúng hơn là, cậu muốn chọc giận lão quản gia khiến tên thủ lĩnh từng giết người tàn bạo này mất bình tĩnh và lộ ra nhiều thông tin hơn.
Quả nhiên, lão quản gia muốn doạ dẫm Yến Thời Tuân nhưng không ngờ bị cậu bón hành ngập mồm ngược lại khiến lão đơ ra như xịt keo. Ngay sau đó, khuôn mặt xanh đen đầy đốm tử thi của lão run rẩy dữ dội vì tức giận: “Thằng nhãi ranh…”
“Cũng đỡ hơn kẻ không có mặt.” Yến Thời Tuân thờ ơ lật ngược chiếc đồng hồ cát pha lê đã chảy hết trên bàn trang điểm, cho nó bắt đầu đếm ngược từ trạng thái đầy cát.
Sau đó cậu hơi nghiêng người về phía trước, một tay đút túi đứng dậy khỏi chiếc ghế trang điểm.
“Cái mặt ông đang mang bây giờ có phải là của ông không? Hay là của một tên xui xẻo nào đó đi ngang qua?”
“Không có lớp da và khuôn mặt thì chẳng khác gì bị tước đi thân phận con người nhỉ?”
Yến Thời Tuân nói toẹt ra thân phận và tên thật của lão: “Chu Thức, ông đã mất đi cơ hội đầu thai làm người, quỷ sai cũng không thèm dòm tới ông, ngay cả việc linh hồn phải chịu khổ sở núi đao biển lửa ngày đêm ở mười tám tầng địa ngục đối với ông cũng là thứ xa xỉ.”
“Ông đã bị bỏ rơi, bị lãng quên trong núi Quỷ, vất vưởng không có nơi nào để đi.”
Trên khuôn mặt đẹp trai của Yến Thời Tuân, đôi mắt sắc bén ngạo nghễ hiện rõ sự khinh bỉ và châm chọc đối với lão quản gia Chu Thức, như thể đang nói…
Mi đáng đời.
Biểu cảm này được thể hiện bởi khuôn mặt bất cần của Yến Thời Tuân nên hiệu quả cực kỳ tốt, đến người chết cũng bị chọc tức muốn đội mồ sống dậy, huống chi là lão quản gia đang bị đạp thẳng vào chỗ đau.
Lão lập tức cau mày, vẻ mặt dữ tợn khiến miếng da mặt vốn không đủ khít càng thêm nhăn nhúm.
Mục tiêu ban đầu của lão quản gia là Tập Sương trốn ở tầng bốn suốt trăm năm. Lão luôn ẩn mình trong bóng tối quan sát tất cả mọi người trong đoàn làm phim, như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi đi lạc. Nhưng ngoài dự đoán của lão là thanh niên kỳ lạ và đáng sợ kia dường như sở hữu linh tính bẩm sinh cực mạnh, luôn nhạy bén phát hiện ra điểm đáng ngờ khiến kế hoạch của lão liên tục bị phá hỏng.
Khoảnh khắc Yến Thời Tuân phá vỡ rào cản dẫn lên tầng bốn, lão quản gia nhận ra đây là cơ hội trăm năm có một để tiến vào tầng bốn nuốt chửng lệ quỷ Tập Sương, giành được sức mạnh rời khỏi núi Quỷ. Hiện tại, nguồn gốc của mọi đau khổ trong trăm năm qua đang ở ngay trước mắt, chỉ cần nuốt chửng Tập Sương là có thể đạt được tự do mà lão khao khát nhưng lão lại tạm thời không đá động tới Tập Sương.
Bởi vì toàn bộ sự chú ý của lão đều dồn vào người thanh niên đang khiến linh hồn lão run rẩy vì tức giận ở trước mặt, lão phát ra những âm thanh đứt quãng ” hù…hù…” từ cổ họng, như tiếng gầm gừ đe dọa của loài thú trước khi tấn công.
“Hù…hù… Thằng nhãi ranh đáng chết, dám coi thường tao! Vậy thì tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của cái chết, nếm thử sự tuyệt vọng khi bị giam cầm ở đây một trăm năm!”
“Giết mày, giết mày —!!!”
Yến Thời Tuân vẫn thản nhiên đứng trước bàn trang điểm với thái độ bình tĩnh thong dong, hệt như con dao sắc bén chắn ngang giữa lệ quỷ trong gương và ác quỷ hung tàn, cách cánh cửa phòng dòm lão quản gia ngoài hành lang.
Cậu nhoẻn miệng cười với lão quản gia đang trừng mắt với mình như thể chế giễu sự hèn nhát của lão.
Ông không phải to mồm bảo muốn giết tôi sao? Lại đây, giết tôi đi, nhanh cái tay lên! Hay ông chỉ là một đống thịt bị mắc kẹt trong thùng gỗ, yếu nhớt đến mức không thể ra khỏi đây chứ đừng nói đến việc giết tôi? Tên cướp? Ác quỷ? Hừ, chỉ là một thằng hèn hạ khoác lác.
Lão quản gia dòm biểu cảm của Yến Thời Tuân, đôi mắt đục ngầu của lão nhanh chóng biến thành một màu đen không còn lòng trắng. “Rắc!”, “Rắc!” Liên tiếp mấy tiếng nứt nhẹ bắt nguồn từ đỉnh đầu, toàn bộ lớp da người của lão đột nhiên nứt toác lộ ra những khối thịt đỏ tươi nguyên bản bên trong. Những khối thịt đỏ tươi đó không ngừng uốn éo dưới lớp da đang nứt toác như mấy con giòi cuộn tròn dưới đất tranh nhau nhìn ra ngoài qua những vết nứt, từng khối phập phồng với mạch máu và bó cơ cứ như mọc mắt nhắm thẳng vào Yến Thời Tuân, lặng lẽ nhìn cậu với tất cả sự độc ác và thù hận.
Cuối cùng, như một vỏ cam bị bóc ra từ giữa, bộ quần áo cũ kỹ và lớp da người dính đầy máu thịt của lão quản gia đột nhiên bung ra tứ phía, để lộ thứ vẫn luôn bị che giấu dưới lớp da người.
Khoảnh khắc Yến Thời Tuân biết đó là gì, khuôn mặt đẹp trai của cậu lộ ra vẻ ghê tởm không hề che giấu.
Khác với những quái vật hình người màu đỏ máu mà Yến Thời Tuân đã thấy trong vườn và qua màn hình nhỏ ở núi Quỷ, bên dưới lớp da của lão quản gia là những khối thịt bị xé nát thành từng mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy những khúc xương trắng hếu lẫn lộn bên trong. Tuy nhiên mỗi khối thịt đều có suy nghĩ riêng như những cá thể độc lập, bọn chúng dựa vào một sức mạnh và giới hạn nào đó để liên kết với nhau miễn cưỡng tạo thành một hình thể chống đỡ lớp da người.
Và bây giờ con quái vật được tạo thành từ những khối thịt đó phát ra tiếng rít chói tai khản đặc từ cổ họng, nhảy vọt từ ngoài cửa phòng vào, giơ những móng vuốt đỏ máu lao thẳng về phía Yến Thời Tuân vẫn đang đứng yên tại chỗ
“Mày khinh thường cái chết, vậy thì… tự mày nếm thử mùi vị của cái chết đi!”
Chu Thức đã mất đi lớp da nên không còn ngũ quan, toàn bộ hộp sọ được bao bọc trong những cơ bắp và mạch máu đen đỏ thối rữa, hai hàm răng trên và dưới há to đến mức có thể nhìn thấy ruồi bọ và răng sâu trong khoang miệng. Lão phát ra tiếng cười khẩy độc ác nhìn chằm chằm thanh niên gần trong gang tấc nom có vẻ đã sợ đến ngây người, trong lòng thầm tưởng tượng nét mặt tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết của cậu.
Thế nhưng Yến Thời Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, một tay đút túi còn khẽ nhướng mi, đôi mắt sáng ngời nhìn con quái vật đang lao thẳng về phía mình với vẻ điềm nhiên cứ như đang chế giễu sự ngu ngốc và liều lĩnh của lão.
Chu Thức có trực giác của loài thú, nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng lão lao tới quá nhanh nên không còn kịp thu chiêu nữa rồi.
Cơn gió mạnh do móng vuốt xương tạo ra gần như phá nát tấm gương phía sau Yến Thời Tuân, cũng thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Khuôn mặt tuấn tú luôn nhàn nhã đó không che giấu sự sắc bén và phấn khích của mình. Ngay khoảnh khắc Chu Thức đến gần Yến Thời Tuân, cậu đột nhiên giơ bàn tay vẫn luôn giấu trong túi quần chộp lấy đỉnh đầu Chu Thức, sức mạnh khủng khiếp như ngàn quân thảo phạt gần như lật tung cả nắp sọ của ác quỷ.
Không đợi Chu Thức phản ứng, ánh mắt Yến Thời Tuân loé lên, khóe môi hồng nhạt nhếch thành nụ cười nham hiểm hung tợn hơn cả quỷ. Một luồng kim quang chói mắt toả ra từ lòng bàn tay cậu bao trùm Chu Thức khiến lão hết đường trốn chạy, chỉ có thể rên rỉ thảm thiết ra sức giãy giụa.
Khi Yến Thời Tuân ấn thêm sức thì Chu Thức đau đến linh hồn run rẩy, cơ thể được ghép nối từ những khối thịt cũng lung lay sắp tan rã. Cậu bóp mạnh đầu Chu Thức đập thẳng xuống đất.
“Rầm —!”
Cú đập không chút thương tiếc này khiến toàn bộ sàn đá cẩm thạch của phòng nữ chủ nhân nứt thành từng miếng. Cơ thể đỏ oạch của Chu Thức vốn được ghép nối một cách miễn cưỡng đã bắt đầu có dấu hiệu tan rã, cái đầu chịu đựng cú đập mạnh từ kim quang trong lòng bàn tay Yến Thời Tuân cũng bị hư hại nghiêm trọng, từng khối thịt thối xương nát vương vãi trên khắp vết nứt sàn nhà, một con mắt đen kịt rơi ra khỏi hốc mắt máu me be bét oán độc nhìn chằm chằm Yến Thời Tuân.
Yến Thời Tuân cười mỉa, chả đếm xía tới con mắt ác quỷ đó: “Muốn giết tôi sao? Trước tiên ông hãy rửa sạch tội nghiệt với tìm lại thân phận con người trước đã. Con quỷ giết được tôi còn chưa ra đời đâu ha. À, quên mất…”
Cậu cố ý dừng một lúc rồi nhìn thẳng con ngươi đen lăn lóc dưới đất của Chu Thức, nhả từng chữ một: “Ông… đã bị tước bỏ thân phận con người rồi còn đâu.”
Đống thịt Chu Thức run rẩy dữ dội vì bị chọc giận đến điên tiết. Nhưng Yến Thời Tuân không cho lão thời gian nghỉ xả hơi, bàn tay thon dài của Yến Thời Tuân nắm chặt đầu Chu Thức theo đường khớp xương sọ, cứ thế nhấc cơ thể sắp tan rã của lão lên một cách chậm rãi rồi đập xuống đất lần nữa, những cú đập tiếp theo còn tàn bạo hơn cú trước khiến đầu lão muốn nát bét dưới sàn nhà.
“Rầm!”
“Rầm!”
“Rầm!”
Tiếng va chạm dồn dập nghe mà dựng tóc gáy, dưới bàn tay của Yến Thời Tuân đầu Chu Thức đã vỡ vụn thành từng mảnh thịt, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô nhuốm máu. Cơ thể được liên kết bằng đống thịt bầy nhầy kia cũng hoàn toàn mất kết nối, tan rã thành từng miếng rải rác đầy đất.
Yến Thời Tuân lúc này mới chịu dừng tay, thân hình cao gầy đứng thẳng lên nhìn xuống đống thịt xương nát bét dưới chân. Giữa lòng bàn tay dính máu của cậu là một pháp trận được tạo thành từ kim sắc phù văn đang không ngừng toả ra chính khí dồi dào, hoàn toàn tương phản với tà khí của quỷ.
Thật ra ban đầu vì đề phòng việc dụ dỗ nữ quỷ Tập Sương thất bại khiến cô tự bạo, Yến Thời Tuân đã chuẩn bị sẵn một pháp trận khắc chế ác quỷ trong lòng bàn tay. Không ngờ cuối cùng lão Chu Thức trúng mánh húp trọn.
Tất nhiên, pháp trận dành cho nữ quỷ Tập Sương không mạnh đến mức tiêu diệt cả linh hồn như vậy. Khi Chu Thức xuất hiện, Yến Thời Tuân đã âm thầm đút một tay vào túi và niệm chân kinh, tăng cường pháp lực cho pháp trận ấy thêm vài tầng.
Linh hồn ác quỷ thường trú ngụ trong đầu nên hành động tóm lấy đầu Chu Thức của Yến Thời Tuân khiến cho luồng pháp lực tiếp cận linh hồn lão ở khoảng cách gần nhất, gây tổn thương nghiêm trọng làm lão mất đi khả năng chống cự ngay tức thì.
Vậy nên Chu Thức mới bị cậu đánh cho lên bờ xuống ruộng, không kịp trở tay.
Ngay từ đầu Yến Thời Tuân đã dựa vào chút manh mối ít ỏi dự đoán trước nguy hiểm có thể xảy ra và âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Muốn giết tôi sao?” Yến Thời Tuân mỉa mai: “Ác quỷ hại người, ai cũng có quyền trừng trị. Con người trừ ma diệt quỷ là thiên lý, nào đến lượt ông chất vấn.”
Dưới đất, những mảnh thịt vụn của Chu Thức như đàn kiến rời thuyền khi nước tràn, điên cuồng bò khỏi khung xương chạy trốn tứ tán. Dù từng thấy không ít ác quỷ tà sùng nhưng Yến Thời Tuân vẫn bị cảnh này làm cho buồn nôn, liên tục xoa cánh tay nổi đầy da gà.
Quỷ bây giờ, đúng là ngày càng vô văn hóa! Đánh không lại thì giở trò dơ bẩn, gớm thật sự.
Ngay lúc Yến Thời Tuân định niệm pháp quyết để ngăn những khối thịt này bỏ trốn thì bất chợt cảm giác sau lưng có ánh mắt dõi theo mình.
Lạ nhỉ, ở nơi đầy tà khí thế này nhưng cậu không cảm nhận được chút ác ý nào từ ánh mắt đó. Ngược lại, nó chan chứa cảm xúc phức tạp nhưng đầy thiện ý.
Yến Thời Tuân quay phắt đầu lại, nhìn thấy nữ quỷ Tập Sương đang kề sát tấm gương máu. Thân hình mảnh mai run rẩy, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn cậu, cô không còn trốn sâu vào thế giới trong gương nữa mà quan sát chứng kiến từ đầu đến cuối.
“Cậu… không cùng phe với Chu Thức.”
Tập Sương nghẹn ngào, giọng run run như cố nén tiếng khóc mà hỏi Yến Thời Tuân: “Cậu… đến để cứu tôi.”
Cô như đang xác nhận điều gì đó hoặc cũng có thể là tự nói với chính mình, kiên định lặp lại: “Có người… đến cứu tôi.”
Lệ quỷ sinh ra từ thù hận, bị chấp niệm che mắt nên không thể nhìn rõ thiện ý của người sống, chỉ mơ hồ dựa vào cảm xúc và hành động của người sống để nhận biết mục đích của họ.
Tập Sương từng mang thiện ý đối xử với những người sống bước chân vào núi Quỷ, nhưng những người đó lúc trông thấy hoặc cảm nhận được sự tồn tại của cô thì đều la hét bỏ chạy, còn không thì tấn công cô. Chẳng khác gì lũ cướp năm xưa. Thế là thù hận chiếm dần tâm trí khiến cô ngơ ngác cho rằng những người đó cũng giống như bọn cướp muốn hại mình, cô bắt đầu căm ghét, không thèm cố gắng tìm hiểu ý đồ của họ nữa, càng không cho họ rời khỏi núi Quỷ.
Không được, tuyệt đối không thể để thêm tên cướp nào thoát ra đi hại người khác nữa.
Chỉ có chấp niệm trước khi chết là vẫn còn trong tâm trí Tập Sương.
Cô biết, những kẻ cùng phe với bọn cướp là những con quỷ màu đỏ máu kia, còn những người trong biệt thự trắng phau như vườn hoa hồng dưới ánh trăng năm đó là những người cô quen biết, cô sẽ không tổn thương họ.
Trăm năm qua, Tập Sương luôn phân biệt những người vào núi Quỷ và người trong biệt thự như thế.
Cho đến một ngày thanh niên tên Yến Thời Tuân xuất hiện phá vỡ lồng giam do chính cô tạo nên, bước vào thế giới linh hồn bị thù hận che lấp của cô, nói ra toàn bộ sự thật về bảo mẫu.
Khi tên cướp đột kích, cậu đứng trước mặt che chắn cho cô như một người bảo vệ. Lần này cô không bị thương, không bị máu tươi nhuộm đỏ tấm gương trang điểm, không tuyệt vọng bị giết ở trong căn phòng này.
Yến Thời Tuân — đến để bảo vệ cô.
Yến Thời Tuân — là người mà bảo mẫu tin tưởng. Cậu đã cứu cô khỏi tay tên cướp…
Vốn dĩ còn cảnh giác nhưng hiện tại Yến Thời Tuân đã thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt Tập Sương, cô không còn tỏ vẻ dữ tợn khi đối mặt với cậu nữa. Tập Sương giống như một cô bé đơn độc bước đi giữa cánh đồng hoang tăm tối, bị hận thù đẩy đi mãi không dừng, sự thiện lương và dịu dàng bị mài mòn chỉ còn lại chấp niệm cùng nỗi hận thù, giam cầm cô và kẻ thủ ác trong màn đêm hư thối.
Cô thầm cầu mong có người đến cứu vớt mình nhưng mọi thứ đều vô vọng. Và rồi vào một đêm trăng sáng trăm năm trước, cuối cùng người đó cũng xuất hiện, xua tan hết thảy tuyệt vọng và khổ đau của cô.
Dưới gương mặt ác quỷ là sự mềm yếu dịu dàng khi còn sống đã từng bị lãng quên, âm thầm rơi lệ. Qua tấm gương, ánh mắt Tập Sương nhìn Yến Thời Tuân không còn dữ dằn nữa mà đầy tin tưởng như người bạn đồng hành.
Yến Thời Tuân biết phán đoán của cậu là đúng. Tập Sương, vừa là nguyên nhân tạo nên núi Quỷ nhưng cũng là con đường duy nhất để thoát khỏi đây.
Cậu tấn công Chu Thức, bảo vệ Tập Sương — hành động ấy khiến cô nhận định rằng cậu là đồng minh. Nếu không nhìn thấu bản chất của biệt thự và núi Quỷ, không nhận ra khía cạnh thật sự của Tập Sương, không được bảo mẫu tin tưởng rồi tiếp cận cô thì sẽ bị coi là cùng phe với bọn cướp, mãi mãi bị giam cầm tại núi Quỷ.
Một bước sai, vạn kiếp khó cứu.
Nếu cậu không kịp phát hiện mối hận thù giữa Tập Sương và đám quái vật đỏ cầm rìu kia, mà nhầm tưởng Tập Sương là hiểm họa rồi tấn công cô… thì nhất định rơi vào thất bại, cả đoàn làm phim sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi nơi này.
Núi Quỷ, quả nhiên hiểm ác khôn lường.
Ngay cả khi đã lần ra toàn bộ manh mối, Yến Thời Tuân vẫn phải thầm cảm thán: “May phước…”
Thình lình, một mảnh thịt dưới đất bất ngờ bay lên định đánh lén Yến Thời Tuân từ đằng sau. Tập Sương lập tức gào thét, mái tóc đen dài lao ra khỏi gương quấn lấy khối thịt đó rồi nuốt chửng biến nó thành dưỡng chất.
Yến Thời Tuân không cần nhúc nhích, nguy hiểm đã được hóa giải nhưng việc Chu Thức tấn công cậu đã khiến cho Tập Sương phẫn nộ cực độ.
Yến Thời Tuân nhìn bàn trang điểm bên cạnh đang rung lắc bần bật, chân tủ va vào sàn tạo ra tiếng “bộp bộp!”, máu trên tấm gương chảy dọc xuống như suối.
Tập Sương bị hành động bén mảng lên tầng 4 và đánh lén Yến Thời Tuân của Chu Thức chọc giận triệt để. Máu từ gương trang điểm cùng với tất cả đồ nội thất có thể phản chiếu hình ảnh đều bắt đầu tuôn máu, chảy lênh láng xuống nền nhà đọng thành từng vũng lớn.
Tập Sương từ trong gương bò ra với gương mặt quỷ dữ tợn.
Lúc trước vì Yến Thời Tuân nhắc đến bảo mẫu nên cô mới tạm thời trấn tĩnh nhưng hiện tại nhớ đến mối thù xưa, máu đỏ bò lên bộ sườn xám hoa hồng, gương mặt xinh đẹp hóa lệ quỷ cùng móng tay dài như dao găm. Quỷ khí dày đặc tràn ra từ người cô khiến đèn tường trên hành lang ‘tách tách’ vỡ vụn, nghe mà sởn tóc gáy.
Có âm thanh lạo xạo vang vọng trong hành lang như vô số bộ xương trắng hếu bò lổm ngổm trên mặt đất.
Rất nhanh, Yến Thời Tuân đã thấy đó là gì.
Chính là đám ma nữ xương trắng ở trong tranh tường, mái tóc đen dài phủ kín mặt chẳng nhìn ra hình hài chen chúc ở cửa, móng xương trắng nhợt vươn ra chộp lấy đám thịt đỏ đang bỏ chạy.
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau, không ai chịu nhường, lao vào hỗn chiến.
“Tập Sương.”
Tập Sương kéo lê mái tóc đen dài trên sàn, lúc ngang qua Yến Thời Tuân thì bị cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay, cậu cố ý thu lại dương khí và pháp lực để không làm Tập Sương bị thương.
Dù cô là lệ quỷ nhưng Yến Thời Tuân không có ý diệt trừ. Ngược lại, cậu giống như một người bạn được cha mẹ cô nhờ cậy đến khuyên nhủ cô gái đã ôm chấp niệm quá sâu: “Trả thù xong rồi thì đi thôi. Núi Quỷ không thuộc về dương gian cũng không thuộc về âm phủ, không phải nơi quỷ nên lưu lại. Ở đây quá lâu có khi cô sẽ quên mất tên mình, hoàn toàn hóa thành lệ quỷ.”
“Huống hồ bảo mẫu của cô… bà ấy rất mong cô được đầu thai chuyển kiếp.”
Yến Thời Tuân cố gắng làm dịu chất giọng trầm ấm và đáng tin cậy khiến Tập Sương nhất thời ngơ ngác, đứng yên tại chỗ.