Skip to main content
Những Điều Đế Vương Cần Chú Ý Khi Nuôi Nấm –
Chương 11: Ở lại có được không?

Nhìn bộ dạng mơ màng buồn ngủ của Lâm Linh, Thi Trường Uyên cảm thấy trong lòng mình giống như bị một món đồ mềm mại gì đó chọc trúng, hắn trả lời em: “Ừm, về đến nhà rồi.”

Sau khi nhận được câu trả lời của Thi Trường Uyên thì Lâm Linh mới chậm rì rì đứng lên chuẩn bị xuống xe. Nhưng em vừa đứng lên thì mấy món đồ nhỏ trên người “ bồm bộp” rơi hết xuống đất.

Lâm Linh đưa tay ra bắt lấy nhưng nhìn đầu không nhìn đuôi, em cứ bắt bên này thì bên kia lại rớt xuống.

“Trẫm giúp em.”

“Được nha, cảm ơn ngươi!”

Thi Trường Uyên mỉm cười giúp Lâm Linh nhặt lên, nhưng hắn cầm trong tay của mình chứ không đưa lại cho Lâm Linh.

Nấm vươn tay ra chuẩn bị nhận đồ bỗng sững sờ.

“Em định để mấy thứ này ở đâu?” Khóe miệng của Thi Trường Uyên nhếch lên, cố ý dò hỏi: “Em muốn chồng chất tất cả những thứ này ở trên xà nhà nhỏ hẹp trong Ngự Thư Phòng kia sao?”

Vấn đề này khiến cho Lâm Linh trở tay không kịp.

Đúng ha, em để ở đâu bây giờ?!

Lâm Linh ôm đồ nhảy xuống khỏi xe ngựa rồi chạy thẳng tới Ngự Thư Phòng nhìn quanh quất xung quanh ——

Toàn bộ Ngự Thư Phòng, cho dù là kệ sách hay là án thư của Thi Trường Uyên đều đã bị chất đầy.

Lâm Linh thật sự không còn cách nào khác ngoài việc nhìn lên nóc nhà, như thể em đang thật sự nghĩ đến khả năng đặt mấy món đồ nhỏ đó lên trên xà nhà.

“Em đúng là dám nghĩ nhỉ.” Thi Trường Uyên đi theo sau Lâm Linh, trước khi Lâm Linh còn chưa kịp đưa ra cái yêu cầu vô lý này thì hắn đã từ chối.

Lâm Linh bỗng hụt hẫng, đuôi mắt em cụp xuống: “Vậy, vậy ta…….”

“Trẫm phân cho em một tòa thiên điện nhé?”

Dù sao cũng là một cái cung điện, cho dù là thiên điện thì cũng là quá to đối với một cây nấm rồi. Chắc là em chỉ cần một cái phòng nhỏ…… Cũng không phải, một cái hộp nhỏ thôi là đủ rồi.

“Không phiền phức đâu.” Thi Trường Uyên nhìn Lâm Linh, giọng điệu không cho phép từ chối “ Dù sao cũng bỏ trống mà.”

Thuận Đức đứng ở một bên nghe vậy đã hiểu rõ Thi Trường Uyên đang nói tới tòa cung điện nào rồi.

“ Ờm…….Vậy được rồi.” Lâm Linh nghe Thi Trường Uyên nói vậy cũng không ngoan cố nữa. Em nhặt hết mấy thứ đồ nhỏ linh tinh vụn vặt của mình xong liền đi theo Thi Trường Uyên.

Cung điện này cách Ngự Thư Phòng không xa, gần như là tẩm cung gần nhất rồi.

Tẩm cung này trang trí rất lộng lẫy, hoàn toàn khác với những nơi mà Lâm Linh đã từng thấy qua.

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trước sân. Lâm Linh không nhận ra được bất kỳ chữ nào trong ba chữ này, em chỉ có thể nhìn ra được chữ đầu tiên rất là phức tạp.

“Đây là Lê An Điện.” Thi Trường Uyên đi sau Lâm Linh, theo tầm mắt của em dừng lại trên tấm bảng hiệu kia.

“Lê An…… Được, ta nhớ rồi!” Lâm Linh nheo hai mắt lại, bước vào bên trong.

Lê An Điện rất lớn cũng rất rộng, rõ ràng là đã lâu không có người ở, nhưng vật phẩm bên trong cái gì cũng có, được quét dọn vô cùng sạch sẽ giống như là lúc nào cũng chào đón người đến nghỉ ngơi.

Lâm Linh nhìn đông nhìn tây khắp xung quanh. Nấm không nhận biết được chất liệu và sự quý giá của mấy món đồ trong đó, em chỉ cảm thấy tòa cung điện này dường như quá mức lộng lẫy.

Em cứ luôn cảm thấy tòa tẩm cung này không đơn giản nên đã lén hỏi Thuận Đức một chút. Nhưng Thuận Đức nói mỗi cung điện có cách bài trí khác nhau là chuyện bình thường.

Nấm nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không phát hiện được gì bất thường cho nên liền chọn đại một căn phòng tối tăm ẩm ướt để bỏ đồ của mình vào.

Lúc đầu Lâm Linh chỉ thử chất tất cả đồ của mình lên trên bàn, nhưng Thi Trường Uyên ở kế bên có vẻ như rất không hài lòng.

“Không phải em nói muốn treo cái túi thơm này trên mép giường của mình sao?”

Lâm Linh nhìn Thi Trường Uyên đang cầm túi thơm, do dự nói: “ Vốn định sẽ như vậy, nhưng mà……”

Lâm Linh nhìn vào ánh mắt của Thi Trường Uyên, không dám nói thêm câu nào nữa.

Thôi được rồi, Thi Trường Uyên trả tiền, vậy cứ nghe theo hắn đi.

Lâm Linh nhận lấy túi thơm trong tay đối phương xong liền đi vòng ra màn giường sau bình phong rồi treo lên.

Nhưng nấm không nghĩ tới, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Dưới sự yêu cầu cưỡng chế của quân chủ loài người, Lâm Linh gần như là đã đặt tất cả những món đồ nhỏ mới mua của mình ở những chỗ mà em đã sắp xếp trước đó.

Nhìn lại căn phòng toàn toàn khác, Lâm Linh đột nhiên có một cảm giác giống như căn phòng chứa đầy đồ của mình này là hoàn toàn thuộc về mình.

Thi Trường Uyên cũng cực kỳ hài lòng, hắn hơi gật đầu rồi cố ý nói: “Sân của tòa thiên điện này cũng thuộc về em, em muốn trồng cái gì cũng được.”

Đã đến nước này rồi thì Lâm Linh cũng không còn gì để từ chối nữa.

Em nhìn cái sân, trong đầu tức khắc hiện ra khung cảnh nấm mọc đầy sân thì lập tức trở nên hưng phấn “Được nha!’

Lâm Linh có được căn phòng của riêng mình rồi thì việc đầu tiên mà em làm chính là cởi cái áo choàng “Khiêm tốn” trên người mình ra.

Mặc dù em cũng có mặc một cái áo càng mềm mại hơn ở bên trong, nhưng loại vải dệt kia thật sự làm Nấm khó chịu.

Lâm Linh vội vàng cởi áo ngoài ra, Thi Trường Uyên nhìn bé Nấm hoàn toàn không có phòng bị gì mà chân mày giật giật, vội vàng kéo bình phong ra che lại giúp em.

Nhưng bản thân hắn còn chưa kịp lui ra ngoài thì trong chớp mắt đã thấy bên hông Lâm Linh đang quay lưng về phía hắn chính là một vết bầm tím lớn.

Thi Trường Uyên cau mày, hắn xốc vạt áo của Lâm Linh lên, chỉ vào vết bầm kia mà lên án nói: “ Rõ ràng em bị thương rồi.”

Lâm Linh quay đầu lại, nhìn vào eo của mình bằng một tư thế cực kỳ khó khăn đòi hỏi phải cơ thể phải rất mềm dẻo, quả nhiên nhìn thấy một mảng màu xanh đen.

Nấm ngơ ngác, nghi hoặc nói: “ Nhưng đúng thật là ta không có cảm giác bị đau mà.”

Thi Trường Uyên lại nghe thấy những lời này, lập tức lạnh lùng “à” một tiếng rồi sai người đi lấy thuốc bôi.

Lâm Linh vốn tưởng loại vết thương nhỏ như thế này thì chỉ cần mất một thời gian là có thể phục hồi lại rồi, không cần bôi thuốc. Nhưng em nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Thi Trường Uyên thì lặng lẽ nuốt lại những lời này.

“Lúc bôi thuốc cứ để ta tự làm là được rồi.”

Lâm Linh đưa tay ra muốn nhận lấy thuốc mỡ, nhưng lúc này Thi Trường Uyên chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “ Vết bầm nằm ở sau eo, em chắc chắn là mình có thể làm được à?”

Lâm Linh chỉ có thể rút tay về.

Thuận Đức vốn tưởng rằng đây sẽ là việc của mình, nhưng hắn không ngờ rằng Bệ hạ thế mà lại tự mình làm việc đó.

“Vén vạt áo lên, nằm lên trên sạp đi.”

Đế Vương đã mở miệng rồi thì Thuận Đức chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài, canh giữ ngoài cửa phòng.

Lâm Linh ghé vào trên giường, tùy ý vén vạt áo lên, gần như là sắp vén đến ngực luôn rồi. Thi Trường Uyên rũ mắt, duỗi tay kéo vải dệt xuống rồi mới bôi thuốc lên, nhẹ nhàng xoa cho thuốc tan ra.

Từ đầu đến cuối, lòng bàn tay của hắn cũng không bao giờ vượt qua phạm vi của vết bầm.

Thuốc mỡ vừa xoa lên thì Lâm Linh đã “Áu” một tiếng, xém chút nữa đã nhảy dựng lên từ trên sạp nhưng bị Thi Trường Uyên nhẹ nhàng dùng một tay đè lại.

Lúc sau có lẽ là do được Thi Trường Uyên xoa quá thoải mái nên Nấm híp mắt sắp ngủ gật.

Có lẽ bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh nên Thi Trường Uyên mới đột nhiên mở miệng, thử thăm dò hỏi: “ Xung quanh Hoàng thành có rất nhiều núi, em…… định đi ngọn núi nào?”

Lâm Linh “rầm rì” một chút, nhắm mắt lại trả lời: “ Không phải là núi ở gần Hoàng thành đâu, là núi Côn Luân á.”

“Mọi người đều nói núi Côn Luân dân cư thưa thớt, là nơi tốt nhất để tinh quái tu hành cho nên ta đã sớm quyết định đi đến đó rồi.”

Núi Côn Luân……

Xuất phát từ Kinh Thành, cho dù là ngồi xe ngựa thì cũng phải mất nửa năm trời, gần như là giống như bị lưu đày đến Lĩnh Nam đường xá xa xôi.

Huống hồ chi Nấm còn không có xe ngựa, chỉ có thể đi bộ.

Một đi một về cũng đã mất một năm rồi, còn chưa kể đến là đường xá xa xôi và những nguy hiểm chưa thể biết được.

Tay của Thi Trường Uyên khựng lại.

Hắn trầm mặc một lát rồi chuyển đề tài, nói: “Em vẫn còn nợ anh một việc đấy, em có còn nhớ không?”

Lâm Linh gật gật đầu, nhìn Thi Trường Uyên.

“Vậy thì ở lại thêm một thời gian nữa đi.”

Thi Trường Uyên kéo vạt áo xuống giúp Lâm Linh rồi đứng lên, chậm rãi nói: “ Bây giờ đã lập thu rồi, không bao lâu nữa trời sẽ giá rét, đường không dễ đi đâu.”

Giọng nói của Đế Vương trước mặt khẽ khàng như thể đang dỗ dành, sợ người trước mặt bị mình dọa chạy mất.

“Mùa xuân năm sau mới xuất phát, có được không em?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.