- Chương 18
Trong căn phòng ẩm thấp nằm cuối dãy nhà phía tây, nơi chỉ có ánh trăng le lói rọi qua khung cửa sổ đóng kín.
Trên chiếc giường cũ kỳ, một cậu bé gầy gò đang run rẩy vì lạnh, cố rúc mình sâu trong chiếc chăn mỏng dính không có nổi một lớp bông.
Thân hình cậu nhóc rất ốm yếu, cả người nhìn chẳng có bao nhiêu lạng thịt, mái tóc bù xù rủ xuống che gần hết đôi mắt đỏ.
Đứa trẻ kéo chăn trùm kín đầu, hai mắt nhắm chặt lại. Trong cái lạnh buốt của căn phòng, cậu nhóc chỉ biết cắn răng chịu đựng, thầm mong đêm nay trôi qua thật nhanh.
Chợt, bên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, sau đó là giọng con nít thì thầm.
“Suỵt, anh nghĩ là ở đây đấy. Nãy giờ mình đi qua hết các phòng rồi, chỉ còn lại phòng này là chưa xem thôi.”
“Nhưng phòng này hẻo lánh quá. Có khi nào là nhà kho không?”
“Để anh ngó vào trong xem xem.”
Altin nhuốm người, ghé mắt vào kẽ hở của cửa sổ nhưng chỉ thấy bên trong một mảng tối đen.
“Sao, phải phòng này không?” Arina hỏi Altin.
“Trong đó tối quá, anh không thấy gì cả.” Altin lắc đầu: “Hay chúng ta gọi thử đi, lỡ là cậu ấy thì sao?”
“Cũng được.” Arina gật đầu.
Nhất trí, Altin liền đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu không có bảng tên, khẽ gõ.
“Mắt Đỏ, cậu có ở trong không Mắt Đỏ?”
Một âm thanh sột soạt khẽ vang lên từ bên trong, Altin như nhìn thấy hi vọng, tiếp tục gõ cửa.
“Tớ là Altin đây. Người hồi chiều đã đỡ cậu đấy, nhớ không?”
Trong phòng, Mắt Đỏ đang cuộn người trong chăn nghe tiếng thì giật mình ngồi dậy. Cậu nhóc xoắn xuýt một hồi, dường như không hiểu cậu bạn giúp đỡ mình lúc chiều sao lại đến đây vào giờ này.
“Mắt Đỏ, cậu có ở trong không? Mắt Đỏ! Mau mở cửa cho tớ đi. Bên ngoài lạnh quá!”
Mắt Đỏ đứng bồi hồi trước cửa một lúc lâu. Cuối cùng, dưới sự thúc giục dai dẳng của Altin, cậu nhóc đành lấy hết can đảm mở cửa cho cậu.
Kẹt~
Cánh cửa gỗ vừa hé ra, hai bóng dáng nhỏ bé liền nhanh nhẹn chui tọt vào. Không đợi Mắt Đỏ kịp phản ứng cả hai đã chà sát hai tay, vội tìm một chỗ để sưởi ấm.
“Lạnh quá đi, ở đây có — ” Giọng Altin im bặt lại.
Ban đầu cậu còn tưởng vô phòng rồi là có thể dễ chịu hơn bên ngoài một chút. Nào ngờ, vừa bước chân vào trong đã ngay lập tức bị không gian tối tăm lạnh lẽo ở đây làm cho giật bắn người, hai tay vươn ra cũng rụt lại vào trong tay áo.
Altin ngạc nhiên nhìn về Mắt Đỏ.
“Đây… đây là phòng dành trẻ con thật sao? Sao có thể lạnh thế này? Còn lạnh hơn cả bên ngoài nữa!”
Nhìn cái giường rỉ sét nằm trơ trọi trong phòng, Altin kìm lòng không được cầm cái đèn dầu đi về đó.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn rơi trên sàn gỗ ọp ẹp, lốm đốm vết ố loang lổ, tạo thành những vệt sáng tối nhạt nhòa. Altin đến bên giường cầm chiếc chăn lên, bị cảm giác lành lạnh của cái chăn mỏng như cánh ve làm cho sửng sốt.
“Cái chăn này —! Ngay cả khăn tay mẹ tớ cầm còn không mỏng như vậy… Cậu, cậu làm thế nào mà chịu được thời tiết lạnh như thế này?!!” Altin sững sờ quay đầu nhìn Mắt Đỏ.
Mắt Đỏ mím môi im lặng, bị giọng điệu hoảng hốt của Altin dọa cho cứng người, bối rối không biết nên trả lời làm sao.
Từ lúc vào cửa đến giờ, Altin liên tục tỏ ra kinh hoàng vì môi trường nơi đây, làm nhóc cảm thấy thấp thỏm và bất an. Giống như khi đang thi thì bỗng có giám thị đột nhiên đứng kế bên quan sát. Làm cậu nhóc chỉ muốn co rúm lại tìm một chỗ nào đó núp, tránh đi ánh mắt của tất cả.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt lo lắng đứng trong góc của Mắt Đỏ, Altin liền hiểu mình đã lỡ dọa sợ người bạn này rồi, trong lòng bỗng chốc áy náy không thôi.
Cậu quả thật đã phản ứng quá mức, điều này thực sự rất không hay. Nhất là khi cậu luôn được giáo dục phải biết tiết chế cảm xúc của mình lại. Nhưng, khi tận mắt chứng kiến nơi ở của Mắt Đỏ, Altin không thể nén nỗi tức giận trong lòng.
Bức tường ẩm mốc, sàn nhà lạnh lẽo, chăn nệm mỏng tang, khung cửa sổ không một mảnh rèm,… Cậu không ngờ môi trường sống của Mắt Đỏ lại tệ hại đến như vậy, thậm chí ngay cả một ngọn nến cũng không có. Trong nhất thời mới lỡ miệng thốt ra những cảm xúc trong lòng khiến cho người bạn nhìn cũng biết là tự ti này của mình càng thêm nhút nhát.
Altin nhìn em gái Arina của mình, không hẹn mà cùng đi về phía Mắt Đỏ.
Altin đưa chiếc đèn cho em gái, rồi tiến lại gần nắm lấy bàn tay đang co quắp của Mắt Đỏ.
“Xin lỗi, tớ không nên phản ứng lớn như vậy. Tớ không cố ý đâu, cậu đừng buồn tớ nhé!”
“Cậu lạnh lắm không? Mau qua đây, chúng ta cùng nhau sưởi ấm.”
Mắt Đỏ rụt rè định từ chối, nhưng khi bị bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy, nhóc bỗng có chút không nỡ rút ra, cứ thế ngoan ngoãn đi theo Altin.
“Có thau đồng không? Chúng ta có thể đi tìm một ít gỗ về đốt.” Arina nhìn quanh căn phòng đơn điệu không có cái gì.
“Dùng, dùng chậu rửa mặt của mình được không?” Mắt Đỏ thấp giọng hỏi, như sợ mình nói sai điều gì mà giọng điệu có chút lắp bắp.
“Không được, đó là đồ cá nhân của cậu mà, lấy rồi thì mai lấy gì cậu rửa mặt?”
“À, đúng nhỉ.” Mắt Đỏ cúi đầu, mím môi, hai tay quắp lại nhau. Cảm thấy bản thân đã nêu ra một ý nghĩ thật vô dụng.
“Còn cái nào khác không? Hay chúng ta dùng chậu hoa cũng được, có còn hơn không mà.” Altin nắm tay Mắt Đỏ, nhìn cậu nhóc.
Đôi mắt Mắt Đỏ sáng lên, như nhớ tới gì, cậu nhóc chui xuống gầm giường, lụm từ trong ra một chiếc bình đồng, thân bình rất rộng, dáng thấp cổ lớn.
“Đây là bình dành cho tiểu đêm phải không?” Arina nhìn chiếc bình hơi ái ngại hỏi.
“Không, không! Đây là bình tớ giữ, giữ lại. Vẫn chưa sử dụng bao giờ, còn tốt lắm. Không có mùi gì đâu.” Mắt Đỏ cầm chiếc bình luống cuống giải thích.
Bình thường, mỗi đứa trẻ trong cô nhi viện đều được tu sĩ phát cho hai chiếc thau nhỏ: một thau để rửa mặt, một thau dùng cho cá nhân, một số đứa trẻ nhỏ tuổi thường dùng nó làm chậu tiểu đêm, ngoài ra còn một ít dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Tất cả đều chúng là những vật tư cá nhân, tự bản thân phải giữ gìn cho kỹ, mất rồi thì rất khó xin lại, thậm chí khi xin lại có nguy cơ còn bị mắng, bị phạt.
Mắt Đỏ đã từng bị đá vỡ chiếc chậu rửa mặt trong một buổi sinh hoạt chung, lúc đó cậu nhóc có đi xin các tu sĩ một cái thau khác nhưng bị mắng, còn bị phạt giặt quần áo cả một buổi chiều.
Nhưng dù vậy, cậu nhóc vẫn không được cho một cái thau nào. Không còn cách nào khác, Mắt Đỏ đành phải bắc đắc dĩ lấy chiếc chậu tiểu khác để thay thế. Cũng may bình thường cậu ít khi dùng, lần nào cũng rửa sạch sẽ đem đi phơi nắng. Sau này, khi viện trưởng tình cờ biết được, đã cho nhóc cái bình này. Chỉ là, chiếc bình còn rất mới, Mắt Đỏ sợ lại bị đám trẻ trong viện phá hư lần nữa nên liền giấu nó ở trong kẹt mãi không lấy ra, tự mình ráng nhịn cho đến khi trời sáng thì đi xả.
Thế nên, khi nghe Altin và Arina cần vật để nhóm lửa, cậu nhóc không do dự đem chiếc bình ra. Vì với cậu nhóc, đây có lẽ là lần hiếm hoi cậu cảm thấy bản thân mình đã giúp ích được cho hai người bạn. Tất nhiên cậu nhóc sẽ không kể chuyện này cho Altin nghe, sợ cậu nghe xong lại chê mình bẩn.
Trong đêm tối, bóng dáng ba đứa trẻ lặng lẽ như những chú mèo nhỏ. Cả ba âm thầm men theo lối hành lang tìm kiếm vài nhánh củi khô quanh cô nhi viện, loay hoay một hồi mới nhóm được lửa.
‘’Phực!’’ một tiếng, căn phòng trong nháy mắt sáng sủa, tia lửa hồng đỏ ửng trên đống than củi chậm rãi xua đi sự rét lạnh âm u trong phòng.
Cùng lúc đó, Mắt Đỏ lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của Altin và Arina.
Gương mặt hai người vừa có nét giống nhau vừa có nét khác nhau.
Đôi mắt của Altin là một màu nâu nhạt. Trong khi đó, mắt của Arina là một màu trong xanh như mặt biển, dịu dàng và trầm lắng. Khí chất của hai người cũng có phần khác biệt, Altin thì năng động, ấm áp hơn, còn Arina thì điềm đạm, ít nói.
Cảm thấy không khí đã nóng lên, Altin cởi chiếc áo choàng của mình ra, đắp lên người Mắt Đỏ. Không để tâm tới đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của người bạn mà khéo léo thắt xong sợi dây.
“Đừng! Người tớ bẩn lắm!” Mắt Đỏ huơ tay, cuống quýt định cởi chiếc áo choàng ra nhưng bị Altin nhanh tay ngăn lại.
“Mặc vào đi, tớ hết lạnh rồi. Với lại, nếu lạnh tớ và Arina đắp chung cũng được. Cậu chẳng lẽ tính tối nay đắp cái chăn mỏng như tờ giấy kia nữa à? Không sợ cúc cu bị lạnh đến đông cứng luôn hả?”
Nghe xong câu cuối, mặt Mắt Đỏ đỏ bừng, không dám phản bác. Nhìn khuôn mặt không cho phép từ chối của Altin, Mắt Đỏ im lặng cũng có chút sợ thật mà lặng lẽ ôm chiếc áo choàng vào lòng, lí nhí cảm ơn.
“Không có gì, chỉ một chiếc áo thôi mà, xem như quà gặp mặt của tớ và Arina tới thăm phòng cậu!” Altin nheo mắt cười vui vẻ.
Ở lứa tuổi của Altin, việc kết bạn là một niềm vui nhỏ trong cuộc sống dày đặc những chuỗi ngày học lễ nghi và năng khiếu. Có thể nói, quãng thời gian ở viện mồ côi chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Altin. Nên cậu rất vui khi được quen bạn biết bạn mới.
“Mắt Đỏ, tên cậu là Mắt Đỏ thật à? Không còn tên nào khác?” Altin dựa lại gần Mắt Đỏ hỏi điều mà cậu thắc mắc bấy lâu.
“Có, nhưng, nhưng…” Mắt Đỏ lắp bắp co người lại.
“Nhưng sao, là do cậu xấu hổ không dám nói tên mình à?” Altin tò mò nhìn chăm chú vào Mắt Đỏ khiến cậu nhóc càng thêm ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn cậu.
“Không ai dám gọi tên mình cả. Không được phép.” Mắt Đỏ nói, lo lắng liếc nhìn Altin.
“Ơ? Sao không được phép? Ai không cho phép?” Altin không ngờ là còn có chuyện này, chỉ gọi tên thôi mà cũng không cho, ai mà kỳ cục vậy.
“Là phó, phó viện trưởng. Ngài ấy nói tên tớ mang điềm xấu nên không ai được gọi.”
Mái đầu Mắt Đỏ rũ xuống, như muốn chôn luôn mình vào trong đầu gối. Có thể thấy nỗi buồn bã và cô đơn không ngừng trào ra từ trong thân hình nhỏ bé ấy của nhóc.
Qua ánh lửa hắt hiu, bóng của cậu nhóc phản chiếu trên tường một thân gầy guộc, từng đoạn cánh tay trơ xương yếu ớt như gió thổi cái là bay.
Cậu nhóc ngồi đó, cả người chụm lại như chú mèo hoang bị chủ bỏ rơi. Rõ ràng là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi nhưng chỉ cao bằng Altin. Tóc tai lù xù không ai cắt cho, ngay cả căn phòng lạnh đến thế mà một ngọn nến cũng không có. Không ai chịu làm bạn với cậu, tất cả đám trẻ đều bắt nạt cậu. Đến những tu sĩ trong cô nhi viện cũng bài xích cậu.
Tất cả điều này chỉ vì đôi mắt đỏ khác với mọi người của cậu.
Altin nằm chặt tay, bắt lấy vai Mắt Đỏ kéo qua, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu nhóc.
“Tớ không tin, sao tên cậu có thể là điềm rủi được. Trước khi được ban tên, chắc chắn nó cũng phải được suy xét kỹ lưỡng mới đặt cho cậu. Làm sao có thể nói là điềm xấu là điềm xấu được!”
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt Altin như ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy sức sống linh động, xua tan bóng tối khỏi đáy lòng tối tăm của Mắt Đỏ. Ánh mắt ấy thổi bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy trái tim trong lồng ngực cậu nhóc.
Nhịp đập trong tim Mắt Đỏ khẽ vang, từng nhịp từng nhịp âm ỉ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, mang theo cảm giác ấm áp, run rẩy và nóng bỏng.
Đôi mắt Mắt Đỏ dần sáng lên, như nghe thấy một điều gì không ngờ tới. Qua những sợi tóc lòa xòa che khuất nửa mặt, đôi mắt như ruby của nhóc óng ánh lay động, in sâu gương mặt xinh xắn đáng yêu của người bạn trước mặt mình.
Sâu trong lòng nhóc, bỗng nhiên dâng lên một niềm vui sướng khó tả, niềm vui khi được quan tâm, niềm vui khi cuối cùng cũng có ai đó không ghét bỏ, chịu làm bạn cùng mình. Người bạn ấy sẽ quan tâm, sẽ an ủi mình khi mình buồn, sẽ bênh vực mình khi mình bi bắt nạt.
“Tớ tên là Aeon, Aeon Aydemir.” Lần đầu tiên, cậu nhóc ngẩng đầu mình lên, giọng nói dõng dạc giới thiệu cái tên đã luôn in sâu trong linh hồn cậu nhóc.
“Vĩnh hằng? Wao, cái tên nghe hay đấy, nghe rất trịnh trọng mà còn thần bí nữa nha!”
“Tớ là Altin, Altin Rishima, còn đây là em gái tớ, Arina.”
“Hân hạnh được làm bạn cùng cậu, Aeon!”
Altin vui vẻ chìa tay ra với Aeon. Còn Arina ngồi kế bên ôm thỏ bông thì gật đầu mỉm cười với nhóc.
Aeon chần chừ chút liền bắt lấy tay Altin, cậu nhóc nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc suốt bao nhiêu năm nay của nhóc.
Tình bạn ba người cứ thể đạt thành. Cả ba vui sướng nhìn nhau cười.
Định mệnh của cả ba cũng từ đó quấn chặt lấy nhau.