Skip to main content
Đoàn Du Lịch Vô Hạn –
Chương 149: Tượng đất Trương – 8

Con báo tuyết đứng trước mặt Vệ Tuân, cơn gió lạnh buốt thổi tung bộ lông dày màu xám bạc của nó. Nó đăm đăm nhìn cậu không giống những con báo tuyết hoang dã thuần túy ở Bắc Tây Tạng, đôi mắt thú lúc này lại ánh lên màu xanh thẳm trầm tĩnh và đầy trí tuệ.

Dường như có một linh hồn con người đang trú ngụ bên trong nó.

Vệ Tuân đứng đối diện, chiếc áo choàng xanh nhạt bay phần phật trong gió tuyết lộ ra thân hình gần như đã biến dị hoàn toàn. *** để lại trên người cậu không ít vệt nước ẩm ướt, làm dịu đi phần nào vẻ sắc bén của những chiếc gai xương lởm chởm ở khớp, thay vào đó là nét trầm tĩnh mềm mại.

“Cậu đã cứu Úc Hòa Tuệ và Tượng đất Trương.”

Thật bất ngờ, báo tuyết lại là kẻ mở lời trước. Không, nó không hề phát ra âm thanh vì giọng của An Tuyết Phong vang lên trong đầu Vệ Tuân. Giọng nói ấy không hề nóng nảy hay thiếu kiên nhẫn như tưởng tượng, mà rất đỗi điềm tĩnh và ôn hòa.

“Cảm ơn.”

Anh không cho Vệ Tuân thời gian đáp lời mà tiếp tục tự thuật ngắn gọn: “Danh hiệu thuộc hệ Vực Sâu ở giai đoạn đầu rất mạnh, nhưng nó giống như một quả bom hẹn giờ. Việc cậu vỗ về *** đã làm tăng độ tương thích của cậu với Vực Sâu khiến sự biến dị mạnh hơn, thực lực tăng cao nhưng đồng thời cũng đẩy nhanh tốc độ bùng nổ.”

“Nếu không giải tỏa, với tốc độ tiến bộ của cậu có lẽ nửa tháng sau cậu sẽ mất kiểm soát lần đầu tiên.”

“Ý anh là tôi không cảm thấy đau đớn, không có cảm xúc tiêu cực, không phải vì tôi thật sự không cảm nhận được mà do chúng đã bị đè nén và tích tụ lại sao?”

Vệ Tuân rất nhạy bén, suy nghĩ một chút là đã hiểu ý của An Tuyết Phong. Lúc cất lời, cậu vẫn không dùng giọng của mình mà bắt chước giọng của ***: “Đây là đâu?”

“Đây là ảo giác trong tâm trí cậu.”

An Tuyết Phong nói ngắn gọn, con báo tuyết vung chiếc đuôi dài đập vào ngọn núi băng cao chót vót hiểm trở: “Đây là nỗi đau mà cậu đã tích tụ.”

Nó ngẩng đầu ra hiệu cho cậu nhìn lên bầu trời: “Còn đây là những cảm xúc tiêu cực của cậu.”

Mây đen giăng kín, gió lớn gào thét, tuyết bay từng mảng lớn như bông, những mảnh băng vụn lẫn trong gió, tất cả đều là chúng.

“Ồ.”

Lần đầu tiên Vệ Tuân nghe thấy cách giải thích này, cậu hứng thú nhìn xuống. Ngọn núi băng quá cao, cao đến mức cậu không tài nào thấy được chân núi.

“Tôi đã tích tụ nhiều đau đớn vậy sao?”

“Tôi sẽ dẫn dắt cậu giải tỏa chúng.”

Không phủ nhận, tức là ngầm thừa nhận.

Vệ Tuân nhướng mày, cảm thấy thái độ của An Tuyết Phong rất thú vị. Cậu vốn nghĩ việc Bính 250 và Kẻ Trêu Mệnh có mối liên hệ mật thiết, thậm chí là quan hệ huyết thống đã bị lộ rồi. Úc Hòa Tuệ phân tích ra được thì Kẻ Đu Mộng hẳn cũng nhìn ra. Một bí mật mà có đến hai người biết thì trong lòng Vệ Tuân đã mặc định là ‘ai cũng biết’.

Vệ Tuân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp mặt An Tuyết Phong, cũng như cách thương lượng và bàn điều kiện. Những bí mật nào của cậu đã bị lộ, những bí mật nào còn có thể che giấu, che giấu ra sao, liệu che giấu hay phơi bày sẽ mang lại lợi ích cao hơn — tất cả đều được suy tính chặc chẽ. Ban nãy thăm dò và vỗ về xúc tu của *** cũng là để tăng thêm vốn liếng cho bản thân. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, người ta sẽ bỏ qua những nguy hiểm tiềm tàng.

Huống chi cậu và An Tuyết Phong vốn đã có vô số mối liên hệ. Một người lý trí sẽ luôn phân tích lợi và hại; việc giết quách Vệ Tuân có lẽ là lựa chọn tồi tệ nhất, chẳng mang lại lợi ích nào cả. Điều duy nhất Vệ Tuân lo lắng chính là tình trạng tinh thần của An Tuyết Phong, sợ rằng người này sẽ không hành động theo lẽ thường.

Nhưng xem ra, tình huống bây giờ có chút khác so với dự tính của cậu.

“Tôi không cảm thấy có cảm xúc nào bị dồn nén, còn về phần đau đớn thì sau khi vào khách sạn tôi đã cảm nhận được một chút rồi.”

Vệ Tuân tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn kể cho đối phương nghe những thử nghiệm mình đã làm, chẳng hạn như trải nghiệm đau bụng kinh và một loạt việc có thể khiến cậu cảm thấy đau đớn.

“Đừng chống cự.”

Báo tuyết vểnh tai lắng nghe, đợi Vệ Tuân nói xong thì nó bước đến trước mặt cậu. Không tiếp xúc quá nhiều mà chỉ dùng đuôi chạm nhẹ vào chiếc áo choàng xanh nhạt của Vệ Tuân. Vệ Tuân cảm giác một luồng sức mạnh bá đạo nhưng không mang địch ý quét qua áo choàng, bản thân như đang bị một thế lực thần bí nhìn thấu lại chẳng hề nguy hiểm. Đối phương rất lịch sự, chẳng dòm ngó quá nhiều bí mật của cậu mà chỉ dừng lại ở một nơi.

“Cảm giác đau đớn đã được giải tỏa tạm thời, nhưng phần tích tụ vẫn còn quá nhiều.”

“Cảm xúc tiêu cực chưa từng được giải tỏa, ba loại là đau buồn, sợ hãi và tức giận đã tích tụ khá lâu.”

An Tuyết Phong nhẹ nhàng nói: “Hôm nay tôi sẽ dẫn dắt cậu giải tỏa một phần đau đớn và chút ít đau buồn.”

Giọng anh bình tĩnh và điềm đạm hệt như một giáo sư đang thông báo cho sinh viên về môn học chính, khiến người ta an tâm vô cùng.

“Đội trưởng An, sao anh không biến thành người?”

Vệ Tuân tò mò hỏi nhưng đối phương không trả lời, chỉ hỏi lại:

“Cậu chuẩn bị xong chưa?”

Vệ Tuân im lặng. Ngay khi An Tuyết Phong dứt câu, cậu đột nhiên cảm thấy đuôi báo tuyết đang khẽ chạm vào mắt cá chân mình. Xúc giác như được khuếch đại lên vô số lần khiến Vệ Tuân nhớ đến mùi máu của xúc tu vừa nãy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhịp thở của cậu đã rối loạn. Cơn đau dữ dội ập đến không báo trước, truyền đến từ mọi thớ cơ, mọi đốt xương trên khắp cơ thể. Vệ Tuân như con mồi bị một con trăn khổng lồ vô hình tóm được, con trăn siết chặt từng vòng, đoạt lấy hơi thở của cậu, thô bạo và tùy tiện đè ép da thịt, xương cốt cùng nội tạng. Cậu bắt đầu giãy giụa theo bản năng, toàn thân đau đến co giật nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi kẻ hành hạ đáng sợ đó.

Rắc rắc — Xương cốt bên trong cơ thể cậu cũng vang lên những tiếng ken két như không thể chịu đựng nổi. Mà điều làm người ta khó chấp nhận nhất chính là mỗi khi vòng siết ép đến cực hạn như cận kề cái chết, đối phương lại khẽ nới lỏng ra. Cứ lặp đi lặp lại như thế, còn dày vò đau đớn hơn cả một cái chết dứt khoát.

Không chỉ cơ thể, đôi cánh và cả chiếc đuôi của cậu cũng bị hành hạ bởi sự quấn chặt và đè ép như vậy, đồng thời một cảm giác khác cũng ập đến khiến người ta tê cả da đầu.

“Hộc… là xúc tu.”

Giữa khoảnh khắc ngắn ngủi được hít thở, Vệ Tuân thì thầm. Cậu nhận ra rồi, đây chính là cảm giác bị xúc tu bao bọc và quấn chặt như dây thừng ban nãy. Nếu lúc đó cậu biết đau thì có lẽ chính là cảm giác này. Cơn đau hiện tại thực ra không quá mãnh liệt, thậm chí đối với Vệ Tuân có thể xem là “vừa đủ”, nó khiến cậu càng thêm hưng phấn và sảng khoái, đầu óc cũng trở nên lý trí và bình tĩnh hơn.

Theo ý của An Tuyết Phong, mỗi lần Vệ Tuân bị thương trước đây, thực ra không phải là không đau mà là nỗi đau đã bị ‘che giấu’ đi, giống như nỗi đau bị xúc tu quấn chặt và đè ép này. Vệ Tuân càng chiến đấu điên cuồng, không sợ sống chết mà chịu thương tích thì những nỗi đau tích tụ sẽ càng nhiều. Đến một thời điểm nào đó, khi các nỗi đau cùng với những cảm xúc tiêu cực đồng loạt bùng phát, e rằng sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Vậy nên An Tuyết Phong đang giúp cậu giải tỏa chúng trước, nhưng Vệ Tuân vẫn phải xác nhận lại lần nữa.

Giữa cơn đau bị đè ép đến gần như ngạt thở Vệ Tuân ngồi thụp xuống giống như hết chịu nổi, tay quờ quạng lung tung muốn tìm một điểm tựa, cậu túm lấy đuôi của con báo tuyết. Chiếc đuôi bông xù bị cậu nắm lấy thoắt cái cứng đờ, nhưng Vệ Tuân không có thời gian để ý đến sự thay đổi của nó.

“Hít… ha…”

Những tiếng thở hổn hển, đứt quãng không kiềm chế phát ra từ cổ họng Vệ Tuân. Cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của người thường đột ngột truyền đến từ đỉnh đầu! Thái dương giật lên từng cơn đau nhói như có ngọn lửa đang thiêu đốt từng dây thần kinh. Cơn đau quá dữ dội khiến Vệ Tuân tối sầm mặt mũi trong giây lát, tưởng sẽ ngất đi nhưng bị cơn đau hành hạ tỉnh táo trở lại.

Cơn đau đầu bành trướng lấn át cảm giác ngạt thở do bị xúc tu quấn chặt. Vệ Tuân ôm chặt đầu, đau đến đỏ cả mắt nhưng điều khó chịu hơn cả cơn đau đớn tột cùng là âm thanh vang lên trong đầu cậu.

Tí tách, tí tách.

Như có một mũi dùi thép sắc bén liên tục đập vào đầu, cơn đau xé toạc đỉnh sọ, tàn nhẫn bổ đôi cả người cậu ra rồi nhào nặn tái hợp. Tiếng tí tách ma quỷ cứ lặp đi lặp lại, bao trùm toàn bộ ý thức của Vệ Tuân. Cậu không thể trốn, không thể né, nó như giòi trong xương bám lấy tâm trí khiến đầu cậu như bị ngâm trong dung nham, bị bao vây bởi nỗi đau vượt ngưỡng chịu đựng của con người.

“Đây, đây là… giọt nước…”

Giọng Vệ Tuân khản đặc, đứt quãng. Cậu hiểu rồi, đây là tiếng tí tách khi cậu dùng huy hiệu để lén hứng những giọt nước từ cuốn sách của An Tuyết Phong, là cơn đau tột cùng khi con quạ trên huy hiệu bị giọt nước đập nát rồi tái hợp hết lần này đến lần khác.

Quả nhiên! Tái hiện lại những nỗi đau trong quá khứ của cậu chính là cách giải tỏa. Và tiếp xúc với cơ thể An Tuyết Phong càng nhiều thì nỗi đau phải chịu đựng sẽ càng lớn!

Vệ Tuân nắm chặt chiếc đuôi báo đang muốn rút ra, thậm chí còn ăn vạ bằng cách dùng cả sức nặng cơ thể đè lên nó. Cậu đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý làm ướt đẫm hàng mi chảy dài trên má rồi thấm vào chiếc áo choàng xanh nhạt.

“Hãy làm vừa sức mình. Cậu tiếp xúc với tôi càng nhiều, nỗi đau phải chịu đựng cùng lúc càng lớn.”

Giữa cơn đau đến mơ màng, Vệ Tuân dường như nghe thấy giọng nói của An Tuyết Phong mang theo một tia cảnh cáo: “Mỗi người đều có ngưỡng chịu đựng của riêng mình—”

Ồn quá.

An Tuyết Phong hiếm khi giật nảy, anh bị người ta ôm chầm lấy. Chiếc áo choàng xanh nhạt như đôi cánh đang dang rộng, che phủ lên cả anh và hướng dẫn viên này. Hướng dẫn viên đã buông đuôi báo ra, chuyển sang ôm lấy con báo tuyết. Cánh tay cậu ôm lấy đầu nó, nửa thân trên áp chặt vào người báo tuyết, hai chân chen vào giữa hai chân nó, ngay cả chiếc đuôi cũng quấn lấy đuôi của nó.

Giống như dây tơ hồng quấn lấy cây cổ thụ, liều mạng hút lấy chất dinh dưỡng của đối phương.

Nhưng không ai biết rằng cậu đang ôm lấy nỗi đau.

“Chậc, tỉnh lại đi.”

An Tuyết Phong cau chặt mày, cảm nhận cơ thể người này mềm nhũn ra như đã ngất vì cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng.

Điều này cực kỳ nguy hiểm, vượt qua giới hạn đau đớn người ta có thể bị đau đến chết!

Báo tuyết lắc đầu vẫy đuôi, giãy giụa lùi lại muốn giảm diện tích tiếp xúc với cậu.

Nhưng người trông như đã ngất ấy, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu nó, dù toàn thân đang run rẩy co giật, nước mắt giàn giụa cậu vẫn thì thầm những lời rời rạc như một con thú nhỏ liều mạng rúc vào lòng anh, bám dính không buông. Ngay cả chiếc đuôi đen tuyền mềm dẻo kia, dù đau đến mức gai xương cũng dựng đứng lên vì phản ứng tự vệ, vẫn không ngừng run rẩy mà quấn chặt lấy chiếc đuôi dài của báo tuyết.

Ở hình dạng báo tuyết mà muốn thoát khỏi cái ôm của một con người thực sự quá bất tiện, do dự một thoáng, giữa cơn gió tuyết con báo đã biến thành người. An Tuyết Phong đẩy cái đầu đang không ngừng dụi vào hõm cổ mình ra, xé cậu như xé một miếng băng keo. Anh ra tay dứt khoát, sức lực lớn hơn nên đối phương không thể chống lại. Nhưng muốn tách hẳn mình ra khỏi cậu thực sự không dễ, vì anh chạm vào đâu là cậu lại ôm chặt lấy không buông, hễ hơi lỏng tay xíu là sẽ lập tức bám dính trở lại.

Cuối cùng, An Tuyết Phong đành một tay nắm lấy hai cổ tay cậu nhấc cao, một tay giữ chặt cơ thể, chân trái đi bốt quân dụng giẫm lên hai chân cậu, chân phải giẫm lên chiếc đuôi dài không ngừng ngọ nguậy để duy trì diện tích tiếp xúc ở mức tối thiểu. Dẫu thế, đôi cánh ác quỷ đang mở ra của cậu vẫn cố gắng khép về phía trước, âm mưu giam hãm An Tuyết Phong ngay trước mặt mình.

“Tỉnh dậy.”

An Tuyết Phong quát khẽ, đôi mắt anh trong khoảnh khắc này như biến thành màu vàng kim tràn ngập một sức mạnh kỳ lạ. Cùng với giọng nói của anh, cơ thể đang run rẩy như chiếc lá trong gió kia cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.

Cảm giác tứ chi trong tay mình không còn cố sống cố chết muốn đến gần anh nữa mà đã bắt đầu thả lỏng, An Tuyết Phong mới chịu buông tay. Anh cau chặt mày, sắc vàng trong mắt tan đi, thay vào đó là những tia máu đỏ ngầu. Dù anh có nhắm mắt để kìm nén rồi mở ra thì ý chí đang trên bờ vực sụp đổ như những khối gỗ xếp hình vẫn đổ sập, không thể kiểm soát, không thể phục hồi.

“Hôm nay đến đây thôi.”

Giọng An Tuyết Phong điềm tĩnh không nghe ra chút bất thường nào nhưng ngay khi anh quay người định rời đi, lại có người níu lấy tay anh.

“Đội trưởng An… cứ thế mà đi sao?”

Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định khiến lời nói trở nên đứt quãng, còn mang theo chút nghẹn ngào như vừa khóc xong. Kể cả thế, một người vừa mới mất ý thức và kiểm soát cơ thể vì đau đớn cùng cực lại lấy lại quyền kiểm soát nhanh như vậy, vẫn khiến người ta kinh ngạc.

“Anh… cũng đến giới hạn rồi nhỉ, tôi thấy…”

Giọng cậu dần trầm xuống, hòa lẫn vào tiếng gió tuyết xung quanh.

Ầm ầm—

Như có tiếng núi băng sụp đổ trầm đục xen lẫn tiếng gió gào thét, dần dần tiếng gió tuyết lặng đi nghe giống tiếng sóng biển hơn.

“Để tôi.”

Ánh mắt An Tuyết Phong thoáng mơ hồ, anh vẫn muốn rời đi nhưng bước chân lại ngày một nặng nề.

“Cậu…”

Tơ máu đỏ ngầu cuộn trào trong mắt, đầu óc đầy những hình ảnh hỗn loạn, tiếng sóng biển bên tai ngày càng lớn. Ánh mắt An Tuyết Phong lộ ra vẻ mệt mỏi và giãy giụa không thể che giấu, nhưng cuối cùng, mắt anh vẫn từ từ nhắm lại.

“Phù—”

Tiếng gió tuyết không còn nhưng tiếng sóng biển ngày càng lớn, đinh tai nhức óc. Cảnh vật xung quanh thay đổi, núi tuyết băng tan biến mất. Tõm một tiếng, Vệ Tuân rơi xuống biển.

“Phù—”

Cậu vẫn còn chìm trong dư vị của cơn đau, lúc lâu sau mới hồi phục lại được. Mắt cậu cay xè và hơi sưng vì khóc quá nhiều, cơ thể vẫn còn nhạy cảm do cơn đau dữ dội, mỗi khi sóng biển vỗ vào là cơ bắp lại run rẩy một cách vô thức.

Nhưng ý thức của cậu đã trở về với lý trí.

“Sướng thật.”

Vệ Tuân thở ra một hơi dài, mỉm cười vui vẻ. Cảm giác như sau khi vận động mạnh, đầu vẫn còn hơi nặng, cơ thể rã rời nhưng toàn thân lại vô cùng thư giãn. Dường như gánh nặng vô hình vẫn luôn đè trên vai cuối cùng đã nhẹ đi một phần khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Trước đây Vệ Tuân không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy mọi thứ đều rất bình thường nhưng sau lần này cậu mới thực sự hiểu được sự khác biệt giữa hai trạng thái, cơn nhẹ nhõm sau khi giải tỏa giống như đang nằm trong đống bông mềm mại phơi dưới ánh nắng ấm áp.

Thực ra cũng không khác là bao vì hiện tại Vệ Tuân đang trôi nổi trên mặt nước, nơi này trông giống một đại dương bao la vô tận.

Đây là ‘vấn đề’ của An Tuyết Phong, hoặc cũng có thể nói, là ảo giác trong tâm trí anh nhỉ?

Trôi nổi trên mặt biển, Vệ Tuân xâu chuỗi lại tất cả manh mối.

Những ngọn núi băng cao chót vót là nỗi đau và các loại cảm xúc tiêu cực mà cậu tích tụ, tiếng tuyết lở mà cậu nghe thấy lúc cuối chính là một phần đau đớn đã được giải tỏa. Nếu cứ tiếp tục giải tỏa cho đến khi núi băng bị mài mòn thành bình địa thì Vệ Tuân sẽ không còn nguy hiểm tiềm ẩn về mặt này nữa. Dĩ nhiên, núi băng cực kỳ cao, muốn mài phẳng nó chắc chắn là một việc vô cùng tốn thời gian.

Tuy nhiên, ngọn núi tuyết của Vệ Tuân so với vùng bóng tối rộng lớn vô biên của *** thì chỉ là muỗi.

“Vấn đề của *** nằm ở Vực Sâu.” Vệ Tuân lẩm bẩm: “Còn vấn đề của An Tuyết Phong thì nằm ở đây.”

Nhưng cậu không vội khám phá vùng biển này để tìm An Tuyết Phong, mà đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Ban đầu Vệ Tuân cho rằng An Tuyết Phong sẽ thương lượng điều kiện, tra hỏi thân phận thật của cậu.

An Tuyết Phong không hỏi, Vệ Tuân lập tức nghĩ anh ta đa nghi không dễ dàng tin lời cậu và đang tìm cơ hội để thẩm vấn.

Khi một người chìm trong đau đớn tột cùng, hoặc đắm mình trong một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó, ý chí sẽ trở nên yếu đuối đến cực độ, đó chính là thời điểm tốt nhất để thẩm vấn. Nhưng khi Vệ Tuân mất ý thức vì đau đớn, ý chí suýt sụp đổ, An Tuyết Phong không hề thừa cơ thẩm vấn, thậm chí lúc Vệ Tuân tiếp cận con báo tuyết rồi cuối cùng ôm chầm lấy nó, An Tuyết Phong cũng không làm gì cậu cả.

Còn chẳng vén mũ áo choàng của Vệ Tuân lên để xem mặt.

Thực tế khi đau đến mức tinh thần sụp đổ, Vệ Tuân vẫn giữ được một phần lý trí cuối cùng một cách kỳ diệu. Điều này rất khó tin nhưng nếu An Tuyết Phong thật sự ra tay, cậu sẽ phát hiện ngay.

Chẳng qua An Tuyết Phong không hề thừa nước đục thả câu, ngược lại còn muốn cậu mau mau tỉnh táo.

Mục đích của anh rốt cuộc là gì?

Lẽ nào chỉ vì báo đáp việc cậu đã cứu Úc Hòa Tuệ và Tượng đất Trương nên thật lòng giúp cậu giải tỏa đau đớn thôi sao? Vệ Tuân cảm thấy chuyện này có chút hoang đường, nhưng thực tế nếu cậu không chủ động ôm con báo tuyết, có lẽ An Tuyết Phong sẽ để cậu giải tỏa từng nỗi đau một chứ không phải ập đến cùng lúc.

Có thể nói, mức độ đau đớn này là do chính Vệ Tuân tự kiểm soát.

“Mình còn muốn…..”

Nghĩ đến những cơn đau đa dạng và nhiều cung bậc vừa rồi, cơ thể Vệ Tuân run lên nhưng lại nheo mắt đầy thích thú.

Là đau đớn cực độ, cũng là vui thích tột cùng; là sự nhẹ nhõm sảng khoái sau khi tinh thần sụp đổ vì đau đớn, là khoái cảm biến thái trỗi dậy trong lòng sau khi chủ động ôm lấy nỗi đau.

Từ trước đến nay Vệ Tuân luôn theo đuổi nỗi đau, nhưng mỗi lần luôn có chừng mực, dù là trải nghiệm đau bụng kinh hay cầm cờ dẫn đoàn với thân phận du khách đều không vượt qua giới hạn mà cậu tự đặt ra. Đặc biệt là ở khía cạnh khó kiểm soát này nên gần đây Vệ Tuân rất ít khi tìm kiếm nỗi đau thể xác, mà bắt đầu chìm đắm trong niềm vui sướng khi chỉ số SAN giảm, dùng ảo ảnh và ảo giác để hành hạ thần kinh, nhờ có bảng tên nên cậu bao giờ mất trí triệt để. Nhưng bây giờ Vệ Tuân phát hiện nỗi đau thể xác và sự méo mó tinh thần hoàn toàn khác nhau. Cái trước mãnh liệt hơn, chân thật hơn, có khả năng gợi lên trong cậu dư vị vô tận hơn nữa.

Vượt qua giới hạn, không cần suy nghĩ, không cần ngẫm ngợi, chỉ cần chìm đắm trong cơn đau tột cùng, tự hủy hoại bản thân một cách không chút e dè, không cần cân nhắc đến bất kỳ hậu quả nào.

Phóng túng bất tận, sảng khoái cùng cực.

So với cơn đau khi *** gieo ma trùng, cơn đau lần này càng khiến Vệ Tuân mê mẩn hơn.

Thậm chí có chút nghiện rồi.

Tuy mang ý thăm dò và diễn kịch, nhưng đây cũng có thể coi là lần đầu tiên Vệ Tuân giao giới hạn của mình cho An Tuyết Phong. Thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên định của An Tuyết Phong giúp anh gánh chịu được hậu quả, cũng giúp Vệ Tuân có thể đau một cách banh nóc hơn.

“An Tuyết Phong.”

Nếu không phải nhận ra tình hình của An Tuyết Phong bất ổn, đang trên bờ vực sụp đổ khó mà gánh được nữa thì Vệ Tuân còn muốn chơi tiếp.

Cảm giác này thiệt quá xá đã.

Sự liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách là tương đối. Khi Vệ Tuân ôm lấy An Tuyết Phong, cậu đã mơ hồ cảm nhận được sâu trong tâm hồn anh có một vùng biển tĩnh lặng như chết. Ban đầu An Tuyết Phong bảo sẽ giúp Vệ Tuân giải tỏa một phần đau đớn và nỗi buồn nhưng sau khi giải tỏa xong đau đớn, anh đã định rời đi ngay.

Lúc đó tình hình của An Tuyết Phong đã vô cùng tồi tệ, Vệ Tuân cảm nhận được nên cậu đã cả gan mạo hiểm.

An Tuyết Phong có thể vào ảo giác trong tâm trí của Vệ Tuân, thì Vệ Tuân cũng có thể vào của An Tuyết Phong.

Vệ Tuân muốn biết nhiều hơn về anh.

Cho đến bây giờ, đối phương đã biết rất nhiều bí mật của cậu nhưng cậu lại chẳng biết gì về An Tuyết Phong cả.

Như vậy không công bằng cho lắm.

Đúng như Vệ Tuân dự đoán, đối với việc cậu vào ảo giác của mình, An Tuyết Phong không chống cự nhiều. Một là do sự liên kết giữa hướng dẫn viên và du khách, hai là tình huống của anh đã quá tệ rồi.

Còn một điểm nữa là—

Vệ Tuân không tìm thấy bóng dáng của An Tuyết Phong trong ảo giác này.

Cậu muốn thay đổi tư thế nằm ngửa nhưng lực nổi của nước biển quá lớn, cậu chỉ có thể trôi nổi. Khác với mây đen bão tuyết trong ảo giác của Vệ Tuân, mặt biển này rất yên bình. Cậu lênh đênh nằm ngửa chỉ nhìn thấy bầu trời trong xanh, những dải mây lững lờ, ánh nắng không quá gay gắt, ấm áp vừa phải. Mọi thứ đều quá yên bình khiến người ta không kìm được mà muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng tinh thần Vệ Tuân bây giờ rất phấn khích giống như vừa phê thuốc xong, hoàn toàn không muốn ngủ. Sau khi thử vô số cách mà vẫn không thể chìm xuống, Vệ Tuân dùng hai tay quạt nước để mình trôi dạt trên ‘mặt biển’, vừa tìm kiếm An Tuyết Phong vừa suy ngẫm về tình hình hiện tại.

Tượng đất Trương đã được cứu, danh hiệu của anh ta rất lợi hại nên cỡ hai ngày hai đêm là chế tạo xong một con rối. Bây giờ còn sáu ngày nữa mới bắt đầu hành trình mới, dư sức làm. Giờ cậu đã chút quan hệ với Kẻ Đu Mộng, mời hắn làm người giám hộ chắc sẽ ổn. Về chuyện hướng dẫn viên kép, không có gì bất ngờ thì Thương Nhân Ma Quỷ sẽ đồng ý nhưng e rằng hắn cũng tìm cho mình một người giám hộ, khả năng cao là một hướng dẫn viên hàng đầu ở khu Tây.

Nhiệm vụ đội trưởng Vệ Tuân sẽ tiếp nhận ngay khi bắt đầu hành trình, nếu không độ khó hành trình tăng lên, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhóm du khách máu mặt kia.

Đồng thời cũng phải đề phòng Thương Nhân Ma Quỷ cũng nhận nhiệm vụ đội trưởng.

Thương Nhân Ma Quỷ quỷ kế đa đoan nên hẳn quan hệ khá sâu. Để coi tình hình phát triển của Hội Hỗ Trợ và hiệu quả của ma trùng trách nhiệm sao đã, tốt nhất là lấy ma trùng trách nhiệm làm mascot của hội… Bất cứ thành viên nào gia nhập cũng phải sờ nó mấy cái. Ngoài hướng dẫn viên thì cũng phải kéo thêm vài du khách vào, tốt nhất là những người thuộc trung cấp và cao cấp thì mới giúp ích được. Nhờ Úc Hòa Tuệ dắt mối, hoặc là… hành trình siêu nguy hiểm sắp tới sẽ có các nhân vật lớn từ các thế lực khác nhau tham gia, cộng thêm nhiệm vụ đối kháng giữa khu Đông Tây đều có thể dùng làm con bài để thương lượng.

Quan trọng nhất vẫn là An Tuyết Phong.

Hiện tại tình hình khách sạn tương đối cân bằng nhưng nếu An Tuyết Phong sụp đổ, mọi sự cân bằng đều sẽ tan tành. Dĩ nhiên, một cường giả như An Tuyết Phong không thể nào dễ dàng chết như vậy được.

Hiện tại anh đã biết bao nhiêu chuyện của cậu rồi nhỉ?

Vệ Tuân khá tin tưởng Úc Hòa Tuệ nhưng giả sử những chuyện Kẻ Đu Mộng biết, An Tuyết Phong cũng biết thì anh coi như biết Bính 250 và Kẻ Trêu Mệnh có cùng nguồn gốc biến dị, có danh hiệu cùng loại, là người thân máu mủ của Kẻ Trêu Mệnh. Biết Bính 250 đã thu phục được Điểm giao thoa Vực Sâu, mở ra hành trình 30 độ vĩ Bắc, sở hữu danh hiệu ‘Du khách’ và có thể biến thành du khách.

Vậy An Tuyết Phong có biết Bính 250 và Vệ Tuân là cùng một người không? Ở Bắc Tạng, Vệ Tuân đã để cáo con biến thành báo con, trước mặt An Tuyết Phong lúc đó là báo con và chiếc áo choàng đỏ thẫm cùng xuất hiện.

Vệ Tuân ở Bắc Tạng hoàn toàn là một du khách mới, chuyện này mọi người có thể làm chứng. Hơn nữa cậu và Mao Tiểu Nhạc có duyên, tương đương với việc Mao Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối đều chú ý đến cậu. Còn về màu tóc và màu mắt Vệ Tuân cũng đã che giấu, hơn nữa cậu phát hiện sau khi biến dị, màu tóc và màu mắt của rất nhiều người sẽ thay đổi nên điểm này không thể dùng làm bằng chứng.

Ngoài việc ‘không biết đau’ ra thì tạm thời Vệ Tuân không có điểm tương đồng nào liên quan đến Bính 250.

Vấn đề duy nhất nằm ở ‘lòng độc chiếm của An Tuyết Phong’ và ‘tình yêu của ***’ trên người Vệ Tuân. Nhưng từ việc *** giấu An Tuyết Phong ký khế ước với Vệ Tuân, đến An Tuyết Phong biến thành người thì cũng không biểu hiện ra lòng độc chiếm quá đáng nào, Vệ Tuân nghi ngờ điểm này có lẽ đã bị *** che đậy. Chẳng qua trực giác của những người như An Tuyết Phong luôn rất nhạy bén, đặc biệt là người từng làm cảnh sát đều có cách cảm nhận độc đáo và sắc bén của riêng mình.

Vệ Tuân nghĩ An Tuyết Phong đã bắt đầu nghi ngờ vỏ bọc Bính 250 của cậu, chỉ là chưa có bằng chứng xác thực thôi. Lần này An Tuyết Phong xuất hiện dưới hình dạng báo tuyết hẳn là để thăm dò nhưng Vệ Tuân không để lộ miếng sơ hở nào.

Như một tên tội phạm IQ cao đang lẩn trốn sự truy đuổi của thám tử, việc mô phỏng và suy đoán này luôn khiến Vệ Tuân hứng khởi như đang đấu trí với cường giả từ xa.

Bây giờ, cậu đang ở trong ảo giác của An Tuyết Phong.

Người này lại có bao nhiêu bí mật đây?

“An Tuyết Phong, anh ở đâu?”

Trong suốt thời gian suy nghĩ, Vệ Tuân vẫn luôn quạt nước nhưng mặt biển yên bình rộng lớn vô tận chẳng có bờ bến, cậu không gặp bất kỳ hòn đảo nào và cũng không có phát hiện gì trên bầu trời.

“Mặt biển không có, bầu trời không có.”

Vệ Tuân không tìm kiếm một cách vô định nữa mà dừng lại, theo thời gian trôi qua vùng biển này đang dần bài xích cậu, muốn đẩy cậu ra khỏi ảo giác nên không thể trì hoãn thêm nữa, phải nhanh chóng tìm ra bản thể của An Tuyết Phong mới được.

“Vấn đề của An Tuyết Phong là gì nhỉ?

Vùng biển trong lòng An Tuyết Phong đại diện cho điều gì?

Không có bão tuyết gào thét hay mây đen âm u như núi băng của Vệ Tuân, cũng không có vực sâu bóng tối vô tận của ***.

Mặt biển yên bình phẳng lặng, gió nhẹ nắng đẹp, năm tháng tĩnh lặng.

“Sóng nước…”

Vệ Tuân trầm ngâm, cậu nhớ khi mình vào ảo giác của An Tuyết Phong thì nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Đây không thể là ảo giác thính giác, mà chắc chắn có ý nghĩa riêng của nó.

“Thực ra nơi có khả năng nhất là dưới đáy biển.”

Nhưng lực nổi của biển quá lớn nên cậu không thể lặn xuống được.

“An Tuyết Phong…”

Vệ Tuân trầm tư, bắt đầu suy đoán từ việc An Tuyết Phong rốt cuộc là người như thế nào.

Sự hòa bình này rất có thể chỉ là giả tạo, chúng đang ‘lừa dối’ An Tuyết Phong khiến anh nghĩ rằng bên ngoài đã yên ổn, anh có thể ngủ say rồi.

“Kẻ Đu Mộng, đội trưởng An nói sao?”

Đợi suốt mấy tiếng đồng hồ khiến Úc Hòa Tuệ nóng ruột nóng gan. Cậu ta không gọi được cho An Tuyết Phong nên đành phải gọi lại cho Kẻ Đu Mộng.

Không phải bảo sẽ sớm đưa về ư?

Sao lại biến mất lâu hơn vậy?

Mà khi nghe thấy câu trả lời ở đầu dây bên kia, Úc Hòa Tuệ kinh ngạc đứng bật dậy: “Gì cơ?! Anh nói đội trưởng An đã rời khỏi động băng từ mấy tiếng trước, trở về căn cứ rồi á?”

Úc Hòa Tuệ cau chặt mày: “Đúng vậy, tôi không nghe thấy tiếng động bất thường, không có cảm giác khác lạ nào khác. *** có lẽ đã rời đi… là đội trưởng An làm sao?”

Sắc mặt cậu ta lúc thì thả lỏng, lúc thì nghiêm trọng, đi vòng quanh trong phòng: “Ý anh là, đội trưởng An đang giúp Bính 250 giải tỏa? Nhưng đã năm tiếng rồi, Bính 250 lại là lần đầu tiên, có giải tỏa thế nào cũng không đến nỗi lâu vậy chứ.”

“Lâu quá rồi, tình hình đội trưởng An đang hết sức tồi tệ, hướng dẫn viên và du khách đã liên kết với nhau, anh nói xem…”

Kẻ Đu Mộng nói: “Đội trưởng An có thể giúp Bính 250 giải tỏa, nhưng khả năng họ xoa dịu lẫn nhau là rất thấp.”

“Không ai có thể vào được ảo giác của đội trưởng An nhưng nói theo khía cạnh nào đó thì ảo giác của anh ấy rất an toàn. Nếu Bính 250 có lỡ lạc vào cũng không có vấn đề gì lớn.”

“Ngược lại là đội trưởng An…”

Kẻ Đu Mộng thở dài: “Anh ấy chỉ là quá mệt mỏi thôi. Thực ra trong mười năm cậu rời đi, anh ấy cũng đã có lúc ‘nghỉ ngơi’ nhưng rất nhanh tự mình tỉnh lại.”

Nhưng bây giờ, tình hình của An Tuyết Phong thực sự quá tồi tệ, có lẽ anh ấy không thể tự mình tỉnh dậy được nữa.

“Sao lại thế, vậy đội trưởng An…”

Úc Hòa Tuệ nghe ra được ẩn ý trong lời Kẻ Đu Mộng, càng thêm lo lắng.

“Yên tâm, anh ấy sẽ tỉnh.”

Kẻ Đu Mộng nói: “Khi thời cuộc cần anh ấy, anh ấy sẽ tỉnh lại.”

Khi có người quan trọng chết đi, bị thương nặng, hoặc khách sạn trở nên hỗn loạn mất kiểm soát, An Tuyết Phong nhất định sẽ bị đánh thức. Anh luôn là người trách nhiệm nhất, gánh vác vô số trách nhiệm trên vai.

Nhưng mỗi lần bị cưỡng chế đánh thức như vậy, đều là sự tổn thương sâu sắc hơn đối với anh. Trừ khi có một hướng dẫn viên thiết lập liên kết với anh, đánh thức anh trước trong ảo giác rồi an ủi xoa dịu mới giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất.

Chẳng qua chưa từng có ai làm được điều đó.

Trên mặt biển bao la vô tận, Vệ Tuân cẩn thận nhớ lại vài lần tiếp xúc không nhiều giữa mình và An Tuyết Phong, cũng như với ***. Tuy An Tuyết Phong và *** khác nhau một trời một vực nhưng thực tế họ lại có cùng mục tiêu.

*** rất mạnh mẽ, nhưng yêu cầu của hắn trong ảo giác lại là được bảo vệ, được che chở, không được phán xét hình dạng kỳ quái của những xúc tu biến dị của hắn.

Vậy, yêu cầu của An Tuyết Phong là gì?

“Bảo vệ, được bảo vệ.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, cậu mơ hồ có linh cảm.

Mặt biển yên bình, không gió không sóng, không có nguy hiểm, vậy điều An Tuyết Phong cần không phải là ‘được bảo vệ’.

Giả sử An Tuyết Phong ở dưới đáy biển, Vệ Tuân ở trên mặt biển. Cậu không thể lặn xuống được, nên cách để cậu và An Tuyết Phong ‘gặp nhau’ chính là An Tuyết Phong ở dưới đáy biển ngoi lên tìm cậu.

Vậy trong trường hợp nào, An Tuyết Phong sẽ chủ động ngoi lên?

Vệ Tuân đã thử gọi, không có tác dụng. Cậu vừa hét lớn thì âm thanh như bị nuốt chửng, chỉ có mình cậu nghe thấy.

Yên tĩnh, hòa bình, lặng im. Trông có vẻ thích hợp nhất để ngủ. Khoảnh khắc Vệ Tuân vừa vào đây cũng suýt bị cơn buồn ngủ khuất phục nhưng tư duy của Vệ Tuân rất rõ ràng, ảo giác là nơi tập trung của các loại áp lực sinh lý và tâm lý bị dồn nén, những thứ tinh thần méo mó. Và nếu An Tuyết Phong thực sự chìm vào giấc ngủ e sẽ xảy ra chuyện không hay. Muốn đánh thức anh thì phải cho anh biết ‘bên ngoài không yên tĩnh, đã xảy ra chuyện’, nhưng Vệ Tuân thử rồi, cậu không thể ảnh hưởng đến nước biển, thậm chí rất khó tạo ra gợn sóng. So với đại dương thì sức mạnh của cậu quá nhỏ bé, huống chi ảo giác này vẫn đang bài xích cậu ra ngoài.

Thứ duy nhất Vệ Tuân có thể ảnh hưởng là chính mình.

“Bên ngoài có chuyện rồi, sự yên bình giả tạo, bảo vệ, An Tuyết Phong sẽ ngoi lên…”

Mắt Vệ Tuân ngày càng sáng, cậu đã có ý tưởng!

Biến tay thành móng vuốt ma sắc bén, Vệ Tuân không do dự đâm vào lồng ngực mình, moi trái tim ra!

Có lẽ trên ‘núi băng’, cảm giác đau của cậu sẽ có thêm một tầng đau khi bị moi tim nhưng Vệ Tuân lúc này không thấy đau, chỉ thấy yếu ớt và lạnh lẽo. Cậu không hoàn toàn biến dị, vẫn là phần người nhiều hơn ác quỷ, tuy sức sống ngoan cường hơn nhưng bị moi tim cuối cùng vẫn sẽ chết.

Vệ Tuân buông tay, mặc cho trái tim của mình rơi xuống… ồ, nó chìm kìa!

Vệ Tuân đã đoán đúng. Cậu khép hờ mắt, trôi bồng bềnh trên mặt biển như cái xác chết. Ở đây cậu không thấy được đồng hồ đếm ngược thời gian tử vong, nhưng vẫn cảm giác tay chân mình đang lạnh buốt, tứ chi dần mất kiểm soát.

Đầu óc cậu trống rỗng, tư duy ngắt quãng lóe lên nhiều hình ảnh rời rạc. Nếu chết ở đây thì ngoài đời thực cũng bị thương nặng. Ý nghĩ đó lóe lên rồi vụt tắt nhưng Vệ Tuân lại nghĩ nhiều hơn, cậu như kẻ điên, dùng trái tim của mình để câu một con cá đang ngủ say dưới đáy biển sâu. Con cá đó cực kỳ có trách nhiệm. Khi trái tim không còn đập nữa xuyên qua làn nước biển yên bình giả tạo, chìm xuống đáy biển, cảm nhận có người đang hấp hối thì nó sẽ bị đánh thức.

Giống như một câu chuyện cổ tích hoang đường và thú vị.

Khóe môi Vệ Tuân khẽ nhếch, ý thức dần phiêu lãng nhưng trước khi chìm sâu vào bóng tối, trong cơn mơ màng cậu nghe thấy tiếng sóng biển.

“Rào, rào—”

Tiếng sóng biển ngày càng lớn, có một bóng đen khổng lồ lao lên từ dưới đáy khuấy động cả mặt biển. Sóng thần như núi dao đổ xuống, xoáy nước khổng lồ như đầm lầy sâu thẳm, đại dương không còn yên bình nữa, không thể lừa dối kẻ đang ngủ say.

Ý thức chìm trong bóng tối của Vệ Tuân dần tỉnh táo trở lại, cậu lại nghe thấy tiếng tim mình đập, khỏe mạnh và có nhịp điệu, tiếng thình thịch đều đặn.

“Hú—”

Cùng lúc đó, cậu còn nghe thấy tiếng kêu thanh thoát du dương của cá voi tràn ngập sự căng thẳng, lo lắng và thống khổ như một tiếng gọi bi thương.

Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trước mặt một con cá voi khổng lồ. Nó có màu đen trắng xen kẽ trông hơi giống cá voi sát thủ nhưng to hơn rất nhiều, toàn thân nó đầy rẫy vết thương. Khi Vệ Tuân mở mắt, nó tỏ ra vô cùng kinh ngạc và vui mừng, cẩn thận dùng đầu húc nhẹ cậu như muốn xác nhận cậu có thực sự sống lại không. Giống như trước đây cũng từng có người dùng cách này để đánh thức nó, nhưng khi nó vội vã tỉnh dậy thì những người đó đã chết sạch, không thể sống lại được nữa.

“Tao không sao, tao ổn mà.”

Vệ Tuân vuốt ve làn da trơn nhẵn của cá voi sát thủ. Lúc nó cọ tới, cậu cũng chạm trán với nó rồi cười nói: “Cảm ơn mày, là mày đã cứu tao.”

Cá voi sát thủ bơi vòng quanh cậu mấy vòng, không ngừng dùng những tiếng kêu với âm điệu khác nhau để xác nhận tình trạng của Vệ Tuân. Cậu mặc cho nó liếm láp, cọ xát, thậm chí khi nó thử há miệng giấu cậu vào trong, Vệ Tuân cũng không hề chống cự.

Khi đã chắc mẩm Vệ Tuân sống lại thật rồi, cảm xúc đau buồn vây quanh cá voi sát thủ cuối cùng cũng dần tan biến. Nó vui mừng, phát ra những tiếng kêu vui vẻ.

Không có gì khiến nó vui hơn việc người mà nó coi trọng vẫn còn sống, được nó cứu sống. Trong tiếng kêu của nó, vùng biển này cũng dần tan biến.

“Đi thôi, chúng ta trở về.”

Vệ Tuân vỗ nhẹ vào cá voi sát thủ, cơ thể cậu dần trở nên hư ảo, cá voi sát thủ cũng vậy. Vào khoảnh khắc cuối cùng con cá voi mơ hồ biến thành hình người, chính là An Tuyết Phong. Anh nhìn về phía Vệ Tuân nhưng Vệ Tuân lại đang nhìn sâu vào đại dương.

Đại dương biến mất nhưng bên dưới nó vẫn còn có thứ gì đó. Vệ Tuân mơ hồ nhìn thấy đó là một nghĩa địa hoang vu tĩnh mịch, có người đang dựa vào bia mộ, cô đơn nhìn lên.

Vấn đề tâm lý của An Tuyết Phong không chỉ có một tầng đại dương.

Nhận ra điều này, khoảnh khắc tiếp theo Vệ Tuân cũng hoàn toàn rời khỏi ảo giác của An Tuyết Phong.

“Vệ Tuân!”

Trước mắt tối sầm rồi lại sáng lên, Vệ Tuân xuất hiện trong căn cứ của mình. Úc Hòa Tuệ đã đợi suốt cả đêm vui mừng lao tới.

“Cậu về rồi!”

______

Tác giả có lời muốn nói:

[Dễ dỗ thật / Khó dỗ quá.]

An Tuyết Phong lo lắng: Vệ Tuân dễ dỗ thật, chỉ cần để ẻm ôm mình (?) rồi mình gánh cho là được. Vấn đề là ở ***, khó thật sự!

*** nhíu mày: Vệ Tuân dễ dỗ thật, chỉ cần ôm ẻm bôi chút chất nhầy (?) là được. Vấn đề là ở An Tuyết Phong, khó thật sự!

Vệ Tuân (mỉm cười): An Tuyết Phong (bất kể acc clone nào) cũng dễ dỗ, sờ sờ mó mó tý là êm 😼 

Úc Hoà Tuệ mất ngủ cả đêm: Mấy người đang làm gì đó???

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.