Chiêu? Chiêu gì cơ?
Diệp Giác Thu sửng sốt một chút, nhất thời không hiểu ý hắn. Cậu ngập ngừng hỏi: “Là nói cầu xin anh… hữu dụng à?”
Thương Thời Tự không trả lời câu hỏi này. Có vẻ như hắn đeo kính lâu nên hơi khó chịu, hắn dùng tay gỡ kính xuống đặt lên mặt bàn kính.
Diệp Giác Thu nói: “Vậy chắc nhiều người cầu xin anh lắm.”
Giọng Thương Thời Tự không biểu lộ cảm xúc gì: “Người nhờ tôi thì rất nhiều, nhưng có hữu dụng hay không lại là chuyện khác.”
“Vậy anh vừa nói tôi cầu xin hữu dụng, tôi có thể biết tại sao anh muốn liên hôn không?”
Thương Thời Tự khác hẳn Thương Lễ, hắn hoàn toàn có thể tìm một người có điều kiện tốt hơn.
Nếu kết hôn với cậu, như Thương Thời Tự nói, có thể còn phải dạy cậu, có lẽ còn nhiều chuyện phiền phức khác.
Ánh mắt Thương Thời Tự không xuyên qua thấu kính, nhìn thẳng vào mặt Diệp Giác Thu. Mắt hắn thực ra không cận nặng, dù không đeo kính vẫn có thể nhìn rõ mặt người đối diện.
Chỉ là hắn làm việc nhiều, hàng ngày tiếp xúc với sản phẩm điện tử nhiều nên đeo kính có lớp chống ánh sáng xanh để bảo vệ thị lực.
Khi không đeo kính nhìn người, cảm giác áp lực sẽ có vẻ hơi mạnh.
Thấy đối phương không nói gì, Diệp Giác Thu nhỏ giọng nói: “Tôi không được biết à?”
Diệp Giác Thu dường như tự nhiên sẽ biến yêu cầu của người khác thành nhu cầu của mình, vì thế cũng càng giống làm nũng.
Ít nhất Thương Thời Tự hiện tại không thể từ chối.
“Cũng không phải nguyên nhân gì lớn, chỉ là ông nội tôi sẽ lấy hôn nhân của tôi ra làm chuyện.”
Vừa rồi Trương Tiêu Hàm gọi điện thoại cho Thương Thời Tự chính là vì chuyện này.
Mặc dù mẹ và ông nội đều muốn nhúng tay vào hôn nhân của hắn, nhưng mục đích của hai người không giống nhau.
Đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, mấy năm nay bà thúc giục Thương Thời Tự chủ động một chút, thực ra không phải thật sự muốn chi phối cuộc sống của hắn.
Chỉ là hy vọng khi hắn còn có cơ hội lựa chọn thì tìm được một người mình thích.
Còn đối với Thương Côn mà nói, việc Thương Thời Tự không có hứng thú với tình yêu lại là một chuyện tốt.
Như vậy cũng chỉ cần thuần túy xem xét mối quan hệ lợi ích, càng tốt để lợi dụng hôn sự của hắn.
Thương Thời Tự tự nhiên sẽ không tùy ý ông nhúng tay sắp xếp, nếu thật thì gặp vấn đề cũng có thể giải quyết, chỉ là đối phương vẫn giữ thế lực trong tay, xử lý sẽ phiền phức hơn nhiều, cũng tốn tinh lực.
Hắn dứt khoát tự mình nắm quyền chủ động thì hơn.
Diệp Giác Thu cúi đầu nhìn chú mèo trong lòng, vừa nãy khi cậu chải lông cho nó thì nó đã ngủ rồi, cả người phập phồng theo hơi thở.
Mặc dù Thương Thời Tự chỉ đang bình tĩnh kể lại một sự việc, nhưng Diệp Giác Thu vẫn nghe ra chút manh mối.
Ví dụ như… quan hệ giữa Thương Thời Tự và Thương Côn không hòa thuận như vẻ bề ngoài.
Nhưng nếu hỏi tiếp sẽ động chạm đến riêng tư của đối phương nên Diệp Giác Thu im lặng, không truy cứu sâu hơn.
Nhìn Diệp Giác Thu đang cúi đầu nghiêm túc dùng ngón tay chải lông cho Miên Hoa, Thương Thời Tự đột nhiên cũng có một loại xúc động muốn sờ chú mèo này.
Ngón tay nhúc nhích, cuối cùng vẫn quay đầu chọn bỏ qua.
“Em sắp đi thành phố Bắc học, đó là một môi trường mới, việc học của em bận rộn, cũng sẽ gặp rất nhiều người em không thích, đến lúc đó em chưa chắc có dư thừa tinh lực chăm sóc những thứ khác.”
“Tôi không yêu cầu em đưa ra câu trả lời ngay bây giờ, nhưng trong thời gian tôi ở tỉnh Tô này, lời đề nghị kết hôn của tôi vẫn luôn có hiệu lực, em có thể suy nghĩ kỹ một chút.”
Thương Thời Tự đứng dậy, nói nhiều như vậy hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.
“Được rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong, khi đi ngang qua phía sau Diệp Giác Thu, hắn lại rũ mắt nhìn thoáng qua chú mèo trong lòng Diệp Giác Thu, cuối cùng không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào gáy cậu.
Diệp Giác Thu ngây người một thoáng, khi ngẩng đầu nhìn lại thì chỉ thấy một bóng dáng cao gầy đang rời đi.
–
Diệp Giác Thu không phải người hay thức đêm, không lâu sau khi về phòng đã ngủ.
Hôm sau, khi ra khỏi phòng, Thương Thời Tự đã ngồi trong phòng khách làm việc. Bước chân của Diệp Giác Thu khẽ dừng lại, khó mà nhận ra.
Nghĩ đến chủ đề kết hôn hôm qua, Diệp Giác Thu cảm thấy hơi ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Dường như nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Thương Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu.
Diệp Giác Thu hắng giọng: “Anh ăn sáng chưa?”
“Chưa, đợi em.”
Diệp Giác Thu từ từ chớp mắt: “À.” Cậu cùng Thương Thời Tự đi về phía phòng ăn: “Không cần đợi Tiêu Văn Cảnh sao?”
“Không cần, chắc tối qua nó thức đêm chơi game, sáng nay cơ bản không thấy mặt.”
Hai người ngồi vào bàn ăn. Thương Thời Tự nhìn Diệp Giác Thu đối diện, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh Klein, trông da càng trắng hơn. Bên dưới là quần jean xanh nhạt và giày thể thao trắng, là một bộ đồ chuẩn bị ra ngoài.
“Hôm nay muốn ra ngoài à?”
“Ừm, ra ngoài đi dạo.” Diệp Giác Thu do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi: “Anh có muốn đi cùng tôi không?”
Thời gian cậu ra ngoài không sớm, vốn tưởng rằng không gặp được ai thì có thể tự mình đi ra ngoài, nhưng nếu gặp mà không mời thì có vẻ không hay lắm.
Ngay khi Diệp Giác Thu nghĩ rằng Thương Thời Tự sẽ lấy lý do công việc để từ chối, đối phương lại gật đầu: “Được.”
Chờ ra cửa, nhìn Diệp Giác Thu đang xếp hàng mua bánh hoa hải đường, Thương Thời Tự hỏi: “Đây là lý do em chỉ ăn một quả trứng gà cho bữa sáng à?”
Diệp Giác Thu hơi chột dạ: “Ông ngoại không cho tôi ăn ở ngoài, tôi đi học lại ở tỉnh khác, ngày thường không có nhiều cơ hội ăn được.” Nói xong, tựa như lấy lòng: “Anh có muốn ăn không?”
Thương Thời Tự lắc đầu: “Em ăn đi.”
Suốt dọc đường sau đó, Thương Thời Tự thấy cậu cầm bánh rán, bánh táo, dường như mỗi loại đều mua một ít để nếm thử.
Thấy cậu ăn không tiện, Thương Thời Tự tự giác đưa tay ra, Diệp Giác Thu cũng không khách khí, đưa hết đồ đã mua cho hắn xách.
Đến đường Thường Thanh, người rõ ràng đông lên.
Nhìn những quầy hàng nhỏ dọc đường và đám đông ngồi xổm dưới đất, Thương Thời Tự nghiêng đầu hỏi: “Những cái đó là gì?”
Diệp Giác Thu nhìn thoáng qua: “Là vòng tay hoa nhài, rất nhiều du khách sẽ mua, buổi tối thì người sẽ đông hơn.”
Không chỉ ở đường Thường Thanh, trên đường phố tỉnh Tô thường xuyên có thể nhìn thấy người bán những thứ này, mùa này còn có người bán hoa dành dành.
Nói rồi, cậu ngồi xổm xuống trước mặt một bà cụ có ít khách hơn, nhìn những bông hoa nhài trong rổ.
Nếu là bình thường, Diệp Giác Thu không mấy khi mua những thứ này ở ngoài, trong vườn nhà cậu tự trồng hoa đã đủ nhiều rồi.
Nhưng nghĩ lại Thương Thời Tự cũng miễn cưỡng coi như du khách, vì thế chọn một chuỗi hoa tươi đưa cho người bên cạnh để tạo cảm giác nghi lễ, hoa được Thương Thời Tự nhận lấy.
Diệp Giác Thu đang định đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy cổ tay trái của mình được nâng lên.
Cậu theo bản năng nhìn sang, thấy những ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng của đối phương đang khéo léo quấn dây lụa chuẩn bị buộc.
Lòng bàn tay đối phương hơi ấm, thỉnh thoảng chạm vào bên trong cổ tay Diệp Giác Thu, càng làm nổi bật làn da cậu có chút lạnh.
Diệp Giác Thu hơi không tự nhiên nhúc nhích tay: “Tôi đưa cho anh.”
Thương Thời Tự khẽ “Ừm” một tiếng: “Em đeo đẹp hơn.”
Diệp Giác Thu cúi đầu nhìn thoáng qua, cổ tay cậu thon nên xương cổ tay nhô ra, da lại trắng, dây lụa màu xanh đậm buộc trên cổ tay quả thật rất đẹp.
Thương Thời Tự thấy cậu còn định nói gì, vẫy vẫy đồ vật trong tay: “Còn ăn không?”
Sự chú ý của Diệp Giác Thu lập tức bị chuyển đi: “Ăn.” Nói rồi, cậu từ tay Thương Thời Tự chọn một cái bánh rán ra.
Ngay khi hai người đang tản bộ dọc bờ sông, phía sau đột nhiên vang lên một tràng náo nhiệt ồn ào.
Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự quay đầu nhìn lại, lập tức thấy hàng chục chiếc thuyền ô bồng* vốn sẫm màu nay lại treo đèn lồng đỏ trên mái, trên đỉnh phủ một lớp vải đỏ.
Người ở mũi thuyền đội mũ phượng khăn quàng vai, ăn mặc lộng lẫy.
Tân lang tân nương cùng nhau bái lễ, thuyền hỷ du hành.
Không thấy núi, nhưng thấy sông.
Núi sông luôn có một phương làm chứng kiến.
Rõ ràng, đây là một đám cưới trên sông hiếm thấy.
Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt. Đội thuyền hoa chầm chậm lướt đi, dường như để cầu may mắn, người trên thuyền rải kẹo mừng xuống ven đường, gây ra một tràng cười vang và lời chúc phúc.
Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự cũng dừng bước, nhìn đám cưới được mọi người chứng kiến ở phía bên kia.
Tân lang tân nương đứng rất gần nhau, hai người cười nắm tay, hào phóng đón nhận thiện ý của người ngoài, hạnh phúc không cần nói cũng tự hiểu.
Diệp Giác Thu đặt tay lên lan can đá, đột nhiên có chút thất thần.
Thương Thời Tự không phải một người giàu cảm xúc. Hắn thờ ơ nhìn cảnh náo nhiệt ồn ào ở phía bên kia, phần lớn thời gian sẽ không nảy sinh sự đồng cảm.
Nhưng giờ khắc này, hắn lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Giác Thu bên cạnh. Cậu nhìn lễ cưới với vẻ rất nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.
Thương Thời Tự bỗng nhiên mềm lòng, đột nhiên muốn từ bỏ đề nghị trước đó của mình.
Đối phương còn quá trẻ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, có lẽ một ngày nào đó cậu cũng có thể có được một đám cưới chỉ mang theo niềm vui thuần túy như vậy.
Hai chữ “liên hôn” hàm chứa sự hy sinh, hắn luôn cảm thấy đối với người bên cạnh mình thì quá lạnh lùng.
Còn về khó khăn của đối phương, hắn luôn có thể tìm cách khác để giúp đỡ.
Đang định nói gì đó, Diệp Giác Thu bên cạnh lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: “Nếu ông ngoại tôi không đồng ý thì sao?”
Những lời Thương Thời Tự định nói lập tức nghẹn lại, hắn trả lời: “Là tôi cầu hôn, vậy để tôi giải quyết, em chỉ cần xuất phát từ góc độ của mình, chỉ xem em có đồng ý hay không thôi.”
Diệp Giác Thu tỏ vẻ hiểu.
Thương Thời Tự đột nhiên muốn hỏi một chút, cậu có ý gì.
Chưa kịp mở miệng, Diệp Giác Thu đột nhiên đưa tay che trán, khẽ “A” một tiếng.
“Sao vậy?” Thương Thời Tự vội vàng gạt tay cậu ra, thấy trên trán trắng nõn của đối phương có một vết đỏ nhỏ.
Cúi đầu nhìn lại, chiếc kẹo mừng do người trên thuyền ném xuống ven đường đã trúng vào đầu Diệp Giác Thu rồi rơi xuống đất.
Diệp Giác Thu ôm trán nhỏ giọng “hu hu” hai tiếng, Thương Thời Tự đưa tay xoa nhẹ cho cậu hai cái, bỗng nhiên không nhịn được nghiêng đầu cười.
***
Diệp Giác Thu và Thương Thời Tự ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà, sau đó hỏi quản gia xem Diệp Hồng đang ở đâu.
Biết đối phương đang ở phòng lưu trữ, cậu lập tức đi tới.
Đẩy cửa ra thì thấy Diệp Hồng đang đứng trước một tủ trưng bày đồ, không biết đang suy nghĩ gì.
“Ông ngoại.”
Diệp Hồng nghe thấy tiếng, hoàn hồn nghiêng đầu nhìn sang.
“Đi chơi với Thời Tự à?”
Diệp Giác Thu gật đầu.
Ánh mắt ông cụ nhìn cậu rất sâu, Diệp Giác Thu đột nhiên có chút chột dạ, luôn cảm giác ông ngoại dường như đã phát hiện ra điều gì.
Nhưng Diệp Hồng không nói nhiều, chỉ vẫy tay về phía cậu: “Đến đây xem.”
Diệp Giác Thu đi qua, phát hiện đối phương đang đứng trước tủ trưng bày nào, cậu sững sờ.
Ngay cả khi mấy năm trước Diệp Hồng không muốn tiếp xúc nhiều với bên thành phố Bắc, nhưng dù sao Diệp Giác Thu và Thương Lễ vẫn còn hôn ước, hai nhà lại không ở cùng thành phố.
Để gắn kết tình nghĩa hai nhà, mỗi năm vào sinh nhật của Thương Lễ và Diệp Giác Thu, họ đều tặng quà cho nhau, có chút giống như tín vật.
Diệp Giác Thu nhìn tủ trưng bày đó, những món đồ quý giá được đặt ở đây, một số có thể dùng được đã được Diệp Giác Thu lấy đi.
Có mấy năm Diệp Giác Thu ấn tượng đặc biệt sâu sắc.
Khi cậu 5 tuổi mới được Diệp Hồng đón về, tinh thần và cơ thể đều chịu tổn thương không nhỏ, đến nỗi năm đó liên tục ốm vặt.
Sinh nhật năm 6 tuổi, món quà nhận được là một mặt ngọc và một lá bùa bình an.
Nghe nói là được cầu phúc ở chùa Linh An, đã được khai quang.
Diệp Giác Thu mỉm cười, lấy mặt ngọc ra, nhìn dưới ánh sáng.
Sau đó là chuyện năm cậu 16 tuổi vào đại học, học chuyên ngành Văn. Năm đó, món quà mà cậu nhận được lại là một chiếc bay khảo cổ.
Trong phần giới thiệu ngành khảo cổ học, công cụ đầu tiên mà sinh viên làm quen chính là cái bay ấy.
Có lẽ món quà này là để chúc mừng cậu bước vào đại học, mở ra một giai đoạn mới của cuộc đời.
Không phải món quà gì quý giá, nhưng Diệp Giác Thu rất thích.
Lúc đó, sau khi nhận được, cậu đã vui vẻ suốt một thời gian dài.
Đến năm 18 tuổi, lễ trưởng thành, món quà cậu nhận được là hai miếng ngọc —
Hai miếng ngọc tốt nhất ghép lại thành một cặp, biểu tượng cho “Giác”.
Diệp Hồng cảm thán nói: “Mấy năm trước các cháu còn nhỏ, quà tặng đều do người lớn lo. Sau này lớn rồi, quà đều do các cháu tự chọn. Nhìn mấy thứ này, ông cảm thấy Thương Lễ tuy có chút hồ đồ, nhưng tâm thì không tệ.”
Rốt cuộc nhìn qua cũng thật lòng.
Tay Diệp Giác Thu khẽ run, làm sao cậu trước đây lại không từng nghĩ như vậy?
Chính vì những món quà đó, khi từng chấp nhận hôn ước, cậu cũng tự an ủi rằng: cho dù không thích Thương Lễ, nhưng sau khi kết hôn có lẽ vẫn có thể đối xử tôn trọng nhau, làm bạn đời bình thường.
Chỉ là về sau, khi hiểu rõ con người thật của Thương Lễ, Diệp Giác Thu mới hiểu, những món quà đó rất có thể là do người lớn trong nhà lấy danh nghĩa Thương Lễ để tặng.
Sắc mặt Diệp Giác Thu hơi trầm xuống: “Sao tự nhiên ông lại nhớ đến xem mấy món này?”
Diệp Hồng quay đầu nhìn cậu: “Hôm nay ông có nói chuyện phiếm với ông cụ Thương gia, tình cờ biết được vài chuyện. Những món quà đó… không phải Thương Lễ tặng.”
Diệp Giác Thu sớm đã đoán không phải do Thương Lễ tặng.
Nhưng khi nghe ông ngoại nói rõ ra như vậy, tim cậu bất giác đập mạnh một nhịp, như thể đã linh cảm được điều gì, theo bản năng hỏi: “Là ai?”
“Là thằng nhóc Thời Tự đó.” Diệp Hồng thở dài: “Mỗi năm đều là nó tự tay chọn quà.”
Ngón tay đang nắm miếng ngọc của Diệp Giác Thu đột nhiên siết chặt lại.
“Thằng nhóc có lòng.”
Giọng nói của Diệp Hồng vẫn còn vang lên, nhưng Diệp Giác Thu gần như không thể nghe lọt nữa. Đầu cậu choáng váng, cuối cùng không nhịn được mở miệng: “Ông ngoại, giờ con có chút việc, đợi sau sẽ quay lại nghe ông kể tiếp được không ạ?”
Vừa dứt lời, cậu quay người ra khỏi phòng chứa đồ, gần như vội vã chạy ra ngoài.
Lúc cửa phòng bị gõ, Thương Thời Tự vừa mới rửa mặt xong, từ phòng tắm bước ra.
Vừa lau tóc, hắn vừa mở cửa thì thấy người đang đứng ngoài cửa thở dốc.
Hắn hơi ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”
Diệp Giác Thu nhìn gương mặt đẫm hơi nước của đối phương, bỗng nghẹn lời. Rõ ràng muốn nói chuyện kết hôn, nhưng đột nhiên không thể thốt nên lời.
Miếng ngọc trong tay bị siết chặt đến mức các cạnh cứng làm lòng bàn tay hơi đau.
Thương Thời Tự nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu, kiên nhẫn chờ.
Đối phương dường như có chút ngại ngùng, vành tai cũng đỏ lên. Cuối cùng, Diệp Giác Thu khẽ hỏi bằng giọng nhỏ xíu: “Con cún lông vàng anh mới mang về nhà… còn cần em giúp chăm không?”
*Thuyền ô bồng