CHƯƠNG 1:
Nhà ăn Học viện Quân sự Liên Bang
Đường Bạch đang ngồi trước bàn ăn, vừa mở gói khăn ướt thứ hai vừa vô thức lau sạch mặt bàn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, làm chuỗi dây chuyền “Uý Lam Chi Hải” trên cổ cậu càng thêm lấp lánh.
Viên đá quý màu xanh đậm phản chiếu ánh sáng rực rỡ, mỗi góc nhìn đều mang một sắc xanh khác nhau, tựa như sóng biển thay đổi không ngừng.
Ngồi đối diện Đường Bạch là vị hôn phu tương lai Cố Đồ Nam nhưng hắn lại không nhìn viên đá xanh lam, mà mày hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào thân dây chuyền lung linh. Ánh mắt xám xanh lạnh lùng đầy cảm xúc khó tả. Nếu phải diễn tả, chắc có lẽ…
Là cảm giác đau lòng khi thấy hoa nhài cắm bãi phân trâu?
Mặc dù người đang đeo dây chuyền còn đẹp hơn hoa.
Chất liệu để làm thành thân dây chuyền phải kể đến Ma Ngân, Ma Ngân là một loại kim loại vừa được Liên Bang phát hiện, có giá trị liên thành. Nghe nói thứ này có đặc tính thời không. Ngay cả Cố Đồ Nam cũng chỉ từng nhìn thấy nó đúng một lần. Thế mà Đường Bạch lại đem thứ quý giá này… làm thành dây chuyền, đúng là phí phạm của trời.
Quả nhiên, những Omega như Đường Bạch, ngoài việc biết ăn chơi hưởng thụ thì chỉ biết làm lãng phí tài nguyên. Ngoại trừ việc xinh đẹp ra thì chẳng có điểm nào đáng khen.
Một tia khinh thường lướt qua trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng.
Khác với phần lớn Alpha thích vẻ ngoài hoa lệ, Cố Đồ Nam lại thích kiểu Omega siêng năng, tiết kiệm, độc lập và có chí tiến thủ.
Một người không mưu cầu vật chất, đầu óc phong phú, thuần khiết, không giả tạo… Tóm lại là không phải kiểu được nuông chiều từ bé, lại còn khó chiều như Đường Bạch.
Thấy Đường Bạch định mở gói khăn ướt thứ ba, Cố Đồ Nam chau mày, lộ vẻ không kiên nhẫn, giọng lạnh lùng: “Đừng lau nữa. Cậu có biết giá trị thực sự của sợi dây chuyền trên cổ mình là bao nhiêu không?”
Giọng hắn dễ nghe, nhưng cảm giác kiêu ngạo ẩn trong từng câu chữ khiến người khác không mấy dễ chịu.
Omega nhỏ nhắn rụt rè ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Đôi mắt hổ phách long lanh như mật ong, ngoan ngoãn lộ ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Cố Đồ Nam, như thể đang thắc mắc vì sao vị hôn phu chưa bao giờ quan tâm đến trang sức của mình bỗng dưng lại hỏi cái này.
Thật ra điều khiến Đường Bạch khó hiểu hơn cả là Cố Đồ Nam lại nổi giận vì cái gì nữa đây?
Cậu không mù, cũng chẳng ngốc. Sao mà không nhận ra là Cố Đồ Nam ghét mình?
Trường mà Đường Bạch theo học thường bị gọi là “Trường học Bình hoa Di động” hay “Trường dạy làm dâu”. Nhưng lớp học ‘Cách đoán tâm tư bạn đời’ tại trường đôi khi cũng có ích. Trong tiết học giáo viên từng giảng rằng nhăn mặt cau mày, mím môi, nhăn mũi – đều là những biểu cảm biểu hiện sự chán ghét.
Chính xác, Cố Đồ Nam đang bày đúng cái vẻ mặt khó ưa đó trước mặt cậu đó.
Kết hợp câu hỏi Cố Đồ Nam vừa hỏi cậu và việc hắn cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, Đường Bạch nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên thông suốt——
Thì ra là… hắn ghen tỵ với người giàu!
Có lẽ hắn cũng đang muốn thứ kim loại dùng làm sợi dây chuyền là Ma Ngân.
Nhưng Ma Ngân này là do cậu dựa vào bản lĩnh làm nũng mới xin ông nội được đó, nếu Cố Đồ Nam có gan thì cũng đi tìm ông nội làm nũng đi nha.
Đường Bạch cố tình duỗi ngón tay trắng nõn thon dài ra, chỉ vào sợi dây chuyền, cố tình khoe khoang: “Đáng giá hai hành tinh đó nha. Có đẹp không~”
Nói rồi, cậu nhướng vai phải, đầu cũng nghiêng theo, gò má mềm mại khẽ tựa lên bờ vai. Từ đầu đến chân đều là một dáng vẻ ngọt ngào đầy giả tạo mà Cố Đồ Nam ghét nhất.
Đường Bạch biết rõ Cố Đồ Nam dị ứng với bộ dạng này của Omega nhất. Giống như cậu cũng không chịu nổi cái thái độ Alpha “ta đây là nhất” của hắn.
Mỗi khi Đường Bạch muốn chọc tức Cố Đồ Nam, cậu lại cố tình diễn lố như thế này.
Nhưng khổ nỗi, Đường Bạch lớn lên quá đẹp. Nét diễn giả tạo ấy trên người cậu lại không hề lố bịch, vẫn toát lên nét đáng yêu ngây thơ mà không hề gượng ép.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt của Tạ Như Hành ngồi ở bàn phía sau bị thu hút bởi chùm tóc con kiêu ngạo dựng thẳng lên đỉnh đầu Đường Bạch.
Khi Đường Bạch nghiêng đầu, lọn tóc kia cũng đung đưa theo, khiến Tạ Như Hành tự nhiên thấy lòng bàn tay ngứa ngáy. Cảm giác kỳ lạ này khiến anh muốn đè lọn tóc đó xuống.
Tạ Như Hành híp mắt, thấy chủ nhân của lọn tóc đang hất cằm, để lộ chiếc cổ trắng dài và làn da mỏng đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu xanh nhạt dưới ánh nắng, vô cùng hợp với viên đá quý màu xanh bí ẩn tuyệt đẹp.
Cậu giống như một con mèo con quý phái kiêu ngạo, đang khoe món đồ chơi mới tinh của mình.
Đầu lưỡi Tạ Như Hành khẽ đè lên vòm miệng, không hiểu vì lý do gì mà có hơi ngứa. Cảm giác đó lan dần, như len lỏi vào cả tim hắn.
“Anh Tạ, cậu đang nhìn gì thế?” Cừu Ngôn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn ấy khiến hắn nổi da gà, tựa như một con sư tử đang đánh giá con mồi của mình.
Tạ Như Hành quay đầu đi, lười biếng nói: “Nhìn một chú mèo con.”
“Mèo á? Ở đâu cơ?” Cừu Ngôn ngơ ngác nhìn quanh. Vừa tìm vừa lẩm bẩm, “Không ngờ anh Tạ lại thích mèo đấy.”
Từ lúc kiểm tra thể lực đầu kỳ anh Tạ đã toát ra khí chất Alpha đỉnh cao, Cừu Ngôn cứ tưởng kiểu Alpha mạnh mẽ như vậy thì dù thích động vật cũng chỉ thích loại to lớn như sư tử hay hổ chứ.
Ai ngờ rằng Tạ Như Hành lại chăm chú nhìn một chú mèo con.
“Ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Cừu Ngôn lập tức nhăn mặt, dùng đũa chọc đám đen sì không rõ là món gì trên khay, rầu rĩ nói: “Mấy món ma quỷ ở đây, tôi ăn tới sắp ói đến nơi rồi…”
Cùng lúc đó, Cố Đồ Nam đã bị cái câu trả lời của “bình hoa ngốc nghếch” Đường Bạch chọc cho tức giận xám hết cả mặt. Hắn lạnh mặt, nghiêm nghị chất vấn: “Ngày thường cậu có theo dõi tin tức quân sự mới nhất của Liên Bang không? Có hiểu giải đấu cơ giáp hiện nay đang nổi tiếng như nào không? Đã đọc《Lược sử các cuộc chiến tinh hệ》và《Một ngàn câu hỏi về cơ giáp》chưa?”
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hắn là giáo viên đang tra khảo một học sinh dốt đặc cán mai.
Trong đôi mắt xám xanh kia là sự thất vọng và ghét bỏ không thể che giấu. Đường Bạch và Cố Đồ Nam nhìn nhau một giây, rồi đột nhiên bật cười.
Nụ cười ấy như mang theo sự đắc thắng mờ nhạt, hoặc cũng có thể gọi là—
Cảm giác chiến thắng.
“Tin tức quân sự Liên Bang từng đưa tin Viện nghiên cứu phát hiện kim loại quý ‘Ma Ngân’ có tính chất thời không.” Tay chỉ vào sợi dây chuyền lạnh lùng, Đường Bạch đáp bằng giọng ngọt ngào mềm như kẹo bông: “Cuộc thi đấu cơ giáp gần đây đang tuyển chọn vòng loại, 《Lược sử các cuộc chiến tinh hệ》và《Một ngàn câu hỏi về cơ giáp》đều đã được đưa vào sách giáo khoa cho Alpha cấp tiểu học rồi.”
Cố Đồ Nam sững người, không nói nổi lời nào.
Trong lòng Đường Bạch thì bật cười ngạo nghễ.
Nói giỡn à. Đừng nói đến ông nội cậu là viện trưởng Viện nghiên cứu Vũ khí, chỉ riêng việc cậu học thôi cũng không phải là học cho có. Môn chuyên ngành《Nếu bạn sinh ra một Alpha nhỏ》đã giới thiệu hết mấy cuốn sách Alpha cần đọc từ lúc sinh ra đến lúc vào đại học rồi.
Đường Bạch quấn quanh sợi dây chuyền, ngẩng đầu, ánh mắt như mèo con ranh mãnh. Cậu cố ý hỏi lại một câu: “Cho tôi hỏi, cậu đã từng xem sàn catwalk của Paruru chưa? Có biết xu hướng trang điểm của Omega gần đây không? Đã đọc《Tự làm một trăm món tráng miệng》và《Kỹ thuật cắm hoa》chưa?”
Cố Đồ Nam: “……”
Tốt lắm, Omega này thành công kích thích bản năng hiếu thắng của hắn rồi.
Thấy Cố Đồ Nam cứng họng không trả lời được, tâm trạng Đường Bạch liền phơi phới.
Nhưng nói gì thì nói, Cố Đồ Nam vẫn là “khiên chắn xem mắt” và “vũ khí xin nghỉ” vô cùng hữu dụng. Đường Bạch, người vừa giành được thế thượng phong, cũng luyến tiếc mà nhường nhịn kẻ thất bại một chút. Cậu liếc nhìn hộp cơm tình yêu đặt trên bàn: “Tôi tự tay làm đấy. Cậu có muốn ăn không?”
Giọng cậu vừa tinh nghịch vừa đắc ý. Nhưng rơi vào tai Cố Đồ Nam vừa bị bẽ mặt lại cực kỳ chói tai.
Cơm hộp do một thiếu gia nhà giàu chưa từng động tay vào việc nhà làm thì ngon được bao nhiêu?
“Không cần. Đây là nhà ăn quân đội. Tôi muốn ăn cơm huấn luyện hơn.” Cố Đồ Nam lạnh nhạt đứng dậy, không thèm nhìn lấy một cái, dứt khoát từ chối. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi chẳng buồn liếc cậu lấy một lần.
Đường Bạch nhớ lại cách sinh viên Học viện Quân sự Liên Bang đánh giá nhà ăn trường mình, là kiểu như “Đồ ăn ma quỷ cho heo ăn” hay “Ăn một miếng là chết bất đắc kỳ tử”.
Cậu thật không ngờ Cố Đồ Nam có khẩu vị khó chiều mà còn có thể kiên cường loại thức ăn như thế.
Đường Bạch nhún vai, định rút tay khỏi sợi dây chuyền đang cuộn quanh ngón tay. Lúc nãy nghịch ngợm không chú ý, cậu quấn sợi dây quá chặt. Tệ hơn nữa là ngón tay bị mắc kẹt chính là ngón tay đeo nhẫn quang não.
Nhẫn quang não hình hoa hồng và sợi dây chuyền Ma Ngân quấn chặt lấy nhau, không gỡ ra nổi, đúng nghĩa là “tự mua dây buộc mình”.
Đường Bạch từng nghe nói loại kim loại này vẫn chưa được nghiên cứu hết các thông tin, tốt nhất đừng để nó chạm vào thiết bị như nhẫn quang não.
Nghĩ đến đây, cậu hoảng hốt, cố gỡ ra. Nhưng không biết dây chuyền chạm vào bộ phận nào của nhẫn quang não, một tia điện chớp lóe lên giữa hai thiết bị.
Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh “rè rè” vang lên trong tai Đường Bạch. Chỉ cảm thấy cổ cậu nóng lên, đầu óc trống rỗng, vô số dữ liệu tràn vào não.
《Omega này là Nguyên Soái》
Anh là Tạ Như Hành, xuất thân từ khu ổ chuột. Trời sinh đã có tính cách nổi loạn, không chấp nhận làm một cỗ máy sinh sản. Vì vậy, anh chọn cách giấu giới tính thật, là Omega giả làm Alpha, rồi đỗ vào Học viện Quân sự Liên Bang. Ở đó, anh đã đánh bại đại diện phe quý tộc – Cố Đồ Nam và trở thành thủ lĩnh tân binh.
Hắn là Cố Đồ Nam, xuất thân từ một gia đình quân nhân danh giá. Ông nội là thượng tướng bảy sao của Liên Bang. Gia đình đã sắp xếp cho hắn một Omega làm đối tượng kết hôn. Nhưng hắn không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, mà lại thích những Omega hiện đại, độc lập tự cường. Trong nỗi khao khát tình yêu đó, hắn gặp được Tạ Như Hành, một Omega giả dạng làm Alpha.
Bọn họ vừa yêu vừa hận, cùng nhau tốt nghiệp rồi cùng lao vào chiến trường. Để Tạ Như Hành có thể tỏa sáng trên chiến trường, Cố Đồ Nam tình nguyện làm phó tướng, sát cánh bên cạnh người yêu. Đến nhiều năm sau, Tạ Như Hành trở thành Nguyên Soái Omega đầu tiên và duy nhất trong lịch sử. Còn Cố Đồ Nam chính là người đàn ông đứng sau vị nguyên soái này!
Đường Bạch: “???”
Cái gì đây? Sao mấy thứ này lại tràn vào đầu mình? Sao Cố Đồ Nam sao cũng xuất hiện ở trong đây?
Trong đầu bỗng dưng có thêm một cuốn sách, Đường Bạch ngơ ngác, mái tóc dựng đứng vì ngạc nhiên. Trực giác của cậu cảm thấy tình huống kỳ lạ này chắc liên quan đến Ma Ngân.
Chưa kịp suy nghĩ sâu, cuốn sách đã sốt sắng bắt cậu đọc tiếp với tốc độ nhanh như sóng lượng tử.
Trong trạng thái kỳ quái này, việc đọc nhanh mười dòng như một là chuyện nhỏ, Đường Bạch hoàn toàn có thể đọc được mười ngàn chữ trong vòng một phút.
Nhân vật chính trong sách là Tạ Như Hành – Omega sinh ra ở khu ổ chuột. Anh không muốn trở thành một cỗ máy sinh sản, nên giả làm Alpha để thi đậu vào Học viện Quân sự Liên Bang.
Đường Bạch: “???”
Cậu cảm thấy hành động này của anh quá nông nổi. Học viện Quân sự chỉ nhận mỗi Alpha. Lỡ đâu thuốc ức chế của Tạ Như Hành mất hiệu quả, một Omega trong thời kỳ động dục giữa đám Alpha thì chắc hẳn là sẽ chết thảm.
Bình thường gặp kiểu truyện này, Đường Bạch đã vứt sách đi từ lâu, nhưng vì bị ép buộc đọc nên đành cau mày mà tiếp tục.
Sau khi vào học viện, Tạ Như Hành quyết tâm giành ngôi thủ lĩnh đám tân binh.
Thủ lĩnh được chọn từ mỗi khóa tân binh và được hưởng nhiều ưu đãi hơn những người khác Vốn dĩ vị trí thủ lĩnh thường là do học viên giới quý tộc nắm giữ, ứng cử viên nổi bật nhất năm nay chính là Cố Đồ Nam.
Đường Bạch: “???”
Cậu đọc lại phần giới thiệu, xác nhận nhân vật chính không chỉ trùng tên với vị hôn phu tương lai của mình, mà cả ngoại hình, tính cách và xuất thân cũng giống y như đúc.
Rồi Đường Bạch còn phát hiện mình cũng xuất hiện trong truyện. Cậu là vị hôn phu mà Cố Đồ Nam không yêu, chỉ là vai phụ không quan trọng.
Đường Bạch thốt lên: “…Wow.”
Trong kỳ thi tranh chức thủ lĩnh, Tạ Như Hành dùng trí nhớ siêu phàm và kỹ năng thi đấu cơ giáp đã rèn luyện ở đấu trường ngầm để đánh bại Cố Đồ Nam về cả phần thi viết lẫn thực chiến. Chỉ có phần thi nghi lễ, anh bị nhóm học viên quý tộc chê cười vì cách chào hỏi quê mùa.
Thực ra ngay tiết học nghi lễ đầu tiên, nhóm quý tộc đã bắt bẻ Tạ Như Hành từng chút một. Trong đám đó có một Alpha tên Tần Tuấn còn mỉa mai Tạ Như Hành chào như một Omega không biết dạng chân.
Sự so sánh đó tuy tàn nhẫn nhưng rất thực tế, Đường Bạch biết hầu hết Alpha đều coi thường Omega, chẳng hạn như vị hôn phu của cậu—Cố Đồ Nam.
Rất nhiều lời nhục mạ đều liên quan đến Omega, nhưng hiếm Alpha nào dám nói thẳng trước mặt Đường Bạch.
Bởi vì Đường Bạch sẽ khóc và lấy danh nghĩa là “phân biệt giới tính” tố cáo bọn họ, rồi thuê luật sư giỏi nhất để dạy bọn chúng một bài học.
Nhưng Tạ Như Hành trong sách đang ngụy trang làm Alpha, hiển nhiên không thể làm vậy. Anh lựa chọn siết chặt cổ tên Alpha miệng lưỡi ác độc đó rồi nói từng chữ: “Đừng để tôi nghe thấy mấy câu phân biệt giới tính này lần nào nữa. Alpha không hề cao quý hay có giá trị hơn Omega đâu.”
Đôi mắt phượng của anh sáng rực vì giận dữ, tựa như phượng hoàng tung cánh sau khi hồi sinh từ tro tàn.
Rất đẹp trai.
Một chỗ sâu trong trái tim Đường Bạch chợt bị đánh trúng. Cậu bắt đầu có chút thích nhân vật chính Omega này – một kẻ mạnh mẽ phi khoa học.
Tạ Như Hành hoàn toàn khác Đường Bạch. Anh sinh ra ở khu ổ chuột, mang trong lòng con thú tàn nhẫn, tham vọng. Nắm lấy mọi cơ hội để vươn lên.
Để vào quân đội, anh tự mình cắt bỏ tuyến thể. Sự tàn nhẫn đó khiến Đường Bạch rợn tóc gáy.
Loại thuốc giúp Omega ngụy trang thành Alpha có tác dụng phụ rất lớn. Dù người bình thường trong thời đại tinh tế có thể sống đến 200 tuổi, Tạ Như Hành lại không sống quá 40. Dù vậy, để thực hiện ước mơ gia nhập quân đội, anh chẳng hề do dự mà tiêm thuốc.
Để phục kích kẻ thù, Tạ Như Hành thường quên uống dịch dinh dưỡng, như thể anh có thể ăn máu và thuốc súng thay cơm. Lâu dần, anh bị bệnh dạ dày rất nặng.
Trong một trận đánh, anh dẫn một chiến đội nhỏ chiến thắng quân địch đông hơn, tuy may mắn chiến thắng nhưng lại suýt chết trên chiến trường.
Cấp dưới chuyển Tạ Như Hành đang trong tình trạng nguy cấp đến chỗ quân y, đúng lúc thuốc ngụy trang hết tác dụng, giới tính thật của anh bị lộ khiến cả tinh tế chấn động, quân đội yêu cầu thu hồi quân hàm bắt anh quay về đúng con đường anh nên đi.
Cho dù anh đã cắt tuyến thể, không động dục, cũng không gây ảnh hưởng đến ai.
Đó là một cuộc chiến không có thuốc súng, không ai ủng hộ Tạ Như Hành. Thậm chí phó tướng của anh – Cố Đồ Nam, cũng thầm nghĩ giá mà anh ngoan ngoãn giúp chồng nuôi dạy con cái.
Đôi mắt Tạ Như Hành dù đã từng chịu nhiều thương tích chưa bao giờ rơi lệ, cuối cùng cũng đỏ lên.
Vết thương của anh chưa lành hẳn, anh ngẩng cao đầu bước vào buồng lái cơ giáp, tuyên bố: “Chỉ cần Alpha nào đánh bại được tôi, tôi sẽ ngay lập tức cởi bỏ quân phục.”
Con thú tàn nhẫn và yếu đuối trong lòng Tạ Như Hành vung vuốt, nhe răng. Dù thân thể đầy thương tích, anh vẫn không chịu cúi đầu.
Máu chảy tràn ra khắp buồng lái, nhưng cơ giáp dưới tay anh lại oai phong hạ gục mọi đối thủ.
Lúc đó Đường Bạch mới hiểu được ý nghĩa “ánh sáng của Omega.” Cậu nhận ra Tạ Như Hành thực sự đang tỏa sáng rực rỡ.
Cậu chứng kiến Tạ Như Hành trở lại chiến trường mà anh yêu thích, từng bước trở thành Nguyên Soái. Vô số ánh mắt “định kiến về Omega,” vô số “Alpha quyền lực” dùng đủ chiêu trò kéo anh xuống.
Nhưng thứ duy nhất thật sự đánh bại Tạ Như Hành chính là cái chết.
Anh dừng lại mãi mãi ở tuổi 37, không bao giờ thấy bình minh sau đêm dài, không thấy quân đội bỏ lệnh cấm Omega nhập ngũ, không thấy ngày càng nhiều trường học mở cửa cho Omega, cũng không chứng kiến viện nghiên cứu công bố chế tạo tử cung nhân tạo…
Lần đầu tiên Đường Bạch cảm nhận sự đau buồn và kính trọng dành cho một Omega.
Sinh ra trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, anh không cam chịu, không để mình sa đọa. Anh có cá tính độc lập, kiên định mục tiêu. Vì đạt được ước mơ, anh sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả mạng sống.
Tạ Như Hành như một vị anh hùng hy sinh.
Trên con đường bình quyền cho Omega, chưa từng có vị anh hùng nào như Tạ Như Hành. Vì tiếng nói Omega trong xã hội quá nhỏ bé, dễ bị áp bức. Họ thậm chí không thể tự nguyện được hy sinh vì chính mình.
Dù Đường Bạch là Omega được xã hội ưa chuộng nhất, thích làm đẹp, mê xem show thời trang, thích mặc tạp dề nấu ăn, nhà giàu không thiếu thứ gì, trông có vẻ hợp gu với thế giới này đến thế.
Nhưng trên thực tế, Đường Bạch cũng cảm nhận được sự áp bức khắp nơi.
Ít nhất, cậu chưa bao giờ quên mình từng rất muốn có bộ mô hình cơ giáp khi còn nhỏ. Dù cậu mè nheo, khóc lóc thì cũng không có ai trong nhà chịu mua cho. Họ còn ném đi những mô hình cơ giáp cậu mua bằng tiền lì xì.
Omega là phải thích búp bê Paruru.
Đường Bạch không ghét Paruru, nhưng tại sao cậu không thể vừa có đủ bộ búp bê Paruru vừa có cả bộ cơ giáp ngân hà?
Cậu chỉ nghĩ vậy trong lòng nhưng không dám nói ra. Cũng chưa từng nghĩ xa hơn.
Nhưng cuộc đời Tạ Như Hành như một tiếng sấm, đánh cậu tỉnh giấc. Cậu nhận ra Omega đó lớn lên mạnh mẽ trong xã hội đầy định kiến, dùng bản thân làm ngọn đuốc giữa bóng tối, trở thành nguồn sáng duy nhất.
Anh hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “ánh sáng của Omega.”
Đường Bạch là một Omega rất dễ xúc động, dễ khóc. Cậu từng khóc rưng rức khi đọc tiểu thuyết tình cảm Omega truyền thống với những mối quan hệ cưỡng ép. Giờ đây, nước mắt cậu càng không thể ngừng.
Trong mắt Tạ Như Hành – người không biết chân tướng phía sau, nhìn Omega này vừa cãi nhau với Cố Đồ Nam, bề ngoài cậu tự tin phản kháng, nhưng khi Cố Đồ Nam quay lưng rời đi lại lặng lẽ liếm láp vết thương, càng nghĩ càng thấy oan ức, mắt đẫm lệ.
Tạ Như Hành bàng hoàng, thấy lông mi cong vút của Đường Bạch long lanh những giọt nước mắt tựa như ngọc vỡ. Toàn thân toàn là dáng vẻ bị tổn thương, khiến người ta vừa muốn bắt nạt vừa muốn che chở.
Tạ Như Hành là kẻ luôn tin nước mắt vô dụng lại cảm thấy hầu kết cuộn lên. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ, cái mũi đỏ và bờ vai run rẩy của Đường Bạch…
Chết tiệt…
Cơn ngứa cuối cùng lan đến tận sâu trong tim. Con thú trong lòng anh cố phá vỡ cái lồng lý trí, muốn cắn vào gáy Omega nhỏ bé kia.
Sau gáy Đường Bạch lạnh buốt. Cậu vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Cố Đồ Nam đang bưng khay cơm huấn luyện bước tới.
“Cậu khóc à?” Cố Đồ Nam cau mày hỏi.
Đường Bạch không còn cảm giác nguy hiểm như lúc trước nữa, mắt đo đỏ nhìn Cố Đồ Nam.
Chính cái tên Alpha tệ bạc này, trong lúc Tạ Như Hành yếu đuối nhất, hắn lại mong anh về nhà làm vợ, sinh con cho mình!
Phi!!!!
Cố Đồ Nam quá ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác. Là phó tướng của Tạ Như Hành, nếu hắn chỉ cần để ý hơn đến chế độ ăn uống, căn bệnh dạ dày về sau của Tạ Như Hành đã không nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. Hắn chẳng hề chăm sóc Tạ Như Hành tốt chút nào!
Thấy bộ dạng Đường Bạch mặt đầy nước mắt còn hận không thể nhào lên cắn hắn một cái, Cố Đồ Nam: “???”
Sao mà nhạy cảm thế? Tôi chỉ chưa ăn hộp cơm cậu làm thôi mà đã buồn đến thế cơ à?
Ngay lúc Đường Bạch muốn nói: “Đồ rác rưởi. Cậu còn không chăm sóc được ‘ánh sáng của Omega’,” thì cậu chợt nhận ra mình chỉ đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
“Ánh sáng của Omega” hoàn hảo kia chỉ là nhân vật hư cấu.
Nỗi hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Đường Bạch mở miệng cứng đờ, không còn chút hy vọng nào, hỏi: “Cậu biết… Tạ Như Hành không?”
Cố Đồ Nam cau mày, ngơ ngác nhìn Alpha đang ngồi chéo phía sau Đường Bạch: “Cậu tìm tên đó làm gì? Cậu ta đang ngồi ngay sau lưng cậu kìa.”
Đường Bạch: “!!??!?!!”
—————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Như Hành là Alpha
Tạ Như Hành là Alpha
Tạ Như Hành là Alpha!
Chuyện quan trọng phải nói ba lần!
Rất tốt, hiện tại… chỉ còn mỗi bé ngốc Đường Bạch là vẫn chưa biết Tạ Như Hành là Alpha thôi đó~