Mặc kệ như thế nào, Ansel cũng là người khiến thế giới chết lặng của anh bắt đầu chuyển động, đây là sự thật không thể chối cãi. Ceros đã từng cô độc ngồi trên chiếc ngai vàng được tạo thành từ băng tuyết kia suốt trăm năm, thế rồi đột nhiên có một chú chim trắng từ đâu bay tới, phá tan ván cờ lạnh lẽo của anh.
Anh đánh cờ với vị Ma Vương tuổi trẻ có đôi mắt như màu lửa cháy, nhưng đối phương chỉ mới cầm quân cờ lên và nở nụ cười thôi mà anh đã mơ hồ thấy được cảnh mình thất bại thê thảm.
Em ấy là ánh sao mai, là muôn trùng sóng gió, cũng là…
Vận mệnh mà anh không thể tránh khỏi.
Ceros đã thấy được Ansel từ xa, đương nhiên là cậu cũng thấy được anh. Ceros thề, chắc chắn Ansel có hơi hưng phấn khi nhìn thấy anh, bởi vì anh thấy cặp cánh ác ma phía sau lưng cậu vỗ mạnh một cái ——
“Rắc!”
Ceros: “…”
Ansel: “…”
Ceros đau đớn nhắm hai mắt lại.
Rồi rồi, anh biết rồi, là vật trang sức đúng không? Là vật trang sức hình cánh dơi hỏng rồi đúng không?
Nhưng cái thần kỳ nhất là, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Ansel lập tức lanh lẹ đưa ra lời giải thích: “Hình như tôi bị gãy xương rồi.”
“…”
Cứu mạng! Em ấy thông minh quá! Khó trách em ấy có thể giả dạng làm ác ma hơn 300 năm mà không bị ai phát hiện!
Cho dù trong lòng đang cuộn trào sóng lớn thì Ma Vương bệ hạ vẫn quyết định phải “vớt” Ansel về trước đã. Cân nhắc đến việc cánh… phụ kiện cánh của đối phương bị hỏng, anh lập tức tăng tốc bay tới. Đôi cánh dơi to rộng vỗ mạnh, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng Ceros cũng kịp kéo Ansel – người đã lệch khỏi quỹ đạo bay và suýt ngã vào một kẽ nứt không gian – lại.
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm nhận được người đang bị mình kéo vào ngực cũng làm ra hành động tương tự.
“Cậu cầm lấy đi.” Ceros lấy viên ngọc không gian kia ra, anh muốn giao nó cho Ansel giữ, như vậy dù xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn có thể bảo đảm Ansel an toàn, nhưng Ansel lại kiên quyết không chịu nhận.
“Anh giữ là được!”
“Cầm đi.”
“Đừng đùn đẩy nữa, lỡ rớt thì sao?”
“Cầm!”
Vừa dứt lời, viên ngọc bay thẳng ra ngoài.
Hai vị Ma Vương: “…”
Ansel suýt nữa thì tắt thở mất, đã nói là đừng đẩy qua đẩy lại rồi mà! Bộ cái này là lì xì chắc, kì kèo làm chi không biết?!
Cũng may hình như vẫn còn cứu được! Thấy viên ngọc bay về phía trước, Ansel lập tức mượn lực từ trên vai của Ceros để nhào về hướng đó. Nhưng khoảng cách giữa cậu và nó vẫn còn cách một khoảng nhỏ, nếu không thể mượn lực lần hai thì sẽ không thể với tới được!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Ansel đã nhanh chóng tìm được một điểm mượn lực mới.
Cậu dùng một tay nắm lấy một bên sừng của Ceros, một tay khác duỗi ra bắt được viên ngọc. Ansel vô cùng vui vẻ, cuối cùng cậu cũng lấy lại được viên ngọc rồi, giờ thì bọn họ đã an toàn!
Nhưng giây tiếp theo khi cúi đầu xuống, Ansel lại thấy được Ma Vương mắt xanh sẫm đang nhìn mình với ánh mắt hơi đờ đẫn.
“Cậu lại… làm thế nữa rồi… Rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa của sừng đối với ác ma hay không vậy?”
Dù bốn phía đều là tiếng rít chói tai do không gian bị xé vỡ, nhưng Ansel lại cảm thấy quanh người đột nhiên yên tĩnh lại, cậu mở to đôi mắt màu hoàng hôn của mình nhìn biểu cảm nhẫn nhịn trên gương mặt của Ceros.
“Ansel, sừng là linh hồn, cũng là tôn nghiêm của ác ma.”
Đó là món bảo vật mà Ma Thần nhận được từ Chúa Sáng Thế, mọi thứ của ác ma đều quay chung quanh hai chữ tôn nghiêm, giống như hành tinh xoay quanh hằng tinh vậy. Bọn họ chinh chiến và xưng vương, gây dựng nên sự phồn vinh, đặt tôn nghiêm lên nơi cao nhất trên đỉnh đầu, vừa khoe khoang cũng vừa thờ phụng nó, xem nó như nguồn cội để tạo dựng nên thế giới này.
Ceros sẽ không trách cứ Ansel, bởi vì thiên sứ đương nhiên sẽ không hiểu được ý nghĩa của sừng ác ma, thậm chí anh cảm thấy Ansel cũng không hiểu, hay có thể nói là không để bụng hàm nghĩa của vòng sáng thiên sứ. Nhưng anh không thể kiềm chế suy nghĩ của bản thân, mỗi lần bị nhìn hay bị chạm vào, anh đều cảm thấy hành vi của Ansel như mang theo ám chỉ nào đó.
Đúng thế, anh không thể kiềm chế được suy nghĩ đó của bản thân.
“Ansel…”
Anh lẩm bẩm bằng chất giọng khàn khàn: “Chẳng lẽ em là sóng gió mà tôi bắt buộc phải gặp trong cuộc đời sao?”
Nếu không thì sao em lại không ngừng “càn quét” trong lòng tôi như thế?
Ánh mắt của Ansel hơi rung động, một tay cậu cầm viên ngọc, tay còn lại vẫn đang nắm lấy sừng của Ceros. Cậu có chút ảo não về sự lỗ mãng của mình, rõ ràng đã biết được sừng của ác ma có ý nghĩa đặc biệt, thế mà cậu vẫn làm ra hành vi vô lễ này, thật tội lỗi quá.
“Xin…”
“Không cần phải xin lỗi.” Ansel nghe thấy Ma Vương nhẹ giọng nói: “Cậu không bao giờ cần phải xin lỗi tôi cả.”
Đôi cánh ác ma rộng lớn đột nhiên bao trùm cả người Ansel, Ceros thấp giọng thì thầm bên tai cậu.
“Sâu trong kẽ nứt hình như có gì đó muốn xuất hiện, chúng ta không thể ở lại đây nữa. Cậu sử dụng viên ngọc đi, tôi sẽ chống đỡ áp lực khi dịch chuyển cho chúng ta.”
Bởi vì đây là hai viên ngọc sinh đôi cho nên chắc chắn bọn họ sẽ xuất hiện ở cùng khu vực với Thái Tử – kẻ đã đào tẩu từ ban nãy. Nói thật, cho dù xuất hiện ở chỗ nào cũng không sao cả, bởi vì đối với Ma Vương mà nói thì trên thế giới này gần như không có gì có thể uy hiếp được họ cả.
Có lẽ là vì khoảng cách dịch chuyển quá xa, hoặc cũng có thể là do tam giới đã ngăn cách với nhau quá lâu, không qua bao lâu, Ceros đã cảm nhận được áp lực không gian nặng hơn dự kiến đè xuống trên thân thể của mình. Anh cẩn thận che chở cho Ansel – người đang được anh bảo vệ dưới cánh, trong lúc đang xuôi theo mảnh nhỏ không gian và sắp mất đi ý thức, anh chợt nghe thấy giọng nói của cậu vang lên.
“Cảm ơn anh đã bảo vệ tôi.” Giọng nói của thiên sứ thật kiên định và nghiêm túc: “Cho nên, tôi cũng sẽ bảo vệ anh.”
Trong tầm mắt dần mờ đi, anh mơ hồ thấy được ——
Thiên sứ đã giang rộng đôi cánh chim lộng lẫy của cậu ấy.
***
Nhân Giới, chỗ bán vé của công viên.
Ông Lynn châm một điếu thuốc, xé một tấm vé vào cửa giao cho du khách vừa mua vé. Hôm nay vẫn là ngày làm việc trong tuần cho nên lượng khách tham quan không quá đông, chỉ có lác đác vài người thôi, nhưng dù là thế thì ông Lynn vẫn không hề cảm thấy nhàm chán.
Bởi vì thân phận nhân viên quản lý công viên chỉ là vỏ bọc mà thôi, thân phận thật sự của ông ấy là ——
【 Người bảo vệ khe nứt 】.
Từ thời đại xa xưa, ác ma từng mở một vết nứt ở đây, bắt đầu cuộc xâm lấn quy mô lớn vào Nhân Giới. Sau này khi vết nứt đóng lại, có gia tộc của loài người chủ động xin được đóng giữ tại đây, họ không ngừng canh gác nơi đây từ đời này sang đời khác, tựa như người giữ lửa, cũng tựa như người gác rừng.
Tuổi thọ của con người rất ngắn ngủi, bởi vậy họ chỉ có thể dùng cách này để truyền lại sứ mệnh cho những thế hệ sau, chống chọi với tai ương có lẽ sẽ lại giáng xuống thế gian vào một ngày nào đó trong tương lai.
Hôm nay, ông Lynn đã được nghênh đón một vị khách bất ngờ.
“…Chào ông.”
Phát âm rõ ràng từng câu chữ, lại mang theo sức cuốn hút đặc biệt của ngôn ngữ nước ngoài, chỉ bấy nhiêu đã đủ để ông Lynn xác nhận thân phận của vị khách này. Ông ấy nở nụ cười, thò người ra khỏi quầy bán vé của công viên rồi nhìn thanh niên ăn mặc khá già dặn ở trước mắt.
“Chào cậu Vân.”
Thanh niên có vóc người dong dỏng cao, tóc ngắn gọn gàng, trên khuôn mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào cả. Thấy ông Lynn nhô đầu ra, anh ấy khẽ gật đầu, chuyển thành ngôn ngữ thông dụng ở đây để trò chuyện, có điều âm cuối của anh ấy vẫn cứ hơi lơ lớ.
“Tôi tới gửi thư mời đến buổi họp thường niên cho ông.”
Anh ấy lấy một tấm thiệp mời có hình nền sao trời ra đưa cho ông ấy, hoa văn hình bông lúa và sao trời bên trên chợt lóe lên rồi biến mất. Ông Lynn nhận lấy thiệp mời, biểu cảm có phần nghiêm túc.
“Xem ra năm nay tính làm lớn rồi nhỉ.”
“Đúng thế.” Thanh niên nói ngắn gọn súc tích: “Những năm gần đây ác ma quá lộng hành, tổ chức cũng có ý chiêu mộ một đợt người mới vào, đến lúc đó sẽ dẫn họ tới buổi họp thường niên luôn.”
Bàn tay già nua của ông Lynn khẽ vuốt ve con dấu sáp trên thiệp mời, thở dài một hơi.
“Người mới à, tương đương với việc tỷ lệ tử vong sẽ rất cao đây.”
Thanh niên vẫn bình thản như cũ, anh ấy bình tĩnh nói: “Nhưng nếu có thể sống sót thì đây sẽ là thế hệ tiếp theo của tổ chức. Tựa như gia tộc của người bảo vệ khe nứt, đây là phương pháp đối kháng với tai ương của loài người.”
Ông Lynn lại thở dài một hơi, ông ấy nhìn thanh niên, dưới lớp áo khoác bên ngoài là một bộ đồng phục với kiểu dáng vô cùng nghiêm trang, trên phần ngực còn đeo một huy chương màu vàng kim như ẩn như hiện. Phần bên trái của huy chương là một ngôi sao có hai cánh, có điều nó đã gần như không còn hình dạng của một ngôi sao nữa mà giống với một hình thoi với các góc cạnh sắc nhọn hơn.
“Tôi thường không nhịn được nghĩ tới những truyền thuyết xa xưa, khi mà con người tuân theo sự chỉ dẫn của thiên sứ và đánh lui được ác ma.” Ông Lynn cười cười: “Nhưng bây giờ thiên sứ đã biến mất không còn tăm hơi, nguyên tố ma pháp trên thế giới cũng cạn dần, tất cả như muốn nói rằng con người đã không thể giành được vinh quang như ngày xưa nữa. Bọn trẻ thường hay phàn nàn với tôi như thế, tôi cũng hiểu chứ.”
Thanh niên yên lặng nghe, kế đến, anh ấy thấy ông cụ chợt ngửa đầu, trong đôi mắt già nua ánh ra ánh sáng rực rỡ. Cảm giác sáng rọi này không liên quan đến tuổi tác mà xuất phát từ sâu bên trong linh hồn của một người.
“Cho nên tôi đã nói với chúng rằng —— Cho dù thời đại huy hoàng nhất đã qua đi thì vẫn sẽ có người nhớ về những gì còn sót lại của thời đại cũ. Nếu cảm thấy lạc lối thì hãy cứ dũng cảm tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì từ xưa tới nay, tiến tới và hy vọng luôn là một cặp sao đôi quấn quýt không rời.”
Thanh niên cúi đầu, tỏ lòng tôn kính với vị nguyên lão của tổ chức.
“Được rồi, nãy giờ cậu Vân đây cũng đã tốn kha khá thời gian để nghe ông già này lải nhải rồi nhỉ.” Ông Lynn cười nói: “Tôi nhất định sẽ có mặt đúng giờ trong buổi họp thường niên.”
Tiễn thanh niên đi rồi, ông Lynn lại chờ trong chốc lát, giữa trưa là thời gian ăn uống và nghỉ trưa, bởi vậy du khách cũng càng ít. Ông ấy tạm rời khỏi quầy bán vé, bắt đầu đi tuần tra trong công viên. Đây là lịch trình hằng ngày của ông ấy suốt mấy năm nay, người bảo vệ khe nứt luôn cẩn trọng canh gác khu vực này, cho dù bãi bể có hóa nương dâu thì họ cũng sẽ không thay đổi.
Ông Lynn vòng qua một gốc hoa hồng xum xuê đang nở rộ, đột nhiên, cảnh tượng trước mặt khiến ông ấy kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể cũng cứng đờ lại!
***
Sau khi trải nghiệm cảm giác như bị xoay mấy ngàn lần trong máy giặt, cuối cùng Ansel cũng thành công đáp xuống mặt đất. Cặp cánh thiên sứ mềm mại đã giúp Ansel rất nhiều trong việc giảm xóc, thậm chí còn giúp cậu bảo vệ Ceros.
Ansel thở hổn hển vài hơi, cậu thử nhúc nhích cặp cánh, phát hiện nó đã bị đầu của Ceros đè lên.
Hình như đối phương đang hôn mê.
Ansel lập tức từ bỏ việc muốn rút cánh ra. Biểu cảm của cậu khá phức tạp, ban nãy cậu đã chuẩn bị tinh thần là mình sẽ bị thương nhẹ rồi, nào biết Ceros lại ra sức che chở cho cậu suốt quãng đường dài, khiến cậu chẳng hề bị va đập tí nào cả.
… Để anh ấy gối lên cánh trong chốc lát cũng không phải chuyện to tát gì.
Có tiếng người bất chợt vang lên ở xung quanh, hình như là giọng của những cô gái trẻ tuổi. Ansel tạm thời không nhúc nhích, cậu thử ngẩng đầu lên, phát hiện có mấy cô gái trẻ đứng cách đó không xa đang vội vã chạy đi, Ansel mơ hồ nghe thấy được vài từ ngữ kỳ quái, như là “cosplay” hay “đạo cụ thật quá” gì gì đó.
Ansel còn tưởng rằng mình phải dùng ma pháp tinh thần để thay đổi ký ức của họ, nhưng bây giờ xem ra con người ở đây đã tự tìm sẵn lý do cho cậu luôn rồi.
Về phần Ceros, lúc này anh cảm thấy bản thân dường như đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp.
Giữa hương thơm tươi mát từ cỏ cây, anh đang gối đầu ngủ yên trên đôi cánh ấm áp và sạch sẽ của thiên sứ. Mọi thứ đều bình yên và tốt đẹp tới mức làm anh chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh. Nếu anh mở mắt lúc này thì chắc chắn Ansel sẽ thu cánh lại mất, hãy để anh… để anh gối lên nó thêm chút nữa đã…
—— Có hơi thở xa lạ đột nhiên tiếp cận.
Là con người ư?
Ansel thoắt cái đã thu cánh vào, đầu của Ma Vương bệ hạ lập tức đập cái “cốp” lên mặt đất.
Ceros: “…”
Dù bị đập đầu, Ma Vương bệ hạ vẫn cố chấp giả vờ hôn mê, mãi đến khi có tiếng hô đầy khiếp sợ của con người vang lên: “Ác… ác ma?!”
Bị nhận ra rồi sao? Xem ra không thể không xử lý…
Ceros đang định mở mắt thì lại nghe thấy giọng nói bình thản của Ansel truyền tới từ trên đỉnh đầu.
“Ác ma nào?” Ansel chối bay chối biến: “Bọn tôi chỉ đang cosplay thôi mà.”
Là từ ngữ mới, có thể nhanh chóng chọn lọc và áp dụng tình báo mới như thế này, thật không hổ là Ansel.
Đối mặt với ông Lynn – người đang vô cùng khiếp sợ và đề phòng, Ansel cố gắng biểu hiện ung dung hết mức có thể. Cậu giơ tay về phía cặp sừng của mình, miệng tiếp tục nói: “Thật ra đây không phải là sừng thật đâu, nó là cài tóc thôi.”
Ông Lynn: “…”
Tôi không tin! Không dễ lừa người bảo vệ khe nứt như vậy đâu nhé!
“Thật mà.”
Ansel bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giơ tay lên nắm lấy cặp sừng trên đầu ——
Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cậu đã gỡ nó xuống.
Ông Lynn: “!!!”
Người bảo vệ khe nứt cảm thấy linh hồn già cỗi của mình vừa phải chịu một cú sốc vô cùng lớn!
Dường như sợ ông Lynn còn chưa tin, bàn tay của Ansel duỗi về phía đỉnh đầu của Ceros.
“Sừng trên đầu anh ấy cũng là đạo cụ thôi, để tôi gỡ nó xuống…”
Ceros – ác ma đang giả vờ hôn mê: “…”
Tránh xa tôi raaaaa!!!
Editor có lời muốn nói:
Không biết có ai để ý không, đôi khi mình để Ceros xưng Ansel là “em”, đôi khi lại xưng là “cậu”, cái này không phải lỗi sai đâu ha, sợ mọi người thắc mắc nên mình sẽ giải đáp luôn nè. Trước khi cả hai xác nhận quan hệ, Ceros chỉ xưng/gọi Ansel là “em” trong những trường hợp sau:
- Trong suy nghĩ của anh.
- Những lúc anh quá xúc động nên có thể sẽ buột miệng nói ra xưng hô trong lòng, như trong chương này là khúc ảnh bảo Ansel là sóng gió trong cuộc đời của ảnh í.
Tiện thể thì, chúc mừng hai nhân vật chính của chúng ta đã mở khóa bản đồ mới – Nhân Giới! 🎉🎉🎉
Bản đồ này hứa hẹn những pha tấu hài còn sảng hồn hơn cả bản đồ Ma Giới, hãy cùng đón xem nhé mọi người~ 🤭