CHƯƠNG 8:
Đường Bạch hoàn toàn đơ người.
Cậu không ngờ màn xin nghỉ gian dối của mình lại bị vạch trần ngay tại chỗ, công cụ hình người Cố Đồ Nam và thầy giáo duyệt phép Chủ nhiệm Hoàng đều biết cậu đang bịa lý do xin nghỉ, vậy sau này còn xin nghỉ kiểu gì nữa đây?!
Tạ Như Hành khẽ cau mày, ánh mắt phượng lướt qua ba người với biểu cảm mỗi người một kiểu.
Theo “kịch bản” trong đầu Tạ Như Hành, Cố Đồ Nam hẳn là người theo đuổi Đường Bạch, vì ghen tỵ chuyện hắn ôm được mỹ nhân về tay nên mới đến trước cổng trường đeo bám không buông.
Nghĩ như vậy, ánh mắt Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch cũng dịu đi không ít.
Cách giải thích này có hơi vô trách nhiệm nhưng ánh mắt ấy chính là bản năng bảo vệ của một Alpha.
Anh dùng ánh mắt để ra hiệu với Đường Bạch rằng: Cứ yên tâm, mọi chuyện để anh lo.
Rồi đôi mắt phượng quay lại, nhìn thẳng vào Cố Đồ Nam, sát khí lộ rõ như lưỡi dao lạnh sắc bén.
Cố Đồ Nam không hề né tránh, đôi mắt xám xanh như có ngọn lửa bùng cháy dưới lớp băng lạnh lẽo.
Đường Bạch: “???”
Sao hai người nhìn tôi kiểu gì vậy? Lại còn nhìn nhau tóe lửa làm gì?! Đấu mắt là sao hả?!
Thấy Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành mặt không biểu cảm mà lại cứ trừng mắt nhìn nhau, Đường Bạch cảm thấy đây chính là cảnh nam chính công thụ đối đầu bằng ánh mắt, lửa bắn tung tóe, khí thế căng như dây đàn, hoàn toàn là một thế giới mà pháo hôi như cậu không thể hiểu nổi.
“Tránh ra.” Cố Đồ Nam quát vào Tạ Như Hành đang chắn trước mặt Đường Bạch.
Tạ Như Hành không những không tránh, còn tỏa ra áp lực Alpha mạnh mẽ. Hai luồng uy áp từ hai Alpha cấp cao lập tức va chạm vào nhau, tuy đều né tránh không đè lên Đường Bạch, nhưng người đáng thương nhất là Chủ nhiệm Hoàng thì chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ luôn tại chỗ.
Đường Bạch: “??!?!??”
Hai người mấy người muốn đánh nhau luôn rồi đấy à?!
Trên trán Cố Đồ Nam nổi gân xanh, giọng trầm đè nén cơn giận bùng cháy: “Cậu dẫn vị hôn thê tương lai của tôi đi đâu đấy hả?!”
Lời vừa dứt, khí thế của Tạ Như Hành suýt nữa bị hai chữ “vị hôn thê” làm cho rung chuyển đến tan rã.
Vị hôn thê?!
Người trong mộng của hắn lại là vị hôn thê của Cố Đồ Nam?!
Trong lúc Tạ Như Hành còn đang chấn động, Chủ nhiệm Hoàng vội túm lấy Đường Bạch làm gậy chống, run run can ngăn: “Hai em bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói—” Nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì thấy Tạ Như Hành quay mặt lại, ông lập tức im bặt.
Đôi mắt đen sâu như vực, nổi bật giữa làn da trắng bệch, hiện rõ nét cố chấp. Hắn như người sắp chết đuối bám lấy khúc gỗ cứu mạng cuối cùng, chăm chăm nhìn Đường Bạch.
Một Omega ánh mắt trong trẻo, khí chất thuần khiết như cậu sao có thể đi quyến rũ Alpha khác khi đã có vị hôn phu?
Tạ Như Hành mang theo tia hy vọng cuối cùng, hỏi như nín thở: “Hắn là vị hôn phu của cậu?”
Đường Bạch chớp chớp mắt, không chút do dự đáp: “Đúng thế.”
Tạ Như Hành: “…”
Khúc gỗ cứu mạng cuối cùng cũng bị sóng cuốn trôi, ngọn lửa tình yêu vừa nhen nhóm liền bị dập tắt bởi nước lũ tuyệt vọng, không còn một tia hy vọng.
Tình yêu đến quá nhanh, khiến Tạ Như Hành còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt phượng đen tuyền như nước lặng, dán chặt vào Đường Bạch trong trạng thái vô hồn.
Lý trí mách bảo anh, giờ phút này phải chất vấn Đường Bạch, chất vấn vì sao đã có vị hôn phu mà còn đi quyến rũ người khác?!
Quyến rũ! Quyến rũ! Quyến rũ! Đã thế còn quyến rũ được cả trái tim anh!
Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Như Hành nhìn đôi mắt long lanh kia, lại nghĩ nếu như mình nặng lời quá, với tính cách hay khóc của Đường Bạch, kiểu gì cũng sẽ rơm rớm nước mắt, lông mi khẽ rung lấp lánh ánh nước.
Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ khiến anh đau lòng muốn chết.
Lửa giận bừng bừng định đi hỏi tội bỗng dưng bị nước mắt trong tưởng tượng dập tắt, Tạ Như Hành nhìn gương mặt ngây thơ như thiên sứ của Đường Bạch, tuyệt vọng nhận ra — gương mặt này làm anh không thể giận nổi.
Khuôn mặt này, hoàn toàn là hình mẫu Omega lý tưởng trong mộng của anh.
Còn cộng thêm tính cách đáng yêu chết người đúng gu của anh nữa.
Khí chất vương giả quanh thân Tạ Như Hành vỡ vụn từng mảnh, sát khí hừng hực cũng tan thành nỗi thất vọng ê chề.
Gương mặt anh tuấn mất hết sức sống, anh như cái xác không hồn, quanh thân tỏa ra u ám lạnh lẽo.
Đường Bạch tròn mắt nhìn Tạ Như Hành từ trạng thái hùng hổ hóa thành tro tàn, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên chán đời như mất hết niềm tin.
Chẳng lẽ… giờ phút này Tạ Như Hành đã thích Cố Đồ Nam rồi?! Cho nên khi biết mình là vị hôn thê của Cố Đồ Nam thì sốc quá nên suy sụp?!
Đường Bạch lý trí phân tích.
Trong truyện có viết, lần đầu tiên Tạ Như Hành có cảm tình với Cố Đồ Nam là khi hai người đối đầu trong trận đấu cơ giáp ở lớp huấn luyện. Cố Đồ Nam là Alpha duy nhất có thể đấu ngang cơ với anh, vì thế Tạ Như Hành mới thầm công nhận, từ đó nảy sinh chút cảm tình.
Nhưng mà trong truyện là sau buổi học huấn luyện kia cơ mà, hiện tại còn chưa tới tiết học đó nữa, sao mà đã có tình cảm với tên này rồi?!
Chẳng lẽ…
Cọng tóc nhỏ trên đầu Đường Bạch bật lên vèo một cái—cậu hiểu rồi!
Tất cả là do cậu! Là do lời mời của cậu mà cặp đôi chính có cảnh đối đầu với nhau sớm hơn, màn đối mắt và áp khí vừa rồi chính là thời khắc Tạ Như Hành nhận ra Cố Đồ Nam là một Alpha xuất sắc, mới nảy sinh ra thiện cảm. Vừa chớm thích một người đã bị người ta tạt thẳng một gáo nước lạnh—người ấy đã có vị hôn thê rồi.
Ra là vậy, ra là như thế, hợp lý quá chừng!
Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành sau khi thất tình cứ như hoa tàn liễu rũ, cả gương mặt nhỏ hiện rõ vẻ xót xa lẫn áy náy—Một ánh sáng Omega tốt như vậy, sao lại đi thích Cố Đồ Nam chứ?
Đường Bạch thật sự không hiểu nổi Tạ Như Hành rốt cuộc mê gì ở Cố Đồ Nam. Nói là mê sự mạnh mẽ ở hắn? Nhưng anh còn mạnh hơn Cố Đồ Nam mà!
Mê cái gì? Mê hắn không hiểu tiếng người? Mê hắn tự luyến? Mê cái tính Alpha tự đại độc đoán?
Khó hiểu muốn chết!
Đường Bạch ủ rũ, lo lắng không biết Tạ Như Hành thích Cố Đồ Nam sớm như vậy có phải là do áp lực từ cốt truyện không.
Nếu đúng vậy chẳng phải chứng minh cốt truyện không thể thay đổi, Tạ Như Hành chắc chắn sẽ yêu Cố Đồ Nam, rồi cũng chắc chắn sẽ chết trong đêm định mệnh năm 37 tuổi?
Nghĩ tới kết cục đó, Đường Bạch lập tức siết chặt nắm đấm nhỏ.
Không được! Cậu không cho phép!
Ánh sáng Omega của cậu phải sống đến ba trăm tuổi! Phải sống khỏe mạnh hơn bất kỳ ai! Ai nói cốt truyện không thể thay đổi? Cậu đây sẽ sửa lại tuyến tình cảm!
Đường Bạch khí thế bừng bừng đi tới trước mặt Cố Đồ Nam: “Cậu gào to vậy làm gì? Bọn tôi chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi.”
Chủ nhiệm Hoàng nghe câu “bạn bè” của Đường Bạch mà chấn động tinh thần—trời ơi, thêm dầu vào lửa rồi đấy!
Quả nhiên, Cố Đồ Nam nghiến răng ken két: “Lý do xin nghỉ ghi trên đơn là đi hẹn hò với tôi đấy.”
Tạ Như Hành: “?”
Tâm hồn vừa tan nát còn chưa kịp ghép lại của Tạ Như Hành giật giật mí mắt, lạnh lẽo nhìn “cặp đôi hôn phu tương lai”, nỗi thất vọng quanh thân dày đặc đến độ có thể ngưng tụ thành thực thể.
Hừ, thì ra trong mắt mọi người, buổi hẹn này là của Cố Đồ Nam và Đường Bạch.
Rõ ràng là cuộc hẹn ba người, mà anh lại chẳng có tên.
Ngay khi Tạ Như Hành đang trưng ra gương mặt chết lặng như tượng đá, bên tai bỗng vang lên tiếng Đường Bạch nũng nịu nhưng đầy lý lẽ: “Ai quy định hẹn hò phải ghi rõ đối tượng lên đơn xin nghỉ chứ? Có phải tôi chưa gặp cậu đâu.”
Tạ Như Hành: “?”
Biểu cảm cố gắng giữ bình tĩnh cuối cùng cũng sụp đổ, anh như một con robot lỗi chương trình, chậm chạp quay đầu nhìn Đường Bạch, một Omega danh chính ngôn thuận đang bắt cá hai tay, trong đầu đột nhiên bật ra một từ:
Trà Xanh*.
*Trà xanh: chỉ những người có vẻ ngoài thuần khiết, đáng thương, trước mặt thì tỏ vẻ vô hại mong manh, sau lưng lại khéo léo, giỏi điều khiển cảm xúc và chơi đùa với tình cảm người khác.
Tạ Như Hành hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của từ “trà xanh” là vì mùi hương pheromone của anh là hương trà xanh. Nhưng giờ anh lại ngửi thấy mùi trà xanh nhè nhẹ… từ chính người kia.
Chẳng lẽ hộp macaron vị matcha và lon trà xanh Đường Bạch tặng anh hôm nay, chính là một dấu hiệu ngầm ý chỉ điều đó?!
So sánh sự giống nhau giữa Đường Bạch và trà xanh:
Ngoại hình thuần khiết xuất chúng.
Khí chất đáng yêu mong manh.
Trước mặt vô hại.
Sau lưng đùa giỡn tình cảm.
…Đều đúng hết!
Tạ Như Hành: “…”
Anh cuối cùng cũng biết cái còn thảm hơn việc người trong mộng đã có vị hôn phu là gì rồi Chính là người trong mộng của anh có khả năng là trà xanh chính hiệu.
Cho dù không có vị hôn phu này, thì cũng có đủ cơ hội “đội nón xanh” cho anh hàng ngàn lần.
Ha… ha ha ha ha…
Đường Bạch làm Cố Đồ Nam nghẹn họng không nói được gì, quay đầu lại thì thấy Tạ Như Hành cũng bị nghẹn họng luôn.
Tạ Như Hành trông như vừa bị sét đánh giữa trời quang, mất hồn mất vía, nhưng mà… mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, đôi mắt sâu hút hồn đến nỗi dù có vô hồn cũng đủ quyến rũ đoạt mệnh người khác.
Đường Bạch rón rén tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Anh sao vậy? Không vui à?”
Câu này mà không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi là Tạ Như Hành như muốn nổ tung. Anh vô cảm nhìn bé trà xanh đang vờ ngây thơ trước mặt, ánh mắt Đường Bạch mở to, biểu cảm ngây ngô như đang cố lấy lòng.
Tạ Như Hành mím môi, trông như định nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt long lanh ấy, anh khựng lại. Cơn giận định đi hỏi tội… lại bị nghẹn nơi cổ họng.
Nghẹn rồi.
Nghẹn thật rồi.
Tạ Như Hành: “…”
Đường Bạch bị ánh mắt biến ảo thất thường nhìn chằm chằm đến nổi da gà. Cậu cảm thấy như mình đang đối diện một con sư tử đói đang tính xem ăn mình kiểu gì.
Không không không! Ánh sáng Omega của cậu không thể nào vì một con chó Alpha mà đại khai sát giới được!
Giờ phút này, chắc chắn là Tạ Như Hành đang đấu tranh tâm lý mãnh liệt, phân vân không biết nên xem cậu là chị em tốt hay chị em plastic. Cho nên cậu nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa mình và Cố Đồ Nam!
Đường Bạch ngước mặt nhỏ lên, giọng nói mềm mại như mèo con: “Quan hệ của bọn em không như anh nghĩ đâu, đừng hiểu lầm mà~”
Tạ Như Hành: “…”
Chủ nhiệm Hoàng không đành lòng nhìn tiếp, nghiêng mặt đi, thầm rủa trong bụng—Tạo nghiệp. Đây là lời thoại tiêu chuẩn của bé trà xanh đó trời ơi!
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích về “trà xanh” tham khảo từ chị Baidu nha. Pheromone của Đường Bạch là hương kẹo sữa thỏ trắng đó~ Couple trà sữa hiểu không nè~
#Vở kịch nhỏ#
Tạ Như Hành hiện tại: Omega mà tôi thích hóa ra là trà xanh, tôi tan nát mất rồi.
Tạ Như Hành tương lai: Anh là Alpha mùi trà xanh, anh thơm lắm! Đường Đường mau tới ngửi pheromone của anh nè!