CHƯƠNG 12:
Sáng hôm sau, Đường Bạch khoác chiếc tạp dề hoa nhí viền ren, đeo thêm đôi bao tay cùng kiểu, cùng với Đồng Mộng đến lớp học nấu ăn.
Mỗi tiết học, họ sẽ học một món mới, còn kỳ thi cuối kỳ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chọn một món đã học để làm trong thời gian giới hạn, rồi chấm điểm dựa trên màu sắc, mùi vị và mùi hương.
Những học sinh xuất sắc có thể thử thách những món khó ngoài phạm vi thi, nếu thành công, điểm số sẽ được chấm điểm tuyệt đối.
Hôm nay, giáo viên dạy món cháo cá phi lê.
Các bước khác không có gì khó, nhưng giết cá lại khiến Đồng Mộng hơi đau đầu, cậu nhìn về phía Đường Bạch.
Con cá đỏ trên thớt vẫn còn vùng vẫy, lúc nó sắp nhảy khỏi thớt, một bàn tay trắng nõn khéo léo đặt lên đầu cá, tay kia cầm dao nhanh chóng làm cá bất tỉnh.
Đường Bạch thuần thục mổ bụng, cạo vảy từ đầu cá đến đuôi, tách thịt ra khỏi xương một cách gọn gàng.
Ngón tay dài như củ hành, đầu ngón còn phảng phất chút màu hồng nhạt, nhìn thôi đã khiến người ta lo lắng cho bàn tay đẹp ấy có thể bị dao cứa phải. Cảnh giết cá dưới tay Đường Bạch không những không kinh dị mà còn rất đẹp mắt.
Đồng Mộng sau khi xem Đường Bạch làm mẫu cũng định giữ cá lại, vì thiếu kinh nghiệm nên không thể đánh cá bất tỉnh chỉ trong một lần, khiến con cá vật vã trong đau đớn khá lâu.
Đường Bạch nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát các bạn Omega xung quanh đang giết cá.
Hôm qua trong phần bình luận, nhiều độc giả bảo Omega yếu đuối thế sao lại giết cá hay giết người được, giờ trong đầu Đường Bạch lại bật lên suy nghĩ:
Giết người và giết cá có khác gì nhau đâu?
Dao rơi tay chém, bụng cá bị mổ rạch.
“Đường Đường, tay cậu cầm dao điêu luyện quá.” Đồng Mộng vừa thái cá vừa khen không ngớt.
Đôi mắt ướt át trong sáng như con nai non, Đường Bạch ngại ngùng mỉm cười, lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra trên má.
Đến giờ ra chơi thì đã gần 11 giờ trưa, Đường Bạch gói cháo cá phi lê vào hộp, cầm hộp cơm nhỏ đi tìm chủ nhiệm Hoàng để xin phép nghỉ học.
Lần này xin nghỉ, Đường Bạch định dùng lý do cuối cùng là “trực tiếp gặp mặt chia tay với Cố Đồ Nam”.
Dù sao hai người cũng đã gặp mặt gia đình đôi bên, Đường Bạch muốn nói chuyện một cách lịch sự, dứt khoát với Cố Đồ Nam, tránh để gia đình họ Cố nghĩ cậu là người vô lễ.
“Tiểu Đường à, em suy nghĩ kĩ lại đi, thật sự muốn chia tay Cố Đồ Nam hả? Cậu ấy là một Alpha có điều kiện tốt khó tìm lắm đấy.” Chủ nhiệm Hoàng khuyên nhủ nhiệt tình, rồi liếc sang hộp cơm, thèm thuồng nói: “Thật thơm, đây là cháo tặng cho Alpha tối qua phải không?”
Đường Bạch gật đầu.
“Alpha tối qua cũng không tệ, tuy gia cảnh không bằng Cố Đồ Nam nhưng các mặt khác đều tốt, đặc biệt là ngoại hình.” Chủ nhiệm Hoàng vỗ vai Đường Bạch, nhiệt huyết nói: “Đã chọn rồi thì phải nắm chắc, đừng dễ dàng thay đổi nhé! Hiểu chưa!”
Đường Bạch: “…”
Đường Bạch: “Thầy hiểu lầm rồi, em và Tạ Như Hành không phải loại quan hệ đó đâu.”
Chủ nhiệm Hoàng: “Ồ, ra là Tạ Như Hành hả? Vậy nhanh gửi hộp cơm tình yêu này cho cậu ấy đi, để lâu nguội mất ngon!”
Đường Bạch: “…”
Thôi kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm, sau này xin nghỉ cũng tiện.
Đường Bạch mang hộp cơm đến trường quân sự Liên Bang, quyết định đi tìm Tạ Như Hành trước, gửi đồ ăn xong mới tính đi nói chuyện với Cố Đồ Nam.
Học viện quân sự Liên Bang ngày mai mới chính thức huấn luyện quân sự, theo lý thì Tạ Như Hành không bận rộn gì, nhưng Đường Bạch đứng đợi ở phòng bảo vệ khá lâu mới thấy bóng dáng Tạ Như Hành bước nhanh tới.
“Anh Tạ!” Đường Bạch phấn chấn gọi, lúm đồng tiền hiện lên bên nụ cười ngọt ngào, cậu đưa hộp cơm cho Tạ Như Hành: “Em làm cháo cá phi lê, không biết anh có thích không ~”
“Lần sau không cần gửi thường xuyên như vậy đâu, phiền phức lắm.” Tạ Như Hành nhận hộp cơm.
“Không phiền đâu, đây là bài tập nấu ăn của em, không gửi cho anh thì thầy sẽ đem làm mẫu để phát cho các bạn khác nếm thử.” Đường Bạch chân thành nói: “Tặng anh ăn làm em vui hơn.”
Hai người đứng khá gần, Đường Bạch thấy Tạ Như Hành hình như vừa tắm xong, đội mũ, đuôi tóc còn ướt đẫm.
Đường Bạch lấy chiếc khăn tay nhỏ, giơ lên vẫy nhẹ, “Anh Tạ, cúi đầu xuống chút đi.”
Tạ Như Hành: “?”
Đường Bạch nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mái tóc đen, lẩm bẩm: “Tóc còn chưa khô hết kìa, ừm, tóc anh Tạ đẹp thật, bình thường tắm anh có dùng dầu xả không?”
Ở khoảng cách gần, Tạ Như Hành ngửi thấy hương sữa thoang thoảng trên người Đường Bạch, lặng lẽ hít một hơi sâu, không để ý lời nói của Đường Bạch.
Nước từ má chảy xuống cổ, Đường Bạch tiện tay lau vết nước trên cổ.
Tạ Như Hành khựng lại một nhịp.
Cổ là nơi rất nhạy cảm, anh chưa bao giờ để lộ điểm yếu này rõ ràng trước mặt người khác, toàn thân anh đều là một bộ dạng kháng cự.
Khi Tạ Như Hành muốn lùi một bước, thì Đường Bạch hít sâu một hơi, thỏa mãn nhắm mắt khen ngợi: “Người anh Tạ thật thơm, anh dùng loại sữa tắm và dầu gội nào vậy?”
Tạ Như Hành mắt trợn tròn.
Một Omega nói với Alpha là “em thích mùi hương trên người anh” tương đương với “em thích pheromone của anh,” quy về một mối là “em thích anh!”
Cậu nhóc nhỏ nhắn này thật là quá táo bạo rồi đấy!
Tạ Như Hành không muốn thua thiệt, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, dùng giọng trầm quyến rũ như cao thủ tình trường đáp: “Mùi trên người cậu cũng rất thơm.”
Đường Bạch rút ra một lọ nước hoa, “Anh thích không? Tặng anh xịt nhé ~”
Tạ Như Hành một lúc chưa phản ứng kịp, thấy Đường Bạch như con vật nhỏ ngửi ngửi mùi trên người mình, rồi nói: “Thôi không cần đâu, mùi của anh đang có đã rất thơm rồi, thêm mùi của em nữa sẽ bị lộn xộn mất.”
Mùi của anh, cộng thêm mùi của em.
Như một chiếc xe vô hình vừa lao vào lòng Tạ Như Hành, khiến anh choáng váng, một lúc không nghĩ ra lời phản công nào gắt gao.
Anh thua rồi.
“À đúng rồi anh Tạ, hôm nay anh có rảnh không? Em còn chưa dạy anh lễ nghi nữa.” Đường Bạch hỏi.
Tạ Như Hành im lặng một lúc rồi nói: “Lễ nghi thì không vội, hôm nay không cần dạy. Hơn nữa dạo này tôi bận khá nhiều việc, tối nay không thể đi cùng cậu đến khu ổ chuột.”
“Tôi xin lỗi, thất hứa rồi.”
Bận à? Có chuyện gì sao?
“Không sao, em định đi thư viện trường mượn sách, tìm hiểu tài liệu về cơ giáp, để sau này đi khu ổ chuột cũng được!” Đường Bạch sợ Tạ Như Hành tự trách mình, vội nói: “Đọc sách chuyên môn cũng là một cách thu thập tư liệu, không ảnh hưởng đến việc em viết truyện chút nào!”
Cứ tưởng bị hủy hẹn, một Omega nhỏ nhắn như Đường Bạch sẽ giận dỗi, ai ngờ cậu lại hiểu chuyện đến thế, trong mắt Tạ Như Hành thoáng hiện chút ấm áp: “Cậu định mượn sách gì? Tôi cùng đi thư viện với cậu.”
“‘Nguyên lý và cấu tạo cơ giáp’, ‘Gia công chế tạo vũ khí thông dụng’, ‘Dao động năng lượng’, ‘Sửa chữa cơ giáp và kỹ thuật sơn phủ’…” Đường Bạch liệt kê một loạt tên sách, không cần gợi ý nào, Tạ Như Hành hơi ngạc nhiên vì cậu ấy biết rõ những cuốn sách đó.
Nhưng nghĩ đến ông nội Đường Bạch là người phụ trách viện nghiên cứu vũ khí, Tạ Như Hành cũng không thấy lạ.
Anh dẫn Đường Bạch đến thư viện mượn sách, rồi vội vàng rời đi, trông rất bận rộn.
Đường Bạch hỏi anh đang bận chuyện gì, có cần giúp không, nhưng Tạ Như Hành không nói gì.
Không biết bận thế có đói gầy hơn không nữa, tối nay phải làm chút đồ ăn khuya cho Tạ Như Hành thôi!
Ánh mắt Đường Bạch sáng lên, hiện giờ cậu đang ngồi trong một nhà hàng đợi Cố Đồ Nam, cứ tưởng Cố Đồ Nam như thường lệ sẽ đến muộn, ai ngờ lần này hắn lại đến đúng giờ.
Hóa ra trong đầu Cố Đồ Nam vẫn còn khái niệm về thời gian, Đường Bạch thầm khen.
“Gọi món chưa?” Cố Đồ Nam cầm menu hỏi, nghe Đường Bạch nói chưa gọi, hắn chọn vài món, nghĩ Omega thường thích đồ ngọt nên gọi thêm một ly kem đá bào xoài dừa.
Gọi món xong, Cố Đồ Nam khoanh tay nhìn Đường Bạch, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, kiểu như phải tránh xa Tạ Như Hành, muốn làm vị hôn thê anh thì phải giữ khoảng cách với các Alpha khác.
“Tôi đến tìm cậu hôm nay để nói về chuyện chia tay.”
Cố Đồ Nam: “?”
“Ồ, tôi nói sai rồi, không phải chia tay.”
Cố Đồ Nam mặt dịu lại, cầm ly uống một ngụm nước.
“Rồi, dù sao chúng ta cũng chưa từng thật sự ở bên nhau.” Đường Bạch vừa dứt lời thì thấy Cố Đồ Nam bị sặc nước, ho liên tục.
“Ý cậu là gì?” Giọng khàn khàn sau khi ho, hắn cau mày nhìn Đường Bạch, như nhìn một đứa trẻ vô lý.
Đường Bạch không thích ánh mắt ấy, rất ghét, ghét cực kỳ, cái ánh mắt “khinh thường” đó.
Cậu nâng cằm, đôi mắt hổ phách đẹp kiêu hãnh nhìn Cố Đồ Nam: “Ý tôi là muốn hai ta đường ai nấy đi, tôi sẽ giải thích rõ với gia đình, chúng ta không có tình cảm, tính cách và quan điểm sống khác biệt, không hợp nhau.”
Nét mặt Cố Đồ Nam dần trở nên cứng đờ.
“Nếu cậu lo bố mẹ sẽ giận thì cứ đổ lỗi cho tôi là được, là do tôi muốn hủy hôn, cậu cố níu kéo nhưng không thành.” Đường Bạch nhếch mép, chẳng mấy thành ý chúc: “Cuối cùng chúc cậu sớm tìm được Omega ưng ý.”
Cố Đồ Nam cau mày suốt buổi ăn, trán như in hằn những nếp nhăn không thể phai: “Cậu muốn ở bên Tạ Như Hành?”
Đường Bạch: “???”
Cái tên này đang tưởng tượng gì thế hả!
Cảm giác khó chịu khi người khác động đến “đồ” của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những lời của Tần Tuấn bỗng hiện rõ mồn một trong đầu Cố Đồ Nam:
— “Một con giòi rẻ rúng, chỉ đáng bò lổm ngổm trong khu ổ chuột, chẳng hiểu vị hôn thê bé nhỏ của mày mê hắn ta ở điểm nào?”
— “Vị hôn thê của cậu, tài sản của cậu, Omega của cậu bị một tên tiện dân chạm vào rồi đấy.”
— “Tiện dân thì chỉ hợp với dâm phụ mà thôi.”
Nền giáo dục tốt khiến Cố Đồ Nam không thể nói ra những lời độc ác như Tần Tuấn, nhưng sự khó chịu trong lòng thì chẳng biết trút vào đâu, môi mỏng hơi mím lại, đôi mắt xanh xám như băng cứng lại. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng: “Cậu không ngửi thấy mùi hôi thối trên người hắn sao?”
— “Dù cho bề ngoài có đẹp đến đâu, thì trong mắn hắn cũng chỉ chảy loại máu bẩn thỉu, hèn mọn thôi.”
Đường Bạch: “???”
Tên điên này nói linh tinh gì vậy? Tôi đã ngửi rồi nhé! Omega của tôi thơm phưng phức! Thơm hơn mấy tên Alpha hôi hám này nhiều lắm!
“Ăn cùng thằng vừa mới dọn nhà vệ sinh, cậu không thấy buồn nôn à?”
— “Ăn với loại sâu bọ thối tha như thế, đúng là mất hết cảm giác ngon miệng.”
Đường Bạch ngơ ngác, bỗng mặt tái lại: “Cậu nói gì cơ? Tạ Như Hành bị sao?”
“Nó đánh nhau với bạn học, bị trường phạt rồi.” Cố Đồ Nam lạnh lùng nói: “Bị phạt quét dọn toàn bộ nhà vệ sinh trường trong một tháng, chắc một tháng nữa thì mùi thối trên người nó cũng không rửa sạch được đâu.”
Đường Bạch: “!!!”
Đường Bạch muốn phát điên rồi, ánh sáng Omega thơm tho, đáng thương và ngây thơ của mình mà lại phải chịu hình phạt này sao?
Nhưng trong nguyên tác rõ ràng viết là mâu thuẫn giữa Tạ Như Hành và Tần Tuấn xảy ra trong giờ lễ nghi đầu tiên, sao giờ lại đến sớm thế?
Đường Bạch hơi nghi ngờ hỏi: “Tạ Như Hành bóp cổ Tần Tuấn thật à?”
Đôi mắt xanh xám lóe lên vẻ mỉa mai, Cố Đồ Nam khinh thường đáp: “Tạ Như Hành đi than vãn với cậu rồi à?”
“Nó có nói với cậu là vì Tần Tuấn dùng lời lẽ sỉ nhục cậu nên nó mới động tay động chân không?”
Đường Bạch: “???????????”
Tác giả có lời muốn nói:
#Kịch trường nhỏ#
Cố Đồ Nam: Tôi muốn Đường Bạch mất hết thiện cảm với Tạ Như Hành!
Cố Đồ Nam: ??? Vì cái gì mà hảo cảm ngược lại còn càng tăng thêm thế?