CHƯƠNG 15:
Lúc này, Đường Bạch đang cúi người trong nhà vệ sinh dành riêng cho Omega tại Viện Nghiên cứu Vũ khí, ánh mắt đầy ý cười đáng yêu nhìn con robot mà cậu gọi là “Người ta muốn xem Người Dọn Dẹp dọn vệ sinh như thế nào” bị cậu lừa kéo tới đây.
Cậu nhanh như chớp, dùng tay đeo dây chuyền Ma Ngân ấn lên một điểm đặc biệt trên mông con robot Người Dọn Dẹp.
Con robot Người Dọn Dẹp: “?”
Robot vốn còn đang cong mông lên giữa không trung bỗng đơ cứng, rồi đổ ầm xuống đất.
Đường Bạch phấn khích xoa xoa hai bàn tay nhỏ, rút từ đế giày tăng chiều cao rỗng ruột của mình ra cả một bộ dụng cụ gây án, thao tác sửa đổi chương trình của con robot Người Dọn Dẹp một cách điêu luyện, vui vẻ như đang trang điểm cho búp bê Paruru.
Ba phút sau, Đường Bạch rửa sạch tay, chỉnh lại tóc tai, bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách đầy phong thái tao nhã. Đằng sau cậu, con robot Người Dọn Dẹp bị sửa đổi bàng hoàng bay ra, hòa vào đám đồng loại bình thường. Trước khi được gửi đến Học viện Liên Bang, tất cả robot đều sẽ kích hoạt hệ thống phòng vệ tự động cấp S để tránh bị các giáo sư ngành cơ giáp hám lợi thí nghiệm cơ thể.
Nhưng không ai biết rằng, lúc này đã có một robot nhỏ không còn trong sạch nữa rồi!
Kẻ chủ mưu Đường Bạch vừa xách túi nhỏ vừa bước ra khỏi Viện Nghiên cứu Vũ khí. Đi được nửa đường, cậu nhận được tin nhắn từ thầy Triệu của Học viện Liên Bang.
Nội dung đại ý là Tần Tuấn đã nhận sai, đồng ý xin lỗi cậu, mong cậu rộng lòng bỏ qua, phía nhà trường cũng hy vọng vụ việc được hòa giải kín đáo, không để chuyện học sinh cưỡng hiếp Omega gây xấu hình ảnh nhà trường.
Thầy Triệu còn rất chân thành giải thích, nói cách giải quyết này tốt cho danh dự mọi người, Đường Bạch chắc cũng không muốn những lời mắng mỏ của Tần Tuấn bị lan truyền.
Xã hội này rất khắt khe với Omega, dù là vu khống không có thật, một khi biệt danh “dâm phụ” bị lan truyền ra thì như giấy trắng bị mực đen vấy lên người, rửa thế nào cũng không sạch.
Mọi người sẽ thầm nói: “Ruồi không đậu trên trứng không vỡ,” sao Tần Tuấn không chửi Omega khác mà lại đi mắng Đường Bạch?
Đường Bạch nhìn tin nhắn, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt hổ phách dịu dàng như mật ong ngọt ngào, trông rất dễ gần, cậu đáp: “Thầy Triệu nói rất đúng ạ.”
Rồi cậu nghiêng đầu, giọng mềm mại: “Nhưng mà~ em không nghe, không nghe, không nghe đâu.”
“Xin lỗi âm thầm thế thì sao đủ? Ít nhất phải xin lỗi trước toàn thể thầy cô và học sinh trong trường, quá trình xin lỗi còn phải livestream toàn mạng nữa nhé.”
“Xin lỗi mỗi mình em thì sao đủ? Omega từng bị Tần Tuấn tổn thương thì sao? Học sinh Tạ Như Hành bị Tần Tuấn giẫm đạp nhân phẩm thì sao? Các học sinh bình dân bị Tần Tuấn áp bức khinh thường thì sao?”
Cuối cùng, cậu dùng logic của thầy Triệu trả lời: “Xin lỗi sớm thì tốt cho tất cả chúng ta, em nghĩ trường cũng không muốn mang tiếng đào tạo ra học sinh phạm tội, sao trường khác không có, riêng trường mình lại có? Chắc không phải lỗi do thầy cô đâu, câu nói ‘Trên không ngay thì dưới chẳng thẳng’ luôn đúng mà.”
Cậu nhấn gửi với nét mặt không cảm xúc, nhìn thấy thầy Triệu im lặng rất lâu mới trả lời một chữ “Được,” Đường Bạch cười mỉm ngọt ngào.
———————
Đùa chắc, để hắn ta xin lỗi Omega đã là quá đáng rồi, còn mong hắn ta đi xin lỗi đám hạ đẳng đó nữa sao?!
Bọn chúng mang dòng máu hạ đẳng trong người đã là nguyên tội của bọn chúng, dòng máu ô uế như cống rãnh, cái nghèo hèn khiến người ta phát ngán, bọn chúng nên biết thân biết phận, dùng những công việc lao động thấp kém để cải tạo, chuộc tội, nhất là loại con giòi bọ như Tạ Như Hành xuất thân từ khu ổ chuột.
Ấy vậy mà Tạ Như Hành còn không biết xấu hổ, thi đỗ Học viện Quân sự Liên Bang, cố khoác lên bộ quân phục để che giấu tội lỗi của chính nó, còn không biết là dùng cách gì lừa được tên dâm phụ Đường Bạch, muốn đè đầu cưỡi cổ hắn trước mặt mọi người.
Không thể tin nổi, xấu hổ, phẫn nộ… đủ loại cảm xúc đan xen, Tần Tuấn đỏ mặt, gầm gừ: “Tôi từ chối!”
Nhưng các thầy cô trong học viện chỉ lạnh lùng nhìn hắn, có thể học sinh thường dân sợ thân phận của Tần Tuấn, nhưng một gia tộc tầm trung không đủ để làm họ sợ.
Hơn nữa, Tần Tuấn không phải người thừa kế nhà họ Tần.
So ra, cơn giận dữ của nhà họ Đường mới khiến họ lo ngại, đặc biệt là ông cụ Đường. Nói gì thì nói, một nửa giáo sư ngành cơ giáp là bạn cùng lớp của ông ngày xưa, nửa còn lại là học trò ông.
Nếu Tần Tuấn là sinh viên ngành cơ giáp, chẳng cần nhà họ Đường ra tay, đám giáo sư kia cũng đủ đẩy hắn vào tù.
Thầy Triệu nhìn Tần Tuấn, ánh mắt lạnh như băng, khí thế nghiêm khắc, thốt lên từng chữ từng câu: “Vậy thì đi tù đi.”
Nhìn ánh mắt lạnh lùng như băng của thầy Triệu, lại thấy mấy thầy cô ngành cơ giáp phía sau nổi giận dữ dội, nghe thấy từ “đi tù” Tần Tuấn như bị dội một gáo nước lạnh, tức thì dập tắt cơn giận trong lòng, khiến hắn cứng đờ như con gà rớt vào nồi canh.
Không được!
Tần Tuấn bừng tỉnh, một cơn lạnh buốt chạy dọc tim gan.
Không, hắn không thể đi tù.
Hắn còn trẻ, còn tương lai rộng mở, không thể vì đám hạ đẳng kia mà phá hỏng cả đời!
Tay buông xuống đùi từ từ siết chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức móng tay cứa sâu vào thịt, nghĩ đến kết cục bị giam giữ, trong mắt Tần Tuấn lóe lên sợ hãi và đau đớn.
“Thầy Triệu, thầy nóng vội quá, chưa khuyên sinh viên sao biết em ấy không đồng ý?” Thầy Vương ra mặt hòa giải, vỗ vai Tần Tuấn, “Hôm nay đúng dịp các bạn tân sinh viên chính thức huấn luyện quân sự, không phải mọi năm các tân binh các ngành đều phát trực tiếp buổi khai mạc sao?”
“Tôi xem chọn ngày không bằng gặp ngày, sao không nhân dịp hôm nay mà xin lỗi mọi người luôn đi.” Thầy cười hiền lành, có vẻ như đang nghĩ cho Tần Tuấn, thực ra là muốn cắt đứt đường lui của hắn.
Dù nhận tiền nhà họ Tần, đồng ý chăm sóc Tần Tuấn nhưng cái lợi ích trước mắt đó không đáng để thầy mất lòng nhà họ Đường.
Tay giữ vai Tần Tuấn siết mạnh, không thể giãy ra, bầu không khí ngột ngạt vô hình khiến hắn cứng đờ, vốn quen áp đảo người khác bằng quyền lực, lần đầu tiên cảm nhận sự nhục nhã khi bị quyền thế và địa vị đè nén.
Nhà họ Đường, Đường Bạch.
Hắn tưởng dù nhà họ Tần không bằng nhà họ Đường, Đường Bạch cũng chỉ là một Omega vô dụng, không thể làm gì hắn, nào ngờ Omega này lại khó chơi đến vậy.
Chết tiệt!
Tần Tuấn mặt đầy nhục nhã, im lặng rất lâu, cuối cùng từ kẽ răng gầm ra một chữ “Được.”
Thầy Vương thở phào, lau mồ hôi trên trán, quay sang thầy Triệu dịu dàng nói: “Tôi đi thương lượng với cậu công tử nhỏ nhà họ Đường, tôi thấy thầy Triệu vừa rồi làm cậu Đường tức giận mất rồi, như thế thì không ổn…”
Tạ Như Hành cầm cây chổi lau nhà, cúi đầu lau nền nhà vệ sing. Hôm nay là ngày tân binh chính thức huấn luyện quân sự, buổi lễ khai mạc truyền thống của trường tổ chức lúc 9 giờ sáng.
Anh bật trang web phát sóng trực tiếp của Học viện Quân sự Liên Bang, chuyển sang chế độ chiếu lên màn hình, nhìn vào màn hình đen với đồng hồ đếm ngược nhảy liên tục —
5:02
“Bạn học Tạ, chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ làm lễ rồi, sao cậu vẫn còn ở đây!” Một giọng nói cao vút vang lên cùng tiếng bước chân dồn dập.
Tạ Như Hành ngẩng đầu, thấy thầy Vương chạy vào nhà vệ sinh, bước lên chỗ anh vừa lau.
Tạ Như Hành: “?”
Hôm qua còn mắng mỏ gay gắt, hôm nay thầy Vương lại nở một nụ cười như mùa xuân, nói: “Tiểu Tạ, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi, đừng lau nữa, sắp trễ giờ vào làm lễ rồi, mau đến sân vận động thôi.”
Thầy Vương vừa nói vừa cố lấy cây chổi trong tay anh nhưng Tạ Như Hành vẫn giữ chặt không buông, thậm chí không lay động chút nào.
Thầy Vương tăng thêm sức, dùng hết lực, không ngờ Tạ Như Hành chà chổi lên nền gạch, khiến thầy suýt té nhào.
“Ôi, bạn học này sức thật lớn nha.” Thầy cười ngượng, “Sao vẫn còn lau sàn nhà thế? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, đừng bỏ lỡ dịp quan trọng này nhé.”
“Thầy Vương, em chưa hoàn thành hình phạt của trường, không thể tham gia lễ.” Tạ Như Hành nhẹ nhàng đáp, “Đó là chỉ thị của thầy.”
“Thầy đã yêu cầu trường hủy bỏ hình phạt cho em rồi.” Thầy Vương đau lòng nói, “Thầy chưa hiểu rõ vụ việc, bị Tần Tuấn lừa dối nên đổ oan cho em.”
“Hôm nay Đường Bạch đã cho thầy xem video giám sát, đúng là Tần Tuấn vu khống Omega vô tội trước, em đã kịp thời ngăn cản để bảo vệ danh dự cho Omega.” Thầy Vương cố vỗ vai đồng chí chính nghĩa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt phượng đen sâu thẳm, tay thầy không tự chủ mà nắm lấy cây lau sàn.
Lần này không ai tranh cây lau sàn với thầy, thầy Vương cầm chổi lúng túng, tiếp tục: “Nhà trường sẽ đền bù cho em, trao danh hiệu dẫn đầu đội khối kỹ thuật cơ giáp cho em.”
Dẫn đầu đội khối kỹ thuật cơ giáp là người đi đầu đoàn diễu hành, thường là hai học sinh Alpha cấp cao nhất trong lớp đảm nhiệm.
Mỗi Alpha đều mang tính lãnh đạo, không chịu đứng dưới người khác. Nếu người yếu làm trưởng đội, khí thế cả khối sẽ tan rã, không tạo được baafo không khí hùng tráng. Chỉ có Alpha xuất sắc mới có thể đi đầu, vì chỉ có họ mới tạo ra áp lực làm cả đội run sợ.
Tạ Như Hành là một trong những người được bầu chọn làm người đi đầu, phần “đền bù” thầy Vương nói thực ra là trả lại vị trí vốn có.
Anh nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa bắt đầu làm lễ, đi đến bên cạnh bồn rửa, dùng xà phòng rửa tay kỹ càng.
“Đừng rửa nữa! Mau xuống dưới đi, không biết còn kịp không…” Thầy Vương vội vàng nói.
Tạ Như Hành rút tay ra khỏi máy sấy, đeo găng tay đen, phớt lờ lời cằn nhằn của thầy Vương, bước ngang qua ông.
Anh đẩy cửa sổ nhà vệ sinh, ung dung trèo lên bậu cửa, nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba!
Gió hè thổi bay mái tóc anh, ánh nắng vàng rọi lên thân hình cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo.
Cây lau sàn rơi khỏi tay, thầy Vương hoảng hốt lao đến, nhìn xuống qua cửa sổ, thấy bóng người thon dài như báo săn nhẹ nhàng đáp trên thảm cỏ, đứng dậy không hề bị ảnh hưởng do lực đáp đất tác động, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước thẳng tới trước khối kỹ thuật cơ giáp.
Lúc này, hàng nghìn người xem chờ trước màn hình livestream của Học viện Quân sự Liên Bang đều nhìn thấy con số đếm ngược chuyển về 0.
Lễ khai mạc chính thức bắt đầu.