CHƯƠNG 18:
“Nghỉ tại chỗ mười phút!”
Tiếng quát của huấn luyện viên vừa dứt, đám Alpha đang đứng thẳng tắp lập tức thả lỏng, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.
Hôm nay là ngày thứ ba của kỳ huấn luyện quân sự, phần lớn Alpha đều đã đen đi một tông, chỉ riêng Tạ Như Hành vẫn trắng đến mức phát sáng.
Lục Lữ thấy Tạ Như Hành đang bôi kem chống nắng, buột miệng nói: “Loại này em trai tôi cũng dùng, mỗi lần chỉ dám lấy đúng một đầu móng tay, tiếc của lắm.”
“Em cậu cũng kỹ tính thế à?” Cừu Ngôn ban đầu định buông một câu “đúng là đậm chất O”, nhưng nghĩ đến chuyện Alpha ngầu nhất ở đây là anh Tạ đang thoa kem chống nắng ngay trước mặt, nên đành nuốt ngược lời lại.
“Em tôi là Omega.” Lục Lữ đáp.
“Không được rồi đấy Tiểu Lữ à, cậu có một em trai là Omega mà giấu chúng tôi hả?!” “Đúng vậy, đúng vậy!”
“Cút đi cút đi cút hết đi.” Lục Lữ làu bàu, giọng khàn khàn: “Đừng có mà nhăm nhe em trai tôi, bên Trường dạy lễ nghi đầy Omega, cô đơn thì tự đi mà tán người ta!”
Nhắc đến mấy Omega bên Trường dạy lễ nghi, cả đám Alpha bỗng im bặt trong chốc lát.
Dù đội cổ vũ chỉ xuất hiện vào ngày đầu và ngày cuối của kỳ quân huấn, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đám Alpha đầy máu nóng này.
Một lúc sau, có người nhắc đến Đường Bạch, lập tức khơi gợi lại đề tài đang sục sôi trong đám đông.
“Cậu Omega tên Đường Bạch đó đúng là đáng yêu cực kỳ, đẹp trai, giọng ngọt, tính cách cũng dễ thương, đúng chuẩn gu của tôi.”
“Tôi cũng vậy, trúng tim đen luôn ấy.”
“Không biết cậu ấy có mùi hương pheromone như nào nhỉ, thật sự rất muốn được ngửi thử một lần…”
“Haiz, không dám theo đuổi đâu, nhà người ta gia thế khủng quá. Nếu cậu ấy là một Omega bình thường thì hay biết mấy…”
“Ước mơ lớn nhất đời tôi là cưới được một Omega như vậy làm vợ, tôi sẵn sàng ăn rau ăn cháo, dâng hết lương tháng, cưng chiều em ấy cả đời!”
“Tôi thấy Đường Bạch có vẻ thích khoa Kỹ thuật Cơ Giáp chúng ta đấy chứ? Hai lần cậu ấy đều rải hoa về phía đội hình của bọn mình.” Một Alpha dè dặt lên tiếng.
“Đúng đúng đúng! Tôi cũng thấy vậy! Tôi còn tua lại livestream xem mấy lần, thấy rõ cậu ấy nháy mắt với đội chúng ta luôn đó!!!” Một Alpha mê Đường Bạch đến mức cắt riêng phân đoạn của cậu trong video phát lại, phấn khích nói.
Cừu Ngôn – người biết chuyện Đường Bạch từng mang cơm cho Tạ Như Hành, cười khẩy: “Đừng tự luyến nữa, nhìn cho kỹ đi, trong đội hình tụi mình ai là đại soái ca nào?” Là anh Tạ! anh Tạ của tôi! anh Tạ tuyệt nhất!!!
Vừa nói xong, cậu ta còn không quên liếc mắt nịnh nọt nhìn sang Tạ Như Hành. Ban đầu, cậu ta cũng chẳng mong đối phương có phản ứng gì, vì suốt mấy hôm nay, biết bao Omega đã xin số liên lạc của Tạ Như Hành, kết quả đều bị từ chối không thương tiếc.
Không ngờ lại nhận được một ánh mắt tán thưởng từ đôi mắt phượng!
Cừu Ngôn cảm động đến suýt khóc! Cậu anh Tạm thấy mình không chỉ tìm được cách ôm đùi đúng đắn, mà còn mơ hồ đoán ra được danh phận chị dâu tương lai!
“Cũng đúng thật, Đường Bạch còn đưa cả loa cho anh Tạ của chúng ta mà.” Một Alpha khác gãi đầu nói.
Dù các Alpha đều có sự tự tin thần kỳ vào nhan sắc của bản thân, nhưng khi nói đến gương mặt của Tạ Như Hành thì ai cũng phải phục sát đất. Nhớ đến chuyện Đường Bạch đích thân giao loa cho Tạ Như Hành để phát biểu, cả đội Alpha đang mồ hôi nhễ nhại bỗng tràn ngập mùi… chanh chua.
Hầu như tất cả đều nhìn Tạ Như Hành bằng ánh mắt ghen tỵ, chỉ riêng Cố Đồ Nam là nhíu chặt mày, đôi mắt xám xanh như bầu trời trước cơn giông.
Đó rõ ràng là vị hôn thê tương lai của hắn. Những Alpha khác thèm khát thì thôi đi, lại còn dám gán ghép Tạ Như Hành và Đường Bạch thành một đôi?!
Còn chuyện Đường Bạch chủ động cắt đứt quan hệ với hắn, Cố Đồ Nam tức đến mức muốn lờ đi luôn.
Hắn cố gắng kiềm chế không nhìn vào gương mặt đắc ý của Tạ Như Hành, nhưng lại có kẻ đổ thêm dầu vào lửa: “Phải là Alpha như anh Tạ mới đủ sức trị được kiểu Omega vừa ngọt vừa cay như Đường Bạch. Đúng là cay bỏng tay luôn, tụi mình thì—”
“Cậu ấy đúng là hơi bướng bỉnh thật.” Cố Đồ Nam đột nhiên cất tiếng. Nét mặt bình tĩnh, giọng điệu cũng lạnh lùng như đang đọc báo cáo học thuật.
Nhưng chỉ có hắn biết, ngực hắn như có ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, nóng đến choáng váng đầu óc, chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
“Cậu ấy được nuông chiều quen rồi, rất trẻ con, kén ăn, yếu ớt, đủ kiểu tật xấu. Nhìn thì tinh tế vậy thôi, chứ uống sữa nhanh quá là sặc ngay. Thích đồ đẹp, thích trang sức lấp lánh, thích xem nhạc kịch, thích…”
Từng ký ức về khoảng thời gian ở bên Đường Bạch chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Một Omega bướng bỉnh đến mức khó tin, lần đầu gặp mặt đã nghe hắn nói tiêu chuẩn chọn bạn đời, liền vươn tay ra đếm từng ngón, không chịu kém cạnh tuyên bố:
“Tôi muốn một Alpha dịu dàng, không được nổi nóng với tôi, không được nói lời nặng nề, không được bắt tôi làm việc nặng hay bẩn, không được bỏ rơi tôi, cái gì ngon, cái gì đẹp, cái gì vui đều phải nhường tôi, cả đời phải yêu thương, cưng chiều và bảo vệ tôi.”
Cậu nói một hơi dài rồi ôm cốc sữa làm một hơi, uống vội quá nên sữa dính một vòng quanh miệng.
Họ từng đi dã ngoại, trời bỗng đổ mưa như trút. Để tránh làm bẩn đôi giày mới, Omega nhỏ kia thản nhiên cởi giày đi chân trần, vừa đi vừa than vãn: “Cố Đồ Nam, chắc chân tôi bị cỏ cứa rách rồi.”
“Tại cậu đấy, rõ ràng hẹn đi xem nhạc kịch mà lại đến muộn!”
Nửa chừng, cậu bất chợt dừng lại, dẫm mạnh chân xuống vũng nước cạnh hắn, bắn đầy bùn lên người hắn, rồi cười khúc khích bỏ chạy: “Không chơi với cậu nữa đâu~ Tự đi dã ngoại một mình đi nha~”
Một Omega luôn nhảy nhót líu lo, nụ cười lấp lánh, giọng nói ngọt ngào mềm mại như mưa xuân, lại cứ thế sống động hiện lên trong ký ức hắn.
Từng nói muốn mang cơm cho hắn, muốn tặng hắn cuốn sách vừa đọc xong, từng nghiêm túc nói: “Cố Đồ Nam, cậu không nên là người như vậy.”
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở dáng vẻ cậu đứng trên khán đài, tay cầm loa, mặt lạnh nhìn về phía Tần Tuấn hét lên, khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc bởi thần linh, ngay cả sợi tóc cũng như phát sáng.
Cố Đồ Nam ngập ngừng một chút, nhẹ giọng nói: “Nhưng cậu ấy rất độc lập, là một Omega xuất sắc.”
Đám Alpha: “???”
Một người không nhịn được lên tiếng: “Nghe cậu nói mà như cậu hiểu rất rõ về Đường Bạch vậy?”
Cố Đồ Nam đáp tỉnh bơ: “Vì tôi là vị hôn phu tương lai của cậu ấy.”
“Ồ, thì ra là… cái gì?!” Alpha kia trợn tròn mắt như sắp rớt ra ngoài, không thể tin nổi nhìn Cố Đồ Nam.
Trước giờ Cố Đồ Nam vốn không ưa Đường Bạch, lại chưa từng nhắc đến mối quan hệ này với ai, huống hồ học kỳ mới chỉ vừa bắt đầu, các bạn cùng lớp chẳng biết gì nhiều. Nên câu nói đó chẳng khác gì một quả bom dội thẳng xuống đám đông, khiến ai nấy đều ngơ ngác như bị sét đánh!
Cừu Ngôn lắp bắp hỏi lại: “Đường… Đường Bạch là vị hôn thê tương lai của cậu?!” Vậy còn anh Tạ của tôi thì sao?!
Cố Đồ Nam nhìn quanh vẻ mặt sốc toàn tập của mọi người, đặc biệt là gương mặt đầy khó coi của Tạ Như Hành, trong lòng bỗng thấy vô cùng sảng khoái. Hắn cố ra vẻ thản nhiên nói: “Lần trước cậu ấy còn đến căng tin trường, tự tay mang cơm cho tôi. Có điều tôi không nhận, khiến cậu ấy giận.”
Đôi mắt xám xanh liếc sang Tạ Như Hành, Cố Đồ Nam cố ý buông lời đầy ẩn ý: “Cậu ấy giận dỗi, đi tìm Alpha khác nói chuyện, chắc là muốn chọc tôi ghen.”
Tạ Như Hành: “…”
Một Alpha ngây thơ cảm thán: “Đúng là hơi trẻ con thật, ai lại đi nói chuyện với Alpha khác ngay trước mặt vị hôn phu của mình chứ…”
Tạ Như Hành: “…”
Nhìn vẻ mặt ngày càng đen kịt của anh Tạ, đôi mắt phượng ánh lên sát khí lờ mờ, Cừu Ngôn chỉ muốn úp mặt xuống đất cầu xin:
Đừng nói nữa mà, làm ơn đừng nói nữa! Mặt anh Tạ đáng sợ lắm rồi đó! Với lại nếu Đường Bạch là hôn thê của Cố Đồ Nam, thì chẳng phải nãy giờ mình vỗ mông ngựa sai chỗ rồi sao?!
“Vậy lần trước Đường Bạch đến trường mà không để ý đến cậu, cũng là vì vẫn còn đang giận à?” Một Alpha chưa từng yêu đương hỏi bằng giọng cầu học kinh nghiệm.
Cố Đồ Nam không biết ngượng, gật đầu: “Vẫn giận, tính tình cậu ấy vậy đấy, không làm gì được.”
Tạ Như Hành: “…”
Cái, quái, gì, thế, này!!!
Aaaa!!!
Gương mặt tái nhợt, tuấn mỹ của Tạ Như Hành thoáng chốc trở nên sắc bén đến kinh người, chỉ cần liếc một cái cũng khiến người ta nghẹt thở. Càng đáng sợ hơn, là khí thế của một Alpha cấp SS đang dần mất kiểm soát, khí lạnh như muốn tràn ra, khiến Cừu Ngôn đang đứng gần run cầm cập.
Cố Đồ Nam thấy trong người nhẹ bẫng, thong thả nói: “Giữa vị hôn phu tương lai với nhau thì nên bao dung nhiều hơn. Tôi với cậu ấy môn đăng hộ đối, ngoài nhau ra thì chẳng tìm đâu được ai thích hợp hơn nữa.”
Cơn giận dữ trong lòng Tạ Như Hành như những lưỡi dao cứa vào trái tim, khiến con thú nhỏ đang gào thét trong lòng bị xé đến máu me đầy mình.
Nghĩ đến gương mặt của Đường Bạch, ngón tay Tạ Như Hành siết chặt lại, hít sâu một hơi, cố gắng thu lại khí thế đang tràn ra ngoài.
Giận cái gì chứ?
Mày có tư cách gì để giận?
Rõ ràng biết Đường Bạch là một nhóc “trà xanh”, rõ ràng biết cậu ấy đã có vị hôn phu tương lai, mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc rung động.
Người đáng giận nhất là chính mày! Một Alpha đạo đức suy đồi, chen chân vào tình cảm của người khác!
Tạ Như Hành như bị tách làm hai nửa. Lý trí một bên không ngừng mắng nhiếc: Dừng lại đi! Đừng để bản thân sa vào cái gọi là cảm động vì được cậu bảo vệ hay được đưa cơm nữa! Các người chẳng có quan hệ chính thức gì cả, ngay cả khoe khoang cũng không dám, chỉ biết âm thầm ghen tuông!
Thế nhưng bản năng lại cười lạnh đáp trả:
Vị hôn phu tương lai thì sao? Không đánh dấu, không đăng ký kết hôn, cái chữ “tương lai” còn chưa gỡ bỏ, họ thì tính là quan hệ gì nghiêm túc chứ?
Cố Đồ Nam nói mày là công cụ để khiến hắn ghen tuông thì mày tin à? Biết đâu hắn chỉ là phương án an toàn, còn mày mới là người cậu ấy thật sự yêu thì sao?!
Hai bên lý trí và bản năng đánh nhau loạn xạ, chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Tạ Như Hành quyết định:
Chờ hết buổi huấn luyện hôm nay, nhất định phải hỏi thẳng Đường Bạch—bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì!
Tác giả có lời muốn nói:
#Vở kịch nhỏ#
Cố Đồ Nam: Tôi muốn Tạ Như Hành không còn chốn dung thân.
Cố Đồ Nam: ??? Vì cái gì mà tôi lại tự tay trợ công cho cậu ta?!