CHƯƠNG 19:
Đường Bạch nghe ông nội nói, robot dọn vệ sinh “Người Dọn Dẹp” của viện nghiên cứu sắp được chuyển tới học viện quân sự. Ban đầu việc chuyển robot này đi còn là để không bắt Tạ Như Hành đi lau dọn nhà vệ sinh nữa, thế mà thầy Vương kia lại quá biết điều, robot còn chưa đến nơi thì hình phạt của Tạ Như Hành đã được miễn rồi.
Nhưng dù vậy, đám robot này vẫn có thể bảo vệ an toàn cho Tạ Như Hành, ngăn cản Tần Tuấn giở trò.
Không biết sau khi tình tiết đã thay đổi như vậy, Tần Tuấn còn có định xuống đấu trường ngầm phá hỏng cơ giáp của Tạ Như Hành nữa không?
Đường Bạch ngáp một cái, ngồi xổm bên bếp than trông nồi Phật Nhảy Tường. Gần đây cậu đang thử nấu món này, mà quá trình làm lại mất tận ba ngày, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi nấu xong.
Trùng hợp là mấy hôm nay Tạ Như Hành cũng bận tối mắt vì đợt huấn luyện quân sự.
Huấn luyện kéo dài bảy ngày, bao gồm rèn thể lực, luyện kỹ năng thao tác và diễn tập thực chiến. Trong đó phần thao tác chủ yếu là ôn tập kiến thức trung học, ví dụ như lắp ráp cơ giáp, sơ cứu cơ bản v.v.
Năm ngày đầu đều là tập luyện, sáng ngày thứ sáu thi đấu, chiều thi lý thuyết, ngày cuối cùng duyệt binh tập thể.
Tạ Như Hành chưa từng học trung học, mấy kỹ năng thao tác anh biết đều là tự học kiểu biết đến đâu hay đến đó, không đạt tiêu chuẩn thi cử của học viện, nên mấy hôm nay buổi tối đều phải cắm đầu học gấp, không có thời gian dành riêng cho Đường Bạch.
Nhưng thời gian cũng như nước trong miếng bọt biển, bóp tí là ra, Tạ Như Hành vẫn tranh thủ được một buổi tối để cùng Đường Bạch học lễ nghi.
Đường Bạch liền quyết định hôm nay sẽ nấu cho xong món Phật Nhảy Tường, đến lúc đó đem bồi bổ cho Tạ Như Hành.
Mấy ngày qua Đường Bạch làm rất nghiêm túc, đúng quy trình từng bước một, đặt nồi đất lên bếp than để hầm, cách vài tiếng lại phải thay than và thay lá sen, thành ra hai đêm nay cậu chẳng ngủ được giấc nào cho ra hồn.
May mà giờ sắp thành thành phẩm rồi!
Đường Bạch kích động lột mặt nạ trên mặt xuống, xé bỏ lớp lá sen khô đậy trên nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt dâng lên khiến cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Cậu cho món ăn vào hộp giữ nhiệt, xịt chống nắng lên mặt lia lịa, rồi mang giày đế thấp bước ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, cậu đã xách theo hộp cơm, che dù đi tới cổng học viện quân sự.
“Ê nhìn kìa!” Một học sinh trực ban ở phòng bảo vệ đẩy đứa bên cạnh, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn ra.
Người kia đang cầm dù đi tới, đôi chân dài và thon mảnh, tất cao màu cà phê quấn quanh bắp chân, đường nét mềm mại mà mong manh.
Nhìn lên nữa là chiếc quần short xanh đậm, giữa hai màu tối tạo thành sự tương phản rõ rệt, phần da lộ ra ở giữa trắng đến chói mắt.
Khi người đó thu dù lại, để lộ khuôn mặt xinh xắn như búp bê, hai Alpha trực ban gần như đờ người.
“Tôi đến tìm Tạ Như Hành.” Giọng của Omega kia ngọt như đường, lúm đồng tiền thấp thoáng khi nói.
Sinh viên trực ban ngây ra đưa giấy bút cho cậu điền thông tin, Đường Bạch điền xong rời khỏi phòng bảo vệ, hai Alpha kia còn ra sức hít hà không khí, muốn lưu lại hương thơm phảng phất của Omega.
“Vừa rồi là Đường Bạch phải không? Sao tôi thấy cậu ấy thơm mùi… canh gà vậy?”
Alpha còn lại hít mạnh một hơi, ngập ngừng nói: “Còn có mùi canh xương hầm nữa?”
————————–
Trong hàng ngũ, Tạ Như Hành trắng bật lên như hạc giữa bầy gà. Bộ đồng phục quân sự đen càng làm nổi bật nước da tái nhợt và dáng người cao ráo cân đối của anh. Đường Bạch xách hộp cơm, đau lòng nhìn Tạ Như Hành gầy đi rồi, đen đi nữa…
Lúc Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành, không ít Alpha cũng len lén nhìn Omega nổi tiếng khắp học viện này.
Cảm nhận được sự xôn xao quanh mình, Tạ Như Hành ngẩng đầu, liền thấy thân ảnh quen thuộc.
“Được rồi, hôm nay huấn luyện đến đây thôi.” Huấn luyện viên cười nói: “Đừng để Omega xinh đẹp phải chờ lâu nhé.”
Mọi người theo phản xạ quay sang nhìn Cố Đồ Nam, dù sao thì anh ta cũng là vị hôn phu tương lai của Đường Bạch, cậu không tìm Cố Đồ Nam thì còn tìm ai?
Còn mang theo cả cơm, thật là đảm đang.
Cố Đồ Nam khẽ động lòng, nhớ lại những ngày trước Đường Bạch từng mang cơm đến cho hắn, nhớ đến câu hắn nói khi đó: “Lần sau đồ cậu nấu, tôi sẽ ăn.”
Không ngờ Đường Bạch vẫn nhớ câu mà hắn nói.
Tim Cố Đồ Nam ấm áp.
Quả nhiên ông nội nói đúng, quay đầu là bờ. Lần này nhà họ Cố gây áp lực lên nhà họ Tần, chắc cũng giúp hắn lấy lại chút thiện cảm trong mắt Đường Bạch.
Nhìn Đường Bạch vẫy tay thật mạnh với mình, còn chạy ào đến như chú chim non, Cố Đồ Nam bình tĩnh mỉm cười, đưa tay ra đón lấy bé Omega nhỏ—
Rồi hắn chẳng chạm nổi vào một sợi tóc của cậu.
Đường Bạch chạy về phía Tạ Như Hành trong ánh chiều tà rực rỡ, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu rung rinh như biểu hiện rõ ràng cho niềm vui rạo rực không thể che giấu.
Má cậu đỏ bừng, thở nhẹ ra từng nhịp, giơ hộp cơm ra như hiến vật quý: “Anh Tạ, anh đoán xem hôm nay em nấu gì cho anh nào!”
Cố Đồ Nam: “?!”
Toàn bộ học viên: !!!!!!!!!!!!!!!
Alpha A: “Anh Tạ của tôi quá đỉnh!”
Alpha B: “Đánh nhau đi, đánh nhau đi!”
Alpha C: “Tôi cũng muốn được làm bánh xe dự phòng!”
Các Alpha nhìn về phía Cố Đồ Nam với đủ mọi biểu cảm, chỉ thấy trên đầu hắn ta lấp lánh màu xanh, rồi lại nhìn sang Tạ Như Hành — chậc.
Người ta là Tạ Như Hành cơ mà, chỉ làm chứ không nói, đúng chuẩn là người dám làm chuyện lớn!
Tạ Như Hành: “…”
Cái khoảng cách một trời một vực thế này, sự thiên vị rõ rành rành trước mắt, cái cảm giác kích thích như đang vụng trộm yêu đương trước mặt chính thất này…
Tạ Như Hành đau đớn phát hiện, anh lại thấy… thích?! Nhận thức này khiến anh muốn khinh bỉ chính linh hồn mình. Sao anh có thể… không có chút giới hạn nào thế này?!
Tạ Như Hành nhận lấy hộp giữ nhiệt giữa ánh nhìn ghen tị của đám Alpha. Trước đây người nhận những ánh mắt ấy là Cố Đồ Nam, giờ đã đổi lại là anh. Đúng là phong thủy luân chuyển, cực kỳ sảng khoái.
Giờ thì Tạ Như Hành hiểu cảm giác của mấy Alpha bị “trà xanh” trêu đùa quay mòng mòng là như thế nào rồi. Rõ ràng một giây trước còn đang ăn dấm vì người ta có “người mới”, giây sau đã cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào.
Hử?
Anh hít sâu một hơi, quả nhiên không khí ngọt thật.
Mùi thơm kỳ lạ thơm ngọt.
Anh lần theo mùi hương, nhìn đến hộp cơm Đường Bạch đưa. Tạ Như Hành thử mở nắp ra—
Mùi thơm nồng nàn lập tức bùng lên, mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn, mặt hiện rõ vẻ vừa ngạc nhiên vừa đắm chìm. Ngay cả Tạ Như Hành cũng ngẩn ra một lúc.
Anh nhìn vào hộp giữ nhiệt nhỏ xíu, thấy bên trong là phần bào ngư xắt nhỏ, hải sâm, gân nai, dạ dày heo, trứng cút, mề gà…
Những nguyên liệu khác anh tạm thời không nhận ra, nhưng Tạ Như Hành dám chắc, từng miếng thấm đẫm nước dùng kia sẽ có hương vị mềm ngọt khó tin, vị ngon vượt sức tưởng tượng.
“Trời má, thơm quá!” Cừu Ngôn hai mắt sáng như sao, như thấy cả vũ trụ, nuốt nước bọt ừng ực: “Anh Tạ, cho em ăn một miếng được không? Một miếng thôi!”
“Cái gì thế, sao thơm dữ vậy trời?”
“Mẹ kiếp, tôi cũng muốn bám đùi Tạ Như Hành để ăn ké!”
“Thơm muốn rớt nước mắt luôn…”
“Tôi ghen rồi, Tạ Như Hành không chỉ đào hoa mà còn có lộc ăn nữa!”
Cả đám Alpha ngửi thấy mùi thơm lập tức xôn xao, cổ kéo dài ra, khóe miệng ướt át, mắt toàn sự thèm thuồng.
“Là Phật Nhảy Tường đó.” Đường Bạch giấu tay ra sau lưng, ưỡn ngực kiêu hãnh, khóe mắt tràn đầy tự đắc: “Thơm không?”
Biểu cảm nhỏ kiêu ngạo kia trong khoảnh khắc chọt trúng điểm mềm của Tạ Như Hành, anh không tự chủ gật đầu.
“Thơm thơm thơm thơm!!!” Một đám Alpha thèm nhỏ dãi hùa theo, nếu có đuôi thì chắc là đang vẫy tít, “Chia tôi một miếng đi anh Tạ ~” “Ơn một bữa ăn, đời này không quên, lần sau bầu thủ lĩnh em vote cho anh!” “Đúng đúng đúng, uống một miếng canh là vote anh Tạ một phiếu, mọi người thấy được không?!”
Tạ Như Hành không chút do dự đóng nắp hộp lại, lập tức vấp phải loạt tiếng xuýt xoa.
“Không nghĩa khí gì cả!” “Đúng rồi đó, trước mặt Omega mà còn keo kiệt vậy à?” “Một miếng thôi mà.”
Đường Bạch nhìn đám Alpha giở hết tuyệt chiêu chỉ để xin một miếng ăn, bật cười thành tiếng.
Mấy Alpha đang ầm ĩ thấy cậu cười thì ngẩn người. Có thể do bọn họ nhìn quá rõ ràng, Đường Bạch liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi: “Vừa rồi mấy cậu nói thật không? Cho một miếng canh là vote cho anh Tạ hả?”
“Không trả lời là tôi coi như đồng ý hết đó nha, lần sau tôi nấu một nồi to, cả các cậu lẫn phiếu bầu của các cậu đừng hòng trốn!” Đường Bạch ngang ngược tuyên bố: “Cậu, cậu, cậu, tất cả các cậu!”
Cậu chỉ từng người một, chỉ đến Cố Đồ Nam thì dừng lại.
Đôi mắt xám xanh kia đã nhìn cậu từ lâu, cảm xúc bị đè nén trong đáy mắt như sóng ngầm dưới mặt biển yên bình, chỉ chờ bùng nổ.
Đây là… đang ghen à?
Đường Bạch hơi chột dạ nhìn Cố Đồ Nam. Cậu thân thiết với nam chính thụ trước mặt nam chính công, đúng là dễ làm nam chính công khó chịu thật.
Nhưng cũng là vì muốn tác hợp hai người các cậu thôi mà, làm gì mà trưng ra vẻ mặt “cậu vừa cắm sừng tôi đấy” như vậy chứ, tụi tôi chỉ là chị em tốt thôi, sau này cậu hiểu ra sẽ cảm ơn tôi cho coi!
Đường Bạch mất ba giây để tự thuyết phục mình, rồi tao nhã rút tay về, giả vờ như chưa có chuyện gì, đi đến cạnh Tạ Như Hành: “Đi thôi~”
Cố Đồ Nam – người không buông tha bất kỳ gợn sóng nào trong ánh mắt màu hổ phách kia, đồng tử co rút mạnh!
Từ chột dạ chuyển sang hiên ngang, sau đó lại cố tình bước ngang qua mặt “kẻ đang ghen”, chẳng phải là đang gợi ý cho hắn cái trò truy thê hỏa táng tràng đang lưu hành dạo gần đây sao?!
Cố Đồ Nam như bừng tỉnh đại ngộ!
Ánh mắt kiên định kia như muốn nói: “Xem biểu hiện của cậu đó!”
Biểu hiện tốt thì lấy công chuộc tội, biểu hiện tệ thì tự lo lấy thân.
Ông nội nói đúng, đường theo đuổi Omega còn dài, hắn còn phải tu luyện tiếp!
Tạ Như Hành – người chứng kiến toàn bộ quá trình –: “?”
Hai người các cậu đang giao lưu bằng ánh mắt gì đấy? Có gì mà tôi không được nghe à?!
Tác giả có lời muốn nói:
Cái gì mà truy thê hỏa táng tràng chứ, rõ ràng là “lục táng sảng”*! Cố khờ khạo, cậu tỉnh táo chút đi!
Còn cậu nữa, Tiểu Tạ, cậu cười cái gì? Về sau cậu cũng sẽ phải rơi nước mắt vì mối tình “tiên nữ tỷ muội” của chính mình đấy. Bây giờ thì vui mừng vì người ta gặp nạn, chẳng phải trong đầu ngươi toàn nước rồi sao?
*Lục táng sảng: từ chế biến từ “hỏa táng tràng” (đốt), “lục táng” là chôn sáu lần, “sảng” là ngốc nghếch – ý nói mức độ ngốc vượt giới hạn bình thường.) (này là nhờ chatgpt giải thích hộ chứ mình cũng không hiểu cái này, chắc là chơi chữ á.)
—————-
Mọi người đừng vội, chờ Cố Đồ Nam phát huy nốt chút giá trị lợi dụng cuối cùng đã, sau đó chúng ta sẽ lập tức giành lại thân phận vị hôn phu của hắn nhé! (lạnh lùng)