CHƯƠNG 20:
Đường Bạch và Tạ Như Hành cùng đến một phòng tập trống. Cậu mở hộp giữ nhiệt, múc mấy thìa canh ra bát rồi nhiệt tình đưa cho Tạ Như Hành.
“Anh nếm thử xem có ngon không!”
Tạ Như Hành nhận lấy bát canh bằng hai tay, trân trọng húp một ngụm nhỏ, chỉ nếm một miếng nhỏ thôi đã nếm được vị ngon của nhiều nguyên liệu được cô đọng lại sau khi hầm hơn bốn mươi tiếng đồng hồ, chẳng còn phân biệt được đâu là vị tươi của hải sản, đâu là mùi thơm của thịt gà. Món canh đậm đà, độ mặn vừa phải, xen lẫn vị ngọt và vị thanh.
Chỉ mới ăn một miếng thôi mà tâm hồn anh như được thăng hoa.
Con thú nhỏ trong lòng khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, suýt nữa thì chảy nước mắt cảm động.
“Ngon không?” Đường Bạch ghé sát lại, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy mong đợi. Dưới ánh nhìn chăm chú, cho dù là món ăn có tệ đến mức nào, Tạ Như Hành cũng có thể trái lòng mà khen ngon, huống chi đây còn là một món ngon tuyệt vời.
“Rất ngon.” Tạ Như Hành nghiêm túc nói, “Cậu nấu món nào cũng ngon cả.”
Đường Bạch vừa nghe đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ, liền xắn tay áo lên, vừa hớn hở gắp bào ngư, hải sâm, gân nai cho Tạ Như Hành vừa nói: “Ăn nhiều vào nhé! Anh gầy quá!”
Tạ Như Hành: “?”
Anh bỗng nghi ngờ vóc dáng vốn mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì rắn chắc của mình. Chẳng lẽ Đường Bạch thích kiểu Alpha cao to lực lưỡng?
Dưới ánh mắt mong chờ của Đường Bạch, Tạ Như Hành có chút mơ màng mà gắp miếng bào ngư lên.
“Đừng vội, đừng vội, vẫn còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi~” Đường Bạch nhớ rõ trong sách nói dạ dày của Tạ Như Hành bị bệnh một phần là do ăn quá nhanh, liền ân cần nhắc nhở: “Phải nhai kỹ nuốt chậm mới tốt cho sức khỏe!”
Nghe vậy, Tạ Như Hành giảm tốc độ ăn. Bào ngư được hầm mềm nhừ, phần giữa vừa dẻo vừa dai lại có độ đàn hồi, tựa như thạch trái cây.
Sau đó anh bắt gặp ánh mắt màu hổ phách kia lại lấp lánh nét dịu dàng, ánh mắt ấm áp chẳng khác nào ánh mắt của người chăn nuôi khi thấy chú heo nhỏ đang ngoan ngoãn ăn uống.
Tạ Như Hành: “???”
Sao tự nhiên anh lại nghĩ ra cái ví dụ kỳ cục thế?
Anh khẽ ho khan một tiếng rồi nói: “Cậu cũng ăn một chút đi.”
Đường Bạch lắc đầu, hai tay chống má, thỏa mãn nhìn anh, dịu dàng đáp: “Em nhìn anh ăn là được rồi.”
Đôi mắt ngập nước cong cong như chứa đầy mật ngọt, tựa như có thể chết chìm trong đôi mắt dịu dàng. Chỉ là trong đôi mắt ấy lộ rõ tơ máu, dưới mắt cũng có quầng thâm xanh xám, trông tiều tụy hơn thường ngày.
“Cậu ngủ không ngon à?” Tạ Như Hành hỏi.
Đường Bạch cuống quýt lấy gương nhỏ ra soi, lẩm bẩm: “Quả nhiên mấy thứ như kem mắt đều là thứ lừa đảo, quầng thâm vẫn cứ xuất hiện như thường nè.”
Thấy Tạ Như Hành vẫn nhìn mình, Đường Bạch vội giải thích: “Món canh này làm theo công thức cổ truyền nên hơi cầu kỳ, cứ cách hai, ba tiếng phải thay than và lá sen. Mà em lại ngủ không sâu, hễ tỉnh giấc là khó ngủ lại.”
Cậu nói xong mới phát hiện Tạ Như Hành vẫn không động đũa, cậu liền giục: “Sao anh không ăn nữa, để nguội là mất ngon.”
Tạ Như Hành khẽ chau mày, “Lần sau đừng làm món nào cầu kỳ như vậy nữa.”
“Em cũng là vì để thử thách bản thân thôi mà, bài thi cuối kỳ lớp nấu ăn nếu làm món càng khó thì sẽ được điểm tối đa đó.” Đường Bạch dừng một chút, thành thật nói: “Hơn nữa em thích nấu đồ ngon cho anh ăn.”
Thức ăn là thứ dễ mang lại cảm giác hạnh phúc. Đường Bạch mong có thể mang đến cho Tạ Như Hành thật nhiều niềm vui trong khả năng của mình.
Nhìn vào đôi mắt hổ phách trong veo kia, Tạ Như Hành thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh không quen với sự ấm áp này, cúi đầu gắp một miếng hải sâm. Vị hải sâm mềm ngọt hơn cả bào ngư, tuy anh không sành mấy loại nguyên liệu đắt đỏ, cũng biết đây là hàng cao cấp, khác xa những gì anh từng ăn trước kia.
Hơn nữa người tỉ mỉ chuẩn bị tất cả những món lại chính là người mà anh luôn ao ước… nghĩ đến đây, cảm xúc chưa kịp gọi tên ấy lại thêm mãnh liệt.
Trong lúc Tạ Như Hành đang ăn, Đường Bạch tranh thủ ôn lại nội dung trong cuốn sách thần kỳ trong đầu, xem thử nội dung ôn tập của bài thi lễ nghi.
Câu đầu tiên là kiến thức cơ bản, lễ nghi gặp mặt giữa hai Alpha. Tùy theo độ tuổi và địa vị của người đối diện mà lễ nghi sẽ khác nhau, có thể chia thành lễ dành cho hậu bối, người cùng vai vế, trưởng bối và cấp trên.
Mấy cái này không khó, được xem là câu “cho điểm”, trong sách, Tạ Như Hành không bị trừ điểm ở phần này.
Câu thứ hai là tình huống thực tế – kiểm tra phép tắc trong yến tiệc. Tạ Như Hành trong sách bắt đầu mất điểm liên tục từ đây, nguyên nhân không phải vì không cố gắng, mà vì lễ nghi quá phức tạp, nhiều kiến thức kiểu như trên bàn không được đặt bảy món ăn, bình thường thầy cô cũng chẳng nhắc đến, nên rất dễ mất điểm.
Hôm nay không còn nhiều thời gian, Đường Bạch quyết định dạy Tạ Như Hành hai phần đầu. Đợi anh ăn xong, cậu ngọt ngào hỏi: “Anh Tạ, mình bắt đầu học lễ nghị gặp mặt nha, anh có biết lễ nghi giữa hai Alpha là gì không?”
“Bắt tay. Người mạnh sẽ đưa tay trước, người mạnh là người lớn tuổi hơn, cấp trên hoặc người ngang hàng nhưng có năng lực vượt trội.” Tạ Như Hành đáp.
Đường Bạch gật gù khen ngợi, “Vậy giờ em đóng vai Alpha tiền bối của anh, mình thực hành một chút nhé.”
“Phải nhớ kỹ, thời gian bắt tay không quá ba giây, lúc bắt tay phải hơi cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.”
Đường Bạch đưa tay phải ra. Một giây sau, tay cậu bị Tạ Như Hành nắm lấy. Tay Tạ Như Hành lớn hơn hẳn khiến Đường Bạch thầm cảm thán: “Sắm vai làm Alpha không dễ, đúng là để diễn một A thì phải có tố chất bẩm sinh. Anh Tạ đúng là có khí chất Alpha.”
Tạ Như Hành: Không ngờ chỉ bắt tay cũng thể hiện được khí chất Alpha của mình.
Đường Bạch: Mình khen anh ấy đóng giả Alpha giỏi, chắc anh ấy sẽ thấy rất tự hào~
Tạ Như Hành càng thêm giữ gìn hình tượng, lịch thiệp rút tay lại, chờ Đường Bạch giảng tiếp. Không ngờ cậu lại hào hứng hỏi: “Anh Tạ, anh có muốn học lễ nghi gặp mặt giữa hai Omega không~”
Tạ Như Hành: “?”
Thấy anh không trả lời, Đường Bạch tự động xem như đồng ý. Dù sao nội dung thi ở trường quân đội chỉ bao gồm nghi lễ AA và AO, với thân phận Omega thực sự của Tạ Như Hành, sau này anh không thể cứ dùng lễ nghi của Alpha mãi được.
“Lễ nghi giữa Omega thân mật hơn Alpha nhiều.” Đường Bạch vừa nói vừa tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người từ tiêu chuẩn của Alpha là năm mươi centimet, rút ngắn còn mười centimet bằng mức gần gũi của Omega.
Quá gần, gần đến mức Tạ Như Hành phải nín thở.
“Chúng ta sẽ dùng lễ chạm má, má phải chạm má.” Đường Bạch ngẩng mặt lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng anh cao quá.”
Làm gì có Omega nào cao như vậy chứ?
Cậu kiễng chân lên, không chút do dự vòng tay ôm lấy cổ Tạ Như Hành. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt phượng khẽ mở to, chiếc cổ dài bỗng nhiên căng cứng, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống vô cùng gợi cảm.
“Giữa Omega, quan hệ càng thân thiết thì mặt chạm càng gần.” Đường Bạch thân thiết áp má vào bên mặt Tạ Như Hành, làn da vừa chạm nhau thì cậu cảm nhận được làn da mát lạnh ấy chợt ấm dần lên.
Ngượng ngùng rồi nhỉ~
Ánh sáng của Omega thật đáng yêu quá đi mất!
Đường Bạch nheo mắt lại, dụi má vào má Tạ Như Hành như một chú mèo con, dịu dàng nói: “Bước cuối là làm một tiếng ‘chụt’ thật khẽ.”
“Chụt~”
Tạ Như Hành: “!!!”
Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến bộ não vốn đã tê liệt của Tạ Như Hành hoàn toàn sập nguồn!
Thấy anh bất động, Đường Bạch chỉ vào môi mình giải thích: “Không cần hôn thật đâu, chỉ cần phát ra tiếng chụt là được.”
Cậu rất có trách nhiệm mà làm mẫu thêm lần nữa, đôi môi hồng nhạt tựa như phủ một lớp siro trong suốt, tạo dáng hôn môi trông ngọt ngào đến nghẹt thở.
Thái dương Tạ Như Hành giật liên hồi. Khi anh giết người lần đầu cũng chưa từng rối loạn và run rẩy đến vậy. “Cậu… cậu có biết mình đang làm gì không?”
Dám trêu chọc một Alpha trưởng thành như này…
Đường Bạch khẽ “ừm” một tiếng mềm mại như mèo kêu, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Như Hành, ngước đôi mắt sáng ngời vô tội nhìn anh, vừa hồn nhiên vừa khiến người ta ngứa ngáy.
Trong chớp mắt Tạ Như Hành thật sự muốn bất chấp tất cả mà hôn xuống, dạy dỗ cậu Omega luôn bảo anh “không được”, luôn khiêu khích giới hạn của anh một bài học nhớ đời.
Nhưng không được.
Ý chí sắt đá của anh vẫn đang liều mạng kìm chế.
“Đường Bạch.” Tạ Như Hành hít sâu một hơi, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ nheo lại, mang theo chút nguy hiểm, từng chữ từng lời rõ ràng: “Giữa chúng ta… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Bạch: Quan hệ thân thiết? Quan hệ chị em? Hay là… quan hệ thần tượng với fan hâm mộ???