CHƯƠNG 21:
Quan hệ gì?
Nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đen tuyền sâu thẳm, biểu cảm của Đường Bạch cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Sao lại tự nhiên Tạ Như Hành lại hỏi cái này? Sao nét mặt của Tạ Như Hành lại hung dữ cứ như hận không thể cắn cậu một cái? Không lẽ là vì lễ nghi gặp mặt vừa nãy sao?
Đường Bạch nhớ lại câu mình từng nói: “Omega càng thân thiết, mặt càng áp sát vào nhau” thì lập tức cảm thấy lạnh sống lưng —
Chẳng lẽ ánh sáng Omega cảm thấy quan hệ của bọn họ chưa thân đến mức có thể áp sát mặt vào nhau?!
“Phịch!”
Tan nát cõi lòng…
Đôi mắt dưới hàng mi dài rậm dày đột nhiên ươn ướt, Đường Bạch vốn là một Omega nhạy cảm, mắt lúc nào cũng có thể long lanh đầy nước mắt.
Thấy ánh mắt của mình dọa Đường Bạch hoảng hốt, Tạ Như Hành vội vàng an ủi: “Tôi chỉ hỏi về mối quan hệ của chúng ta thôi, không làm gì cậu đâu.”
Anh là một Alpha rất có nguyên tắc, tuyệt đối không ép buộc Omega nếu đối phương không muốn!
Đường Bạch nhìn Tạ Như Hành đầy bất an, không thấy trong mắt đối phương có vẻ ghét bỏ, mà chỉ đơn thuần tò mò về mối quan hệ của bọn họ.
Tim nhỏ của Đường Bạch đập thình thịch, không lẽ đây là ý muốn xác nhận quan hệ giữa bọn sao?!
Giọng điệu không chắc chắn của Tạ Như Hành có lẽ là vì anh chưa từng có bạn thân, không rõ liệu họ có phải là “chị em tốt” hay không nên mới hoang mang đi!
Vậy đây chính là chuyện quan trọng ảnh hưởng đến vị trí bên cạnh vai chính thụ trong tương lai, là làm tiểu đệ tốt hay làm bạn thân, một bước quyết định ——
“Chúng ta tất nhiên là bạn thân rồi!” Đường Bạch nói chắc như đinh đóng cột.
Người đang rạo rực đến muốn phát tình ngay tại chỗ Tạ Như Hành: “?”
Bạn? Thân?
Cậu hôn anh xong mà vẫn nói chúng ta là bạn thân?
Thấy biểu cảm đờ đẫn của Tạ Như Hành, Đường Bạch vội nói thêm: “Anh Tạ, anh là bạn thân nhất của em!”
Tạ Như Hành: “…………”
Lời này sao nghe quen quen, dù giọng nói nhỏ tràn đầy sức sống của Đường Bạch cũng không cứu nổi mùi trà xanh trong câu này.
Đúng vậy, ngôn ngữ của trà xanh.
Về việc Đường Bạch có phải là trà xanh hay không, đã khiến Tạ Như Hành băn khoăn suốt một thời gian dài. Mỗi khi nghi ngờ Đường Bạch là trà xanh, Đường Bạch lại làm một chuyện khiến anh cảm động sâu sắc dù là viết tiểu thuyết, bắt Tần Tuấn phải xin lỗi, thức đêm nấu món phật nhảy tưởng, hay là lần hôn vừa rồi.
Khiến Tạ Như Hành không nhịn được mà phản bác, sao một Omega có chí hướng vươn xa, cá tính khác người, mạnh mẽ thông minh, dịu dàng thục đức, dễ thương quyến rũ lại có thể là trà xanh chứ?
Nhưng bây giờ, những hồi ức ngập tràn bong bóng màu hồng đó bỗng chốc bị phủ một lớp ánh xanh mùi trà, Tạ Như Hành hoảng hốt như ngửi thấy mùi hương trà xanh thanh mát, mùi trà xanh khiến tim anh rối bời.
Không không không.
Nghĩa bạn thân thì rộng lắm, AO mập mờ cũng có thể là bạn thân.
Ánh mắt tan vỡ cố gắng tập trung, run rẩy rơi trên gương mặt trong sáng dễ thương của Đường Bạch, Tạ Như Hành không cam tâm hỏi: “Chúng ta chỉ là bạn thân thôi sao? Cậu nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là tình bạn trong sáng?”
Đường Bạch hăng hái bổ sung: “Hay là fan và thần tượng? Em rất ngưỡng mộ anh đó!” Thật ra còn có tình cảm cha con nữa, nhưng chuyện đó thì không thể nói ra.
Tạ Như Hành: “………….”
Sợ Tạ Như Hành không tin, Đường Bạch còn vỗ nhẹ ngực mình, thề non hẹn sắc nói: “Trên thế giới này thực sự có nhất kiến như cố, vừa gặp đã thân chỉ hận gặp nhau quá muộn, còn cao hơn cả tình hữu nghị keo sơn! Anh Tạ, anh tin em đi, dù thời gian tụi mình gặp nhau chưa lâu, nhưng em thật tâm coi anh là bạn thân! Là kiểu sẵn sàng vì anh mà hi sinh mọi thứ á!”
Tạ Như Hành: “………….”
Mỗi từ Đường Bạch nói ra như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Tạ Như Hành, khiến máu chảy đầm đìa, đau đớn tột cùng.
Trong miệng nhóc “trà xanh,” bạn thân chẳng phải là lốp xe dự phòng sao? Lốp xe dự phòng tốt nhất thế giới, khi cần thì đâm vài nhát, hết hơi thì thay bằng lốp mới.
Linh hồn Tạ Như Hành đã bay lên cao giữa làn hương trà thoang thoảng, chỉ còn lại một cái xác rỗng sống không còn gì luyến tiếc: “Tôi sẽ không làm người thứ ba đâu.”
Không làm người thứ ba?
Đường Bạch: “!!!”
Đường Bạch rưng rưng nước mắt! Đường Bạch tràn đầy xúc động! Đường Bạch vui mừng khôn xiết!
Quả nhiên tình cảm thật lòng đổi lấy tình cảm thật lòng, ý của Tạ Như Hành chẳng phải là vì cậu mà anh ấy sẽ từ bỏ Cố Đồ Nam sao?!
Dù biểu cảm của Tạ Như Hành rất bi thương, giọng điệu rất nặng nề như anh hùng đang tự mình cắt đứt cánh tay nhưng anh vẫn nói ra lời hứa đó.
Trời ơi! Mọi người có nghe không?! Ánh sáng Omega trở thành bạn thân của tôi rồi nè, chính miệng anh ấy nói sẽ không định cướp bạn trai của tôi luôn, Alpha như quần áo, chị em như tay chân, chân lý này không hề sai!!!
Đường Bạch háo hức nhón chân, ôm lấy cổ Tạ Như Hành thân mật, giữa ánh mắt sửng sốt của anh, cậu mím môi, rồi ‘chụt’ một cái hôn lên mặt Tạ Như Hành!
Đúng thế! Cậu đã muốn hôn Tạ Như Hành từ lâu rồi!
Trước đây chỉ là bạn bình thường nên không dám, giờ đã là bạn thân rồi, chẳng phải muốn hôn thế nào là hôn thế đó sao?
Tạ Như Hành vốn đang nản lòng thoái chí, giờ bỗng chốc tim đập rộn ràng, vô vàn suy nghĩ bay hết, thế giới của anh giờ chỉ còn đọng lại nụ hôn này.
Mùi hương xa lạ lan tỏa như một đóa hoa nở rộ trong tim, những cảm xúc chưa được đặt tên, nóng bỏng, rộn ràng… Con toát ra niềm hạnh phúc khiến người khó mà chối từ.
Bên tai vang lên giọng nói ngọt ngào mềm mại như bông của Đường Bạch: “Em và Cố Đồ Nam đã chia tay rồi nhé~ Em nói trực tiếp với cậu ta rồi. Nên nếu anh thật sự thích—”
Đường Bạch vòng tay ôm lấy cổ anh bạn thân, nhớ lại nét mặt bất ngờ của Tạ Như Hành vừa rồi, dù không biết Cố Đồ Nam có gì tốt mà khiến Tạ Như Hành phải từ bỏ đau đớn đến vậy, nhưng cậu tôn trọng quyền được theo đuổi tình yêu của anh.
Mỗi người có tiêu chuẩn chọn bạn đời khác nhau, biết đâu Tạ Như Hành thích kiểu như Cố Đồ Nam?
Đường Bạch không muốn lấy danh nghĩa “vì anh tốt” để tước đi quyền được tự do yêu đương của Tạ Như Hành, ánh mắt màu hổ phách ánh lên vẻ dịu dàng, cậu nhẹ nhàng nói: “Thì theo đuổi đi nha~”
Khi cậu nói mang hơi ấm nhẹ nhàng thổi lên cằm Tạ Như Hành, tạo cảm giác tê dại ngứa ngáy.
Nhận được lời ám chỉ Tạ Như Hành: “!!!”
Đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn thẳng vào Đường Bạch, bên ngoài Tạ Như Hành nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong lại nóng lòng hỏi: “Thật sao?”
Quả thật anh rất sốt ruột, ngọn lửa tình yêu tưởng đã tắt ngấm dưới làn nước trà giờ đã nóng rực, sẵn sàng bùng cháy trở lại!
Nhìn thấy Tạ Như Hành vừa nghe có thể tiếp tục theo đuổi Cố Đồ Nam, Đường Bạch uất ức nhỏ giọng lẩm bẩm, u oán trừng mắt nhìn Tạ Như Hành một cái, giống như chú mèo con bị bỏ rơi, lặng lẽ đến trách móc anh.
Trách Tạ Như Hành vì sắc quên bạn.
Tạ Như Hành: “???”
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Tạ Như Hành như không hiểu mình sai chỗ nào, Đường Bạch thở dài trong lòng.
À, đây là ánh sáng Omega của mình, ngoài việc cưng chiều thì còn có biện pháp nào nữa?
Cậu muốn vuốt ve đầu Tạ Như Hành nhưng anh quá cao, Đường Bạch đành lấy lùi làm tiến, dùng cả hai tay nâng khuôn mặt anh lên.
Khuôn mặt Tạ Như Hành thật gầy, một chút thịt cũng không có.
Nhớ đến trong truyện, sau khi Tạ Như Hành ở bên Cố Đồ Nam, anh gầy đến mức tiều tụy, lòng Đường Bạch chua xót vô cùng, đôi mắt hổ phách long lanh như hồ nước phủ sương giữa thung lũng vào sáng sớm.
Bị ánh mắt trong trẻo, dịu dàng nhìn chằm chằm, trong lòng Tạ Như Hành bỗng run lên, cảm nhận được những ngón tay mềm mại của Đường Bạch nhẹ nhàng vuốt ve gò má như muốn khắc sâu khuôn mặt anh vào tim.
Thái độ trân trọng tựa như đối đãi với báu vật, dịu dàng đến mức làm người rơi lệ.
Đường Bạch nhẹ nhàng nói với Tạ Như Hành đang sững sờ: “Thật ra, em có chút ích kỷ, em không muốn anh mở lòng yêu đương sớm đâu.”
Cậu dần tiến lại gần hơn, đôi mắt trong veo như mặt biển phản chiếu nét mặt đầy mê hoặc của Tạ Như Hành.
“Em nhìn thấy ở anh dã tâm không giống người thường, sự can đảm khác người, còn có tính kỷ luật cao dù xuất thân anh không cao.” Mỗi lời nói đều chạm thẳng vào tim anh, đôi mắt kia như nhìn thấu tận linh hồn, như một nhà tiên tri định mệnh.
“Sự bình thường và vĩ đại không hề cách xa ngàn dặm, vĩ đại bắt nguồn từ bình thường, sự bình thường tạo nên sự vĩ đại.”
Phập.
Trái tim bị những lời này mê hoặc, trong mỗi nhịp đập từng lời từng chữ như đang mang theo tình cảm ấm áp chảy vào tim anh, thấm vào tận sâu trong máu.
Đường Bạch nói với giọng gần như là thành kính, như con thiêu thân lao vào lửa, không hề do dự: “Anh sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của Liên Bang, nhiệm vụ của anh là thay đổi xã hội này, anh cứ tiếp tục tiến về phía trước, bước lên nơi cao nhất, đừng để những lời đố kỵ, bôi nhọ làm anh lung lay, anh chỉ cần làm điều anh muốn.”
Đôi mắt hổ phách sáng rực làm người ngỡ ngàng, “Còn em sẽ luôn ủng hộ, theo sát bên cạnh anh, đến khi anh đứng trên đỉnh cao, tình yêu tự nhiên sẽ đến, có đúng không?”
Phập phập.
Những ngôn ngữ đầy sức thuyết phục quấn lấy từng tế bào trong người anh, giọng nói ngọt ngào như kẹo bông nhưng dịu dàng ôm trọn lấy cơ thể, khiến anh không thể thoát ra, không phân biệt được Đường Bạch có phải là một nhóc “trà xanh” hay không —
Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa, dù là “trà xanh” hay chỉ coi anh là lốp dự phòng cũng không sao, bởi ngay lúc này anh chỉ muốn ở gần bên người này, để cảm nhận hơi ấm và sự tin tưởng từ cậu.
Tạ Như Hành hoảng hốt cúi đầu, áp nửa má bên trái vào mặt Đường Bạch, dùng lễ nghi cậu từng dạy mà áp má lại thật gần khuôn mặt nhỏ nhắn này.
Mềm mại, tản ra hơi ấm dịu dàng, như một mặt trời nhỏ đầy mùi kẹo sữa.
Lễ gặp mặt giữa các Omega là lễ kề mặt, lễ nghi này không phù hợp với Alpha bởi bản năng lãnh thổ mạnh mẽ, tính cách hung hăng, không có cách nào để lộ cần cổ mềm yếu ra trước người khác.
Nhưng khi kề mặt với Đường Bạch, Tạ Như Hành không hề khó chịu hay bối rối, trái lại anh còn cảm thấy yên tâm, một cảm giác dễ chịu lan tỏa từ bên trong vùng ngực trái.
Cùng lúc đó, anh còn cảm thấy răng có hơi ngứa, muốn cắn gì đó—
Anh muốn vào lúc mùa xuân hoa nở, dưới ánh nắng dịu dàng, cắn nhẹ vào gáy Omega nhỏ này rồi mang về tổ.
Ừ thì, có lẽ anh thật sự sắp thua cuộc rồi.
Thua cuộc trước bé Omega này.
Không phải chỉ là mê mẩn vẻ ngoài, mà hơn cả thế là anh cực kỳ thích Đường Bạch, cả bên trong lẫn bên ngoài, anh muốn bên cạnh cậu cả đời.
Dù sau này có ra sao, ít nhất ngay lúc này, anh đã nghe thấy tiếng lòng mình rung động.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt hé mở, phát ra lời đáp ngắn gọn nhưng chắc chắn: “Được.”
Anh hứa với cậu, sau khi công thành danh toại anh sẽ vẻ vang theo đuổi cậu.
Đường Bạch: “!!!”
Tuyệt vời! Cuối cùng thì cậu đã thuyết phục được ánh sáng Omega của mình tập trung sự nghiệp, không yêu đương sớm rồi!!!
Ánh mắt Đường Bạch long lanh nhìn Tạ Như Hành, giơ tay lên: “Chúng ta thề nhé?”
Nghe thấy hành động trẻ con ấu trĩ của cậu, Tạ Như Hành không chút do dự đưa tay ra.
Hai bàn tay đan vào nhau, một bên đeo nhẫn hoa hồng, một bên nhẫn đeo gai, hai chiếc nhẫn quang não chạm vào nhau, như đóa hồng nở rộ trên bụi gai.
Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, những hạt bụi nhỏ xoay nhẹ trong tia sáng lắng đọng, như chứng nhân cho lời thề của họ.
“Thề là không được hối hận, ai hối hận sẽ là chó con.” Đường Bạch vui vẻ tiếp tục dạy học, điểm qua những nghi thức tiệc tối, “Anh có biết nhảy vũ điệu xã giao Moka chuyên dùng trong tiệc tối không?”
Moka là điệu nhảy của quý tộc khi dự tiệc, vừa đẹp mắt, vừa nghiêm trang, thanh lịch, muốn học nhanh nhất cũng phải mất ít nhất một tuần, trong khi bài kiểm tra nghi thức có đến hơn ba mươi loại vũ điệu.
Trong truyện, Tạ Như Hành không thể học hết những thứ này, nên khi đến phần nhảy xã giao anh bị trừ điểm rất thê thảm.
Tạ Như Hành lắc đầu.
Đường Bạch mở nhẫn quang não, mở nhạc lên, giai điệu phát ra từ chiếc nhẫn hình hoa hồng, như tiếng suối chảy róc rách, mặt nước lấp lánh cánh hoa rực rỡ.
“Đến đây, để em làm bạn nhảy của anh, anh phải ôm eo em nhé.” Đường Bạch đặt tay Tạ Như Hành lên eo mình.
Tạ Như Hành còn chưa kịp cảm nhận cảm giác bàn tay ôm lấy vòng eo thon thả thì Đường Bạch đã vui vẻ reo lên: “Wow!”
“Anh đừng cử động tay nha, giữ nguyên tư thế này chút nhé~” Đường Bạch vui vẻ tạo dáng, chụp lấy khoảnh khắc bàn tay đặt trên eo mình.
Trong ảnh, găng tay đen ôm lấy vòng eo nhỏ xíu đối lập với bàn tay thon dài, eo Đường Bạch trông nhỏ nhắn, cậu hài lòng lưu ảnh lại, ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Như Hành.
“Cậu chụp cái này để làm gì?”
Đường Bạch không ngần ngại đáp: “Để đăng lên vòng bạn bè khoe đó~” Cậu đặt chế độ chỉ bạn bè thân thiết mới xem được, để mấy chị em thân thiết chiêm ngưỡng thân hình đẹp của cậu chút nha~
Lúc cần thì còn có thể dùng ảnh này để “khoe” vào dịp Valentine, mấy Omega khác đều có bạn trai bên cạnh, cậu cũng phải có chứ!
Dù Tạ Như Hành không để lộ mặt, nhưng dáng vẻ trong ảnh thật sự rất… quyến rũ chết người.
Làn da của anh vốn trắng bệch như không có máu, phần da hở giữa cổ tay và găng tay càng làm nổi bật sự tái nhợt, đen trắng hòa quyện tạo cảm giác lạnh lùng như băng giá. Nhưng ngón tay đó lại đặt lên vòng eo thon của cậu một cách đầy ám muội.
Nếu bàn tay này mà trượt xuống thêm một chút nữa thì sẽ chạm vào đường cong tròn trịa, sự cấm dục xen lẫn phóng đãng âm thầm lan tỏa trong toàn bức ảnh. Nếu không biết Tạ Như Hành là Omega, chắc nhìn tấm ảnh này ai cũng phải đỏ mặt.
“Khoe?” Tạ Như Hành tự hỏi, phải chăng Đường Bạch đang muốn lặng lẽ giới thiệu anh với bạn bè?
Trong lòng Tạ Như Hành cảm thấy ngọt ngào, đầu lưỡi đỏ thẫm vô thức liếm lấy răng nanh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tôi cũng có thể ‘khoe’ trong vòng bạn bè của mình được không?”
Quả nhiên, Omega rất để ý đến eo thon mà~
Đường Bạch liền đưa tay lên sờ eo Tạ Như Hành, qua lớp vải mỏng, anh cảm nhận được cơ bụng mềm mại.
Đường Bạch: “?”
Bụng: “?”
Bụng: “!!!”
Chỉ trong chớp mắt, cơ bụng mà đầu ngón tay cậu chạm phải liền căng cứng! Là múi bụng cường tráng đầy thu hút đó kìa!
Đường Bạch không nhịn được cười, ngón tay vừa chạm xong lại ngại ngùng xoa xoa đầu mũi, nhìn Tạ Như Hành đang đứng cứng đờ, hiểu ý: “Em biết mà, cơ bụng lúc không gồng là mềm mại nhất~”
“Eo anh cũng rất thon, quan trọng là tỉ lệ eo hông cực chuẩn luôn, cộng thêm vai rộng nữa, so lại thì eo anh càng nhỏ hơn!” Đường Bạch thốt ra một loạt lời ‘thả rắm cầu vồng’ không mất tiền: “Vai rộng như Thái Bình Dương, thân hình tam giác ngược, anh Tạ thật là gợi cảm nha~”
Tạ Như Hành khịt mũi, hơi ngại ngùng nói: “Cậu miệng ngọt quá.”
Đường Bạch vui vẻ nhận lời khen, nở một nụ cười ngọt ngào hết cỡ, đồng thời tay nhỏ không chịu yên lặng vỗ nhẹ lên cơ ngực săn chắc của Tạ Như Hành: “Đáng yêu đứng trước mặt sự quyến rũ thì chả đáng một đồng, cơ ngực anh Tạ luyện ra đã quá à! Em có một cậu bạn tập luyện cỡ nào cũng không lên cơ luôn.”
Tạ Như Hành cảm thấy có gì đó không ổn: “?”
Bị tay nhỏ của Đường Bạch “nghịch ngợm” làm cho bối rối, sợ không kiềm chế nổi lại xảy ra chuyện, anh đành thì thầm: “Đừng đùa nữa, chúng ta tiếp tục học đi.”
Đường Bạch không ngờ Tạ Như Hành lại nhạy cảm đến vậy, chỉ cần được khen vài câu đã đỏ mặt, tưởng tượng anh là Omega kiêu ngạo, lại sợ bị khen thân hình xinh đẹp, gợi cảm…
Nhưng lúc chấp nhận điều đó thì lại cực kỳ dễ thương!
Đường Bạch cười híp mắt, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, cậu đặt tay lên vai Tạ Như Hành: “Được rồi được rồi, em không nói nữa, đây, anh nhìn xuống chân em đi, bước đầu em sẽ lùi về phía bên trái thế này, sau đó anh bước theo sang bên phải.”
Đường Bạch nghĩ sẽ bị Tạ Như Hành giẫm chân, nhưng khả năng phối hợp tay chân và nhớ từng bước nhảy của anh vượt xa ngoài dự đoán, không những không giẫm chân mà chỉ cần hướng dẫn một lần là anh nhớ ngay.
“Anh học nhanh quá! Giỏi hơn lần đầu em học rất nhiều luôn.”
Một nửa sự chú ý của Tạ Như Hành vẫn dồn lên vòng eo dưới lòng bàn tay, anh đáp: “Là nhờ cậu dạy giỏi nên tôi mới học nhanh.” Câu nói như một lời tán tỉnh.
Ngày đầu dạy nhảy, Đường Bạch chỉ định truyền đạt những động tác cơ bản, Tạ Như Hành đã học ngay tức thì, như một công cụ sao chép chuyển động hình người, khiến Đường Bạch cảm thấy dạy học thật vui.
Khoảng cách giữa hai người khá gần, Moka vốn là điệu nhảy xã giao cho phép người nhảy giao tiếp tiếp xúc thân mật, chỉ cần quay mặt đi, nhỏ giọng là có thể trò chuyện riêng.
Không khí lúc này rất phù hợp để nói chuyện, Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch ở ngay sát bên, nhẹ giọng nói: “Về chuyện Tần Tuấn, cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn, em cũng rất ghét Tần Tuấn, em vốn không muốn để hắn dễ chịu, hơn nữa hắn là người chửi em trước mà, rồi anh mới đánh hắn, vậy thì phải là em cảm ơn anh mới đúng.” Đường Bạch cười ngượng ngùng: “Mà nói cảm ơn nhiều quá lại thành ra khách sáo.”
Cảm xúc ngượng ngùng cùng lòng tốt mềm mại của Omega khiến Tạ Như Hành thoáng mất tập trung, anh nhớ đến lúc Đường Bạch dành nhiều công sức chuẩn bị món Phật nhảy tường cho mình, cũng dùng lời nói tương tự, sợ anh mang gánh nặng tâm lý.
Sao lại ngốc thế nhỉ.
“Chẳng phải em đang viết truyện sao? Nhân vật chính nổ chết một tên xã hội đen, bình luận toàn tranh cãi bảo em làm xấu hình ảnh Omega, em cũng không hiểu vì sao họ tức giận, có phải bọn họ tự nhận mình là mấy thằng xã hội đen chuyên giết người không?”
“Khi viết em luôn tưởng tượng tên xã hội đen đó chính là Tần Tuấn, lúc viết hắn chết em cảm thấy rất thỏa mãn.” Nói đến đây, giọng Đường Bạch chùng xuống: “Chỉ tiếc Omega bị Tần Tuấn hại không phải nhân vật chính.”
Mắt Tạ Như Hành lóe lên vẻ bối rối.
Đường Bạch mới nhớ Tạ Như Hành chưa biết chuyện Tần Tuấn cưỡng hiếp Omega, liền giải thích: “Chuyện là trước đó em nhờ ông nội giúp em khôi phục camera…”
———————————-
Dòng robot “Người Dọn Dẹp” là sản phẩm thử nghiệm cân bằng giữa robot gia dụng và robot quân sự do Viện nghiên cứu vũ khí phát triển.
Trong bộ não thông minh của mỗi robot “Người Dọn Dẹp” được cài đặt hệ thống kỹ năng chăm sóc toàn diện nhất. Hình dáng của chúng khác hoàn toàn so với robot gia dụng cồng kềnh truyền thống, nhỏ gọn, xinh xắn, hiệu suất cực cao, nhẹ nhàng lướt qua sân trường, thư viện, nhà ăn, lớp học, nhà vệ sinh… ở học viện quân sự Liên Bang.
Phía sau những con robot này thường có các giáo sư khoa cơ giáp đi theo. Khi cánh tay dài trắng tinh như tuyết của “Người Dọn Dẹp” phun luồng khí làm sạch mặt sàn nhà vệ sinh, mấy ông giáo viên già tóc bạc trắng phấn khích bàn tán như trẻ con:
“Ồ ồ, đây chính là công nghệ phun xoáy nước mới nhất của Liên Bang sao?!”
“Chính xác, chính xác, đúng là vậy! Nhìn xem sàn nhà sạch sẽ biết bao!”
“Bạn học kia, đừng có tè bậy lên sàn nhé, thói quen này không tốt đâu, lại làm cho ‘Người Dọn Dẹp’ thêm việc rồi!”
Học viên đang giải quyết nhu cầu: “…”
“Người Dọn Dẹp” nâng nhẹ tay nhỏ hướng vào thùng rác, những mảnh giấy trong đó vèo một tiếng biến thành bụi, các giáo sư tiếp tục sôi nổi tán gẫu:
“Chẳng lẽ đây là kỹ thuật phân giải đặc biệt mới phát triển?”
“Làm sao mà kiểm soát chính xác phạm vi phân giải được thế nhỉ?”
“Muốn mở ra nghiên cứu thử một lần!”
“Cả dãy rác này đều đã phân giải hết rồi, muốn xem thêm quá… Bạn học bên cạnh, bạn chưa đi xong sao?”
Học viên đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh: “…”
Robot “Người Dọn Dẹp” nhanh chóng làm sạch nhà vệ sinh này rồi như cơn lốc lao đến phòng kế tiếp, mấy ông già cũng chạy theo phăng phăng, để lại đám học viên đứng nhìn nhau mặt đầy dấu chấm hỏi.
“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!” Một học viên cuối cùng không kiềm được hỏi lớn.
“Cậu không biết hả? Viện trưởng Đường đã tặng trường mình một lô robot dọn vệ sinh, khiến mấy giáo sư khoa kỹ thuật cơ giáp vui như điên, ngày ngày bám lấy mấy con robot, đến mức chẳng muốn lên lớp nữa.”
“Viện trưởng Đường sao lại đột nhiên rộng lượng thế? Không phải tôi bảo ông ấy keo kiệt đâu, chỉ thấy trường mình không xứng thôi.”
“Do Đường Bạch đó! Trong buổi lễ khai mạc, Tần Tuấn đã đứng ra xin lỗi Đường Bạch và Tạ Như Hành. Nghe nói trước đó Tạ Như Hành và Tần Tuấn cãi nhau vì Đường Bạch, rồi Tạ Như Hành đánh Tần Tuấn, bị phạt dọn nhà vệ sinh. Đường Bạch liền nhờ viện trưởng Đường gửi ‘Người Dọn Dẹp’ đến giúp Tạ Như Hành bớt gánh nặng.”
“Trời ơi, tôi ghen tị với Tạ Như Hành quá! Không lẽ cậu ta sắp làm rể nhà họ Đường rồi sao?! Ông Đường là thần tượng của tôi và ba tôi đó. Ba tôi hồi trẻ còn mơ được làm việc ở Viện nghiên cứu vũ khí, nhưng học viện đó nghiêm ngặt lắm nên ba tôi đặt hết hy vọng vào tôi. Tôi còn đang cố học để được làm cấp dưới ông Đường, thế mà Tạ Như Hành đã thành con rể rồi.”
“Khoan đã! Robot vừa rồi không phải là dòng ‘Người Dọn Dẹp’ sao?! Sao cậu không nói sớm! Tôi phải chụp hình chung với nó ngay!”
“Tôi bổ sung chút thông tin, nghe bạn tôi nói, Tần Tuấn đã mắng Đường Bạch là ‘dâm phụ’ đó.”
“Dâm phụ?! Cái gì thế?!”
“Sao cái gì cậu cũng chả biết thế? Trên diễn đàn trường có đủ chuyện luôn, kiểu như ‘Sốc! Tiểu mỹ nhân nhà họ Đường gặp gỡ hai soái ca khoa kỹ thuật cơ giáp trước cổng trường’ ấy!”
“Đúng rồi, nghe nói Đường Bạch là vị hôn thê tương lai của Cố Đồ Nam, Tần Tuấn còn mắng Đường Bạch là dâm phụ trước mặt Cố Đồ Nam, rồi bị Tạ Như Hành đánh còn gọi Cố Đồ Nam đến giúp.”
“Suỵt—”
Mấy sinh viên đang hóng chuyện nhìn thấy Tần Tuấn mặt tái mét, liền giả vờ không thấy gì, lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỉ còn lại Tần Tuấn đứng một mình trong đó, nghĩ về việc trở thành trò cười của cả trường, mặt lúc xanh lúc trắng lúc đỏ lúc tím, vừa xấu hổ vừa sợ hãi không kiềm chế nổi. Hắn tưởng xin lỗi là xong, nhưng nghe nói Đường Bạch không có ý định dừng lại, nếu Đường Bạch thật sự kiện hắn tội cưỡng hiếp Omega thì phải làm sao?
Đang hoang mang, điện thoại hắn rung lên, giọng cha hắn lạnh lùng vang lên:
“Tao đã giúp mày xử lý chuyện với Omega kia rồi. Tối nay mày xin nghỉ học, theo tao đến nhà họ Đường xin lỗi.”
Tần Tuấn mừng rỡ hơn một chút, nghe đến câu sau cha bắt hắn đi xin lỗi, hắn liền càu nhàu:
“Sao lại phải đi xin lỗi nữa? Con đã xin lỗi rồi mà!”
“Sao mà tao lại sinh ra cái thằng ngu như mày! Gây ra cả đống chuyện lớn mà còn không rút được bài học! Mày nghĩ mỗi cái lời xin lỗi nhục nhã đó là đủ? Mày mà nói thêm câu nữa là tao sẽ đánh gãy chân mày!”
Tần Tuấn im lặng không dám ho he.
—————————————
Nhà họ Đường.
Mẹ Đường nửa ngồi nửa tựa trên ghế dài đang cắt tỉa hoa, điện thoại bàn cổ trên bàn vang lên tiếng lách cách, bà nhẹ nhàng đặt kéo xuống, với tay bắt máy: “A lô?”
“Đường phu nhân, tôi là cha của Tần Tuấn. Chuyện là thằng nghịch tử nhà tôi không hiểu chuyện, đã nói lời xúc phạm đến thiếu gia Đường, tối nay tôi sẽ dẫn thằng nghịch tử này đến cửa xin lỗi…”
Mẹ Đường im lặng lắng nghe, dịu dàng hỏi: “Là lời nói gì đã mạo phạm đến con tôi vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.
Bà Đường thông cảm nói: “Có vẻ là lời nói quá khó nghe, nếu ông Tần không tiện nói ra thì cũng không sao cả.”
“……Thật sự là do tôi dạy con không tốt, tối nay nhất định để thằng con trong nhà đến xin lỗi thiếu gia Đường thật chu đáo.”
“Nhưng Đường Đường tối nay có thể không về nhà.” Bà nhẹ nhàng nói.
“…….Vậy cậu Đường khi nào sẽ về?”
“Tôi cũng không rõ. Thằng bé đã không còn là trẻ con nữa, tôi cũng không thể quản hết việc thằng bé làm, đi đâu, làm gì tôi cũng không rõ lắm.” Bà dịu dàng nói: “Thằng bé đã trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân, không thể chuyện gì cũng để cha mẹ lo liệu. Ông Tần, tôi nói có đúng không?”
Sau một hồi im lặng lâu, giọng ông Tần trầm xuống: “Phu nhân nói đúng, tôi hiểu rồi.”
Mẹ Đường cúp máy, vén lọn tóc xoăn phía bên tai, nằm ngả trên ghế dài, nhìn ra vườn hoa nhỏ được chăm sóc cẩn thận ngoài cửa sổ, nhẹ thở dài.
Ông nội Đường bê chén trà tới gần: “Thở dài cái gì? Nghe nói tối nay Đường Đường mang về món gì ngon cho chúng ta, nghe đâu là Phật nhảy tường. Có đứa con cháu biết hiếu thảo như thế, con còn buồn cái gì?”
“Thằng bé thì hiểu chuyện cái gì chứ.” Mẹ Đường cau mày, “Nếu nó hiểu chuyện thật thì đã không từ chối hôn sự. Cố Đồ Nam là một Alpha xuất sắc mà nó còn chê không chịu nhìn.”
“Nhìn xem con kìa, hồi nãy trong điện thoại còn nói là thằng bé đã lớn rồi, không thể chuyện gì cũng để cha mẹ can thiệp sao?” Ông nội Đường hừ một tiếng, “Con cháu nhà mình xuất sắc, đứa nhỏ Cố Đồ Nam kia mới không xứng.”
“Bố, nếu Cố Đồ Nam còn không đủ xuất sắc thì trong số các Alpha tuổi này cũng chẳng ai hơn được.”
“Con nói vậy không đúng đâu, bố thấy thằng nhỏ nhà lão Trương cũng khá đấy, rất thành thật.”
Đường Bạch vừa bước vào nhà đã nghe thấy mẹ và ông nội đang bàn tán chuyện hôn nhân đại sự tương lai của mình trong phòng khách.
Đường Bạch: “…”
Cậu nắm chặt tay nắm cửa, lặng lẽ lùi lại một bước, định chuồn đi.
Đúng lúc đó, một quả bóng tuyết trắng muốt lao ra từ phòng khách, lăn lộn nhào tới ôm chầm lấy Đường Bạch. Hai chân trước vồ lấy quần cậu, cái đuôi vẫy tới mức như sắp gãy.
“Này~ Tuyết Cầu có phải ngửi thấy anh mang đồ ăn ngon về không nha~” Đường Bạch vừa cầm hộp giữ nhiệt, vừa vui vẻ nói với chú chó Samoyed bên chân mình.
Tuyết Cầu sung sướng “gâu gâu gâu” đáp lại.
Tiếng ồn ở cửa làm gián đoạn cuộc tranh luận căng thẳng giữa mẹ Đường và ông nội Đường, bà lười biếng nói: “Lạ thật—”
“Sao lại có tận hai con chó nhỏ đang sủa rộn ràng thế nhỉ?” Bà quay lại, giả vờ ngạc nhiên: “Ồ, hóa ra còn một ‘con chó độc thân’ nữa!”
Đường Bạch: “…”
Mẹ ơi, mẹ cũng không cần phải như vậy đâu.
Sau khi múc Phật nhảy tường cho mẹ, ông nội, Tuyết Cầu và mình, để lại phần cho ba đi công tác, ba người ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ Đường chủ động mở lời làm khó dễ, tay chống cằm, nhìn Đường Bạch với vẻ u uất: “Đường Đường, con làm mẹ khổ quá, mẹ không còn mặt mũi nào gặp bà Cố nữa. Con cứ yên bình như vậy là được sao lại phải chia tay với Cố Đồ Nam?”
Đường Bạch đứng lên gắp cho mẹ một miếng gân nai: “Mẹ, con thấy món Phật nhảy tường này lúc trước mẹ nấu vẫn ngon hơn.”
Nghe vậy, bà Đường vui vẻ cắn một miếng gân nai, gân thấm nước dùng, một cắn làm nước thơm lan tỏa trong miệng. Bà ngượng ngùng nhận xét: “Vị rất ngon, luyện thêm vài lần là ngang mẹ rồi.” Ăn được nửa chừng, bà cảnh giác đặt đũa xuống: “Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác.”
“Mẹ, không phải mẹ hỏi con vì sao chia tay với Cố Đồ Nam sao?” Đường Bạch mặt nghiêm nghị nói: “Con tự tay làm hộp cơm tình yêu cho Cố Đồ Nam, nhưng cậu ta không thèm nhìn, đã từ chối luôn.”
Mẹ Đường: “!!!”
Mẹ Đường tan nát cõi lòng: “Thằng nhóc đó thật quá đáng.”
Đường Bạch tiếp tục: “Cậu ta còn không thích cách ăn mặc của con, trực tiếp chê quần áo con xấu.”
Mẹ Đường: “!!!!”
Đường Bạch tung thêm chiêu cuối: “Cậu ta còn nói con hỗn láo, ra vẻ chảnh chọe.”
Mẹ và ông nội Đường: “!!!!!!”
Trước đây Đường Bạch chưa từng kể mấy chuyện này cho gia đình nghe, cậu và Cố Đồ Nam luôn xem nhau như bia đỡ đạn, khi gia đình hỏi về tình hình hai người, cậu chỉ nói qua loa ngắn gọn là Cố Đồ Nam hình như không thích mình lắm.
Còn mẹ của Cố Đồ Nam thì rất quý cậu, nói về Đường Bạch với vẻ rất hài lòng, nên mẹ Đường mới tưởng Cố Đồ Nam cũng thích Đường Bạch, không ngờ lại thành ra như vậy.
Nghĩ đến đứa con quý giá của mình bị người ta ghét bỏ, mẹ Đường đau lòng không tả nổi: “Chia tay thì chia tay! Loại Alpha không biết trân trọng thì chia tay cũng tốt, mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn!”
“Cóc ba chân khó tìm còn Alpha hai chân dễ kiếm mà? Đường Đường nhà mình là ‘miếng thịt thiên nga’ đó, chỉ là Cố Đồ Nam không biết trân trọng thôi!” Mẹ Đường ôm Đường Bạch đầy thương tiếc, nhẹ nhàng nói: “Con nhà mình nào có hỗn láo, rõ ràng vừa hiền thục, vừa xinh đẹp, lại vừa đáng yêu lại biết quan tâm, con như vậy ai mà không muốn?”
Đường Bạch nghe mẹ khen mà hơi ngại, cậu biết mình còn nhiều tật xấu lắm: “Mẹ ơi, con có tốt như vậy đâu.”
Ông nội Đường không vui, liền nói: “Đường Đường nhà chúng ta tốt nhất, chẳng lẽ thằng Cố Đồ Nam kia làm con mất tự tin hả? Con còn tốt hơn cả những gì mẹ con nói, hoàn hảo không chỗ chê.”
Đường Bạch cảm thấy lòng ấm áp. Dù mẹ cậu hay thúc giục chuyện cưới xin, ông nội thì là người truyền thống cứng nhắc, nhưng những lúc quan trọng thì họ vẫn luôn đứng về phía cậu—
Mẹ Đường vuốt nhẹ chòm tóc xù của Đường Bạch, giọng nhẹ nhàng: “Nhưng mà chuyện xem mắt vẫn phải làm, cuối tuần này con rảnh thì mẹ sắp xếp cho con một buổi gặp mặt nhé.”
Đường Bạch: “…”
Ông nội Đường đồng tình: “Thằng nhỏ nhà Lão Trương cũng tốt, dù lớn hơn con năm tuổi, nhưng chín chắn, điềm đạm, khôn khéo mà thành thục ổn trọng, lại có tiếng trong giới quan trường. Lớn tuổi nên biết cách chiều chuộng người lắm, cuối tuần này con thử gặp Tiểu Trương xem sao.”
Đường Bạch: “…”
Chòm tóc xù bị mẹ vuốt qua liền mất hết tinh thần chiến đấu, rũ rượi xuống, Đường Bạch buồn bã nhìn Tuyết Cầu, hỏi: “Sao cả nhà không đi mai mối cho Tuyết Cầu?”
“Tuần sau sẽ đưa Tuyết Cầu đi triệt sản, mai mối cái gì chứ.” Mẹ Đường thấy con trai không mấy hào hứng, ngập ngừng rồi cẩn thận hỏi: “Đường Đường, con có thích người đẹp trai không, ví dụ như Alpha tên là Tạ Như Hành đó?”
Đường Bạch: “?”
Ông nội Đường nghe đến đây liền điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt vẫn sắc như dao, không hề mờ nhạt nhìn chằm chằm Đường Bạch!
Đường Bạch đành thở dài: “Mẹ ơi, con và anh Tạ không phải như mẹ nghĩ đâu.”
“Còn gọi là anh Tạ, thân mật thật đấy.” Mẹ Đường bịt miệng cười, “Chắc món Phật nhảy tường này cũng đặc biệt làm cho anh Tạ* của con đúng không?”
Đường Bạch: “…”
‘Anh Tạ*’ là cái xưng hô quỷ gì thế kia?
*Anh Tạ này trong QT để là anh Tạ ca, có ý thân thiết hơn là anh Tạ.
Ông nội Đường không chịu nổi nữa, ho khẽ một tiếng, vuốt râu ra vẻ uy nghi, cả Đường Bạch và mẹ đều đồng loạt nhìn ông. Ông nghiêm mặt nói: “Đường Đường, hôm nay ông nói với con, có thể con không đồng ý, nhưng ông vẫn phải nói, môn đăng hộ đối rất quan trọng.”
Đường Bạch: “?”
“Ông nói môn đăng hộ đối không hẳn là phải có chức tước cao sang, mà là tâm linh tương thông, hòa hợp về môi trường sống, cách giáo dục của cha mẹ đều ảnh hưởng sâu sắc đến cách con người cư xử và thế giới quan của đứa trẻ đó.”
Mẹ Đường gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong mỏi nhìn Đường Bạch, muốn truyền hết những lo lắng trong lòng cho con.
“Con rất tốt, đứa trẻ kia cũng tốt, nhưng hai người không cùng một con đường.” Đôi mắt mờ đục của ông nội giờ lại sắc bén đến lạ, ông nhìn Đường Bạch như chim ưng nhìn mồi, như muốn chỉ đường cho người lạc lối trong sương mù.
“Nó sau này sẽ càng đi càng xa, đứng trên đỉnh cao, sẽ thấy vô số Omega trẻ tuổi, mà những Omega đó thì chưa từng thấy cái mặt khốn khổ, thảm hại nhất của nó.” Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng, cương quyết của Tạ Như Hành trong hồ sơ, ngay cả ông nội cũng rùng mình.
“Con có biết cái gọi là ‘Phượng hoàng A’ là gì không? ‘Phượng hoàng A’ là loại phượng hoàng bay ra từ chuồng gà, xuất thân từ khu ổ chuột. Họ có tài năng, tham vọng, tàn nhẫn, biết bám chặt lấy người khác để hút máu, và khi người đó không còn giá trị thì chúng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ.”
Ông nội âu yếm xoa đầu Đường Bạch, “Nếu Tạ Như Hành là người như vậy, đến lúc đó, con của ông sẽ ra sao?”
Chòm tóc xù trên đầu được bàn tay ấm áp của ông nội vuốt qua, Đường Bạch cảm nhận được tình yêu nặng trĩu và hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời dặn dò của ông.
Nếu cậu là một Omega ngây thơ, có lẽ sẽ ngoan ngoãn nghe lời người lớn, không bao giờ chịu khổ vì tình yêu. Nhưng vấn đề là—
Cậu với Tạ Như Hành chỉ là chị em thân thiết thôi mà!!!
Đường Bạch ứa lòng không nói nên lời, đúng lúc cậu không biết phải đáp thế nào thì chuông cửa reo, người đến là cha con nhà họ Tần.