Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 22

CHƯƠNG 22:

Tần Nghị đích thân dẫn theo Tần Tuấn tới tận cửa xin lỗi.

Từ khi ông ta khởi nghiệp bằng việc khai thác mỏ năng lượng, rồi dùng tiền mở đường, xây dựng quan hệ rộng khắp nơi, đã lâu lắm rồi ông ta không phải sống những ngày tháng cúi đầu khom lưng, nhẫn nhịn chịu đựng như thế này nữa.

Nhà họ Đường.

Một tia vặn vẹo thoáng lướt qua gương mặt Tần Nghị, nhưng chỉ một giây sau, ông ta đã giấu đi vẻ căm hận trong mắt, cúi đầu thấp giọng dặn Tần Tuấn: “Lát nữa con liệu mà thể hiện cho tốt, đừng có bày ra cái bộ mặt thối hoắc kia.”

Tần Tuấn thì làm gì có tâm thái tốt như cha hắn. Gặp ánh mắt âm trầm của Tần Nghị, lưng hắn ta lại âm ỉ đau nhức do trận đòn trước khi ra khỏi nhà. Hắn ta nhe răng gượng cười, trong lòng không khỏi thầm rủa: “Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”

Xui xẻo hết chỗ nói, chỉ là tiện miệng mắng Đường Bạch một câu mà thôi, vậy mà hậu quả thì… Trước mặt toàn trường bị ép kiểm điểm, sau lưng lại bị cha dắt tới tận cửa xin lỗi. Giờ đây, cả trong lẫn ngoài đều mất mặt không để đâu cho hết.

Nhìn hộp trang sức Paruru chuẩn bị riêng cho Đường Bạch trong tay, Tần Tuấn tự an ủi bản thân, dù sao chuyện hắn lo nhất cũng đã giải quyết xong rồi còn gì?

Nghĩ đến đây, thanh kiếm Damocles vô hình treo lơ lửng trên đầu bấy lâu nay như thể tan biến trong phút chốc, khiến hắn nhẹ nhõm hẳn đi.

Làm thằng cháu nó một lúc thì đã sao? Cúi đầu một lần cũng chẳng chết ai. Cái thằng ẻo lả Đường Bạch đó, giờ có kiêu ngạo đến đâu, sau này chẳng phải vẫn bị Alpha bọn họ đè thôi à?

Tần Nghị nhấn chuông cửa, chỉ nghe trí tuệ nhân tạo trên cửa lập tức vang lên giọng the thé:
“Không hẹn trước, cấm vào! Cấm vào!”

Tần Nghị: “…”

Ông ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, hướng vào chiếc camera đang nhấp nháy ánh đỏ, nói: “Ông cụ Đường, Đường phu nhân, tôi là Tần Nghị của nhà họ Tần, hôm nay dẫn thằng con trai vô dụng của tôi đến xin lỗi cậu nhà.”

Tần Tuấn cũng cố cười theo, cười mà như mếu.

Hai cha con cùng một kiểu mặt dày, nụ cười sao mà giống nhau đến thế, hiện rõ mồn một trên màn hình. Đường Bạch vừa liếc thấy đã nhăn mặt lẩm bẩm: “Eo ôi—thì ra ghét ai là ghét cả tông ti họ họ hàng.”

Ông nội Đường liếc nhìn Đường Bạch vẻ không tán thành: “Những lời này nói với ông thì được, lát nữa người ta vào rồi thì đừng nói thế trước mặt họ. Omega nhà nào lại ăn nói như thế?”

“Còn mấy hôm trước trong lễ khai giảng ở Học viện Quân sự Liên bang, cháu nói năng…”
Ông Đường như thể không tìm được từ nào phù hợp để diễn tả, chỉ đành nắm chòm râu, lắc đầu thở dài đầy đau xót: “Thật chẳng ra làm sao! Truyền hình trực tiếp toàn liên bang, ông nhìn mà cứ tưởng cháu đang sợ ế đến nơi.”

Đường Bạch cầm chiếc lược nhỏ trong túi, dịu dàng giúp ông nội chải lại chòm râu đã rối, nhỏ giọng nói: “Ông ơi, ông không biết đâu, trên bức tường tỏ tình của Học viện Quân sự có đầy Alpha đang tỏ tình với ‘bé cưng nhà ông’ rồi đấy nhé~ Ông đừng lo chuyện cháu ế nữa nha~”

Ông Đường bị Đường Bạch dỗ đến mức cạn lời, chỉ đành bất lực nhìn sang chỗ khác, mở quang não cho hai cha con ngoài cửa bước vào.

Vừa bước vào, Tần Nghị đã nâng hộp quà trên tay, hồ hởi nói: “Trong nhà thơm quá! Nhà viện trưởng Đường hôm nay ăn sơn hào hải vị gì thế? Đúng là ngưỡng mộ tay nghề của Đường phu nhân quá!”

Mẹ Đường đoan trang đặt thìa xuống, nhẹ giọng nói: “Món canh này là do Đường Đường nhà tôi tự tay nấu.”

Tần Nghị lập tức khen không ngớt lời: “Vậy thì Đường công tử đúng là kế thừa được tay nghề tuyệt vời của Đường phu nhân rồi! Vợ tôi vẫn luôn nói, tay nghề nấu nướng của Đường phu nhân là nhất nhì thiên hạ, không ngờ Đường công tử cũng xuất sắc đến thế—vừa đảm việc nhà, vừa giỏi chuyện bếp núc. Ai mà cưới được Đường công tử thì đúng là phúc đức ba đời!”

Đường Bạch mặt không cảm xúc lắng nghe Tần Nghị* thả rắm cầu vồng, trong lòng thì chẳng hề dao động, thậm chí còn thấy buồn cười.

*Chỗ này trong QT để là Tần Tuấn, tui nghĩ tác giả ghi nhầm nên đổi lại thành Tần Nghị nha

Thật là, mấy ông alpha già đầu rồi mà khen omega vẫn cứ phải kéo chuyện cưới gả vào, như thể giá trị cuộc đời của một omega chỉ gói gọn trong hôn nhân vậy.

Tần Nghị lại tiếp lời, giọng nói vô cùng khiêm nhường: “Đây là bánh quy do chính tay vợ tôi làm. Cô ấy nói người làm bánh ngon nhất vẫn là Đường phu nhân. Thật lòng mong rằng vợ tôi sẽ có cơ hội học hỏi từ Đường phu nhân, dù là chuyện nấu ăn hay chuyện dạy con.”

Đường phu nhân mỉm cười, giọng ôn hòa: “Học thì không cần đâu, tôi không có thời gian và tinh lực để dạy người khác.”

Tần Nghị* thoáng khựng lại. Những năm qua, chỉ cần ông ta chịu xuống nước thì ai cũng sẵn sàng cho ông đường lui. Chưa từng gặp ai như Đường phu nhân—dịu dàng nhưng chẳng để đường lui cho ông ta.

*Chỗ này trong QT để là Tần Tuấn, tui nghĩ tác giả ghi nhầm nên đổi lại thành Tần Nghị nha

Chẳng qua là một omega cưới được chồng tốt, làm gia chủ nhà họ Đường mấy năm, lại thật sự cho rằng mình là người có thể lên mặt sao?

Tần Nghị đầy bụng oán khí nhưng vẻ ngoài vẫn giữ phép tắc, giọng không lộ chút sơ hở nào:
“Đường phu nhân nói rất đúng. Với chúng ta thì thời gian quý như vàng, là tôi suy nghĩ không chu đáo, nào dám tùy tiện làm phiền đến bà.”

Đường phu nhân nhẹ nhàng nói: “Không, ý tôi là—dạy con không phải chỉ là trách nhiệm của omega. Vai trò của người cha trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ là không thể thiếu. Cầu người chi bằng cầu mình, là một người cha alpha, ông Tần nên làm gương, dạy con mình biết thế nào là trách nhiệm và gánh vác, là tôn trọng và thấu hiểu. Đó mới là truyền thống gia phong tốt đẹp.”

Đường Bạch từ đầu vẫn bình thản, nhưng nghe đến bốn chữ “truyền thống gia phong” thì suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hai mẹ con ăn ý liếc nhìn nhau—gia phong tốt đẹp, đúng là đang chảy trong máu.

Tần Nghị bị Đường phu nhân nói đến mức không ngẩng đầu lên nổi, chỉ còn cách gượng cười đáp lại: “Đường phu nhân dạy chí phải, là tại tôi dạy con không nghiêm.” Gương mẫu cái gì, trách nhiệm cái gì, nói trắng ra là đang mắng thẳng mặt ông đây không biết làm cha, không biết dạy con, không biết tôn trọng omega!

Tần Nghị giận đến nghẹn họng, quay sang đập mạnh vào lưng Tần Tuấn một cái: “Đồ vô dụng, còn không mau xin lỗi?! Làm mất mặt cha mày chưa đủ à!”

Tần Tuấn bị đập đến loạng choạng, đau đến mức khom người xuống, lại phải bước vào màn cúi đầu xin lỗi lần nữa—hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt khinh thường của Đường Bạch lúc này.

Nhớ lại cảnh lần trước cúi đầu xin lỗi trước mặt toàn trường, còn bị phát sóng khắp tinh hệ, nhục mới hận cũ cùng trào dâng, máu nóng xông thẳng lên đầu. Hắn ta nghiến răng, giọng thô lỗ mà gằn ra từng chữ: “Đường Bạch, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi.”

Đường Bạch làm ra vẻ nâng tay, vẫy vẫy ngón tay như đang gọi cún con, giọng ngọt như mật:
“Cúi nhầm hướng rồi nè~ Tôi ngồi bên này cơ mà~”

Tần Tuấn: “…”

Hắn vừa định nuốt nhục đổi hướng cúi đầu, thì Tuyết Cầu đang ngồi gần đấy chợt đứng dậy, thong thả bước về phía Đường Bạch đang vẫy tay.

Khi Tần Tuấn cúi đầu xuống, ánh mắt lại đúng lúc chạm phải con chó.

Tần Tuấn: “…”

Tần Tuấn nghiến chặt răng đến mức suýt vỡ cả hàm.

Con chó nhìn vị khách lạ một cái, rồi quay mặt đi đầy ghét bỏ, sau đó lại nhảy lên đùi Đường phu nhân.

Đường phu nhân chậm rãi vuốt ve con chó, nhàn nhạt lên tiếng: “Con trai tôi vẫn luôn được người nhà nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa ai trong nhà từng nặng lời với nó. Nếu nó ở bên ngoài thật sự bị ức hiếp, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Tuyết Cầu như hiểu ý sủa một tiếng “gâu gâu!” rõ to. Đường phu nhân bật cười: “Xem ra cả chó cũng nghe hiểu lời tôi.”

Tần Nghị lập tức đập mạnh vào lưng con trai: “Đồ ngu, mày nghe rõ chưa?!”

Tần Tuấn: “…”

Tần Tuấn: “…Nghe rõ rồi.”

Cha Tần cố nặn ra một nụ cười làm hòa: “Thằng ranh này mà còn dám trêu chọc tới Đường công tử lần nữa, tôi thề sẽ đánh gãy chân nó, để nó phải bò thật xa khỏi tầm mắt phu nhân.”

Mẹ Đường liếc nhìn Tần Tuấn, nhẹ giọng nói: “Mỗi omega đều là bảo bối trong lòng cha mẹ, mong rằng thiếu gia nhà họ Tần sau này đừng gây sự với những omega vô tội nữa.”

Tần Nghị vội vàng gật đầu lia lịa, liên tục hứa hẹn. Thấy cuối cùng cũng vượt qua được ải của Đường phu nhân, ông ta lại quay đầu, do dự nhìn về phía ông cụ Đường.

Dù gì omega cũng chỉ là omega, chuyện này phải do chính miệng alpha nói không truy cứu nữa, ông ta mới yên tâm được.

Ông cụ Đường liếc nhìn hộp tinh thạch năng lượng cao cấp đặt trước mặt, nhàn nhạt nói: “Mang đống tinh thạch năng lượng này về đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Tần Nghị lập tức biến đổi. Mục tiêu lớn nhất của chuyến đi ngày hôm nay chính là ông cụ Đường. Nếu ông không mở miệng, thì bao công sức đều uổng phí!

“Ông cụ Đường, tôi có nghe nói Viện nghiên cứu vũ khí đang cần tinh thạch năng lượng cao cấp, chỗ này đều là tôi tự mình chọn lựa, chất lượng đảm bảo tốt hơn hẳn hàng ngoài thị trường!” Nói rồi, ông ta mở nắp hộp, một hòm đầy tinh thạch lấp lánh ánh sáng, suýt chút nữa làm Đường Bạch lóa mắt.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nhà họ Tần phát tài nhờ bóc lột dân nghèo trong khu ổ chuột, Đường Bạch liền cảm thấy đống tinh thạch năng lượng trắng tinh không tì vết kia đã nhuốm đầy máu tanh và bẩn thỉu.

Ông nội Đường thậm chí không buồn liếc nhìn chiếc rương chứa đầy tinh thạch thượng hạng kia, giọng nói chậm rãi mà điềm tĩnh: “Gia chủ Tần gia không cần kích động đến thế. Chuyện con trẻ tranh cãi với nhau, sẽ không bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc làm ăn.”

Tần Nghị mừng rỡ trong lòng, nhưng còn chưa kịp thở phào, đã nghe ông cụ nói tiếp: “Nhưng điều kiện là các người có thể từ hậu quả lần này mà tỉnh táo lại, đừng nghĩ tới việc giở trò thủ đoạn sau lưng nữa.”

Gương mặt từng trải của ông cụ trông hiền hòa, giống hệt một ông lão hàng xóm dễ tính, nhưng trong lòng Tần Nghị lại dâng lên một cơn áp lực khó diễn tả. Người ta thường nói, gừng càng già càng cay, trong nháy mắt ông anh Tạm giác mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Những việc âm thầm làm sau lưng như mua chuộc omega, dò la tài nguyên khan hiếm trong viện nghiên cứu vũ khí, thậm chí cả những suy nghĩ ghen ghét nhà họ Đường trong lòng… tất cả đều không thể giấu nổi dưới đôi mắt ông cụ!

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng, Tần Nghị theo bản năng hạ giọng lấy lòng: “Ông cụ Đường à, vậy số tinh thạch này coi như học phí cho bài học của thằng bé nhà tôi cũng được.”

“Cầm về đi.”

Nụ cười trên mặt Tần Nghị cứng đờ lại một lúc, nhưng ông ta đã nhanh chóng lấy lại vẻ cung kính, khom lưng cúi đầu cảm ơn không ngớt, lôi kéo Tần Tuấn rời đi.

Đường Bạch liếc nhìn chiếc trâm cài áo phiên bản mới nhất nhà họ Tần để lại trên bàn, nhíu mày: “Ặc, lại chọn đúng kiểu nằm trong điểm mù thẩm mỹ của con luôn mới ghê.”

Đường phu nhân cũng phụ họa gật đầu: “Vừa nhìn đã biết là gu thẩm mỹ của thẳng nam Alpha rồi.”

Ông nội Đường, một thẳng nam alpha chính hiệu, đang cảm thấy kiểu dáng đó cũng không tệ lắm: “…”

Chê bai quà xin lỗi xong, Đường Bạch gắp một quả trứng cút trong món Phật khiêu tường bỏ vào bát ăn cho chó, cười tít mắt nói với Tuyết Cầu: “Vừa rồi mày phối hợp kêu gâu thật đúng lúc nha, anh thương mày không uổng công rồi!”

Tuyết Cầu sủa “gâu gâu” hai tiếng đầy phấn khởi.

Đường Bạch đổi sang dùng đũa chung, vui vẻ gắp thức ăn cho mẹ và ông nội: “Còn có mẹ yêu quý và ông nội thân yêu của con nữa, nói gì cũng hay, con phải học hỏi thật nhiều mới được!”

“Cái miệng lẻo mép.” Mẹ Đường trách yêu.

“Đúng đúng đúng, con thì miệng lẻo mép, còn Tần Tuấn là cái miệng lệch! Mẹ với ông không thấy đâu, lúc xin lỗi còn bĩu môi nữa kìa, nhìn là biết không thật tâm!”
Đường Bạch bắt chước vẻ mặt Tần Tuấn, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, kết quả bị mẹ búng vào trán một cái.

“Không được học thói hư.”

Đường Bạch ôm trán kêu rên, quay sang cầu cứu: “Ông ơi~~!”

Ông nội nghiêm mặt gật đầu: “Không được bĩu môi. Omega phải có dáng vẻ của một omega.”

Lại tới nữa rồi, lại là cái câu này nữa rồi.

Đường Bạch lè lưỡi với Tuyết Cầu. Tuyết Cầu đang cắm đầu ăn cũng ngu ngơ lè lưỡi theo.

Thấy Đường Bạch cười đùa vô tư, ông nội Đường trong lòng thở dài, rồi sau một thoáng do dự, ông vẫn mở miệng nói: “Đường Đường à, chuyện Tần Tuấn, con có thể không cần nhúng tay vào nữa. Tần Nghị đã cho người mua chuộc nạn nhân năm đó, omega đó đồng ý đứng ra làm nhân chứng giả.”

Đường Bạch đang chơi đùa với Tuyết Cầu thì khựng lại, sững sờ ngẩng đầu, ánh mắt mở to: “Tần Nghị… mua chuộc nạn nhân?”

Về chuyện Tần Tuấn từng cưỡng hiếp omega, Đường Bạch chưa từng chủ động liên hệ với người bị hại năm đó vì cậu không muốn khuấy động lại cuộc sống của người kia.

Liệu có cậu nên lật lại chuyện cưỡng hiếp để đẩy Tần Tuấn ngã, Đường Bạch đã do dự rất lâu.

Bởi nếu thật sự kiện ra tòa, omega đó sẽ phải lộ danh tính. Là một omega, Đường Bạch hiểu hơn ai hết, cái gọi là “trinh tiết” có ý nghĩa thế nào trong xã hội này.

Cậu cũng hiểu rõ, tâm lý của omega mong manh và dễ tổn thương đến nhường nào.

Xã hội này, chuyện omega bị xâm hại không hề hiếm. Những người không bị tên cưỡng hiếp hành hạ đến chết, thì cũng bị ánh mắt dị nghị dồn đến tuyệt vọng mà tự vẫn.

Vậy mà nhà họ Tần là đầu sỏ gây tội lại có gan đi quấy rối nạn nhân lần nữa. Mà điều đáng sợ nhất là, omega đó thực sự đồng ý nhận tiền.

“Vì sao chứ…” Đôi mắt hổ phách hiện lên vẻ mơ hồ, cậu thì thào: “Vì tiền sao? Nếu nhà họ Tần lấy tiền bịt miệng, cháu có thể trả gấp đôi…”

“Đường Đường, chuyện này không phải vấn đề về tiền.” Ông nội trả lời ngắn gọn mà rõ ràng: “Omega đó đã có người yêu, còn đang chuẩn bị kết hôn. Người kia không biết cậu ta từng bị cưỡng hiếp.”

Ngón tay Đường Bạch khẽ run lên từng đợt. Trong ký ức, cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng của omega ấy khi bị kéo đi trong đoạn video, tiếng kêu cứu đầy xé lòng, gò má bị tát sưng đỏ, và cuối cùng là ánh nhìn không còn chút hy vọng nào.

Ông nội thở dài, giọng mang theo nét bất lực của người từng trải: “Không một alpha nào có thể chấp nhận vợ mình từng bị vấy bẩn.”

Vấy bẩn.

Một hành vi cường bạo đủ để hủy hoại cả đời một omega, trong miệng alpha lại chỉ còn là hai chữ—vấy bẩn.

Không sạch sẽ. Bẩn.

Vậy sao chẳng ai nói Tần Tuấn là đồ bẩn thỉu? Chẳng ai nói Tần Tuấn là thứ không sạch sẽ, không xứng có bạn đời? Chẳng ai nói, một alpha như Tần Tuấn, sẽ không ai thèm lấy?

“Cậu ta vất vả lắm mới tìm được một alpha chấp nhận kết hôn, đang muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu chuyện kia bị khui ra, không chỉ người yêu hiện tại sẽ bỏ rơi cậu ta, mà những alpha khác xung quanh cũng sẽ khinh thường.”

“Nghe nói nhà họ Tần đưa ra khoản bồi thường rất hậu hĩnh. Việc cậu ấy đồng ý cũng không có gì lạ.”

Tại sao?

Tại sao rõ ràng là Tần Tuấn phạm tội, người bị hại lại là người bị chỉ trích?

Tại sao rõ ràng là Tần Tuấn phạm tội, mà cậu ta chẳng cần chịu trừng phạt gì cả?

Tại sao rõ ràng là Tần Tuấn phạm tội, mà vẫn có thể sống thản nhiên trên đời này như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Tại sao chứ?

Đường Bạch lặng lẽ suy nghĩ trong lòng, bỗng dưng cảm thấy xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ. Mang theo mùi vị tanh nồng của nước biển bao trùm lấy cậu, như muốn nhấn chìm cậu vào đáy đại dương tối tăm vô tận.

Không khí loãng đến mức khiến người ta nghẹt thở, nước biển lại lạnh lẽo như băng, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu cố mở miệng định nói, nhưng vừa hé môi, từng đợt nước biển mặn chát tràn vào, lạnh buốt, buồn nôn, nước biển không biết đã lướt qua bao nhiêu thân thể dơ bẩn của alpha, hòa lẫn bao nhiêu nước mắt của omega, lặng lẽ tràn vào cơ thể cậu, len lỏi qua khí quản, tai trong, thực quản, rồi tràn xuống dạ dày.

Khuôn mặt Đường Bạch trắng bệch, cậu khẽ nói: “Nhưng đó… đâu phải lỗi của cậu ấy.”

Phải rồi, đó không phải lỗi của cậu ấy.

Cậu ấy đã làm gì sai?

Cậu ấy rốt cuộc… đã làm gì sai?

“Cậu ta không bảo vệ được trinh tiết của mình, đó chính là lỗi của cậu ta. Hơn nữa chuyện đã xảy ra rồi, đúng sai còn quan trọng gì nữa? Cậu ta đã bị làm nhục, thì phải chấp nhận ánh mắt soi mói của thiên hạ.”

Ông nội vốn không định nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện Đường Bạch mới quen một alpha đã chạy đến khu ổ chuột, ông không nhịn được mà nói: “Là một omega, phải biết bảo vệ chính mình, đừng dễ tin người, đừng đến những nơi không nên đến. Nếu ngoan ngoãn ở nhà, ra ngoài có người nhà đi cùng, thì làm sao xảy ra chuyện như vậy được?”

Những lời tương tự đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi khi có tin tức về thảm kịch như vậy, sẽ có cả những người hữu hình lẫn vô hình thi nhau lên tiếng răn dạy, quy tắc, chỉ trích.

Tiếng nói ấy vang lên từ khắp bốn phương tám hướng, dù có bịt tai cũng không thể thoát. Lâu dần, người ta quen với nó, thậm chí bắt đầu tin vào nó.

Nước biển ngột ngạt ấy bao lấy cậu, như một lớp màng vô hình. Đường Bạch lặng lẽ nghe ông nội giảng đạo, cậu vốn nên tiếp tục im lặng tựa như bao lần bình tĩnh thỏa hiệp trước đây.

Trước kia, cậu từng nghe không ít chuyện như thế. Những bi kịch như vậy nhiều không kể xiết, người bị hại là omega đáng thương vô cùng, còn thảm hơn cả omega bị Tần Tuấn cưỡng bức. Họ bị nhét dị vật vào thân thể, đầu vú bị dao rạch nát, da thịt bị khắc lên những từ ngữ sỉ nhục ‘dâm phụ’..

Thậm chí sau khi chịu đủ mọi hành hạ, họ chết đi xác bị vứt nơi hoang dã, bị ném xuống hồ, hoặc như rác rưởi bị vứt giữa đường.

Khi đó, nhà trường sẽ nói: “Bên ngoài rất nguy hiểm, đừng rời khỏi khuôn viên.” Gia đình thì nhắc: “Ra ngoài nguy hiểm lắm, ngoan ngoãn ở nhà đi.”

Thế là không gian sinh tồn của omega cứ thế bị thu hẹp dần. Họ co rút như chim cút trong vòng tròn mà xã hội vẽ sẵn.

Đường Bạch ngoan ngoãn đứng trong vòng tròn ấy, nếu không có bất ngờ, cậu sẽ sống như vậy cả đời — sinh ra trong vòng tròn, sinh sản trong vòng tròn, và chết trong vòng tròn.

Đó chính là một omega.

Một kiếp heo được nuôi nhốt.

Phải, từ khi sinh ra đã bị người ta ‘chăn nuôi’, trưởng thành theo khuôn mẫu xã hội đặt ra, mỗi ngày chỉ biết ăn chơi, không lý tưởng, đợi đến lúc “xuất chuồng” là bắt đầu sinh sản để phục vụ tỷ lệ sinh của xã hội.

Mỗi omega đều được khuyến khích sinh nhiều con. Sinh mười đứa sẽ được vinh danh ‘người mẹ anh hùng’, sinh càng nhiều càng vinh quang. Phần lớn omega từ lúc kết hôn sẽ bắt đầu một vòng luẩn quẩn: mang thai — sinh con — rồi lại mang thai, cho đến khi thân thể không thể chịu nổi nữa mới thôi.

Mẹ của Đường Bạch vì sức khỏe yếu, tử cung tổn thương, sinh cậu xong là suýt mất mạng. Cha cậu vì thương vợ đã đi triệt sản sớm, mẹ cậu vì thế luôn cảm thấy có lỗi, tự trách vì không sinh được một alpha cho nhà họ Đường, nên luôn muốn Đường Bạch sinh được một alpha mang họ Đường.

Mẹ cậu nói, cuộc đời tốt đẹp nhất của một omega là gả cho một alpha tốt, sinh thật nhiều con.

Cha cậu nói, omega phải biết nhìn người, chọn đúng alpha mới không chịu khổ.

Ông nội cậu nói, omega phải đoan trang hiền thục, hiếu thuận cha mẹ, yêu thương con cái, săn sóc thương chồng.

Rất nhiều người đều dạy Đường Bạch cách làm một omega “tốt”, nói rằng chỉ khi như vậy mới có thể hạnh phúc.

Lẽ ra, Đường Bạch sẽ mãi mãi im lặng, bởi vì xưa nay xã hội vẫn luôn như vậy, omega vẫn luôn như vậy.

Nhưng… vì sao, ngay lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Tạ Như Hành trong sách?

Omega với mái tóc đen và đôi mắt đen từ trên cơ giáp nhảy xuống, toàn thân nhuốm đầy khói lửa và máu tanh. Khuôn mặt anh trắng bệch, nhưng đôi mắt lại rực sáng kinh người.

Anh trở về trong máu lửa, mang về chiến thắng cho Liên Bang, nhưng lại nghe tin em trai của một binh sĩ dưới quyền bị quý tộc cưỡng hiếp.

Omega đó không muốn công khai, chỉ muốn lặng lẽ chết đi. Cậu ấy khóc lóc van xin đừng làm lớn chuyện, nói rằng quý tộc kia quyền thế ngập trời, không thể bị trừng phạt, nói rằng bản thân đã bị vấy bẩn, không xứng đáng làm ô uế tiền đồ của Nguyên Soái.

Vì thế mà Tạ Như Hành bình tĩnh bước ra ngoài. Khuôn mặt anh vẫn trắng bệch, cơ thể đã cạn kiệt sức lực, tay cầm kiếm run rẩy.

Anh cầm kiếm, bước vào hàng ngũ quý tộc đang chúc mừng anh, bước tới trước mặt kẻ đã cưỡng hiếp người thân binh sĩ của mình.

Ánh dương rực rỡ xuyên qua mây mù, tụ thành từng cột sáng, chiếu rọi thế gian nhơ nhuốc.

Tạ Như Hành giơ kiếm lên, bình thản đến tàn nhẫn, đâm thẳng vào lồng ngực tên quý tộc. Mũi kiếm xuyên qua lớp áo xa hoa đắt đỏ, xuyên qua da thịt được rượu thịt nuôi nấng, xuyên qua từng chiếc xương sườn, đâm vào trái tim hắn.

Máu phun ra, dưới ánh mặt trời rực rỡ tạo thành màn sương máu đỏ tươi, văng lên khuôn mặt trắng bệch của Tạ Như Hành.

Xuyên qua thời gian và không gian, đôi mắt phượng sâu thẳm ấy dường như đang lặng lẽ nhìn Đường Bạch.

Có những chuyện vốn không thể suy nghĩ quá sâu, nếu như cậu không nhìn, không nghe, không nghĩ, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra lớp vỏ mỏng manh đang che đậy tất cả những giả dối mà chỉ cần đưa tay ra là có thể xé rách.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía ông nội vẫn đang giảng giải, mẹ vẫn đang thản nhiên chăm hoa, Đường Bạch bỗng cảm thấy nghẹt thở, dạ dày đầy nước biển như đang bốc cháy, từ lạnh giá biến thành ánh lửa thiêu cháy tim gan.

Cậu dường như cuối cùng đã hiểu vì sao trong sách, Tạ Như Hành luôn tức giận đến vậy. Đó là nỗi giận dữ vì chính nghĩa, vì sự bất công, vì khát vọng thay đổi thế giới mục nát.

Trong thế giới đầy định kiến và ngu muội này, luôn cần một người tiên phong đứng ra, lấy thân làm đuốc, trở thành ánh sáng đầu tiên.

Nhưng một tia sáng là không đủ, chỉ một tia sáng, sao có thể soi rọi hết đêm đen?

Từ xưa đến nay, cách mạng đều cần máu và hy sinh. Liên Bang lật đổ Đế Quốc là như vậy, thì cuộc đấu tranh bình quyền giữa A và O cũng phải như vậy.

Một người tử vì đạo là chưa đủ. Phải có người thứ hai, người thứ ba, phải có nhiều người hơn dấn thân vào ngọn lửa, dùng mạng sống để soi sáng bóng tối. Dù mỗi người chỉ là đốm lửa nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng, lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả đồng bằng.

Bao năm qua, Đường Bạch luôn sống theo ánh mắt của người khác. Cậu giả vờ câm điếc, tự lừa dối mình, bên ngoài thì hào nhoáng rực rỡ, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, cậu là một cái vỏ rỗng. Để trở thành một omega “tốt” như người ta mong muốn, cậu đã từ bỏ những điều mình yêu quý nhất.

Cậu vẫn còn nhớ, khi còn nhỏ, ông nội đã dạy mình giải toán như thế nào và mỗi lần cậu giải được một đề khó, cả nhà đã nhìn cậu ra sao…

Đó là ánh mắt đầy kiêu hãnh, tán thưởng, tự hào, mãn nguyện như thể đang chiêm ngưỡng một viên ngọc quý phát sáng lấp lánh.

Ông nội từng dùng giọng đầy vẻ khoe khoang để giới thiệu với bạn bè cũ: “Cháu tôi đó, thiên tài chế tạo vũ khí, nó đang theo tôi học đấy.”

Ánh mắt đầy tự hào, kiêu hãnh, phấn chấn ấy… Nhưng rồi thì sao? Kể từ khi cậu phân hóa thành omega lúc sáu tuổi, cậu không bao giờ còn thấy lại biểu cảm ấy trên mặt ông nội nữa.

Hôm đó trong nhà bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt, ông nội tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm, đến khi bước ra thì tất cả đã thay đổi.

Cậu không còn được học cơ khí cùng ông nội, không còn được sở hữu đồ chơi cơ giáp, không còn được tắm trong ánh nhìn tự hào và yêu thương ấy nữa.

Tất cả… chỉ vì cậu là một omega.

Cậu luôn cố gắng tự thuyết phục bản thân, kiềm chế chính mình, tự nhủ cuộc sống như thế này cũng rất vui vẻ, vô ưu vô lo, ăn uống vui chơi, sau này gả cho một alpha tốt, sinh thật nhiều con, không cần phải nỗ lực hay phấn đấu – đây chẳng phải là cuộc sống trong mơ của biết bao người sao?

Nhưng… đây có thật sự là cuộc sống mà cậu muốn không?

Gả cho một alpha giống như Cố Đồ Nam, thậm chí còn chẳng bằng anh ta, rồi cứ thế liên tục sinh con, sinh con, sinh mãi không dừng.

Trước đây, Đường Bạch có thể thôi miên chính mình rằng, tất cả omega đều sống như vậy, xưa nay vốn thế, mọi người đều như thế.

Nhưng…

Tạ Như Hành thì không.

Anh sống tự do tự tại, hoang dã mà phóng khoáng, rực rỡ như ánh mặt trời – ánh sáng chói lóa ấy chính là thứ khiến cậu phải rơi lệ.

Nếu ánh sáng đó không quá rực rỡ, có lẽ cậu đã không nhìn thấy rõ sự yếu đuối của chính mình – một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng son, đã quen với sự an toàn trong nhung lụa, không cam chịu hiện thực, nhưng lại sợ hãi rủi ro.

Cậu luôn nhút nhát, lùi bước, giả dối và ngu ngốc. Nếu không có sự xuất hiện của Tạ Như Hành, có lẽ cả đời cậu cũng sẽ bị nhốt trong chiếc lồng tinh xảo này.

Nhưng Tạ Như Hành đã xuất hiện rồi.

Anh là biến số lớn nhất trong cuộc đời Đường Bạch – như một vì sao được ném xuống mặt nước chết lặng, tạo ra từng đợt gợn sóng, từng đợt từng đợt lan tỏa, ánh sáng lấp lánh của ngôi sao ấy chiếu rọi viên ngọc bị chôn sâu trong bùn lầy.

Giống như chiếc lá phải dùng hết sức mình để vươn ra từ nỗi đau, con người cũng phải thoát ra khỏi sự mù quáng vô thức, đó mới là sống.

Hình ảnh Tạ Như Hành vung kiếm đâm thẳng vào kẻ thù, lại một lần nữa hiện lên trong đầu Đường Bạch. Khuôn mặt anh vấy đầy máu đỏ tươi, đỏ như ngọn lửa không bao giờ tắt, giữa ánh sáng của đao kiếm, đôi mắt phượng đen kịt ấy lặng lẽ nhìn cậu—

Nếu thế giới này là một bức tường ngăn cản, thì hãy đâm xuyên nó bằng một nhát kiếm.

Nếu cậu biết rõ trong lòng mình còn bao nuối tiếc, nếu cậu biết chắc tương lai sẽ hối hận, và nếu tất cả bây giờ vẫn còn kịp, thì tại sao lại không thử một lần?

Nếu mỗi người đều sống trong một cuốn sách, đều có tuyến truyện riêng của mình, thì tại sao phải sống theo kỳ vọng của người khác? Đây rõ ràng là cuộc đời của mình, tất cả vui buồn hợp tan tan hợp, thăng trầm biến chuyển đều có thể do chính mình viết nên, chỉ cần mình sẵn sàng trả giá vì điều đó.

Nếu mình nguyện ý dốc hết tất cả, vậy thì sao không thử sống một lần là chính mình?

Đường Bạch ngẩng đầu lên, cậu như nghe thấy ngọn lửa được chôn giấu trong lòng đang bùng cháy trở lại, mầm lửa yếu ớt kia đang bốc cháy giữa biển nước mênh mông, cháy rực, cháy mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nó thiêu đốt toàn thân cậu đến đau rát, khiến sống mũi cay cay, cậu phải dốc hết toàn lực mới có thể che chở ngọn lửa ấy khỏi bị dập tắt, vì vậy cậu phải chịu đựng nỗi đau bị lửa liếm cháy da thịt.

“Ông nội, mẹ ơi, nếu con bị Tần Tuấn cưỡng hiếp, hai người có tát con không?”

Mẹ Đường lập tức bật thốt: “Nó dám à!!!”

Ông nội Đường cau mày, “Sao ông phải đánh con?”

“Vì sao lại không đánh chứ? Là con không bảo vệ được trinh tiết của mình. Nếu con cả đời ở nhà, thì làm sao có thể bị xâm hại?”

Mẹ Đường cảm nhận được trong lời nói mềm mỏng của Đường Bạch có một thứ sắc bén khiến người ta nghẹn họng, bà theo bản năng nhìn sang ông nội Đường, thấy thần sắc ông hơi ngưng lại.

“Cũng không đúng, ở khu ổ chuột, có omega dù ở trong nhà cũng bị kẻ xấu phá cửa xông vào. Chỉ cần trong lòng họ có ác ý, thì dù con ở đâu, cũng không thể trốn thoát được.”

Đường Bạch nhẹ giọng: “Ông nội, mẹ, hai người nói omega phải tự bảo vệ mình, nhưng tại sao tất cả mọi người đều bắt omega phải bảo vệ mình?”

“Còn những alpha thì sao? Họ không có cha mẹ ư? Không ai dạy họ là không được xâm hại omega sao?”

“Thể chất của omega và alpha khác biệt một trời một vực, gặp phải việc bị cưỡng bức thì rất khó chống trả hay chạy thoát. Kỹ năng tự vệ? Đa phần kỹ năng ấy trong tình huống bị áp chế tuyệt đối chẳng có tác dụng gì. Bình xịt hơi cay? Lúc lấy ra còn cần thời gian, trong lúc hoảng loạn có khi còn chẳng kịp nhắm vào mặt kẻ tấn công.”

Đường Bạch rút khẩu súng năng lượng mini đeo bên hông ra, “Chỉ có thứ vũ khí này, mới có thể khiến alpha bị thương.”

“Nhưng omega bình thường thì làm gì có cơ hội tiếp cận vũ khí như thế, đúng không?”

Cậu lặng lẽ đặt khẩu súng lên bàn, đó là một khẩu súng nạm đầy kim cương, lộng lẫy đến mức nực cười. Ông nội Đường khựng lại, sững sờ nhìn Đường Bạch, đôi mắt cậu đã đẫm lệ.

Trong lòng cậu rõ ràng là một biển sóng trào dâng, vậy mà trong đôi mắt ấy, chỉ chảy ra hai hàng nước mắt.

“Thứ họ có thể tiếp cận là ‘lý luận trinh tiết’, là sự tổn thương thứ hai đến từ xã hội này. Cha mẹ họ sẽ trách họ ý thức bảo vệ bản thân kém, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện liệu mình có dạy con phải làm gì nếu điều đó xảy ra hay không. Chồng họ chỉ biết đổ lỗi cho vợ, nhưng không dám lên án những kẻ cùng giống đầy tội lỗi của mình!”

Đường Bạch đột nhiên nâng cao giọng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào ông nội và mẹ mình bằng ánh mắt rực cháy.

Không ai đáp lại.

Phòng khách chìm trong im lặng, chỉ có giọng nói bỗng chốc nhẹ bẫng như bông của Đường Bạch vang lên: “Không sao, để con.”

Ngay trước mặt ông nội, Đường Bạch bước tới phòng nghiên cứu vũ khí riêng của ông. Cậu đứng trước cửa, đưa tay chạm vào khóa mã. Khi định nhập mật mã, bàn tay trắng trẻo ấy lại ngập ngừng dừng giữa không trung, như thể sợ hãi điều gì.

Một lúc lâu sau, đầu ngón tay cậu run rẩy, chậm rãi nhập dãy số từ thời thơ ấu.

Rồi—

Cánh cửa mở ra.

—————————

Lời của editor: Thật sự là lúc edit chương này mình buồn muốn khóc luôn á, kiểu cảm giác Omega trong xã hội này cũng tương tự như tình cảnh số phận của mấy nạn nhân bị xhtd. Dù nạn nhân chả làm gì sai nhưng lại bị một số người chửi rủa kiểu mày phải thế nào thì nó mới hiep mày hoặc do mày ăn mặc hở hang nên mới thế, vâng vâng mây mây đủ kiểu lý do đổ tội cho nạn nhân. Mà bọn đó không thèm nhìn lại coi hung thủ là tên nào mà cứ chăm chăm phán xét nạn nhân.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.