CHƯƠNG 23:
Phòng nghiên cứu vũ khí của ông nội là thiên đường tuổi thơ của Đường Bạch.
Trong ký ức của cậu, phòng nghiên cứu vũ khí rất rộng, rộng đến mức như một vũ trụ riêng biệt. Những bức tường màu xám bạc được sơn phủ sắc đêm đầy sao theo sở thích của cậu, nền đất lạnh lẽo trải tấm thảm lông cừu dày ấm áp mà cậu yêu thích nhất.
Cậu thích đi chân trần chạy khắp phòng, thích nhón chân vươn tay chạm vào những quả cầu lơ lửng chứa vũ khí.
Những vũ khí khi chạm vào đều lạnh như băng, từng đường nét sắc sảo, màu sắc đơn điệu, là sự kết hợp hoàn hảo giữa mỹ học cơ giáp và mỹ học bạo lực. Mỗi một món vũ khí đều lơ lửng trong những quả cầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt tựa như vô vàn hành tinh trong vũ trụ bao la.
Mỗi khi tắt đèn, lớp sơn phát quang trên tường sẽ phát ra những điểm sáng li ti như sao, Đường Bạch thích nhất là nằm trên tấm thảm lông cừu mềm mại, ngắm nhìn “bầu trời sao” mà ông nội đã tạo riêng cho mình.
Ông từng nói, khi vũ trụ mới hình thành chỉ có hai loại nguyên tố hydro và helium, những nguyên tố khác đều được sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch của các vì sao. Kim loại nặng như vàng đến từ vụ nổ siêu tân tinh, vì vậy vàng mà con người khai thác được hôm nay chính là ánh hào quang còn sót lại của các hành tinh hàng tỉ năm về trước.
Đường Bạch nghe xong liền hí hửng cầm lấy chiếc vòng cổ vàng nguyên chất có khóa trường mệnh trên cổ mình, nũng nịu nói: “Vậy có phải con đang đeo sao trên người không ạ?!”
Thế nhưng, sau khi đeo vòng cổ dành cho omega lên cổ, đứa trẻ năm ấy không còn nói những lời ngốc nghếch như vậy nữa.
Nhìn căn phòng quen thuộc mà lạ lẫm trước mặt, thần sắc Đường Bạch hơi mơ hồ. Cách bày trí vẫn giống như thuở nhỏ, chỉ là số lượng vũ khí trên kệ đã nhiều hơn, xếp dày đặc san sát. Duy chỉ có hàng đầu tiên là trống trơn, chỉ có một con robot hình bươm bướm đơn giản.
So với những món vũ khí còn lại trong phòng, con robot này vô cùng lạc lõng. Cách chế tạo đơn giản, màu sắc mộng mơ, là màu tím hồng độc nhất vô nhị.
Nó đẹp như một món đồ trang trí, là robot mô phỏng đầu tiên và cũng là duy nhất mà ông nội dạy cậu làm.
Năm sáu tuổi, Đường Bạch đã có thể tự chế tạo robot mô phỏng. Ông nội bảo cậu chọn một loài động vật để làm chủ đề.
Đường Bạch thích rất nhiều loài động vật: mèo con, thỏ con, chó con, chim non…
Tại sao trên đời lại có nhiều thứ đáng yêu như vậy? Tại sao không ai gắn tai thỏ lên mũ cơ giáp? Tại sao không ai cho hệ thống chiến đấu phát ra tiếng ‘meo meo’ khi khởi động? Tại sao không ai sơn tàu chiến liên hành tinh thành màu hồng?”
Cậu có quá nhiều câu hỏi “tại sao”. Ông nội chỉ biết cười bất lực mà bảo: “Trước giờ chưa có ai làm như vậy cả.”
Thế là Đường Bạch hùng hồn giơ tay lên thề với thế giới khô khan này: “Vậy thì con sẽ là bật thầy chế tạo vũ khí đầu tiên làm như vậy đó nha~!”
Đúng lúc ấy, một con bướm xinh đẹp bay đến đậu lên ngón tay cậu. Có lẽ nó tưởng chiếc nhẫn ánh sáng có hình hoa hồng của cậu là hoa thật, hoặc cũng có thể vì cậu thơm quá chăng.
Đó là một con bướm màu hồng.
Đường Bạch vui vẻ quyết định sẽ chế tạo một con robot mô phỏng hình bướm.
Dưới sự hướng dẫn của ông nội, cậu tự tay vẽ bản thiết kế, dùng tiền tiết kiệm của mình mua nguyên vật liệu, cùng ông nội chế tạo ra con robot bướm đầu tiên trong đời.
Lúc làm xong, cậu cố tình điều khiển con robot bay về phía mẹ, rồi nịnh: “Mẹ thơm quá, đến cả bướm cũng bị hấp dẫn rồi kìa~”
Cậu và ông nội cùng chọn giá đỡ, ông nói: “Cái giá này là mua riêng cho cháu đấy, sau này mỗi khi cháu làm xong một món, đều đặt lên đây nhé.”
Đó là lời hứa giữa hai người họ…
Đường Bạch đưa tay lấy con robot bướm nhẹ tênh kia. Hồi bé, cậu luôn cảm thấy cái giá sắt này cao quá, mỗi lần muốn chạm vào tầng trên cùng đều phải lấy thang nhỏ, cứ ngỡ sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể lấp đầy được cái giá đó.
Nhưng bây giờ, chỉ cần khẽ giơ tay là chạm đến đỉnh.
Cũng giống như khi cậu đảo mắt nhìn quanh phòng nghiên cứu, phát hiện ra nơi này chẳng lớn như trong ký ức nữa.
Đường Bạch chầm chậm bước tới bàn chế tạo. Sắp đến nơi thì cậu suýt vấp phải thứ gì đó — là một cái ghế con.
Là chiếc ghế nhỏ năm xưa chỉ thuộc về Đường Bạch.
Vì bàn chế tạo quá cao, cậu bé khi ấy phải đứng lên chiếc ghế này mới có thể với tới bàn. Lúc đó, ông nội luôn đứng cạnh đỡ sẵn, sợ cậu bị ngã.
Hiện giờ cậu không cần chiếc ghế nhỏ này nữa.
Đường Bạch đứng trước bàn chế tạo dài, ánh mắt hoài niệm lướt qua từng món dụng cụ bàn nén thử độ bền, thanh khóa bảng điện, tay đỡ cảm ứng thông minh…
Những thiết bị công nghệ cao cấp này rất khó mua trên thị trường, bao nhiêu năm nay cậu chỉ có thể mua những món cấp thấp để giải tỏa đam mê.
Cậu…
Cậu thật ra đã vô số lần mơ thấy bản thân là một bậc thầy chế tạo vũ khí —
Biến kim loại lạnh lẽo thành đạn xuyên tim kẻ địch, tạo ra chiến hạm khổng lồ chứa đựng linh hồn tiền bối đã hy sinh, kế thừa cả cuộc đời tâm huyết của ông nội.
Cậu sẽ trở thành người được mọi người kính ngưỡng, thổi hồn vào kim loại, lưu danh sử sách.
Cải cách của cậu sẽ thay đổi cả thời đại vũ khí, ý chí của cậu có thể lay chuyển cục diện giữa Liên bang và Đế quốc. Khi cậu ra lệnh, viện nghiên cứu vũ khí khổng lồ sẽ lập tức vận hành, mang theo sấm sét ngàn cân xé toang đêm đen của Đế quốc—
Cậu từng vô số lần mơ thấy viễn cảnh huy hoàng lộng lẫy.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua từng món dụng cụ lạnh lẽo, dịu dàng đến mức như sợ đánh thức một giấc mơ.
Đường Bạch nhẹ tay nhấc chiếc kìm đã lâu không chạm vào, phát hiện bên dưới bị đè là một tấm ảnh cũ. Mép ảnh đã sờn màu, lấm tấm như được ai đó thường xuyên vuốt ve.
Trong ảnh là một ông cụ hiền từ đang bế một đứa bé ba, bốn tuổi, đứng trước một tòa nhà nghiên cứu vũ khí cao sừng sững màu xám bạc.
Hai ông cháu như những du khách bình thường ghé đến chụp hình kỷ niệm, nhưng cả hai đều cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
— “Đường Đường, đây là viện nghiên cứu vũ khí của ông, sau này giao cho Đường Đường kế thừa, được không?”
— “Vậy con sẽ sơn nó thành màu hồng!”
Lặng im hồi lâu, một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.
“Ba, con gọi Đường Đường ra nhé?” — mẹ Đường khẽ hỏi, thấy sắc mặt ông cụ có gì đó khác thường.
Ông lặng lẽ nhìn bóng dáng Đường Bạch đang thao tác trong phòng nghiên cứu, trong chốc lát dường như ông thấy lại đứa bé ngày nào đứng trên chiếc ghế con, hùng hồn tuyên bố sẽ lấp đầy cái giá bằng chính tác phẩm của mình.
Ban đầu, ông từng nghĩ cháu trai ông sẽ là một alpha — một alpha hoàn mỹ kế thừa thiên phú chế tạo vũ khí của ông.
Ông tên là Đường Vinh, là bậc thầy vũ khí được ghi vào sách sử, tên ông được viết trong giáo trình lịch sử.
Thời điểm Liên bang khởi nghĩa, ông nổi tiếng nhờ tài năng chế tạo vũ khí xuất chúng. Một phần ba vũ khí của quân khởi nghĩa là do một tay ông dốc lòng làm ra.
Liên bang nghèo đến mức một viên tinh thể năng lượng cũng phải tách đôi để dùng. Vì thế ông nghiên cứu ra loại cơ giáp chiến đấu tiêu hao ít năng lượng.
Liên bang thiếu nhân tài, nhân viên kỹ thuật cao cấp đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, cả đời ông đã đào tạo hơn một nghìn học trò.
Ông được Đế quốc gọi là “kho vũ khí di động”, đầu ông đáng giá bằng một tước vị cha truyền con nối. Đế quốc dùng trăm phương nghìn kế để ám sát ông, còn Liên bang thì tìm mọi cách bảo vệ ông, khiến kẻ địch không thể ra tay.
Trong những năm tháng khói lửa, bên cạnh ông luôn có một trợ lý, chiếu cố mọi sinh hoạt của ông.
Là một nữ beta, trầm mặc ít nói, dịu dàng lương thiện, thân hình nhỏ nhắn, dung mạo không nổi bật… Nhưng ông lại thấy cô rất đẹp.
Và bọn họ đã đến với nhau.
Không có màn cầu hôn, không có lễ cưới, thậm chí đến một câu “Anh yêu em” cũng không có, vậy mà vợ ông vẫn cam tâm tình nguyện gả cho ông.
Bởi vì thân phận đặc biệt của ông, bà thậm chí không thể tự xưng là “Phu nhân nhà họ Đường”.
Vợ ông tôn thờ ông, ngưỡng mộ ông, xem ông như một vị anh hùng. Dù ông luôn bận rộn với công việc, gần như dâng hiến toàn bộ thời gian và tinh lực cho Liên bang, bà chưa từng oán trách nửa lời.
Tỷ lệ sinh sản của beta rất thấp, mãi đến năm bốn mươi tuổi họ mới có được một đứa con.
Đêm hôm đó, vợ ông bị đau dạ dày dữ dội, sợ làm phiền ông làm việc, liền âm thầm một mình đến bệnh viện, bước đi nhẹ nhàng không đánh thức đứa trẻ đang ngủ say.
Tất nhiên cũng không đánh thức được người đàn ông đang vùi đầu vào đống bản vẽ.
Sau này, không biết bao nhiêu đêm ông giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, chỉ mong có thể quay về quá khứ, lôi người đàn ông chỉ biết làm việc đó ra và đấm cho một cú thật đau.
Vợ ông bị người của Đế quốc bắt đi. Liên bang lúc đó xuất hiện nội gián, hắn đã tiết lộ địa chỉ nhà ông và thân phận của vợ ông.
Đế quốc biết ông yêu vợ mình sâu đậm, liền mưu tính bắt cóc vợ ông để uy hiếp ông phản bội Liên bang. Sau đó…
Vì để ông không phải lâm vào cảnh khó xử, vợ ông đã chọn cách tự sát.
Ông dành cả đời mình cho Liên bang.
Còn vợ ông thì dành trọn đời mình cho ông.
Bà chỉ để lại một đứa con.
Bà từng nói, hy vọng đứa trẻ sẽ trở thành một anh hùng giống như ông.
Ông đã rất nỗ lực để dạy dỗ đứa trẻ ấy, ép nó học cơ giáp, ép nó từ bỏ ước mơ kinh doanh của mình. Đứa trẻ rất đau khổ, nó cố gắng học tập, cố gắng lắm, nhưng mãi vẫn không thể làm tốt.
Ông ép đứa trẻ suốt hai mươi năm, đến mức nó sắp phát điên, đòi nhảy lầu, đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông.
Điều khiến ông đau lòng nhất, là câu nó nói: “Nếu mẹ còn sống, mẹ nhất định sẽ không ép con như vậy!”
Phải không?
Thật sự là như vậy sao?
Trước mắt ông lại hiện lên dáng hình của người vợ năm xưa, đôi mắt hổ phách đẫm lệ vẫn dịu dàng nhìn ông, rồi bà vừa cười vừa khóc.
Ngày họ đăng ký kết hôn, bà cũng vừa cười vừa khóc như thế.
Một tờ giấy đăng ký kết hôn, bên trên viết “Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay đau buồn, em sẽ mãi mãi yêu anh, trân trọng anh, thủy chung với anh, cho đến mãi mãi về sau.”
Bà đã dùng chính sinh mệnh mình để thực hiện lời thề đó.
Còn ông, đến một câu “Anh yêu em” cũng chưa kịp nói.
Ông luôn bận rộn vì công việc, vì sự nghiệp, không có thời gian chăm sóc vợ mình, cũng chẳng lo cho con được tử tế. Đến khi ông muốn chuộc lỗi, giữa họ đã là khoảng cách âm dương cách biệt.
Ông mệt rồi.
Nhìn đứa con đầy sự thù hận, ông run rẩy buông tay.
Con trai ông rốt cuộc đã được làm kinh doanh, nó rất có đầu óc, trở thành một ông trùm thương trường.
Rồi ông có một đứa cháu.
Đứa cháu ấy có đôi mắt hổ phách giống hệt vợ ông, và cũng có thiên phú chế tạo vũ khí xuất chúng như ông, thậm chí còn vượt qua cả ông.
Ông dồn hết tâm huyết vào đứa cháu này, cho rằng cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của vợ quá cố. Nhưng ông trời dường như đang trêu ngươi ông.
Cháu trai ông là một Omega.
Ông luôn biết Đường Bạch rất xuất sắc, nhưng ông cũng rõ hơn ai hết rằng, sự xuất sắc ấy không nên xuất hiện trên một omega. Kẻ quá khác biệt sẽ bị dị nghị, mà con đường trở thành một bậc thầy chế tạo vũ khí lại quá gian nan.
Khi kết quả phân hoá có hiệu lực, ông đã cãi nhau lớn với con trai mình.
Ông tuyệt vọng mà nói rằng Đường Bạch không thể kế thừa sự nghiệp của ông.
Con trai ông chỉ vào mặt ông mà mắng: “Ba! Cho dù con trai con là một omega thì nó vẫn có thể sống tốt! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để dành cho nó một món hồi môn thật lớn! Con sẽ để nó sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này! Làm ơn, xin ba đừng thở dài trước mặt Đường Đường nữa được không? Làm ơn đừng xem việc kế thừa sự nghiệp của bố là chuyện quan trọng nhất trong đời một đứa trẻ nữa được không?! Không phải ai cũng muốn sống theo lý tưởng của ba!!!”
Ông biết mình đã nợ con trai quá nhiều, đã từng khiến cuộc đời nó trật khỏi đường ray.
Con trai ông nói: con đường tương lai thế nào, hãy để Đường Đường tự chọn, không cần ai can thiệp.
Nhưng ông vẫn từ chối lời khuyên.
Ông tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu một ngày một đêm, liên tục nghĩ rằng con đường trở thành bậc thầy chế tạo vũ khí này vừa gian khổ vừa nguy hiểm. Chiến tranh giữa Liên bang và Đế quốc chưa bao giờ chấm dứt, việc ám sát các nhà chế tạo vũ khí cũng chưa từng dừng lại. Mà Đường Bạch lại là một omega — nếu cậu bước đi trên con đường này, sẽ còn gian nan hơn alpha gấp bội.
Cậu phải nỗ lực gấp mười lần, xuất sắc gấp mười lần thì mới có thể chặn miệng dư luận, mới có thể chống lại mũi tên lưỡi dao từ khắp bốn phương tám hướng.
Đường Bạch vốn có thể sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Cậu có thể lớn lên vô lo vô nghĩ, gả cho người mình yêu, sinh vài đứa con, sống một đời thảnh thơi.
Tại sao lại phải chọn con đường đầy chông gai?
Ông đã khiến con trai hận mình, chẳng lẽ còn muốn để cháu trai cũng oán ông?
Thế nên ông chọn cách phong tỏa tất cả, hy vọng Đường Bạch có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, không cần phải gánh lấy kỳ vọng nặng nề từ một lão già như ông, không cần phải chịu lời đàm tiếu của thiên hạ, càng không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ mất mạng.
Ông đã là một người chồng thất bại, một người cha thất bại, chẳng lẽ còn muốn trở thành một người ông thất bại nữa sao?
Ông tự nhủ rằng, để Đường Bạch trở thành một omega vô lo vô nghĩ là đúng. Ông chưa từng hỏi ý kiến cậu, chỉ thô bạo thu hết tất cả những món đồ chơi cơ giáp.
Ông nghĩ rằng mình làm vậy là đúng.
Cũng giống như ông từng nghĩ ép con trai học cơ giáp là đúng.
Nhưng, đó chỉ là ông nghĩ vậy.
Nếu năm xưa ông từng hỏi Đường Bạch một lần, thật sự hiểu được sở thích của cậu, thì liệu tất cả có thể đã khác?
Thì ra con trai ông thật sự không trách nhầm ông, từ đầu đến cuối, ông vốn dĩ chỉ là một lão già cố chấp, độc đoán, chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Đôi mắt đục ngầu lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng dáng đang thao tác trong phòng nghiên cứu vũ khí, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, trong khoảnh khắc hoảng hốt, ông như thấy được bóng dáng người vợ năm xưa.
Khoảnh khắc bà ấn nút tự hủy bí mật, bà khẽ hé môi.
——“Tôi tính cách khô khan, khó gần, lúc nào cũng chán ghét thế giới, chẳng biết cách quan tâm người khác, sau này lại càng không có thời gian chăm sóc em… Em chắc chắn muốn ở bên tôi sao?”
——“Em biết. Nhưng em yêu anh.”
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn nói: Em yêu anh.
“Ba?” Mẹ Đường giật nảy người khi thấy ông cụ Đường rơi nước mắt, chưa bao giờ bà thấy ông khóc, sợ đến mức tay run run cầm khăn giấy không vững.
Trời ơi đất hỡi! Đường Đường của tôi làm ông cụ nhà tôi tức… khóc… rồi!!!
“Con… con đi gọi nó ra ngay!”
“Không cần đâu, nếu nó thật sự thích, thì cứ để nó làm.” Lưng ông cụ Đường còng xuống, như thể chỉ trong thoáng chốc đã già thêm cả chục tuổi.
Mẹ Đường run rẩy lôi ra lọ thuốc trợ tim, chuẩn bị đưa ngay nếu cần.
Ông chỉ xua tay, im lặng ngồi trên ghế sofa. Mẹ Đường cũng không dám mở miệng, chỉ có thể nhanh chóng nhắn tin cho chồng: “Chồng ơi! Đường Đường tự ý vào phòng nghiên cứu vũ khí của ba rồi! Ba hình như bị Đường Đường làm cho tức đến bật khóc luôn rồi! Em phải làm sao bây giờ đây?!”
Chờ mãi chẳng thấy chồng trả lời, bà quýnh lên đi vòng vòng trong phòng. Đúng lúc, đèn trong phòng nghiên cứu vũ khí tối dần, Đường Bạch bước ra ngoài, đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy một con “bướm” tuyệt đẹp.
Ánh mắt ông Đường lập tức sắc bén hẳn lên, gắt gao nhìn chằm chằm con bướm robot đã được cải tiến kia, đôi mắt đục ngầu bỗng bừng lên tia sáng mãnh liệt.
Ông từng nghĩ những năm tháng lãng phí đã làm chậm bước Đường Bạch, khiến tài năng thiên phú chế tạo vũ khí của cậu bị bỏ phí. Nhưng tác phẩm trước mắt này đã đập tan suy nghĩ ấy, đây chính là minh chứng cho thực lực của Đường Bạch!
Mẹ Đường không hiểu gì về chất lượng vũ khí, chỉ cảm thấy Đường Bạch trước mặt bỗng trở nên xa lạ, khác hẳn ngày thường, mà không thể nói rõ là khác ở điểm nào.
“Đường Đường, con… con định làm gì thế?” Mẹ Đường dè dặt hỏi.
Đường Bạch đang cúi người lục tìm cái bao tải, nghe hỏi liền đáp với giọng mềm mại: “Đi đánh người.”
Mẹ Đường: “?!!!”
Con trai tôi nổi loạn rồi! Đau tim quá! Trời ơi, nó làm tôi muốn khóc theo luôn rồi đây này!!!
Đường Bạch lôi ra được một cái bao tải cũ nát, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì bị một giọng nói già nua gọi giật lại.
“Đường Đường.”
Bước chân Đường Bạch khựng lại, tay siết chặt bao tải, cổ cứng đờ không ngoái đầu lại. Cậu đoán được ông nội lại sắp nói gì, lại là những lời dạy nhồi nhét “quy tắc dành cho omega”, những sợi xích ràng buộc từng lớp từng lớp chồng lên người cậu.
“Cháu thích học cơ giáp đúng không?”
Đường Bạch nắm chặt tay thành quyền, giọng rầu rĩ: “Không được sao ạ?”
Không được sao?
Cháu không thể vừa yêu Paruru vừa đam mê chế tạo vũ khí sao? Cháu không thể sống theo sở thích của chính mình sao? Cháu không thể dùng pháp luật và sức mạnh để trừng trị kẻ xấu sao?
Cháu không muốn mới hai mươi tuổi, chỉ vì giới tính mà đã đánh mất quyền lựa chọn tương lai của mình. Cháu không sợ thất bại, cháu chỉ sợ… lẽ ra cháu vốn có thể.
Sau đó cậu nghe thấy ông nội run giọng đáp: “Đương nhiên là được.”
“Chỉ cần cháu thích, thì cứ hết mình làm đi. Bất kể cháu làm gì, đều có ông già này đứng phía sau nâng đỡ cháu.”