Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 24

CHƯƠNG 24:

Tần Tuấn uể oải ngồi trước bàn rượu, xung quanh hắn là những nam nữ ăn mặc xa hoa phóng đãng, hít mây nhả khói, trái ôm phải ấp, cảnh tượng hỗn loạn đến mức không thể nhìn nổi.

“Thiếu gia Tần, sao mặt mày cau có thế, không vui thì tới đây uống rượu cho khuây khỏa đi!” Một tên ăn chơi nịnh nọt nói.

Dù bọn họ đều là con ngoài giá thú của các gia tộc riêng, không có quyền lực trong nhà, nhưng nhà họ Tần đang lên như diều gặp gió, là một gia tộc mới nổi, hơn hẳn những gia tộc tầm thường như họ. Mặc dù Tần Tuấn còn có ba người anh em nhưng sau này cũng sẽ được chia vài mỏ năng lượng quý của nhà họ Tần.

Đến lúc đó, những mảnh tinh thạch năng lượng rơi từ kẽ tay Tần Tuấn thôi cũng đủ để họ vung tiền tiêu xài hoang phí.

Vì vậy nhóm đám ăn chơi vô dụng này ngày nào cũng nỗ lực liếm láp Tần Tuấn. Nếu không phải vì học viện Liên bang quá khó vào, có tiền cũng không mua được vé vào cổng, chắc bọn họ đã trở thành tay chân cho Tần Tuấn trong trường rồi.

Tần Tuấn khó chịu nhấp một ngụm rượu, than thở với bạn bè hư hỏng: “Tất cả là tại tên điếm Đường Bạch…” Câu chửi bị nghẹn trong cổ họng, dù cố cũng không thốt ra được.

Lần trước chỉ lỡ miệng nói Đường Bạch là đồ dâm phụ, hắn đã gặp xui xẻo lăn lộn thành thế này. Một người không sợ trời chẳng sợ đất như Tần Tuấn mà hiện tại cũng bị tên omega đó làm cho sinh ra ám ảnh tâm lý.

Hắn chột dạ, ngậm miệng, nhăn mặt uống cạn ly rượu.

Những kẻ ăn chơi bên cạnh nhìn nhau, không ai dám nhắc tới Đường Bạch nữa. Câu chuyện thảm án của Tần Tuấn đã lan rộng ra từ lâu, không chỉ hình ảnh cúi đầu trên sân khấu được chế thành meme tràn lan mạng xã hội, mà câu chuyện của hắn còn trở thành “bài học” để các bậc phụ huynh răn dạy con cái hư đốn, kiểu như: “Nếu mày còn không biết giữ mồm giữ miệng, sẽ phải hổ thẹn như Tần Tuấn.” Hay: “Nếu không kiềm chế được dục vọng, tao không có tiền giúp mày hòa giải đâu.”

Phụ huynh dạy bảo gắt gao, cộng với việc Tần Tuấn trở thành “bài học sống”, ít nhất thời gian này chẳng ai dám đụng đến cái vận xui Đường Bạch. Ai biết được ông nội Đường Bạch có mở khóa được camera giám sát của bọn họ không, lỡ bị bắt quả tang thì…

Bọn ăn chơi đều lạnh gáy.

“Uống đi, uống đi, mày lên kia mà ngồi với thiếu gia Tần!” Một tên xô đẩy một omega đi kèm tới bên Tần Tuấn, nháy mắt với anh: “Đây là hàng mới đó, vừa tươi vừa xinh, tao đặc biệt giữ lại cho thiếu gia đấy!”

Tần Tuấn nhìn đứa omega nhỏ trước mặt trong cơn say mơ màng, đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, trên má còn vết nước mắt, anh thô bạo túm lấy cổ đứa omega, bất chấp vẻ hoảng sợ, nắm chặt cằm nó, giấu mặt vào cần cổ trắng nõn ngửi một hơi: “Ừm, mùi cũng bình thường thôi.”

Chỉ có thể nói là thiếu niên ngọc ngà, đúng hàng phẩm chất tốt phải là da trắng như tuyết, mắt sáng, răng trắng, giọng ngọt ngào mềm mại….. Mẹ nó, sao đầu hắn lại lóe lên hình ảnh Đường Bạch?!

Mặt Tần Tuấn tái xanh, hứng thú vừa nhen nhóm liền bị dập tắt, hắn đẩy thẳng đứa omega cứng đờ như cây gỗ ra, bực bội đứng dậy.

“Tần thiếu sao lại đi thế?” “Tần thiếu không thích chơi hàng mới sao?” “Đồ đĩ nhỏ này không biết phục vụ Tần thiếu mà còn dám khóc!” “Tần thiếu, không uống thêm chút nữa sao?”

Tần Tuấn xoa đầu nhức mỏi, nghe lời níu kéo chỉ thấy ồn ào, trong lúc hỗn độn còn nghe thấy tiếng thút thít của đứa omega, khiến hắn nhớ lại một trong những nguyên nhân khiến hắn khốn đốn dạo này, tên omega mà hắn từng chơi qua đường.

Hôm đó là một tai nạn ngoài ý muốn, hắn cũng say rượu, lúc bước ra khỏi hang ổ xa hoa, mơ màng thấy một omega ăn mặc như học sinh đi ngang bên lề đường.

Hắn say đến mức không nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận được đứa omega đó rất sạch sẽ.

Sạch đến mức khiến cổ họng hắn ta ngứa ngáy.

Mọi chuyện sau đó đều được ghi lại trong camera giám sát. Hắn đè tên omega sạch sẽ đó xuống mặt đường bẩn thỉu, chỗ đó từng bị hàng triệu người giẫm đạp qua, đầy tàn thuốc, nước bọt đặc quánh, kẹo cao su, giấy vụn…

Hắn thoải mái trút hết dục vọng lên ‘tờ giấy trắng đó’, vấy bẩn màu trắng tinh khiết, bẩn đến mức khiến người ta buồn nôn, hòa vào đống rác dưới đất, để màu trắng ấy không còn chói mắt nữa.

Nhưng hắn không ngờ, chuyện này lại trở thành một con bài đe dọa của Đường Bạch!

Đứa omega kia vẫn khóc lóc không ngừng, ồn ào khiến Tần Tuấn đau đầu, hắn cau mặt, mạnh tay đập vỡ cốc rượu trên bàn—

Choang!

Bầu không khí bỗng nhiên im bặt.

Ánh sáng trong phòng VIP vẫn mờ ảo như cũ, không rõ là mùi hương gì hay dục vọng dâng trào trong sương mờ mù mịt, Tần Tuấn loạng choạng bước ra ngoài. Hắn biết mùi hương trong căn phòng có lẫn chất trợ hứng, gây ảo giác nhẹ, nên khi thấy một con bướm màu tím hồng bay đến cũng không lấy làm lạ.

Con bướm nhẹ nhàng đáp lên vai hắn, ngay giây sau, cảm giác tê liệt từ vai lan khắp người khiến Tần Tuấn mất sức ngay lập tức!

Hắn ngã thẳng xuống đất, chưa kịp kêu cứu thì bị bao tải bất ngờ xuất hiện trùm kín người!

Tần Tuấn kinh hoàng đảo mắt trong bóng tối, toàn thân chỉ còn đôi mắt là có thể cử động, cảm giác tê dại lạ lùng khiến hắn không thể há miệng nổi.

Chuyện gì đang xảy ra?

Có người bắt cóc hắn?!

Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây!

————————–

Đường Bạch hì hục kéo Tần Tuấn vào một con ngõ nhỏ, trong đó có một thùng rác toát ra mùi hôi thối ẩm ướt.

Đường Bạch khinh bỉ rút khăn tay nhỏ, vung vẩy đuổi những con ruồi bay quanh không khí, rồi bật máy biến giọng, phát ra tiếng cười “hê hê hê” đầy nham hiểm với “đống rác hình người” trong bao tải.

Phản diện nào chắc cũng cười kiểu này ha?

Bên trong bao có tiếng “ưm ưm” yếu ớt, Đường Bạch không biểu cảm giơ chân, chuẩn xác giẫm lên mặt Tần Tuấn qua bao tải: “Kêu đi ~ kêu to mấy cũng chẳng ai cứu được mày đâu.” Nói xong còn giẫm thêm mấy lần.

Tần Tuấn chỉ phát ra tiếng “ưm ưm” không rõ, khiến cho vở kịch độc thoại của Đường Bạch có phần buồn chán, nhưng nghĩ tới việc sắp làm, Đường Bạch lại cười “hê hê hê” rất hợp vai.

Giọng khàn đặc biến đổi qua máy biến giọng nghe như móng tay cào vào bảng đen, dưới màn đêm tối tăm tạo cảm giác như một kẻ sát nhân man rợ.

Tần Tuấn phát điên rồi, mũi hắn bị dẫm đến không thở nổi. Người như Tần Tuấn, chưa từng bị ai đạp dưới chân, giờ mắt trợn trừng, lửa giận sôi sục trong ngực tràn lên cổ họng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tiếng cầu cứu yếu ớt giống như đêm đó khi hắn cưỡng hiếp vị omega kia, sự chống cự yếu ớt buồn cười của đối phương.

Trước sức ép áp đảo của quyền lực, nhiều khi ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thể phát ra.

Tần Tuấn vốn đã hiểu điều này nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhận ra khi vị trí hung thủ và nạn nhân đổi ngược, sức ép của quyền lực đem lại sự tuyệt vọng lớn đến thế nào.

Mày muốn gì? Muốn tiền? Tao cho mày! Nếu mày không thả tao ra! Đến lúc đó không những không được một xu, mà còn bị tao xé xác ra thành từng mảnh!!!

Hắn thầm hét lên trong đầu, cố dùng cơn giận để che giấu nỗi sợ sâu thẳm trong lòng.

Đường Bạch xoa xoa bàn tay nhỏ, rút cái chảo ra từ balo, trong lòng hưng phấn, tay run run, cậu dốc toàn lực đập một cái thật mạnh vào đầu Tần Tuấn—

Trong video, Tần Tuấn chỉ cần một đấm đã đánh ngã cậu omega kia.

Đường Bạch lần đầu đánh người, còn chưa có kinh nghiệm, lo lắng ngồi xổm bên bao tải, dùng tay chọc chọc Tần Tuấn, nghe thấy tiếng “ưm ưm” kích động liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Chưa đánh đủ đâu, nếu đánh một phát là ngất, thì quá hời cho Tần Tuấn rồi.

Đường Bạch lại lôi ra một cây cán cán bột to, hai tay nắm chặt, lấy hết sức đập xuống người Tần Tuấn.

Bụp! Bụp! Bụp!

Đánh được vài cái đã khiến nhóc omega nhỏ thở hổn hển không vui, cậu đạp một phát vào Tần Tuấn như dạp heo chết, suy nghĩ một chút, mở quang não nhắn tin cho Tạ Như Hành: “Anh Tạ, đánh người đánh chỗ nào đau nhất vậy?”

Tạ Như Hành: “?”

———————-

Lưỡi dao lạnh lùng rơi trên bao tải thô ráp, lưu loát dứt khoát như cắt cá, cắt phần dưới của bao tải ra.

Tay Đường Bạch ổn định, rõ ràng đây là lần đầu làm chuyện này, nhưng tay lại vững vàng đến khó tin.

Giống như lần đầu dưới sự động viên của ông nội, cậu nắm chiếc kìm máy móc, lắp các linh kiện tinh xảo vào tấm kim loại; cũng như lần đầu xem thầy dạy nấu ăn làm mẫu mổ cá, cậu cầm dao thái rất bình tĩnh, không do dự mổ bụng cá.

Mũi dao nhẹ nhàng cắt quần áo, từng miếng vải rơi rụng như vảy cá, cuối cùng là da thịt trần trụi lộ ra dưới không khí.

Đường Bạch lấy bút đánh dấu vị trí mà Tạ Như Hành nói đánh người đau nhất, à, vùng gan, nghe nói chỉ cần đánh một cú thật chuẩn thật mạnh, sẽ làm cả một tên Alpha mạnh mẽ cũng phải quỳ xuống, còn có tim, cơ hoành, còn gì nữa nhỉ?

Đường Bạch vừa ghi chú vừa cảm thấy những kiến thức kỳ quặc của mình tăng lên, đánh dấu xong một chấm cuối cùng, cậu lấy ra một đôi găng tay cao su chuyên dùng trong nhà bếp.

Tiếng kít kít lạ lùng vang lên trong ngõ nhỏ, khiến Tần Tuấn không nhìn thấy gì da đầu dựng đứng, hắn không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng, hai hàm răng liên tục va vào nhau, rồi nghe thấy giọng nói khàn khàn rùng rợn: “Có câu ‘Người là dao thớt, ta là thịt cá’, trước đây mày làm con dao, giờ tới lượt mày làm con cá bị mổ rồi.”

“Quả thật là ông trời có mắt.”

Nói rồi Đường Bạch lại giơ cây cán bột lên.

————————–

Tạ Như Hành áp chiếc nhẫn vào tai, hơi nghiêng đầu, nghe giọng nhỏ nỉ non thở hổn hển của Đường Bạch qua quang não: “ Em đánh người rồi, em đánh người thật rồi!!!”

Khóe môi nhếch lên, Tạ Như Hành đáp một tiếng “ừm”.

“Em trùm bao tải đánh Tần Tuấn đó, đúng là vừa kích thích vừa sảng khoái!!!” Dù không nhìn thấy mặt Đường Bạch, Tạ Như Hành cũng hình dung được ánh mắt sáng lấp lánh của cậu.

Anh lại “ừm” một tiếng.

“Em nói cho anh nghe! Tần Tuấn thằng chó đó thật  sự là làm em tức muốn chết! Nhà nó còn mua chuộc được nạn nhân, khiến nạn nhân đồng ý làm nhân chứng giả!” Đường Bạch tức đến vỡ giọng: “Trên đời sao có loại người không biết xấu hổ như vậy?! Luật pháp không trừng phạt được hắn thì để em đánh cho hắn một trận đã đời! Sau đó sẽ tìm cách trừng trị hắn ta!!!”

Đôi mắt phượng đen như mực vô thức dịu dàng, Tạ Như Hành ngước nhìn bầu trời đêm nay, trăng sáng lơ lửng trên cao, anh mỉm cười trong im lặng, đáp theo lời Đường Bạch: “Lần sau cậu  muốn tiếp tục trùm bao tải đánh bọn xấu không?”

Bé Omega bên kia khe khẽ đáp: “Lần sau em vẫn muốn.”

“Không cần lần sau, để tôi làm.”

——————————-

Những sinh viên trực cổng nhốn nháo đẩy nhau, thấy một bóng người lảo đảo đi tới thì kinh ngạc kêu lên: “Mẹ ơi, là ai vậy? Sao mặc quần như lưới đánh cá thế kia?!” “Hắn ta đúng là sexy nha……”

Tần Tuấn khập khiễng đi đến cổng trường, tiến hành nhận diện khuôn mặt thì mới phát hiện máy quét xuất hiện khuôn mặt hắn, một mắt thâm tím, một mắt sưng vù, máu mũi còn chảy chưa lau, lem luốc khắp mặt.

Mẹ nó.

Lần đầu trong đời Tần thiếu gia lại bết bát cỡ này, hắn cảm thấy mình xui xẻo mấy đời mấy kiếp! Đêm khuya đi đường, bỗng bị một kẻ biến thái trùm bao tải! Cơ thể bị tiêm thứ gì đó làm hắn mất hết sức lực! Chỉ có thể để tên biến thái đó liên tục đánh hắn!

Thằng điên đó có phải có vấn đề về tâm lý không?! Ban đêm lại đi trùm bao tải không phải để giết người mà là để đánh hắn một trận?!

Chưa kể…Mẹ nó, thằng điên đó đánh đau thật.

Nhớ lại ký ức thê thảm khi hắn nằm rên hơn nửa tiếng, sau đó mới từ từ bò dậy như con sâu, dựa vào thùng rác mới đứng lên được, Tần Tuấn tức đến máu mũi lại sắp chảy tiếp!

Đáng ghét hơn là ngõ nhỏ không có camera, chết tiệt! Nhất định không được để hắn biết ai làm chuyện này! Nếu không hắn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì đã sống trên đời!

Tần Tuấn ôm trong lòng cơn thịnh nộ khủng khiếp, vừa chửi vừa bước đi, mất trí đến mức không nhận ra hắn đang mặc một cái quần lưới cá sexy do chính tay Đường Bạch ‘may’, cũng không biết hắn sắp trở thành truyền thuyết quần lưới cá sexy trong trường.

Tần Tuấn hoàn toàn không biết gì  vẫn đang cố nhớ lại toàn bộ quá trình bị đánh, hắn nhớ là vừa bước ra khỏi cửa câu lạc bộ, bước vài bước sang trái, thấy một con bướm màu tím hồng, sau đó một cái bao tải rơi từ trên trời rơi xuống—

Bên tai vang lên tiếng xé rách gió quen thuộc.

Đúng, chính là tiếng đó!

Chờ đã?

Lần nữa bị trùm bao tải, Tần Tuấn: “!!?!!??!?!?”

Tạ Như Hành bình tĩnh gập tay trái, cùi chỏ nhanh chóng đập thẳng vào sau đầu Tần Tuấn, đó là chiêu cấm trong thi đấu chính quy vì dễ gây chấn động não, thậm chí tổn thương nặng hoặc tử vong.

Nhưng Tạ Như Hành kiểm soát lực tốt, cú đánh khiến Tần Tuấn lập tức choáng váng, không thể đứng nổi, ngã sõng soài xuống đất.

Tiếng giày quân phục đen trên mặt đất phát ra âm thanh nhè nhẹ, như tiếng tích tắc đếm ngược đến cái chết.

Tích. Tích. Tích.

Tiếng bước chân dừng lại, chiếc giày quân đội đặt vững chắc lên ngực Tần Tuấn, sức nặng kinh khủng như núi Thái Sơn đè xuống, xương sườn chịu áp lực gần như muốn vỡ tan.

“Mày nghĩ mày là cái gì?” Tạ Như Hành dẫm lên ngực Tần Tuấn, lạnh lùng hỏi.

Tần Tuấn chưa tỉnh lại sau cơn choáng váng, áp lực từ trong lồng ngực khiến hắn đau như xé thịt, từng giây từng giây đều là cực hình, đau đến nước mắt, mũi, máu chảy tràn lan không kiểm soát, máu loang đỏ lên bao tải.

Tạ Như Hành dẫm trên ngực Tần Tuấn, đôi mắt phượng lạnh lùng khép lại, lộ chút chán ghét, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt khiến vẻ chán ghét đó thêm phần cảm thông, như thương xót kẻ yếu không có sức chống cự.

Đôi khi hạ nhục kẻ yếu thật sự là chuyện rất chán ngắt.

Thật ra dù đối thủ mạnh hay yếu, đấu vật vốn dĩ là hoạt động tàn bạo, thô bạo, bạo lực và nhàm chán.

Nhưng động cơ dùng bạo lực khác nhau sẽ mang ý nghĩa khác nhau, như anh giết chóc trong đấu trường ngầm để sinh tồn, còn giờ đánh Tần Tuấn là vì—

Vì công lý?

Không phải.

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ quang minh chính đại như Đường Bạch, anh chỉ là… Chỉ là có chút không cam lòng.

Không cam lòng vì xuất thân mà bị người khác đạp dưới chân, không cam lòng vì bị so sánh với con giòi bọ, không cam lòng vì phải kìm nén cơn giận dữ.

Càng không cam lòng hơn với hàng triệu người cùng cảnh ngộ, chưa từng ngẩng đầu nhìn ánh sáng.

“Giòi bọ và mày có gì khác nhau?” Tạ Như Hành nhẹ nhàng hỏi Tần Tuấn.

Giòi bọ và mày có gì khác nhau?

Giòi bọ không nghĩ sẽ thay đổi hiện trạng, còn anh thì muốn đạp hắn dưới chân.

Đó là sự khác biệt của chúng ta.

Tạ Như Hành cúi nhìn màn hình phát ra từ chiếc nhẫn gai của mình, trong màn hình Đường Bạch đang cuồng nhiệt cổ vũ anh, ánh mắt ấm áp sáng rỡ như xuyên thủng màn hình, hóa thành thứ mật ngọt ngào bao bọc lấy anh.

Trước đây, anh không thể hiểu được ánh mắt mềm mại của Đường Bạch, nhưng lúc này dường như anh đã phần nào hiểu, hiểu được sự kỳ vọng ẩn sau ánh mắt dịu dàng đó.

Dưới bầu trời sao rực rỡ, có người đã nhìn thấy lý tưởng rực cháy trong lòng anh.

——————————-

Sau một lúc lâu, Tần Tuấn mới từ từ bò ra khỏi cái bao tải, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Hai chân hắn run rẩy liên tục, đến đứng cũng không vững, nếu không phải đây là trong khuôn viên trường, Tần Tuấn thậm chí còn muốn bò đi.

Gió lạnh thổi qua bộ quần áo rách rưới của hắn, miễn cưỡng vừa đủ để kéo ý thức của Tần Tuấn trở lại.

Lần này, hắn còn không dám nhớ lại những gì vừa mới trải qua, bởi khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự tưởng mình sẽ chết! Trước khi chết còn phải nghe mấy thằng hạ tiện và đứa dâm phụ đó tình tứ bên nhau, thật là ghê tởm!

Liệu Tạ Như Hành có phải vì theo đuổi Đường Bạch mà cố tình đi đánh hắn không?!

Tần Tuấn tức đến đỏ cả mắt, hắn cố nén nước mắt, run rẩy bước về phòng ký túc xá, khi nhìn thấy cửa phòng, hắn gần như khóc vì vui sướng mà nhập mật mã, thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn rồi!!!

Trên đường về hắn cứ lo sợ có thêm cái bao tải thứ ba sẽ lại xuất hiện! May mà vận may của hắn vẫn chưa tệ đến mức đó!!!

Tần Tuấn vừa khóc vừa mở cửa phòng, thì…..

Áp lực từ alpha đỉnh cấp dồn dập như sóng biển cuồn cuộn bao trùm lấy hắn!

Tần Tuấn giật mình run rẩy, nhìn thấy Cố Đồ Nam ngồi ngay giữa phòng ký túc xá liếc nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét, chán ghét đến mức như có thù cướp vợ, không đội trời chung căm hận ngút trời!

Thực ra cũng gần giống vậy.

Bởi vì Cố Đồ Nam vừa nghe ông nội nói rằng ông cụ Đường và Đường phu nhân đều rất không hài lòng về hắn ta, thậm chí còn nói muốn hủy bỏ tiệc đính hôn đã dự định diễn ra vào nửa cuối năm.

Tướng quân Cố ban đầu còn vì Cố Đồ Nam mà bênh vực kẻ yếu, kết quả là khi nghe cháu trai mình ghét bỏ Omega đó thế này không tốt, thế kia không ổn thì ông liền không hé răng nói lời nào nữa.

Đường Bạch là viên ngọc quý, báu vật trong nhà họ Đường thì mấy ông già bọn họ biết rõ hơn ai hết, nếu ngay từ đầu Cố Đồ Nam đã không thích Đường Bạch, thì cứ nói thẳng ra hết, có một đống alpha cùng độ tuổi đang xếp hàng dài để được kết thân với Đường Bạch.

Những cái khác chưa nói, chỉ riêng việc lấy được Đường Bạch để kế thừa cả gia tộc Đường thôi cũng đã khiến bao người không thể không động lòng.

Với điều kiện như thế, đừng nói là yêu cầu sau khi kết hôn vẫn phải nuông chiều Đường Bạch, dù cho phải xem Đường Bạch như ông bà tổ tiên mà cung phụng cũng đã có rất nhiều người tranh nhau phục vụ vị “tiểu tổ tông” này rồi.

Nhưng Cố Đồ Nam thì ngược lại, không thích Đường Bạch, một bên thì chê bai một bên thì dây dưa không rõ, đây chẳng phải là làm chậm trễ tương lai của người ta sao?

Lại nói về sự việc của Tần Tuấn, tướng quân Cố đã xem kỹ video giám sát, khi Tần Tuấn vừa chửi Đường Bạch xong thì bị Tạ Như Hành siết cổ, phản ứng đầu tiên là nhìn sang Cố Đồ Nam, phản ứng đó đã thể hiện được thái độ trước kia của Cố Đồ Nam đối với Đường Bạch.

Nếu Cố Đồ Nam có một chút quan tâm đến Đường Bạch, thì bạn cùng phòng hắn ta cũng không dám vừa chửi Đường Bạch xong lại đi tìm hắn ta giúp đỡ.

Tướng quân Cố ban đầu nghĩ Đường Bạch nhẫn nhịn lâu như vậy không nói ra có lẽ là vì cậu có cảm tình với Cố Đồ Nam, vừa hay Cố Đồ Nam cũng thích Đường Bạch, hai người ở bên nhau sống cuộc sống thật tốt cũng được.

Ai ngờ ông vừa truyền cho cháu trai bí kíp theo đuổi vợ, thì ngay sau đó lại nghe nói nhà họ Đường không còn muốn qua lại với nhà họ nữa.

Thế là tướng quân Cố chỉ còn biết tiếc nuối nói với cháu trai chuyện này, ông cho rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Cố Đồ Nam, vì bao năm nay hắn ta vốn là người lạnh lùng, có hâm nóng thế nào cũng không ấm lên được, biết bao Omega đã bị Cố Đồ Nam làm tổn thương, thiếu gì người như Đường Bạch.

Cố Đồ Nam cũng nghĩ việc này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Nhưng thực tế là từ khi biết tin đến giờ, hắn ta vẫn cứ ngồi yên tại chỗ này, không nhúc nhích.

Cố Đồ Nam có một thói quen, mỗi lần làm sai bài tập đều sẽ phân tích kỹ đề bài và quá trình để xem hắn sai ở bước nào.

Hắn chợt phát hiện ra, ngay từ bước đầu tiên, hắn và Đường Bạch đã sai rồi.

Một bước sai, từng bước sai, mỗi một bước đều làm hao mòn tình yêu Đường Bạch dành cho hắn, Tần Tuấn chỉ là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Nhưng Cố Đồ Nam không thể không nghĩ, rõ ràng hắn đã bắt đầu sửa sai rồi, nếu không có chuyện Tần Tuấn, có lẽ hắn và Đường Bạch đã không đi đến bước đường này.

Họ sẽ theo dự định mà đính hôn, cùng nhau bước vào lễ đường, hắn sẽ đánh dấu Đường Bạch, sẽ có con với Đường Bạch, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái, cuộc đời còn dài lắm, và họ sẽ sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

Nếu không có Tần Tuấn, nếu không có Tần Tuấn, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến mức này!

Đôi mắt màu xám xanh như mặt biển trước cơn bão, những cơn sóng cuồng phong có thể đánh chìm bất cứ con tàu nào xuất hiện trong thế giới của hắn.

Chuyện… đã xảy ra chuyện gì?

Tần Tuấn lúng túng lùi một bước, rồi thấy Cố Đồ Nam tung một loạt đòn đánh thẳng, đấm móc, đá chân, quét chân thấp—

Những đòn đánh như sấm sét trút lên người Tần Tuấn!

Tốc độ và sức mạnh của alpha đỉnh cấp, dù là thời kỳ mạnh mẽ nhất của Tần Tuấn cũng khó mà chống đỡ, huống hồ bây giờ hắn đã là kẻ tàn phế hạng hai, chỉ biết đứng chịu trận như bao cát, khác mỗi việc là hắn liên tục kêu la đau đớn!

Xả giận chẳng cần mấy chiêu thức, cách đơn giản và thô bạo nhất là siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt đối phương từng cái một—

Cố Đồ Nam tung cú đấm mạnh, “bụp” một tiếng đập trúng sống mũi Tần Tuấn!

Sống mũi vốn chịu đựng đau đớn đã bị tàn phá giờ không thể chịu nổi thêm tí tổn thương nào nữa, máu phun ra như thác, văng cả lên mặt Cố Đồ Nam!

Hai alpha mặt đầy máu nhìn nhau, một người sợ đến muốn ngất, người kia tức đến muốn nôn mửa.

Cố Đồ Nam chỉ một cái đá đã đẩy Tần Tuấn ra khỏi phòng, lạnh lùng đóng cửa lại, bực tức bước vào phòng tắm sạch máu.

Nước lạnh chảy qua mặt Cố Đồ Nam, làm ướt tóc và mi mắt hắn, hắn ngước đầu nhìn vào gương, đôi mắt xám xanh nhìn chằm chằm mình trong gương, trong đầu lại vang lên lời ông nội nói: “Lão Đường nói, cháu và Đường Bạch không thể được nữa rồi.”

Đôi mắt xám xanh cố chấp đầy mạch máu đỏ, Cố Đồ Nam nhìn mình trong gương, từng chữ từng chữ nói: “Tại… sao… không… thể…”

Ở hành lang bên kia, Tần Tuấn bị đánh như đầu lợn cuối cùng cũng không kìm được buồn bực, gục xuống đất khóc nức nở: “Không thể nào! Không thể nào! Tại sao mọi người đều đánh tôi!!!”

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.