CHƯƠNG 25:
Đường Bạch đang ngồi trong phòng ký túc xá viết truyện.
Trước đó, cậu đã viết đến đoạn anh trai một thành viên xã hội đen nhất quyết điều tra nguyên nhân cái chết của em trai mình, vì nhân vật chính lần đầu ra tay chưa có kinh nghiệm dọn dẹp hiện trường nên để lại dấu vết, bị anh trai phát hiện thân phận.
Tệ hơn nữa là anh trai dựa vào thuốc ức chế mua trên chợ đen của nhân vật chính, phát hiện cậu là omega, anh ta quyết định dẫn tay chân đến cưỡng hiếp nhân vật chính để khiến cậu hối hận vì đã sống trên đời này.
Đoạn cốt truyện này là những gì Đường Bạch đã viết trong thời gian qua, phần lớn độc giả ở phần bình luận tỏ ra rất lo lắng, hy vọng sẽ có một alpha chính nghĩa, điển trai xuất hiện cứu mỹ nhân. Một số độc giả đã lờ mờ đoán ra phong cách tác giả, nghi ngờ cốt truyện sắp tới sẽ là “thổi bay” cả nhà anh trai kia. Còn một nhóm rất nhỏ lại cho rằng nhân vật chính mang tâm lý phản xã hội, mong được phản diện điều khiển.
Ồ, nhóm nhỏ này tuy ít nhưng bình luận của họ lại gây cực kỳ chú ý, kiểu như: “Dù omega lạnh lùng đến đâu thì cơ quan sinh dục chắc cũng phải ấm chứ?”, “Tôi đến đây để chiêm ngưỡng nắm đấm của O”, “Nhiều alpha dữ dằn thế này, nhân vật chính đúng là sướng thật!”
Chỉ cần liếc qua vài bình luận ngớ ngẩn như vậy là Đường Bạch có thể ngay lập tức nuôi dưỡng cảm xúc tức giận, cảm xúc dâng trào ngay lập tức.
Chuẩn bị cảm xúc quá tốt, đến mức Đường Bạch tức đến bật cười.
Đôi khi cậu thực sự muốn mở đầu óc mấy alpha kia ra, xem trong đầu họ lúc thì cong hình chữ S, lúc lại cong thành chữ B ra sao. Cốt truyện phá phách đơn giản cậu nghĩ ra ban đầu giờ không thể nào làm nguôi được cơn giận, bực mình quá, Đường Bạch liền thẳng tay viết tiếp:
Sau dư âm vụ nổ, Quân Đồng Trần phát hiện alpha đó vẫn còn sống, tay cậu đang kéo dây kích nổ tạm dừng lại, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo:
“Sách sinh lý nói rằng, có một số ít alpha cấp thấp sẽ có bộ phận sinh dục nữ không phát huy tác dụng.” Giọng nói nhẹ nhàng thong thả vang lên: “Ngay khi nhìn bộ dạng của mày, tao đã nghĩ mày thuộc số ít đó rồi.”
Cái kiềm lạnh lùng của máy móc tách đôi hai chân tên rác rưởi đó ra, Quân Đồng Trần nhẹ nhàng nói: “Quả nhiên, mày có hai bộ phận cơ quan.”
“Không phải mày muốn làm tao sao?”
“Áááááá——!!!”
【Hết chương】
——————————–
Phần bình luận lại bùng nổ.
— “Má ơi! Nhân vật chính ác độc quá! Tôi chỉ đơn giản nghĩ là phản diện bị thổi bay thôi, ai ngờ lại là cưỡng hiếp rồi giết…”
— “Tôi là omega nhưng cũng thấy nhân vật chính quá đáng rồi.”
— “Tác giả, mẹ mày chết đi.”
— “Nhân vật chính phản ánh quan điểm của tác giả, đề nghị tác giả đi khám tâm thần.”
— “Không phải vậy đâu, bình tĩnh đi, phản diện mới là kẻ cưỡng hiếp nhân vật chính, đây chỉ là lấy độc trị độc thôi.”
— “Lúc đầu thấy truyện hay, giờ nhìn lại thấy chắc do một kẻ điên viết, bỏ luôn!”
— “Cái đó của Alpha sao mà so được với kìm máy lạnh tanh chứ, tác giả, cậu đây ngược đãi người đó!!”
— “Phạt tử hình tội cưỡng hiếp đã đủ nghiêm rồi, các bạn omega còn muốn gì nữa? Phải xử như phản diện trong truyện các bạn mới chịu sao?”
— “Tôi cảm nhận được phần nào ý tác giả muốn truyền tải: cưỡng hiếp không phải chuyện về tình dục, muốn tình dục thì đi nhà thổ, cưỡng hiếp là 99% bạo lực, thỏa mãn cảm giác tra tấn. Có thể với những omega ngoài đời từng trải qua chuyện này, họ thà đối mặt với kìm máy còn hơn.”
— “Ở chương trước có cảm nhận được, là tác giả cũng từng bị người ta hiếp sao?”
Đường Bạch viết xong một chương truyện đầy tranh cãi, mặt không biểu cảm đối diện với hàng loạt bình luận tiêu cực.
Mấy người đó chửi rất thật lòng, Đường Bạch nghĩ không cần phải để tâm, dù họ chửi thế nào cậu cũng không sửa lại nửa chữ.
Còn mấy bình luận suy đoán quan điểm tác giả từ suy nghĩ nhân vật chính thì không cần phải quan tâm, cậu không giống Quân Đồng Trần, Quân Đồng Trần quả quyết, mạnh mẽ, dũng cảm hơn nhiều, cậu rất ngưỡng mộ một omega như Quân Đồng Trần, giống như cách cậu tôn sùng Tạ Như Hành.
Nhiều chuyện cậu không làm nổi, Quân Đồng Trần đều có cách và quyết tâm để làm, như cách làm cực đoan trong truyện, khoảnh khắc đó từng lóe lên trong đầu Đường Bạch nhưng cậu thấy quá bẩn.
Cậu muốn công khai, chính nghĩa, xử án Tần Tuấn dưới ánh sáng, để mọi tội ác được phơi bày thay vì để rác rưởi thối rữa trong đống rác.
Hai cách làm này không phân cao thấp, chỉ là lựa chọn khác nhau.
Khi viết đoạn này, nhân vật chính dường như thoát khỏi sự kiểm soát của Đường Bạch, cậu chỉ quan sát Quân Đồng Trần lạnh lùng, quyết đoán đối đầu thế giới, rồi ghi chép lại.
Áp lực mà Quân Đồng Trần đối mặt so với bạo lực mạng chỉ là mưa rào mà thôi.
Đường Bạch ghi hận từng bình luận, cặm cụi báo cáo những bình luận công kích cá nhân, vừa báo cáo vừa nghĩ đến chuyện có thể kiến nghị ban hành bộ luật quản lý những phát ngôn của alpha trên mạng, tránh những alpha mở miệng ngậm miệng toàn là ‘cảnh cáo cú đấm O’ này nọ.
Đám Alpha đó thấy đồng loại của mình gặp chuyện là lập tức phẫn nộ vì chính nghĩa, thế mà lúc có tin Omega bị cưỡng hiếp thì chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Khi ấy sao không thấy họ lên tiếng? Lúc đó chỉ giỏi nói mấy câu kiểu “mặc đồ hở hang”, “ăn mặc lẳng lơ”, “mất trinh rồi thì sống làm gì nữa”.
Đường Bạch càng nghĩ càng tức, phồng má mở lại bản thảo, quyết định viết thêm thật nhiều tình tiết phản nghịch hoang đường và chọc tức bọn họ đến điên lên——
Tức! Chết! Bọn! Họ!
——————–
Tạ Như Hành cau mày nhìn phần bình luận hỗn loạn, nghĩ đến việc người ta mắng Đường Bạch, người mà anh còn không nỡ nói nặng lời, áp suất lạnh lùng tự nhiên lan tỏa.
Anh không cho rằng nhân vật chính trong truyện của Đường Bạch tàn nhẫn, vì anh hiểu những điều băng nhóm trong khu ổ chuột đã làm, họ đáng phải chịu những hình phạt tàn khốc nhất thế gian này.
Đôi mắt phượng đen láy lướt qua từng bình luận khó nghe, khi đọc được câu “Tôi là omega, tôi cũng thấy nhân vật chính quá đáng” môi anh khẽ mím lại.
Tạ Như Hành đột nhiên nhớ đến tin nhắn Đường Bạch gửi khi mới gặp:
“Em nghĩ tư tưởng chủ đạo xã hội hiện nay là một sự ràng buộc đối với omega, một omega nên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn. Đáng tiếc là phần lớn omega trong xã hội hiện tại không có tư tưởng ‘phản kháng’ lại.”
Lúc đó anh chỉ thấy câu nói của Đường Bạch thật ngây thơ và buồn cười, nhưng giờ mới nhận ra, ý tưởng tưởng chừng như ảo tưởng một thế giới thiên đường của Đường Bạch thực sự mở ra một cánh cửa cho omega thế giới này, một cánh cửa để họ có thể mở mắt nhìn thế giới.
Thực ra những gì Đường Bạch muốn truyền tải còn hơn cả quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, cũng giống như cậu không chỉ muốn phá vỡ một tầng lớp giai cấp xã hội.
Anh bỗng nhiên tò mò không biết Đường Bạch có thể làm được đến đâu.
Tạ Như Hành hạ mắt, dưới một bình luận anh trả lời: “Tôi là alpha, tôi không cho rằng nhân vật chính quá đáng.”
————————-
Sau khi Đường Bạch viết về việc nhân vật chính phá tan nhóm xã hội đen, cậu biết mình đã thu hút sự chú ý của bọn xã hội đen, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên để giữ mạng, cậu buộc phải rời khỏi nơi này.
Vì vậy, nhân vật chính đăng ký tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp, một cuộc thi vốn có thật ngoài đời, do một trong những người sáng lập là ông của Đường Bạch tổ chức.
Ở Liên bang, cuộc thi chế tạo cơ giáp nóng như cuộc thi Cup Cơ Giáp, người đoạt giải nhất không chỉ nhận được phần thưởng lớn mà còn giành được suất học nâng cao ở khoa kỹ thuật cơ giáp tại Học viện Quân sự Liên bang, cùng cơ hội làm việc tại Viện Nghiên cứu Vũ khí.
Trong truyện, Đường Bạch viết nhân vật chính đăng ký thi với giới tính beta, cậu vượt qua muôn vàn khó khăn, đoạt chức vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp, giành được cơ hội nhập học.
Sau khi đăng chương này lên, đúng như dự đoán, phần bình luận lại một lần nữa náo loạn, rất nhiều người nghi ngờ làm sao một omega xuất thân từ khu ổ chuột có thể thắng cuộc thi chế tạo cơ giáp, omega khu ổ chuột sao có thể vào được học viện quân sự.
— “Mong mọi người biết rằng omega ở khu ổ chuột còn không thể vào Trường dạy làm dâu chứ đừng nói tới học viện quân sự.”
— “Một omega đoạt chức vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp, đúng là chuyện vớ vẩn.”
— “Quyền lợi của omega trong tác phẩm này chỉ tồn tại trong cơ quan sinh dục, trong trò chơi nhào nặn vũ khí, và trong hình ảnh omega hư cấu cùng việc bôi nhọ alpha.”
— “Một omega xuất thân từ khu ổ chuột, không có người dạy dỗ, có tư cách gì để vào học viện quân sự Liên bang? Tôi nhìn ra tác giả là một omega đắm chìm trong thế giới của mình mà tự sướng, đừng mơ mộng nữa, đi lấy chồng đi, không, ai cưới được mày là vận rủi cả đời.”
— “Tôi là omega, AO bất bình đẳng thật sự nghiêm trọng như trong truyện không?”
Đường Bạch nhìn thấy những người này la lối, mắng chửi một nhân vật hư cấu trên giấy, khiến cậu nhớ đến lúc Tạ Như Hành lộ giới tính thật trong truyện, nhóm alpha khi đó hoảng loạn, tức giận tột độ, họ không còn chút e dè nào, chỉ muốn tiêu diệt Tạ Như Hành kẻ dị biệt đó, bảo vệ quyền lực của mình.
Vì vậy Đường Bạch rất mong chờ, khi “ánh sáng omega” mà họ cho là không thể tồn tại như Tạ Như Hành xuất hiện, những người đó sẽ phản ứng thế nào?
Tưởng tượng cảnh họ tức giận nhảy dựng lên, Đường Bạch liền cảm thấy sảng khoái, điều chỉnh tâm trạng rồi vào thẳng chủ đề “Tôi là omega, tôi cũng thấy nhân vật chính quá đáng.”
Đường Bạch vốn nghĩ sẽ chỉ thấy một chiều chửi bới, nhưng điều không ngờ là cậu đọc được một bình luận như thế này:
“Tôi là alpha, tôi không cho rằng nhân vật chính quá đáng.”
Trong vô số bình luận mắng chửi nhân vật chính và tác giả, lời bình này trở nên khác biệt, là một trong số ít độc giả ủng hộ quan điểm tác giả, như một kẻ lạc giữa hàng ngũ kẻ thù, ngay lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích dữ dội, nhưng chính vì thế mà nhiều người hơn đã chú ý đến chủ đề này.
Qua vài tầng bình luận, lại xuất hiện bình luận thứ hai ủng hộ:
“Tôi là beta, tôi không cho rằng nhân vật chính quá đáng.”
Rồi đến bình luận thứ ba, thứ tư:
“Tôi là omega, tôi không cho rằng nhân vật chính quá đáng.”
“Tôi là omega, tôi không cho rằng nhân vật chính quá đáng.”
Càng ngày càng nhiều bình luận ủng hộ xuất hiện, không có những lời lẽ xúc phạm gay gắt, thậm chí ít màu sắc cá nhân, chỉ đơn giản nêu giới tính và thái độ, nhưng các bình luận này lại rất bình tĩnh và mạnh mẽ, họ lặng lẽ tụ họp như đá ngầm đối mặt với sóng dữ, dù nhỏ bé nhưng chẳng cơn sóng nào có thể đánh gục được.
Là những con chữ lạnh lùng vô cảm, nhưng khi đọc khiến Đường Bạch cảm nhận được hơi ấm.
Trước đây dù bị mắng chửi ác ý đến đâu Đường Bạch cũng không khóc, nhưng lúc này không hiểu sao mũi cậu cay cay.
Đường Bạch nhấp vào trang cá nhân độc giả đầu tiên ủng hộ mình, nhìn thấy những bình luận cũ của người này:
Ở chương đầu khi mọi người bàn tán ai sẽ ra tay cứu mỹ nhân, độc giả với ID “X” đã chú ý đến chi tiết nhân vật chính lấy ra thiết bị nổ cỡ nhỏ.
Sau khi nhân vật chính thổi bay phản diện, độc giả này đứng ra bày tỏ sự đồng cảm và đánh giá cao cách làm của nhân vật chính.
Khi có người nghi ngờ băng nhóm khu ổ chuột quá ngạo mạn, độc giả “X” đã phổ biến về mối liên hệ giữa các băng nhóm và đại gia tộc.
Bình luận mới nhất là trả lời cho câu “Gia cảnh khó khăn làm sao sinh ra người tài, chưa nói đến giới tính, người khu ổ chuột làm sao vào được học viện quân sự Liên bang” với lời đáp: “Tôi xuất thân từ khu ổ chuột, tôi đã vào được.”
Lần đầu tiên trong đời, Đường Bạch cảm thấy thích một alpha mà mình chưa từng gặp mặt.