Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 34

CHƯƠNG 34:

Đường Bạch cố gắng giữ bình tĩnh ngồi nghiêm chỉnh, đầu ngón chân thì co rúm lại như thể sắp móc ra cả một tòa lâu đài mộng mơ của Paruru. Bề ngoài cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã loạn thành một đống.

Ông nội Đường tinh tường: Đường Đường không dám đối mặt với chúng ta.

Hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Đường: Đường Đường vẫn chưa vượt qua được nỗi đau.

Ba Đường tự biết thân biết phận: Haiz, con nó không còn thân với mình nữa rồi…

“Đường Đường à, mẹ nghĩ thông rồi, sau này sẽ không ép con đi xem mắt nữa. Con…” Mẹ Đường mở lời trước, mới nói được vài câu nước mắt đã rơi như mưa, “Con thích ai, muốn ở bên ai, mẹ đều không ngăn cản.”

Đường Bạch: “!”

Chưa kịp vui mừng, đã nghe ông nội tiếp lời: “Đường Đường, mấy hôm nay ông đã cải tạo lại phòng nghiên cứu vũ khí rồi. Nếu con vẫn muốn học với ông, thì từ hôm nay ông cháu mình học lại từ đầu, chỗ nào thiếu thì bổ sung!”

Đường Bạch: “!!”

Phía bên kia cuộc gọi video, cảnh nền sau lưng ba Đường đã từ văn phòng chuyển sang khoang riêng của chiến hạm vũ trụ, bên trong chất đầy quà cho Đường Bạch, nào là đồ trang sức, thú nhồi bông, cả thiết bị chế tạo vũ khí màu hồng đặt riêng, chìa khóa chiến hạm phiên bản giới hạn…

“Đường Đường, con làm gì, bố cũng sẽ ủng hộ giấc mơ của con. Việc con cần làm chỉ là mỗi ngày đều vui vẻ và chăm sóc tốt cho bản thân.”

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch ngập chìm trong hạnh phúc mà chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng. Chỉ là cậu cứ thấy có gì đó là lạ, cả nhà đối xử với mình cứ như thể cậu sắp… không qua khỏi, ai cũng nhẹ nhàng dè dặt, nói vài câu lại rơi vào bầu không khí bi thương đến mức cậu cũng suýt bật khóc theo.

Cậu dúi khăn giấy vào tay mẹ, rồi hai tay ôm lấy mẹ và ông nội, thì thầm: “Sao tự dưng hôm nay cả nhà sến thế này… Nhưng con cũng rất yêu mọi người nha.”

————————

Phòng giáo viên khoa kỹ thuật cơ khí.

Một giáo sư tóc bạc phơ đang liên tục xem đi xem lại đoạn video trận đấu giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam. Khi đến đoạn Tạ Như Hành điều khiển cơ giáp tung sát chiêu, ông dừng lại phóng to hình ảnh, bên cạnh là ghi chép phân tích kết cấu dày đặc.

“Lão Lý, ông vẫn đang nghiên cứu cái cơ giáp đó à? Tìm được người chế tạo nó chưa?”

Giáo sư Lý vò lấy cái đầu hói, cáu kỉnh: “Chưa tìm được! Thằng nhóc họ Tạ giấu như giấu báu vật, sống chết không chịu nói!”

Chuyện bắt đầu từ hôm giao đấu. Khi Tạ Như Hành tung sát chiêu, giáo sư cơ giáp lập tức hết đau lưng mỏi gối, chạy quanh thao trường mười vòng còn không thấy mệt, kích động đến mức lập tức vào nhóm giảng viên khoa cơ giáp hò hét:

“Ha ha ha tôi phát hiện ra bảo bối rồi! Mấy người không ngờ được tôi tìm thấy thứ gì đâu!”

Cả nhóm giáo viên ào ào phản hồi.

[Có chuyện gì nói lẹ lên! Tôi sắp phải lên lớp rồi.”]

[Đừng như lần trước đấy, bảo là phát hiện lớn mà hóa ra chỉ là một robot dọn vệ sinh biết tránh nhà vệ sinh của Tần Tuấn.]

[Lão Lý? Sao ông không nói gì hết thế!]

[@Giáo sư Lý, có chuyện gì mau nói đi!]

[Lão Lý???!!!]

Bị cả nhóm spam loạn xạ, giáo sư Lý nhìn cơ giáp hỏng gần như là 99,9%, chỉ cần đẩy nhẹ là sụp đổ mà rơi nước mắt, đáp lại một câu bi thương: “Không còn nữa rồi… cơ giáp bảo bối của tôi, mới phát hiện ra thì đã nát như tương rồi…”

Trải qua cú sốc hỷ nộ lẫn lộn, giáo sư Lý quyết tâm phải tìm bằng được người chế tạo. Ông rất thích thiết kế này, bởi vì cơ giáp này không chỉ có thể lấy yếu thắng mạnh mà nếu cải tiến tốt còn đảm bảo được an toàn cho người điều khiển.

Trong chiến tranh với Đế quốc, kiểu cơ giáp này nếu biết tận dụng thì có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ.

Chỉ tiếc thằng nhóc họ Tạ sống chết không khai ra ai làm, còn nói là vì “bảo vệ quyền riêng tư”. Hừ! Ông không tin ông là giáo sư khoa cơ khí lại moi không ra!

Giáo sư Lý giận dữ mở khung chat, gõ mạnh:“ Bạn học Tạ, thầy chỉ muốn xin liên hệ của người chế tạo cơ giáp thôi, tuyệt đối giữ kín thông tin. Làm ơn liên lạc giúp thầy với người bạn đó. Nếu em không nói, thì mỗi ngày thầy đều sẽ hỏi!”

Gửi xong, ông nhăn nhó chờ đợi, vốn nghĩ sẽ bị từ chối như mọi khi. Không ngờ lần này Tạ Như Hành lại nhắn lại:

“Nếu thầy có thể cung cấp chứng nhận đủ điều kiện tham gia cuộc thi chế tạo cơ giáp, bạn em sẵn lòng liên lạc với thầy.”

——————————

Hạn chót đăng ký cuộc thi chế tạo cơ giáp là ngày kia, mà Đường Bạch thì không kịp vượt qua hết các vòng thi tuyển chọn nên chọn cách xin người giới thiệu.

Không nhờ ông nội là để tránh điều tiếng, cậu không muốn sau này có người nói cậu thắng giải là nhờ quan hệ gia đình.

Đúng vậy, tuy mới vừa nộp đơn xong, nhưng Đường Bạch đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu nhận giải rồi!

Mấy năm nay, Đường Bạch vẫn luôn theo dõi cuộc thi cơ giáp. Năm nào cậu cũng theo dõi từ vòng sơ khảo đến chung kết, và mỗi thí sinh mà cậu “đặt cược” từ đầu đều đạt kết quả tốt.

Nhiều thiết kế rất xuất sắc, một số cơ giáp vô địch còn được Đường Bạch mua bản mô hình thu nhỏ trưng trong phòng búp bê.

Trong căn phòng tràn ngập sắc hồng của một thiếu niên Omega chính hiệu, Đường Bạch giấu không ít đồ “cấm”. Nhưng giờ thì, đám đồ chơi đó có thể công khai xuất đầu lộ diện rồi!

Đường Bạch nhấn mở cơ quan bí mật trước ánh mắt sững sờ của ông nội, sau tủ kính trưng bày toàn Paruru là một bức tường đầy thiết bị cơ giáp và linh kiện cơ giáp.

“Cháu… cháu tích góp hết đống này từ bao giờ vậy?” Ông nội nghi ngờ mình hoa mắt.

Đường Bạch như một chú chuột hamster khoe kho thóc, hì hục mở sofa bí mật, lật tấm thảm bông, xé bụng thú bông khổng lồ…

Chỗ nào ông nội Đường không ngờ tới, cậu cũng giấu được một đống đồ chế tạo, số lượng nhiều đến phát hoảng.

“Phần lớn là con dùng tiền tiêu vặt mua đó! Còn vài món là ông tặng cho con nữa!” Đường Bạch kéo một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, phấn khích xoa tay mở ra, bên trong là một chồng bản thiết kế dày cộp.

Mỗi bản vẽ đều là bản thiết kế vũ khí, có loại hình thú đáng yêu, có loại ngầu lòi u ám, nét vẽ từ non nớt đến thuần thục, bố cục ngày càng hoàn thiện. Mặt sau tờ giấy còn đầy mấy lời thì thầm ghi chú vụng về:

“Mũ giáp hình thỏ này dễ thương quá đi á, hehe.”

“Hạt dưa ngon ghê, làm khẩu súng năng lượng hình hoa hướng dương nhả hạt dưa được không nhỉ~”

“Nói dối ba là con dùng tiền tiêu vặt mua Paruru hết rồi… Haizz, nói dối nhiều chắc mũi dài ra mất…”

“Ông nội là giám khảo của cuộc thi chế tạo cơ giáp đó nha! Ông nội thật là giỏi quá đi mất!”

“Con muốn thiết kế một bộ cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển được, như vậy ai cũng có thể tự mình đánh bại kẻ xấu rồi!”

Những câu nói ngây ngô, vụn vặt như những mảnh ký ức bị đánh cắp từ những năm tháng đã qua.

Ông nội Đường lặng người nhìn Đường Bạch lật từng trang bản thảo, trong chốc lát không nói nên lời.

Đường Bạch lấy ra một bản vẽ cơ giáp hình thỏ, phấn khích nói: “Con định lấy bản thiết kế này để đăng ký dự thi, ông thấy sao ạ?”

Ông nội đeo kính lên, hai tay nâng lấy tờ giấy mỏng nhẹ nhàng quan sát thật kỹ, trầm giọng: “Rất tốt.”

“Nhưng tại sao lại thiết kế phần hỗ trợ trong cơ giáp chiếm tỷ trọng lớn như vậy?” Ông nội hỏi tiếp.

Bản phác thảo của Đường Bạch khá đặc biệt, vì nó có hai chế độ chiến đấu với độ khó hoàn toàn trái ngược nhau.

Ở chế độ chiến đấu tự do, yêu cầu kỹ thuật điều khiển cực cao, đổi lại tiềm năng sức mạnh của cơ giáp cũng cực kỳ lớn.

Còn ở chế độ hỗ trợ, đây là dạng “giáp bảo mẫu” chính hiệu, dễ dùng đến mức người chưa từng học qua cũng chỉ cần xem vài ngày hướng dẫn là biết cách sử dụng.

Trong thiết kế cơ giáp truyền thống, tỷ lệ hệ thống hỗ trợ thường không vượt quá 40%, vì nếu hỗ trợ quá nhiều sẽ làm giảm vai trò của người điều khiển.

Ví dụ như một trò chơi bắn súng, hệ thống hỗ trợ bình thường chỉ như việc gắn thêm ống ngắm tự động, còn bắn chỗ nào, bắn lúc nào vẫn do người chơi quyết định.

Nhưng bộ giáp Đường Bạch thiết kế lại có thể tự động nhận dạng kẻ địch, bắn chính xác, thậm chí còn có tính năng “lượm đồ sau trận” gần như không để người điều khiển phải lo nghĩ gì.

Đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn ông nội, cười rạng rỡ: “Vì con muốn thiết kế một bộ cơ giáp mà cả Omega cũng có thể sử dụng được mà!”

— “Con muốn chế tạo một bộ cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển được, như vậy ai cũng có thể tự mình đánh bại kẻ xấu rồi!”

Bàn tay già nua khẽ đặt lên đầu Đường Bạch, kèm theo một tiếng thở dài xúc động: “Rất tốt… Rất tốt.”

———————–

Cuộc thi chế tạo cơ giáp, vòng sơ khảo yêu cầu thí sinh nộp bản thiết kế cơ giáp thực tế ảo. Bản thiết kế sẽ được mô phỏng 3D lên thực tế nhờ hệ thống giả lập, có thể tách lớp từng phần để xem rõ toàn bộ kết cấu bên trong.

Lúc này, sau ba tháng sơ tuyển gắt gao, 4.000 thí sinh còn lại đã lần lượt nộp bản thiết kế của mình lên trang web chính thức.

Những bản thiết kế đủ kiểu dáng khiến người xem hoa mắt: từ giáp hình người tao nhã, giáp thú hoang dã, đến giáp côn trùng độc đáo ít người dám thử.

Ngay cả người ngoại đạo chỉ cần nhìn hình cũng thấy hứng thú.

Một vị Omega tóc bạc mắt xanh lục đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà chiều. Hơi nước mờ mịt phủ lên kính đơn tròng hình tròn, ánh mắt xanh lặng lẽ không gợn sóng.

Người đó ngồi trong tòa nhà Quốc hội Liên bang, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu xuống vai anh, dịu dàng mà trang nghiêm.

Một Alpha đi ngang, liếc nhìn màn hình của Omega kia một cách lơ đãng. Khi thấy trên một trong hai màn hình là trang web cuộc thi cơ giáp, y bĩu môi khinh thường: Omega vẫn là Omega thôi, vào nghị viện cũng chỉ để ngồi uống trà chiều…

Vị Omega đó tên là Bạch Trí, năm nay 32 tuổi, độc thân, là Omega duy nhất trong Nghị viện. Có tin đồn nói anh được vào đây là nhờ thế lực nhà mẹ đẻ. Nhưng người đời cũng thường chê bai rằng mấy năm nay anh chẳng có thành tựu gì lớn, chỉ quanh quẩn mấy dự luật nâng cao quyền lợi cho Omega, thật không hiểu cả ngày làm những cái đó được ích lợi gì?

Thật vô lý, vì cái gì mà người phụ trách chính của cuộc thi lần này lại là Bạch Trí? Một Omega thì biết gì về chế tạo cơ giáp!

Bạch Trí lại khẽ nhấp một ngụm trà đỏ nóng hổi, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu trong kỳ phát tình.

Dù đã tiêm thuốc ức chế nhưng chỉ chặn được pheromone, không thể làm giảm sựu mệt mỏi và khó chịu về thể chất.

Anh cúi mắt, tiếp tục xem từng bài thi của thí sinh, trang một, trang hai… đến trang ba, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại.

Một bản thiết kế cơ giáp hình thỏ với phong cách hoàn toàn khác biệt đã thu hút sự chú ý của anh.

Không chỉ riêng anh, bản giáp này đang được bàn luận nhiều vượt trội so với những bản kế khác mà chủ yếu là bàn về… ngoại hình.

“Cái màu hồng chóe và hình thù thỏ kỳ quặc này làm tôi tưởng mình vào nhầm trang web.”

“Không ngờ còn có người chơi kiểu thu hút sự chú ý thế này, đúng là thiên tài thiết kế, ban tổ chức hốt được của quý rồi!”

“Cái đuôi tròn vo của con thỏ này để làm gì vậy? Tai thỏ là ăng-ten còn hiểu được, chứ đuôi để bán dễ thương chắc?”

“Trời má, cái này mà cũng gọi là cơ giáp chiến đấu á?”

“Xem phần thống kê hệ hỗ trợ giáp xong, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bộ ‘giáp ngốc’ kiểu này đó.”

“Tính năng hỗ trợ thì đầy đủ thật đấy.”

“Hahaha, ai rảnh mà đi thiết kế cái kiểu này? Thẩm mỹ của Omega chắc luôn á!”

“Lại thêm một ứng viên vào bộ sưu tập cơ giáp kỳ dị rồi.”

Bạch Trí khẽ cau mày, mở hồ sơ của thí sinh. Khi nhìn thấy ID thí sinh là “Quân Đồng Trần”, trong đôi mắt xanh biếc lướt qua một tia sững sờ.

 

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.