Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 35

CHƯƠNG 35:

Khi mở phần tin nhắn của thí sinh tham dự, Đường Bạch lập tức bị đống thông báo tin nhắn “99+” dội vào mặt.

Phần lớn đều chẳng phải lời tốt đẹp gì, hoặc là chê cậu không có thực lực, chỉ biết làm màu gây chú ý; hoặc là móc mỉa cậu thẩm mỹ kém, nhìn yểu điệu như một Omega.

Đường Bạch: “…”

Có phải cậu là kiểu thể chất đặc biệt, cứ mở bình luận là thấy tinh phong huyết vũ không vậy?

Cũng nhờ được rèn luyện tinh thần thép trong khu bình luận suốt thời gian qua, giờ Đường Bạch đã luyện được một trái tim kim cương bất hoại. Cậu bình tĩnh lướt qua bình luận dưới bài thi của mình, đang định tắt thì bất ngờ có một tin nhắn riêng bật lên:

【Giám khảo Bạch Trí đã liên hệ với bạn】

Đường Bạch: “?!!”

Bạch Trí?!?!!!

Là cái người Bạch Trí mà cậu nghĩ tới sao?!

Bạch Trí là tiền bối mà Đường Bạch từng rất ngưỡng mộ từ trước khi đọc “Omega này là Nguyên Soái”. Là con cả nhà họ Bạch, tuy là một Omega nhưng thông minh xuất chúng, học hành chăm chỉ, sau khi tốt nghiệp Học viện Lễ nghi liền vào Nghị viện làm việc.

Năm đó chuyện Bạch Trí vào Nghị viện nổi đình nổi đám khắp Liên bang. Khi đó Đường Bạch mới mười hai tuổi, ngày nào cũng nghe ba mẹ và ông nội bàn tán về chuyện của anh ta.

Nghe nói Bạch Trí từng đánh cược với cha mình rằng anh ta có thể giành hạng nhất phần thi viết của kỳ khảo hạch Nghị viên toàn Liên bang. Nếu thắng, nhà họ Bạch sẽ giúp anh ta bước chân vào Nghị viện; còn nếu thua, thì ngoan ngoãn đi lấy chồng.

Và anh đã thắng.

Ở độ tuổi mà Omega thường phải kết hôn sinh con, Bạch Trí lại bước vào Nghị viện, đến nay vẫn là một Omega lớn tuổi chưa kết hôn. Từ một nhân vật gây xôn xao dư luận, dần dần trở thành một cái tên chẳng còn ai để ý.

Anh ta từng đề xuất rất nhiều chính sách nhằm nâng cao quyền lợi cho Omega, nhưng số chính sách được thông qua có bao nhiêu. Ban đầu còn có người cười nhạo Bạch Trí, sau này thì chẳng ai thèm quan tâm nữa.

Dù sao thì… một Omega cuối cùng cũng phải lấy chồng thôi.

Đó là cách mọi người nhìn nhận về Bạch Trí bao gồm cả Đường Bạch thuở ban đầu.

Năm mười hai tuổi, Đường Bạch cũng từng mơ được như Bạch Trí, sống đúng với lý tưởng của mình. Nhưng càng lớn, cậu càng trở nên nhát gan.

Cậu sợ.

Sợ sẽ giống Bạch Trí, cãi nhau với cả nhà, bị xã hội cười nhạo, đem những năm tháng đẹp nhất đời mình đặt cược vào một sự nghiệp vốn chẳng có hồi đáp.

Cho đến khi Đường Bạch đọc quyển sách đó.

Trong sách, Bạch Trí ẩn mình suốt mười hai năm như một con ve sầu chôn mình dưới lòng đất, cuối cùng gặp được cơ hội duy nhất để lột xác — Tạ Như Hành.

Bạch Trí là người lạnh lùng, anh ta và Tạ Như Hành có vài phần tương đồng, đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì lý tưởng. Nhưng đồng thời, họ cũng rất khác nhau. Tạ Như Hành giống như ngọn lửa rực cháy thiêu đốt chính mình, mãnh liệt và rực rỡ. Còn Bạch Trí thì như tảng băng ngày một đông cứng, chậm rãi đóng băng cảm xúc và điểm yếu của bản thân.

Ở giai đoạn đầu, Bạch Trí âm thầm giúp đỡ Tạ Như Hành. Sự nghiệp của anh ta cần một “ánh sáng của Omega”, và Tạ Như Hành chính là người được anh ta dốc lòng bồi dưỡng thành “ánh sáng của Omega”.

Anh ta biết ánh sáng đó sẽ rực rỡ đến mức phải trả giá bằng mạng sống. Anh ta cũng biết mỗi bước đi của Tạ Như Hành đều như đang tiến gần tới vực sâu tử thần nhưng anh ta không ngăn cản, thậm chí còn đẩy thêm một cú.

Anh ta là người khơi dậy cảm xúc giỏi nhất, cũng là chính khách tàn nhẫn nhất.

Anh ta đã lợi dụng cái chết của Tạ Như Hành, dùng sự lụi tàn của “ánh sáng Omega” để tạo ra một lễ tang rầm rộ chưa từng có, cả thế giới tiếc thương, cả thế giới áy náy. Và rồi, những dự luật nâng cao quyền lợi Omega của anh ta liên tiếp được thông qua, được áp dụng và thực hiện.

Đó chính là Bạch Trí, người có thể bật khóc ngay trên sóng livestream Nghị viện chỉ vì nhắc đến tên Tạ Như Hành, nhưng khi đến viếng mộ anh lại mặt không chút cảm xúc.

Trong truyện không miêu tả nội tâm của Bạch Trí, nên lúc đọc, Đường Bạch cũng không rõ Tạ Như Hành rốt cuộc là gì đối với anh ta: Một người bạn đồng chí hướng, hay chỉ là một công cụ hữu dụng?

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ của Đường Bạch đối với Bạch Trí.

Cậu ngưỡng mộ anh ta, không phải là sự ngưỡng mộ đầy cảm tình như dành cho Tạ Như Hành, mà là kiểu ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi và khoảng cách.

Cho nên…

Vị đại lão này tìm mình làm gì?!

Đường Bạch vừa hồi hộp vừa thấp thỏm mở tin nhắn, cảm giác chẳng khác nào học sinh bị hiệu trưởng gọi vào phòng nói chuyện. Trong tin nhắn, Bạch Trí viết:

“Chào cậu, tôi là Bạch Trí giám khảo vòng sơ khảo lần này. Tôi rất tò mò về tác phẩm của cậu, muốn tìm hiểu thêm về ý tưởng chế tạo cơ giáp này.”

Đường Bạch hồi hộp viết một bài giải thích dài như tiểu luận, kiểm tra đi kiểm tra lại từng từ, từng lỗi chính tả, mới dám cẩn thận gửi đi. Một lúc sau, cậu nhận được hồi âm từ vị đại lão kia: “Ý tưởng của bạn rất tốt. Chúc bạn đạt được thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần này.”

Đường Bạch: “!!!”

Mẹ ơi con nở mày nở mặt rồi!!! Đại lão khen con nè!!!

Cậu phấn khích đến mức muốn khoe ngay với cả thế giới, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dùng tài khoản chính trên tinh võng để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Kết quả là khi mở tinh võng lên, Đường Bạch phát hiện tài khoản phụ của mình có một đống thông báo chưa đọc.

Đây là tài khoản tác giả của cậu, có ít người theo dõi vì cậu ít khi để tâm đến tài khoản này, chỉ là gần đây đăng vài dòng tâm trạng có phần gay gắt.

Ừm, là kiểu như thế này……

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Tôi chỉ đơn thuần muốn làm điều mình thích. Trước đây tôi không đủ can đảm, sau này nhờ một người, tôi đã có dũng khí.

Tôi viết truyện này là để nói với mọi người Omega có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Có người tố cáo truyện tôi chia rẽ giới tính, cổ xúy tư tưởng sai lệch.

Nhưng khi tôi viết mới nhận ra, có phải mọi người quá dễ đồng cảm với alpha không? Mở to mắt ra mà nhìn những lời alpha viết đi, toàn là xoay quanh lợi ích của họ, của đồng loại với họ.

Dù chúng ta nhún nhường, tự kiểm điểm bản thân, lấy sự đạo đức cao nhất để đối xử thì sao? Họ có chịu nói chuyện bình đẳng với chúng ta không?

Trước đây tôi nghĩ quyền lực không quan trọng. Nhưng bây giờ, tôi muốn có được nó.”

Lúc đó là do có một alpha vào bình luận chê Đường Bạch nói quá, bị cậu nổi nóng đáp lại: “Lần trước có một alpha lưỡng tính ủng hộ Quân Đồng Trần, mấy người đã nói gì? Các người bảo ‘yếu ớt là tội lỗi nguyên sinh’. Alpha yếu sẽ bị loại khỏi hàng ngũ, còn omega trong mắt các người là gì? Dao không cắt vào thịt mấy người thì mấy người không thấy đau nhưng tôi đau.”

Mà hiện tại, bài đăng trên tinh võng vào đêm khuya của Đường Bạch được chính vị nghị viên Bạch Trí có tick xanh xác thực chia sẻ lại bài viết nổi nóng giữa đêm đó của cậu.

Đường Bạch: “…”

Đường Bạch:“!!!”

Tôi… tôi bị lộ thân phận rồi sao?!

Bạch Trí chỉ đơn giản chia sẻ lại bài viết kèm hai chữ “ủng hộ”, vậy mà lại khiến cục diện trong phần bình luận bên dưới bài của Đường Bạch hoàn toàn đảo ngược. Một loạt những bình luận lý trí, vững vàng nhanh chóng xuất hiện. Trong số đó có fan lâu năm của Đường Bạch, cũng có cả những phu nhân tướng quân, phu nhân giáo sư hay vợ của các bậc thầy chế tạo cơ giáp…

Những người chưa từng đọc tác phẩm của cậu nhưng lại hoàn toàn đồng tình với quan điểm cậu đưa ra.

Họ lập tức tìm đọc bài viết của Đường Bạch, dẫn nguồn trích dẫn đủ kiểu, bình luận có chiều sâu và sắc bén. Người thì phân tích rõ ràng từng tầng ý nghĩa ẩn sau câu chữ của cậu, đến mức ngay cả Đường Bạch cũng không ngờ bài viết của mình lại cao siêu đến thế. Người thì thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong bài và đề xuất hướng cải thiện. Có người thì đưa ra những câu chuyện thực tế bên ngoài đời, để chứng minh cho lập luận của Đường Bạch.

Tám năm qua, việc Bạch Trí âm thầm làm không hề vô ích. Anh ta luôn miệt mài cống hiến, và có không ít người vẫn đang dõi theo. Trải qua sàng lọc thời gian, những người còn ở lại bên cạnh anh đều là những người có chính kiến, đồng thời cũng công nhận lý tưởng của anh.

Sau lưng anh là một sức mạnh không thể xem thường.

Thật ra, trong phần bình luận của Đường Bạch vốn cũng có người ủng hộ, chỉ là họ quá ít, lại bình luận vào các thời điểm khác nhau nên rất nhanh bị những lời chửi bới lấn át. Nhưng khi Bạch Trí chia sẻ lại bài viết, những bình luận ủng hộ giống như dòng thác tuôn trào, cuốn phăng mọi lời nói tiêu cực.

Lần đầu tiên trong đời, Đường Bạch được trải nghiệm trực tiếp thế nào là sức ảnh hưởng của người ‘có quyền’.

Sau đó Đường Bạch còn càng choáng váng hơn nữa khi vị này chủ động liên hệ với mình: “Xin chào tác giả, tôi là fan của bạn. Không biết bạn có hứng thú lập một nhóm đọc giả không?”

Đường Bạch: “…”

Cậu run rẩy gõ trả lời: “Không cần gọi tôi là tác giả đâu…”

Bạch Trí: [Được thôi, cười nhẹ.jpg]

Rõ ràng là nụ cười lịch sự kiểu người lớn, vậy mà Đường Bạch lại tưởng tượng ra khí thế “trò chuyện mà khiến kẻ địch tan thành mây khói” của vị tiền bối này. Cậu suýt nữa muốn quỳ sụp xuống, không phân biệt nổi đây có phải đang bị mỉa mai không.

Bạch Trí: Tự giới thiệu một chút, tôi là Bạch Trí, nghị viên omega. Dạo gần đây tôi đang điều tra về việc các omega ở khu đèn đỏ bị ép bán thân, nhiều người trong số đó còn bị cắt tuyến thể. Tôi muốn dẫn dắt dư luận xã hội chú ý đến vấn đề này. Trùng hợp là tôi có đọc tác phẩm của ngài, thấy có đề cập đến chi tiết Quân Đồng Trần tự nguyện cắt bỏ tuyến thể, tôi nghĩ có thể mượn tác phẩm của ngài làm điểm khơi gợi độ thảo luận xã hội.

Đường Bạch: “…”

Đường Bạch: “Cũng không cần gọi tôi là ngài đâu.”

Bạch Trí: [Được. Mỉm cười.jpg]

Đường Bạch bịt miệng, nước mắt lưng tròng chăm chú nhìn ông lớn này nhắn tin. Ý chính của vị này là “Tôi thấy chúng ta có cùng chung chí hướng, tôi thật sự rất tán thưởng cậu nhưng cậu chỉ viết lách như thế này vẫn còn gây ít tiếng vang quá. Không bằng hai người chúng ta hợp lại làm một chuyện lớn đi?

Tâm trạng lúc này của Đường Bạch chỉ có thể diễn tả bằng một chiếc meme một con husky lẫn vào giữa bầy sói, ngượng ngùng mà vẫn cố tỏ ra lịch sự, lén liếc nhìn con sói nghiêm túc bên cạnh, dòng chữ đi kèm là: “Tôi sắp ngụy trang không nổi nữa rồi.”

Bạch Trí: “Cậu thấy thế nào?”

Đường Bạch: “Vô cùng vinh hạnh!”

Đường Bạch gào thét trong lòng: “Hu hu hu hu tui chỉ là một con gà mờ viết truyện thôi, sao lại được đại lão để mắt tới chứ aaaaaa!!!”

Bạch Trí: “Tốt lắm~ [cười nhẹ.jpg]”

Bạch Trí nói là làm, lập tức bắt tay giúp Đường Bạch lo liệu chuyện lập nhóm độc giả. Yêu cầu duy nhất dành cho Đường Bạch là: “Đừng lo gì cả, chỉ cần chăm chỉ viết truyện là được.”

Vốn là kiểu lười biếng, ngày viết ba dòng còn thấy mệt, Đường Bạch giờ lại khóc không ra nước mắt: “Hu hu mỗi ngày không viết nổi một vạn chữ là thấy có lỗi với công sức của đại lão quá!!!”

Cậu khóc ròng mở máy ra gõ chữ, vừa mới gõ được mấy dòng thì phát hiện tài khoản livestream trên Tinh Võng nhận được một tin nhắn riêng từ người dùng đặc biệt. Mở ra liền thấy——

Bạch Trí: “Chào bạn, tôi là Bạch Trí. Không biết bạn có hứng thú làm một tập livestream hóa trang theo nhân vật không? Phần hóa trang lần này khá nhạy cảm, liên quan đến tuyến thể.”

Đường Bạch suýt bật khóc thành tiếng: “Hu hu hu mình có nên nói với đại lão không, rằng cả ba cái nick mà đại lão nhắn đều là mình hết đó aaaaaa!!!”

————————

Cùng lúc đó,

Tạ Như Hành như thường lệ mở truyện 《Omega này là bậc thầy chế tạo cơ giáp》, thấy trong chương mới nhất Đường Bạch có đăng một link nhóm độc giả.

Muốn vào nhóm phải cung cấp mã số độc giả, chờ quản trị viên xét duyệt xong mới được duyệt.

Tạ Như Hành lập tức gửi yêu cầu gia nhập, đến khi được phê duyệt thì mới phát hiện —— mình là Alpha duy nhất trong nhóm.

Tạ Như Hành: “Chào mọi người.”

Mấy Omega trong nhóm đang nhiệt tình thảo luận về mỹ phẩm và chăm sóc da: “Oa, chào mừng thành viên mới nha~”

Tạ Như Hành im lặng nhìn màn hình, phát hiện bản thân không chen được câu nào. Trong nhóm đang tám chuyện từ mỹ phẩm đến làm đẹp, rồi còn thảo luận tới “màng tuyến thể” với cả “mặt nạ dưỡng mông” gì đó mà anh chưa từng nghe bao giờ.

Tạ Như Hành: “???”

Cảm thấy mình với thế giới này không hề cùng một thế giới, Tạ Như Hành buồn bã mở danh sách thành viên nhóm, thấy tài khoản tác giả của Đường Bạch.

Tên nhóm: “Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp” khiến anh nhớ đến lời hứa giữa mình và Đường Bạch, lại nghĩ đến việc Đường Bạch đã từng highlight mấy bình luận của anh.

Mặc dù không biết danh tính thật của anh, Đường Bạch vẫn có thể đồng cảm với suy nghĩ của anh.

Tạ Như Hành khẽ động lòng. Anh không vội tiết lộ thân phận, chỉ lặng lẽ gửi lời mời kết bạn đến tài khoản tác giả của Đường Bạch.

Thật ra, anh không chắc lắm Đường Bạch có chấp nhận lời mời hay không nhưng không ngờ lại được đồng ý ngay.

Tạ Như Hành: “Xin chào tác giả.”

Đường Bạch: “Chào bạn nhé! Tôi nhớ bạn mà! Bạn là ‘X’ đúng không ~”

Tạ Như Hành khẽ nghĩ, thì ra tình yêu giữa chúng ta vẫn là sự rung động của hai tâm hồn. Cho dù lúc đầu tôi bị vẻ ngoài của cậu thu hút.

Anh nghĩ đến đây, khóe môi không tự chủ cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng lúc nào chẳng hay.

Tạ Như Hành: “Không ngờ tác giả vẫn còn nhớ tôi.”

Đường Bạch: “Vì bạn là Alpha đầu tiên khiến tôi cảm thấy tam quan phù hợp đó! Ấn tượng cực kỳ sâu sắc!”

Nụ cười trên mặt Tạ Như Hành cứng lại, trong lòng thoáng hoảng: “Lẽ nào cậu ấy nhận ra mình rồi?”

Nhưng thái độ của Đường Bạch hoàn toàn không giống đang vạch mặt ai cả. Tạ Như Hành thử thăm dò: “Tam quan phù hợp? Thần tượng của tôi là Tạ Như Hành. Thần tượng của bạn cũng là anh ấy sao?”

Đường Bạch: “Trùng hợp thật đó ~ Thần tượng của tôi cũng là Tạ Như Hành luôn! Chỉ cần bạn cũng thích ảnh thì chúng ta là bạn rồi nhé!”

Tạ Như Hành nghe vậy lại không cảm thấy vui vẻ gì, dù được “tỏ tình từ xa”.

Thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ bản thân đã “ngửi trà đến hoang tưởng”, bởi từ câu trả lời của Đường Bạch, anh lại cảm thấy một mùi “trà xanh” quen thuộc.

Tạ Như Hành: “Vậy bạn không thấy Tạ Như Hành cũng là kiểu Alpha có tam quan phù hợp với bạn à?”

Anh điên cuồng ám chỉ.

Đường Bạch: “Hahahaha, cái đó thì khác nhau chứ ~”

Tạ Như Hành: “…”

———————————

Nhật ký “trà xanh”:

Muốn đánh bại trà xanh, chỉ có trà xanh cấp cao hơn. Đạo trà xanh không thể dậm chân tại chỗ, trên người Đường Bạch còn nhiều điều mình cần học hỏi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.