CHƯƠNG 37:
“Không nói chuyện lớp học pha trà nữa, mấy em có biết ông Lăng đang ở đâu không?” Đường Bạch khéo léo chuyển đề tài.
Giang Tuyền quay lại chỉ về phía cửa sổ sát đất sau lưng: “Ông Lăng đang ở đằng kia.”
Đường Bạch đứng dậy, nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy một bóng người gầy gò đang ngồi ngay ngắn bên cái bàn trà thấp. Đó là một Omega trông nho nhã, điềm đạm và toát lên khí chất dịu dàng, đang chậm rãi pha trà.
Ông Lăng có một đôi tay được chăm sóc rất kỹ, từng động tác pha trà nhẹ nhàng, liền mạch, đẹp mắt như một khung cảnh nghệ thuật.
Lá trà xanh được thả vào nước sôi trong veo, lập tức tạo nên những đợt sóng xanh lăn tăn. Chẳng mấy chốc, nước trà đã chuyển sang màu xanh vàng nhạt, trong suốt.
Ông Lăng rót trà đã pha xong vào bình rồi đổ ra hai ly trà cho Đường Bạch và Tạ Như Hành, giọng nói dịu dàng: “Mời dùng trà.”
Tạ Như Hành liếc nhìn Đường Bạch một cái, thấy cậu nâng ly trà lên, cẩn thận ngửi hương thơm, quan sát màu nước và cách lá trà xoay chuyển trong ly, anh cũng nghiêm túc làm theo.
Đường Bạch nhấp một ngụm, vị trà thanh mát, dư vị kéo dài khiến cậu không kìm được mà thốt lên: “Trà ngon thật đấy!”
Đúng là trà ngon hiếm gặp, đã lâu lắm rồi Đường Bạch mới được uống loại trà ngon như vậy.
“Vị trà này vừa ngọt vừa thơm, chẳng lẽ là giống trà đặc biệt mọc ở trong rừng, hấp thụ tinh hoa đất trời, cạnh tranh với cỏ dại mà thành?” Cậu trầm trồ không giấu được vẻ kinh ngạc.
Tạ Như Hành: “???”
Anh nhìn thấy ông Lăng, người xưa nay luôn điềm đạm kín đáo, lúc này lại như tìm được tri kỷ, mặt mày rạng rỡ: “Đúng vậy!”
Tạ Như Hành: “?????”
Chỉ thấy ông Lăng hơi nhếch mày, có phần đắc ý, rồi bắt đầu tỉ mỉ kể cho Đường Bạch nghe về quá trình từ gieo giống, thu hái đến chế biến trà. Sau đó còn lấy ra hộp trà quý lâu nay cất giữ chia cho Đường Bạch thưởng thức, cả hai người nhìn hộp trà với ánh mắt trân trọng như đang ngắm một báu vật hiếm có.
Tạ Như Hành mặt không biểu cảm uống một ngụm trà. Anh không cảm nhận được vị gì đặc biệt, ngược lại còn bị một lá trà trôi tọt vào miệng. Anh thản nhiên nhả nó ra.
Cỏ dại cũng là một loại thực vật. Mà anh chính là cỏ dại chen ngang giữa hai bậc thầy trà đạo.
Thấy vẻ mặt u ám của Tạ Như Hành, ông Lăng lo mình lơ là anh nên gọi khẽ: “Ngài Tạ?”
Đường Bạch lúc này mới quay đầu lại, thấy Tạ Như Hành đang nhấc ly trà lên nhấp một ngụm rồi gật gù cảm thán: “Trà ngon thật.”
Tips thứ mười khi theo đuổi trà xanh: Biết chiều theo sở thích đối phương, dù không có cùng tiếng nói cũng đừng hạ thấp sở thích của người khác.
Thấy Tạ Như Hành cũng chăm chú uống trà, Đường Bạch và ông Lăng lại tiếp tục bàn luận sôi nổi về trà đạo. Chỉ nghe Đường Bạch nói: “Cháu thích lối trà đạo tự nhiên, xuất phát từ tâm, để trà hòa vào từng khía cạnh của cuộc sống và cách đối nhân xử thế.”
Ý nghĩa trong lời nói đó không chỉ khiến ông Lăng gật đầu tán thưởng mà còn khiến Tạ Như Hành sững người!
Thì ra… đây chính là cảnh giới cao nhất của “trà xanh”, tu tâm dưỡng tính.
Tips thứ mười một khi theo đuổi trà xanh: Cảnh giới cao nhất của học pha trà chính là “nhân trà hợp nhất”, vạn vật đều có thể thành trà.
“Ông Lăng, lần này cháu mạo muội đến tìm là muốn nhờ ông một việc.” Sau khi nghe Đường Bạch trình bày, ông Lăng im lặng một lúc, ông nhìn người thanh niên đang nói không ngừng giữa làn hơi nước bốc lên, nhưng không lập tức trả lời.
Tuyến thể là vùng riêng tư, mà sẹo do phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì từ ‘xấu hổ không dám gặp người’ đã trở thành ‘không thể để lộ’.
“Nếu ông thấy khó xử thì cũng không sao cả.” Đường Bạch nói.
Ông Lăng khẽ vuốt chiếc ly trà trong tay, rồi thở dài, nhẹ giọng bảo: “Cậu Đường, mời theo tôi vào phòng ngủ.”
Đường Bạch mừng rỡ đi theo. Phòng ngủ có một chiếc giường đôi, nhưng trong phòng hầu như không có dấu hiệu gì của người bạn đời còn lại.
Cậu thu hồi ánh mắt, thấy ông Lăng đang ngồi trước bàn trang điểm, tháo vòng cổ xuống, để lộ một vết sẹo nhạt sau gáy, từ xa nhìn lại trông như một con rết nhỏ màu hồng phấn.
“Xấu lắm phải không?” Ông Lăng chạm nhẹ vào vết sẹo, “Có người chọn xăm hình để che nó đi, nhưng tôi không muốn làm gì để vừa mắt người khác nữa.”
Đường Bạch nhẹ nhàng nói: “Cháu có vài loại thuốc bôi giúp làm mờ sẹo…”
“Không cần đâu.” Ông Lăng mỉm cười, “Từ khi học pha trà, tôi đã không còn quan tâm mấy chuyện này nữa.” Trên bàn trang điểm của ông chỉ có một chiếc lược gỗ, hoàn toàn không có mỹ phẩm hay đồ chăm sóc da.
Đường Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu từng đọc Trà Chi Thư, có một đoạn khiến cháu ấn tượng sâu sắc.”
Ông Lăng ngẩng đầu nhìn cậu, lắng nghe Đường Bạch chậm rãi nói: “Trà đạo là sự tôn vinh cái không hoàn hảo, là một cách dịu dàng để tìm kiếm vẻ đẹp có thể thành hình trong một cuộc sống mà ta biết rõ sẽ chẳng bao giờ hoàn mỹ.”
Im lặng một lúc rồi ông Lăng mỉm cười, khẽ thở dài.
———————
Khi hai người từ phòng ngủ bước ra, thấy Tạ Như Hành đang bị một nhóm trẻ con vây quanh. Trên màn hình quang não đang lơ lửng phía trên là bảng chữ cái cơ bản của ngôn ngữ phổ thông.
Tạ Như Hành, người xưa nay ít nói, lúc này lại rất kiên nhẫn dạy bọn trẻ nhận biết mặt chữ. Tụi nhỏ chăm chú lắng nghe, không đứa nào lơ đãng.
“Ngài Tạ lần nào trở về cũng dạy bọn trẻ học chữ, học tính toán.” Ông Lăng nói: “Cậu ấy còn chuẩn bị phần thưởng, đứa học tốt nhất sẽ được thực hiện một điều ước.”
“Lục Tiểu Sơn mỗi lần đều học rất giỏi, cậu Tạ đặc biệt thích thằng bé. Nó ước được học cơ giáp với cậu Tạ, nên cậu ấy đã chuẩn bị thêm bài tập riêng cho nó.”
“Tháng trước còn mua quần áo mới cho tất cả bọn trẻ. Người vui nhất là Giang Tuyền, nó là một Omega rất thích làm đẹp. Có điều chắc cậu Đường không nhận ra, vì ba mẹ cậu bé cố tình ăn mặc cho nó giống một Beta.”
“Trước khi đến đây, đứa nào cũng gầy lắm, có bé mấy tháng liền không được ăn miếng thịt. Có những gia đình nghèo đến mức trong ngày chỉ có một bữa được ăn ở đây. Mỗi bữa là hai tô đầy.”
“Bọn trẻ ở đây sáu tháng là sẽ được đưa đến trường. Nhưng có gia đình nghèo quá, học được vài năm rồi lại bắt con nghỉ để phụ giúp.”
Đường Bạch nhíu mày: “Phụ giúp kiểu gì chứ? Mấy đứa nhỏ như vậy đâu giúp được việc gì?”
“Có nhiều việc lắm. Ví dụ khu khai thác mỏ vẫn thuê lao động trẻ em. Trẻ 10 tuổi làm ở đó một ngày cũng được 7-8 tinh tệ, với họ thì là cả một khoản.” Ông Lăng nói:. “Vì mấy đồng tinh tệ đó, trong mỏ có đủ hạng người như trẻ con, người già, tàn tật… và cả Omega.”
Nhìn ánh mắt không thể tin nổi của Đường Bạch, ông Lăng nhẹ giọng: “Cậu Đường chắc sẽ khó tin, nhưng ở khu ổ chuột, ngoài những Omega làm việc trong khu đèn đỏ bị buộc cắt bỏ tuyến thể, còn có nhiều người chỉ muốn có công việc bình thường cũng phải làm phẫu thuật, ví dụ như để được vào khu mỏ làm việc.”
Đường Bạch chết lặng một lúc, rồi khẽ hỏi: “Không dùng thuốc ức chế được sao?”
“Thuốc ức chế đắt lắm, một ống tận một nghìn tinh tệ. Mà một Omega làm việc quần quật trong mỏ cũng chỉ kiếm được hai mươi tinh tệ mỗi ngày. Dù có nhịn ăn nhịn uống suốt một tháng, ngày đêm bán mạng, thì cũng chỉ gom được sáu trăm tinh tệ, làm sao mà mua nổi?”
“Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thì dứt điểm luôn, lại rẻ nữa. Chỉ tốn một trăm tinh tệ thôi. Tại sao lại rẻ thế à? Bởi vì họ chẳng cần một ca phẫu thuật đàng hoàng, cũng chẳng có tiền chăm sóc hậu phẫu. Có Omega tiếc tiền đến mức, ngay cả thuốc tê cũng không dám dùng.”
“Thực ra, một phần lý do chi phí rẻ còn liên quan đến khu đèn đỏ. Nhiều Omega sau khi làm phẫu thuật xong vẫn phải đi làm thêm trong khu đèn đỏ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Không, tôi không đùa đâu. Họ thật sự cần số tiền đó.”
Lúc này, sau khi kiểm tra xong bài tập của Lục Tiểu Sơn, Tạ Như Hành mới nhận ra trời đã muộn, đến giờ bọn trẻ phải về nhà. Anh ngẩng đầu lên, thấy mắt Đường Bạch đỏ hoe, trong lòng liền giật thót, bản thân không biết Đường Bạch đi đâu quay lại từ lúc nào, thế mà lại lạnh nhạt với cậu như vậy…
“Cậu không sao…” Anh vừa định mở miệng dỗ dành thì Đường Bạch đã nhẹ nhàng kéo áo anh, khe khẽ nói: “Anh Tạ, em muốn tài trợ cho tất cả bọn trẻ ở đây học đến hết đại học.”
Đôi mắt phượng đen láy của Tạ Như Hành hơi sững lại.
“Không chỉ là bọn trẻ ở đây… em còn muốn những đứa trẻ trong khu ổ chuột đều được đi học. Em muốn ai cũng có cái ăn, có quần áo mới để mặc.” Đường Bạch nói đến đây, cổ họng nghẹn lại, “Em còn muốn lo toàn bộ thuốc ức chế cho các Omega… giúp họ tìm một công việc đàng hoàng, không phải mấy công việc bóc lột như trong mỏ kia…”
Đôi mắt hổ phách của cậu đã đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ lên. Đường Bạch rúc mặt vào vai Tạ Như Hành, giọng nghèn nghẹn: “Sao lại có công việc tàn nhẫn như vậy chứ? Làm quần quật cả ngày mà chỉ được có hai mươi tinh tệ…”
Bả vai anh đã ướt sũng vì nước mắt, cảm giác âm ấm ấy như có cái gì đó nhói lên trong tim Tạ Như Hành.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng đang run lên khẽ khàng kia. Mùi sữa quen thuộc từ người Đường Bạch bao trùm lấy anh. Tạ Như Hành dịu giọng như dỗ một đứa trẻ: “Được. Chúng ta sẽ làm vậy.”
Đường Bạch vùi mặt vào vai anh một lúc, khi cảm xúc đã dịu xuống, mới ngượng ngùng ngẩng đầu dậy nhưng vừa quay đầu liền thấy một đám trẻ con đang tròn xoe mắt nhìn cậu chằm chằm.
Đường Bạch: “…”
“Anh Tiểu Tạ ơi, sao anh đẹp trai của anh lại khóc vậy?”
“Có phải anh Tiểu Tạ bắt nạt ảnh không?”
“Không đâu! Anh Tiểu Tạ thích anh Đường Bạch mà, làm sao mà bắt nạt ảnh được chứ!”
“Nhưng ba con cũng thích ba nhỏ, mà ngày nào ba con cũng bắt nạt ba nhỏ hết đó!”
Đường Bạch: “…”
Cậu cảm thấy mình lại lần nữa chết vì quê rồi.
—————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này là mấy lời ngây thơ của Tiểu Đường thôi nha, chương sau cậu ấy sẽ bắt đầu hành động thật sự rồi đó~
Hiện tại Đường Đường vẫn là một cậu ấm ngây ngô sinh ra trong nhung lụa, mong mọi người hãy kiên nhẫn với Tiểu Đường nhé!