Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 38

CHƯƠNG 38:

Tạ Như Hành nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Đường Bạch, khẽ ho một tiếng, nói:
“Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa mấy đứa nhỏ về nhà.”

Chỗ mấy đứa trẻ này ở không an toàn bằng khu phố này, có đứa còn sống tận trên núi hẻo lánh. Thường ngày, bọn trẻ sẽ ở lại nhà ông Lăng đến tận tối, chờ cha mẹ tan ca thì từng người đến đón về.

Nhưng nếu hôm đó Tạ Như Hành về sớm, anh sẽ tự mình đưa bọn trẻ về tận nhà.

Tổng cộng có hai mươi đứa nhỏ, xếp hàng chen chúc lên tàu bay của Tạ Như Hành, ngồi kín cả xe. Khi nhìn thấy tủ đồ trong xe có đầy bánh kẹo, ánh mắt tụi nhỏ lập tức bị hút dính vào đó, nhưng không ai dám với tay lấy.

“Chúng ngoan thật đấy.” Đường Bạch ngoan ngoãn đi bên cạnh Tạ Như Hành, giọng vẫn còn chút nghèn nghẹn sau khi khóc, nhẹ nhàng cảm thán.

“Tôi đưa tụi nhỏ về sẽ mất một lúc, cậu có muốn ở lại chỗ ông Lăng không?” Ngón tay Tạ Như Hành hơi động đậy, cố gắng dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế không đưa tay lên xoa đầu Đường Bạch.

Đường Bạch lắc đầu, mở quang não ra rồi bấm vào nhóm đọc giả: “Em có một nhóm đọc giả.”

Tạ Như Hành: “!!!”

Tài khoản phụ của mình… lộ rồi à?!

“Anh xem, trong nhóm đang thảo luận về giáo dục. Có người đang nói đến chuyện chênh lệch tài nguyên giáo dục giữa học sinh thường dân và vấn đề giáo dục cơ bản của Omega.” Đường Bạch lướt qua đoạn tin nhắn dài trong nhóm, đưa màn hình cho Tạ Như Hành xem.

Tạ Như Hành lúc nãy còn suýt ngừng tim: “…”

“Em cảm thấy mọi người trong nhóm đều rất tốt, rất dịu dàng. Bọn em đều hy vọng xã hội này sẽ tốt lên.” Đường Bạch hít mũi một cái, “Nếu họ biết tình hình thực sự trong khu ổ chuột, chắc chắn cũng sẽ muốn giúp đỡ mọi người ở đó.”

“Bọn họ đều giống em trước kia, không biết gì về khu ổ chuột. Tất cả những gì chúng em biết là thông qua một ít thông tin rời rạc trên mạng, nào là phố rác, bãi rác, nơi nơi đầy rẫy người nghiện, ăn xin, người vô gia cư.”

Đường Bạch cắn nhẹ môi, giống như một học sinh đang tự kiểm điểm trước mặt Tạ Như Hành: “Trước đây em luôn nghĩ là tại bọn họ lười biếng, thiếu kỷ luật, không chịu học hành, không chịu làm việc, nên mới sống thảm như vậy.”

“Nhưng em nhận ra… em đã sai.”

“Em quá ngu ngốc, chỉ biết hưởng thụ những thứ tầm thường, nhỏ bé.” Đôi mắt màu hổ phách lại dâng lên lớp hơi nước, nhưng lần này Đường Bạch cố gắng kiềm chế không khóc, “Là vì xã hội này chưa bao giờ cho họ cơ hội, cũng chưa từng cho chúng ta cơ hội để thực sự hiểu được cuộc sống ở khu ổ chuột. Cho nên em muốn để cho mọi người trong nhóm, nhiều người trên mạng hiểu được nơi này hơn.”

“Thế giới này còn rất nhiều người tốt, muốn giúp đỡ người khác cũng không chỉ có mình em. Nếu mọi người cùng nhau nghĩ cách, chắc chắn sẽ có giải pháp!”

Dưới ánh nước mờ mờ, đôi mắt trong veo ấy trông giống hệt viên đá quý lấp lánh dưới ánh sáng.

Tạ Như Hành chỉ cảm thấy ngực mình như bị hơi nước ấy lấp đầy, nhói lên một chút, nhưng cũng rất dịu dàng.

————————

Nhóm giao lưu của độc giả.

Blogger dạy pha trà: “[Video]”

Blogger dạy pha trà: “@Tất cả mọi người. Hôm nay mình gặp một chuyện, muốn chia sẻ với mọi người.”

Bạch Trí đang làm việc, thấy thông báo nhảy lên liền cau mày. Trước đó anh thêm blogger này vào nhóm là để tiện trao đổi ý tưởng hóa trang, thậm chí còn cho quyền quản trị viên, chứ không phải để người ta chia sẻ chuyện đời tư.

Anh bấm vào nhóm, vừa nhìn thấy hình bìa video là khuôn mặt trẻ em bị suy dinh dưỡng chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ ở khu ổ chuột thì trong mắt càng thêm nghi hoặc.

Video là cảnh những đứa trẻ khu ổ chuột ngồi chen chúc trên tàu bay. Một chỗ ngồi cho người lớn có thể nhét được ba đứa nhỏ, hai đứa ngồi sát vào nhau, đứa còn lại ngồi trên đùi hai đứa bé còn lại.

Phần lớn chúng ăn mặc rách rưới, quần áo xám xịt, khác hẳn với trang phục chỉnh tề của Omega quý tộc trong video.

“Ông Lăng nói anh Như Hành mua đồ mới cho các em, sao mấy đứa không mặc?” Một Omega quý tộc nhẹ giọng hỏi han.

Đứa trẻ ngồi gần nhất với Omega không dám nhìn vào ống kính, cũng chẳng dám đối mặt với cậu, chỉ cúi đầu, tay xoắn lấy chiếc áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều: “Áo mới… cho em gái rồi.”

“Cho em gái? Em còn có một đứa em nữa à?”

Tay đứa trẻ chạm đến cái túi phồng lên, khẽ gật đầu.

Omega quý tộc mở hộp quà trang trí đẹp mắt, lấy ra mấy cái bánh quy màu sắc rực rỡ đưa cho cậu bé xem: “Vậy em cầm thêm mấy cái này mang về cho em gái nhé?”

Đứa nhỏ lắc đầu, rón rén mở túi ra: “Em có rồi.”

“Chút xíu này sao đủ ăn?” Omega quý tộc nhét thêm bánh quy vào túi. Nhưng chất lượng áo quá tệ, “xoạc” một tiếng, túi áo rách toạc, bánh quy bên trong rơi đầy ra ngoài.

Sau một hồi hỗn loạn, cậu bé ôm lấy hộp bánh, lí nhí cảm ơn.

Trông cậu bé vui đến mức không giấu nổi cảm xúc, trong khi ánh mắt mấy đứa nhỏ xung quanh đều là ngưỡng mộ.

Số bánh quy có hạn, không thể chia đều cho hai mươi đứa. Tất cả đều ghen tị với cậu bé đó, nhờ túi áo rách mà được Omega quý tộc hứa mua quần áo mới, còn nhận được cả một hộp bánh.

“Các em muốn gì, anh cũng sẽ mua cho.” Vị thiếu gia này rõ ràng cũng nhận ra điểm này, liền vội vàng nói thêm.

Lũ trẻ vẫn chỉ rụt rè nhìn cậu, không dám nói.

“Cặp sách của mấy đứa cũ quá rồi, để anh mua cặp mới cho nhé?” Trong video, nhiều đứa ôm theo không phải cặp sách mà là túi vải, túi nylon, thậm chí có đứa chỉ cầm tập vở trong tay.

Mấy quyển tập đều đã ghi chằng chịt nét chữ, mực nước chồng lên nét bút chì dày đặc, không biết đã dùng bao lâu.

Hiện giờ hiếm còn học sinh nào dùng vở giấy như vậy, đa số đều dùng quang não học tập.

“Những đứa nhỏ này thiếu nhiều sách vở. Nửa năm nữa là phải đến trường, mà trường đó là cơ sở giáo dục duy nhất trong khu ổ chuột. Cơ sở vật chất ở đó cực kỳ thiếu thốn, thứ ‘hiện đại’ nhất chắc là cái máy chiếu.”

“Sách vở của các em là sách cũ từ mấy khóa trước để lại, đến khi vào học sẽ được phát.”

Omega xinh đẹp giải thích với máy quay vài câu, lúc nói thì nét mặt nghiêm túc nhưng khi quay lại nhìn bọn trẻ thì ánh mắt lại dịu dàng hơn: “Lần sau anh mang thêm tập nháp mới cho các em, được không?”

“Em có giấy nháp.” Một đứa trẻ khẽ nói, “Ở nhà còn nhiều giấy vụn có thể viết được lắm.”

Mấy đứa khác cũng đồng loạt gật đầu: “Đúng rồi, giấy gói ở bãi rác cũng viết được.”

“Dùng giấy nháp mới không tốt sao?” Omega quý tộc dịu dàng hỏi, “Em không thích giấy nháp mới à?”

Đứa bé kia lắc đầu, “Không thích.”

Câu trả lời ấy khiến cậu quý tộc sững lại trong giây lát, “Tại sao vậy?”

Rồi cậu nghe thấy câu trả lời như muỗi kêu của đứa trẻ: “Giấy mới thì tốn tiền lắm.”

Video phát đến đây, trong nhóm đã có người lên tiếng: “Tuổi càng lớn càng không chịu nổi mấy cảnh thế này, mấy đứa nhỏ này ngoan hơn đứa bé nhà tôi gấp mấy lần.”

“Đây là đâu vậy? Sao lại nghèo đến mức này? @Blogger dạy pha trà”

“Có thể tài trợ cho mấy đứa nhỏ này không? Tôi có thể giúp chúng học đến đại học. @Blogger dạy pha trà”

“Tôi muốn xây trường học, có thông tin liên lạc của hiệu trưởng không?”

“@Blogger dạy pha trà hay là kêu gọi quyên góp đi, tôi chuyển tiền liền.”

Bạch Trí thu ánh mắt về, tiếp tục phát đoạn sau của video.

“Lục Tiểu Sơn, em muốn gì nào?” Omega quý tộc nhẹ nhàng hỏi khi thấy có đứa bé không lên tiếng, “Không phải em rất thích cơ giáp à? Có bộ phận hay màu sơn nào muốn không? Anh còn có thể tặng em mô hình cơ giáp nữa!”

Đứa bé tên Lục Tiểu Sơn trông rất tuấn tú, dù làn da ngăm đen vẫn không thể che lấp được vẻ mạnh mẽ, Bạch Trí đoán thằng bé chắc là một Alpha, vì Alpha và Omega trời sinh đã nổi bật hơn người.

So với đứa bé nhút nhát trước đó, Lục Tiểu Sơn bình tĩnh hơn nhiều, nhìn là biết là đứa có chính kiến. Bạch Trí đoán cậu nhóc chắc sẽ xin một số linh kiện cơ giáp, mà nếu thằng bé “hét giá” đòi hẳn một bộ cơ giáp, rất có thể cậu thiếu gia kia cũng sẽ gật đầu đồng ý.

Trên người Omega quý tộc này có một nét ngây thơ thuần khiết, nói thẳng ra thì, kiểu “ngốc nghếch nhiều tiền” gần như là miêu tả chính xác nhất cho cậu thiếu gia này.

“Em muốn một con búp bê vải.” Bạch Trí nghe thấy thằng bé đáp rất rõ ràng.

Bạch Trí: “?”

“Em muốn búp bê vải? Em cũng thích Paruru hả?!” Omega quý tộc kích động nói, “Vậy em tìm đúng người rồi đó, anh sưu tầm rất nhiều phiên bản giới hạn của Paruru!”

Trong mắt Lục Tiểu Sơn hiện lên chút bối rối, cậu lặp lại: “Em muốn một con búp bê vải, không phải Paruru.”

Cậu bé nói: “Mẹ em bị bệnh, em muốn có một con búp bê để bầu bạn với mẹ.”

Bạch Trí lặng lẽ nhìn đoạn video, thấy cậu thiếu gia đưa tay xoa đầu Lục Tiểu Sơn, sau đó dang tay ôm chầm lấy ba đứa trẻ.

Mặt trời bên ngoài cửa xe đã lặn, ráng chiều rực rỡ phủ lên người cậu thiếu gia quý tộc ấy, tông màu ấm áp khiến khung cảnh trông vô cùng dịu dàng.

Video dừng ở đó, màn hình tối lại, Bạch Trí cụp mắt xuống, cầm lấy ly hồng trà đã nguội lạnh, sợi dây đeo kính lạnh lẽo rủ xuống bên má. Anh xoay người, nhấp một ngụm trà lạnh rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn muôn nhà đang dần lên.

Tòa nhà Nghị viện nằm trong khu sầm uất nhất của thành phố, ánh đèn neon dưới đất còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn ngoài trời, rực rỡ đến mức như thể không tồn tại một góc tối nào.

Rất lâu sau, tài khoản phụ chuyên livestream của Đường Bạch bất ngờ nhận được tin nhắn từ Bạch Trí: “Tôi đã suy nghĩ rồi, chủ đề ‘phóng khoáng*’ tuy dễ thu hút sự chú ý nhưng lại quá cực đoan. Dù chúng ta có chiến dịch truyền thông tiếp theo thì chủ đề này cũng sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho tài khoản của cậu.”

*Từ gốc QT là ‘đãng phu’ nhưng mình không biết từ nào thay thế cho phù hợp nên mình tạm để như trên nha.

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch: “Tôi cũng vừa định nói cái này luôn!!!”

Đường Bạch gõ tiếp:【Tôi nghĩ lần này mình có thể mở rộng chủ đề hơn. Phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể không chỉ có Omega ở khu đèn đỏ mới từng làm. Còn có rất nhiều Omega vì mưu sinh, vì kiếm tiền nuôi gia đình mà cũng phải làm như vậy. Nếu không nói ra, sẽ chẳng ai biết đến. Chúng ta nên để nhiều người hơn nữa quan tâm đến chuyện này.】

Ngay sau đó, người xưa giờ vẫn chỉ trả lời chuyện công việc rất ngắn gọn…

Lại gửi đến cậu một sticker mặt cười.

Bạch Trí: 【Ừm. [cười.jpg]】

Tay Đường Bạch đang gõ chữ chợt run lên.

————————-

Sau khi đưa hết đám trẻ về tận nhà, trời đã tối hẳn. Đường Bạch nhớ lại những căn nhà tạm bợ, thức ăn qua đêm, ánh mắt e dè của cha mẹ các em nhỏ… Cảm giác nặng nề cứ đè lên ngực, như có tảng đá lớn đè lên tim cậu.

Lần trước cùng Tạ Như Hành đến khu ổ chuột, cậu chú ý nhiều hơn đến chợ đen thần bí, mãi mê trong cảm giác lạ lẫm khi thế giới trong sách và thực tế đan xen, đầu óc mơ màng, thu nhận quá nhiều điều mới mẻ, nên lại quên mất phải chú ý đến những con người vẫn đang chật vật sống dưới đáy xã hội.

Lần này, Đường Bạch đã quay rất nhiều tư liệu, chủ yếu là phỏng vấn các em nhỏ. Tất cả đều đã được các em đồng ý. Khu ổ chuột tuy cấm quay khu đèn đỏ, đấu trường ngầm và chợ đen, nhưng không đến mức che giấu những sinh hoạt thường nhật của dân cư nơi đây.

Cậu định sau khi về sẽ dựng video rồi đăng lên mạng.

“Đến rồi.” Tạ Như Hành dừng xe, quay sang nhìn Đường Bạch có vẻ đã mệt, “Đói chưa? Ăn chút đồ lót dạ trước đi, lát nữa tôi nấu cho cậu cái gì đó.”

Đường Bạch: “!!!”

Đường Bạch lập tức tỉnh cả người, cậu vẫn chưa từng được nếm thử tay nghề của Tạ Như Hành!

Nhà của Tạ Như Hành nằm ngay tầng trên nhà ông Lăng. Phong cách bài trí rất đơn giản, lạnh lẽo đến mức Đường Bạch cảm thấy đây chính là căn phòng Omega có thiết kế “lạnh” nhất mà cậu từng thấy.

Sàn lát đá cẩm thạch, tường trắng trơn không giấy dán cũng chẳng sơn màu, trên sofa trong phòng khách không có nổi một chiếc gối ôm, trên bàn trà chỉ có một bó hoa khô héo.

“Đó là mấy đứa nhỏ tặng tôi.” Thấy Đường Bạch đang nhìn chằm chằm bó hoa trong ly thủy tinh, Tạ Như Hành mở miệng giải thích.

“Để hoa héo thế này có hơi tiếc, lần sau có thể làm thành bookmark ép hoa khô, như vậy mới không uổng vẻ đẹp của hoa~” Đường Bạch vừa quan sát căn phòng lạnh lẽo vừa cười: “Anh Tạ, tường nhà anh sạch quá trời, nhìn mà ngứa tay luôn á. Trên tường nhà em dán đầy tranh vẽ tay của em, hoa hoè lòe loẹt lắm.”

Đây là lần đầu tiên Tạ Như Hành nghe Đường Bạch nhắc đến nhà của mình, chỉ vài lời thôi cũng đủ khiến người khác sinh thiện cảm với nơi đó.

“Cậu ăn mì trứng cà chua không?” Trong tủ lạnh chẳng còn mấy thứ, chỉ đủ làm món này.

“Em ăn được hết!” Đường Bạch theo Tạ Như Hành vào bếp. Căn bếp khá mới, trông như hiếm khi dùng tới. Khăn lau gần như còn nguyên được chủ nhà gấp thành hình vuông y như miếng đậu hũ.

Tạ Như Hành không cho Đường Bạch giúp, nên cậu chỉ biết đứng một bên nhìn trân trân. Nghĩ tới lát nữa phải livestream, Đường Bạch quyết định đi tắm trước, vì hôm nay chạy quanh khu ổ chuột cả nửa ngày, trên người bám đầy bụi bặm chẳng biết từ đâu ra.

“Anh Tạ ơi, em dùng nhờ phòng tắm với mượn đồ của anh được không?”

Tạ Như Hành đang cắt cà chua suýt nữa cắt vào tay, “Gì cơ?”

Câu nói này nghe cứ như đang ve vãn, đầy sắc thái mập mờ khiến tim anh đập loạn, trong một khắc chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Đường Bạch chớp chớp mắt: “Em muốn tắm, rồi mặc đồ của anh luôn.” Cậu nói rất đường hoàng, bạn thân mượn đồ nhau là chuyện bình thường quá mà!

Chẳng qua có thể anh Tạ không quen cho người khác mượn đồ?

Thấy Tạ Như Hành có vẻ do dự, Đường Bạch liền nói ngay: “Không sao, em mặc bộ này cũng được.”

Tạ Như Hành: “!!!”

Tạ Như Hành còn biết nói gì nữa? Anh vội vàng nói: “Tắm xong mặc đồ sạch sẽ thoải mái hơn, để tôi lấy đồ cho cậu.”

Đường Bạch ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy làm phiền anh Tạ nha~”

Thái dương Tạ Như Hành giật giật. Trong đầu anh bất giác hiện lên mấy chiến thuật đã học trong lớp lý luận quân sự: địch lui thì ta tiến, địch tiến thì ta rút. Khi anh mất cảnh giác, Đường Bạch bất ngờ tấn công khiến anh trở tay không kịp; lúc anh đang do dự, cậu lại chiến thuật rút lui, làm lung lay tinh thần anh lần nữa.

Chiêu này đúng là xứng đáng ghi vào giáo trình trà xanh.

Tips trà xanh thứ mười hai: Mạnh mẽ tấn công, chiến thuật rút lui, khống chế mập mờ trong thế giằng co.

Khi bước vào phòng ngủ của Tạ Như Hành, Đường Bạch phát hiện trên giá sách bày đủ loại sách viết về các Nguyên soái khai quốc, nào là 《Trích những câu nói của các vị Nguyên Soái》, 《Quân Đoàn Đệ Nhất》… Mỗi quyển đều được sắp xếp ngay ngắn, từ cao thấp đến độ dày mỏng. Đường Bạch vô cùng hứng thú nhìn ngắm thần tượng của thần tượng.

Không được, sau này nếu anh Tạ của mình ra sách, như hồi ký Nguyên soái gì đó, mình phải mua cả lố!

Vừa dứt suy nghĩ đầy tinh thần hiếu thắng, Tạ Như Hành đã mở tủ lấy đồ. Anh cầm một cái áo lên thì nghe thấy tiếng Đường Bạch cười khúc khích.

Anh quay lại, thấy Đường Bạch cười đến độ hai lúm đồng tiền cũng lộ ra, “Nãy em thấy cái khăn lau trong bếp là đã nghi rồi, anh Tạ ơi anh có phải là kiểu người thấy gì cũng muốn gấp thành hình vuông không, đúng như em đoán luôn đó, hahaha.”

Đường Bạch cười chán rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào vai Tạ Như Hành, ánh mắt cong cong: “Anh Tạ dễ thương quá đi~”

Ngón tay đó nhẹ nhàng rời khỏi vai anh, tiện tay lấy luôn cái áo sơ mi trong tay anh: “Áo rộng như này còn có thể mặc kiểu bạn trai gợi cảm nữa đó~”

Khoảnh khắc đó, Tạ Như Hành cảm thấy trái tim mình cũng bị ngón tay trắng nõn đó cướp đi mất rồi.

Đường Bạch tắm xong thì mặc áo sơ mi của Tạ Như Hành. Áo khá rộng, vừa vặn dài tới đùi, mặc lên thoải mái rộng rãi, khỏi cần quần luôn.

Chẳng những vậy, mấy chỗ chưa lau khô còn bị nước thấm ướt, khiến một vài đường nét cơ thể lờ mờ lộ ra, dễ khiến người ta tưởng tượng lung tung.

Tạ Như Hành sắp “treo máy”: “…”

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh: “Cậu… cậu không mặc quần trước mặt tôi thế này, không ổn lắm đâu.”

Đường Bạch đang dùng khăn lau tóc ướt: “Hả?”

Cậu thản nhiên: “Anh Tạ có gì phải xấu hổ đâu chứ, em có cái gì thì anh cũng có mà.”

Câu này nghe thì đúng nhưng Tạ Như Hành là Alpha, Đường Bạch là Omega, cấu tạo sinh học cơ bản đều có.

Nhưng những gì Đường Bạch có… thì anh không có mà!!!!!!!!!

Yết hầu Tạ Như Hành chuyển động, cố gắng không nhìn đôi chân dài trắng nõn kia: “Nhưng mà…”

Đường Bạch bỏ khăn xuống, nói chắc nịch: “Tụi mình là bạn thân mà!”

Bạn thân nữ còn tắm chung được nữa là! Bạn thân Omega có thể nắm tay đi vệ sinh cùng nhau, cùng tắm chung cũng đâu có gì ghê gớm!

Lập tức, trong đầu Đường Bạch hiện lên một danh sách các hoạt động bạn thân Omega có thể làm chung. Nhất định sẽ từ từ “sắp xếp” cho anh Tạ từng cái!

Tạ Như Hành, người vừa nghe trọn bài “kinh điển trà xanh phiên bản bạn thân”: “…”

Khi Đường Bạch nhìn thấy tô mì được bưng ra, cậu hít sâu một hơi, thành thật khen ngợi: “Thơm quá đi!”

Mì trứng cà chua là món ăn gia đình đơn giản, trình độ nấu ăn của Tạ Như Hành cũng bình thường thôi. Trứng hơi khô, mì thì không được thấm nước sốt, nhưng cũng không đến nỗi dính cục lại.

Nhưng những điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là đây là tô mì do Tạ Như Hành đích thân nấu!

Thần tượng của mình đích thân nấu mì cho mình ăn đó!!!

Đường Bạch gắp một đũa mì cùng trứng, vừa ăn vừa khen ngợi không ngớt: “Anh Tạ nấu mì ngon ghê á! Ăn một miếng là bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều tan biến luôn~”

Cổ áo rộng rãi để lộ xương quai xanh tinh tế, Tạ Như Hành cúi đầu trong đau khổ, thấy đôi chân dài trắng nõn của người trong lòng đung đưa dưới gầm bàn, mấy ngón chân như búp hoa còn nghịch ngợm động đậy theo từng lời nói.

Tạ Như Hành: “…”

Anh đau khổ lấy tay che mắt: “Tôi hơi buồn ngủ, đi chợp mắt một lát.”

Đường Bạch thấu hiểu: “Anh Tạ lên giường nằm nghỉ chút đi?”

Chờ đến khi Tạ Như Hành “ổn định lại tâm trạng” bước ra, thì thấy Đường Bạch đã ăn no căng, nằm dài trên sofa tự xoa bụng. Vừa thấy anh, Đường Bạch ngoan ngoãn vén tóc để lộ gáy trắng nõn, giọng mềm oặt: “Anh Tạ, lại đây xem thử nè~”

Tạ Như Hành: “…”

Đừng quyến rũ nữa… thêm nữa là anh không chịu nổi mất.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.