CHƯƠNG 42:
“Anh… sao anh mang nhiều đồ thế?” Đường Bạch ngơ ngác, thực ra cậu còn muốn hỏi sao Tạ Như Hành lại ăn mặc chỉnh tề quá vậy? Tuy rất đẹp trai, nhưng mà… trịnh trọng quá mức rồi đó!
Tuyết Cầu ngồi chồm hỗm bên chân Đường Bạch, tò mò ngó nhìn vị khách lạ vừa đến.
Đường Bạch định giơ tay ra nhận lấy túi đồ để giúp chia bớt, nhưng lại bị Tạ Như Hành kiên quyết từ chối.
Đã đến nhà bạn đời tương lai thì nhất định phải siêng năng, chu đáo, thể hiện được sự chín chắn và biết gánh vác. Mà trọng lượng của đống đồ trên tay chính là biểu tượng cho trách nhiệm của một Alpha!
Tạ Như Hành giữ vẻ mặt nghiêm túc, bước vào phòng khách rộng lớn như đang đánh giá tình hình chiến trận, ánh mắt thận trọng lướt qua từng góc một.
Phòng khách nhà họ Đường rất rộng, không gian thoáng đãng, nhưng không hề tạo cảm giác trống trải hay lạnh lẽo. Trên sofa vải mềm có đặt vài chiếc gối ôm và thú nhồi bông dễ thương, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn nằm dài ra mà nghỉ ngơi.
Bàn trà gỗ bày một bình sao băng đầy ắp, đĩa trái cây và vô số món ăn vặt. Tấm thảm trải sàn rực rỡ sắc màu, cùng những chậu cây xanh nhỏ được đặt khắp nơi, khiến căn phòng ngập tràn hơi ấm gia đình.
Trên tường còn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc của Đường Bạch, thế nhưng mỗi bức đều đẹp đến mức chẳng kém gì tranh của các bậc thầy. Bên cạnh ban công là một chiếc ghế mây, rèm voan trắng nhẹ nhàng bay theo gió, ẩn hiện bóng hoa cỏ được chăm chút kỹ lưỡng ngoài ban công.
Chỉ liếc nhìn một lần thôi mà lòng Tạ Như Hành đã bị bầu không khí ấm áp nơi này cuốn hút.
Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Đường Bạch chân trần nằm gối đầu lên gối ôm ngủ quên trên sofa, vẻ mặt ngọt ngào như thiên sứ khiến cả những vì sao nở rộ cũng như dịu đi phần nào tiếng thì thầm.
Cậu sau khi ngủ dậy có thể sẽ quỳ ngồi trên thảm màu đỏ nâu, cầm bút vẽ tiếp những hình ảnh trong đầu lên tường, trên người dính đầy màu vẽ, chẳng khác nào cầu vồng sống động.
Đôi mắt phượng của Tạ Như Hành nhìn đăm đăm đầy xúc động.
“Là bạn của Đường Đường đến hả?” Mẹ Đường, mặc tạp dề và tay cầm xẻng, ló đầu ra khỏi bếp. Khi nhìn thấy Alpha tuấn tú đứng trong phòng khách, nụ cười trên gương mặt bà cứng lại, tay run một cái suýt làm rơi cả cái xẻng.
Nhận ra đây chính là mẹ Đường Bạch, Tạ Như Hành liền hít một hơi thật sâu, bước tới lễ phép chào: “Cháu chào bác gái.” Giọng nói to dõng dạc, dáng vẻ đoan chính, còn khéo léo kèm theo nụ cười “trà xanh” đầy thiện cảm!
Mẹ Đường: “!!!”
Mẹ Đường cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu, sau đó quay người đi như gió, nét mặt cố tỏ ra điềm đạm mà suýt bật khóc, tay cầm xẻng tay kia túm lấy ba Đường mặc quần đùi lôi thẳng vào phòng ngủ.
Ba Đường vẫn còn chưa hiểu gì đã bị kéo vào phòng, cửa phòng “rầm” một cái đóng sầm lại, để lại Đường Bạch và Tạ Như Hành nhìn nhau ngơ ngác.
“Bác gái… không thích tôi hả?” Tạ Như Hành hơi lo lắng hỏi.
Đường Bạch cũng mơ màng, cậu đáp: “Không đâu, lần trước mẹ em còn khen anh trên livestream là đẹp trai mà.” Gãi đầu một cái: “Chắc mẹ có chuyện gì gấp muốn nói với ba em thôi.”
Nghe thế, Tạ Như Hành thấy tinh thần tự tin tăng vọt: Được mẹ vợ tương lai công nhận nhan sắc rồi, chắc là có cửa!
“Nhà em ai cũng dễ tính lắm, anh đừng căng thẳng. Mẹ em nấu ăn siêu ngon, dễ mềm lòng lắm, lát nữa anh chỉ cần khen món ăn ngon là mẹ sẽ vui ngay.”
“Ba em nhìn thì nghiêm túc, nhưng thực ra nói nhiều lắm, lại rất thích trò chuyện với mấy bạn trẻ có chính kiến.”
“Còn ông em thì cực kỳ hiền, nhưng kỹ thuật chế tạo cơ giáp của ông siêu đỉnh luôn. Mai mốt muốn cải tiến cơ giáp thì cứ tìm ông em là được nha~”
“À, còn làm sao để lấy lòng ông nội á? Cái này anh yên tâm đi, ông em rất thương bạn bè của em. Mấy chị em thân thiết với em đều được ông tặng cho trang sức làm từ kim loại quý hiếm đó!”
Đường Bạch còn đang thì thầm chỉ dẫn cho Tạ Như Hành thì đột nhiên thấy mẹ cậu bước ra khỏi phòng. Lúc này bà đã thay sang áo dài sẫm màu, trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi gọn gàng, từ đầu đến chân đều đeo trang sức đầy đủ; còn ba cậu thì mặc quần áo chỉnh tề, sóng vai cùng mẹ đi ra.
Đường Bạch: “???”
“Cháu chào bác trai, bác gái.” Tạ Như Hành lập tức tiến lên, lấy quà tặng từ trong túi ra, “Nghe nói hai bác thích trà, đây là ấm sao trời và một ít trà mầm vàng.”
Ấm sao trời là loại ấm trà quý giá nhất, được chế tác từ sao trời, khoáng chất hiếm chỉ xuất hiện ở các mỏ năng lượng loại cực phẩm. Trà mầm vàng thì được mệnh danh là “gấu trúc lớn của giới trà”, bởi vì rất khó trồng, vị thơm ngon và sản lượng khan hiếm.
Hai món quà này đều do ông Lăng tặng riêng cho Tạ Như Hành, dù anh không rõ giá trị thật sự, nhưng nhìn ánh mắt hài lòng của mẹ Đường là biết chọn đúng rồi!
“Tiểu Tạ chu đáo quá.” Mẹ Đường thấy trong đống quà còn có cả phần dành riêng cho Đường Bạch, ánh mắt càng trở nên dịu dàng: “Cháu còn chưa ăn tối đúng không?”
Tạ Như Hành theo sau cha mẹ Đường bước vào bàn ăn, chờ hai vị trưởng bối ngồi xuống rồi mới chọn một chỗ hơi khuất để ngồi.
“Anh tặng quà gì mà đắt thế?” Đường Bạch mở to mắt, hạ thấp giọng hỏi. Anh đến là để giúp cậu kiểm tra cơ giáp mà, có phải nhờ vả nhà cậu đâu, như vậy có phải quá tốn kém không?
Đường Bạch đau lòng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ cho cái ví của Tạ Như Hành!
“Đường Đường, con đi gọi ông ra ăn cơm đi.”
Đường Bạch ậm ừ rồi chạy đi gọi ông nội. Nhưng khi trở lại, cậu bỗng thấy trước mắt là khung cảnh như một buổi thương vụ đàm phán.
Ba Đường: “Cháu có kế hoạch gì cho tương lai không?”
Tạ Như Hành ngồi thẳng người như đang đi phỏng vấn, nghiêm túc trình bày kế hoạch học tập, định hướng nghề nghiệp, thậm chí đến cả chuyện sau này con cái có thể mang họ bạn đời hay không cũng đã nghĩ tới.
Đường Bạch: “???”
Đường Bạch cắt ngang màn “thẩm vấn” của ba mình: “Ba à, ba cứ hỏi mãi thế, đồ ăn mẹ nấu ngon vậy mà mọi người chỉ mải nói chuyện, sắp nguội hết rồi đó.”
Ba Đường bất lực liếc nhìn Đường Bạch – cái đứa còn chưa gả đi đã bênh người ngoài ra mặt – rồi lắc đầu: “Cái thằng nhỏ này…”
“Bác trai kiến thức uyên thâm, những lời chỉ dạy của bác thật sự khiến cháu mở mang rất nhiều. Là cháu cứ quấn lấy bác để học hỏi thêm thôi ạ.” Tạ Như Hành thành khẩn nói.
Tuyệt kỹ “trà xanh” tất cả là lỗi của cháu, xin mọi người đừng vì cháu mà cãi nhau.
Ba Đường: Thằng nhóc này cũng biết điều đấy chứ.
Đường Bạch: Aaaa, anh Tạ của tôi đúng là hiểu chuyện, biết nhìn sắc mặt người khác!
Tạ Như Hành sau khi khen xong không vội gắp thức ăn, vì nhớ đến lễ nghi trên bàn ăn mà Đường Bạch từng dạy, phải đợi bậc trưởng bối động đũa trước.
Thấy ông nội và ba Đường vẫn chưa động đũa, Tạ Như Hành lặng lẽ trải khăn ăn, đặt lên đùi.
Khoảnh khắc ấy, anh thật sự biết ơn những bài học lễ nghi mà Đường Bạch từng dạy, kiến thức học không chỉ để đi thi, mà còn là để vượt qua những “bài kiểm tra” quan trọng trong cuộc đời.
“Tiểu Tạ, nhà cháu có mấy anh chị em? Ba mẹ làm nghề gì vậy?” Mẹ Đường vừa cười vừa hỏi.
Đường Bạch: “!!!”
Cậu khẽ nhìn về phía Tạ Như Hành, trong lòng lo lắng. Nhưng Tạ Như Hành mặt không biến sắc, điềm đạm đáp: “Hiện giờ nhà cháu chỉ còn một mình cháu thôi ạ.”
Mẹ Đường sững người, rồi lập tức áy náy: “Xin lỗi cháu, bác không biết…”
“Không sao đâu ạ. Ngược lại, cháu phải cảm ơn bác. Món canh bác nấu làm cháu nhớ đến mẹ cháu.” Tạ Như Hành khẽ nói.
Tuyệt kỹ trà xanh: giả vờ mạnh mẽ, mong mọi người càng thêm thương xót.
Mẹ Đường: Thật là một đứa trẻ vừa kiên cường vừa tốt bụng.
Đường Bạch: Hu hu, anh Tạ của tui vừa đẹp, vừa mạnh, lại còn đáng thương nữa…
Bỗng ông nội Đường vẫn luôn im lặng lên tiếng: “Tiểu Tạ, thầy Phó Vân là giáo sư bên khoa các cháu đúng không?”
“Dạ đúng ạ.” Tạ Như Hành lập tức căng thẳng khi ánh mắt có vẻ hiền hòa của ông nội nhìn sang.
“Vào quân đội, các cháu không thể suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương. Học hành cho tốt, phục vụ đất nước mới là quan trọng nhất.” Ý ngầm ta có người canh chừng, đừng hòng giở trò với cháu trai ta.
Tạ Như Hành nghiêm túc đáp: “Ông nói đúng ạ. Bọn cháu còn trẻ, trước khi lập nên sự nghiệp, cháu sẽ không lãng phí tuổi xuân.”
Đường Bạch ở bên gật đầu như gà mổ thóc: Đúng đúng đúng! Anh Tạ của con nói rồi, không yêu đương, chỉ lo làm sự nghiệp thôi ạ!
Ông nội Đường nhìn hai đứa như thể đã “chính thức hẹn hò”, lòng có chút rối bời, “Ăn cơm đi.”
Vậy là buổi “phỏng vấn” tạm kết thúc. Tuy ba và ông nội Đường chưa hoàn toàn mở lòng với Tạ Như Hành, nhưng hai “omega trong nhà” thì lại rất nhiệt tình quan tâm:
“Tiểu Tạ, ăn thêm tôm này.”, “Canh này ngon lắm, để bác múc thêm cho cháu nhé.”, “Anh Tạ, anh có muốn ăn sườn chua ngọt không? Món này em siêu thích đó!”, “Tiểu Tạ, cháu và Đường Đường đều thích ăn ngọt ghê!”
Cơm nước xong xuôi, lúc không ai để ý, Đường Bạch nhỏ giọng xin lỗi Tạ Như Hành.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra là gia đình mình tưởng Tạ Như Hành là bạn trai mình nên mới nghiêm túc như vậy, khiến anh ăn bữa cơm mà như bị tra tấn tinh thần.
“Anh đừng để ý tới thái độ của ba mẹ và ông em nha—” Đường Bạch chưa nói hết câu, đầu đã bị Tạ Như Hành dịu dàng xoa nhẹ.
“Không sao mà.”
Đôi mắt phượng nhìn cậu đầy ôn nhu: “Tôi rất vui. Vì cậu đã đưa tôi về gặp gia đình.”
Bốn mắt nhìn nhau, tim Đường Bạch đập loạn, bỗng dưng không dám đối diện với ánh mắt ấy nữa, “Chúng ta… chúng ta đi xem cơ giáp đi!”
“Ừm.”
Chẳng bao lâu, hai người đã đến phòng nghiên cứu vũ khí.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy con “cơ giáp thỏ tử thần” màu hồng Barbie, Tạ Như Hành vẫn bị chấn động sâu sắc—
Cơ giáp khổng lồ hình con thỏ rõ ràng hoàn toàn vượt xa nhận thức về loài thỏ của anh. Không lông mềm, không nhỏ nhắn, mà bề mặt còn lóe ánh kim loại lạnh lẽo. Hai chiếc răng cửa đáng yêu khi phóng to trông chẳng khác gì thứ sẽ ngoạm đứt đầu kẻ địch trong một cú cắn.
Ảnh thu nhỏ trên giấy không hề lột tả được cảm giác uy hiếp đó. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, người ta mới thật sự cảm nhận được độ… hung tàn của con thỏ này!
Đường Bạch đứng bên cạnh hào hứng giới thiệu các kỹ năng tấn công của nó: “Chế độ phụ trợ của giáp thỏ có ba chiêu tấn công chính: đầu tiên là Thỏ Thép Tung Cú Đấm, khi tấn công sức mạnh và tốc độ có thể đạt tới cấp 10, chỉ cần bấm nút là có thể đấm bẹp đối thủ, thời gian hồi chiêu là 15 phút.”
“Chiêu thứ hai là Ánh Nhìn Tử Thần của Thỏ, bắn ra tia laze từ đôi mắt, hồi chiêu 10 phút. Chiêu cuối là Thỏ Cuồng Loạn, toàn thân phát ra lưới điện từ, hồi chiêu cũng 10 phút.”
Tạ Như Hành gật đầu: “Anh cần thử nghiệm mấy chiêu này à?”
Đường Bạch lắc đầu, cười thần bí: “Cái đó đơn giản lắm, không cần phiền đến anh đâu. Cái anh cần kiểm tra chính là Chế độ Tự do Chiến đấu!”
“Cơ giáp này được thiết kế để người bình thường không có thiên phú điều khiển cũng có thể sử dụng. Nhưng để phát huy tối đa uy lực, nhất định phải rơi vào tay thiên tài cơ giáp thực thụ!”
Đường Bạch đầy tự hào giới thiệu: “Chế độ tự do này sử dụng kỹ thuật liên kết tinh thần khó nhất! Chỉ những người điều khiển cơ giáp xuất sắc nhất mới điều khiển được.”
Liên kết tinh thần không chỉ kiểm tra tốc độ phản ứng của trí não và cơ thể, mà còn cả khả năng chiến đấu theo bản năng.
Thông thường, khi não bộ phát tín hiệu, cần thời gian truyền đến cơ. Nhưng với liên kết tinh thần, tín hiệu đi thẳng từ não đến cơ giáp, bỏ qua toàn bộ cơ thể.
Ưu điểm vượt trội chính là người điểu khiển cơ giáp có thể đưa các kỹ năng cận chiến mang tính bản năng vào giáp, không cần nghĩ phải “vung kiếm thế nào, giơ khiên ra sao”, mà chỉ cần nghĩ là cơ giáp sẽ làm.
Với cơ chế đó, cơ giáp phản ứng nhanh gấp đôi so với thao tác thủ công. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chế độ này yêu cầu quá cao, người bình thường không đủ phản xạ và ý thức chiến đấu để sử dụng hiệu quả.
Trong sáu giám khảo chuyên môn, có ba người vì kỹ thuật này mà cho Đường Bạch tới chín điểm – độ khó rất cao, đòi hỏi trình độ chế tạo tinh vi.
Liên kết tinh thần đòi hỏi cơ giáp phải mô phỏng hoàn hảo hành động con người. Nếu cử động không khớp như giáp không thể mô phỏng cú đấm hay nâng gối thì sẽ phản tác dụng.
Nghĩa là từng chi tiết trong thiết kế phải khớp hoàn toàn với cơ thể con người, mới giúp giáp phát huy uy lực tối đa.
Nghe xong phần giới thiệu, Tạ Như Hành vô cùng hứng thú. Anh đã ao ước thử nghiệm liên kết tinh thần từ lâu nhưng chưa từng có cơ hội.
Đường Bạch nhận ra vẻ hào hứng của anh, vui vẻ ôm chiếc mũ cơ giáp hình đầu thỏ: “Ta-da! Chỉ cần đội cái này, anh Tạ sẽ kích hoạt liên kết tinh thần, thi đấu như hổ mọc thêm cánh đó nha!”
Tạ Như Hành: “…”