Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 43

CHƯƠNG 43:

Tạ Như Hành ngơ ngác hỏi: “Sao nó lại có hai cái tai thỏ?”

Đường Bạch nghiêm túc trả lời: “À, đó là ăng-ten phát tín hiệu.”

Tạ Như Hành: “…”

Anh cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Cậu thích thỏ lắm à? Sao lại thiết kế nó thành hình con thỏ?”

“Em thích tất cả những gì dễ thương mà.” Đường Bạch nhẹ nhàng vuốt ve chiếc mũ cơ giáp như đang vỗ về một chú thỏ thật sự, giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. “Đã có cơ giáp hình nhện, cơ giáp hình dị thú rồi, thì tại sao lại không thể có một chú cơ giáp hình thỏ dễ thương chứ?”

“Có rất nhiều Omega không hứng thú với cơ giáp, một phần là vì thật sự không quan tâm, nhưng em tin rằng phần lớn là do xã hội cứ luôn nói với Omega rằng họ không nên yêu thích những cỗ máy sắt thép cứng nhắc này.”

Đường Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh rực sáng: “Nếu em thiết kế cơ giáp trông đáng yêu hơn, phù hợp với thẩm mỹ mà mọi người áp lên Omega, thì còn ai có thể ngăn cản họ yêu thích cơ giáp nữa?”

“Niềm đam mê là người thầy tốt nhất. Có khi trong số đó lại có nhiều Omega cũng giống em, là thiên tài trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp!”

“Với lại, em thật sự rất thích cơ giáp dễ thương mà!”

Tạ Như Hành bỗng không thể thốt ra lời từ chối. Anh không thể chống lại ánh mắt kia của Đường Bạch. Nó trong sáng, thuần khiết như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu một thiếu niên thuần hậu trong tâm trí anh.

Mỗi Alpha đều mang trong mình ba phần là thiếu niên, dã thú và thông thái. Sự thông thái giúp anh giữ lý trí, thiếu niên mang hoài bão theo đuổi giấc mơ, còn dã thú thì hoang dại và chiếm hữu.

Ban đầu, người bị Đường Bạch hấp dẫn là phần dã thú của anh chỉ muốn tiếp cận, muốn giành lấy, bản năng dữ dội cứ muốn nhào tới cắn cậu một cái.

Nhưng từ lúc nào, phần dã thú bị thuần phục, còn thiếu niên thì bị hút hồn?

Có lẽ là khi anh phát hiện trong xã hội hà khắc với Omega này, Đường Bạch vẫn kiên cường theo đuổi những ý tưởng và ước mơ lấp lánh của mình —

Là từ lần đầu cậu bắt đầu viết tiểu thuyết?

Dù văn phong còn non nớt, nhưng từng chữ đều tràn đầy nghị lực, bất chấp bao lời chỉ trích nặng nề cũng không lung lay.

Hay là từ lễ khai giảng khi cậu đứng ra bênh vực anh?

Hoặc là khi Đường Bạch đưa bản thiết kế cơ giáp cho anh, anh mới biết rằng bao năm qua cậu chưa từng từ bỏ đam mê cơ giáp, cũng chưa từng ngừng chống lại thế giới bất công này.

Anh từng nghĩ chỉ mình mình đơn độc chiến đấu chống lại thế giới. Trong lòng anh đầy thù hận: hận sự bất công, hận kẻ mạnh tàn nhẫn, hận kẻ yếu nhu nhược.

Cho đến khi gặp Đường Bạch, anh mới nhận ra: một người chống đối xã hội cũng có thể dịu dàng, đồng cảm, lương thiện và đáng yêu như thế.

Ừm thì… còn hơi hay khóc, nhưng là chuyện nhỏ thôi.

Anh yêu Đường Bạch, và chính tình yêu ấy đã từng chút một hóa giải sự u ám nơi anh.

Không chỉ sự u ám, cả sự nôn nóng và bất an trước kia cũng dần lắng xuống. Cái tên Đường Bạch dường như có ma lực khiến anh học được kiên nhẫn, sẵn sàng đợi đến khi mình thành công, đến ngày Đường Bạch rực rỡ nhất… rồi họ sẽ ở bên nhau.

Trước lúc đó, anh nguyện ý kiềm chế bản năng và sự chiếm hữu, vì thiếu niên ấy trong sáng chân thành, xứng đáng nhận được một tình yêu chân thật nhất.

Thế nên bây giờ…

Tạ Như Hành chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc mũ giáp thỏ màu hồng mà Đường Bạch đưa, trong đầu cuống cuồng ôn lại các bí kíp “trà xanh học” đã học:

Hiểu ý đối phương! Khen ngợi vừa phải! Phải khen thật nhiều!

Tạ Như Hành cất giọng rõ ràng: “Chiếc mũ cơ giáp này đáng yêu thật đấy!”

Đường Bạch nở nụ cười mãn nguyện: “Em biết mà! Em biết thế nào anh cũng thích! Mau mau thay đồ chiến đấu đi, để em được nhìn thấy anh oai phong trong bộ đồ cơ giáp nha~”

Tạ Như Hành: “?”

Có gì đó… không đúng lắm?

Mang theo tâm trạng rối rắm, anh cầm mũ thỏ hồng vào phòng thay đồ.

Anh mặc bộ đồ chiến đấu cơ giáp mà mình mang theo. Trong gương hiện ra một Alpha với vóc dáng cao ráo, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo gọn gàng được bộ đồ ôm sát tôn lên hoàn hảo.

Cơ thể anh như được đúc từ tượng thần, bờ vai rộng, đường nét cơ bắp rõ ràng mà mượt mà.

Bộ đồ chiến đấu này đặc biệt ở chỗ bao phủ toàn thân, kể cả bàn tay, kín đáo đến mức không lộ ra một tấc da thịt.

Tạ Như Hành nghiêm túc cầm lấy chiếc mũ thỏ hồng, như đang soi xét một sinh vật đến từ chiều không gian khác.

Anh im lặng vài giây, nghiến răng nói: “Miễn là không phải màu xanh lá là được!”

Mũ thỏ màu hồng: “…”

Tạ Như Hành tiếp tục tự trấn an: “Còn có liên kết tinh thần nữa mà!”

Mũ thỏ màu hồng: “…”

Mũ thỏ màu hồng cao quý, lạnh lùng và kiêu hãnh đáp xuống đầu Tạ Như Hành.

Một Alpha tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo đầy khí thế áp đảo. Nhưng ngay khi anh bước ra khỏi phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào… cái mũ thỏ màu hồng!

Hai tai thỏ dài dựng đứng, đôi mắt đỏ đáng yêu ngây ngô, theo từng bước chân của Tạ Như Hành mà nhẹ nhàng lắc lư.

Mẹ Đường Bạch – người vừa mang bữa khuya đến: “!”

Ba Đường – đang dò xét tình hình: “!!”

Ông nội – không yên tâm để A đơn O chiết: “!!!”

“Đáng yêu quá chừng luôn á!!!” Đường Bạch nhảy cẫng lên, tay chạm vào tai thỏ của Tạ Như Hành, khuôn mặt cậu hồng hồng rạng rỡ vì hạnh phúc, vừa nhảy vừa lượn quanh Tạ Như Hành, trông còn giống thỏ con hơn cả mũ cơ giáp: “Quả nhiên chỉ có nước da trắng mới hợp với màu hồng mà!”

Nhìn nụ cười hạnh phúc thật lòng của Đường Bạch, mọi miễn cưỡng trong lòng Tạ Như Hành đều hóa thành ngọt ngào.

Mẹ Đường ôm khay đồ ăn khuya, dịu dàng nói: “Ở bên Tiểu Tạ, trông thằng bé thật sự rất vui vẻ.”

Ông nội Đường sau lưng vẫn khoanh tay, khẽ hừ một tiếng.

“Anh Tạ, gần đây em và ông nội đang nghiên cứu trứng thú cưng cơ giáp nè! Ông nói muốn tặng anh một quả đó!” Đường Bạch kéo Tạ Như Hành đi tìm ông nội.

Thực ra là bị Đường Bạch năn nỉ mãi mới chịu tặng trứng cơ giáp — ông nội Đường: “…”

Ông giữ gương mặt nghiêm nghị, đưa cho Tạ Như Hành một quả cầu kim loại hình tròn: “Thú cưng cơ giáp sẽ giúp ích trong quá trình huấn luyện ở trường. Nhớ học hành cho tốt.” Ngụ ý là đừng có dụ dỗ cháu tôi.

Đó là một quả trứng kim loại đen nhánh, to bằng nắm tay người trưởng thành, sờ vào lạnh buốt, cầm lên lại thấy nặng trĩu tay.

Lần đầu tiên nghe đến khái niệm thú cưng cơ giáp, Tạ Như Hành suýt nghĩ kiến thức của mình nông cạn, may mà có Đường Bạch đứng cạnh giải thích: “Đây là thú cưng cơ giáp do em và ông nội cùng sáng chế. Ban đầu em nghĩ đến việc tạo ra thú cưng cơ giáp để Omega có thể tự bảo vệ mình. Nhưng đáng tiếc, giá thành sản xuất lại quá cao, khó mà phổ cập phổ biến được.”

Chỉ một câu “giá thành cao” từ Đường Bạch cũng đủ khiến quả trứng kim loại đen đúa này bỗng trở nên quý giá vô cùng. Tạ Như Hành nhận lấy nó, nghiêm túc nói: “Cảm ơn ông nội.”

Khi Tạ Như Hành quay người đi điều khiển cơ giáp thỏ màu hồng, mẹ Đường quay sang nói với cậu: “À, vừa nãy mẹ dọn đống quà cậu Tạ gửi con, phát hiện trong túi lại có một hòn đá?”

Trong túi còn có mấy món đồ nhỏ lặt vặt, rẻ tiền mà kỳ lạ, không hợp với phong cách giấy gói quà cẩn thận bên ngoài chút nào.

“Đó là mấy món quà của bọn trẻ trong khu ổ chuột tặng con đó ạ.” Đường Bạch mỉm cười.

Mẹ Đường nghe xong, khóe mắt ươn ướt: “Đúng là những đứa trẻ tốt.”

—————————–

Ngày hôm sau.

Hai cơ giáp được vận chuyển đến địa điểm kiểm tra. Một chiếc là cơ giáp màu xám xanh, tay trái gắn đại bác điện từ, tay phải là pháo laser. Để đổi lấy hỏa lực mạnh mẽ, chiếc cơ giáp này đã hy sinh lớp giáp phòng thủ nặng nề, mang dáng vẻ hoang dã, sắc bén – đúng chuẩn mơ ước của bao Alpha.

So với nó, chiếc cơ giáp thỏ màu hồng trông chẳng khác gì đồ chơi con nít, hoàn toàn nằm ngoài gu thẩm mỹ của phần lớn Alpha.

Trên mặt Trình Dương Bân nở nụ cười ấm áp dễ mến. Anh ta đứng cạnh cơ giáp khổng lồ, dáng vẻ công tử lễ độ hoàn toàn tương phản với chiếc cơ giáp đầy hung tợn.

“Chào các bạn yêu thích giải đấu chế tạo cơ giáp! Tôi là Trình Dương Bân, đây là cơ giáp của tôi.” Trình Dương Bân khẽ cúi đầu, tay đeo găng trắng đặt lên ngực trái, nhìn vào ống kính bằng ánh mắt sâu lắng.

【Aaaaa Trình Dương Bân đẹp trai quá đi mất!!! Nam thần của tôi!】

【Anh Trình cười lên mà mắt như cả dải ngân hà! Giọng nói cũng mê hồn quá trời, fan cuồng giọng ngã gục tại chỗ!】

【Anh mới là người số một thực sự! Đừng sợ! Tụi em sẽ mãi ủng hộ anh!】

Ống kính chuyển sang chiếc cơ giáp thỏ màu hồng bên cạnh đang không có người điều khiển. Đường Bạch không có mặt tại hiện trường mà chỉ bật bộ biến đổi giọng để nói qua tai nghe:

“Chào mọi người, tôi là Quân Đồng Trần.”

【Cơ giáp này nhìn đau mắt ghê】

【Chú thỏ dễ thương vậy, đánh một cái chắc nó khóc cả buổi】

【Sao không đến hiện trường? Tại nhan sắc kém quá không dám lộ mặt à?】

【Beta nhìn chung xấu hơn Alpha, kẻ đi cửa sau như hắn chắc sợ vừa tài vừa sắc đều thua kém nên trốn mất】

Mười vị giám khảo bắt đầu bước vào bài kiểm tra tiêu chuẩn: đánh giá sức phòng thủ, công kích, tốc độ và mức sát thương tuyệt chiêu của từng cơ giáp.

Dù Bạch Trí không phải giám khảo chính thức, anh vẫn có mặt tại hiện trường để hỗ trợ kiểm tra. Thấy các giám khảo đều muốn thử cơ giáp của Trình Dương Bân, Bạch Trí chủ động nói:

“Để tôi làm người kiểm tra cơ giáp của Quân Đồng Trần.”

Bạch Trí ngồi vào khoang lái của cơ giáp thỏ, phát hiện nội thất bên trong cũng đáng yêu đến lạ nào là viền ren, đá pha lê trang trí lấp lánh, hương thơm cỏ xanh thoang thoảng trong không khí, đến cả nút khởi động cũng làm thành hình củ cà rốt.

“Anh có thấy củ cà rốt kia không?” Giọng Quân Đồng Trần vang lên trong tai nghe, dịu dàng hướng dẫn: “Đó là công tắc khởi động, kéo nó một cái là được.”

Bạch Trí làm theo, tay nắm nhẹ lấy củ cà rốt, dùng chút lực, đánh thức cơ giáp thỏ đang “ngủ say”.

Chiếc cơ giáp lập tức từ tư thế nằm cuộn mình chuyển sang dựng tai lên, ngẩng đầu rồi từ từ đứng thẳng dậy.

Thỏ hồng khổng lồ đứng dậy, đôi răng nanh kim loại sáng loáng, khí thế dữ dội khiến nhân viên có mặt tại hiện trường trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là một con “thỏ” chẳng liên quan gì đến từ dễ thương.

“Anh có cần bật chút nhạc nền không?” Quân Đồng Trần nhẹ nhàng hỏi.

Bạch Trí siết chặt củ cà rốt, đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào biểu cảm kinh ngạc của mọi người trên màn hình. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra…

Trong tầm nhìn từ màn hình điều khiển, đám Alpha kia sao mà nhỏ bé đến vậy.

“Không cần.” Giọng anh khô khốc, “Tiếp theo tôi phải làm gì?”

Ba kỹ năng tối thượng được đánh dấu bằng hình đầu lâu hồng. Dưới sự hướng dẫn của Quân Đồng Trần, Bạch Trí lần lượt kích hoạt ba kỹ năng tấn công lên bao cát thử nghiệm. Khi tung ra chiêu “Thỏ thép tung cú đấm”, anh cảm giác như đang ở giữa một trận động đất, tiếng nổ vang dội đến choáng váng.

Anh bắt đầu hoảng sợ, nhưng nhân viên xung quanh còn hoảng hơn.

Đó là nỗi sợ bản năng của thân xác bằng máu thịt trước quái thú bọc thép, sợ bị một lính mới như anh vô tình đánh trúng.

Khi kích hoạt kỹ năng “Ánh nhìn tử thần của thỏ”, hai tia sáng đỏ quét qua, bao cát thử nghiệm lập tức thủng hai lỗ đen ngòm, con số sát thương lên tới 12.789 điểm.

“Kỹ năng ngầu nhất là ‘Thỏ cuồng loạn’.” Giọng Quân Đồng Trần vẫn bình thản.

Trong khoảnh khắc, Bạch Trí gần như thấy bóng dáng Quân Đồng Trần bước ra từ trang sách – dẫn anh đến trải nghiệm một loại sức mạnh khiến người ta điên đảo còn hơn cả quyền lực:

Sức mạnh sấm sét, chỉ một cái giơ tay đánh xuống là trời long đất lở.

Tia điện chói lòa bao phủ khắp thân cơ giáp, Bạch Trí ngồi trong khoang lái, ngơ ngác nhìn con số sát thương nhảy vọt liên tục trên màn hình, tim anh cũng đập ngày càng nhanh.

【Ơ thì… cơ giáp thỏ này dữ dằn phết đấy chứ】

【Dễ điều khiển thật, hay là đừng gọi là cơ giáp thỏ đi mà gọi là “cơ giáp ngốc” còn hợp hơn】

【Tuy sát thương cao nhưng không dễ phát huy linh hoạt, chỉ có ba kỹ năng, thời gian hồi chiêu dài, chắc toàn phải chạy trốn】

【Nghe nói chế độ hỗ trợ cơ giáp này là thiết kế riêng cho Omega, ba chiêu như vậy là đủ rồi】

【Tôi vẫn thích cơ giáp của Trình Dương Bân hơn, không vì gì khác ngoài sự ngầu lòi, đây mới đúng là cơ giáp chuẩn cho Alpha!】

Vòng kiểm tra đầu tiên đã có kết quả. Ở chế độ hỗ trợ của cơ giáp, tuy cơ giáp Thỏ Hồng có lượng sát thương cao hơn, nhưng lại giới hạn khả năng thao tác tự do của người điều khiển cơ giáp. Trong khi đó, cơ giáp của Trình Dương Bân tuy sát thương thấp hơn, nhưng lại có độ linh hoạt cao. Tổng thể, hai bên ngang tài ngang sức.

Ánh mắt Trình Dương Bân lóe lên vẻ u ám, cơ giáp của hắn ta lại thua một con thỏ hồng?!

Trên sóng livestream, hắn nhanh chóng che giấu sự không vui, trong lòng vẫn tin rằng ở phần thi chế độ tự do, mình chắc chắn sẽ giành được ưu thế. Vì “Quân Đồng Trần” quảng bá cơ giáp nhờ hệ thống liên kết tinh thần – mà loại liên kết này lại đòi hỏi kỹ thuật điều khiển cực cao. Gã đó lấy đâu ra một thiên tài điều khiển cơ giáp thực thụ?

Trình Dương Bân đã mời được một giám khảo đến từ quân bộ để đánh giá phần thi chế độ tự do. Đó là một vị Trung tướng dày dạn kinh nghiệm, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, có khả năng phát huy tối đa điểm mạnh của cơ giáp hắn ta.

Nghĩ tới đây, Trình Dương Bân lại quay về với dáng vẻ tự tin, mỉm cười trước ống kính. Thỉnh thoảng hắn dựa vào cơ giáp như vô tình tạo dáng, lúc thì vén nhẹ vài sợi tóc rối vì gió, không tiếc phát tán hormone đậm đặc của giống đực.

Fan trong livestream đồng loạt hét lên “Á á á á!!!”, spam dòng chữ “Trình Dương Bân số một!” chiếm trọn khung chat.

Ngay lúc Trình Dương Bân đang lâng lâng vì được tung hô, giao diện màn hình bất ngờ đổi phong cách:

【Á á á á á! Tạ thần đẹp trai quá!!! Tôi phát điên rồi, sao lại đẹp trai thế chứ!!!】

【WTF, sao Tạ Như Hành lại xuất hiện ở đây?!】

【Alpha nào vậy? Trời đất, đẹp trai dã man!】

【Thề là body này không phải người thường! Bộ đồ chiến đấu càng làm anh ấy quyến rũ chết người luôn á!】

Tạ Như Hành từ phía sau hậu trường bước ra, chỉ vừa kề vai đứng cạnh Trình Dương Bân thôi, đã khiến dáng vẻ ra sức “diễn” của người kia lập tức trở nên lu mờ.

Trình Dương Bân hôm nay đặc biệt trang điểm kiểu “trang điểm như không trang điểm”, thợ trang điểm mất cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành, trang phục phụ kiện cũng được phối kỹ lưỡng, tất cả chỉ để làm nổi bật hình tượng “gương mặt đỉnh cao”.

Nhưng khi đứng bên cạnh làn da trắng lạnh không tì vết của Tạ Như Hành, gương mặt bóng nhẹ của hắn ta lập tức lộ ra vẻ… dầu mỡ.

Nhờ vào chiến lược truyền thông điên cuồng suốt thời gian qua, Trình Dương Bân hút được một lượng fan ngoại hình không biết xấu hổ. Họ ngày ngày tung hô nhan sắc trời ban của hắn, nào là “đẹp trai lại còn biết chế tạo cơ giáp”, tung hộ đến mức khiến Trình Dương Bân bay tận mây xanh. Thế mà giờ, những fan nhan sắc đó lại phát cuồng hỏi tung danh tính của Tạ Như Hành.

Tạ Như Hành lạnh nhạt đối diện ống kính, nói: “Tôi là người đánh giá chế độ tác chiến tự do của cơ giáp ‘Quân Đồng Trần’.”

Dòng bình luận phát nổ:

【Nam thần ơi! Giọng nói cũng dễ nghe quá! Mặt thì đẹp, giọng thì trầm! Tôi bay lên trời rồi đây! Nam thần tôi yêu anh!!!】

Trình Dương Bân – người từng được gọi là “nam thần”, sắc mặt tối sầm, gượng cười với Tạ Như Hành: “Không dài dòng nữa, bắt đầu đánh giá luôn đi.”

Tạ Như Hành chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật đầu rồi quay người rời đi, chẳng buồn nói lấy một lời xã giao.

Dòng chat:【Á á á, Tạ thần ngầu quá trời quá đất áaaaa!】

Trình Dương Bân: “…”

Một quả cầu camera bay theo Tạ Như Hành tiến vào buồng lái. Khán giả nhìn thấy anh bình tĩnh lấy ra chiếc mũ cơ giáp hình đầu thỏ hồng đáng yêu, ngửa đầu làm nóng cổ. Động tác đơn giản mà gợi cảm, yết hầu lộ rõ, sống mũi cao như vách đá lạnh lẽo.

Dòng chat chưa kịp chụp ảnh sống mũi ấy, đã thấy anh đeo mũ thỏ hồng lên đầu với vẻ mặt vô cảm, điềm nhiên.

Dòng chat nổ tung:【??????】

Vì Tạ Như Hành quá bình tĩnh nên khán giả càng cảm thấy choáng váng:

【Có phải tôi nhìn nhầm không? Nam thần mọc… tai thỏ màu hồng?!】

【Khôngggg Tạ thần anh đang làm gì vậy! Không được phá hỏng hình tượng!!!】

【Thiết kế này ác quỷ nào nghĩ ra vậy trời…】

Tạ Như Hành nhắm mắt lại, cảm nhận dòng điện nhẹ chạy qua não, cảm giác tê tê quen thuộc truyền đến da đầu.

Anh xoay cổ tay, cơ giáp thỏ hồng khổng lồ cũng đồng bộ mà giơ móng. Thay đổi tư thế đứng, bước đi bằng những bước nhỏ dễ thương, rồi mở mắt – ánh sáng đỏ lạnh lẽo từ khẩu pháo laser “Dead Sea” lóe lên như sát khí.

“Bắt đầu đánh giá!”

Vừa nghe hiệu lệnh của giám khảo, Trung tướng Mạc đã thấy hai chùm tia laser màu đỏ thẫm lao thẳng tới!

Ra chiêu dứt điểm ngay từ đầu?!

Trung tướng Mạc hơi bất ngờ nhưng bản năng chiến đấu nhanh chóng khiến ông tránh được đòn tấn công đầu tiên. Vừa định nghĩ rằng đối thủ sẽ thăm dò tiếp, cơ giáp thỏ hồng lại đột ngột kích hoạt chiêu “Thỏ Cuồng Loạn”!

Lưới điện từ phủ kín toàn thân thỏ hồng, ánh sáng điện rợp trời nuốt chửng lấy cơ giáp xanh xám, tiếp theo là những cú đấm sấm sét nặng như búa giáng xuống!

Tiếc rằng chỉ khiến cơ giáp xanh tê liệt đúng ba giây. Khi thời gian kết thúc, nắm đấm thỏ chưa kịp chạm tới đã lỡ đòn.

Đó là nhược điểm của thiết kế này: tính năng “bảo mẫu” quá cao. Chiêu thức đặc biệt bị giới hạn phạm vi tấn công do hệ thống định sẵn, chỉ cần đối thủ phản ứng nhanh là đòn quyết định sẽ hụt hoàn toàn.

【Cái gì vậy? Người điều khiển cơ giáp này bỏ luôn trận đấu rồi à? Vừa vào đã dùng hết chiêu?!】

【Chỉ mở đầu vậy cho oách thôi à?】

【Ba chiêu đặc chỉ trúng đúng một cái, không biết nên khen trung tướng Mạc giỏi hay chê Tạ Như Hành ngu…】

Cơ giáp xanh xám di chuyển bằng tám chân máy như con nhện, trung tướng Mạc điều khiển cơ giáp phản công, khẩu pháo điện từ bên tay trái chĩa thẳng vào cơ giáp thỏ hồng.

Đúng lúc này, cơ giáp thỏ hồng đổi thành màu trắng tinh, bất ngờ xuất hiện phía sau, nhe nanh cắn vào tay trái của cơ giáp xanh!

Trong khoang lái, Tạ Như Hành lạnh lùng mở miệng… cắn vào không khí.

Trung tướng Mạc vẫn mãi dõi theo con thỏ màu hồng, không kịp phản ứng với màu trắng vừa xuất hiện, đến khi xoay người dùng khiên chắn thì cơ giáp thỏ đã dùng lực bật nhảy từ đầu cơ giáp xanh tiếp đất sau lưng và tung ra ba cú đấm chính xác vào điểm yếu, đánh gãy khẩu pháo điện từ!

Dòng chat tỉnh táo lại:

【Nó đổi màu! Cơ giáp biến hình siêu có lợi trong thực chiến! Tôi cũng bị lừa chứ đừng nói là trung tướng Mạc!】

【Tạ thần đỉnh thật! Không chỉ tốc độ nhanh, mà độ chính xác còn cực cao! Tôi tua lại rồi, nửa giây ba đòn trúng cùng một điểm!!!】

【Cơ giáp của trung tướng Mạc giờ mất nửa công lực rồi, Trình Dương Bân chú trọng tấn công nên phòng thủ quá yếu…】

Trình Dương Bân siết chặt nắm tay, suýt nữa không giữ được biểu cảm.

Sao có thể nhanh đến thế?!

Cơ giáp của hắn ta vốn có ưu thế về tốc độ và sát thương, vậy mà gặp Tạ Như Hành, tất cả lại trở thành điểm yếu!

Cơ giáp xám xanh lại giơ tay phải gắn laser lên phản công. Thỏ hồng lại chuyển sang trạng thái màu hồng rực, ôm khẩu pháo điện từ vừa đoạt được như ôm củ cà rốt, phóng vọt lên! Mỗi cú nhảy đều né trúng từng luồng năng lượng bắn tới.

【Mẹ ơi cái tốc độ này! Tôi không thấy rõ đường bay luôn!】

【Alpha đỉnh cấp thì nhanh, nhưng Tạ thần vượt tầm nhân loại rồi!!!】

【Nhìn trong khoang lái kìa! Vừa A vừa dễ thương!】

Khoang lái chao đảo dữ dội theo chuyển động của cơ giáp, Tạ Như Hành vẫn là ánh mắt kiên định, không chút do dự. Tai thỏ trên mũ bảo hiểm rung rung như đang… làm nũng.

Khi hai cơ giáp chỉ cách nhau năm mét, thỏ hồng vác khẩu pháo bắn ba phát cực mạnh, ánh sáng lóa mắt che khuất màn hình. Cơ giáp xám xanh bị ép phải dừng phản công, vì cả khiên và pháo đều nằm bên tay phải.

Trung tướng Mạc dựng khiên né tránh, phản ứng cực nhanh nhưng Tạ Như Hành còn nhanh hơn, trong tích tắc đã áp sát bên hông cơ giáp của ông.

Hai cơ giáp giao nhau, thỏ hồng liên tục đấm vào tay phải cơ giáp xám xanh. Nhanh đến mức khán giả tưởng là chiêu “Thỏ cuồng loạn” lần nữa xuất hiện.

【Cơ giáp càng hồng, đánh nhau càng hăng!】

【Thỏ đáng yêu thế, cẩn thận bị đấm nát mặt đấy~】

【Trời đất… sao con thỏ hồng này lại… ngầu dữ vậy?】

【Đừng đánh nữa! Tôi sợ thỏ nhà tôi đánh người ta nát mất!】

Sau đó có người phát hiện sự thật rùng rợn:

【Khoan đã! Chiêu “Thỏ Cuồng Loạn” thời gian hồi chiêu 15 phút, Tạ thần dùng rồi mà?!】

Không phải kỹ năng hệ thống, mà… chỉ là kỹ thuật cận chiến của Tạ Như Hành!

Vị thiên tài cơ giáp hiếm thấy khó tìm, đang dùng chế độ tự do chiến đấu để phá vỡ mọi giới hạn của chỉ số tốc độ và tấn công cơ giáp, bằng chính sức mạnh cơ thể mình. Đạt tới sức tấn công 10 cùng tốc độ 10!

Khán giả nín lặng, trợn mắt nhìn cơ giáp thỏ hồng tung từng cú đấm nặng như trời giáng, nghiền nát cơ giáp xanh đến mức rã ra thành từng mảnh ngay tại chỗ không thể gượng dậy.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.