Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 44

CHƯƠNG 44:

Cơ giáp thỏ hồng giẫm lên xác cơ giáp màu xanh xám đã bị loại, để lại cho tất cả mọi người một bóng lưng hùng vĩ. Cảnh tượng ấy giống như ai đó đã bấm nút tạm dừng, như thể chú thỏ trong truyện cổ tích đen tối kia đang chống trời đạp đất, khắc sâu trong tâm trí toàn bộ người trưởng thành có mặt tại hiện trường.

Cuộc đánh giá đã kết thúc, thắng bại đã định.

Giáo sư Lý đại diện giám khảo của khoa kỹ thuật cơ giáp Học viện Quân sự Liên bang xúc động đến mức râu cũng run lên: “Hoàn hảo! Sự phối hợp giữa người và cơ giáp phải nói là hoàn hảo tuyệt đối!”

Một vị giám khảo là nhà chế tạo cơ giáp cũng lệ nóng quanh tròng: “Tôi thật sự không ngờ người tham gia đánh giá này lại thể hiện tốt đến vậy! Đây hoàn toàn là trình độ tiêu chuẩn lý tưởng!”

Tất cả nhà chế tạo cơ giáp đều mong có thể gặp được những người điều khiển cơ giáp đủ khả năng phát huy tối đa sức mạnh thiết kế của mình, như vậy tâm huyết họ dồn vào từng con ốc mới không bị uổng phí.

“Quá xuất sắc! Một trận đấu tuyệt vời! Biểu hiện vượt xa mong đợi! Trước khi xem đánh giá tôi đã chấm chín điểm cho tác phẩm của ‘Quân Đồng Trần’, bây giờ tôi muốn cho mười điểm!”

“Người tham gia đánh giá này tên gì nhỉ? Có phải họ Tạ không? Cậu ta là đánh giá viên vũ khí chuyên nghiệp à?” một vị giám khảo háo hức muốn xin thông tin liên hệ của Tạ Như Hành.

“Thật ra trung tướng Mạc phản ứng cũng rất nhanh rồi, đoạn đầu né được ba đòn chí mạng đủ để cắt ghép vào video những pha né đòn kinh điển. Nhưng so với Tạ Như Hành có liên kết tinh thần thì vẫn chậm hơn chút. Chiến trường thay đổi từng giây, tốc độ là yếu tố sống còn trong những trận chiến của các alpha hàng đầu. Trước đây tôi nghĩ chức năng liên kết tinh thần là dư thừa, giờ thì tôi biết mình đã sai. Mười điểm! Loại cơ giáp này dễ tiếp cận, nhưng tiềm năng lại cực cao, đúng là loại cơ giáp nên phổ cập toàn dân theo đúng nghĩa!”

Trong khi giám khảo đang nghiêm túc đánh giá và cho điểm, bình luận trên mạng thì chẳng cần suy nghĩ nhiều về tính năng hay kỹ thuật gì hết, ai nấy đều hò reo hết mức:

【Alpha mạnh thật sự thì phải dùng cơ giáp thỏ hồng giành hạng nhất! Từ hôm nay, cơ giáp thỏ chính là chuẩn mực của alpha mạnh nhất!】

【Cú đấm sắt của thỏ con ngầu quá đi! Tạ thần đỉnh quá!!!】

【Không thể nào, chẳng lẽ mấy người còn chưa biết màu hồng là màu của alpha mạnh à?!】

【Đây chính là trào lưu alpha mới hả? Mê quá đi】

【Không biết từ giờ trung tướng Mạc có bị ám ảnh bởi thỏ không nữa】

Trung tướng Mạc thần trí mơ hồ, trong đầu toàn là hình ảnh cái đầu thỏ khổng lồ, cặp răng thép đáng sợ và cú đấm dữ dội của nó. Khi bị ghì đầu đánh, thậm chí ông còn cảm nhận được sự… kinh hoàng của một củ cà rốt.

Ông thực sự không hiểu tại sao trước đây mình lại thấy hình dạng con thỏ không đáng sợ chứ?!

Trung tướng Mạc lảo đảo bò ra khỏi buồng lái với bộ dạng tơi tả, còn chưa kịp hoàn hồn đã liếc nhìn cơ giáp thỏ hồng khổng lồ phía sau Tạ Như Hành, rồi mới nói với anh: “Cậu rất mạnh, cơ giáp của cậu cũng rất mạnh. Tôi tâm phục khẩu phục. Tương lai là thuộc về những người trẻ tuổi như cậu.’

Đây là một thanh niên cực kỳ xuất sắc, trực giác chiến đấu và thể chất đều vượt trội, đã sở hữu tố chất căn bản của một vị tướng. Trung tướng Mạc rất mong chờ sự trưởng thành của alpha trẻ tuổi này.

Tạ Như Hành khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

So với những người xung quanh đang phấn khích reo hò, anh bình tĩnh gần như lạnh lùng. Bởi trong vô số trận đấu anh từng trải qua, “Mouse” luôn là kẻ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ rời đi giữa tiếng gào thét của gió tanh mưa máu.

Nhưng nơi này hoàn toàn khác với đấu trường ngầm. Đây là một thế giới mới, một chương truyện chưa ai viết tiếp.

Tạ Như Hành đứng ở đây, bình thản như cái ngày sáu năm về trước anh bước lên sàn đấu dưới lòng đất. Giờ đây, anh đứng trong một thế giới huy hoàng rực rỡ, cùng Đường Bạch đón nhận buổi phỏng vấn.

Máy phát giọng của Đường Bạch được gắn trên cơ giáp thỏ, cảnh phỏng vấn là một nhóm giám khảo ngẩng đầu nhìn chú thỏ khổng lồ. Giáo sư Lý không kìm nổi xúc động:

“Tôi đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy thiết kế nào khiến tôi sáng mắt như thế này nữa, nhưng cơ giáp của cậu lại khiến tôi như nhìn thấy linh khí. Tôi thích sự bay bổng, táo bạo và tài năng của cậu! Tác phẩm ở vòng sơ khảo của cậu đã chứng minh rằng việc tôi cấp quyền dự thi cho cậu là hoàn toàn đúng đắn!”

“Những người nói cậu đi cửa sau đều chưa từng thật sự nghiên cứu tác phẩm của cậu, cũng không hiểu được thái độ nghiêm túc của cậu. ‘Quân Đồng Trần’, cậu làm rất tốt!”

Bạch Trí cũng xúc động không kém: “Lần này tôi không có quyền chấm điểm, vì có không ít cư dân mạng nghi ngờ rằng tôi thiên vị. Nhưng tôi không sợ nghi ngờ, thứ tôi gặp nhiều nhất trên con đường này chính là sự nghi ngờ. Tôi chỉ mong cậu đừng để điều đó ảnh hưởng đến mình. Tôi tin rằng nếu tiếp tục, cậu nhất định sẽ trở thành một trong những người chế tạo cơ giáp xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ.”

“Triết lý thiết kế cơ giáp của cậu là tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Trên mạng có nhiều người đùa rằng cơ giáp này là ‘cơ giáp alpha mạnh mẽ’, nhưng không cần đùa đâu, một người thật sự mạnh không chỉ biết đánh bại kẻ mạnh, mà còn biết che chở kẻ yếu.”

Bạch Trí cười: “Dù kết quả cuộc thi ra sao, tôi vẫn muốn đặt cậu làm một bộ cơ giáp cho riêng mình.”

Trung tướng Mạc cũng tiếp lời: “Tôi cũng muốn.”

Nhiều giám khảo chân thành khen ngợi thiết kế của Đường Bạch, có người khuyên cậu phải bảo vệ tài năng của mình, đừng để kiêu ngạo làm hỏng bản thân nhưng một chút tự hào là xứng đáng, bởi cậu thực sự đủ tư cách. Có người bày tỏ mong muốn được trao đổi riêng, có người tán thưởng thiết kế và càng nhìn càng yêu thích cơ giáp hình chú thỏ ấy.

Cơ giáp thỏ hồng được điều khiển từ xa ngượng ngùng đưa móng vuốt che mặt.

【Giả vờ đáng yêu là đáng xấu hổ! Cậu là con thỏ đấm một phát nổ luôn đối thủ mà! Không được làm nũng!】

【Chết tiệt, tôi vượt qua trào lưu alpha mạnh mẽ, mà lại rung rinh khi con thỏ này che mặt!】

Đường Bạch ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa ở nhà, dưới ánh mắt đầy cưng chiều của ông nội, cậu chân thành nói: “Cảm ơn các giám khảo và mọi người đã ủng hộ. Tôi thấy có người hỏi vì sao tôi lại làm một cơ giáp thỏ hồng, thật ra ý tưởng này tôi đã có từ khi còn nhỏ.”

Tạ Như Hành đứng cạnh chân cơ giáp thỏ, lặng lẽ lắng nghe chú thỏ kia nói chuyện.

Âm thanh qua máy biến âm không còn chất mềm ngọt trong giọng thật của Đường Bạch, thay vào đó là chút âm thanh máy móc lạnh lùng. Nhưng anh vẫn nhận ra là Đường Bạch đang nói.

Anh nhớ rõ cách Đường Bạch nói ngắt nghỉ ở đâu, nhấn âm chỗ nào, ngữ điệu luôn hơi nhướng lên ở cuối câu.

“Tôi hy vọng có thể chế tạo ra cơ giáp mà Omega cũng có thể điều khiển được. Chế tạo cơ giáp là việc của người có thiên phú, nhưng điều khiển cơ giáp thì không nên bị phân biệt bởi giới tính. Nó có thể được phổ cập như tàu bay, bất kỳ ai dù thuộc giới nào, đều xứng đáng được điều khiển cơ giáp. Điều cản trở Omega không phải là khả năng, mà là định kiến và kỳ thị từ xã hội. Tôi hy vọng sự ra đời của cơ giáp thỏ có thể tạo ra một chút thay đổi, mở ra thêm cơ hội cho Omega.”

Cách nói của Đường Bạch rất rõ ràng, cậu không thích vòng vo, muốn nói gì là nói, dứt khoát và thẳng thắn.

Tạ Như Hành chăm chú lắng nghe những điều Đường Bạch gọi là “hy vọng”. Đến khi nghe cậu nói lời cảm ơn tới Tạ Như Hành – người tham gia đánh giá – khóe môi anh khẽ cong lên vì vui.

“Còn nữa, các thầy cô giám khảo khen tôi nhiều quá, nhưng thật ra tôi là tự học chế tạo cơ giáp, còn rất nhiều điều chưa đúng và chuẩn. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể đến trường học ngành chế tạo cơ giáp. Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

Cơ giáp thỏ hồng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người.

Được tham gia cuộc thi mà mình yêu thích, thật tuyệt. Được mọi người ủng hộ và công nhận, thật sự rất tuyệt.

【Đỉnh thật đấy, tự học mà đến được trình này】

【Nói thì hay đấy, nhưng thật sự sẽ có Omega mua cơ giáp này hả?】

【Bạn phía trên nói gì vậy, chính Bạch Trí còn nói muốn đặt thiết kế từ Quân Đồng Trần mà, tôi với hội bạn cũng muốn mua, sau này lái nó ra đường xem thằng alpha nào dám tới bắt chuyện với tôi】

【Mua chứ, tôi không biết lái thì tôi cũng có thể mua về chụp ảnh sống ảo mà. Cơ giáp này dễ thương lắm, còn đổi màu được nữa, khỏi sợ màu hồng làm xỉn da luôn】

Nhìn chú thỏ hồng đang cúi đầu chào, một vị giám khảo đứng dậy tuyên bố:

“Chúc mừng thí sinh ‘Quân Đồng Trần’. Vì màn thể hiện xuất sắc trong lần kiểm tra này, chúng tôi quyết định trao cho bạn quyền đặc cách vào thẳng vòng chung kết, miễn thi đấu ở vòng bán kết.”

Nghe kết quả đó, Bạch Trí khẽ mỉm cười.

Trong tay anh có bằng chứng Trình Dương Bân hối lộ một giám khảo. Nếu vòng này thất bại, anh sẽ công khai bằng chứng, khiến Trình Dương Bân bị hủy tư cách thi đấu.

Nhưng trừ khi bất đắc dĩ, anh không định tung ra lá bài này quá sớm. Nhà họ Trình vẫn có tiếng nói nhất định trong nghị viện, đắc tội với họ chẳng khác nào tự làm khó mình trong việc đẩy các đề án tiếp theo.

Bây giờ “Quân Đồng Trần” đã thắng, Bạch Trí không cần phải thực hiện phương án B nữa.

Anh là người đầu tiên vỗ tay, kéo theo các giám khảo và nhân viên đều đứng dậy hưởng ứng nhiệt liệt.

Tiếng vỗ tay vang dội như đang tát vào mặt tất cả những ai từng coi thường con thỏ hồng, cũng là cái tát nặng nề dành cho Trình Dương Bân.

Trận đấu kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức Trình Dương Bân không kịp tiếp nhận sự thật là hắn đã thất bại.

Hắn ta vốn nhắm tới việc đoạt cả ba vòng sơ loại, bán kết, chung kết để xây dựng hình tượng thiếu gia nhà giàu đẹp trai thông minh, thiên tài chế tác cơ giáp. Vậy mà mới vòng đầu đã bị “Quân Đồng Trần” đánh bại, đã thế khi đứng cùng khung hình với Tạ Như Hành còn bị lu mờ cả ngoại hình. Chẳng lẽ công sức lôi kéo fan và tạo dựng danh tiếng từ đầu đến giờ đều thành áo cưới cho người khác?

Sắc mặt Trình Dương Bân u ám đến cực điểm. Đúng lúc đó máy quay livestream lia tới hắn ta, bắt trọn ánh mắt đầy oán độc của vị “thiếu gia dịu dàng luôn mỉm cười”. Sự thay đổi sắc thái trước sau rõ rệt khiến khán giả trên livestream cũng giật mình.

【Ánh mắt của Trình Dương Bân đáng sợ quá】

【Không ngờ Tạ Như Hành lại thắng dễ dàng như vậy, là do cơ giáp hay do người?】

【Cơ giáp của Trình Dương Bân kém thật, thua rồi còn đen mặt, biểu cảm đó là để ai xem?】

Fan của Trình Dương Bân không chịu được, lập tức lên tiếng bênh vực:

【Trình Trình nhà chúng tôi còn nhỏ, không giỏi che giấu cảm xúc, lẽ nào thua rồi còn phải cười gượng cho hợp lòng người? Giả tạo】

【Cơ giáp của anh ấy có vấn đề gì chứ? Rõ ràng là người điểu khiển cơ giáp không đủ trình, không thể phát huy hết tiềm năng cơ giáp thôi】

Đúng lúc bình luận đang tranh cãi kịch liệt, giám khảo bất ngờ nghiêm túc trở lại. Trên màn hình livestream, một hiệu ứng đặc biệt hiện ra:

【“Đường Vinh” đã vào phòng livestream】

Cái tên của vị bậc thầy chế tạo vũ khí cấp quốc bảo này nổi tiếng khắp Liên bang. Vừa thấy ông cụ vào phòng, khán giả lập tức im phăng phắc, yên tĩnh chờ nghe ông nói.

“Tôi vẫn luôn theo dõi vòng sơ loại lần này. Gần đây trên mạng lan truyền tin đồn có gian lận, tôi cũng đã đi điều tra.”

Hai vị giám khảo lập tức cứng đờ mặt. Họ không dám nghĩ lời ông cụ chỉ là lời xã giao. Bất kỳ ai từng biết qua quá khứ huy hoàng của ông cụ đều hiểu: khả năng thu thập tin tình báo của ông Đường là đỉnh cao cỡ nào.

Thời Liên bang còn nghèo nàn, gần như không tài nào thu thập được thông tin từ Đế quốc, chính vị bậc thầy này đã từng đánh chặn thành công 13 lần chiến báo của Đế quốc. Không ai biết ông đã làm cách nào, nhưng ông thực sự đã làm được.

Trước mặt huyền thoại như vậy, mọi bí mật đều vô dụng.

“Tôi không muốn thấy bất kỳ tuyển thủ nào dùng thủ đoạn không công bằng trong vòng sơ khảo lần này. Thi đấu quan trọng nhất là sự công bằng. Nếu sau này phát hiện có ai vi phạm quy tắc thi đấu, chúng tôi sẽ tước bỏ vĩnh viễn tư cách thi đấu, và Viện nghiên cứu vũ khí cũng sẽ từ chối tuyển dụng những người đó.”

Có lẽ vì nể nhà họ Trình, cũng có thể vì tiếc tài năng, ông cụ không trực tiếp vạch trần chuyện hối lộ. Hai vị giám khảo kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm hạ quyết tâm: nhất định phải trả lại tinh thạch cho Trình Dương Bân ngay lập tức.

Bị ông cụ cảnh cáo công khai, sắc mặt Trình Dương Bân đen kịt, cúi đầu che đi ánh mắt đầy oán hận.

———————

Hôm nay Đường Bạch được mở khóa truyện. Cậu vừa vui vừa hơi tiếc, tiếc là không thể tiếp tục lười biếng nữa.

Mới có hai ngày không viết, đầu óc đã hơi bí. Đường Bạch loạng choạng gõ xong một chương kể về cuộc sống thường ngày của Quân Đồng Trần sau khi vào Học viện Quân sự Liên bang, bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự.

Trong chương có đoạn Quân Đồng Trần ở chung ký túc với mấy alpha, phát hiện họ mỗi tối đều bàn tán về omega nào họ gặp hôm nay, thân hình thế nào, mặt mũi ra sao, không biết pheromone thế nào…

Quân Đồng Trần mặt không biểu cảm trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, không muốn tham gia cái buổi “tán gẫu đêm khuya” của bọn alpha này.

Đám alpha kia nhanh chóng nhận ra cậu không cùng tần số với họ, mà họ cũng chẳng muốn bắt chuyện với một tên quê mùa xuất thân từ khu ổ chuột như Quân Đồng Trần.

Huấn luyện quân sự của Học viện Quân sự cực kỳ khắc nghiệt, các học viên tương lai sẽ là kỹ sư chế tạo cơ giáp phải vác bộ dụng cụ nặng trĩu dưới nắng gắt, luyện tập mang vác liên tục.

Vì đã phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, thể lực của Quân Đồng Trần thậm chí còn yếu hơn omega bình thường. Đến ngày huấn luyện thứ ba, cậu ngất xỉu tại chỗ.

Trưởng phòng ký túc xá cõng cậu đến phòng y tế, dọc đường cứ cảm thấy người bạn cùng phòng này nhẹ đến lạ thường.

Beta gì mà yếu đến mức này đúng là hiếm thấy.

Trưởng phòng ký túc xá bắt đầu có chút xíu lòng thương cảm với người bạn cùng phòng vừa yếu ớt vừa lập dị này.

Vì lần ngất xỉu đó, Quân Đồng Trần trở thành trò cười của Học viện Quân sự, một beta còn yếu ớt hơn cả omega.

Mọi người đều nghi ngờ: rốt cuộc cậu vào được khoa kỹ thuật cơ giáp bằng cách nào?

Sau khi đăng xong chương mới, Đường Bạch như thường lệ mở phần bình luận. Lần này cậu ngạc nhiên phát hiện số lượng bình luận mắng mình ít hơn trước, phần lớn người đọc đang hào hứng thảo luận về Quân Đồng Trần nhưng không phải nhân vật trong truyện, mà là Quân Đồng Trần đã giành hạng nhất vòng sơ khảo giải chế tạo cơ giáp.

“Quân Đồng Trần – top 1 sơ khảo! Tôi và đại thần đang đọc chung một bộ truyện! Vinh hạnh quá đi!”

“Nếu viết truyện dựa trên trải nghiệm của top 1, chắc cũng bị chửi là phi thực tế. Ai ngờ có người thật sự dám chế tạo cơ giáp hình thỏ hồng?”

“Vote tác giả cho Quân Đồng Trần trong truyện chế tạo cơ giáp thỏ hồng! Đây mới là cơ giáp mà một omega mạnh mẽ nên có!”

“Tôi nghiện con thỏ đó rồi, yêu nó mất rồi!”

Giữa một loạt bình luận chơi chữ và tung hứng, một bình luận từ độc giả “X” đặc biệt nổi bật:

“Mỗi người trong chúng ta đều khao khát một thế giới khác với thực tại. Thế giới này đang cố gắng đồng hóa tất cả, nhưng Quân Đồng Trần cho tôi thấy sức mạnh để phản kháng. Tôi luôn tin rằng người trẻ nên giữ được sự phẫn nộ, tư duy và nhiệt huyết. Dù rồi những đam mê ấy sẽ lặng lẽ dập tắt. Tôi biết hành trình của những kẻ hy sinh vì lý tưởng luôn vô lý, nhưng là thứ mật ngọt nhất, là khoảnh khắc rực rỡ trước khi cháy rụi. Chỉ có sự hy sinh nối tiếp của những kẻ đi trước, mới có thể đổi lấy một tương lai rộng lớn hơn. Và tôi hy vọng mỗi người đều có thể chạm đến biển sao bao la đó.”

“Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng đời thực đôi khi còn buồn cười và lố bịch hơn cả tiểu thuyết. Tác giả viết rất hay, chỉ khi có cảm xúc chân thành và thế giới quan rõ ràng làm nền, văn chương mới có thể nở rộ thành những đóa hoa đẹp đẽ. Tôi rất vui vì được đọc câu chuyện của bạn, lắng nghe suy nghĩ của bạn. Hãy tin rằng, văn chương của bạn sẽ tỏa sáng.”

Đường Bạch: “!!!”

Đây! Là! Độc! Giả! Thần! Tiên! Ở! Đâu! Đây!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.