CHƯƠNG 45:
Đường Bạch che mặt lại, nghiêm túc đọc đi đọc lại bình luận đó ba lần. Từ lần đầu đọc, trong đầu cậu như có một tia sáng loé lên, đến lần thứ ba khóe mắt lại bất giác cay cay.
Cậu bỗng nhớ tới thiếu niên năm nào — người từng tích góp từng đồng tiền tiêu vặt để mua linh kiện cơ giáp, chui trong chăn len lén đọc sách cơ giáp, đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn về quán quân cuộc thi chế tạo cơ giáp.
Thật kỳ lạ.
Nước mắt cứ thế rơi xuống mà chẳng rõ lý do.
Đường Bạch đưa tay che mắt, trong bóng tối cậu bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Vì sao lại khóc?
Có lẽ là vì cậu cảm thấy thiếu niên năm xưa ấy thực sự đã không ngừng cố gắng để tiến về một bầu trời rộng lớn hơn, lảo đảo bước ra từ những tháng ngày tăm tối, cõng trên lưng hành trang nặng trĩu, liều mạng chạy về phía ánh sáng vĩnh viễn không tắt ấy.
Những linh kiện cơ giáp rơi ra khỏi ba lô của cậu, từng mảnh từng mảnh lấp lánh như những vì sao, men theo dấu chân cậu mà hóa thành một dải ngân hà bằng vàng nóng chảy uốn lượn giữa vũ trụ.
——————————–
Tạ Như Hành đang tra cứu từ khoá “băng dán vết thương bằng da nhân tạo”, bởi vì trong truyện, Quân Đồng Trần đã dùng loại này để che đi vết sẹo ở tuyến thể.
Rất nhanh, anh tìm được một cửa hàng, còn hỏi thêm về việc đặt làm găng tay từ loại vật liệu này. Nhưng người bán bảo găng tay kiểu đó không có vân tay, sẽ khá bất tiện khi đi lại, rồi giới thiệu cho Tạ Như Hành một loại thuốc mỡ có thể tạm thời làm mờ vết sẹo.
Loại thuốc này chỉ có tác dụng tạm thời, dùng nhiều sẽ không tốt cho da, mà giá cả thì vô cùng đắt đỏ.
Tạ Như Hành nghĩ ngợi một lúc rồi thêm vào giỏ hàng.
Đường Bạch vẫn luôn tặng anh các loại mỹ phẩm làm mờ sẹo, tuy không phải chê anh xấu xí, nhưng hẳn là cũng hy vọng được thấy đôi tay của anh dần tốt lên.
Phẫu thuật sẽ tốn nhiều thời gian, lại còn cần thời gian hồi phục, mà hiện giờ anh vẫn phải đi học, mỗi tháng còn phải xuống đấu trường ngầm giữ ngôi vị, thường xuyên điều khiển cơ giáp, nên không tiện để mổ.
Thôi để sau này rảnh rỗi hãy tính tiếp.
Anh thoát khỏi nền tảng mua sắm, đột nhiên phát hiện tài khoản tác giả của Đường Bạch gửi tin nhắn cho mình, là một sticker biểu cảm “khổng tước siêu cấp vô địch xòe đuôi vui vẻ”.
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Cậu là độc giả thần tiên gì vậy trời!!!”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Cậu khen đỉnh quá, tôi! Thật! Sự! Xấu! Hổ! Quá!”
Trong đầu Tạ Như Hành hiện lên hình ảnh Đường Bạch mặt đỏ ửng, vui đến mức xoay vòng vòng tại chỗ. Chỉ tưởng tượng thôi mà tim anh đã xao động, cảm xúc tràn lên vượt mức quá sức chịu đựng của mình, khiến anh bất giác bật cười.
X: “Tôi không phải đang khen đâu, tôi thật lòng rất thích bộ truyện này của cậu. Có thể tam quan (thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan) trong truyện chưa hẳn hoàn hảo, đôi khi còn có chút sơ hở, nhưng nó truyền tải một cảm xúc tích cực gần như khiến người ta muốn rơi lệ, khiến người đọc muốn suy ngẫm, muốn tìm hiểu.”
x: “Một tác phẩm hay không phải là sự chắp vá khô khan của những lời văn hoa mỹ, mà là phải có cốt lõi, có linh hồn. Cốt lõi và linh hồn đó được cấu thành bởi chính tác giả. Cậu nhất định phải tiếp tục cố gắng nhé, trên con đường phía trước, đừng đánh mất lòng can đảm, cũng đừng để đánh rơi trái tim dịu dàng của mình.”
Đường Bạch: “!!!”
Đường Bạch cảm giác mình sắp không nói nên lời nữa rồi.
Cậu cảm nhận được sức mạnh của con chữ rõ ràng dịu dàng đến vậy, nhưng lại kiên định xông thẳng vào tim cậu, như một mầm cây xanh mướt vươn lên từ đất cằn, tỏa ra vô số nhánh cây đâm chồi nở rộ, hương thơm ngào ngạt.
Cậu lăn hai vòng trên giường trong trạng thái kích động, hai tay vỗ đập lên đệm giường như chú hải cẩu con đang nhảy múa tung tăng.
A a a a!!!
Không hiểu sao mà hạnh phúc muốn bay lên trời á á á!!!
Một lúc sau, Đường Bạch ngồi dậy với cái tóc con dựng ngược, nghiêm túc gõ chữ trả lời độc giả kia: “Xin hỏi cậu là thần tiên nào hạ phàm để thổi tiên khí vào tôi vậy?” Này đâu phải khen đơn thuần nữa! Đây là “tiên khí” rồi!
X: “Haha”
Đường Bạch không kìm được lại “bụp” một tiếng ngã xuống giường, ôm gối lăn lộn, chân đạp loạn cả lên, gò má hồng rực, đôi mắt long lanh ánh sáng, trong đầu chỉ toàn lặp đi lặp lại một câu: “Cậu ấy dễ thương quá! Dễ thương quá! Dễ thương quá!!!”
Bình tĩnh lại nào! Phải giữ hình tượng! Phải có dáng vẻ chững chạc của một tác giả lớn chứ!
Cậu lăn qua lăn lại điều chỉnh tư thế, mặt đỏ bừng, đánh chữ: “Tôi sẽ cố gắng hơn nữa nha~”
X: “Tác giả ơi, chương này hình như mạch truyện có hơi chững lại nhỉ?”
Tóc con vểnh thẳng lên, Đường Bạch kinh ngạc: “Sao cậu biết được?!”
X: “Đọc là cảm nhận ra thôi. Có thể do đã quen với văn phong và tiết tấu viết của cậu, nên đôi khi cũng đoán được cảm xúc lúc cậu viết. Để tôi đoán nhé, lúc viết chương mười là cậu đang đói bụng đúng không?”
Không yêu đương, chỉ lo sự nghiệp: “!!!”
Không yêu đương, chỉ lo sự nghiệp: “Hình như là thật đấy! A a a a a cậu là thần rồi!!!”
Tạ Như Hành nhớ lại, lúc Đường Bạch viết chương đó đúng lúc hai người vừa đưa mấy đứa trẻ ở khu ổ chuột về nhà, lỡ bữa tối. Cậu còn tranh thủ gõ chữ trên tàu bay, còn tưởng anh không biết.
Sau khi chương đó được đăng lên, Đường Bạch còn đặc biệt viết một dòng ở đoạn cuối: “Buổi tối Quân Đồng Trần ăn mì.”
Dù có hơi ăn gian một chút, nhưng bình thường khi đọc truyện, Tạ Như Hành thực sự cảm nhận được sự khác biệt trong từng chi tiết nhỏ.
Dãy dấu chấm than mà Đường Bạch gửi khiến Tạ Như Hành có cảm giác như vừa ảo thuật thành công trước mặt một đứa trẻ, ánh mắt phượng đầy ý cười, anh nhắn lại: “Chứng tỏ văn của cậu rất có sức truyền cảm, là một đại đại thần tiên đấy.”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “!!! Cậu là tinh linh chuyên đi khen người ta đúng không! Đừng khen nữa! Tôi mà nghe nữa là bay lên luôn đấy!!!”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Với lại đừng gọi tôi là đại đại nữa, nghe xấu hổ lắm, hay là…”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Cậu gọi tôi là Đường Đường đi [ngoan ngoãn lại hơi ngại ngùng.jpg]”
Đường Đường?
Tạ Như Hành ngẩn ra một chút. Anh từng nghe người nhà của Đường Bạch gọi cậu như vậy, là một cách gọi thân mật, rất hợp với tính cách Đường Bạch, giống như một viên kẹo sữa mềm mại thơm ngọt.
Môi mỏng khẽ mấp máy, khi anh nhẹ nhàng gọi cái tên ấy, đầu lưỡi khẽ chạm lên vòm họng, câu đầu tiên như mang theo vị ngọt ngào, rồi ngay sau đó…
Một vị chua chua như chanh lan ra nơi đầu lưỡi.
Anh còn chưa từng được gọi cậu như thế, mà cái tài khoản “X” kia lại được vinh dự được gọi trước?!
Đôi mắt phượng ánh lên tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào cái tên “X” như thể một quý tộc trong nhóm fan đang lướt xem bộ sưu tập thời trang mới của thương hiệu Paruru mà lựa chọn từng món một…
Đường Bạch vẫn còn gọi anh ngoài đời là “Anh Tạ”, vậy chả lẽ lại gọi cái tài khoản này là… “Anh X”?
Tạ Như Hành lập tức lấy lại cảm giác ưu việt, tâm trạng được cân bằng trở lại, anh hắng giọng một cái, gõ chữ: “Đường Đường.”
Cái tên này vừa gửi đi, Tạ Như Hành chưa từng nói những lời ngọt ngào sến súa kiểu này bao giờ lại cảm thấy hơi không tự nhiên, đưa tay xoa sống mũi như để che giấu sự lúng túng trên gương mặt tuấn tú.
Trên màn hình, hình ảnh sticker nhân vật đỏ mặt quỳ gối mà Đường Bạch gửi tới đang tròn mắt nhìn anh, khiến Tạ Như Hành không nhịn được mà cũng thêm nhãn dán đó vào bộ sưu tập.
X: “[ngoan ngoãn lại có chút thạn thùng.jpg]”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thiên thần nhỏ, dạo này đúng là mình hơi bí ý tưởng. Mình có thể kể sơ qua cái dàn ý mình nghĩ không, cậu nghe xong nói cảm nhận cho mình nhé?”
X: “Tất nhiên rồi.”
Đường Bạch bắt đầu tuôn ra dàn ý. Ban đầu cậu không đặt nhiều kỳ vọng, chỉ định sắp xếp lại ý tưởng để khai thông đầu óc. Nhưng kết quả lại vượt xa tưởng tượng.
Người kia đưa ra rất nhiều gợi ý hữu ích, chỉ vài câu thôi đã khiến Đường Bạch bừng tỉnh. Cách người đó nắm bắt tính cách nhân vật Quân Đồng Trần chuẩn xác đến kinh ngạc, cứ như một phiên bản khác của Quân Đồng Trần trong thế giới thực vậy. Những tình tiết được người đó giúp xây dựng, hoàn toàn là những điều Quân Đồng Trần sẽ làm.
Đường Bạch: “!!!”
Cậu cảm thấy mình thật sự nhặt được một “thần tiên” rồi. Cậu muốn trò chuyện với người đó suốt đêm. Mỗi khi đối phương đưa ra một ý tưởng hay, Đường Bạch lại hò reo vỗ tay không ngừng: “Cậu đúng là thiên tài nhỏ!”, “Trời ơi sao cậu nghĩ ra được mấy thứ đỉnh thế!”, “Hu hu hu sao mình không gặp được cậu sớm hơn!”
Tạ Như Hành nhìn những lời tán thưởng liên tục xuất hiện trên màn hình, khóe môi khẽ cong, không giấu được nụ cười.
Anh cảm thấy thứ mình “ghi điểm” hôm nay là sự đồng điệu trong quan điểm và tâm hồn, hoàn toàn không liên quan gì đến ngoại hình, năng lực hay tiền bạc cả. Quả nhiên, dù anh có là ai, Đường Bạch cũng sẽ thích anh!
Họ trò chuyện từ vấn đề bình quyền AO đến bình đẳng giai cấp, từ trang điểm che vết thương tuyến thể đến giáo dục ở khu ổ chuột, cuối cùng thậm chí còn nói đến… nghệ thuật trà đạo.
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “A a a a mình cuối cùng cũng hiểu thế nào là ‘cao sơn lưu thủy gặp tri kỷ’, ‘mây theo trăng, trăng theo gió, bạn tìm bạn trong thiên hạ’! Người xưa kết bạn có thể vì một khúc nhạc, một chén rượu, còn hôm nay mình gặp cậu, là nhờ một tác phẩm kết duyên!!!”
Thực ra, Đường Bạch vốn không có ấn tượng tốt với alpha. Cậu ghét kiểu alpha tự cao tự đại như Cố Đồ Nam – vừa thiển cận vừa thích áp đặt giá trị sống “tự lập tiết kiệm” cho người khác. Cậu cũng chán ghét kiểu alpha chỉ coi omega là công cụ sinh sản.
Trong mắt cậu, phần lớn alpha đều ngạo mạn một cách giống nhau, còn kiểu như Tần Tuấn hay Trình Dương Bân thì không chỉ là ngạo mạn nữa mà là ghê tởm. Đáng buồn hơn, Trình Dương Bân lại được xem là hình mẫu alpha “chất lượng cao” trong mắt người đời. Nếu so với hắn, đôi khi Đường Bạch cũng miễn cưỡng hiểu được tại sao Cố Đồ Nam lại được chọn làm công chính trong nguyên tác.
May mắn thay, cha Đường là một alpha khác biệt, điều này giữ lại cho cậu chút niềm tin rằng trên đời vẫn còn alpha tốt, chỉ là… quá hiếm thôi.
Lúc mới nói chuyện với “X”, Đường Bạch chỉ nghĩ là người này có quan điểm đúng đắn, trong giới alpha thì cũng hiếm có người đồng điệu như vậy. Nhưng sau buổi trò chuyện tối nay, cậu phát hiện, không chỉ là quan điểm, mà đến sở thích của họ cũng rất hợp nhau.
Cả hai đều thích ăn ngọt, biết chút ít về nghệ thuật trà đạo, thấy cơ giáp thỏ hồng vừa dễ thương vừa ngầu, thậm chí còn cập nhật cả sản phẩm mới mùa này của thương hiệu Paruru và mặt nạ tuyến thể.
Đường Bạch có thể hỏi người kia những chuyện về omega, mà cũng không ngại hỏi cả những vấn đề chỉ alpha mới có tiếng nói:
“Trong ký túc xá của alpha, có thật là ban đêm mọi người tụ tập nói chuyện về omega như trong truyện không?”
X: “Có đấy.”
X: “Mình học ở Học viện Quân sự Liên bang, trong kỳ huấn luyện quân sự, omega được nhắc đến nhiều nhất chính là Đường Bạch của Học viện lễ nghi.”
Đường Bạch bỗng thấy xấu hổ, có cảm giác như bị ai đó bàn tán sau lưng, nhưng vẫn không kìm được tò mò: “Thế mọi người nói gì về omega đó?”
X: “Nói rằng người đó đáng yêu, xinh đẹp, khác biệt, là bé ớt cay ngọt ngào, tự tin, rạng rỡ, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn.”
Đường Bạch bịt miệng lại. Được khen tất nhiên là vui, nhưng tự mình hỏi rồi nghe người ta khen… lại thấy hơi xấu hổ.
Aaaaa…
Vừa xấu hổ, vừa tự mắng mình, Đường Bạch hỏi tiếp: “Còn cậu thì sao?”
X: “Mình không nói với ai về cậu ấy hết.”
Đường Bạch: “Cậu không thích omega đó à?”
X: “Cậu ấy là người mình thích mà muốn giấu kín, đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.”
Đường Bạch nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi từng chút, từng chút một… mặt đỏ bừng.