Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 50

CHƯƠNG 50: 

X = Tiêu Thành???!!!

Đường Bạch trợn tròn mắt, con ngươi chấn động, cái miệng nhỏ há ra thành hình chữ “o” — một người là fan trung thành thường xuyên thả rắm cầu vồng với cậu, đồng điệu với cậu cả trong quan điểm sống lẫn tam quan; một người là Alpha lạnh lùng bá đạo, cứu mỹ nhân trong nguy nan, vậy mà hai người đó lại là một?!

Sự đối lập này… cũng quá lớn rồi đấy!

Hơn nữa, X còn nói cậu là “người mà anh ấy giấu kỹ trong tim”. Nếu X là Tiêu Thành, vậy thì Tiêu Thành chắc chắn cũng thích “Đường Bạch”. Nhưng… nếu thế thì sao lúc gặp mặt hôm nay, Tiêu Thành lại tỏ ra lạnh nhạt với cậu quá vậy?

Khoan đã…

Đường Bạch bỗng nhớ đến biểu cảm lúng túng khi Tiêu Thành mô phỏng tình huống bị cướp súng, nhớ đến dáng vẻ uể oải không biết làm sao sau khi mắng cậu một trận, và còn ánh mắt dịu dàng, tràn đầy cảm xúc kìm nén khi quay đầu nhìn cậu lúc cậu không để ý.

Đó là một ánh mắt trầm lặng và ấm áp, như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Đó không phải ánh nhìn dành cho một người xa lạ chưa từng quen biết.

Tim Đường Bạch đập thình thịch, cậu run rẩy gõ chữ: “Tiêu Thành?”

Tạ Như Hành nhìn chằm chằm hai chữ đó như bị ma nhập, ánh mắt quét từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, soi từng nét một. Không hiểu sao, anh bỗng cảm thấy một điềm gở đang kéo đến.

Không, không thể nào… chắc là ảo giác thôi.

Anh hít sâu một hơi, hạ thấp giọng mở ghi âm giọng nói: “Là tôi.”

Thân phận Tiêu Thành chỉ là tên Tạ Như Hành tùy tiện bịa ra, định sau hôm nay sẽ không dùng lại cái tên này nữa.

Lúc đó là vì tình huống cấp bách, anh chưa kịp tháo mặt nạ đã lao vào cứu người. Anh cứ nghĩ Đường Bạch từng xem đấu trường ngầm, chắc chắn sẽ nhận ra “Mouse” chính là anh, nhưng có lẽ vì “Mouse” toàn ở trong cơ giáp, hiếm khi lộ mặt lại thêm vẻ ngoài quá đỗi bình thường, nên Đường Bạch không nhận ra anh.

Vừa hay lúc đó, Tạ Như Hành đang tức vì thấy Đường Bạch nói chuyện thân mật với “X”, không muốn dùng thân phận thật để đối diện cậu. Không thể nở nụ cười gượng ép, cũng không nỡ trưng ra gương mặt lạnh lùng, anh bèn thuận miệng bịa ra cái tên giả.

Nếu không phải vì cái bùa may mắn bị rơi lại và Đường Bạch nhặt được, thì “X” cũng chỉ là một thân phận dùng một lần rồi bỏ.

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thiên sứ nhỏ?”

Tạ Như Hành hạ giọng đáp khẽ một tiếng: “Ừm.” Anh càng lúc càng có cảm giác không lành.

Thực ra, khi nhận ra Đường Bạch có vẻ đặc biệt thích thân phận “X”, Tạ Như Hành đã có ý định bỏ luôn biệt danh đó.

Vì nếu đứng trên lập trường của Đường Bạch, giả sử cậu phát hiện người trò chuyện, tâm sự với mình bấy lâu nay lại chính là một người quen thân, hơn nữa còn giả làm người khác thì chắc chắn sẽ thấy rất khó xử.

Dù rằng trong quá trình nói chuyện với Đường Bạch dưới cái tên “X”, anh không cố tình giấu diếm, thậm chí còn vô tình để lộ nhiều thông tin: xuất thân từ khu ổ chuột, học viên quân sự… mà học viên quân sự xuất thân từ khu ổ chuột thì đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Đường Bạch vẫn chưa từng nghi ngờ “X” chính là Tạ Như Hành.

Thậm chí còn nói với “X” rằng: “Anh có từng nghĩ đến chuyện, có khi Đường Bạch chẳng thích ai trong hai người bọn họ không?”

Nếu sau này Đường Bạch phát hiện ra “X” chính là Tạ Như Hành, quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ trở nên ngượng ngùng. Vậy nên ban đầu anh đã định để “X” dần dần rút lui khỏi cuộc sống của Đường Bạch.

Fan thì đến rồi đi, nhưng tác giả vẫn ở lại. Chắc cậu ấy sẽ buồn vài hôm rồi cũng ổn thôi.

Nếu không phải cái bùa bị rơi…

Vậy thì “X” sẽ là thân phận dùng trong một tháng rồi bỏ.

Nhưng giờ mọi thứ đã nằm ngoài kế hoạch.

Chỉ cần lấy lại được bùa hộ mệnh, anh sẽ vứt luôn hai cái vỏ bọc.

Tạ Như Hành âm thầm gật đầu.

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thiên sứ nhỏ à, sao cậu bình tĩnh thế? Tôi biết cậu là Tiêu Thành xong mà ngây người luôn đó! [vỗ tay.jpg]”

Tạ Như Hành khựng lại giữa chừng.

Nếu nhìn từ góc độ “Tiêu Thành”, thì hôm nay anh cứu được người mình thầm mến, nhưng lại sơ ý đánh rơi một thứ quan trọng. May mà người anh thích cũng ở đó, và vô tình nhặt được nó. Lúc trước khi chưa từng nghe tên thật của cậu, ‘Tiêu Thành’ vẫn nghĩ Đường Bạch và “Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp” là hai người khác nhau.

Nhưng một khi Đường Bạch gọi thẳng tên ‘Tiêu Thành’, đồng nghĩa với việc tuyên bố:

“Omega anh cứu hôm nay chính là tôi.”

Đường Bạch chính là tôi.

Đường Bạch = Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp.

Vì trước giờ “X” cũng chính là ‘Tiêu Thành’ chưa từng tiết lộ tên thật với Đường Bạch, chỉ nói tên thật với Đường Bạch ở ngoài đời.

Vậy nên cái tên ‘Tiêu Thàn’” mà Đường Bạch thốt ra không chỉ là để xác nhận danh tính, mà còn là lời bóc trần lớp vỏ bọc cuối cùng của cả hai phía. Sau khi phát hiện “tác giả mình yêu quý và Omega mình thích ngoài đời là cùng một người”, Tạ Như Hành phải sốc mới đúng!

Chết tiệt! Hớ rồi!

Tạ Như Hành vội vàng chữa cháy, giả vờ lạnh nhạt nhắn lại: “Không phải tôi bình tĩnh, mà là tôi căng thẳng đến mức không biết nói gì.”

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Tôi! Cũng! Vậy!!!”

Tạ Như Hành: “…” Cậu nhận đồng minh cũng vậy thôi, nhưng cậu căng thẳng cái gì chứ!

Trong khi đó ở trước cửa phòng tắm, Đường Bạch vì quá khẩn trương mà quỳ gối ngay ngắn trên tấm thảm lông mềm mại, ngoan ngoãn đến mức không dám thở mạnh.

Cậu vốn định tắm nên quần áo đã cởi gần hết, ngồi quỳ trên tấm thảm trong bộ dạng áo quần xộc xệch, hai chân trắng nõn như ngọc ngồi kiểu “vịt con” trong truyện tranh.

Rất chi là ngoan ngoãn, chuẩn bị tinh thần nghe mắng tiếp!!!

Hình ảnh Tiêu Thành nghiêm nghị dạy dỗ cậu trong buổi gặp lúc chiều đã khắc sâu vào tâm trí Đường Bạch. Dù lúc đó bị mắng khiến cậu có hơi sợ, nhưng cũng có chút… rung động trước khí thế áp đảo của anh.

Tuy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng cảm giác áp lực lúc ấy lại như khiến cả thế giới quanh Đường Bạch sụp đổ. Điều khiến cậu hoảng loạn nhất là nơi tiếp xúc giữa hai người bỗng trở nên tê dại như có luồng điện chạy qua.

Thầy dạy sinh lý từng nói, Alpha cấp S có khả năng chi phối Omega một cách toàn diện. Một khi bị loại Alpha này huấn luyện, toàn thân Omega sẽ như bị mê hoặc, trở nên mềm nhũn như nước, để mặc cho đối phương nhào nặn.

Đường Bạch sợ hãi cảm giác bị kiểm soát đó.

Giờ nghĩ lại lúc bị Tiêu Thành đè ép, cậu theo bản năng liền ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh chuẩn bị nghe dạy dỗ.

Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Thành là Alpha đầu tiên dám nghiêm mặt mắng cậu như vậy.

Đôi mắt màu hổ phách của Đường Bạch căng thẳng dán vào chữ “Đang nhập…” hiện trên màn hình, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tiêu Thành giảng cho một bài dài ngoằng về việc một Omega tự mình mò đến khu ổ chuột nguy hiểm ra sao.

Tạ Như Hành không biết rằng ở bên kia màn hình, có người đang ngoan ngoãn quỳ gối theo đúng kiểu làm anh sắp nổi máu nóng. Anh vẫn đang chăm chú đóng vai “có người trong mộng” của mình:“Trước đây khi đọc truyện, tôi vẫn luôn tò mò không biết người có thể viết ra một nhân vật xuất sắc như vậy là người như thế nào. Giờ thì tôi hiểu rồi… Hóa ra đại đại vốn đã chói sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.”

Đường Bạch: “Hả?”

Cậu tròn mắt ngây ngốc, não bộ nhất thời bị treo máy. Ba giây sau, khuôn mặt trắng hồng bỗng đỏ bừng.

A a a a—

Sao, sao anh ấy lại như thế chứ!

Cảm giác ngượng ngùng lần này không giống với những lần được khen trước đó, bởi vì Đường Bạch đã gặp “X” ngoài đời. Cậu biết bình thường anh ấy là kiểu người như thế nào——

Lạnh lùng, nghiêm nghị, ít nói, đúng kiểu Alpha băng sơn cao lãnh.

Lạnh đến mức tưởng như một câu nói cũng tiếc, không ai ngờ một Alpha ngầu lòi như vậy lại nghiêm túc khen cậu bằng những lời ngọt như rót mật vào tai!

Độ sốc này chẳng khác gì tận mắt nhìn thấy băng tan!

Đường Bạch xấu hổ đến mức phải đưa tay che mặt, lòng rối như tơ vò, như thể vừa bị đánh một cái lại được dỗ bằng viên kẹo ngọt. Nhưng đôi mắt long lanh kia vẫn len lén nhìn qua khe tay, đọc đi đọc lại lời khen kia của “X”.

Cậu bỗng nhớ lại những câu nói dịu dàng nhất đều xuất phát từ người Alpha có gương mặt lạnh như băng đó——

—“Đại đại, cố lên nhé. Trên con đường phía trước, đừng đánh rơi dũng khí, cũng đừng đánh mất trái tim mềm yếu của mình.”

—“Ngồi yên ở đây, không được cử động.”

—“Haha.”

—“Quá ngây thơ, sẽ không thể tự bảo vệ chính mình.”

—“Cậu ấy là người tôi giấu kín trong lòng, quý đến mức không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.”

—“Nhưng ngây thơ một chút cũng không hẳn là điều xấu.”

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh lại gọi tôi là đại đại nữa rồi.”

Vừa gửi xong câu này, Đường Bạch liền cảm thấy xấu hổ muốn chui xuống đất, vì ẩn ý phía sau quá rõ ràng. Cậu cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa…

Chỉ là đột nhiên không muốn mối quan hệ giữa mình và “X” cứ mãi giữ ở vị trí độc giả và tác giả.

Cũng không muốn chỉ dừng lại ở mức tri kỷ cùng chí hướng.

Cậu Omega nhỏ nhắn xinh đẹp che mặt, xấu hổ phát ra một tiếng “hức” mềm nhũn.

Vẫn giữ tư thế quỳ ngồi, ngay cả đầu ngón chân Đường Bạch cũng nhuốm màu đỏ, cậu nhẹ nhàng cắn môi, từ tốn mở quang não ra. Trên màn hình là tin nhắn mới từ “X”: “Đường Đường.”

Là dạng văn bản.

Thực ra Đường Bạch muốn nghe giọng nói kia hơn, muốn nghe giọng trầm khàn gợi cảm ấy gọi cậu là—

Aaaa!

Cậu lại bị chính suy nghĩ của mình làm xấu hổ đến mức không còn mặt mũi. Cậu vội vã dùng tay đập trán mình, miệng lẩm bẩm: “Phải đoan trang! Phải cao quý! Phải tao nhã!”

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh nói chuyện online thì ngọt ngào như vậy, đến khi gặp ngoài đời lại lạnh lùng như antifan ấy.”

Tạ Như Hành khẽ nhướn mày. Không hiểu vì sao, hình ảnh ánh mắt rụt rè của Đường Bạch khi họ đối mặt hồi sáng lại hiện rõ mồn một trong đầu anh, như dính chặt không xua đi được. Đọc tin nhắn kia xong, tuy chỉ là mấy dòng chữ đơn giản, chẳng có lấy một dấu ngắt dòng hay biểu cảm gì, vậy mà anh lại nghe ra được giọng điệu làm nũng mềm mại của Đường Bạch.

Đường Bạch chưa từng dùng giọng như thế nói chuyện với anh.

Đáng tiếc quá, giá như là bản ghi âm thì hay biết mấy.

Tạ Như Hành tiếc nuối trong chốc lát, rồi chợt nhận ra người đang được Đường Bạch làm nũng lại không phải anh, mà là cái thân phận giả của anh—

Khóe môi đang cong lên bỗng nhiên kéo xuống!

Thế đạo suy đồi! Lòng người khó lường! Chỉ nhờ một gương mặt gặp trên đường phố và mấy câu khen sáo rỗng mà đã chiếm trọn tình cảm của cậu rồi?! Đến cả “anh Tạ của cậu” còn chưa từng được đối xử như thế!

Không được.

Là Alpha mang nhiều lớp vỏ bọc, Tạ Như Hành lập tức chỉnh đốn lại tâm trạng, nghiêm túc tự nhủ: Phải chuyển sang chế độ lạnh lùng, vô tình.

“Bởi vì cậu quá hoàn hảo, đến mức khiến tôi cảm thấy cậu vốn không thuộc về thế giới của tôi.”

Đúng vậy, chế độ lạnh lùng của Tạ Như Hành chính là biến thành cỗ máy thả rắm cầu vồng không biết mệt.

Qua màn hình, Đường Bạch cũng cảm nhận được cái sự… vô tình đó!

Một Alpha ngầu lòi khoác lên người cỗ máy thả rắm cầu vồng, mỗi bước tiến lại bắn ra một loạt lời khen, bùm bùm bùm, quét sạch mọi phiền muộn lên trời xanh, rồi lạnh lùng giơ tay tạo hình trái tim.

Á á á! Không thể thua được!

Đường Bạch xấu hổ đáp lại: “Thật ra hôm nay em đã…” “…trở thành fan giọng của anh trai rồi đó.”

“Giọng nói hay như thế mà lại là thật sao? [ngoan ngoãn nhưng có hơi xấu hổ.jpg]”

Ai mà không thích được khen chứ? Anh Tiêu nghe lời khen này chắc chắn sẽ vui lắm!

Mặt Đường Bạch đỏ bừng, trái tim nhỏ của một thiếu niên Omega vì dũng cảm bộc lộ tâm ý mà mềm mại như nước, chỉ mong người Alpha lạnh lùng ở phía bên kia màn hình sẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng lúc này, trái tim của Alpha lạnh lùng kia bỗng nhói một cái.

Khi ngẩng đầu lên, Tạ Như Hành dường như nhìn thấy ánh xanh lấp lánh ngập trời len qua ừ hai chữ “anh trai”.

Băng sơn chưa kịp tan—

Đã nứt toác rồi!

Một lúc lâu sau vẫn không thấy “X” trả lời, Đường Bạch chớp chớp mắt, nghĩ thầm: Tiêu Thành là đang… xấu hổ sao? Nên mới không dám trả lời?

Quả nhiên, không ai cưỡng lại nổi lời khen cả!

Đường Bạch quyết định: Lần sau nếu Tiêu Thành lại khen cậu, cậu sẽ mạnh dạn khen lại!

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Giờ cũng khuya rồi, em muốn ngày mai đưa lại bùa may mắn cho anh, được không?”

X: “Được, thời gian địa điểm do em chọn.”

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Vậy ba giờ chiều mai, gặp nhau trước cổng Học viện lễ nghi nhé?”

X: “Được.”

Đường Bạch nhìn chằm chằm vào đoạn chat, ánh mắt cong cong như trăng khuyết, y hệt một đứa trẻ vừa ăn vụng được viên kẹo.

Rồi cậu mở giao diện tài khoản của “X”, do dự một lúc, rón rén sửa phần ghi chú—

“Sự nghiệp.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.