Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 12: Vết thương – Cháy nắng  

Triệu Bảo Châu cúi người, mặt đỏ bừng, thầm nghiến răng mắng bản thân không có tiền đồ, sao mỗi lần gặp vị công tử này lại đỏ mặt như vậy. Lần trước lúc cậu nhìn thấy Diệp Kinh Hoa cũng vậy, tim đập thình thịch, chắc hẳn là do vị công tử này quá mức cao quý, khí thế bất phàm, khiến kẻ lớn lên từ thôn nghèo như cậu vừa nhìn đã bị chấn nhiếp.  

Triệu Bảo Châu hít sâu hai hơi, cố gắng chuẩn bị tâm lý để ngẩng đầu lên, nhưng vừa lúc đó lại nghe thấy công tử kia nói: “Tiến lại gần đây.”  

Hơi thở của Triệu Bảo Châu nghẹn giữa chừng, không lên cũng chẳng xuống, mặt càng đỏ hơn. Cậu không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu, bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Kinh Hoa, ánh mắt chỉ dám dừng trên đôi giày thêu mây của đối phương.  

“Bảo Châu xấu hổ rồi!”  

Không biết là Diệp Ninh hay Diệp Miểu cất giọng trong trẻo trêu chọc, hai cô bé bật cười vui vẻ.  

Triệu Bảo Châu cảm thấy ánh mắt đang đặt trên người mình dời đi, giọng nói lạnh nhạt kia nói với Diệp Ninh và Diệp Miểu: “Hai đứa về nhà chính trước đi.”  

Hai cô bé vội đáp “Dạ” rồi vui vẻ chạy đi. Một trong hai đứa còn nghịch ngợm kéo nhẹ ngón tay của Triệu Bảo Châu trước khi rời đi, lộ ra vẻ tinh quái đáng yêu.  

Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần, Triệu Bảo Châu lại cảm thấy ánh mắt kia quay trở lại trên người mình. Giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Ngẩng đầu lên.”  

Triệu Bảo Châu cắn môi dưới, cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã giảm bớt một chút mới dám từ từ ngẩng đầu. Vừa ngẩng lên, cậu liền đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ, mí mắt trên có nếp gấp nhẹ, hàng lông mi khẽ rủ che đi một phần ánh nhìn. Dưới ánh nắng, lần này cậu mới nhìn rõ mắt của Diệp thiếu gia nhạt màu hơn người thường, tựa như một loại bảo thạch quý giá nào đó.  

Lúc này, trong đôi mắt ấy đọng lại một tia ấm áp nhàn nhạt, lướt qua gương mặt Triệu Bảo Châu, rồi nhẹ giọng nói:  

“Lâu rồi không gặp ngươi. Ngươi phụ trách quét dọn nơi này?”  

Triệu Bảo Châu hơi chậm một nhịp mới vội đáp: “Dạ.” Cậu nghiêng người, chỉ về khu vườn phía sau: “Thiếu gia cứ xem xét, nơi này ta đã dọn sạch sẽ trong ngoài.”  

Diệp Kinh Hoa khẽ nâng mắt, liếc nhìn quanh sân một vòng, khẽ “Ừm” một tiếng, ánh mắt lại quay về phía Triệu Bảo Châu: “Là Phương Cần sắp xếp ngươi đến đây?”  

Triệu Bảo Châu sững sờ, sau đó gật đầu: “Là Cần ca ca sắp xếp ạ.”  

Hàng mi của Diệp Kinh Hoa khẽ rung động, sắc mặt nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu.  

Triệu Bảo Châu nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi cẩn thận hỏi: “Có gì không ổn ạ?”  

“Không.” Diệp Kinh Hoa phủ định, sau đó ngước mắt nhìn lên trán Triệu Bảo Châu: “Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?”  

Triệu Bảo Châu lại sửng sốt, không ngờ Diệp Kinh Hoa vẫn còn nhớ chuyện này, liền vội đáp: “Đã khỏi từ lâu rồi ạ.”  

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Kinh Hoa đưa tay, nhẹ nhàng vén mái tóc trước trán cậu làm lộ ra vết sẹo trắng nhạt bên dưới, hàng mày hơi nhíu lại. Động tác này diễn ra quá nhanh, đến khi Triệu Bảo Châu còn chưa kịp kinh ngạc, hắn đã rụt tay về.  

“Sao vẫn còn sẹo?” Hắn nhìn Triệu Bảo Châu: “Là do thuốc của đại phu không tốt sao?”  

Bởi hành động đột ngột của hắn, Triệu Bảo Châu có hơi ngạc nhiên trong chớp mắt. Nhưng dù sao cậu cũng là người từng đọc sách, dù hiện giờ đang làm người hầu, nhưng trong xương cốt vốn không có sự hèn mọn của kẻ hầu, bèn nhanh chóng gạt sự kinh ngạc vừa rồi đi rồi tự nhiên đáp:  

“Thuốc của đại phu rất tốt. Ta bôi mấy ngày thì vết thương đã đóng vảy, tạm không dùng nữa.”  

Triệu Bảo Châu từ nhỏ lớn lên trong thôn, trèo đèo lội suối quen rồi, không phải người yếu ớt hay được nuông chiều, lại cảm thấy bản thân là nam nhi đại trượng phu, không cần ngày ngày bôi bôi trét trét như mấy cô nương. Chờ vết thương lành gần hết, cậu liền dừng thuốc, tính để dành lần sau bị thương lại dùng tiếp.  

Không ngờ nghe vậy, hàng lông mày của Diệp Kinh Hoa nhíu chặt hơn, giữa chân mày hiện lên một vệt mờ nhạt. Gương mặt hắn lạnh xuống, đôi mắt màu nhạt thoáng hiện vẻ nghiêm nghị, trông rất nghiêm túc. Triệu Bảo Châu bỗng rùng mình một cái, chớp mắt, nhỏ giọng nói:  

“Vậy… Hay là ta bôi tiếp?”  

Lông mày của Diệp Kinh Hoa giãn ra đôi chút, hắn gật đầu: “Thuốc đại phu kê đã tốt thì tiếp tục dùng đi.”  

Triệu Bảo Châu ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng lại nghĩ, quả nhiên công tử nhà giàu đều kỹ tính, không chỉ bản thân sạch sẽ không nhiễm bụi trần, mà ngay cả tôi tớ cũng không thể có sẹo. Cậu bỗng nhớ đến lời đồn của dân làng về kinh thành, các trưởng bối trong thôn hay nói– khi tuyển phi tần vào cung đều phải kiểm tra toàn thân, trên người không được có sẹo hay nốt ruồi nào. Bây giờ xem ra, lời này cũng không hẳn là vô căn cứ. Ngay cả một công tử nhà giàu mở quán trọ mà đã thế này, hoàng cung chắc chắn còn khắt khe hơn.  

Triệu Bảo Châu thầm nghĩ linh tinh một lúc rồi ngước mắt lên, liền thấy Diệp Kinh Hoa đang nhìn mình, khóe môi thấp thoáng ý cười.  

Triệu Bảo Châu bị nụ cười ấy làm giật mình, trong lòng bỗng chột dạ, có cảm giác hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của mình. Cậu còn chưa kịp xấu hổ, Diệp Kinh Hoa đã thu lại ánh mắt, nụ cười cũng biến mất, nhẹ giọng nói:  

“Đừng tiếc thuốc, nếu dùng hết thì đi tìm Phương Cần lấy thêm.”  

Triệu Bảo Châu không ngờ ngay cả chuyện này hắn cũng đoán ra, mặt lập tức đỏ lên, lí nhí đáp: “Vâng.”  

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Kinh Hoa gật đầu, dường như cuối cùng cũng hài lòng: “Đã đến giờ cơm, ngươi cũng đi ăn đi.”  

Triệu Bảo Châu đáp “Dạ”, xoay người định đi qua cửa nhỏ phía tây để vào hậu viện. Nhưng vừa mới nghiêng đầu, Diệp Kinh Hoa nhìn thấy gì đó bèn chợt khựng lại, gọi:  

“Đợi đã.”

Triệu Bảo Châu đột ngột dừng chân, quay đầu nhìn về phía Diệp Kinh Hoa. Thấy hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một mảng da trên mặt cậu rồi hỏi: “Mặt ngươi bị sao vậy?”  

Triệu Bảo Châu ngây người một chút, sau đó giơ tay sờ lên mặt mình. Phần cao nhất trên xương gò má có một mảng da thô ráp hơn hẳn, còn hơi nóng lên. Cậu chợt hiểu ra, hơi ngượng ngùng nói:  

“Vài ngày nay nắng gắt quá, ta phơi nắng nhiều quá thôi.”  

Kinh thành vừa vào xuân đã có mấy ngày nắng gắt liên tục, quê nhà của Triệu Bảo Châu lại thường xuyên âm u mưa dầm, vì thế da cậu rất trắng trẻo mịn màng, hoàn toàn không chịu được nắng. Trong viện này lại không có chỗ tránh nắng, khiến phần da trên xương gò má Triệu Bảo Châu bị cháy nắng một mảng lớn. Khi nãy mặt cậu còn đỏ bừng nên không thấy rõ, bây giờ sắc đỏ nhạt đi, mảng da đó lại càng nổi bật.  

Diệp Kinh Hoa nhíu mày rất lâu, Triệu Bảo Châu ngây ra nhìn hắn, một lúc sau mới thấy hắn giơ tay phẩy phẩy: “Đi ăn cơm trước đi.”  

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu ngơ ngác gật đầu, xoay người đi qua cửa nhỏ hướng về hậu viện. Mãi đến khi đi xa rồi, cậu mới quay đầu nhìn lại một cái, giơ tay gãi gãi sau đầu. Không biết là công tử chốn kinh thành đều như vậy, hay chỉ riêng vị Diệp thiếu gia này là khó đoán như thế.  

Tâm tư của mấy vị quý nhân đúng là khó đoán!  

Triệu Bảo Châu không nghĩ nhiều về chuyện này, chẳng bao lâu đã quên bẵng đi. Ai ngờ sáng hôm sau, khi đang ăn sáng thì Lý quản sự tìm đến, sau lưng còn dẫn theo hai tiểu tư, mỗi người đều nâng trên tay một vật gì đó.  

Triệu Bảo Châu còn đang cắn dở nửa cái bánh bao đã bị kéo thẳng dậy từ trên ghế. Lý quản sự nắm lấy tay áo cậu, nhìn kỹ mặt cậu, miệng không ngừng than vãn: “Nhìn xem mặt mũi cháy nắng thế này, khổ quá mà!” Lý quản sự nhíu mày đầy vẻ xót xa: “Con đúng là đứa ngốc, trời nắng gắt thế này cũng không biết tìm chỗ tránh, cứ đứng ngoài trời mà phơi nắng thế à?”  

Triệu Bảo Châu chớp chớp mắt, vội vàng nuốt miếng bánh bao xuống, nói: “Lý quản sự, sao ngài lại đến đây?”  

Lý quản sự lườm cậu một cái trách móc: “Đến báo tin vui cho vị tổ tông là con đấy!” Nói xong, ông quay đầu gọi hai tiểu tư lên, Triệu Bảo Châu lúc này mới thấy rõ, một người cầm trên tay một bộ áo nền trắng nhạt, trên thêu hoa văn vàng nhạt. Người còn lại cầm một tấm ngọc bài, trên đó khắc rõ ràng hai chữ “Bảo Châu”.  

Triệu Bảo Châu nhìn thoáng qua hai món đồ, ngạc nhiên hỏi: “Lý quản sự, đây là—”  

“Của con đấy.” Lý quản sự cười híp mắt nói: “Thiếu gia bảo rằng sau này để con hầu hạ trong thư phòng, không cần phơi nắng ngoài trời nữa!”  

Mắt Triệu Bảo Châu trợn to: “… Thư phòng ạ?” Quán trọ này còn có thư phòng?  

“Hầu hạ thiếu gia thì đương nhiên phải thay đổi y phục cho phù hợp.” Lý quản sự vừa nói vừa đưa áo và ngọc bài cho Triệu Bảo Châu, rồi hất cằm về phía gian phòng bên trong: “Mau vào thay đi, thiếu gia còn đang đợi ở phía trước kìa.”  

Triệu Bảo Châu ngẩn người nhận lấy, ngay lập tức bị cảm giác mát lạnh của miếng ngọc thu hút sự chú ý. Cậu cúi đầu nhìn tấm ngọc bài trong tay, thấy chất ngọc tinh tế sáng bóng, vừa chạm vào liền biết là vật quý giá.  

Triệu Bảo Châu giật mình, lập tức đẩy ngọc bài trở lại cho Lý quản sự: “Cái này quý giá quá, con không thể nhận được.”  

Nhưng Lý quản sự dường như đã đoán trước cậu sẽ nói vậy, bèn nghiêng người né đi, bĩu môi nói: “Mau nhận lấy đi! Con mà từ chối, ta biết ăn nói sao với thiếu gia đây?” Triệu Bảo Châu lập tức dừng động tác, cầm ngọc bài mà do dự. Lý quản sự nhìn vẻ mặt của cậu, thấp giọng nói: “Vả lại đây cũng không phải tặng không cho con, sau này nếu con rời phủ, có chỗ khác để đi thì phải trả lại nguyên vẹn.”  

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vậy thì tốt, dù sao sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi, đến lúc đó trả lại là xong. Cậu cẩn thận cất ngọc bài đi, nghĩ bụng sau này phải chú ý không để vật này bị sứt mẻ. Sau đó, cậu nhìn xuống bộ y phục trong tay, xem kỹ rồi nhíu mày, ngập ngừng nhìn Lý quản sự:  

“Bộ này… có phải hơi nữ tính quá không ạ?”  

Triệu Bảo Châu cẩn thận cầm lấy áo, chất vải mềm mại và hơi mát, rõ ràng là dùng loại vải tốt hơn nhiều so với bộ áo vải thô cậu đang mặc. Chỉ là hoa văn thêu trên đó quá tinh xảo, còn dùng chỉ vàng nhạt, dù là đồ của nam, nhưng cậu nhìn thế nào cũng cảm thấy giống kiểu nữ hay mặc.  

“Con đúng là đồ cứng đầu.” Lý quản sự chẳng khách sáo liếc cậu một cái, vừa đẩy cậu vào trong vừa nói: “Nữ tính chỗ nào? Người hầu trước viện ai cũng mặc thế này, mau thay đi, đừng để thiếu gia đợi lâu!”  

Triệu Bảo Châu bất đắc dĩ, cũng không muốn làm mất mặt trưởng bối, đành cầm áo đi thay. Lúc đi ra, cậu bị Lý quản sự xoay vòng đánh giá một lượt, miệng không ngớt khen “đẹp”, sau đó còn đích thân giúp cậu buộc ngọc bài vào bên hông, nói:  

“Bây giờ mới gọn gàng này!”  

Sau đó, Triệu Bảo Châu theo Lý quản sự đi về phía tiền viện, dọc đường đi, bước chân cậu rất vội vàng. Khi đi ngang qua Thụy Lai viện, Lý quản sự chợt dừng lại, nghiêng đầu nói với Triệu Bảo Châu: “Sau này con dọn vào ở trong viện này đi.”  

Triệu Bảo Châu nghe vậy liền kinh ngạc, theo bản năng hỏi: “Chỗ này ạ? Không phải là nơi ở của khách sao ạ?”  

Nghe cậu nói vậy, Lý quản sự cũng sững người: “Khách nào?” Sau đó ông nghĩ một chút rồi nói: “Ý con đang nói hai tiểu thư Diệp Ninh, Diệp Miểu? Các vị ấy từ trước đến nay đều không ở qua đêm.”  

Thấy Triệu Bảo Châu vẫn còn khó hiểu, ông bèn giải thích: “Nếu có khách đến, tiền viện có phòng dành riêng cho khách.”  

Hóa ra là vậy. Triệu Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra viện này bỏ không. Cậu lại chợt hoài nghi tài kinh doanh của Diệp công tử, một viện lớn thế này mà để trống, chẳng lẽ là do khách khứa không đủ đông? Một quán trọ to như trang viên thế này, không biết mỗi năm kiếm được bao nhiêu tiền.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.