Triệu Bảo Châu lẩm bẩm, theo sau Lý quản sự bước vào nhà chính mà hôm trước từng tới. Trong phòng không thấy bóng dáng Diệp Kinh Hoa, chỉ có một cô nương eo thon vai nhỏ, mặc váy màu tím thược dược đang quay lưng về phía họ, dùng khăn lau dọn đồ đạc trong phòng.
Lý quản sự gọi nàng ta: “Ngọc Kỳ cô nương.”
Cô nương kia quay đầu lại, chính là Ngọc Kỳ hôm nọ. Nàng ta cười nói: “Lý quản sự.” Lúc ánh mắt rơi xuống Triệu Bảo Châu đứng phía sau ông, nàng ta lập tức “ồ” lên một tiếng, cong đôi mắt đẹp, bước tới đi một vòng quanh Triệu Bảo Châu:
“Người xưa nói “người đẹp vì lụa” quả không sai, nhưng phải là người có khí chất thì mới có thể tôn lên được.” Nàng ta cười nói: “Nhìn ngươi xem, ăn mặc như vậy, trông còn xinh đẹp hơn cả những cô nương khác.”
Ngọc Kỳ vốn đã xinh đẹp kiều diễm, Triệu Bảo Châu bị nàng ta nhìn như thế, khuôn mặt bất giác đỏ bừng: “Ngọc Kỳ tỷ tỷ đừng trêu chọc đệ nữa.”
Thấy mái tóc đen như mây của nàng ta được tết thành búi tóc tinh xảo, điểm xuyết trâm hoa lụa và vòng vàng, khóe môi còn điểm chút phấn hoa vàng, thật sự giống như tiên tử bước ra từ trong tranh, Triệu Bảo Châu không nhịn được cảm thán:
“Đệ thấy cây trâm vàng trên đầu Ngọc Kỳ tỷ tỷ được chạm khắc tinh xảo, cứ như muốn sống dậy ấy.”
Nói đoạn, cậu còn liếc nhìn hai nha hoàn đứng ở cửa viện, trên đầu họ chỉ cài vài bông hoa lụa, tuy cũng đẹp nhưng rõ ràng không thể sánh bằng trâm vàng rực rỡ trên đầu Ngọc Kỳ.
Ngọc Kỳ thấy Triệu Bảo Châu vừa tuấn tú lại biết nói lời ngọt ngào, không nhịn được muốn trêu ghẹo thêm, đôi mắt đẹp khẽ đảo qua, cười hỏi: “Chỉ có trâm là đẹp thôi sao? Người thì không đẹp à?”
Triệu Bảo Châu bị nàng ta nhìn đến mức đỏ bừng mặt, cậu cúi đầu ngượng ngùng, ấp úng đáp: “Người… người tất nhiên cũng đẹp nữa.”
Ngọc Kỳ thấy dáng vẻ e thẹn của Triệu Bảo Châu thì càng cười vui vẻ, đang định nói gì thêm thì Lý quản sự đứng bên cạnh bỗng ho khan một tiếng. Triệu Bảo Châu quay đầu nhìn ông, nhưng ngay lúc đó, cậu bất ngờ thấy Diệp Kinh Hoa đang đứng sau cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía này.
Ngọc Kỳ chậm hơn một nhịp mới phát hiện ra hắn, nàng ta thoáng sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng nói: “Thiếu gia, người đến rồi sao lại không báo trước một tiếng?” Nói rồi còn lườm Đặng Vân đứng sau lưng Diệp Kinh Hoa một cái: “Chắc là bọn họ lười biếng rồi.”
Đặng Vân nghe vậy lập tức trợn mắt, nhưng không dám nói gì. Ngọc Kỳ trước đây là nha hoàn bên cạnh Diệp phu nhân, hiện tại lại là đại nha hoàn trong phủ, hậu viện này không có thiếu phu nhân hay thiếp thất, ai ai cũng phải xem sắc mặt nàng ta mà hành sự.
Triệu Bảo Châu không nghe rõ những lời này, ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn Diệp Kinh Hoa, vô thức lùi về sau nửa bước, nép mình sau lưng Lý quản sự. Tuy cậu mới gặp vị Diệp công tử này hai lần, nhưng lại không hiểu sao có thể đọc ra một tia âm u trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn. Triệu Bảo Châu nấp sau Lý quản sự, nhìn Ngọc Kỳ vô tư tiến lên, ánh mắt chớp chớp– chẳng lẽ Diệp Kinh Hoa đang ghen vì cậu nói chuyện với Ngọc Kỳ?
Đúng lúc đó, Ngọc Kỳ đi tới bên cửa, tự nhiên vươn tay muốn nhận lấy áo ngoài trên người Diệp Kinh Hoa. Nhưng hắn vừa bước vào phòng đã nhanh chóng đưa áo cho Đặng Vân phía sau.
Đôi bàn tay trắng nõn của Ngọc Kỳ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.
Diệp Kinh Hoa lại như không thấy gì, lướt qua nàng ta bước vào trong phòng, ngồi xuống bên bàn.
Đặng Vân theo sau hắn, liếc nhìn Ngọc Kỳ rồi hừ lạnh một tiếng, ôm áo khoác đi vào gian trong. Ngọc Kỳ sao có thể không hiểu hắn ta đang chế giễu mình? Gương mặt kiều diễm của nàng ta xanh mét rồi lại trắng bệch. Ngọc Kỳ chậm rãi hạ tay xuống rồi quay người lại, u oán nhìn Diệp Kinh Hoa một cái.
Thế nhưng, Diệp Kinh Hoa chỉ rũ mắt chứ không hề nhìn nàng ta. Ngọc Kỳ ném ánh mắt đưa tình cho kẻ mù, đành mím môi dịu dàng bước tới bàn, rót cho hắn một chén trà nóng, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, uống chút trà cho ấm người.”
Nước trà là loại Ngọc Sơn Mao Tiêm mới hái, hương thơm tươi mát lan tỏa khắp phòng. Diệp Kinh Hoa lại như không ngửi thấy, không hề động tới ly trà, gương mặt trắng ngọc lạnh lùng không chút cảm xúc.
Ngọc Kỳ nhìn vào khuôn mặt hắn, rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng ta thu tay về, chậm rãi lùi lại một bước, cúi đầu xuống.
Bầu không khí trong phòng rơi vào im lặng. Đặng Vân từ gian trong trở ra, đứng sát vào tường, ước gì có thể hòa mình vào đó. Lý quản sự trên mặt vẫn cười, nhưng khóe mắt khẽ cụp xuống, im lặng không lên tiếng.
Một lúc sau, Diệp Kinh Hoa mới ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên mái tóc búi tinh xảo của Ngọc Kỳ, chậm rãi nói: “Cây trâm vàng này cũ rồi, sau này đừng đeo nữa.”
Sắc mặt Ngọc Kỳ thay đổi, nàng ta lập tức giơ tay rút cây trâm trên đầu xuống, cúi người đáp: “Vâng.”
Triệu Bảo Châu đứng sau lưng Lý quản sự nghe vậy bèn không nhịn được ngẩng đầu, thầm nghĩ cây trâm trên đầu Ngọc Kỳ trông như vừa mới mua từ tiệm vàng, sao lại nói là cũ rồi? Thế nhưng, cậu vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Diệp Kinh Hoa.
!
Sau lưng Triệu Bảo Châu lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, cậu nhanh chóng cúi đầu, lại lùi vào sau lưng Lý quản sự thêm một chút. Đầu cậu gần như vùi vào ngực, mãi một lúc sau mới cảm thấy ánh mắt rơi trên người mình rốt cuộc đã dời đi. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Kinh Hoa vang lên:
“Lui xuống đi.”
Ngọc Kỳ mặt trắng bệch, khẽ đáp một tiếng rồi cầm trâm vàng bước ra ngoài. Ngay khi nàng ta sắp vén rèm đi ra cửa, bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Diệp Kinh Hoa:
“Đặng Vân, truyền lệnh xuống, từ nay về sau, tất cả nha hoàn không được đánh phấn hoa vàng.”
Lời này như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào đầu Ngọc Kỳ. Nàng ta không thể tin nổi quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm người ngồi bên bàn tròn. Trong phủ này, chỉ có mình nàng ta có thói quen đánh phấn hoa vàng. Diệp Kinh Hoa như đang thiết lập quy củ trong phủ, nhưng thực tế chính là đang cảnh cáo nàng ta! Diệp Kinh Hoa trước nay chưa từng can thiệp vào chuyện ăn mặc của nha hoàn, thường ngày lời nói cũng rất có chừng mực, chưa bao giờ khiến người hầu phải mất mặt, đối với nàng ta lại càng chưa từng nói một câu nặng lời. Chính vì vậy, câu nói hôm nay có vẻ vô cùng nghiêm khắc.
Khuôn mặt Ngọc Kỳ lúc đỏ lúc trắng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Đặng Vân nhìn nàng ta một cái, trong lòng cười lạnh, âm thầm hả hê nghĩ: “Ả chanh chua này cuối cùng cũng có ngày hôm nay!” Nhưng ngoài mặt lại cúi đầu thật sâu trước Diệp Kinh Hoa:
“Dạ, thiếu gia.”
Ngọc Kỳ bám lấy khung cửa, khóc đến nghẹn ngào, nhưng người đàn ông mà nàng ta nhìn chằm chằm kia vẫn ngồi bên bàn tròn, không hề quay đầu lại. Cuối cùng, không thể chịu nổi nỗi tủi nhục này, nàng ta dùng khăn che mặt, xoay người chạy ra ngoài.
Đợi nàng ta đi xa, Lý quản sự mới chậm rãi ngẩng đầu, ra hiệu cho Đặng Vân dọn chén trà đã nguội trên bàn đi, rồi lại rót cho Diệp Kinh Hoa một ly mới:
“Thiếu gia uống chén trà đi, đừng để tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Diệp Kinh Hoa cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, hạ mắt xuống nói:
“Lại đây.”
Giọng nói của hắn trầm thấp, câu nói cụt lủn, chẳng biết đang gọi ai. Đặng Vân ngẩn ra, vừa định bước tới thì đã bị Lý quản sự trừng mắt ngăn lại.
Bên này, Triệu Bảo Châu nghe thấy tiếng gọi thì tim liền đập thình thịch. Xong rồi! Mắng xong Ngọc Kỳ, giờ đến lượt mình ư? Cậu đổ mồ hôi ròng ròng, trong đầu toàn là những câu chuyện thảm khốc về việc xử lý “gian phu dâm phụ” mà người lớn trong thôn từng kể. Đúng là không nên nói hai câu đó với Ngọc Kỳ mà!
Diệp Kinh Hoa đặt tách trà xuống bàn với lực mạnh hơn bình thường, liếc mắt nhìn sang: “Sao? Còn muốn ta phải mời ngươi à?”
Tiếng tách trà chạm xuống mặt bàn vang lên nặng nề. Lý quản sự và Đặng Vân đồng loạt giật mình, nhìn thấy Diệp Kinh Hoa nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần tức giận nhìn về phía Triệu Bảo Châu, trong lòng cả hai đều kinh hãi.
Ai mà không biết trong phủ này, người có tính tình tốt nhất chính là nhị thiếu gia. Ngày thường có chuyện gì xảy ra, dù đại thiếu gia có tức giận đến nhảy dựng lên thì cũng chưa từng thấy nhị thiếu gia cau mày một lần.
Triệu Bảo Châu bị giọng nói của Diệp Kinh Hoa làm cho run lên, cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết mình không trốn được, đành chậm rãi bước tới.
Diệp Kinh Hoa thấy Triệu Bảo Châu đi đến gần, ánh mắt bèn đảo qua một lượt. Nhìn thấy thiếu niên kia hai tay nắm chặt, vai co rụt lại, đầu gần như rụt vào trong ngực, nhưng đôi mắt đen láy dưới hàng mi lại đảo loạn khắp nơi. Đặc biệt, cậu còn mặc một bộ áo dài màu trắng bạc viền vàng nhạt, trông chẳng khác nào một con cút non.
Thế là, trước sự chứng kiến của Lý quản sự và Đặng Vân, chân mày đang cau lại của Diệp Kinh Hoa dần giãn ra, sắc mặt cũng dịu đi: “… Quần áo có vừa người không?”
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, Triệu Bảo Châu có chút kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt như lưu ly của Diệp Kinh Hoa đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, bèn chớp chớp mắt đáp:
“Vừa lắm ạ! Không thể vừa hơn được nữa!”
Nói rồi, cậu nở một nụ cười, chắp tay nói: “Thiếu gia hôm ấy đã cứu mạng ta, còn cho ta chỗ dung thân, Bảo Châu sớm đã muốn cảm tạ thiếu gia rồi. Giờ còn có quần áo mới để mặc, ơn nghĩa lớn lao này ta không biết lấy gì báo đáp, trước tiên xin cảm tạ tại đây, sau này đợi ta có tiền đồ, nhất định sẽ báo đáp thiếu gia!”
Nói xong, Triệu Bảo Châu cúi rạp người hành lễ. Diệp Kinh Hoa thấy cậu làm lễ như một thư sinh thực thụ, tư thái đoan chính nghiêm trang, không khỏi khẽ cười, trên gương mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Ngươi cần gì phải báo đáp ta, đứng dậy đi.”
Triệu Bảo Châu cười hì hì đứng thẳng dậy, liếc nhìn sắc mặt của Diệp Kinh Hoa, cẩn thận hỏi: “Sau này… ta sẽ không đùa giỡn với Ngọc Kỳ tỷ nữa.”
Diệp Kinh Hoa nhìn cậu, lắc đầu nói: “Không phải vì chuyện đó.” Nói xong, hắn lại hỏi: “Ta nghe Phương Cần nói ngươi bị mất đồ?”
Nghe vậy, lòng Triệu Bảo Châu bỗng thắt lại, ngước mắt nhìn Diệp Kinh Hoa. Nghĩ đến việc mình bị mất danh thiếp, tuy cậu cảm thấy vị thiếu gia này có vẻ là người hiểu lễ nghĩa, nhưng… không, hắn là thương nhân, có lẽ không rõ chuyện của khoa cử. Trong lòng Triệu Bảo Châu đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn sợ nếu nói ra mà Diệp Kinh Hoa không tin, chẳng những chuốc thêm phiền phức mà còn có thể bị cho là nói dối mà đuổi đi. Môi cậu mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nói:
“Không… không có… là ta nhìn nhầm.”
Vẻ mặt đầy do dự của cậu đều lọt vào mắt Diệp Kinh Hoa. Hắn không truy hỏi thêm, chỉ cụp mắt xuống, cầm lấy ngọc bội đeo bên hông của Triệu Bảo Châu xem xét một lúc, sau đó đứng lên nói:
“Theo ta đến thư phòng.”
Triệu Bảo Châu biết mình đã qua cửa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không quên quay lại nói với Lý quản sự một câu: “Lý quản sự, con đi trước nhé!” Rồi nhanh chóng đuổi theo Diệp Kinh Hoa, vén rèm đi vào bên trong.
Đợi hai người khuất sau rèm, Lý quản sự mới chậm rãi buông lỏng khóe miệng có chút cứng ngắc. Đặng Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu ngơ ngác hỏi:
“Lý quản sự, đây là—”
Lý quản sự suy nghĩ một chút, liếc Đặng Vân một cái rồi giơ tay chỉ vào bức rèm, hạ giọng nói:
“Nhìn thấy chưa? Đây gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”!’
Đặng Vân nghe vậy càng thêm hoang mang, mờ mịt hỏi: “Hả?”
Lý quản sự tức giận trừng mắt, chỉ vào mũi hắn ta mà mắng: “Ngươi đúng là ngốc! Bảo sao phu nhân phải phái ta tới đây. Các ngươi chẳng tinh ý gì cả, làm sao hầu hạ được nhị thiếu gia? Thiếu gia có thể nhẫn nhịn các ngươi suốt 5 năm, đến thần tiên trên trời cũng phải khen một câu “Bồ Tát sống” đấy!”
Nói xong, ông xoay người bỏ đi, không thèm để ý đến Đặng Vân đang đứng ngẩn ra tại chỗ, lắc đầu than thở:
“Chờ xem đi! Theo ta thấy, trong viện này sắp thay đổi rồi—”





Hủ giấm chua =)))))))
Lý quản sự là người gần sự thật nhất luôn rồi đó
người có kinh nghiệm nhìn phát hiểu luôn
mấy cục gỗ thì biết gì