Bên kia, Triệu Bảo Châu theo Diệp Kinh Hoa bước vào thư phòng, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một bức thư pháp treo trên hành lang, phía trên đề một bài thơ.
Triệu Bảo Châu nhìn thoáng qua liền sáng mắt, tán thưởng: “Chữ đẹp quá!”
Cậu nhìn kỹ bài thơ hết lần này đến lần khác, thấy nét chữ trên đó mạnh mẽ, khí thế hào hùng, đường bút sắc bén, treo ở đó càng làm căn nhà thêm uy nghiêm, quả thực là một tác phẩm trấn trạch tuyệt vời.
Triệu Bảo Châu xem tới lui hai lần, càng nhìn càng thích, nhịn không được mà hỏi người ngồi sau bàn: “Không biết đây là chữ của danh gia nào? Viết đẹp quá!”
Diệp Kinh Hoa vừa lấy một quyển sách trên giá, nghe vậy bèn ngước mắt nhìn cậu một cái: “Ngươi hiểu thư pháp?”
Triệu Bảo Châu sững sờ, lúc này mới nhớ ra trong mắt bọn họ, có lẽ mình chỉ là một người hầu không biết chữ, nhất thời hơi lúng túng, lắp bắp nói: “Hiểu… hiểu một chút ạ.”
Diệp Kinh Hoa bị bộ dạng của cậu chọc cười, khóe môi hơi cong lên, dời mắt đi. Triệu Bảo Châu quan sát nét mặt của hắn, thoáng sửng sốt nói: “Chẳng lẽ đây là chữ của thiếu gia?”
Diệp Kinh Hoa cầm sách trong tay, khẽ “ừm” một tiếng.
Triệu Bảo Châu tròn mắt nhìn dòng chữ trên hành lang, trong lòng thầm nghĩ: Diệp Kinh Hoa dung mạo thanh tú, tao nhã như tiên nhân trong tranh, không ngờ chữ viết lại hào sảng mạnh mẽ, không hề có nét nhu hòa. Người ta thường nói “nét chữ nết người”, chữ chính là thứ thể hiện tâm tư rõ nhất. Ánh mắt Triệu Bảo Châu xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Kinh Hoa, cảm thấy hắn chắc chắn là một nhân vật có chí lớn, trong lòng lại thêm vài phần kính phục.
Cậu đi vòng dưới hành lang vài vòng, nhìn đủ rồi mới tỉ mỉ đọc nội dung bài thơ. Vừa nhìn liền bật cười, bài thơ tổng cộng có bốn câu, thoạt nhìn là thơ viết về ẩn cư thoát tục, nhưng xem kỹ lại, mỗi câu đều mang cùng một ý nghĩa—”Cách xa ta ra!”
Triệu Bảo Châu phì cười thành tiếng. Tuyệt diệu, thật sự là tuyệt diệu! Bài thơ này đúng là hợp tâm ý cậu!
Diệp Kinh Hoa thấy cậu như con cún nhỏ chạy loanh quanh dưới hành lang, liền ngước mắt nói: “Nếu ngươi thích chữ đó, ta bảo người tháo xuống cho ngươi.”
Triệu Bảo Châu nghe vậy bèn vội vàng xua tay từ chối: “Không không không, bài thơ này treo ở đây mới tốt.” Giờ cậu lại cảm thấy Diệp Kinh Hoa rất thú vị, sự sợ hãi lúc đầu cũng vơi bớt, liền cười hỏi: “Thiếu gia, rốt cuộc là ai ngày ngày quấy rầy ngài, khiến ngài phải làm ra bài thơ này?”
Diệp Kinh Hoa đang lật sách bèn dừng một chút, ngước mắt nhìn Triệu Bảo Châu. Hắn không ngờ cậu lại hiểu được hàm ý bài thơ. Triệu Bảo Châu bắt gặp ánh mắt của Diệp Kinh Hoa, còn tưởng mình lỡ lời, song lại thấy hắn dời mắt, khẽ hỏi:
“Ngươi từng đọc sách?”
Triệu Bảo Châu sững người, ậm ừ nói: “Cũng có đọc qua một chút ạ.”
Đâu phải chỉ là “một chút”.
Diệp Kinh Hoa nhìn cậu một cái, cũng không vạch trần, giọng thấp xuống: “Ngươi biết viết chữ chứ?”
Triệu Bảo Châu nghĩ hắn muốn mình giúp viết gì đó, bèn đáp ngay: “Biết ạ.”
Diệp Kinh Hoa nghe vậy bèn xoay người, lấy một cây bút lông sói từ trên giá sách, lại lấy thêm nghiên mực, trải tờ giấy Tuyên Thành lên bàn: “Viết mấy chữ cho ta xem.”
Triệu Bảo Châu gật đầu, nhận lấy bút lông, vừa cầm liền cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, khi chạm vào giấy Tuyên lại trơn mượt dễ viết. Cậu chưa từng dùng qua bút mực tốt như vậy, tâm trạng liền vui vẻ, lập tức nhẩm một bài thơ rồi viết xuống.
Diệp Kinh Hoa nhìn qua, nói: “Ngươi từng đọc Kinh Thi?”
Triệu Bảo Châu gật đầu: “Vâng.”
Diệp Kinh Hoa hơi nhếch khóe môi: “Tốt.”
Thấy hắn khen mình, Triệu Bảo Châu có chút vui mừng. Nhưng vừa nhìn lại chữ mình viết trên giấy, cậu thoáng đỏ bừng má, lại lẩm bẩm: “Chữ của ta… so với thiếu gia thì kém xa.”
Nhớ hồi nhỏ mới học chữ, sách vở đều là do cha cậu nhặt từ huyện thành mang về, có lúc khó khăn đến mức giấy bút cũng không có, chỉ có thể dùng que gỗ vót nhọn viết trên nền đất. Bởi vậy chữ Triệu Bảo Châu viết tuy rất ngay ngắn vuông vắn, có phần đoan chính nhưng lại thiếu đi thần thái.
Diệp Kinh Hoa thấy cậu cúi đầu bèn khẽ cười: “Chữ ngươi bây giờ đã rất tốt rồi.”
Triệu Bảo Châu ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ ra Diệp Kinh Hoa từ nhỏ hẳn đã được vây quanh bởi bút mực sách vở quý giá, không thiếu thứ gì. Nhất thời trong lòng cậu vừa hâm mộ vừa chua xót, bĩu môi nói nhỏ: “Thiếu gia đừng gạt ta.”
Diệp Kinh Hoa thấy dáng vẻ này của cậu, ánh mắt càng thêm dịu dàng, hắn nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi muốn học, ta dạy ngươi là được.”
Đôi mắt Triệu Bảo Châu lập tức sáng lên: “Thật sao?”
Nếu có thể luyện được nét chữ này thì khi đến kỳ thi mùa xuân, bài thi của cậu chắc chắn sẽ được giám khảo chú ý hơn.
Diệp Kinh Hoa thấy Triệu Bảo Châu vui vẻ thì mỉm cười khẽ, lấy từ giá sách xuống ba bốn cuốn sách, bảo cậu bắt chước nét chữ trước. Triệu Bảo Châu mở ra xem, lại phát hiện đây đều là sách Tứ Thư Ngũ Kinh do chính Diệp Kinh Hoa tự tay chép lại, càng thêm vui sướng— vừa hay có thể nhân tiện ôn bài.
Cậu ôm sách đến bàn nhỏ bên cạnh luyện chữ. Từ nhỏ cậu đã thích đọc sách, khi tập trung thường quên cả ăn uống. Nếu không phải có ý chí kiên cường như vậy, cậu cũng không thể đỗ tú tài trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường.
Diệp Kinh Hoa ngồi phía sau bàn sách, một tay cầm quyển sách, thi thoảng ngước mắt lên nhìn. Thấy Triệu Bảo Châu đứng thẳng tắp trước bàn tập trung viết chữ, hắn càng thêm hài lòng.
Thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Bảo Châu đã luyện xong hai tờ giấy, buông bút thở phào, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Bỗng một luồng gió nhẹ thổi qua, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Viết sát vào nhau thế này làm gì?”
Triệu Bảo Châu giật bắn mình, lỡ tay làm rơi bút, nhưng ngay lúc bút sắp chạm bàn thì đã có một bàn tay đón lấy.
“!” Triệu Bảo Châu quay đầu, liền thấy Diệp Kinh Hoa đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hắn rũ mắt, đặt bút vào tay cậu, nhẹ giọng nói: “Không cần tiết kiệm giấy cho ta, cứ viết cách ra một chút.”
Vừa trông thấy khuôn mặt tuấn mỹ ngay trước mắt, mặt Triệu Bảo Châu lập tức đỏ bừng, cậu ấp úng đáp một tiếng rồi viết lại lần nữa, lần này chữ giãn cách đều hơn.
Ngay sau đó, bên tai cậu truyền đến một tiếng cười nhẹ: “Vậy mới đúng chứ.”
Mặt Triệu Bảo Châu lập tức đỏ đến tận mang tai, tay run lên hai cái, đầu óc choáng váng như thư sinh bị yêu tinh mê hoặc trong truyện.
Này… giọng của Diệp công tử hay quá đi mất!
Triệu Bảo Châu đỏ mặt, ánh mắt không dám liếc nhìn sang bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao hôm đó Ngọc Kỳ cô nương lại mang dáng vẻ si mê đến vậy. Một công tử vừa tuấn tú, học vấn uyên thâm, lại có giọng nói dễ nghe như vậy đứng ngay trước mặt—nếu mình là nữ , e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi.
Triệu Bảo Châu không biết hôm đó bản thân đã quay về phòng bằng cách nào. Đến khi cậu vào cửa, ngồi xuống mép giường rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Mãi đến khi một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, cậu mới bất giác rùng mình, đưa tay vỗ mạnh hai má nóng bừng của mình.
Đúng là không có tiền đồ! Mới gặp một công tử có chút tài hoa đã khâm phục đến mức quỳ gối, còn xứng đáng là kẻ đọc sách nữa không hả?!
Triệu Bảo Châu thầm chê cười bản thân một trận, rồi đi đến bên giếng nước trong sân, vốc nước tạt lên mặt, lúc này mới cảm thấy hai má nóng bừng giảm nhiệt đôi chút.
Khi Phương Cần tới liền thấy Triệu Bảo Châu đang ngồi xổm dưới đất, lắc đầu quẫy nước trên mặt như con cún con.
Y lập tức cau mày, quát khẽ: “Bảo Châu, ngươi đang làm gì đấy?”
Triệu Bảo Châu dừng động tác vẩy nước, đứng lên xoay người, nhìn thấy Phương Cần đứng ở cổng viện thì vội vã chạy tới: “Cần ca ca.”
Phương Cần thấy mặt cậu đầy nước, chân mày khẽ nhíu lại. Tên nhóc này lại bày ra cái bộ dạng như cún con, chẳng lẽ lớn như vậy rồi vẫn còn thích chơi nước? Y nhìn Triệu Bảo Châu bằng ánh mắt soi xét, cuối cùng không chịu nổi nữa, lấy khăn tay mang theo bên mình, một tay giữ vai Triệu Bảo Châu, tay còn lại lau khô mặt cậu.
“Cần ca ca… đệ tự lau được.” Triệu Bảo Châu bị động tác không mấy dịu dàng của y lau cho kêu rầm lên.
“Im miệng.” Phương Cần nhíu mày, mạnh tay lau chùi một hồi, đến khi thấy hài lòng mới thu tay lại, nghiêm giọng trách mắng: “Lúc nào cũng tự biến mình thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch, làm bẩn cả y phục tốt mà thiếu gia cho ngươi.”
Triệu Bảo Châu đưa tay chỉnh lại tóc mai bị vò rối, cười hì hì. Cậu vẫn thích bộ áo ngắn vải thô màu xanh lúc trước hơn, bộ này tuy mềm nhẹ thoải mái, nhưng mặc vào phải lúc nào cũng cẩn thận tránh bị móc rách, bất tiện hơn nhiều.
“Cần ca ca tìm đệ có chuyện gì sao?”
Triệu Bảo Châu hạ tay xuống hỏi.
Phương Cần nghe vậy bèn nhìn cậu chằm chằm một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng: “Vào trong nói chuyện.”
Triệu Bảo Châu ngẩn ra rồi vội vàng đi theo, trong lòng cảm thấy ánh mắt vừa rồi của Phương Cần có chút ai oán. Đợi bước vào phòng, Phương Cần mới quét mắt nhìn xung quanh. Triệu Bảo Châu vừa chuyển đồ từ phòng nhỏ hậu viện đến đây, cậu vốn không có bao nhiêu đồ đạc, nhìn qua chỉ thấy trên giường trải một lớp đệm mỏng chăn mỏng, trên bàn gần cửa sổ chỉ có một tay nải nhỏ. Phòng ở đây lớn hơn hẳn so với viện cũ, phía ngoài phòng ngủ còn có một sảnh nhỏ, hiện tại vẫn còn trống không.
Phương Cần nhìn một vòng, hơi nhíu mày, quay lại nói: “Chỗ này vẫn còn trống trải quá.”
Triệu Bảo Châu lập tức đáp: “Không sao cả, đệ có giường để ngủ là được rồi.”
Phương Cần thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì giãn mày đôi chút. Dù Triệu Bảo Châu thật lòng hay chỉ giả vờ, ít nhất bên ngoài cũng không giống hạng người tham vinh hoa phú quý, sống xa hoa trụy lạc. Y khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thầm tính toán sẽ cho người mang đến một bộ bàn ghế và bình phong.
Trước đó y đã tống Triệu Bảo Châu vào viện cũ này, không ngờ lại vô tình để Diệp Kinh Hoa bắt gặp. Lúc ấy hắn không nói gì, nhưng hôm sau, Phương Cần mới biết mình bị trừ ba tháng tiền lương.
Phải biết rằng từ nhỏ y đã theo hầu bên cạnh Diệp Kinh Hoa, vì thông minh mà luôn được trọng dụng hơn Đặng Vân, vậy mà lần này lại bị phạt nặng như vậy. Phương Cần bị mất mặt, cả ngày hôm nay không dám đến hầu hạ Diệp Kinh Hoa, giờ lại bị sai đến sắp xếp chuyện của Triệu Bảo Châu, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Nhưng khi thật sự nhìn thấy người, thấy bộ dạng ngây ngô này, Phương Cần lại cảm thấy nhóc ngốc này chắc không có tâm tư tính kế mình đâu.
Ánh mắt Phương Cần phức tạp nhìn khuôn mặt thanh tú của Triệu Bảo Châu, hồi lâu sau y mới thở dài một tiếng, lấy từ trong ngực ra một túi vải nhỏ đưa cho cậu:
“Cầm lấy đi, đây là thiếu gia bảo phòng thu chi đưa trước cho ngươi để ổn định cuộc sống.”
Triệu Bảo Châu nhận lấy, mở túi ra xem, bên trong là mấy thỏi bạc trắng sáng lấp lánh.
Cậu lập tức trừng lớn mắt, tay run run hai cái, giọng lắp bắp: “… Cái… cái này là gì ạ?”
Phương Cần thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của Triệu Bảo Châu, bèn kiên nhẫn giải thích: “Ở đây có mười lạng bạc. Ngươi vừa đến kinh thành, có gì thiếu thốn hay muốn mua cứ tự ra ngoài mua, đừng có suy nghĩ lệch lạc.”
Mười lạng!
Triệu Bảo Châu hoàn toàn choáng váng. Cả đời này cậu chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy! Phải biết rằng để đưa cậu lên kinh dự thi, dân làng gom góp suốt mấy tháng mới được năm lạng bạc, vậy mà Diệp Kinh Hoa lại đưa cậu tận mười lạng!
Triệu Bảo Châu lập tức buộc túi lại, trả lại cho Phương Cần:
“Đệ không thể nhận! Cần ca ca, huynh cầm về trả cho Diệp thiếu gia đi, đệ ở đây đã ăn không ở không rồi, sao có thể lấy tiền nữa?”





Ồ chu cấp tiền tiêu vặt =))))))
Coi ẻm hoảng kìa =)))