Skip to main content
Vào kinh đi thi mà còn được phát chồng sao? –
Chương 15: Lương tháng – Học vấn  

Phương Cần không ngờ Triệu Bảo Châu lại từ chối nhận túi tiền, liền cau mày hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”  

Triệu Bảo Châu lộ vẻ mặt đầy lo lắng, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu dùng sức đẩy túi bạc về phía ngực Phương Cần: “Đệ thực sự không thể nhận được!”  

Phương Cần thấy cậu hoảng hốt như vậy, dường như thật sự không muốn nhận, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng nếu y cứ thế mà mang số bạc này trở lại, Diệp Kinh Hoa chắc chắn sẽ phạt thêm ba tháng tiền lương nữa. Nghĩ đến đây, Phương Cần cúi người, lần nữa nhét túi bạc vào tay Triệu Bảo Châu, nhẹ giọng khuyên nhủ:  

“Ngươi không cần lo lắng. Những người hầu trong tiền viện đều được như vậy, ngươi có thì người khác cũng có. Thiếu gia chỉ vì thấy ngươi mới đến kinh thành, không quen biết ai nên mới cho thêm một chút thôi, cứ nhận đi.”  

Y dừng một chút rồi nói tiếp: “Dù ngươi là người bên ngoài đến, nhưng bây giờ cũng là người trong viện này rồi, thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nếu ngươi trả lại số bạc này, chẳng phải sẽ làm mất mặt thiếu gia sao?”  

Phương Cần nói một tràng dài, nhưng Triệu Bảo Châu vẫn kiên quyết không chịu nhận: “Chuyện này… không được đâu… sao có thể như vậy chứ? Đệ không thể nhận!”  

Phương Cần thấy cậu cứng đầu như vậy thì hết cách, y đành nhíu mày, nghiêm mặt dọa dẫm: “Ngươi dám không nhận? Nếu không nhận, ta sẽ báo lại với Lý quản sự, bảo ông ấy ngày mai không cho ngươi ăn cơm nữa.”  

Triệu Bảo Châu sợ nhất là không có cơm ăn, nghe vậy lập tức đơ người, đôi mắt tròn xoe như mèo con sốt ruột đến mức rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn Phương Cần.  

Phương Cần thấy dáng vẻ đó của Triệu Bảo Châu thì hơi khựng lại, sắc mặt cũng dịu đi, đưa tay véo nhẹ vào khuôn mặt trắng nõn của cậu: “Ngoan một chút, làm việc cho tốt, số bạc này cũng không phải là cho không ngươi đâu.”  

Nói rồi, y đặt túi bạc vào tay Triệu Bảo Châu, khép 5 ngón tay của cậu lại, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa, y nghiêng đầu nói: “Một lát nữa ta sẽ bảo người mang đến cho ngươi một cái chăn dày hơn, mau thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.”  

Triệu Bảo Châu ngồi trên mép giường, cầm túi bạc trong tay, ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng Phương Cần khép cửa lại.  

—  

Sáng sớm hôm sau, Triệu Bảo Châu đến gặp Diệp Kinh Hoa để báo danh. Lúc này, Diệp Kinh Hoa vừa mới thức dậy, hắn mặc một bộ áo trong màu xanh nhạt, ngồi bên bàn được nha hoàn hầu hạ dùng bữa sáng. Thời tiết đầu xuân vẫn còn se lạnh, trong phòng đốt lò than, trên lưới sưởi đặt một ấm trà, hương trà thanh nhẹ lan tỏa trong không gian.  

Triệu Bảo Châu đứng phía sau Lý quản sự, sắc mặt có chút tái nhợt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Đêm qua cậu trằn trọc vì mười lượng bạc, lăn qua lộn lại mãi mà không sao ngủ được.  

Diệp Kinh Hoa cầm chén trà uống một ngụm, liếc mắt nhìn sắc mặt Triệu Bảo Châu, nhẹ cau mày, đặt chén xuống:  

“Bảo Châu.”  

Triệu Bảo Châu vẫn còn thất thần, không nghe thấy. Diệp Kinh Hoa thấy cậu không phản ứng, chân mày nhíu lại sâu hơn. Phương Cần đứng bên cạnh, vội vàng đẩy lưng cậu một cái:  

“Bảo Châu! Thiếu gia gọi ngươi kìa.”  

Triệu Bảo Châu lúc này mới hoàn hồn, lập tức bước lên phía trước, nhỏ giọng đáp: “Thiếu gia.”  

Diệp Kinh Hoa nửa tựa vào ghế, đôi mắt sáng như sao lướt qua khuôn mặt cậu: “Sao vậy? Sắc mặt khó coi như thế.”  

Triệu Bảo Châu đứng trước mặt hắn, nhìn thấy phong thái thanh nhã của Diệp Kinh Hoa, lại nghĩ đến túi bạc kia, muốn mở miệng trả lại. Nhưng liếc mắt một cái, thấy xung quanh toàn là nha hoàn, sợ làm mất mặt Diệp Kinh Hoa trước đám đông, cậu lại im lặng nuốt xuống lời muốn nói.  

Lý quản sự thấy vậy bèn tiến lên quan sát sắc mặt Triệu Bảo Châu, cất giọng trêu chọc: “Ôi chao, quả thật sắc mặt không tốt. Mấy hôm nay đêm lạnh, có phải bị nhiễm lạnh không?”  

Diệp Kinh Hoa nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn, tự nhiên đưa tay chạm vào trán Triệu Bảo Châu: “Bị cảm lạnh à?”  

Triệu Bảo Châu giật mình, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu: “Không ạ, hôm qua Phương Cần ca ca đã sai người mang thêm chăn cho ta rồi, không lạnh chút nào.”  

Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa mới giãn bớt nét mặt, thấy cậu không có dấu hiệu bị bệnh, hắn liền nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó mới không hỏi thêm nữa.  

Sau khi dùng xong bữa sáng, nha hoàn nhanh chóng thu dọn bàn ăn, từng người như gió thoảng lướt ra ngoài. Diệp Kinh Hoa đứng dậy, nói với Triệu Bảo Châu: “Bảo Châu, theo ta.” Dứt lời liền quay người đi vào thư phòng.  

Triệu Bảo Châu lên tiếng đáp, nhanh chóng đi theo. Vào đến thư phòng, cậu thấy Diệp Kinh Hoa ngồi xuống sau án thư, tay phải cầm lấy một cục chặn giấy hình kỳ lân, ánh mắt ngước lên nhìn mình:  

“Nói đi.” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng có phần chắc nịch: “Vừa rồi ngươi sợ có người khác nên không dám nói, tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”  

Triệu Bảo Châu không ngờ hắn lại để ý, lập tức ngẩn ra, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt sáng trong như thủy tinh của Diệp Kinh Hoa đang yên tĩnh nhìn mình, bình thản mà lại có khí thế áp đảo. Cậu cảm thấy nếu không trả lời, e rằng sẽ không được yên thân.  

Triệu Bảo Châu mím môi tiến lên hai bước, lấy từ trong tay áo ra túi bạc nhỏ, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, vẫn là xin ngài thu lại số bạc này đi.”  

Diệp Kinh Hoa liếc nhìn túi bạc, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt hiện lên ý cười, ngước mắt nhìn cậu: “Chỉ vì chuyện này thôi sao?”  

Triệu Bảo Châu nhăn mặt, than thở: “Không phải chuyện nhỏ đâu thiếu gia, một khoản tiền lớn như vậy, ta cầm trong tay cảm thấy không yên tâm, hôm qua cả đêm không ngủ được đây này.”  

Diệp Kinh Hoa thấy cậu cúi đầu, vẻ mặt đầy ưu phiền, khóe môi càng cong hơn, hắn trầm giọng nói: “Sao lại không yên tâm? Ngươi làm việc cho ta, ta cho ngươi tiền, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?”  

Triệu Bảo Châu mở to mắt, lắp bắp nói: “Nhưng… nhưng ta có làm gì đâu?” Cậu chỉ mới quét sân, cho gà vịt ăn, mấy việc này rất nhẹ nhàng, chưa kể còn dùng hết cả tập giấy cùng nửa thỏi mực tốt của người ta, sao có thể coi là làm việc được?  

Diệp Kinh Hoa liếc cậu một cái, đưa tay đẩy lại túi bạc: “Cất đi.” Sau đó lấy ra một nghiên mực từ dưới bàn, khẽ hất cằm: “Mài mực cho ta, ta muốn viết vài chữ.”

Triệu Bảo Châu thấy hắn không chịu nhận đành phải thu túi vải vào, cầm nghiên giúp hắn mài mực. Cậu nhìn thấy gương mặt nghiêng như ngọc của Diệp Kinh Hoa, thầm nghĩ nếu thật sự không được thì cứ để tiền đó đã, đợi sau khi tìm lại được danh thiếp rồi thì sẽ cùng trả lại cho hắn.

Diệp Kinh Hoa đứng trước bàn, ngòi bút chạm lên giấy Tuyên, còn chưa viết xuống, Triệu Bảo Châu trong lòng đã thầm than tư thái cầm bút của hắn thực sự thanh nhã thoát tục. Đợi đến khi viết được hơn nửa đoạn, cậu ngẩng lên nhìn, phát hiện ra thì ra đó là lời tựa cho một bài du ký.

Triệu Bảo Châu tò mò hỏi: “Thiếu gia, có người nhờ ngài viết lời tựa sao?”

Diệp Kinh Hoa hạ mắt, nói: “Một người bạn đi du ngoạn trở về, viết một bài du ký.” Dứt lời, hắn nghiêng đầu liếc nhìn nghiên mực, nói: “Mực đủ rồi. Nếu ngươi hứng thú thì lấy ra xem đi, ở hàng thứ ba bên phải, cuốn thứ hai tính từ trái sang.”

Động tác của Triệu Bảo Châu dừng lại, cậu cúi đầu nhìn, quả nhiên mực đã đủ. Nhưng cậu vừa mới nhận tiền của Diệp Kinh Hoa, không làm gì thì cứ cảm thấy không yên tâm, bèn chần chừ đứng nguyên tại chỗ không chịu đi.

Diệp Kinh Hoa dừng tay, nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Bảo Châu, liền hiểu ngay cậu đang nghĩ gì: “Nếu ngươi không muốn đọc, vậy thì lấy cuốn [Đại Học] xuống, viết một bài chú giải đi.”

Triệu Bảo Châu nghe vậy thì sững sờ, càng thấy ngại ngùng: “Chuyện này… sao có thể làm phiền thiếu gia tốn giấy mực để dạy ta chứ.”

Diệp Kinh Hoa dời mắt, tiếp tục viết lời tựa: “Cũng không hẳn là chỉ để dạy ngươi. Hiện tại Diệp Miểu và Diệp Ninh đang trong giai đoạn học vỡ lòng, nếu ngươi viết tốt, vừa hay có thể đưa cho bọn họ xem.”

Nghe vậy, Triệu Bảo Châu bèn hiểu ra– nếu có thể giúp được Diệp Kinh Hoa, cậu đương nhiên rất sẵn lòng, liền đi đến tủ sách lấy cuốn [Đại Học], cúi người xuống bàn nhỏ bắt đầu viết.

Cuốn [Đại Học] của Diệp Kinh Hoa tốt hơn nhiều so với cuốn của Triệu Bảo Châu, cuốn sách của cậu đã sắp bung hết chỉ, trong khi cuốn này gần như mới tinh, chữ viết rõ ràng, không một vết bẩn. Triệu Bảo Châu yêu thích không rời tay, lật mở rồi chọn một đoạn chép lại, sau đó viết phần giải nghĩa bên dưới.

Một khi đã đọc sách, Triệu Bảo Châu liền không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài, thậm chí đến cả lúc Diệp Kinh Hoa viết xong lời tựa, bỏ vào phong thư rồi gọi người mang đi, cậu cũng không hay biết. Diệp Kinh Hoa thấy cậu viết chăm chú thì lặng lẽ bước đến sau lưng, không lên tiếng mà chỉ đứng yên quan sát nét bút của cậu.

Đợi đến khi Triệu Bảo Châu đặt xuống nét bút cuối cùng, chuẩn bị kiểm tra xem có sai chữ nào không mới nghe một giọng nói vang lên: “Cột thứ ba từ phải sang, chữ ‘燦’ (Xán) viết sai rồi.”

Triệu Bảo Châu giật nảy mình, cả người run lên, suýt chút nữa lao về phía trước bàn. Quay đầu lại thấy là Diệp Kinh Hoa, cậu hờn trách: “Thiếu gia lại dọa ta!”

Lần trước có thể coi là do Triệu Bảo Châu không để ý, nhưng lần này thì rõ ràng Diệp Kinh Hoa cố ý bước nhẹ nhàng đến sau lưng cậu.

Diệp Kinh Hoa cụp mắt xuống, ánh nhìn rơi vào đôi mắt tròn to như mèo con đang trừng lớn của cậu, khóe môi khẽ cong lên, coi như ngầm thừa nhận. Hắn đi đến bên cạnh Triệu Bảo Châu, chỉ vào chữ sai trên giấy Tuyên, nói: “Còn không mau sửa đi.”

Triệu Bảo Châu lập tức bị thu hút sự chú ý, nghiêng đầu theo hướng ngón tay của Diệp Kinh Hoa nhìn qua, quả nhiên là thừa một nét, cậu bèn vội vàng gạch đi sửa lại. Sau khi sửa xong, cậu cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng thổi khô mực rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Kinh Hoa: “Thiếu gia thấy ta viết thế nào?”

Diệp Kinh Hoa gật đầu, nhận lấy đọc qua một lượt, chân mày khẽ động một chút. Thực ra lúc nãy đứng sau Triệu Bảo Châu, hắn đã nhìn được bảy tám phần nội dung rồi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bảo Châu: “Viết không tệ.”

Triệu Bảo Châu nghe lời khen, khóe môi khẽ cong lên. Cậu rất có tự tin vào học vấn của mình. Nếu nói về thơ ca từ phú, có lẽ cậu không bằng các sĩ tử xuất thân thư hương thế gia, nhưng về Tứ Thư Ngũ Kinh thì cậu đã sớm thuộc làu làu. Dù sao thì trong suốt một thời gian dài, cậu chỉ có vài cuốn sách đó để đọc.

Nào ngờ ngay sau đó, Diệp Kinh Hoa lại nói: “Chú giải của ngươi viết không tệ, nhưng cũng chính cái “không tệ” này đã hạn chế ngươi.” Hắn đặt tờ giấy trở lại bàn, cầm bút chấm mực đỏ, rồi viết thêm vài câu vào phần chú giải của Triệu Bảo Châu: “Đoạn này ngươi chú giải không sai, nhưng đây cũng không phải toàn bộ ý nghĩa của nó. Nếu đổi sang một cách hiểu khác, có thể giải thích như sau—”

Giọng của Diệp Kinh Hoa nhẹ nhàng, tay viết từng chữ cẩn thận. Triệu Bảo Châu chăm chú đọc từng chữ, đôi mắt càng lúc càng sáng lên. Diệp Kinh Hoa đã viết lời chú giải ở nhiều chỗ, đặt bút xuống rồi nghiêng đầu hỏi: “Những chỗ này đều có thể có cách giải thích khác, khi trích dẫn phải xem xét ý nghĩa cho chính xác. Có chỗ nào không hiểu không?”

Triệu Bảo Châu tập trung đọc, lúc này ánh mắt như dán chặt vào tờ giấy Tuyên. Nghe Diệp Kinh Hoa hỏi, cậu ngẩng đầu lên, hưng phấn nói: “Thiếu gia, ngài thật lợi hại!”

Diệp Kinh Hoa đúng lúc nhìn vào đôi mắt lấp lánh như bảo thạch của cậu, sững lại một chút, ánh mắt càng dịu dàng hơn. Triệu Bảo Châu nâng niu tờ giấy như thể vừa tìm được báu vật, lẩm bẩm: “Trước giờ không biết thiếu gia có học vấn cao thế này, đúng là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn! So với thiếu gia, những giáo dụ (*) trong huyện học chẳng khác gì khúc gỗ.”

(*) Giáo dụ: một chức danh trong hệ thống giáo dục thời phong kiến Trung Quốc và Việt Nam. Đây là người chịu trách nhiệm giảng dạy và quản lý học tập trong huyện học hoặc phủ học, tương đương với giáo viên hoặc học quan của trường học thời bấy giờ

Nghe vậy, đầu mày của Diệp Kinh Hoa hơi nhướn lên: “Giáo dụ? Ngươi từng học ở huyện học sao?”

Huyện học thường do tri huyện lập ra, chỉ có những người đã vượt qua kỳ thi đồng sinh (*), trở thành tú tài mới có thể nhập học. Triệu Bảo Châu lúc này chìm trong niềm vui, không để ý đến ẩn ý trong lời nói của Diệp Kinh Hoa, bèn thuận miệng đáp: “Chỉ là từng lén nghe vài buổi thôi, nhưng họ dạy khô khan quá, nên ta không nghe nữa.”

(*) Đồng sinh: những thí sinh chưa có học vị chính thức khi đỗ thi Huyện do Huấn đạo hoặc Tri huyện tổ chức

Lúc đó, sau khi thi đỗ đồng sinh và trở thành tú tài, Triệu Bảo Châu cũng từng nhận được thư mời nhập học từ huyện, nhưng học phí lại quá đắt đỏ, chưa kể đến chi phí ăn ở, đi lại trong huyện, món nào cũng không thể tiết kiệm. Hơn nữa, cậu còn phải giúp gia đình làm ruộng nên chẳng có thời gian rảnh rỗi.

Bên kia, Diệp Kinh Hoa nghe vậy, đôi mày đang nhíu khẽ giãn ra.

Triệu Bảo Châu cẩn thận đọc lại những chú giải màu đỏ ba lượt, cảm thấy lời bình của Diệp Kinh Hoa thực sự tinh tế, chỉ vài câu đã đánh trúng trọng điểm, khiến cậu cảm thấy học vấn của mình được nâng cao hẳn. Trong lòng thán phục, khao khát cầu học lại trỗi dậy. Triệu Bảo Châu bèn buông giấy Tuyên ra, nói với Diệp Kinh Hoa:

“Thiếu gia, không chỉ là phần này, thiếu gia có thể dạy ta những phần khác nữa được không?”

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.