Skip to main content
Ai Có Chồng Chết Mỗi Ngày Đều Thấu –
Chương 5: Quỷ may mắn chết tiệt

Tóm tắt:

Thì ra, nó có nghĩa là tình cảm giữa hắn và Bạch Duy rất tốt.

Bạch Duy không kiểm tra mạch đập và hô hấp của Lư Sâm quá lâu. Có lẽ vừa rồi hắn chỉ ngất đi, tim dừng đập tạm thời mà thôi. Thế nên Bạch Duy sẽ rất khó để giải thích tại sao cậu lại mặc kệ người chồng bị hôn mê mà vội vàng chạy đến sân sau để tiêu hủy một thứ gì đó.

Nếu để Lư Sâm phát hiện ra “phân bón hoa” thì…

Vừa nãy Bạch Duy còn nghĩ mình có thể ung dung nằm ngoài vòng pháp luật, giờ đây cậu lại thấy sợ hãi.

Cậu xoay người lại, trên mặt đã là vẻ lã chã chực khóc, nhào vào lòng ngực của Lư Sâm.

“Chồng ơi!” Cậu khóc lóc nói: “Em cho rằng anh chết rồi!”

“Em muốn chạy ra ngoài đến tìm bác sĩ ngôi nhà đằng sau, nhưng em quên mất nhà mình không có cửa sau.” Bạch Duy khóc sướt mướt: “Xin lỗi anh, em không có cố ý đâu. Em thấy anh nằm ở đó mà không thở tí nào, em còn cho rằng anh chết rồi…”

Cậu như thể khóc lóc đến nấc nghẹn, trong họng không ngừng phát ra thanh âm nghẹn ngào. Lư Sâm thấy cậu khóc thành như vậy cũng hoảng loạn vỗ về, an ủi cậu: “Đừng sợ đừng sợ, sao tôi có thể chết dễ vậy được.”

Đúng vậy, anh đúng là rất khó chết. Bạch Duy thầm trợn trắng mắt trong lòng, ngoài mặt vẫn khóc lóc: “Nhưng em thấy mạch của anh không còn đập nữa.”

“Chuyện này… Từ nhỏ tôi đã bị như vậy rồi, khi giật mình thì hô hấp và mạch đập sẽ tạm ngừng một chút.” Một tay Lư Sâm ôm Bạch Duy, một tay sờ mũi: “Sau này đừng có dễ hoảng sợ như vậy nữa, rất nhanh là em sẽ quen thôi.”

“Ồ…” Bạch Duy hít mũi.

Nhìn Bạch Duy trong lồng ngực như đóa hoa lê dính mưa, Lư Sâm cúi đầu, thân mật chạm vào mũi cậu: “Hơn nữa, sao tôi có thể chết một cách dễ dàng như vậy được. Tôi muốn ở bên em cả đời cơ mà. Còn nhớ lời đôi ta từng nói không? Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.”

Trời đất ơi, thi thể đang nói chuyện này.

“Ừm.” Bạch Duy vùi đầu vào ngực Lư Sâm, cậu cố ý điều chỉnh góc độ, để Lư Sâm không thấy cái túi “phân bón hoa” khả nghi kia, nói: “Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.”

Lư Sâm cũng ôm Bạch Duy thật chặt, để tầm mắt của cậu rời xa cái hầm kia, thấy Bạch Duy phối hợp như vậy, hắn cũng thở phào một hơi.

Vẫn tốt, Bạch Duy chưa thấy mấy món đồ được cất giấu trong hầm.

Nếu để cho Bạch Duy nhìn thấy… Có lẽ hắn chỉ đành sử dụng năng lực khiến Bạch Duy mất đi ký ức thôi.

Trong quá khứ chắn chắn hắn sẽ làm như vậy. Dù sao thì hắn cũng chỉ cần Bạch Duy mãi đi theo hắn là được, làm một vật sưu tập mất trí nhớ xinh đẹp cũng không thành vấn đề. Hắn sẽ luôn luôn nuôi Bạch Duy, tựa như cách hắn chăm sóc những bức danh họa quý báu. Hắn cũng sẽ để Bạch Duy mãi duy trì dáng vẻ như hiện giờ.

Nhưng kể từ tối hôm qua… hắn nhận ra hình như bản thân không còn muốn làm vậy.

Hắn không muốn để Bạch Duy mất trí nhớ.

Hắn để Bạch Duy trở lại phòng khách, lại đụng phải bà vợ làm kế toán bên hàng xóm qua thăm. Bà ta tràn đầy năng lượng, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục.

Bạch Duy vừa thấy bà ta thì tê cả da đầu, cảm giác như đầu sắp nổ tung.

Nếu để Bạch Duy bình chọn hàng xóm phiền nhất trong phố này, bà kế toán chắc chắn phải đứng đầu. Bà ta ghi nhớ thật kĩ mọi chuyện nhỏ nhặt của từng nhà, con phố này có ngọn gió nào thổi qua, cọng cỏ nào lay động bà ta đều muốn khống chế hết.

Ngày đầu tiên Bạch Duy chuyển đến trấn Tuyết Sơn, bà ta đã hỏi thăm tên họ, nghề nghiệp của hai người, lý do chuyển đến đây, tại sao không ở lại trong thành phố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà ta dựa vào những hộp cơm trong túi rác của hai người, nhận ra mối quan hệ vợ chồng của họ không hạnh phúc lắm, rất ít khi đi ra ngoài cùng nhau. Bà ta luôn chào hỏi Bạch Duy, hỏi cậu đi đâu, khi nào về, sao lại không đi cùng Lư Sâm… Có đôi lúc, Bạch Duy cảm thấy bà ta đúng là một “thám tử chuyên nghiệp”.

Nhưng bà bác hàng xóm này đáng sợ hơn thám tử nhiều. Ít nhất thì thám tử sẽ không nói toang hoác chuyện nhà cậu ra khắp nơi. Bạch Duy. Bạch Duy cực kỳ nghi ngờ bà ta chính là người đã kể cho đám thám tử trên trấn nghe về mối quan hệ bất ổn giữa cậu và Bạch Duy. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn vững tin vào điều này.

Điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, gần như không đi ra ngoài nữa, cũng không đi làm quen với mấy người trên trấn Tuyết Sơn.

“Chào buổi sáng nhé, Bạch Duy!” Bà ta vui vẻ chào hỏi, giống như một bà lão hiền hòa tốt bụng, trái ngược hoàn toàn với cảnh “bão táp mưa sa” trong nhà: “Lúc sáng bác có nhìn thấy Lư Sâm đi mua đồn ăn sáng cho cháu. Cuộc sống phải vậy chứ, quan tâm lẫn nhau, ngủ sớm dậy sớm, quá hoàn hảo! Đừng có cả ngày ngồi chán nản trong nhà không chịu đi ra ngoài, làm héo úa hết cả người… Ôi, sao thế này? Sao mới sáng sớm đã khóc đỏ mắt rồi?”

Bạch Duy hoảng hết cả người, cậu thấy nếu mình không kịp thời chặn miệng bà ta lại, mấy lời đồn nhảm nhí kia sẽ lan khắp trấn Tuyết Sơn mất. Đương lúc cậu còn đang nghĩ cách tìm cớ, Lư Sâm đã lên tiếng: “Vừa nãy A Duy ra vườn sau chăm hoa, gặp phải một con xén tóc rất to, còn có cả một đám nhện đỏ nữa.”

Bạch Duy không ngờ Lư Sâm còn nhanh mồm nhanh miệng hơn cả mình. Cậu bất ngờ liếc qua.

“Xén tóc? Nhện đỏ? Sao cháu lại để cái đám đó làm tổ trong sân sau nhà mình vậy? Chúng sẽ gây hại cho cây trồng đấy. Để bác gọi chồng bác qua đây dọn giúp hai đứa….”

Bà ta dường như còn đau lòng hơn bọn họ, chưa nói xong đã quay lại tìm chồng mình. Bạch Duy càng hoảng hơn, định đứng lên ngăn cản thì thấy Lư Sâm còn hành động nhanh hơn bà.

“Bác à, cháu ra sân sau dọn mấy chậu hoa chúng cháu vừa làm bể. Phiền bác ngồi nói chuyện cùng Bạch Duy một lát, được không? Cháu nghĩ hiện giờ em ấy không muốn ra sân sau nữa đâu.”

Bà ta quay người lại, thế này cũng được… Đợi đã, ra sân sau?

Không thể để Lư Sâm ra sân sau được!

Nhưng phản ứng của cậu quá chậm, ngay lúc này, cậu đã bị bà ta quấn lấy.

Mặt cậu đầy vẻ sụp đổ, khóe môi Lư Sâm lại cong lên.

Dựa theo trí nhớ của mình, Lư Sâm lục lọi phòng để đồ và tìm thấy một ổ khóa lớn.

Sự xuất hiện của Bạch Duy khiến hắn cảm thấy tầng hầm không còn an toàn nữa. Lúc này, tốt hơn là nên khóa nó lại. Dù Bạch Duy có hỏi, hắn cũng có thể dùng lý do khác để lấp liếm cho qua.

Trên nắp tầng hầm có một túi phân bón. Lư Sâm mở tầng hầm ra, kiểm tra lại phần bụi ở cửa, xác định Bạch Duy vẫn chưa bước vào đây. Hắn thuận tay ném túi phân bón vào tầng hầm rồi dùng một cái ổ khóa lớn khóa chặt lại.

Có ánh sáng chiếu sâu vào tầng hầm, Lư Sâm có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đứng bên trong.

Hai bóng người này trông giống hệt Lư Sâm, chúng là “xác” của hắn.

Giống như rắn lột da mỗi năm, Lư Sâm cũm lột xác ba tháng một lần. Sau khi chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn, Lư Sâm đã lột xác hai lần. Hắn đặt những “xác” bị lột ra này trong tầng hầm ở sân sau, định giữ chúng để làm thuốc hoặc dùng cho các mục đích khác.

Trong một tháng nữa, trong này sẽ có cái thứ ba.

Trong mười ngày trước và sau khi lột xác, Lư Sâm sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn, có ham muốn cao, cáu kỉnh và khó kiểm soát cảm xúc. Hai lần trước, hắn lấp liếm bằng chuyện ra ngoài nhập hàng cho tiệm sửa xe. Hắn đi ra ngoài và lột xác một cách lặng lẽ, rồi cất xác vào trong xe, đem vầ giấu trong hầm. Khi ấy Bạch Duy không quan tâm đến hắn, cũng không thèm để ý chồng mình đã đi đâu trong nửa tháng qua.

Nhưng hiện tại, Lư Sậm thấy Bạch Duy đã thay đổi.

Ra ngoài lúc này có phải một ý kiến hay không?

Lư Sâm có chút lo lắng, nhưng hắn không biết tại sao.

Bà lão hàng xóm thúc giục Lư Sâm đến tiệm sửa xe làm việc. Sau khi khóc xong, Bạch Duy bình tĩnh lại, ngồi yên trên ghế sofa nhìn hắn. Gương mặt cậu trắng nõn, ngũ quan hài hòa, giống như một người mẫu xinh đẹp.

“Làm việc cho tốt.” Bờ môi giống như cánh hoa của cậu mấp máy. Vì vừa bị Lư Sâm hôn, môi của cậu không còn là màu hồng nhạt mà đã chuyển sang màu đỏ đầy sức sống.

Lư Sâm khẽ động lòng, rất muốn cắn cậu một cái.

“Còn nữa, về nhà sớm lên.” Bà lão hàng xóm trừng mắt nhìn hắn, phối hợp bổ thêm câu cuối cùng.

Trong lòng Bạch Duy có chút u ám. Nhưng khi đối mặt với Lư Sâm, cậu vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Lư Sâm gật đầu nói: “Tôi sẽ về sớm.”

Tiệm sửa xe của Lư Sâm nằm ở ngoại ô thị trấn, gần đường cao tốc. Thị trấn Tuyết Sơn rất khép kín, ít người đến đây du lịch, người trong thị trấn phần lớn đều quen tự sửa xe của mình. Lư Sâm quanh năm chẳng có việc gì, nhưng may là hắn đã học được cách làm giả sổ sách.

Lư Sâm có rất nhiều tài khoản ngân hàng bí mật ở trong và ngoài nước. Mấy tài khoản này giữ tiền tiết kiệm của hắn khi còn là lính đánh thuê, và cả những báu vật hắn vớt được dưới đáy biển. Mỗi tháng, hắn sẽ rút một khoản ra, xem như thu nhập tháng này của tiệm rồi gửi vào tài khoản mà hắn đã đưa cho Bạch Duy. Sau đó, hắn sẽ tùy tiện viết vài dòng vào sổ kế toán ở tiệm sửa xe.

Ví dụ như “Ngày 12/7, Uzumaki Naruto đã thay một chiếc cản xe.”

Lại như “Ngày 9/5, Napoleon mua một chai nước rửa kính chắn gió.”

Hoặc như “Ngày 11/11, Bộ Kinh Vân đã đến sửa xe và thêm một xi lanh.”

Bạch Duy không kiểm tra sổ sách, cục thuế cũng vậy. Nếu họ nhất quyết muốn can thiệp, e là họ cũng chẳng còn cơ hội để trở về nguyên vẹn.

Lư Sâm dùng tiệm sửa xe này để che giấu công việc kinh doanh trước đây của mình. Hắn không có hứng thú điều hành nó, thường chỉ ngồi yên trên ghế sofa rồi xem vài thứ giết thời gian. Mặc dù thị trấn Tuyết Sơn rất nhàm chán, hơn nữa cuộc sống sau khi rửa tay chậu vàng cũng không thỏa ý lắm, nhưng cũng đã đủ để che giấu danh tính và chữa lành những vết thương cũ của hắn.

Dù hắn không thể ở lại Thanh Hòa – quê của Bạch Duy như ý nguyện để làm một gia chủ được người người ngưỡng mộ, nhưng nghĩ đến việc thị trấn Tuyết Sơn là một thế ngoại đào nguyên rất được reccommend trên Internet, hắn cảm thấy sống ở thị trấn Tuyết Sơn cũng xem như thành công. Thế nên từ nửa năm trước, hắn bắt đầu trải nghiệm cuộc sống con người ở thị trấn Tuyết Sơn.

Tuy nhiên, chuyện này quá nhàm chán và đơn điệu. Lư Sâm nhận ra bản thân có hơi không thể chịu đựng được nữa. Gần đây, trong quá trình giết thời gian, thời gian hắn đã tìm kiếm các địa điểm mới để định cư đã trở nên thường xuyên hơn.

Song hôm nay, hắn bắt đầu tìm kiếm những thứ khác.

“Hôn có bình thường không?”

“Cảm thấy cứng cứng là sao?”

“Làm nóng người vơi vợ, muốn ‘tới’ luôn.”

“Người vợ thơm quá, muốn ‘làm’ em ấy.”

“Hành vi tình dục.”

“Tình dục nam – nam.”

“Anh Lư Sâm!!”

Khi Lư Sâm đang nghiên cứu đủ loại hình ảnh, tiếng xe mô tô rền vang như sấm đã lao đến trước cửa tiệm sửa xe. Người lái mô tô đeo kính râm – Dương Đế – nhảy phắt xuống khỏi xe. Anh ta vừa la hét ầm ĩ, vừa xông thẳng vào cửa tiệm.

Dương Đế là thủ lĩnh của nhóm chơi mô tô trong thị trấn nhỏ, ngày thường hay phụ việc trong tiệm của gia đình. Từ sau khi Lư Sâm lén dùng xúc tu giúp cậu sửa lại món linh kiện bị rơi, Dương Đế liền xem Lư Sâm như thần linh trong mắt mình. Thị trấn hiếm ai ghé tiệm của Lư Sâm, chỉ có cậu là rảnh rỗi liền đến cửa hàng sửa xe trò chuyện với hắn.

Giờ Lư Sâm đã lựa chọn giả trang làm con người. Tất cả các xúc động sinh lý của hắn cũng sẽ bắt chước theo hành động của con người để thể hiện ra ngoài. Một số chuyện trong hai ngày qua khiến Lư Sâm thấy hơi mơ hồ. Dương Đế luôn nói rằng đời sống tình cảm của anh ta rất phong phú. Có lẽ hỏi thăm Dương Đế là một lựa chọn tốt.

Dương Đế liếc nhìn trang web đã đóng, nở nụ cười xấu xa: “Anh Lư Sâm, ban ngày ban mặt mà anh đang xem cái gì vậy?”

“Đúng lúc lắm, cậu qua đây, tôi có vài câu muốn hỏi.” Lư Sâm nghiêm túc: Cậu và bạn gái, hôn chưa?”

“Hả?” Dương Đế sững sốt, sau đó cười to: “Anh hai, anh nghĩ sao? Yêu mà không hôn thì khác gì đang chơi trò gia đình?”

“Biểu cảm cô ta thế nào?”

“Biểu cảm thế nào à… Anh hai, không phải anh có sở thích đặc biệt gì đấy chứ? Chuyện này không tiện nói lắm đâu.” Dương Đế cảnh giác.

“Thật ra tôi đang cảm thấy rất hoang mang, tôi không hiểu tại sao bà xã tôi lại lộ ra biểu cảm như vậy khi hôn. Nên tôi muốn biết người bình thường sẽ có biểu hiện thế nào. Trước khi gặp cậu, tôi đang tra cứu trên mạng. Những người trong manga và video đều tỏ ra rất hạnh phúc chứ không phải cực kỳ kháng cự rồi bắt đầu tấn công.”

Dương Đế thò đầu ra, đầy tò mò hỏi: “Anh hai, tình hình cụ thể thế nào?”

“Có lẽ chuyện tiếp theo tôi muốn hỏi còn khó trả lời hơn.” Lư Sâm nói: “Cậu có…”

“Ấy không! Sao thế được! Sao có thể làm mấy chuyện này trước khi kết hôn!” Dương Đế cứng cổ nói: “Người trong thị trấn bọn em rất truyền thống!”

“Trước khi kết hôn?” Lư Sâm sững sờ, tự lẩm bẩm: “Con người các cậu trước khi kết hôn không được làm vậy à? Nếu làm thì sao?”

“Gì mà con người các cậu, nghe như thể anh không phải con người vậy.” Dương Đế phản bác, rồi lại đỏ mặt: “Tóm lại, em cảm thấy làm vậy không ổn lắm… Nếu cô ấy không phải là người mà anh muốn gắn bó cả đời thì sao?”

Khi bọn họ đang nói chuyện, một tiếng ho khẽ vang lên từ đằng sau.

Là biên tập viên ở tòa soạn trấn trên – Ngụy Liên và vợ anh ta. Anh ta đến lấy xe, là một trong số những đơn hàng ít ỏi mà Lư Sâm nhận được từ đầu năm đến nay.

“Có lẽ mình nên hỏi anh ta chuyện này.” Lư Sâm tự nhủ.

Hắn đuổi Dương Đế ra ngoài rồi mời biên tập viên vào. Biên tập viên không hổ là người làm bên mảng văn chương, rất nhanh đã tóm được trọng điểm: “Anh cảm thấy mối quan hệ giữa mình và vợ, có một mâu thuẫn không thể hòa giải à?”

Lư Sâm nhấn mạnh: “Tôi cho rằng có thể hòa giải.”

Biên tập viên trả lời một cách qua loa, như thể đang đối xử với một đối tượng phỏng vấn cứng đầu: “Được rồi, vậy mâu thuẫn là gì? Quan hệ giữa hai người không tốt? Yên tâm, rất nhiều cặp vợ chồng cũng giống vậy. Ví dụ như tôi và vợ tôi gần đây cũng…”

Lư Sâm hơi do dự. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ thế giới loài người, cõ lẽ phải miêu tả rõ toàn cảnh mới khiến biên tập viên hiểu hết mọi chuyện.

Hắn mô tả ngắn gọn cảnh ăn bánh mì vào buổi sáng. Chẳng mấy chốc, hắn nhận được sự im lặng từ biên tập viên.

Biên tập viên im lặng đến nỗi Lư Sâm cảm thấy lòng mình như trầm xuống, nhận được kết quả tệ nhất: “Vậy mối quan hệ giữa tôi với bà xã không tốt thật à?”

“Không.” Biên tập viên tháo kính ra lau tròng kính, sẵn tiện lau luôn nước mắt: “Tôi ghen tị với anh quá. Vợ anh biết chơi thật. Tôi thấy anh biết tôi và vợ mình suốt ngày cãi nhau nên cố ý rải cơm chó trước mặt tôi đúng không?”

Thì ra tình cảm giữa hắn và Bạch Duy rất ổn!

Lư Sâm cảm thấy tim mình như bị một sợi lông sượt nhẹ qua, khiến lòng xao xuyến. Hắn kinh ngạc trước cảm giác kỳ lạ này, hỏi biên tập viên sắp bỏ đi vì ghen tị: “Nhưng em ấy lại đẩy tôi ra khi bầu không khí đang ở độ tốt nhất. Em ấy rất kháng cự, tôi không biết tại sao.”

Sau khi nghe hắn tả xong, biên tập viên lại im lặng nhìn hắn.

“… Sao vậy?” Lư Sâm khó hiểu.

“Theo lẽ thường, tôi sẽ cho rằng quan hệ giữa anh và vợ mình không tốt thật. Cậu ấy kháng cự anh là chuyện bình thường.” Biên tập viên từ tốn nói: “Nhưng xét đến việc lúc ăn sáng hai người… chơi khủng đến vậy… tôi cảm thấy không phải vậy đâu.”

“Nếu không thì sao?”

“Ừm, anh có muốn nhớ lại chút xem đêm qua hai người đã làm gì không?” Biên tập viên nói một cách đầu ẩn ý.

“Tối hôm qua bọn tôi chẳng làm gì cả.” Lư Sâm nhìn con người nhỏ yếu hơn hắn rất nhiều này một cách chân thành.

Trước kia, khi hắn vừa chui ra từ đáy biển và trở thành lính đánh thuê, con người đối với hắn chỉ là một con số – một con số có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Thế nhưng giờ đây, khi đến thị trấn nhỏ này, những con người yếu ớt dễ vỡ ấy lại trong chớp mắt trở thành quân sư tình yêu đầy “mạnh mẽ”, điều này khiến Lư Sâm cảm thấy thế giới thật kỳ diệu.

Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ Bạch Duy. Nghĩ đến đây, Lư Sâm lại cảm thấy có chút mới lạ. Giống như một thế giới chỉ có ba màu sắc đơn giản bỗng có thêm một màu sắc khác xuất hiện, một thế giới càng kỳ lạ hơn bắt đầu mở ra trước mắt hắn.

Trong khi hắn đang nhấm nuốt loại cảm giác này, biên tập viên nói: “Vậy lúc trước thì sao? Bao lâu rồi hai người không làm… cái đó đó? Hay là biểu hiện khi trước của anh khiến cậu ấy không hài lòng? Cậu ấy cảm thấy rất đau, đúng không? Cậu ấy có nói với anh chuyện này chưa?”

“Chúng tôi chưa từng…”

Ngay khoảnh khắc đó, Lư Sâm – người vừa đột ngột ngắt lời chính mình – bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Thành phố Hắc Cảng, hắn nhớ lại trải nghiệm bị mắc cạn ở thành phố Hắc Cảng hai năm trước. Chắc hẳn Bạch Duy đã quên chuyện xảy ra lúc đó, khi ấy hắn cũng không ngụy trang thành dáng vẻ của con người như hiện tại. Lần đó đúng vào kỳ lột xác của hắn, chuyện đã xảy ra giữa hắn và Bạch Duy… A, hắn nhớ lúc đấy Bạch Duy rất đau, đôi chân dài cực lực giãy dụa trên giường như cá mắc cạn. Chẳng qua nó chỉ xảy ra trong một đêm, thế nên sau này Bạch Duy đã rời khỏi thành phố Hắc Cảng. Lần gặp lại tiếp theo là sau khi hắn thay thế thân phận “vị hôn phu” của Bạch Duy. Và khéo sao, hắn nhận ra “vị hôn thê” của mình chính là Bạch Duy ở thành phố Hắc Cảng.

Vả lại, Lư Sâm nhìn thoáng qua Dương Đế.

Đó là trước khi kết hôn.

Lư Sâm yên lặng nuốt mấy từ còn lại xuống. Biên tập viên cho rằng mình đoán đúng, anh ta vỗ vai Lư Sâm, thấm thìa khuyên hắn nên nghĩ lại, tìm chút tài liệu giảng dạy để mài dũa kỹ thuật. Lư Sâm đến cửa tiệm cũng không muốn mở nữa, càng không muốn nói chuyện. Kẻ hô mưa gọi gió trên biển và cả đất liền như hắn lại đột nhiêm cảm thấy bản thân vẫn rất nhỏ yếu trước đám nhân loại mong manh.

Lư Sâm rất ghét loại cảm giác này. Giờ hắn chỉ muốn học tập.

Cho đến khi một câu nói như khiến đầu óc hắn bừng sáng.

“Dù thế nào, vợ anh chắc chắn rất yêu anh. Đến cái loại trò chơi đút bánh mì đó cậu ấy còn đồng ý chơi với anh. Ông trời ơi, tôi kết hôn với Mẫn Mẫn hai năm rồi, cô ấy cũng chưa chơi với tôi lần nào!” Biên tập viên vừa rời tiệm vừa đánh giá: “Vợ anh bình thường lạnh lùng đến thế, không ngờ lại âm thầm chơi mấy trò đó với anh. Đúng là thứ quỷ may mắn chết tiệt!”

Quỷ may mắn chết tiệt!

Sau khi đuổi tất cả con người ra khỏi tiệm, Lư Sâm chống cằm. Đối mặt với những tờ hóa đơn nào là Naruto, Luffy và cả Bộ Kinh Vân, nhìn mấy bộ manga trên máy tính, mặt hắn đầy vẻ âm tình bất định. Khi thì hoang mang, khi thì mỉm cười, ngay khoảng khắc tiếp theo lại đầy sự quỷ dị và kỳ lạ. Cuối cùng, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, bắt đầu suy nghĩ.

Thì ra hôn nhân không chỉ là cách duy nhất để sưu tầm con người. Nó còn đại biểu cho việc Bạch Duy đã trở thành vợ của hắn. Cậu không phải là tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong tủ để hắn ngắm nghía mỗi ngày. Họ phải tương tác với nhau, quan tâm và yêu thương nhau. Và trong quá trình đó, họ sẽ nhận được hạnh phúc.

Bạch Duy là bà xã của hắn mà! Bà xã chính là vợ, vợ chính là bà xã. Bà xã của thân phận mà hắn ngụy trang cũng là bà xã của hắn, thế nên Bạch Duy là bà xã, là vợ của hắn.

Thì ra đây là lý do tại sao từ trước đến giờ hắn luôn cảm thấy Bạch Duy và mấy tác phẩm nghệ thuật vừa giống vừa khác nhau. Hắn muốn sưu tầm Bạch Duy, giữ Bạch Duy cho riêng mình, thậm chí còn muốn cùng cậu bỏ trốn khỏi gia đình đầy áp lực. Dù khi trước, hắn từng muốn kế thừa sự nghiệp kinh doanh của ông nội Bạch Duy.

Nhưng về chuyện vợ chồng… hắn nên đối xử với vợ mình như thế nào đây?

Hắn phải làm sao để tương tác và cùng Bạch Duy chia sẻ cảm xúc?

Về phần Bạch Duy, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi sự sự dây dưa của bà lão hàng xóm.

Sau khi qua loa vài câu rồi đồng ý qua nhà kèm cặp giúp con bà ta, cuối cùng cậu cũng có thể nở nụ cười lễ phép tạm biệt đối phương, chạy ra sau nhà để xử lý túi “phân bón”.

Tuy nhiên, “phân bón” đã không còn ở đúng vị trí của nó nữa!

Bị Lư Sâm cầm đi à? Hắn phát hiện ra điều gì nên lấy phân bón đi xét nghiệm? Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Bạch Duy. Cậu bắt đầu suy xét đến một khả năng khác.

Ví dụ như ổ khóa trên cửa tầng hầm.

Lư Sâm đột nhiên khóa tầng hầm bằng một ổ khóa tốt nhất. Trong tầng hầm này rốt cuộc có thứ gì

Chẳng lẽ túi “phân bón” của cậu cũng được để xuống dưới đấy rồi?

Trước khi giết Lư Sâm, Bạch Duy phải làm thêm một việc nữa – trộm chìa khóa tầng hầm. Người bình thường sẽ để chìa khóa trong túi quần áo mang theo bên người. Bạch Duy phải tìm cách lấy được nguyên bộ quần áo của Lư Sâm khi hắn vừa về nhà, không chừa cơ hội để hắn giấu chìa khóa đi. Đúng lúc này, Bạch Duy đã nảy ra ý tưởng.

Cầm chìa khóa, lấy ví, đóng cửa, lái xe, tất cả chỉ trong nháy mắt. Bạch Duy lái xe đến tiệm quần áo trong thị trấn bằng tốc độ nhanh nhất. Trước khi bước vào, Bạch Duy thấy da đầu run lên.

Cậu cảm thấy dạ dày mình chua chát, cả người đều đang phản đối cậu bước vào chốn đông đúc này.

Tất cả mọi chuyện, đều bắt nguồn từ tờ báo hôm đó.

Có lẽ đời tư của các ngôi sao và người mẫu đã không còn có thể thõa mãn ham muốn tò mò vô tận của con người, các phóng viên bắt đầu khai thác chủ đề về những người bình thường. Trước đó vài ngày, một blogger chuyên dựng tiểu phẩm + chia sẻ cuộc sống hằng ngày đang hot đã đề cập đến trải nghiệm của cậu ta khi tham gia một cuộc thi văn học ở trường đại học trong một buổi talkshow, còn kể lại những cú sốc mà cuộc thi đã mang lại cho cậu ta.

Blogger vốn chỉ chia sẻ cuộc sống của mình lên mạng, nổi tiếng vì sự “gần gũi” và “chăm chỉ” của mình. Sau này, cậu ta lại bùng nổ với những tiểu phẩm hài châm biếm sếp và trường học, không chỉ kiếm được bộn tiền mà còn được cư dân mạng xem như “tấm gương thành công nhờ nỗ lực sống của người bình thường”. Trong một chương trình, phát biểu “Cuộc thi năm đó đã giáng một đòn nặng nề vào tôi, khiến tôi cảm thấy như bị cả hệ thống đánh giá xã hội phủ nhận” của cậu ta đã khiến nhiều người xót xa. Thế là ngay sau đó, một số cư dân mạng nhiệt tình đã đi tìm hiểu lại cuộc thi năm ấy.

Rất nhanh, cư dân mạng đã phát hiện ra người thắng giải nhất của cuộc thi năm đó lại là một cậu bé 16 tuổi, còn trẻ như vậy đã thắng được dạng sinh viên như blogger, mà ảnh chụp làm mờ mặt cũng không giấu nổi vẻ đẹp của cậu. Các phương tiện truyền thông ngửi thấy mùi, lập tức lao vào khai thác. Thế là chỉ trong thời gian ngắn, cậu bé đã có được độ hot mà mình không hề mong muốn.

Cậu bé đó chính là Bạch Duy.

Cậu bị nâng thành thần chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, rồi lại lấy một tốc độ nhanh hơn bị kéo khỏi thần đàn. Vài người nhận ra gia đình cậu rất giàu có, chất vấn cậu về tính minh bạch của giải thưởng ấy, thậm chí bắt đầu trở nên ghét nhà giàu. Một số người phát hiện các tác phẩm giành giải thưởng sau này của cậu đều khá khó hiểu và tối nghĩa, xem đây là một ví dụ điển hình cho nan đề “Nghệ thuật có nên gần gũi với đời”. Có người nói giải là nhà Bạch Duy bỏ tiền ra mua, cậu là người ham hư vinh, nhảy nhót khắp nơi, thậm chí ngay cả độ hot ba ngày trước cũng do Bạch Duy tạo ra.

Một vài người còn đào ra và so sánh tình hình hiện tại giữa cậu và blogger. Bạch Duy như thể đã biến mất sau khi tốt nghiệp một trường danh giá, cậu không còn phát hành bất kỳ tác phẩm mới nào – rõ ràng bạch Duy từng là một học sinh xuất sắc ngậm thìa vàng. Ngược lại, blogger chuyên dựng tiểu phẩm nhở vào “vụng về”, “cố gắng”, “gần gũi với dân” và “làm gì chắc nấy” mà từng bước đi qua bảy năm sóng gió, cuối cùng cũng được đại chúng biết đến. Thế là nhiều người đã đăng video kêu gọi, nói “Thời đại này của chúng ta cần những giá trị quan như thế nào”. Còn có người nói Bạch Duy là “Thương Trọng Vĩnh”, vì nổi danh từ sớm mà bị lòng ham hư vinh, chốn phù hoa và nền giáo dục hủy hoại.

Độ hot đạt đến đỉnh cao khi cư dân mạng biết Bạch Duy cắt đứt với người nhà, chạy trốn cùng người yêu đến một thị trấn nhỏ nào đó để định cư. Rất nhiều người tò mò về những giai thoại và chuyện bên lề này. Một phóng viên thậm chí còn tra cứu được vị trí hiện tại của Bạch Duy, không quản đường xa vạn dặm, tìm đến thị trấn Tuyết Sơn để phỏng vấn cậu.

Gã không trực tiếp gặp Bạch Duy, nhưng cũng chính ở đây, gã đã làm phóng sự về “sự thật” của cuộc hôn nhân bất hòa của Bạch Duy, đồng thời bịa đặt một số tin như Bạch Duy xem thường thị trấn nhỏ này.

Bài phóng sự dài dằng dặc của phóng viên khiến không ít người ở thị trấn Tuyết Sơn biết được rằng thị trấn này xuất hiện một “nhà văn” có hôn nhân cuộc hôn nhân bất hòa, đồng thời cũng khiến người ngoài tưởng rằng Bạch Duy là một “Thương Trọng Vĩnh” không thể chấp nhận sự tầm thường của chính mình, sắp rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần. Trái ngược hoàn toàn với Bạch Duy là cuộc sống viên mãn của blogger tiểu phẩm. Gần đây cậu ta đã “đu idol thành công”, có được bạn gái là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp và giàu có, hai người rất ngọt ngào trên mạng xã hội, là một mối quan hệ vững chắc và nghiêm túc.

Sau đó, không có thêm phóng viên nào đến trấn Tuyết Sơn nữa. Bạch Duy nghĩ có lẽ là do ông nội đã nhờ ai đó tạo áp lực cho tòa soạn giúp cậu. Nhưng hiển nhiên, không chỉ ông nội càng thêm thất vọng về cậu, mà cuộc sống của Bạch Duy tại thị trấn Tuyết Sơn cũng bị hủy hoại – ít nhất là Bạch Duy nghĩ như vậy.

Trong một lần đi đến tiệm sách và bị chủ tiệm nhận ra cậu là “nhà văn” trong truyền thuyết, Bạch Duy về cơ bản không bao giờ ra ngoài nữa.

Cậu căm ghét ánh mắt của bất kỳ ai khi họ nhận ra cậu. Cậu rất khó chịu, cảm thấy mình có đi đến đâu cũng không khá khẩm hơn, trừ khi cậu có thể trốn thoát khỏi toàn bộ thế giới.

Mà bây giờ, vì muốn mưu sát Lư Sâm, cậu không thể không bước vào chợ thương mại mà bản thân đã lâu không đến.

Bà chủ tiệm quần áo thấy cậu xuất hiện thì cực kỳ ngạc nhiên: “Ấy, Bạch Duy!”

Lần cuối cùng Bạch Duy đến đây là khi cậu vừa tới thị trấn nhỏ… Không trách cô nhớ quá kỹ, người có ngoại hình và khí chất nổi trội như Bạch Duy, chỉ cần cô gặp rồi sẽ không thể quên.

Lời chào hỏi đầy nhiệt tình không khiến Bạch Duy cảm thấy dễ chịu. Ngược lại, lúc này cậu cảm thấy như mình đang đứng trên đống lửa, như có gai đâm sau lưng. Bạch Duy cầm ví và quét mắt nhìn cửa hàng, mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện của chủ tiệm và nhân viên ở đằng sau. Âm thanh vo ve nghe chẳng khác gì tiếng quạt điện.

Rõ là cậu không nghe thấy họ đang nói gì, nhưng bản năng vẫn khiến cậu chú ý đến từng cử động nhỏ của họ.

Bạch Duy không muốn chịu đựng, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng, quay người nói với cô: “Tôi muốn mua cho anh nhà một bộ quần áo, nguyên set.”

“Sao lại đột nhiên muốn mua quần áo cho anh nhà vậy?” Bà chủ bị ngắt lời, trông rất ngạc nhiên.

Bạch Duy cũng biết hành vi của mình không bình thường. Nhưng tên đã cắm vào dây, cậu chỉ đành cụp mắt xuống và nói: “Nửa tháng trước là kỷ niệm một năm kết hôn của chúng tôi. Khi đó tôi bận quá, chưa kịp chuẩn bị quà cho anh ấy…”

“À… vậy thì tệ quá.” Bà chủ tiệm quần áo nói một cách thông cảm: “Nhưng đàn ông ấy mà, chỉ cần dỗ vài câu là được rồi. Nói đi, cậu muốn loại quần áo nào?”

Bạch Duy làm gì có tâm trạng đi lựa quần áo cho Lư Sâm, nhưng cậu cứ nghĩ đến Lư Sâm mặc quần áo xấu xí đứng bên cạnh mình là lại thấy đau đầu. Vì thế, cậu nói: “Đắt nhất. Nguyên set. Áo sơ mi, áo khoác, quần, thắt lưng, cà vạt, tất, ví…”

Cậu hơi xấu hổ khi nói ra từ cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn phải phun ra: “Và cả đồ lót.”

“Đồ lót?”

Bạch Duy cảm thấy trên trấn sẽ có thêm một lời đồn nữa. Nhưng bà chủ tiệm quần áo chỉ nhìn cậu, ánh mắt trở nên mập mờ: “Ái chà, chàng vợ nhỏ có lòng chiếm hữu mạnh quá nha~”

Bạch Duy: …

Cậu chỉ không thể từ bỏ khả năng Lư Sâm giấu chìa khóa trong quần lót thôi, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Bạch Duy cảm thấy gân xanh trên trán mình nổi lên, cố gắng nghĩ đến cảnh mình vác theo thi thể Lư Sâm, cầm số tiền từ bảo hiểm tử vong và rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn, cuối cùng cũng khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Đợi đến lúc đó, những lời xì xào bàn tán quanh người này sẽ chỉ như cát bụi lướt qua cuộc đời cậu.

Nhưng bà chủ tiệm quần áo lại cười khúc khích. Nụ cười của cô rất hiền lành và dịu dàng. Cô nói: “Ấy cục cưng Bạch Duy, kích thước anh nhà cậu thế nào?”

Bạch Duy cảm thấy hẳn cô cũng đã nghe qua mấy tin đồn đó, vậy mà cô lại chẳng hỏi gì: “Lấy cái lớn nhất đi.”

“Cái gì cũng lớn nhất à?” Bà chủ tiệm quần áo trêu chọc.

“… Ừm!”

Bạch Duy nghĩ trong lòng, cái cơ thể cao một mét chín mấy đó của Lư Sâm mà không vừa cỡ quần áo lớn nhất thì giờ hắn có thể chết luôn trong tiệm sửa xe cho đỡ rách việc.

Cậu ngồi trên ghế sofa với vẻ mất kiên nhẫn chờ đợi. Dù vậy, sự giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn vẫn khiến tư thế ngồi của cậu hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhân viên cửa hàng lén nhìn cậu từ sau quầy, khẽ nói với bà chủ: “Em luôn cảm thấy Bạch Duy giống như một công tử nhà giàu chẳng hề hợp với thị trấn Tuyết Sơn này. Thật ra nếu cậu ấy không thích nghi nổi với nơi đây thì cũng là chuyện bình thường thôi.”

Bà chủ không tiếp lời cô nhóc, cô cười hì hì nói: “Bên cạnh là hộp đêm đúng không, chị qua đó mua chút đồ tặng họ.”

Nhân viên cửa hàng: ?

“Tốt nhất là cứ mua cỡ lớn nhất.” Bà chủ tiệm quần áo nháy mắt với nhân viên.

Bạch Duy căn bản không quan tâm mấy cô đưa cái gì cho mình, chỉ cảm thấy họ mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Cậu nhất định phải về trước khi Lư Sâm tan làm, chỉ có vậy cậu mới có thể lấy hết quần áo của Lư Sâm.

Cuối cùng, bà chủ tiệm quần áo bước ra với một đống túi ro.

Bạch Duy liếc nhìn mấy cái túi một chút, xác nhận mọi thứ cậu cần đều có. Chỉ là bà chủ lại chỉ vào một cái túi to màu hồng và đen rồi nói: “Đây là quà tặng cho cậu đó ~”

“Cảm ơn.” Bạch Duy nói. Thật ra cậu không thèm để ý quà tặng là cái gì.

Dù sao thì nó cũng sẽ bị nhét vào góc hẻo lánh nào đó thôi.

Bà chủ tiệm quần áo nói: “Có vài cái là size lớn nhất, còn có hai món chắc sẽ vừa với cậu.”

Bạch Duy vẫn không quan tâm đến mấy lời ám chỉ này: “Được rồi, cảm ơn.”

Cậu móc từ trong ví ra tấm thẻ mà Lư Sâm dã đưa, nhận ra mình đã lấy nhầm thẻ vì đi quá vội. Tấm thẻ cậu thường dùng chung với Lư Sâm lại bị để trong túi đi chợ. Còn lúc này, nằm trong ví là một chiếc thẻ khác thuộc về riêng Lư Sâm.

Lư Sâm nói rằng thẻ này có thể dùng để mua mấy món đồ đắt tiền. Bạch Duy nhập mật khẩu thẻ chung – kỷ niệm ngày cưới (đào hôn) của bọn họ.

Mật khẩu sai.

Bạch Duy đành phải gọi điện cho Lư Sâm, vừa định ra ngoài thì điện thoại đã được kết nối, như thể Lư Sâm đang đợi cậu vậy. Lư Sâm ở đầu dây bên kia nói: “Bé yêu, không lâu nữa tôi sẽ về đến nhà.”

Không phải còn một tiếng rưỡi nữa Lư Sâm mới tan làm à? Sao hôm nay lại về sớm thế?

“Không, không được!” Sau khi vô ý nói ra câu đó, Bạch Duy biết mình nên chữa cháy ngay lập tức. cậu nhìn thoáng qua bà chủ tiệm quần áo bên cạnh, đi sang chỗ ít người, nhỏ giọng nói: “Em đang ở khu thương mại, anh đến đó đón em đi.”

Đây có vẻ là một lý do không tệ.

Lư Sâm nói: “Em không lái xe đi à? Trong nhà còn một chiếc xe nữa mà.”

Sao trí nhớ của tên đáng ghét này tốt quá vậy. Bạch Duy nghiến răng, cố dịu giọng lại: “Không phải, em muốn anh đến đón em hơn.”

Nói xong, đến cậu còn nổi da gà.

Tiếng cười khẽ trầm thấp của Lư Sâm vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn có vẻ rất vui: “Được.”

“Đợi chút, đừng cúp máy.” Bạch Duy ngắt lời hắn: “Em vừa dùng thẻ của anh mua đồ, cái thẻ bạc ấy… Mật khẩu là gì vậy? Em thử nhập kỷ niệm ngày cưới mà không phải.”

Lư Sâm nói: “Em thử nhập ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đi?”

Bạch Duy nhập lại lần nữa. Cậu nhận ra bà chủ tiệm quần áo luôn nhìn cậu rồi cười, âm thầm siết chặt ngón tay.

Máy POS lại gửi thông báo thanh toán không thành công. Điều này khiến Bạch Duy cảm thấy như có gai đâm vào sau lưng.

“Vẫn sai… sao anh không đăng ký thẻ tín dụng? Dùng thẻ tín dụng tiện lắm, lần nào anh cũng dùng thẻ tiết kiệm, hại em nhập mật khẩu sai hai lần.” Bạch Duy nhịn không được phàn nàn, rồi cậu không thể tin được mấy câu này là do mình nói ra.

Như đang giận hờn vậy… Chẳng lẽ hai hôm nay giả bộ quá nhiều nên hỏng não rồi?

“Vẫn sai?” Lư Sâm ở đầu bên kia lẩm bẩm một câu: “Không, từ từ đã, để tôi nghĩ lại… A, là ngày đó. Em nhập lại lần nữa đi.”

Hắn nói ra sáu chữ số. Bạch Duy nhập chúng vào, cảm thấy ngày tháng có hơi quen.

Mật khẩu chính xác.

Ngay khi máy POS đang xèo xèo nhả giấy, Bạch Duy bỗng sửng sốt. Cậu đột nhiên nhớ ra ngày đó là ngày gì đối với cậu.

Vào một ngày nào đó ba năm trước, trong một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố Hắc Cảng. Cậu chịu đựng đau đớn, cưỡi lên người một kẻ xa lạ, hung hăng bóp cổ đối phương.

Hôm đó, cậu đã giết một người lạ. Lòng cậu rối loạn, rời khỏi thành phố Hắc Cảng mà mình đã sinh sống mười mấy năm, trở lại Bắc Đô.

Từ đó về sau, cuộc đời của cậu bắt đầu thay đổi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.