Chương 3.
“Làm quen chút nhé, tôi tên Tiêu Hải.”
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـꗃ₊˚⌖ ᰔﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
“Két–” chiếc xe van dừng lại trong một con hẻm nhỏ, đèn pha rọi sáng rõ một vùng trong con hẻm chật chội và sâu thẳm. Lý Minh Chính cảnh giác nhìn ra ngoài, hai bên con hẻm là dãy nhà kho một tầng liền kề, cửa sổ nhà kho tối om, hiển nhiên là chẳng có ai. Một cột điện bên cửa sổ xe khiến Lý Minh Chính chú ý, ánh mắt anh nhìn lên dọc theo cây cột điện, và quả thực nhìn thấy một chiếc đèn đường không hề phát sáng. Do thiếu ánh sáng, Lý Minh Chính không thể phân biệt được ngọn đèn đường này có phải cố tình bị phá hư hay không. Nhưng dọc theo con hẻm dài ngoằng với gần mười cột đèn, tất cả đều bị hư hỏng, hiện tượng này thật sự không thể giải thích đơn giản bằng trùng hợp được.
Người đàn ông lái xe quay sang nhìn Lý Minh Chính rồi mỉm cười, trong bóng tối, hàm răng trắng tinh của hắn trông vô cùng chói mắt, Lý Minh Chính vô cớ căng cứng lưng. Cảnh tượng trước mắt khiến Lý Minh Chính chỉ có thể liên tưởng đến bốn chữ “giết người diệt khẩu”.
Cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng ngón tay Lý Minh Chính lại nhanh chóng lần mò nút thắt của sợi dây thừng trói hai cổ tay mình. Có lẽ vì bị thương nặng, gã trói anh buộc dây không đúng cách, chỉ cần cho Lý Minh Chính năm phút, anh hoàn toàn tự tin mình có thể cởi được dây trói. Nhưng vấn đề là đối phương có thể cho anh năm phút quý giá đó không? Trên đường đi, vốn dĩ Lý Minh Chính có cơ hội cởi dây trói từ lâu, nhưng vì tỏ vẻ hợp tác, để lấy được sự tin tưởng của đối phương, anh đã không mạo hiểm hành động, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng anh đã làm một chuyện ngu ngốc rồi. Sống chết chỉ trong một lằn ranh, hối hận cũng không thể giải quyết được vấn đề, ngón tay vội vã lần mò trên nút thắt, Lý Minh Chính bình tĩnh nhìn người đàn ông bên cạnh.
Họng súng lạnh băng đè lên huyệt thái dương của Lý Minh Chính, cách lớp kính đen nhưng Lý Minh Chính cũng có thể cảm giác được đôi mắt đầy ác ý đằng sau cặp kính của người đàn ông đang “thưởng thức” phản ứng của mình.
“Chỗ này ở trong thành phố, nghe thấy tiếng súng, cảnh sát sẽ đến hiện trường trong vòng ba phút, không có con tin thì các anh không thể nào chạy thoát.” Lý Minh Chính nhìn chằm chằm về phía trước, nói một cách bình thản.
Họng súng được dời đi, người đàn ông cười đưa khẩu súng đến trước mặt Lý Minh Chính: “Hẳn cậu biết ống giảm thanh chứ nhỉ?”
Trước nòng súng chẳng biết từ lúc nào đã được gắn nòng giảm thanh, sắc mặt Lý Minh Chính cũng bất giác biến đổi.
Ngay giây kế tiếp, người đàn ông bỗng nhiên nhào tới, tay trái bóp chặt cổ họng Lý Minh Chính. Dù hắn cũng không dùng hết sức, nhưng cổ bị khống chế cũng đủ khiến Lý Minh Chính ngả ra ghê không thể nhúc nhích, bàn tay đang cởi dây trói vì bị đè ép cũng buộc phải ngừng lại.
Trên ghế phụ chật hẹp, người đàn ông gần như đè lên người Lý Minh Chính, gương mặt hai người gần nhau đến mức có thể rõ ràng hơi thở của nhau. Tay trái người đàn ông siết chặt cổ họng Lý Minh Chính, tay phải cầm súng tàn nhẫn chĩa vào đầu anh: “Cảnh sát Lý à, xin tha đi, biết đâu chừng tôi sẽ không giết cậu.”
Lý Minh Chính và người đàn ông nhìn nhau, không lên tiếng.
Nếu như xin tha có thể đổi được cơ hội sống sót, Lý Minh Chính chắc chắn sẽ mở miệng cầu xin, anh hoàn toàn không phải loại người vì cái gọi là danh dự mà thà chết chứ không cúi đầu. Chỉ có sống mới có danh dự, chỉ có sống mới có khả năng xoay chuyển càn khôn, pháp luật và chính nghĩa chỉ có thể được thực hiện thông qua bàn tay của người còn sống.
Nhưng Lý Minh Chính biết cầu xin, tỏ ra yếu thế cũng không thể khiến người đàn ông trước mặt vừa lòng. Đây là một tên tội phạm khá thông minh tự đại, và trong huyết quản hắn đang chảy một thứ gì đó bất an. Khi đối mặt với loại tội phạm này, đối đầu một cách vừa phải có lẽ sẽ phù hợp hơn hoàn toàn thỏa hiệp. Dù sao đi nữa, Lý Minh Chính quyết định đánh cược một phen.
Anh nhìn người đàn ông chằm chằm, chẳng nói lời nào.
Người đàn ông cười ha ha, ngón tay đặt lên cò súng: “Cậu quá ngu ngốc hay tự cho là mình thông minh thế?”
Đột nhiên, vật kim loại lạnh lẽo trên huyệt thái dương rời đi, đằng sau truyền đến một tiếng hét hoảng sợ: “Mày làm gì vậy?!”
Lý Minh Chính ngẩng đầu, thông qua kính chiếu hậu, anh phát hiện người đàn ông đang chĩa cây súng trong tay về phía gã đồng bọn ở ghế sau. Không biết là do mất máu quá nhiều hay do kinh hãi, môi gã trắng toát, tay đang che vết thương cũng run rẩy không ngừng, đôi mắt trợn to lộ vẻ hoảng loạn.
“Mày nói xem tao định làm gì?” Người đàn ông mỉm cười một cách biếng nhác, ngón tay đặt trên cò súng lại không hề buông lỏng.
“Mày muốn diệt khẩu? Muốn nuốt một mình? Mày thật độc ác… Hèn gì mày không chịu chi viện cho Tiểu Tứ, nếu mày lái xe chậm hơn chút, nó sẽ không bị bắn chết.” Tên bị thương ở ghế sau khó nhọc lùi về sau, thế nhưng sức lực đã cạn kiệt, tốn công vô ích.
“Chà, cuối cùng mày cũng trở nên thông minh hơn một chút rồi.” Người đàn ông nhếch khóe miệng.
“Mày không sợ anh Phong sao? Mày dám độc chiếm, anh Phong chắc chắn sẽ không tha cho mày!!” Tiếng gào khản cả giọng cũng không thể che đậy được sợ hãi trong lòng.
“Yên tâm, tao sẽ có lời giải thích cho anh Phong,” người đàn ông khẽ cười: “Tao cũng cho mày một lời giải thích, mày còn nhớ Lê Tiểu Thiên chứ?”
Qua kính chiếu hậu, Lý Minh Chính thấy rõ kẻ bị thương đang cố lùi lại bỗng dưng giật mình, con ngươi đang giãn ra bỗng co lại vì hoảng sợ. Không đợi hắn run rẩy mở miệng, tiếng súng trầm đục vang lên, cùng lúc đó là một dòng chất lỏng đỏ tươi đặc quánh phun ra từ trán gã. Lý Minh Chính vội vàng dời tầm mắt đi.
Người đàn ông cầm súng vỗ lên má Lý Minh Chính: “Cậu không muốn như vậy đúng không?”
Không khí trộn lẫn mùi khói thuốc súng và máu tanh khiến người ta buồn nôn, nòng súng nóng bỏng chắc chắn là lời cảnh cáo kinh khủng nhất.
“Cậu sẽ ngoan ngoãn hợp tác chứ?” Tay trái của người đàn ông vẫn luôn bóp cổ Lý Minh Chính lại tăng thêm chút sức lực.
Lý Minh Chính khó khăn gật gật đầu. Người đàn ông mỉm cười: “Người thông minh mới sống lâu.”
Nói rồi người đàn ông buông Lý Minh Chính ra, ngồi lại ghế lái, rồi như không có việc gì cởi chiếc áo thun tay ngắn đang mặc trên người. Dưới ánh sáng vàng mờ trong xe, thân hình cơ bắp cường tráng kia lộ ra trông mạnh mẽ đến mức khiến người ta hoa mắt. Người đàn ông cúi đầu lấy một chiếc áo ba lỗ đen ra từ túi du lịch bên chân rồi mặc vào, vươn tay chỉnh kính chiếu hậu một chút, soi gương tháo cặp kính đen xuống, rồi nắm lấy tóc mình kéo một cái, mái tóc đỏ dài đến vai được tháo xuống, hóa ra đó là một bộ tóc giả. Vung tay ném áo thun và tóc giả vào vũng máu ở ghế sau, người đàn ông quay đầu nhìn Lý Minh Chính mỉm cười: “Làm quen chút nhé, tôi tên Tiêu Hải.”
Trong ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trần xe, Lý Minh Chính nhìn thấy một gương mặt trẻ trung và tuấn tú. Làn da màu lúa mì và mái tóc ngắn được chăm chút tỉ mỉ tạo cho người khác ấn tượng khỏe khoắn và sáng sủa, đường nét gương mặt sắc sảo, thanh thoát đến mức gần như sắc bén. Nếu nhìn riêng từng bộ phận trên gương mặt có lẽ chỉ là đoan chính, nhưng kết hợp lại với nhau lại hài hòa đến mức khiến người ta khó mà quên được. Đặc biệt là đôi mắt hơi mang nét giễu cợt kia, màu mắt nhạt hơn so với người bình thường, ánh lên màu hổ phách, nếu nhìn chăm chú một lúc lâu sẽ cảm giác như bị choáng.
Một người đàn ông như vậy nếu đi trên đường chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý của các cô gái, ai có thể ngờ được rằng hắn lại là một tên tội phạm giết người, cướp của. Hai năm làm cảnh sát, Lý Minh Chính đã gặp không ít tội phạm đủ mọi dạng, nhưng tên hung thủ với vẻ ngoài xuất sắc, lại tàn nhẫn vô tình, giết người không chớp mắt thế này, lại là lần đầu tiên anh đối mặt. Có vẻ như tuổi tác hắn và Lý Minh Chính không cách biệt lắm, cũng chỉ khoảng 24, 25 tuổi, nhưng đến lúc này, Lý Minh Chính tuyệt đối không dám lơ là cảnh giác với người này. Tên Tiêu Hải này chắc chắn khó chơi hơn bất cứ kẻ phạm tội này anh từng gặp qua trước đây, mà quan trọng nhất là, sống chết của Lý Minh Chính ngay lúc này đang nằm trong tay hắn.
“Cảnh sát Lý, cậu là một người rất thú vị, nếu cậu có thể ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta có thể hòa thuận sống chung với nhau một thời gian, như vậy cả hai chúng ta đều có lợi. Nếu cậu chịu nghe lời tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục cởi cọng dây sau lưng,” trông thấy nụ cười của Tiêu Hải, máu Lý Minh Chính như đông cứng lại: “Cậu sẽ ở đây với thằng kia đi,” Tiêu Hải chỉ vào ghế sau: “Tất nhiên là trong đầu sẽ có một viên đạn làm kỷ niệm cuối cùng.”
Nói xong, Tiêu Hải bất ngờ ấn vai Lý Minh Chính, lật người anh lại, cởi cái nút dây không buộc chặt kia rồi thắt lại. Cùng với cơn đau khi dây thừng siết chặt da thịt, Lý Minh Chính nghe thấy Tiêu Hải hạ thấp giọng nói đầy căm hận sau lưng anh: “Cảnh sát Lý à, có biết khuyết điểm lớn nhất của cậu là gì không? Cậu tự cho là mình thông minh. Tôi biết cậu đang tính toán cái gì, sở dĩ cậu mạo hiểm lên xe đàm phán là để thăm dò tình hình trên xe, mà cậu chịu dùng thân mình đổi con tin đơn giản là vì thấy thằng vô dụng kia bị thương nặng, định đợi nó hôn mê rồi sẽ phối hợp với đám cảnh sát đang đuổi theo, một chọi một chế ngự tôi để làm anh hùng. Có đúng không? Hửm?” Trói chặt hai tay Lý Minh Chính lại, Tiêu Hải xoay người anh lại, nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Chính, ý cười trào phúng hiện lên nơi khóe miệng hắn: “Cảnh sát Lý, cậu có đủ can đảm, cũng đủ thông minh, chỉ tiếc có câu là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”¹.”
1 – 天外有天 (thiên ngoại hữu thiên), thành ngữ Trung, tạm dịch là ngoài bầu trời còn có một bầu trời khác, dùng để miêu tả sự vô hạn của tri thức, khả năng.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. [Bệnh quỷ có thuốc tiên; Chuột khôn có mèo hay; Mắt có mắt chọi, răng có răng chọi; Quả xanh có nanh sắc; Thịt nạc dao phay, xương xẩu rìu búa.
Dù ghê gớm đến mấy thì cũng có đối thủ cao tay hơn trừng trị lại.
Lý Minh Chính thản nhiên gật đầu: “Cũng gần giống như thế. Nhưng mà, tôi lên xe đàm phán cũng không chỉ vì thăm dò tình báo, đàm phán ở khoảng cách gần là nguyên tắc làm việc của tôi. Chỉ có tiếp xúc ở khoảng cách gần, con người mới có thể hiểu rõ đối phương, thông cảm thấu hiểu nhau, cũng làm tăng khả năng tìm được điểm cân bằng mà hai bên đều chấp nhận để đàm phán thành công. Nếu có thể giải quyết vấn đề trong khuôn khổ hòa bình, tôi cũng không muốn tình hình trở nên như bây giờ. Ngoài ra, tôi cũng không có toan tính ý đồ gì cả, từ lúc bước lên chiếc xe này, tôi đã chấp nhận sẽ không xuống được.”
Lý Minh Chính khe khẽ thở dài: “Có điều, anh yên tâm đi, tôi vẫn còn muốn sống sót, thế nên tôi sẽ làm một con tin biết hợp tác.”
Tiêu Hải nhìn chằm chằm gương mặt Lý Minh Chính, bỗng dưng ngã người, tựa lưng lên ghế lái cười: “Cậu thường làm cho con gái khóc lắm phải không?”
Nhớ đến Thư Vi, Lý Minh Chính bất giác sững người.
“Cậu nói dối rất giỏi, còn nói một cách lý lẽ đường hoàng, đến cả bản thân cậu cũng tin tưởng không hề nghi ngờ.” Tiêu Hải giơ cổ tay, nhìn thời gian trên đồng hồ: “Chúng ta nên xuất phát thôi.” Nói rồi hắn cúi người qua, đẩy cửa xe bên chỗ Lý Minh Chính mở ra, chĩa súng vào sau lưng Lý Minh Chính, cầm túi du lịch dưới chân mình, áp giải Lý Minh Chính xuống xe.
Bước ra khỏi xe, làn gió nhẹ của đêm hè dịu dàng thổi qua gò má, rời khỏi toa xe nồng nặc mùi máu tanh, trong lòng Lý Minh Chính cũng thoáng dễ chịu hơn một chút. Tiêu Hải giữ chặt Lý Minh Chính bằng một tay, tay kia nhanh chóng mở cửa sau xe van, từ trong xe xách ra một cái vali, không cần nói cũng biết bên trong chứa 740.000 tệ tiền mặt. Lý Minh Chính tưởng Tiêu Hải sẽ đóng cửa xe lại, nào ngờ hắn lại thò người vào kéo thứ gì đó xuống từ đầu của cái xác ở ghế sau. Lý Minh Chính nhìn kỹ, hóa ra là một bộ tóc giả đen dài đến vai. Xem ra, vì để che giấu diện mạo mà Tiêu Hải và đồng bọn đều đã cải trang ít nhiều.
“Bịch–” cửa xe van đóng lại, Tiêu Hải áp giải Lý Minh Chính đi sâu vào trong con hẻm nhỏ, chỉ một lát sau, một chiếc xe hơi nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt cả hai. Tiêu Hải mở cửa xe, nhét toàn bộ đồ mang theo và cả Lý Minh Chính vào trong. Mở đèn xe, khởi động xe, Tiêu Hải nhìn Lý Minh Chính đang ngồi ở ghế phụ, nói: “Cảnh sát Lý à, từ nay về sau chúng ta chính là mối quan hệ cộng sinh, nếu tôi có chuyện gì, cậu tuyệt đối không chạy thoát được. Tôi thề, cậu chắc chắn sẽ chết trước tôi.”




