Skip to main content
Sau Khi Bị Long Ngạo Thiên Nhận Nhầm Thành Đồng Hương –
Chương 1: Cậu cũng xuyên qua ha.

Tóm tắt:

Chu Tốn bị áp giải lên điện.

Chu Tốn bị áp giải lên điện, buộc phải quỳ xuống nền gạch vừa lạnh vừa cứng. Cậu lạnh lùng trừng mắt đối với số phận sắp đến.

Chỗ cậu đang quỳ là thư phòng của đương kim Thánh Thượng. Không giống với Chu Thải vang dang thiên hạ, là người thân cận nhất của Hoàng đế, được cho phép tùy ý ra vào Ngự Thư Phòng, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này.

Nhưng Chu Thải là tân khoa Trạng Nguyên, sủng thần của thiên tử, được Hoàng đế nói cười vui vẻ mời đến. Còn cậu là kẻ phản nghịch ám sát Hoàng đế, bị thị về đè xuống đất rồi áp giải vào.

Mỗi ba năm sẽ có một tân khoa Trạng Nguyên, nhưng người dám ám sát Hoàng đế trong buổi gia yến, nhìn khắp cả triều cũng chỉ có một mình cậu không muốn sống như vậy.

Tính ra cậu cũng khá đặc biệt.

Cả đời này cậu chịu oan ức để khiến mọi việc đều có vẻ tốt đẹp hơn, việc nào cũng giống như chữ “Tốn” trong tên, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi người anh trai giấu dao trong nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn bị y làm hại, rơi xuống vực sâu. Nhưng rồi cũng coi như trước khi chết cậu đã thắng y một lần.

Nghĩ đến đây, Chu Tốn thấy hơi buồn cười. Cậu nhoẻn miệng cười vì niềm vui đến không đúng lúc này, đụng phải vết thương trên mặt, hơi đau.

Chu Thải là người anh cùng cha khác mẹ của cậu, thuở nhỏ thành danh, là vạn người mê danh xứng với thực. Mọi người chỉ thấy cảnh y ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, khen y có phẩm cách của quân tử, nào có ai biết khi y chín tuổi, chỉ vì thứ đệ làm câu đối hay hơn y một chút trong hội thơ thì đã nhân lúc ở chỗ không người, nở nụ cười đẩy ấu đệ mới sáu tuổi vào hồ nước cuối thu lạnh băng.

Xong chuyện, Chu Thải phất tay áo rời đi, quay lại ngồi trong đám người. Thứ đệ của y mặc dù may mắn lên bờ được, nhưng lại sốt cao không giảm, triền miên trên giường bệnh hơn một tháng, vài lần suýt thì toi mạng.

Thứ đệ đó, chính là Chu Tốn hiện đang quỳ trong điện.

Có lẽ là do trời cao rủ lòng thương, bệnh của Chu Tốn bất ngờ hết. Lần rơi xuống nước rồi bị ốm này, kể cả chuyện khi cậu bệnh nặng, mẹ đã ôm chặt lấy cậu, khóc lóc lặp đi lặp lại một câu nói đều để lại trong lòng cậu một dấu ấn sâu nặng:

“Mẹ không mong con tài giỏi ra sao, mẹ chỉ mong con có thể lớn lên thật tốt. Chúng ta ấy à, trời sinh đã thấp hơn bọn họ một bậc… Con muốn trách, thì cứ trách mẹ không cho con một cuộc đời tốt đi….”

Cậu của sáu tuổi lau sạch nước mắt trên mặt mẹ, từ đó, thần đồng một thời dần lắng tiếng, cẩn thận từng li từng tí để bản thân “thua kém” đích huynh tài hoa. Chu Thải khẩu phật tâm xà được người người ca ngợi là tài tử Giang Châu, cậu phải sống trong cái bóng của đối phương.

Dù có tức giận hơn nữa thì cậu cũng phải chịu. Cậu không tranh không đoạt với Chu Thải, nguyện vọng duy nhất của cậu là đợi bản thân khôn lớn, thi trúng khoa cử thì sẽ phân gia, đón mẹ mình ra ngoài. Từ đấy trời cao mây rộng, cuộc sống tự do.

Nhưng dù chỉ là một nguyện vọng bình thượng như thế thì trời xanh cũng không muốn cậu thực hiện được.

Ngũ Vương gia si mê không dứt với Chu Thải, xem Chu Thải như ánh trăng sáng. Chu Thải lại chợt gần chợt xa, Ngũ Vương gia không nỡ bẻ gãy cánh chim của Chu Thải, khiến y gánh danh “nam sủng”. Nhưng Chu Thải lại sẵn lòng dụ dỗ thứ đệ của mình vào kinh, hiến thứ đệ có dung mạo giống mình cho Vương gia, khiến gã vui vẻ.

Tên thứ đệ đó chính là Chu Tốn.

Lúc đầu Ngũ Vương gia đối đãi với cậu vô cùng khách sáo, cũng chúc cậu có được thành tích tốt trong buổi thi Hội. Chu Tốn hoàn toàn không biết gì về âm mưu của Chu Thải, cũng cảm kích ân tình giúp đỡ của gã. Từ trước đến nay cậu là người có ơn tất báo, quyết định sau này chắc chắn sẽ báo đáp gã.

Thẳng đến trước kì thi Hội một ngày, tin tức Chu Thải đính hôn với thiên kim phủ Lễ bộ Thượng Thư truyền đến Vương phủ.

Đêm đó Ngũ Vương gia uống say mèm. Gã đẩy cửa phòng ra, nhận nhầm Chu Tốn đang ôn bài là Chu Thải, muốn làm chuyện bậy bạ. Sau khi giãy dụa kịch liệt, Chu Tốn rơi xuống hồ nước, thê thê thảm thảm, ngày hôm sau chỉ đành gắng gượng cơ thể ốm yếu đi thi.

Cậu vì ốm đau mà té xỉu trên trường thi, không đậu. Nhưng Chu Thải lại đậu nhất giáp trong lần thi này, được Hoàng đế phong làm Trạng Nguyên, đắc ý gió xuân mau vó ngựa, một ngày ngắm hết hoa Trường An.*

(*): gốc là “Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa!” trong bài Đăng khoa hậu của Mạnh Giao, sử dụng bản dịch thơ của longhovinhlong.blogspot.

Một người Trạng Nguyên, một người không đậu. Sau đấy, chuyện của Chu Tốn và Ngũ Vương gia không hiểu sao lại bị lộ, Chu phụ chỉ thẳng mặt mắng Chu Tốn một trận, muốn trục xuất đứa con bất hiếu học hành ngu dốt này ra khỏi nhà. Mẹ vì xin tha cho cậu mà dập đầu đến nỗi chảy cả máu trên công đường.

Vào lúc này, tân khoa Trạng Nguyên Chu Thải đứng ra, y nói, ván đã đóng thuyền, không bằng đưa tiểu đệ cho Vương gia, cũng xem như thành toàn cho cậu.

Rồi sau đó, Chu Tốn bị đưa vào Vương phủ… Ngũ Vương gia áy náy trong lòng, Chu gia thăng chức vào kinh, Chu Thải vào Hàn lâm viện, tiểu thư phủ Lễ bộ Thượng thư gả thấp đến Chu gia. Tất cả mọi người ở Chu gia đều vui mừng, chỉ có mỗi Chu Tốn…

Cậu trở thành “vật” trong câu “nhìn vật nhớ người”. Ngũ Vương gia nhìn mặt cậu, gọi tên của Chu Thải, để cậu học cách ăn mặc của Chu Thải, để cậu làm một con rối giống Chu Thải ngồi yên trong Vương phủ. Vài lần cậu muốn bỏ trốn đều bị Ngũ Vương gia bắt lại.

Cậu nhảy xuống hồ mấy lần, lại thắt cổ mấy bận. Ông trời khiến số phận của cậu rơi vào tuyệt vọng, nhưng vẫn khiến cậu may mắn sống sót. Sau lần thứ năm treo cổ, cậu ngồi trên giường, vuốt ve vết bầm trên cổ, nhìn bông tuyết mới rơi ngoài cửa sổ, đột ngột hạ quyết tâm.

Cậu muốn trả thù.

Cậu giả vờ mềm mỏng, lấy cớ nhớ nhung huynh trưởng để Ngũ Vương gia dẫn hắn đến cung yến đêm giao thừa. Trong mắt Ngũ Vương gia, Chu Thải tốt đến thế, sao lại có người không thích y cơ chứ? Ngay cả Chu Tốn – thế thân của y, cũng sẽ nhớ nhung người anh cả dịu dàng thân thiện của mình, đấy là chuyện hết sức bình thường.

Chu Tốn gặp được Chu Thải trong buổi cung yến, y đứng cạnh Hoàng đế, nói nói cười cười, Hoàng đế cũng cười với y, đón tiếp rất nồng hậu. Hiện giờ, Chu Thải là tâm phúc bên người Hoàng đế, cậu lại chỉ có hai bàn tay trắng, trừ việc làm thế thân của y thì không còn con đường nào khác. Cảnh tượng này càng khiến cậu cảm nhận được sự phi lý của cuộc sống, cũng càng khiến cậu thêm tỉnh táo.

Ngũ Vương gia nâng ly nhìn bọn họ, thần sắc ảm đạm. Cậu nhân cơ hội này để cầu xin một danh phận nghiêm túc.

Tất nhiên Ngũ Vương gia sẽ cho rằng Chu Tốn không xứng. Nhưng Chu Tốn không quan tâm, cậu chỉ nói: “Không thì vị anh trai hiền lành ấy sẽ đau lòng vì ta mất, ngươi hẳn sẽ không muốn như vậy đâu nhỉ?”

Vì thế, con đường báo thù của Chu Tốn đã tiến thêm một bước. Cậu nở nụ cười trên mặt, nhưng lại thầm nhủ trong lòng:

“Nhìn xem, không phải chỉ cần làm việc dưới cái danh của Chu Thải thì mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn à?”

Sau đấy, Ngũ Vương gia lại dẫn cậu đến cung yến, có lẽ là do cảm thấy cậu không còn náo loạn nữa nên đãi ngộ thường ngày của cậu cũng tốt lên.

Để báo đáp cho “tấm lòng tốt” này, trên cung yến, ở trước mặt tất cả mọi người, Chu Tốn ám sát Hoàng đế.

Ám sát Hoàng đế là tội lớn phải tru di cửu tộc, không ai hiểu rõ điều này hơn Chu Tốn.

Một con kiến bé nhỏ, phải làm sao mới có thể lay được cây lớn?

Tất nhiên là phải dùng sấm sét rồi!

Cậu muốn dùng tội giết vua, kéo theo phủ Ngũ Vương gia, kéo theo Chu gia, kéo theo tất cả mọi người đã phá hủy cuộc đời và tôn nghiêm của cậu…

Cùng xuống địa ngục!

Chu Tốn không thành công, nhưng cũng đã đạt được mục đích ám sát Hoàng đế. Lúc bị kéo ra khỏi điện, cậu ngậm máu trong miệng, mặt không cảm xúc.

Đây là một cuộc sống hỗn loạn và lố bịch, nếu cuộc đời cậu là một cuốn sách, chắc hẳn cậu sẽ là nhân vật phụ của phụ vô cùng đáng ghét và thê thảm. Điều đáng mừng là, cậu không hối hận với hành vi ngọc nát đá tan này của mình.

Rất nhanh, Giáng Vệ đã tra ra được nguyên nhân thực sự khiến cậu ám sát Hoàng đế – cái nguyên nhân phi lý ấy khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Nào có ai vì để bản thân bị tru di cửu tộc mà ám sát Hoàng đế bao giờ? Tiểu thuyết đầu năm nay cũng không dám viết như thế.

Theo lý thuyết, chuyện này nên được kết án như vậy. Nên giết thì giết, phải phạt thì phạt. Nhưng Giáng Vệ chưa kịp nộp hồ sơ vụ án lên thì Hoàng đế vừa tỉnh dậy từ hôn mê đã truyền lời tới: Cho người đem tên thích khách kia qua, hắn muốn tự mình thẩm vấn.

Dọc theo đường đi, Chu Tốn che tai bịt mắt, nhưng cũng khó tránh vài lời bay vào tai. Trước khi cậu bị áp giải đến Ngự Thư Phòng, cậu nghe một vài cung nữ lén lút nói, sau khi Hoàng đế bị hành thích tỉnh lại thì cử chỉ và lời nói có hơi khác trước kia. Nhưng tính tình Hoàng đế vốn quái đản, thường làm ra mấy hành động khác người cũng chẳng sao.

Từ trước đến nay, Hoàng đế vui buồn thất thường, đôi lúc thậm chí còn hơi độc ác. Rơi vào tay hắn thì kết cục của Chu Tốn đã định rồi. Nhưng dù sao Chu Tốn cũng là người sắp chết, chung quy cậu cũng đã đạt được mục đích kéo theo Chu Thải, vậy nên cậu không hề tò mò với việc đấy.

Khi Chu Tốn bị áp giải vào còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của thị vệ đưa cậu đến đây.

“Kết cục của kẻ này, thảm lắm…”

“Hoàng đế từng thiên vị Chu Thải, lần này chắc cũng…”

“Chuyện bên Chu Thải chắc sẽ còn thay đổi, nhưng kẻ tội nhân này, sợ là Hoàng đế sẽ lột sống da hắn!”

Tiếng xì xào bị ngăn bên ngoài cửa, Chu Tốn không nghĩ về quá khứ nữa, cậu quỳ trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân.

Cậu không ngẩng đầu, cụp mắt xuống, nhìn thấy một đôi chân dừng trước mặt mình.

Đây là Hoàng đế.

…Hoàng đế sẽ tra tấn cậu kiểu gì? Chu Tốn thờ ơ nghĩ, cậu nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà, lẳng lặng đợi hắn lên tiếng.

Giọng nói của Hoàng đế vang lên trên đỉnh đầu cậu.

“Ồ, đây là thích khách đó hả? Nhìn dáng vẻ cũng không cường tráng lắm nhỉ.”

Chu Tốn: ?

Giọng điệu của Hoàng đế không hề có sự giận dữ như trong tưởng tượng của mọi người, mà càng giống… tò mò?

“Đừng bắt hắn cúi đầu, để hắn ngẩng mặt lên nhìn trẫm.” Hoàng đế nói.

Chu Tốn ngẩng đầu lên.

Trên ghế đúng là Hoàng đế bị Chu Tốn tấn công. Sau cung yến, hắn hôn mê một hồi, mới tỉnh lại mấy hôm trước. Người đàn ông anh tuấn mặc long bào, đánh giá cậu.

Thấy cậu ngẩng đầu lên, hình như Hoàng đế hơi kinh ngạc, nhỏ giọng thì thầm một câu.

Từ nhỏ, thính lực của Chu Tốn đã tốt hơn người thường, nghe được câu ấy.

“Má, còn đẹp trai hơn minh tinh điện ảnh.”

Minh tinh? Điện ảnh? Đấy là cái gì?

Chu Tốn hơi mơ hồ.

… Hoàng đế này, có hơi không giống lời đồn.

Một lát sau, Hoàng đế hắng giọng một cái, đập vào đống chứng cứ trên bàn: “Ngươi to gan đấy, có biết hành thích Hoàng đế là tội gì không? Đại tội chém cửu tộc mà nói phạm là phạm? Ngũ Vương gia mang ngươi đến cung yến, sao ngươi lại…”

Ba chữ “Ngũ Vương gia” khiến linh hồn Chu Tốn như bị kim châm.

Bi kịch của cậu đời này, đều do bọn họ.

“Ha ha.” Cậu cười lạnh: “Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ vừa sinh đã cao quý!”

Nhất thời, Ngự Thư Phòng yên tĩnh lại, Hoàng đế bị lời này của cậu làm cho kinh ngạc đến trợn mắt.

Sự yên lặng tồn tại một lúc lâu, Hoàng đế sắp xếp lại ngôn ngữ, hỏi cậu tiếp: “Sao ngươi lại ám sát ta… trẫm?”

Tại sao ám sát Hoàng đế?

Chu Tốn nhớ lại cả cuộc đời sống trong bóng tối của bản thân. Cậu im lặng cả đời, cả đời cong lưng với người ta, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này.

Dù không ám sát Hoàng đế, chấp nhận số phận của chính cậu thì cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn, chết dần trong im lặng thôi.

“…Không diệt vong trong im lặng thì bùng nổ trong im lặng.” Cậu nói.

Hoàng đế: …

Thời gian Hoàng đế im lặng còn lâu hơn lúc nãy. Đồng thời im lặng còn có Chu Tốn đang nhớ lại quá khứ.

Hoạng đế lại hỏi: “Ngươi không muốn nói gì khác à? Thí dụ như, cho trẫm biết chút về hành trình tinh thần?”

Câu hỏi này của Hoàng đế là lạ, Chu Tốn nhìn hắn cao cao tại thượng, không khỏi cười khổ.

“Niềm vui nỗi buồn của con người không giống nhau. Dù ta có bày tỏ nỗi niềm của mình với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng chỉ thấy ta thật ồn ào.” Cậu nói: “Hoàng đế không cần biết quá khứ của một tội nhân, cứ ấn theo luật pháp để xử trí là được.”

Hoàng đế: ……..

Hoàng đế lại im lặng lần nữa, sau đấy lại hỏi tiếp: “Ngươi có biết hậu quả của việc ám sát Hoàng Đế không?”

“Quá lắm cũng chỉ là tru di cửu tộc, hoặc những hình phạt khác…” Cậu cười cười: “Không đáng sợ bằng những suy đoán ác ý từ người ngoài.”

Vì cả cuộc đời mà cậu đã trải qua, toàn là ác ý.

Cậu cười nhẹ nhàng trong lòng.

Hoàng đế lại im lặng một lần nữa.

“Là ai?” Giọng điệu hắn mang theo chút ý muốn thử: “Ai dạy ngươi nói mấy lời này?”

Chu Tốn im lặng thật lâu. Cậu hạ mi mắt thật dài xuống, chỉ nhìn thấy mặt đất, ánh mắt cơ hồ sắp đóng thành băng.

“Số phận.” Cậu lạnh lùng nói: “Số phận không công bằng. Là số phận không công bằng dạy cho ta.”

Hoàng đế: …

Lần im lặng này của Hoàng đế kéo dài rất lâu, vô cùng vô cùng lâu.

“Các ngươi lui ra đi.” Hắn đột nhiên ra lệnh cho Giáng Vệ hai bên trái phái.

“Hoàng Thượng!”

Giáng Vệ đại kinh thất sắc. Dường như Hoàng đế vừa bực bội vừa hưng phấn gãi đầu, lại từ chối đề nghị của chính mình. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt Chu Tốn, dán lên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Cos đối sin bù phụ chéo hơn kém tan cot?”

Chu Tốn: ?

Chu Tốn khó hiểu nhìn hắn.

“Đừng giả vờ, người anh em.” Hoàng đế sờ mũi mình, hết sức nhỏ tiếng bảo: “Cậu cũng xuyên qua hả? Hai ta là, đồng hương?”

————————————————-

Tác giả: Mọi người đọc truyện vui vẻ!! Ngốc nghếch nhẹ nhàng! Xin hãy comment nhiều hơn nhaaaaa.

————————————————-

ReK: anh Hoàng belike: Sốc vãi mèo, không ngờ lại gặp được đồng hương ở đây!!!!

P/s: Ban đầu, công tưởng thụ là người cổ đại nên mình để công xưng với thụ là ta – ngươi. Nhưng khúc cuối, công lại nhận nhầm thụ là đồng hương nên mình sẽ để công xưng riêng với thụ là tôi, còn những người khác thì vẫn ta – ngươi hoặc tùy tình hình nhé.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.