Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 51

CHƯƠNG 51:

Đã gọi là lo “sự nghiệp” thì phải nghiêm túc mà bắt đầu.

Đường Bạch châm nến thơm, trong ánh sáng bập bùng và tiếng nhạc nhẹ nhàng, cậu cởi bỏ quần áo, nằm vào bồn tắm rãi đầy cánh hoa hồng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư thái, đồng thời suy nghĩ xem ngày mai đi hẹn hò với Tiêu Thành nên mặc gì, nên dẫn anh đi đâu ăn tối.

Đồng Mộng từng nhắc đến một nhà hàng dưới biển với bữa tối thắp nến lãng mạn, ăn xong còn có thể xem nhạc kịch, khu vườn hoa hồng màu hồng kia cũng rất hợp để chụp ảnh nữa.

Cùng lúc đó, Tạ Như Hành lại đang đứng dưới vòi sen xối nước lạnh, mạnh tay cởi bỏ quần áo, nước lạnh nhỏ xuống từ hàng lông mày rậm, lướt qua lông mi dày, đôi môi mỏng mím chặt. Anh đang cố gắng suy nghĩ làm sao để phá hỏng buổi gặp mặt với Đường Bạch ngày mai.

Lần gặp này xong, cái thân phận “Tiêu Thành” này cũng nên xoá sổ rồi.

Thế nên nhất định không thể để lại cho Đường Bạch ấn tượng tốt đẹp gì. Nếu để Đường Bạch nhớ mãi không quên, để ‘anh ta’ sống mãi trong những ký ức đẹp đẽ được tô vẽ ngày một hoàn mỹ thì biết làm sao đây?

Phải làm hỏng nó, phải khiến Đường Bạch tức đến phát khóc! Phải để cậu ấy biết, alpha ven đường thì làm sao so được với anh trai Tạ của cậu!

Đường Bạch tắm xong, cẩn thận đắp mặt nạ tóc, mặt nạ môi, mặt nạ tuyến thể, sau đó đi vào phòng thay đồ, đứng trước cả căn phòng đầy quần áo xinh đẹp mà rối rắm không biết nên chọn bộ nào.

Nên ăn mặc thanh lịch cao quý một chút? Hay là kiểu học sinh trẻ trung trong phim học đường?

Tạ Như Hành thì từ đống đồ gấp thành khối vuông bới tung ra hai món có vẻ hơi cũ kỹ, cân nhắc xem nên mặc áo sơ mi caro kiểu cổ điển phong cách alpha chính hiệu, hay áo ba lỗ trắng “phiên bản mùa hè giới hạn” của ông chú.

Cùng một thời điểm, hai người đều lâm vào tình trạng “khủng hoảng thời trang”.

————————————–

Chiều hôm sau.

Một chiếc mô tô cổ đen tuyền lao vút như cơn lốc dưới làn tàu bay trên không, tiếng động cơ hoàn toàn khác biệt khiến đám đông trên đường vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ kịp thấy lớp sơn đen dưới ánh nắng chói lóa lướt qua trong chớp mắt.

“Cái gì thế kia?”

“Đã năm 206 của tinh lịch rồi mà còn có người chạy mô tô á?!”

“Ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng đấy.”

“Nhưng mà… cũng hơi ngầu thật.”

Đường Bạch lộng lẫy xuất hiện trước cổng Học viện Lễ nghi, đeo kính râm ngọc trai, như một thiếu phu nhân nhỏ tao nhã giương chiếc ô viền ren đứng đợi ở cổng trường, khoé môi khẽ cong lên, mang theo nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ.

Đường Bạch hơi đờ ra, rồi trông thấy một chiếc mô tô cổ, chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử phương tiện giao thông, dừng lại trước cổng trường đông đúc.

Một đôi chân dài bước xuống chiếc xe tróc sơn dứt khoát, bàn tay đeo găng màu đen tháo mũ bảo hiểm, alpha cao lớn lắc nhẹ đầu, một lọn tóc đen lướt qua chân mày, để lộ đôi mắt lạnh lùng sắc sảo. Nhìn xuống dưới, áo ba lỗ trắng chẳng thể nào che được thân hình chuẩn tam giác ngược rắn chắc.

Đường Bạch kéo kính râm xuống, tròn mắt nhìn alpha đang tiến lại gần.

Alpha này từng cử chỉ đều toát ra sự phóng khoáng bất cần, phong thái dung hoà giữa nhã nhặn và lãng tử, khiến người ta lập tức nghĩ đến những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Một thế giới mà Đường Bạch chưa từng tiếp xúc.

Tạ Như Hành nhướng nhẹ lông mày.

Ngạc nhiên lắm đúng không?

Chắc cậu chưa từng thấy alpha nào vừa xuề xoà vừa nghèo rớt mồng tơi như vậy chứ gì.

Anh không còn dáng vẻ lễ độ điềm đạm như mọi lần khi bước đến bên Đường Bạch, mà để lộ chút lười nhác, đầu đội mũ bảo hiểm vắt ở khuỷu tay, đôi mắt lười biếng nửa nhắm nửa mở như chưa ngủ đủ, đây mới chính là anh một alpha mang vẻ ngang tàng, ánh mắt ẩn chứa khí thế dữ dội.

Một kẻ lăn lộn từ bùn đất khu ổ chuột, liều mạng ở đấu trường ngầm, làm sao lúc nào cũng bày ra được phong thái quý tộc?

Chỉ là những lần trước, vì Đường Bạch, nên mới cố gắng kiềm chế, cư xử lịch sự.

Nhưng lần này, Tạ Như Hành chẳng thèm chào lấy một câu, trực tiếp đưa tay ra trước mặt Đường Bạch đang đờ người—

“Đưa bùa hộ mệnh cho tôi.”

Ngay sau đó, anh thấy bé omega trước mặt chớp chớp mắt, như vừa trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, rồi có chút ngượng ngùng đặt bàn tay trắng nõn mềm mại vào tay anh, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta định đi phượt bằng mô tô à?”

Tạ Như Hành: “???”

Mặt Đường Bạch đỏ ửng: “Sao anh không nói sớm? Nếu biết trước thì em đã mang theo mũ thỏ màu hồng rồi.”

Tạ Như Hành: “???”

Đường Bạch còn dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của anh: “Đi thôi, em đã đặt bàn ở nhà hàng Tinh Hải rồi, hôm nay em mời ân nhân cứu mạng một bữa ra trò, không được từ chối đâu nha~”

Tạ Như Hành: “???”

Khi người ta đưa ra yêu cầu “quá đáng hơn”, người nghe sẽ dễ dàng chấp nhận cái “quá đáng vừa vừa” trước đó.

Tạ Như Hành, vốn định từ chối chở người, giờ lại mơ hồ hỏi lại: “Tinh Hải?”

Đường Bạch ngoan ngoãn gật đầu, mở hình nhà hàng trong quang não cho anh xem: “Nhà hàng Tinh Hải mộng ảo đó! Siêu đẹp luôn! Chúng ta có thể ngồi thuyền trăng, ngắm sinh vật biển từ mọi phía trong đường hầm dưới biển dài cả trăm mét ấy!”

Trong đầu Tạ Như Hành hiện ra hình ảnh anh và Đường Bạch ngồi sát bên nhau trong chiếc thuyền trăng lung linh, sinh vật biển lấp lánh bao quanh chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào ấy…

Không được!!!

Chuyện lãng mạn như vậy, phải để chính chủ làm với cậu mới được!

Thấy Đường Bạch hào hứng như thế, Tạ Như Hành nghiến răng, nhẫn tâm ngắt lời: “Không đi.”

Đường Bạch ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu, đôi mắt long lanh ánh nước thoáng vẻ thất vọng, giọng mềm nhũn: “Vậy… vậy mình đi đâu ăn ạ?”

Tạ Như Hành: …Chỉ đến lấy bùa thôi sao lại thành đi ăn rồi?

Chợt lóe lên một ý tưởng tuyệt diệu, anh nghĩ ra cách khiến Đường Bạch ghét mình.

“Ăn… quán vỉa hè đi.”

“Ể?”

Chiếc mô tô rền vang dừng lại bằng một cú rê bánh đẹp mắt ngay giữa khu chợ, Đường Bạch suýt nữa thì vì quán tính mà đập vào lưng Tạ Như Hành, may là cậu đã luôn giữ khoảng cách cẩn thận khi ngồi phía sau.

“Chỗ này là phố ăn vặt.” Tạ Như Hành đỡ Đường Bạch xuống xe.

Đường Bạch tò mò nhìn quanh, thấy hai bên đường là những quầy hàng bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Nhưng cậu cũng từng nghe giáo viên dạy nấu ăn nói, những nơi như thế này có thể có chuột, ruồi, dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, nguyên liệu không đảm bảo vệ sinh.

“Cậu từng ăn ở đây chưa?” Tạ Như Hành hỏi.

Đường Bạch ngoan ngoãn lắc đầu, đi theo sau lưng anh, lướt qua từng người qua lại đang chọn món ở các quầy hàng khác nhau.

Có người nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, dù sao thì phong cách ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ như vậy thật không giống người sẽ xuất hiện ở khu này.

“Có vài quầy hơi bẩn thật, nhưng tôi sẽ đưa cậu đến chỗ sạch sẽ.” Đi được vài bước, Tạ Như Hành dừng lại trước một quầy hàng, tâm trạng có vẻ rất tốt, lạnh lùng gọi: “Ông chủ, cho năm mươi tinh tệ thịt thỏ xào cay!”

Không sai!

Cách mà Tạ Như Hành nghĩ ra, chính là… đưa Đường Bạch đi ăn thịt thỏ!

Đường Bạch yêu thỏ đến nổi thiết kế cả cơ giáp của mình thành hình dáng thỏ. Mà bây giờ anh đưa cậu ấy đi ăn thỏ, chắc chắn sẽ giáng một cú đau điếng vào trái tim mong manh ấy!

Quá tàn nhẫn rồi, đến mức chính Tạ Như Hành cũng không nỡ quay đầu nhìn biểu cảm của Đường Bạch nữa.

Anh quay đầu lại và nhìn thấy Đường Bạch…

Nước ‘mắt’ chảy ra từ… khóe miệng.

Tạ Như Hành: “???”

Đường Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn sang bàn bên cạnh đầy một chậu thịt thỏ xào cay nóng hổi. Với trình độ nấu ăn của mình, cậu chỉ cần nhìn và ngửi là biết hương vị món này ngon đến mức nào.

Trời ơi! Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể… không ăn thỏ chứ?!

Đường Bạch ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ đầy dầu mỡ, mắt sáng rỡ, hoàn toàn không để tâm đến môi trường ăn uống “tồi tàn”.

Tạ Như Hành nhíu mày: “Cậu không thấy ăn động vật dễ thương như thỏ là rất tàn nhẫn sao?”

Đường Bạch nghiêng đầu: “Heo chẳng đáng yêu sao? Cừu chẳng đáng yêu sao? Vịt chẳng dễ thương sao? Việc đáng yêu hay không đâu phải tiêu chuẩn để quyết định một loài vật có thể lên bàn ăn. Ngon mới là tiêu chuẩn!”

Tạ Như Hành: “…Ừ.”

Rất nhanh sau đó, đĩa thịt thỏ xào cay nghi ngút khói được bưng lên. Thịt thỏ được nướng đến màu nâu vàng bắt mắt, tưới thêm dầu ớt và đậu lên, kèm lạc rang giòn rụm, mùi thơm ngào ngạt bốc lên ngay tức khắc.

Đường Bạch gắp một miếng thịt thỏ, cắn một phát rõ to. Thịt mềm mịn, không hề tanh, vị cay đậm đà, càng nhai càng dậy mùi.

“Ngon tuyệt vời luôn ấy!” Đường Bạch vui vẻ gắp thêm miếng nữa.

Tạ Như Hành: “…”

Tạ Như Hành bất lực đưa tay che trán, thật sự không thể nhìn nổi.

Sau khi ăn xong, Đường Bạch hoàn toàn hòa nhập vào không khí của quầy hàng vỉa hè, vui vẻ bưng một bát bánh lọc mát lạnh vừa đi vừa ăn. Còn Tạ Như Hành thì tay xách lủng lẳng đồ ăn vặt mà Đường Bạch định ăn tiếp nào là xúc xích nướng, bạch tuộc viên, bánh kẹp chiên…

Tạ Như Hành âm thầm nhìn gò má phồng lên phồng xuống của Đường Bạch, không kìm được mà thắc mắc sao cậu ăn nhiều vậy mà vẫn gầy?

“Anh cầm đồ giúp em, tay anh đâu có rảnh để ăn.” Đường Bạch xiên một viên bạch tuộc, đưa đến trước miệng anh, “Cho anh ăn một viên~”

Tạ Như Hành hơi ngẩn người, há miệng cắn lấy, nghe thấy Đường Bạch cười: “Thỉnh thoảng ăn vỉa hè cũng thú vị phết nhỉ? Dù giáo viên tụi em luôn nói đồ ăn vỉa hè không sạch sẽ, kỹ thuật nấu ăn sơ sài, chẳng đáng được xem là ẩm thực chính thống.”

“Nhưng hôm nay em thấy… nơi này rất sống động, rất có sức sống. Thật ra ẩm thực đâu có phân sang hèn. Không chỉ là đồ ăn, mà bất cứ thứ gì cũng vậy. Sau này nếu có thời gian rảnh, biết đâu em cũng sẽ ra mở quầy bán đồ ăn vỉa hè!”

Đường Bạch nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Như Hành, cười tươi: “Lúc đó anh phải tới ủng hộ nhé, em đảm bảo là sạch nhất luôn!”

Đúng lúc đó, một chùm pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm, chiếu rọi đôi mắt hổ phách trong veo của Đường Bạch. Ánh mắt họ giao nhau, dường như cả thế giới xung quanh đều tạm dừng, bao gồm cả pháo hoa lấp lánh kia.

Tạ Như Hành nhìn thấy nụ cười luôn rạng rỡ tự tin kia thoáng qua một tia ngập ngừng khó nhận ra. Khi anh gật đầu, cậu omega xinh đẹp ấy liền ngượng ngùng quay đi ngắm pháo hoa, miệng nói “Pháo hoa đẹp quá”, vừa nói vừa cố gắng kìm nén không để khóe môi cong lên.

Tạ Như Hành ngẩn người, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Phải rồi.

Sao trước giờ anh chưa từng phát hiện pháo hoa có thể đẹp đến thế?

Hai người đứng sát vai nhau, cùng ngước nhìn một bầu trời.

Đợi đến khi pháo hoa tan hết, Đường Bạch nhẹ giọng hỏi: “Anh có muốn đi xem nhạc kịch không?”

Khoảnh khắc ấy, Tạ Như Hành suýt nữa đã gật đầu.

Anh có thể ngồi cùng Đường Bạch dưới sân khấu, để Đường Bạch chăm chú xem diễn, còn anh thì lặng lẽ nhìn góc nghiêng gương mặt cậu.

“Không.” Không thể để cậu và ‘Tiêu Thành sắp bị xóa sổ’ có ký ức đẹp đẽ bên nhau.

Đường Bạch không hề thất vọng, chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng: “Vậy mình đi đâu?”

Tạ Như Hành do dự một chút: “Xem… khiêu vũ ngoài quảng trường?”

“Ể?”

———————-

Nhạc sôi động vang lên giữa quảng trường. Các ông bà lớn tuổi lắc lư theo điệu nhạc, động tác đều tăm tắp.

Tạ Như Hành đứng yên một góc, mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt — một hoạt động vừa ồn ào vừa chẳng có kỹ thuật gì, có thể khiến Đường Bạch nhận ra “Tiêu Thành” thực ra chỉ là người phàm tục không có chút hứng thú cao cấp.

Không thích xem nhạc kịch.

Chỉ biết mấy bước nhảy cơ bản mà Đường Bạch dạy.

Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới khác nhau.

“Anh nhìn kìa, có một nhóc con cũng đang nhảy kìa!” Đường Bạch chỉ về phía xa, phấn khích nói: “Cậu bé ấy bắt nhịp chuẩn ghê!”

Tạ Như Hành nhìn theo, quả nhiên thấy một đứa bé bốn, năm tuổi đang nhảy theo người lớn, ngơ ngác nhưng rất cố gắng.

“Ể động tác này đáng yêu quá.” Đường Bạch bật cười: “Cái kia nhìn cũng thời trang ghê á ha ha ha!”

Tạ Như Hành đột nhiên có linh cảm chẳng lành, quay đầu thì thấy Đường Bạch hí hửng nói: “Hay là tụi mình cũng vào nhảy đi!”

Tạ Như Hành: “?????”

Đường Bạch lôi anh đang còn ngơ ngác chạy thẳng vào đội hình đang nhảy, cậu có tiết tấu tốt nên bắt nhịp rất nhanh, nhảy mấy bước đã được các ông bà khen ngợi hết lời.

Đường Bạch lập tức giơ ngón cái đáp lễ, vừa cười vừa quay đầu thấy Tạ Như Hành vẫn đứng bất động, thế là trực tiếp nắm tay anh kéo vào nhảy.

“Anh không thấy rất vui sao?!” Đường Bạch phải nói thật to mới át được tiếng nhạc, Tạ Như Hành quay lại nhìn Đường Bạch rạng rỡ: “Chúng ta không quen nhau, nhưng vì âm nhạc mà đến cùng một chỗ, cùng nhảy một điệu, mỗi người đều rất vui, rồi tất cả chúng ta cùng chìm trong niềm vui đó!”

Niềm vui… có thể lây lan sao?

Tại sao nhìn Đường Bạch cười như vậy, lòng anh lại mềm đến lạ?

Dù Tạ Như Hành vẫn đứng yên, nhưng khi quay đầu lại thì ánh mắt anh va trúng ánh mắt của Đường Bạch.

Tĩnh lặng, nóng bỏng, như bầu trời đêm đầy sao.

Đường Bạch chợt sững người, muốn buông tay ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay kia siết lấy tay cậu.

Găng tay đã được tháo bỏ, không còn gì ngăn cách, làn da tiếp xúc trực tiếp.

“Cậu nhảy rất đẹp.”

Trong ánh sáng mờ mờ, Tạ Như Hành thấy mặt Đường Bạch từ từ ửng đỏ, lan từ má đến tận vành tai, dường như cả đầu ngón tay cũng đỏ theo.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay Đường Bạch. Để tránh bị nhận ra thân phận thật, anh đã dùng thuốc xóa sẹo tạm thời, lúc này bàn tay anh hoàn toàn bao trọn lấy tay Đường Bạch.

Rõ ràng trong các buổi học lễ nghi trước đây, họ còn thân mật hơn cả thế này, đâu chỉ là nắm tay.

Nhưng không hiểu sao, khi ấy Đường Bạch chưa từng đỏ mặt, cũng chưa từng khiến không khí trở nên mờ ám như bây giờ.

—— “Cậu có từng nghĩ, biết đâu Đường Bạch không thích cả hai người không?”

—— “Cậu ấy và Tạ Như Hành là bạn chí cốt, đưa cơm cũng là chuyện bình thường giữa bạn bè thôi mà.”

—— “Chào anh, em là Đường Bạch, sinh viên năm nhất khoa Ẩm thực của Học viện Lễ nghi kế bên, em biết anh không quen em, nhưng em rất ngưỡng mộ anh.”

Rất nhiều chuyện, thật ra đổi góc nhìn… là hiểu được.

Tại sao không muốn yêu đương với anh, tại sao vẫn luôn đối xử tốt với anh, tại sao cứ thúc giục anh phấn đấu cho sự nghiệp.

Vì ngay từ đầu, Đường Bạch đã nói rồi — không phải yêu, mà là ngưỡng mộ.

Nhưng mà…

Anh không cần sự ngưỡng mộ của cậu, thứ anh muốn là tình yêu của cậu.

Tạ Như Hành run run buông tay ra.

“Chúng ta… về thôi?” Đường Bạch giấu bàn tay vừa được anh nắm ra sau lưng, ánh mắt hơi xao động nhìn anh.

“Ừm.”

Tạ Như Hành đội mũ bảo hiểm, che đi cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Gió đêm mùa hè hơi lạnh, nhưng lưng của alpha rất rộng, có thể chắn hết những cơn gió lùa.

Đường Bạch ngồi phía sau, dang hai tay cảm nhận gió đêm mát mẻ, trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình như một chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng, tự do và vô ưu vô lo.

Không ai nói gì.

Những vì sao trên trời lấp lánh như đang chớp mắt.

Sau đó, Tạ Như Hành bỗng cảm nhận được một hơi ấm truyền đến từ sau lưng, anh hơi ngẩn ra, cúi đầu xuống thì thấy… eo mình được một đôi tay khẽ ôm lấy.

Tiếng mô tô ầm ĩ dường như biến mất trong khoảnh khắc, không còn tiếng động nào khác.

Chỉ còn lại…

Tiếng tim đập.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.