CHƯƠNG 52:
Đường Bạch cẩn thận áp mặt vào tấm lưng vững chãi của Tạ Như Hành, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Alpha này. Khó diễn tả thành lời, nhưng lại dễ khiến người ta liên tưởng đến mọi điều tươi đẹp của mùa hè.
Như là quầy hàng vỉa hè bốc khói nghi ngút, màn pháo hoa rực rỡ, hay những điệu nhảy quảng trường đầy sôi động.
Cậu nghĩ, có lẽ mình thật sự thích những điều này.
Nếu đã thích… thì tại sao lại không ôm lấy chứ?
Mặt Đường Bạch đỏ ửng, nhưng trong lòng lại hùng hồn nghĩ vậy.
Sau một hồi ôm chặt, Đường Bạch liếc nhìn các tòa nhà xung quanh rồi phát hiện họ đã gần tới trường. Ơ? Hình như người đang đứng điểm danh trước cổng trường là… Thầy Hoàng?
Tiếng gầm rú của chiếc mô tô đột ngột im bặt, gương mặt đỏ bừng của Đường Bạch chạm phải ánh nhìn sững sờ của thầy Hoàng.
“Cái, cái, cái gì thế này…” Thầy Hoàng lắp bắp nhìn Đường Bạch đang ôm lấy một Alpha xa lạ. Với kinh nghiệm nhìn người dày dạn, chưa tới 0.01 giây ông đã kết luận đây chính là một Alpha chất lượng cao nữa!
Quá đỉnh rồi, đỉnh tới mức nếu sau này trường không mời Đường Bạch làm giảng viên danh dự chuyên dạy kỹ năng “thu phục Alpha”, thì đúng là tổn thất to lớn!
“Chết rồi, là giáo viên của em đang điểm danh ở cổng trường đó.” Đường Bạch nhỏ giọng lí nhí: “Em phải chuồn lẹ, nếu bị bắt gặp lại bị lôi ra thuyết giáo cho mà xem.”
Không kịp chào tạm biệt Tạ Như Hành, Đường Bạch lập tức nhảy xuống xe, phóng như bay vượt qua thầy Hoàng rồi chui tọt vào cổng trường.
Y như một học sinh hư trốn lớp.
Thoát khỏi tầm mắt của thầy Hoàng, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo trong sân trường, chẳng có lấy nửa phần tao nhã điềm đạm của một Omega quý tộc, nhưng… thì đã sao chứ?
—————————–
Tạ Như Hành đưa chiếc mô tô cổ về lại tiệm sửa xe ở khu ổ chuột, sau đó lên tàu bay của mình, bật chế độ tự lái rồi nằm dài trên ghế, ngước nhìn bầu trời sao phía sau mui xe mở trần.
Thì ra khi thật sự thích một người, cho dù ánh mắt lảng tránh, trong đôi mắt ấy vẫn sẽ lấp lánh ánh sao.
Nhưng… tại sao Đường Bạch lại thích “Tiêu Thành”?
Tiêu Thành bình thường từ ngoại hình đến xuất thân, lại có phần thô lỗ nhạt nhẽo. Là do thân phận “Tiêu Thành” đã cứu cậu sao?
Tạ Như Hành hiếm khi cảm thấy bối rối.
Ban đầu, anh chỉ định lấy lại bùa may mắn rồi cắt đứt…
Ơ?
Tạ Như Hành thoáng ngẩn người, anh chợt nhận ra mình chưa lấy lại bùa may mắn.
Vậy là khỏi phải đắn đo chuyện có nên tiếp tục giả danh nữa không, vì lần sau vẫn phải mang mặt nạ giả để gặp cậu ấy thôi.
Tạ Như Hành bật cười khẽ.
Anh mở giao diện trò chuyện với Đường Bạch, gửi tin nhắn: “Bùa may mắn của tôi còn ở chỗ cậu, quên lấy rồi.”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “!!! Hôm nay chơi vui quá nên em quên béng mất luôn!”
Đường Bạch lấy bùa ra khỏi túi, hớn hở hôn chụt một cái. Thì ra đây là bùa may mắn à? Cảm giác như thật sự mang lại may mắn ấy!
Vậy thì cậu lại có lý do chính đáng để tiếp tục tập trung vào ‘sự nghiệp’ rồi!
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Chiều mai Bạch Trí sẽ đến khu ổ chuột phát miễn phí thuốc ức chế, em cũng muốn đi. Vậy tụi mình gặp nhau ở đó nhé? Lúc đó em trả bùa lại cho anh ~”
Dự thảo mới của Bạch Trí đề xuất giảm giá và bãi bỏ hạn chế mua thuốc ức chế. Sau khi ra dự luật, anh ta bỏ tiền túi mua một lượng lớn thuốc để phát miễn phí cho những người cần ở khu ổ chuột.
Để tránh tình trạng người dân nhận thuốc rồi đem bán lại giá cao, Bạch Trí còn lập điểm tiêm ngay tại chỗ, miễn phí tiêm cho các Omega đang gần kỳ phát tình.
Đường Bạch cũng trích “quỹ đen” cá nhân ra mua một lô thuốc, quyết định cùng Bạch Trí đến phân phát tận nơi.
Sự nghiệp: “Đến khu đó thì nhớ chú ý an toàn, tốt nhất đừng rời khỏi đội.”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Có anh ở đó, em không sợ!”
Tạ Như Hành: ??? Chẳng anh phải chỉ tới lấy cái bùa thôi sao? Sao cảm thấy lại bị dụ vào tròng nữa rồi?
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Thôi không bàn chuyện ngày mai nữa, em gửi anh chương truyện mới viết xong nè, chính là phần phản diện bị nghiện đạo nhái mà bọn mình từng nói á!”
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “[Tệp đính kèm] Chương 13.docx”
Tạ Như Hành mở tập tin ra đọc.
Phản diện Yến Siêu và nam chính Quân Đồng Trần ngồi cùng bàn, thường xuyên đạo nhái ý tưởng thiết kế của Quân Đồng Trần. Hắn rất thành thạo trong việc đánh cắp điểm sáng trong bản vẽ của đối phương, thậm chí nếu bị tố cáo còn có thể viện lý do “trùng hợp”.
Nhờ thân phận quý tộc, sản phẩm đạo nhái của hắn dễ dàng được tiếp cận sân chơi lớn và có kênh truyền thông mạnh. Chẳng bao lâu, hắn được lăng xê thành “thiên tài chế tạo cơ giáp”, thuận lợi cạnh tranh vị trí thủ khoa khoa Cơ khí.
Trong lần thi tuyển thủ khoa, Yến Siêu nhìn thấy một bản vẽ rất ưng ý của Quân Đồng Trần nhưng thực ra bản vẽ đó có một lỗi chí mạng được cố tình giấu rất kỹ. Kẻ ngoài ngành khó lòng phát hiện ra.
Yến Siêu không hề nhìn ra điểm chết đó, liền mang đi thi và bị Quân Đồng Trần đánh bại dễ dàng nhờ chính sơ hở ấy.
Tạ Như Hành góp ý thêm vài chi tiết về kỹ năng chiến đấu bằng cơ giáp, nhờ đó phần đánh giá cơ giáp trong cuộc thi thủ khoa trở nên gay cấn hơn hẳn.
Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “!!! Aaaa anh thật sự quá đỉnh luôn á!! [Moa.jpg]”
Vốn định gửi sticker công tước xòe đuôi tỏa sáng, nhưng thấy nó hơi “lố”, Đường Bạch đành chọn sticker thỏ con hôn gió đáng yêu để thay thế.
Sau khi gửi xong, cậu vừa ôm mặt vừa ngồi cười ngu ngơ, nhìn chằm chằm phản hồi trên màn hình quang não.
Tạ Như Hành: “…” Chết rồi, giờ trong đầu toàn là hình ảnh Đường Bạch ăn thịt thỏ con…
Sự nghiệp: “[Moa.jpg]”
“A a a!” Đường Bạch ôm mặt lăn lộn trong chăn đạp loạn xạ. Trong ánh nhìn sững sờ của Đồng Mộng, cậu cười như một tên ngốc. Cậu nghiêm túc gõ một dòng gửi cho “Tiêu Thành”: “Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon ~”
Chờ đến khi nhận được tin nhắn “ngủ ngon” hồi đáp, Đường Bạch mới chịu lưu luyến đặt quang não xuống.
“Đường Đường! Cậu yêu rồi đúng không?!” Đồng Mộng phóng lên giường cậu, túm lấy vai cậu lắc như điên: “Là với cái Alpha lần trước đúng không?! Có đúng không?!”
Đường Bạch nhắm mắt, nghiêng đầu lè lưỡi giả chết.
Đồng Mộng sụt sịt: “Đừng tưởng giả nai là qua được cửa nha!”
Đường Bạch bất đắc dĩ mở mắt, giơ một ngón tay lên ra hiệu giữ im lặng, nhăn mặt nói: “Vẫn còn trong giai đoạn thăm dò thôi!”
Đồng Mộng: “!!!”
Đồng Mộng: “Nắm tay chưa?!”
Đường Bạch xoa xoa đôi bàn tay nhỏ, cao quý lạnh lùng gật đầu một cái.
Đồng Mộng: “!!!”
Đồng Mộng như ông bố thấy con gái rượu bị lợn rừng cướp mất, hung hăng hỏi tiếp: “Không phải là đã ôm rồi chứ?!”
Đường Bạch nghển cổ hừ một tiếng: “Anh ấy không ôm mình.” Là mình ôm anh cơ!
Đồng Mộng yên tâm, nói: “Chúng ta là Omega, phải giữ chừng mực, không thể dễ dàng để đám Alpha thối tha chiếm được lợi, dễ có được thì họ sẽ không trân trọng. À mà, anh ta tên gì? Trông thế nào? Đối xử với cậu có tốt không?”
“Chuyện tên tuổi tạm thời chưa nói được, chỉ có thể bật mí là rất đẹp trai, và cực kỳ tốt với tớ.” Đường Bạch nói rồi hừ hừ chui tọt vào trong chăn, “Được rồi, cái loa phát thanh di động như cậu có thể tắt mic được rồi đó!”
Cậu cũng muốn giấu Tiêu Thành như một bí mật nho nhỏ trong lòng.
Chỉ cần nghĩ đến anh, là trong lòng đã ngập tràn niềm vui.
——————————–
“Đường Bạch, vụ việc lần trước cảnh sát vẫn chưa điều tra được ai là kẻ chủ mưu đứng sau, đối phương dùng thân phận ẩn danh để thuê người nên rất khó lần ra manh mối. Tôi nghi ngờ đó là người của phe bảo thủ sai đến. Xin lỗi cậu.” Bạch Trí mang theo chút áy náy nói.
Phe bảo thủ luôn cho rằng quyền lợi của Omega hiện nay bị đẩy quá cao. Ví dụ như hình phạt tử hình cho kẻ cưỡng hiếp Omega là quá nặng. Họ đề xuất chế độ “một Omega nhiều Alpha”, hợp pháp hóa khu đèn đỏ, và cấm Omega đã kết hôn được mua thuốc ức chế.
Quan điểm của Bạch Trí hoàn toàn trái ngược với họ. Anh là kiểu Omega mà phe bảo thủ khinh miệt, xưa nay cũng luôn có mâu thuẫn với họ. Lần trước gây rắc rối khiến Đường Bạch gặp nguy hiểm, trong lòng anh vẫn thấy áy náy.
Nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Bạch Trí, Đường Bạch lục túi lấy ra một viên kẹo sữa: “Anh ăn kẹo không?”
Bạch Trí hơi ngẩn người. Dây kính mảnh vắt qua mặt anh, đổ bóng nhẹ lay động.
“Chuyện này, ngài không cần phải tự trách đâu. Là tôi tự ý rời khỏi đội hình, nên mới tạo cơ hội cho kẻ xấu.” Đường Bạch chân thành nói: “Nếu phải nói xin lỗi, thì là tôi nên xin lỗi ngài mới đúng.”
“Xin lỗi ngài. Bao năm qua đều để ngài phải gánh vác thay chúng tôi.”
Cậu đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Bạch Trí, dịu giọng nói: “Khi cảm thấy quá mệt mỏi, hãy ăn một viên kẹo nhé. Tâm trạng sẽ khá hơn một chút đó~”
Đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay. Khi ngẩng đầu lên, Bạch Trí bắt gặp nụ cười cùng hai lúm đồng tiền ngọt ngào của Đường Bạch.
Anh trầm mặc một lúc lâu, rồi cũng khẽ mỉm cười.
——————–
Tạ Như Hành đứng bên ngoài mái che của điểm tiêm chủng, từ xa nhìn thấy Đường Bạch đang phát thuốc ức chế cho các Omega. Cậu Omega nhỏ xinh xắn kia lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, nói chuyện thân thiện hơn hẳn những người khác. Đôi mắt hổ phách dưới ánh nắng trông như mật ong chảy tràn.
Cậu sẽ tặng mỗi người một viên kẹo sữa.
Có một đứa trẻ nhỏ được mẹ bế đến, còn nũng nịu xin thêm một viên kẹo nữa.
Tạ Như Hành móc từ túi áo ra viên kẹo mà lần trước Đường Bạch đưa cho anh, bóc ra bỏ vào miệng.
Một cảm giác bình yên tràn đến. Giống như khi còn nhỏ, chỉ cần tìm thấy một viên kẹo mạch nha chảy nước trong đống rác cũng đủ vui cả ngày.
“Thuốc ức chế sẽ có hiệu quả trong một tháng nhé. Ngày tiêm thì cố gắng đừng tắm.”
Đường Bạch dặn dò một Omega rồi ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Thành đang đứng cách đó không xa chờ mình.
Cậu vội vàng dặn người bên cạnh rồi chạy lại: “Anh đứng đây lâu chưa? Sao không gọi em sớm hơn?”
Tạ Như Hành nhẹ giọng đáp: “Không lâu lắm.”
Đường Bạch hơi ngượng, lấy ra một cái bùa may mắn từ trong túi: “Trả anh nè, lần này em không quên đâu.”
Tạ Như Hành nhận lấy bùa. Đáng lẽ anh nên quay đi ngay sau khi hoàn thành mục đích, nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh của Đường Bạch, lời tạm biệt lại biến thành: “Muốn cùng đi dạo không?”
“Muốn chứ!” Đường Bạch đợi câu này đã lâu. Cậu nâng tay cầm ô lên cao, cẩn thận không để đụng vào đầu anh. Nhưng giây tiếp theo, cán ô đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.
Đường Bạch len lén nhìn người Alpha bên cạnh. Anh mặc áo sơ mi ca rô, một tay cầm ô, tay kia đút túi. So với hôm qua, hôm nay lại thêm chút khí chất học giả.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Gần đến mức chỉ cách nhau ba centimet.
“Cậu từng đến đấu trường ngầm chưa?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Đường Bạch giật mình, vội quay đầu giả vờ nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. “Chưa từng.”
Tạ Như Hành khẽ gật đầu. Khi Đường Bạch không nhận ra mặt nạ anh đeo, anh đã đoán ra Đường Bạch chưa từng đến đấu trường ngầm, cũng chưa từng xem trận đấu của “Mouse”.
Hôm qua khi Đường Bạch hỏi về cốt truyện, để giải thích cho cậu cách viết các trận đấu cơ giáp, anh đã lấy một trận chiến kinh điển của “Mouse” làm ví dụ. Mặc dù không nói ra biệt danh của người đó, nhưng fan của “Mouse” chắc chắn có thể đoán được thân phận.
Thế mà Đường Bạch lại không hề nhận ra.
“Cậu có muốn đến đó xem không?” Tạ Như Hành hỏi.
Đường Bạch gật đầu mạnh, mắt ánh lên háo hức. Đó là sự tò mò với một thế giới chưa biết. Nhưng đấu trường ngầm không phải nơi vô hại như công viên giải trí.
Tạ Như Hành dẫn cậu đến một cửa hàng quần áo: “Muốn vào xem phải đeo mặt nạ. Cậu chọn đi.”
Đường Bạch chọn một chiếc mặt nạ lông vũ màu trắng, còn chọn cho anh một cái màu đen để phối hợp. Thấy anh không phản đối, cậu liền vui vẻ đeo mặt nạ trước gương.
Sau đó, họ đến trước phòng thử đồ. Tạ Như Hành mở cánh cửa bên trong được ngụy trang khéo léo. Sau cánh cửa ấy là cầu thang tối đen.
Cậu bước vào thang máy cùng anh.
Tạ Như Hành dặn dò: “Vào trong thì không được chụp ảnh, quay phim. Bây giờ là suất giữa trưa, không có cơ giáp, chỉ có đấu tay đôi. Trước khi vào phải chọn bên mình cược thắng. Vị trí ngồi sẽ phụ thuộc vào người mình chọn.”
“Bíp.”
Cửa thang máy mở ra. Trước mắt Đường Bạch là một đấu trường trông giống đấu trường La Mã cổ đại. Trên khán đài lác đác vài hàng khán giả nam nữ đeo mặt nạ. Trên võ đài vẫn chưa có tuyển thủ, không gian rộng lớn trông có phần lạnh lẽo.
“Suất trưa thường ít người, tối mới là lúc náo nhiệt.”
Đường Bạch không nhận ra ai mạnh ai yếu nên để Tạ Như Hành chọn. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi chọn tuyển thủ có tên “Huyết Lang”.
Họ tìm chỗ ngồi. Có phục vụ đến bán rượu, Đường Bạch lắc đầu từ chối. Trước giờ thi đấu, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.
“Thưa quý vị khán giả, hoan nghênh đến với suất giữa trưa. Hai tuyển thủ của chúng ta đã sẵn sàng!” Một bình luận viên Beta hào hứng hét lớn: “Liệu ‘Đại Bàng’ với thành tích mười trận toàn thắng có thể lập kỷ lục mười một trận liên tiếp, giữ vững sân nhà, hay tân binh ‘Huyết Lang’ sẽ mở màn bằng chiến thắng đầu tay? Chúng ta hãy cùng chờ xem!”
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Trong bầu không khí chưa mấy sôi động, hai tuyển thủ bước ra sân. Cả hai đều gầy gò, “Đại Bàng” mù một mắt, “Huyết Lang” trẻ hơn, trông chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Không hề có màn chào hỏi, họ lao vào đánh nhau ngay khi lên sàn. Cú đấm nặng nề, không kiêng dè, những đòn đánh bẩn cũng được tung ra không tiếc.
Chẳng mấy chốc, máu đã đổ.
Lúc này khán đài mới bắt đầu sôi động. Máu làm khơi dậy phấn khích. Có người còn gào lên: “Đánh chết hắn đi!”
Đường Bạch nhíu mày, quay mặt đi không muốn nhìn nữa.
“Sao thế?” Dưới chiếc mặt nạ đen, đôi mắt tối nhìn cậu chăm chú.
Đường Bạch mím môi, giọng buồn buồn: “Thật tàn nhẫn… Anh thấy những trận đấu như vậy có ý nghĩa gì chứ?”
“Ý nghĩa?”
Tạ Như Hành nhẹ giọng đáp: “Với khán giả, có lẽ là để giải trí.”
Đường Bạch nhíu mày sâu hơn: “Vậy còn anh, anh xem mà thấy vui sao?”
“Tôi à?”, “Tôi thường là người bị đem ra làm trò tiêu khiển.”
Trong tiếng hò hét ngày một hưng phấn từ khán giả, giọng Tạ Như Hành vẫn bình thản như đang kể về người khác: “Với tuyển thủ, ý nghĩa của đấu trường ngầm… là để sống sót.”
“Để sống, để giành lấy phần ngàn vạn cơ hội mong manh được sống tốt hơn.”
“Trở thành ngôi sao của đấu trường, có khi là con đường duy nhất để một đứa trẻ ở khu ổ chuột ngoi lên.”
Anh nói: “Cậu biết ‘Mouse’ không? Chính nhờ đấu trường ngầm, ‘Mouse’ mới có cơ hội được nhận vào Học viện Quân sự Liên bang.”
“Nếu không có con đường này, cả đời hắn chỉ là một con chuột chết rục trong cống rãnh.”
Ngay lúc đó, bàn tay anh bị nắm chặt. Một viên kẹo được nhét vào tay anh.
Anh nghe thấy Đường Bạch nói một cách đầy nghiêm túc: “Nhưng em không nghĩ như vậy đâu. Em biết ‘Mouse’, anh ấy là thần tượng của em. Em tin, dù đi con đường nào, anh ấy cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.”
Tạ Như Hành quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt hổ phách rực rỡ dưới lớp mặt nạ trắng.
Chủ nhân chiếc mặt nạ ấy dịu dàng nói: “Có một điều em chưa từng nói với ai, nhưng anh ấy chính là ánh sáng của em.”