CHƯƠNG 54:
Trình Lộ Lưu bị còng tay áp giải đi, còn Trình Dương Bân thì không còn mặt mũi nào ở lại hiện trường cuộc thi, vội vàng chuồn đi trong làn sóng la ó trên khung bình luận.
【Khoan đã, kết quả của Trình Dương Bân bị hủy bỏ, vậy thành tích của Quân Đồng Trần phải xử lý thế nào?】
【Đúng đấy, chẳng phải Quân Đồng Trần cũng biết trước câu hỏi lớn cuối cùng của đề A sao? Thế thì không công bằng với các thí sinh khác rồi.】
【Còn khoản tiền mà Trình Dương Bân chuyển cho Quân Đồng Trần nữa, toàn số 0, trời ơi tôi ghen tị đến phát điên!】
【Thật sự thảm cho Trình Dương Bân, mất tiền để tự vả vào mặt mình.】
Trung tướng Mạc thấy khung bình luận dậy sóng chất vấn, vô thức nhìn về phía Đường Bạch, chạm phải đôi mắt sáng rực và kiên định của cậu.
Lúc Đường Bạch tố cáo Trình Dương Bân, ông đã trao đổi với cậu. Quân bộ không thể tùy tiện xâm nhập vào quang não công dân hay xâm nhập dữ liệu cá nhân nếu chưa có đủ bằng chứng.
Những bằng chứng hiện có chỉ có thể chứng minh Tần Tuấn đã mua bản vẽ từ Đường Bạch.
Trừ phi Đường Bạch và Trình Dương Bân cùng làm đề A, và trong phòng thi, Trình Dương Bân thực sự sử dụng bản vẽ của Đường Bạch cho câu hỏi lớn cuối cùng, khi đó mới có thể chứng minh hành vi gian lận. Nhưng cách này lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Bạch.
Khi thấy omega đang đeo mặt nạ da người khẽ gật đầu với mình, trung tướng Mạc cất giọng nghiêm nghị: “Để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi, kết quả đề A của Quân Đồng Trần bị hủy bỏ. Tiếp theo, Quân Đồng Trần sẽ làm lại đề C.”
“Cái gì?!”
Lời ông khiến mọi người kinh ngạc đến sững sờ.
Thời gian cho vòng chung kết là mười hai tiếng. Trước đó, cả Đường Bạch và Trình Dương Bân đều nộp bài sớm, chỉ mất bảy tiếng, còn mười tám thí sinh khác vẫn đang làm bài trong phòng thi.
Nếu giờ Đường Bạch phải thi lại mà không được biết trước đề, thì e rằng ít nhất phải mất đủ thời gian làm bài, thậm chí còn lâu hơn. Liên tục làm bài như vậy, không rõ cơ thể cậu có chịu đựng nổi không.
Dù sao thì Quân Đồng Trần cũng là một beta, thể chất vốn không bằng alpha.
Các giám khảo có mặt đều lo lắng. Họ đánh giá cao tài năng của Quân Đồng Trần, không mong cậu vì kiệt sức mà ảnh hưởng đến phần thể hiện trong cuộc thi.
Bạch Trí cau mày nói: “Quân Đồng Trần đã đứng ra tố cáo hành vi gian lận của Trình Dương Bân, bảo vệ sự công bằng cho cuộc thi. Với người có công như vậy, chúng ta có thể linh hoạt trong quy định, cho cậu ấy thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, đợi đến khi hồi phục hẳn rồi thi tiếp được không?”
“Cảm ơn ngài Bạch Trí đã lo lắng, nhưng tôi đã ký cam kết với tổ điều tra chính thức từ trước, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ vòng chung kết sớm nhất có thể mà không ảnh hưởng đến tiến độ cuộc thi.” Đường Bạch nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Sau đó, cậu quay sang ống kính livestream: “Số tiền Trình Dương Bân gửi tôi, tôi đã quyên góp toàn bộ để hỗ trợ các omega ở khu ổ chuột dùng cho việc cứu trợ, giáo dục và cải thiện điều kiện sống cho họ. Nếu mọi người quan tâm, có thể tìm hiểu về ‘Kế hoạch Xuân Ấm’ do ngài Bạch Trí khởi xướng, giúp mỗi omega lạc lối có thể tìm lại đường về nhà.”
Đôi mắt xanh biếc của Bạch Trí thoáng vẻ bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn Đường Bạch.
Đường Bạch nói xong thì cúi người thật sâu trước máy quay.
Cậu cúi rất thấp, như thể sẵn sàng đặt mình xuống tận đất cát. Đến khi cậu đứng thẳng dậy, quay người bước vào phòng thi, khung bình luận vẫn còn chưa kịp phản ứng lại.
“Đề C thực ra là đề khó nhất.” Giáo sư Lý thở dài.
Các giám khảo khác nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều là tiếc nuối. Đề C khó hơn đề B, nếu kết quả thi bằng đề C đem so với đề B thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.
Hơn nữa, thí sinh Quân Đồng Trần này nghe nói là người tự học thành tài, vậy mà đề C cậu bốc trúng lại toàn những kiến thức hiếm, hóc búa và ít người biết đến.
Quả nhiên, trong phòng thi, Quân Đồng Trần ngồi nhìn chằm chằm vào đề thi một lúc lâu vẫn chưa động bút.
Giáo sư Lý khẽ lắc đầu. Ông từng xem qua bài thi trước đó của thí sinh này. Quân Đồng Trần chỉ biết trước câu hỏi lớn cuối đề A, còn những phần khác đều làm rất tốt. Giờ đổi sang đề C, muốn giữ phong độ là chuyện không dễ.
Vô địch cuộc thi chế tạo cơ giáp sẽ được nhận vào khoa Cơ khí Liên bang để tiếp tục học nâng cao. Giáo sư Lý đã nhắm sẵn cậu học trò này từ lâu rồi…
Đáng tiếc thật.
Đường Bạch mở đề thi, xem từ câu đầu đến câu cuối. Đề C khó rõ ràng hơn hẳn. Một số lý thuyết trong đó thậm chí không có trong các giáo trình tự học phổ biến trên mạng. Nhưng thời gian qua, Đường Bạch đã học được rất nhiều từ ông nội.
Trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, chuẩn kiến thức cấp quốc gia đều do ông nội cậu đặt ra. Dù đề có khó đến đâu cũng không vượt khỏi khung lý thuyết ông nội định ra.
Những kiến thức bị xem là “quá chuyên sâu”, Đường Bạch đã nghiền ngẫm rất kỹ, nên các điểm khó trong đề này chẳng thể làm khó được cậu.
Chỉ có điều khiến cậu thực sự ngạc nhiên chính là câu hỏi cuối cùng là một đề thiết kế liên quan đến cơ giáp chiến đấu ngoài không gian.
Khái niệm này mới chỉ được đề xuất trong năm nay, chưa được Liên bang chú trọng. Nhiều nhà chế tạo cơ giáp cho rằng chiến đấu trong không gian đã có chiến hạm đảm nhiệm, phát triển thêm cơ giáp cho mục đích này chỉ tốn kém tài nguyên vô ích.
Ngay cả ông nội cậu cũng nghĩ như vậy.
Nếu Đường Bạch chưa từng đọc qua cuốn tiểu thuyết trong đầu kia, có lẽ cậu cũng sẽ đồng tình với quan điểm đó.
Trong truyện có nhắc đến việc khi Liên bang và Đế quốc giao chiến, không gian xuất hiện sinh vật chưa từng được ghi nhận trước đây. Hình dạng như những con gián khổng lồ, ăn kim loại và tinh thạch năng lượng, da dày thịt chắc, có thể sống sót trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Một khi bám vào chiến hạm, đủ sức làm hỏng toàn bộ hệ thống, chỉ có cơ giáp tác chiến ngoài không gian mới là vũ khí hiệu quả nhất để tiêu diệt chúng.
Đáng tiếc là vì đầu tư quá ít cho dòng cơ giáp này, khi liên tục chạm trán với đám sinh vật kia, Liên bang đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề, liên tiếp thua nhiều trận.
Đường Bạch hít sâu một hơi.
Cậu hy vọng lần này, mình có thể giúp Liên bang tránh đi một vài bước sai.
【Quân Đồng Trần ngồi đờ ra cả buổi rồi, chẳng lẽ đề khó quá đến mức cậu ấy bị sốc luôn rồi hả?】
【Đề về cơ giáp chiến đấu ngoài không gian đúng là hiếm thật, thầy tôi dạy cũng toàn bỏ qua phần này.】
【Khoan! Mọi người nhìn kìa!】
Trên màn hình livestream, cảnh tượng khiến mọi người sửng sốt hiện ra——
Vị beta gầy gò kia nhìn chằm chằm vào đề một lúc, sau đó cầm bút viết liền một mạch, nét bút nhanh hơn cả lúc làm đề A!
——————————
#Trình Dương Bân gian lận trong chung kết cuộc thi chế tạo cơ giáp#
#Trình Dương Bân tự vả vào mặt mình#
#Trình Lộ Lưu tiết lộ đề thi sẽ chịu trách nhiệm hình sự#
#Vạch trần lý do hình tượng thiên tài chế tạo cơ giáp của Trình Dương Bân sụp đổ#
Cuộc thi chế tạo cơ giáp là một sự kiện có mức độ phổ biến cực cao trong toàn Liên bang. Khi phán quyết gian lận của Trình Dương Bân được công bố, dư luận trên mạng sao lập tức bùng nổ, bảng hotsearch giải trí chiếm gần một nửa là scandal của nhà họ Trình.
Một kỹ sư cơ giáp đến từ quốc gia khác phát hiện bản vẽ Trình Dương Bân gửi cho bậc thầy cải tiến có dấu vết của tác phẩm do chính mình sáng tạo. Người này đến từ một đất nước có luật bản quyền nghiêm ngặt, giận dữ lập tức gửi đơn kiện, yêu cầu bồi thường với con số trên trời.
Sức mạnh của cư dân mạng là vô hạn, chẳng bao lâu sau, có người lục lại được hàng loạt “tác phẩm” trước đây của Trình Dương Bân đều có dấu hiệu đạo nhái. Nhiều người cũng tranh thủ sự nổi tiếng, lần lượt xuất hiện nhận vơ là nạn nhân. Trong chớp mắt, Trình Dương Bân như thể đã “mượn ý tưởng” của nửa giới chế tạo cơ giáp.
Trình Dương Bân tức đến phát điên nhưng không làm gì được, nhất thời bị người người chê cười, còn thảm hơn cả Tần Tuấn lúc phải công khai xin lỗi trước đó.
Dù nhà họ Trình đã bỏ tiền chặn hotsearch, nhưng vết nhơ trong lý lịch của Trình Dương Bân đã không thể xóa sạch.
Tương lai rộng mở, cuộc sống nghị viên, thậm chí cả ngôi vị gia chủ tương lai của nhà họ Trình, tất cả đều tiêu tan vì scandal lần này.
Hắn tức đến nỗi đập vỡ một bộ tách trà và hai bình hoa trong nhà, điên cuồng trút giận. Tiếng chuông thông báo vang lên khiến Trình Dương Bân ngẩng đầu khỏi đống đổ nát, sắc mặt u ám bắt máy: “Trình thiếu, tôi đã điều tra ra thân phận của Quân Đồng Trần rồi, cậu tuyệt đối không đoán được hắn là ai.”
“Đừng vòng vo, là ai?” Một lát sau, sắc mặt Trình Dương Bân lập tức thay đổi: “Cậu nói cái gì?!”
——————————
“Câu 18 đúng!”
“Câu 19 cũng làm xong rồi!”
“Cậu ấy trả lời hết toàn bộ mấy câu trước rồi!” Một vị giám khảo kinh ngạc kêu lên.
“Nếu là tôi vào thi, cũng không thể làm tốt đến vậy đâu.”
Giáo sư Lý trầm ngâm nhìn bản thiết kế cơ giáp chiến đấu không gian của Đường Bạch hiển thị trên màn hình.
Ý tưởng mới lạ nhưng bất ngờ lại rất hoàn chỉnh, loại bỏ hoàn toàn kết cấu hai chân của cơ giáp hình người, dùng động cơ đẩy dạng ngân hà để di chuyển, vũ khí chủ lực là hệ thống tấn công ngoài tầm nhìn.
Có vẻ Quân Đồng Trần rất hứng thú với cơ giáp chiến đấu trong không gian.
“Đinh —— kết thúc phần thi. Trừ thí sinh số 103 – Quân Đồng Trần được phép tiếp tục làm bài, các thí sinh khác vui lòng ngừng viết và rời khỏi phòng thi.”
Lúc này Đường Bạch mới ngẩng đầu khỏi bài làm, mới nhận ra mình đói đến mức bụng dán lưng. Nhưng tinh thần thì lại vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không để ý đến cảm giác đói trong suốt quá trình làm bài.
Ánh mắt cậu rơi xuống câu hỏi cuối cùng đã hoàn thành hơn một nửa.
Vẻ mặt Đường Bạch vẫn bình tĩnh, tốc độ vẽ không bị tiếng chuông ảnh hưởng chút nào, từng nét từng chữ viết xuống rất đỗi chắc chắn: “Tôi cho rằng cơ giáp chiến đấu không gian sẽ phát huy hiệu quả khắc chế không ngờ khi đối đầu với các chủng tộc ngoài hành tinh đặc biệt.”
【Chẹp, toàn màn hình bị che mờ】
【Nhìn phản ứng giám khảo kìa, ông già đó vừa cau có xong quay ra vui mừng đến mức đạp chân. Không biết bài của Quân Đồng Trần có phép thuật gì nữa】
【Không nhìn được câu cuối nhưng mấy câu đầu đủ khiến tụi tôi choáng. Bạn học học bá phòng tụi tôi coi xong tự đóng cửa phòng luôn】
【Đây chính là thế giới của học thần sao? Yêu thật sự luôn】
【Quân Đồng Trần giỏi thế, sao lại không vào đại học? Bộ trường nào cũng mù hết à, không tranh giành cậu ấy sao?】
Giữa tiếng thảo luận rôm rả trong bình luận, nhân vật chính của đề tài nộp bài thi, rời khỏi phòng thi, tranh thủ hít thở không khí trong lúc chờ giám khảo chấm điểm.
Đã tám giờ tối, ngoài sảnh vẫn còn mười tám thí sinh cùng người thân bạn bè đang chờ kết quả. Đường Bạch chỉ nói chuyện cậu tham gia ẩn danh với ông nội, biết ông vì tránh hiềm nghi sẽ không xuất hiện… nhưng cũng chẳng sao—
Chỗ ngồi của thí sinh số 103 có một thanh niên tuấn tú ngồi đợi, là Tạ Như Hành mà mấy ngày nay Đường Bạch không gặp.
“Anh Tạ!” Đường Bạch không ngờ Tạ Như Hành lại đến đây. Dạo gần đây, Tạ Như Hành bận luyện tập lễ nghi. Vì Đường Bạch không thể nói thẳng “em biết đề, mấy cái dạy anh là thứ sẽ thi”, nên Tạ Như Hành ngoài lúc luyện bài thì tranh thủ rèn luyện tác phong. Đường Bạch cảm thấy phiền nên cũng ít liên lạc.
Lúc Đường Bạch vội vàng chạy tới, phát hiện Tạ Như Hành đang cầm một hộp giữ nhiệt, bên trong là món thịt thỏ mà cậu từng ăn ở hàng quán vỉa hè!
Đường Bạch: “!!!”
Hai mắt sáng rực: “Sao anh biết em thích món này?!”
“Cậu từng đăng lên vòng bạn nói quán đó ngon.” Tạ Như Hành đứng dậy nhường chỗ cho cậu, thuận tay điều chỉnh tư thế khoe dáng, khéo léo phô bày bắp tay và đường nét cơ thể khỏe khoắn nhưng không lộ liễu.
Anh đã nghiên cứu kỹ, cảm giác mơ hồ yêu thích của Đường Bạch dành cho Tiêu Thành khả năng cao là do style ăn mặc phô dáng của đối phương.
Là một Alpha từng ẩn mình trong nhóm Omega quý tộc, Tạ Như Hành học được rất nhiều tri thức mới mẻ!
Ví dụ như Omega cũng sẽ… thèm khát thân thể Alpha!
Vậy nên trang phục hôm nay của anh trông như ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng dụng tâm — áo sơ mi trắng ôm người, cởi ba nút trên cùng, theo lời đồn là kiểu khiến Omega quý tộc khó lòng kháng cự.
Tạ Như Hành hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dịu dàng: “Cậu thi suốt cả ngày, giữa trưa chỉ uống một túi dinh dưỡng, chắc giờ đói lắm rồi. Ăn một chút đồ nóng nhé.”
Đường Bạch gật đầu như giã tỏi, ăn miếng thịt thỏ quen thuộc mà cảm động: “Anh Tạ, anh tốt với em quá!”
Cậu cắm cúi ăn từ đầu đến cuối, căn bản không rảnh ngẩng lên nhìn Tạ Như Hành lấy một lần.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua vạt áo của Tạ Như Hành, để lại chút cô đơn khi không ai hưởng ứng “màn trình diễn” của anh.
Đường Bạch ăn một miếng to, cảm động đến phát khóc, lập tức nhắn tin chia sẻ niềm vui với Tiêu Thành: “Ăn tối chưa? ‘Chị em’ của tớ đem đến món thịt thỏ lần trước mình ăn chung, thơm lắm luôn!”
Đinh đinh đinh đinh — tiếng tin nhắn vang lên liên tục từ quang não Tạ Như Hành, mỗi tiếng “đinh” đều trùng khớp với tốc độ gõ tin nhắn của Đường Bạch.
Thấy Đường Bạch ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, Tạ Như Hành cắn răng cười gượng: “À… việc trong trường nhiều quá, cán bộ lớp cứ nhắn tới tấp.”
Đường Bạch áy náy: “Anh Tạ bận như vậy còn tới thăm em.” Vì xung quanh có quả cầu phát trực tiếp nên Đường Bạch không dám nói nhiều, chỉ có thể cảm thán: “Anh em tốt!”
Vừa nói vừa cúi đầu tiếp tục nhắn tin kể với Tiêu Thành rằng “chị em” của mình dịu dàng và chu đáo cỡ nào!
Trong khi cậu đang bận gõ chữ, Tạ Như Hành tranh thủ vận dụng tốc độ tay đỉnh cao của kẻ độc thân hai mươi năm, nhanh như chớp chuyển quang não sang chế độ im lặng, kịp lúc trước khi tin nhắn được gửi đi!
Tim đập như đánh trống trận, Tạ Như Hành cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Anh run rẩy mở tin nhắn ra đọc:
Đường Bạch: “Hu hu hu, tớ có người chị em tuyệt vời nhất thế gian này!”
Tạ Như Hành: “…”
Tsk, nhóc trà xanh kia còn biết âm thầm đổi luôn cả giới tính nữa chứ.