Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau Rồi? –
Chương 56

CHƯƠNG 56:

Toàn hội trường im phăng phắc.

Những alpha trước đó còn gào thét “Omega cút khỏi giới chế tạo cơ giáp” giờ đều hóa thành chim cút, không ai dám mặt dày lặp lại câu khẩu hiệu kia nữa.

Bọn họ từng tức giận vì một kẻ yếu lại giành được vinh quang không thuộc về mình, nhưng giờ đây, Đường Bạch đã dùng chính thực lực để chứng minh cho họ thấy, ai mới là người thực sự mạnh mẽ.

Nếu một người chế tạo cơ giáp như Đường Bạch, người có năng lực đến mức này, mà cũng bị đuổi ra khỏi giới chế tạo cơ giáp, thì chín mươi chín phần trăm người chế tạo cơ giáp trong ngành có thể lập tức… tự nguyện rút lui cho rồi.

Đường Bạch đưa mắt nhìn quanh. Đuôi mắt cậu vẫn còn vương chút đỏ, nhưng ánh nhìn lại mạnh mẽ chưa từng có, như viên kim cương thoạt nhìn tưởng mong manh nhưng thực chất rắn chắc vô cùng.

Cậu cứ thế nhìn mọi người có người xấu hổ cúi đầu, có người nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có đủ mọi loại cảm xúc đan xen: thiện cảm, vui mừng, đố kị, chán ghét…

Và rồi, cậu bắt gặp một đôi mắt phượng đen láy.

Xuyên qua thời gian và không gian, Đường Bạch như nhìn thấy Tạ Như Hành trong truyện, một Omega tuấn tú, kéo lê thân thể bệnh tật, đánh bại mọi alpha từng nghi ngờ mình. Máu chảy đầy khoang lái, anh bước ra khỏi cơ giáp, ngẩng cao đầu, thực hiện một nghi lễ quân đội chào trước toàn thể mọi người.

Đường Bạch hơi ngẩng cằm, cúi người thực hiện một cái cúi chào kết màn đầy tao nhã, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, như một chú thiên nga kiêu hãnh bước lên bục nhận giải.

“Cậu ấy thật xuất sắc.”

“Xì, cũng chỉ là một Omega thôi mà.”

“Ba ơi, sau này con có thể giỏi như anh ấy không?”

“Một Omega giỏi như thế, sau này coi chừng ế đó.”

Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, dù có người mặt mày chẳng vui nhưng cũng miễn cưỡng vỗ vài cái. Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên khắp hội trường, như thủy triều cuốn trôi mọi lời xì xào bàn tán.

Quãng đường ngắn ngủi bước lên bục nhận giải, lại chính là khoảng cách mà Đường Bạch trong mơ bao năm vẫn không thể vượt qua. Còn bây giờ, cậu cuối cùng cũng đã có thể đường hoàng đặt chân lên con đường mình luôn khao khát.

Đây là khởi đầu, là một con đường dài và đầy chông gai. Nhưng chỉ cần xem những bụi gai ấy như cánh đồng phủ đầy hoa, thì chẳng có điều gì trên đời này có thể làm tổn thương cậu được nữa.

Trên bục nhận giải, bên cạnh Đường Bạch là người đạt giải nhì và giải ba. Giải nhì là một alpha tóc bạc. Đường Bạch nhớ bản thiết kế của người này, thuộc kiểu thiên về cơ giáp hình thú và dị hình.

“Xin chào, tôi là Mạc Tranh, kẻ bại trận dưới tay cậu,” alpha tóc bạc đột nhiên quay sang nói với Đường Bạch, “Tôi từng rất muốn tìm cơ hội đánh bại cậu.”

Đường Bạch: “?”

Định khiêu chiến à?

Mạc Tranh nghiêm túc nói: “Nhưng giờ tôi càng muốn được ăn món cậu từng nói là rất ngon hơn.”

Đường Bạch: “??”

Mạc Tranh mặt không biến sắc tiếp tục đào tường: “Tôi nghe nói cậu thích Tạ Như Hành. Tạ Như Hành rất xuất sắc, nhưng tôi cũng đâu kém cạnh. Cậu có muốn cân nhắc tôi không?”

Đường Bạch: “???”

Nhìn hai người đang như thì thầm chuyện riêng, đặc biệt là ánh mắt alpha tóc bạc nhìn Đường Bạch rõ ràng không bình thường, Tạ Như Hành đang ở phía dưới khán đài và cảm động đến muốn ngất vì “được tỏ tình công khai” bất chợt cảm thấy một vấn đề rất nghiêm trọng: Đường Bạch càng rực rỡ, càng dễ thu hút hàng ngàn hàng vạn kẻ đào tường như Mạc Tranh.

Đường Bạch thành thạo từ chối: “Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi.” Dù không phải là Tạ Như Hành, mà là… Tiêu Thành.

Tạ Như Hành tuy không biết hai người đang nói gì, nhưng trong đầu hắn chữ “NGUY” màu đỏ ngày càng phóng to, cuối cùng “BÙM!” một tiếng nổ tung!

Hắn lập tức đăng nhập vào tài khoản phụ “Tiêu Thành” mà mình từng định xóa, gửi đi một chuỗi tin nhắn tung hô ngập trời, quyết tâm dùng acc phụ để giữ vững vị trí “người yêu trong lòng” của Đường Bạch.

Nếu thật sự phải bị đội nón xanh, thì hắn tình nguyện… tự đội cho rồi!

Mạc Tranh nghe xong chỉ gật đầu: “Nếu sau này cậu muốn mở lòng với mối quan hệ mới, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Đường Bạch hơi bất đắc dĩ. Cậu cảm nhận được sự kiên định từ alpha này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ—nếu Tiêu Thành thấy được thì có ghen không nhỉ? Ấy ấy ấy mình đang nghĩ gì vậy trời!

Đường Bạch bật cười vì chính suy nghĩ của mình, rồi quay đầu lại, chạm mắt với người giành giải ba.

Giải ba là một beta có tàn nhang li ti, tên là Vinh Dao. Đường Bạch nhớ rằng chi tiết xử lý trong thiết kế của beta này rất tỉ mỉ, cậu luôn đánh giá cao những nhà thiết kế giỏi, gặp được người tài là không bao giờ keo kiệt nụ cười.

Thấy Đường Bạch mỉm cười thân thiện, Vinh Dao ngẩn người, rồi cũng ngây ngô đáp lại bằng một nụ cười, “Tôi…”

Đôi mắt màu hổ phách nhìn cậu ta dịu dàng, khiến mặt Vinh Dao hơi đỏ lên. Vinh Dao lúng túng hỏi: “Tôi… có thể chụp ảnh cùng cậu không?”

“Đương nhiên là được rồi~” Đường Bạch cười tươi: “Ban giám khảo sắp trao cúp rồi, đợi trao xong rồi chụp nha.”

Người trao huy chương và cúp không ai khác chính là ông nội Đường—thần tượng trong giới chế tạo cơ giáp Liên bang. Ông khích lệ vài câu với Vinh Dao và Mạc Tranh, còn vỗ vai họ như để tiếp thêm sức mạnh, khiến Vinh Dao đỏ bừng cả mặt vì xúc động.

Ông nội Đường đeo huy chương cho á quân và quý quân, rồi cầm lấy tấm huy chương vàng. Ông chợt nhớ lại chuyện từ rất nhiều năm trước, khi ông từng nói với Đường Bạch: kim loại vàng là nguyên tố nặng sinh ra từ vụ nổ siêu tân tinh, thứ chúng ta nhìn thấy ngày nay vốn là ánh sáng còn sót lại của một ngôi sao xa xôi từ hàng tỉ năm trước.

Khi ấy, Đường Bạch chỉ tay vào chiếc khóa vàng dài trên cổ mình, ngây thơ nói: “Vậy có phải là con đeo cả ngôi sao lên người không ạ?”

Giờ đây, ông nhẹ nhàng đeo huy chương vàng cho Đường Bạch, ánh mắt có chút mơ hồ, khẽ thì thầm: “Cháu đeo ngôi sao lên người rồi đấy.”

Đường Bạch cầm cúp bằng cả hai tay, ngơ ngẩn. Cậu nghe thấy ông nội nói rất khẽ: “Cháu vẫn luôn là niềm tự hào của ông.”

————————————–

Trên Tinh võng, có một bảng xếp hạng cơ giáp sư do cư dân mạng tự lập. Từ khi Đường Bạch thi đấu dưới danh hiệu “Quân Đồng Trần”, cậu đã xuất hiện trong bảng này. Lúc này, thông tin của cậu đang được cập nhật với tốc độ chóng mặt:

Người chế tạo cơ giáp: Đường Bạch (danh hiệu cũ: Quân Đồng Trần)

Phong cách cơ giáp: Dễ thương, trang nhã (Cơ giáp thỏ là đại diện cho phong cách dễ thương của Đường Bạch, bên cạnh đó còn có phong cách trang nhã khác biệt hoàn toàn với các thiết kế vũ khí gọn gàng lạnh lùng thường thấy—vừa có vẻ đẹp cơ học, vừa lộng lẫy quý phái)

Thành tựu: Vô địch vòng sơ khảo cuộc thi chế tạo cơ giáp, miễn thi vòng bán kết, quán quân vòng chung kết, xếp hạng nhất bảng xếp hạng nhan sắc giới chế tạo cơ giáp

Cấp độ thiên phú: A (trước khi phân hóa được ông cụ Đường hướng dẫn, sau khi phân hóa thì hoàn toàn tự học)

Cấp độ tiềm năng: A (là Omega đầu tiên trong trăm năm phá vỡ thế độc chiếm ngành công nghiệp trụ cột quốc gia của Alpha, có khả năng trở thành người chế tạo cơ giáp được ghi danh vào lịch sử)

Đánh giá tổng hợp: Tân binh cực kỳ tiềm năng trong giới chế tạo cơ giáp. Có hệ thống chế tạo cơ giáp tương đối hoàn chỉnh, chưa phát hiện điểm yếu rõ rệt, phong cách cá nhân vô cùng nổi bật. Do số lượng tác phẩm công bố còn ít nên tạm thời được xếp là người chế tạo cơ giáp ba sao.

Chúc cho phong cách lãng mạn, nên thơ của Đường Bạch sẽ va chạm cùng thế giới vũ khí sắt thép, bùng nổ ánh sáng rực rỡ như những vì sao.

Nhấp vào mục “Khoảnh khắc kinh điển” của Đường Bạch, có thể thấy được năm phân cảnh nổi bật theo trình tự thời gian.

Phân cảnh đầu tiên là Đường Bạch băng qua gần như nửa sân thi đấu của học viện quân sự Liên bang, nhào tới ôm lấy cơ giáp loại mới bị hư hại nặng.

Phía dưới phần bình luận của khoảnh khắc ấy, rất nhiều người mới biết đến đã để lại bình luận cười nghiêng ngả:

—“Vừa phát hiện đây là tác phẩm đầu tiên của Đường Bạch lúc debut, vừa ra lò đã nát, chắc cậu ấy đang đau lòng vì ‘con ruột’ của mình lắm.”

—“Tóc bạc đưa tiễn tóc đen.”

—“Hu hu hu giấc mộng Omega trong lòng tôi chạy ra từ phim thần tượng rồi kìa.”

Cảnh tượng nổi bật thứ hai là cơ giáp chú thỏ khổng lồ màu hồng vì được ban giám khảo khen ngợi mà xấu hổ dùng nắm vuốt thép che mặt. Cư dân mạng đặt cho cảnh này một cái tên vô cùng đáng yêu: “Thỏ chiến ngại ngùng”.

Phần bình luận thì náo nhiệt không kém:

– “Trời đất ơi, cẩn thận không là nó lấy nắm đấm thép đấm vào ngực đấy nha~”

– “Thỏ cơ giáp! Nơi tình yêu bắt đầu!”

– “Đây mới đúng là cơ giáp dành cho Alpha mạnh mẽ!”

Cảnh thứ ba là khi Đường Bạch tháo mặt nạ người ra. Phần bình luận tràn ngập các fan mê nhan sắc:

 – “Đây mới là gương mặt số một trong giới cơ giáp chứ!”

– “Nếu Đường Bạch chịu lộ mặt sớm hơn, Trình Dương Bân dám nhận mình ‘vẻ đẹp khuynh thành’ cái gì nữa chứ!”

Cảnh thứ tư là lúc Đường Bạch mắt hoe đỏ, kiên quyết tuyên bố chấp nhận thử thách hỏi đáp toàn mạng. Rõ ràng là một tình tiết đầy máu lửa, nhưng khu bình luận lại toàn fan khóc như mưa:

– “Vừa khóc vừa xem cậu ấy trả lời câu hỏi, lo chết đi được. Khi cậu ấy trả lời xong rồi, mình chỉ muốn ôm cậu ấy một cái thật chặt.”

Cảnh nổi bật thứ năm là khi Đường Bạch đứng trên bục trao giải, nghiêng đầu hôn lên chiếc cúp vô địch của mình.

Khoảnh khắc ấy chẳng khác nào hoàng tử hôn lên bông hồng trắng thuần khiết. Hàng mi dày cong vút như đôi cánh bướm, cậu đứng đó, rực rỡ như đang phát sáng.

Toàn bộ phần bình luận mới nhất đều là:

– “Xin trao vương miện cho nhà vô địch!”

– “Chúc mừng Đường Bạch giành chức vô địch chung kết chế tạo cơ giáp!”

– “Cậu chính là quán quân xứng đáng nhất!”

Còn những bình luận ác ý?

Ồ, xin lỗi nhé, người điều hành bảng xếp hạng này chính là fan của Đường Bạch. Anti đừng mơ bò vào.

—————————–

Đường Bạch và Tạ Như Hành rời khỏi đại sảnh, lúc này đã mười giờ tối. Đường Bạch sẽ về nhà cùng ông nội, còn Tạ Như Hành cũng chuẩn bị về nhà.

“Anh Tạ, lại đây chút.” Đường Bạch gọi anh đến gần, đợi Tạ Như Hành bước đến, cậu cẩn thận cài chiếc huy hiệu kỷ niệm quán quân giải chế tạo cơ giáp lên áo anh, giống như lần trước Tạ Như Hành từng tặng cậu huy hiệu “chiến sĩ ưu tú”.

“Đây là vinh quang của cả hai chúng ta.”

Sau khi cài xong huy hiệu, cậu còn chu đáo giúp anh cài lại mấy chiếc cúc áo vừa bung ra.

Đường Bạch luôn biết cách khiến người khác cảm động bằng những hành động tinh tế. Cậu nhớ rõ từng chút trong những lần hai người ở bên nhau, và chính sự trân trọng ấy đã khiến người ta không tự chủ mà bị cuốn vào.

Tạ Như Hành cúi đầu liền thấy được sợi tóc nhỏ vểnh lên trên đầu Đường Bạch—cái “đuôi ngốc” ấy ban đêm vẫn vểnh lên đầy kiêu ngạo, không biết nếu dùng tay búng nhẹ thì có lắc lư như con lật đật không nữa.

Sao cái đuôi này lại giống y hệt chủ nhân của nó—cứng đầu mà cũng đáng yêu như vậy?

Đường Bạch ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng nhìn anh, giống như một học sinh ngoan đang đợi cô giáo tặng hoa điểm mười. Cậu nhỏ giọng hỏi thần tượng của mình: “Anh thấy hôm nay em…”

Đường Bạch hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh: “… có giỏi không ạ?”

Tạ Như Hành không nhịn được cười, xoa nhẹ mái tóc của Đường Bạch, bàn tay vừa hay áp lên sợi tóc vểnh. Anh không tiếc lời khen: “Rất giỏi.”

“Cậu giống như đang phát sáng vậy.”

Đường Bạch che miệng lại, đôi mắt màu hổ phách mở to tròn xoe đầy kinh ngạc, trông ngốc nghếch như một chú sóc bị nhấn chìm bởi kho đồ dự trữ. Nhưng biểu cảm ngốc nghếch ấy, trong mắt Tạ Như Hành, vẫn sáng lấp lánh như sao trời.

Vui đến mức không chịu nổi, Đường Bạch dang tay ôm chặt lấy anh, vừa ngọt ngào vừa gấp gáp nói: “Cảm ơn anh, thật sự thật sự cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em… em hôm nay nói ra hết những điều mà em luôn muốn nói với anh. Dù có hơi sến một chút…”

“Nhưng hôm nay, em thật sự cảm nhận được… em đang được anh thắp sáng từng chút một!”

Tạ Như Hành giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Bạch: “Tôi không tốt đến thế đâu.”

Đường Bạch lập tức phản đối: “Không! Anh chính là tốt như vậy đó!”

Tạ Như Hành nhìn Đường Bạch. Trong mắt cậu là sự trong sáng và lòng ngưỡng mộ không hề che giấu—thứ tình cảm không phải yêu đương thông thường, mà còn quý giá hơn cả tình yêu.

“… Ừm.”

Anh cảm nhận được, Đường Bạch đang cố gắng phát sáng.

Vậy nên anh cũng phải nỗ lực thật nhiều, để không bị lu mờ bên cạnh ánh sáng của Đường Bạch.

————————-

Đường Bạch cùng ông nội lên tàu bay về nhà. Cậu mở quang não, đăng nhập vào Tinh Võng, phát hiện số lượng người theo dõi mình đã vượt ngưỡng một tỷ và vẫn đang tiếp tục tăng.

Hộp thư riêng thì đã nổ tung: vô số lời mắng nhiếc cực đoan như “không có đức hạnh của một Omega”, “đồ lẳng lơ làm nhục Omega”… Nhưng cũng có càng nhiều hơn những tin nhắn ủng hộ và cổ vũ.

Tin quá nhiều nên không tài nào đọc hết, Đường Bạch muốn xem thử dư luận đang nghiêng về phía nào, kết quả vừa mở bảng xếp hạng nóng trên mạng sao liền thấy mình “bao trọn cả bảng”.

Chỉ liếc sơ cũng đủ khiến tim đập thình thịch:

#Đường Bạch Quân Đồng Trần#

#Thân Phận Thật Của Quán Quân Giải Chế Tạo Cơ Giáp#

#Cùng Quân Đồng Trần Đồng Hành Cùng Ánh Sáng#

#Ước Mơ Là Chế Tạo Cơ Giáp Đáng Yêu#

#Omega Đầu Tiên Trong Giới Chế Tạo Cơ Giáp Đường Bạch#

#Quân Đồng Trần Không Yêu Đương Chỉ Lo Sự Nghiệp Chính Là Đường Bạch#

#Người Thần Bí Đã Truyền Cảm Hứng Cho Đường Bạch Là Ai#

Lướt đến dòng hotsearch cuối cùng có liên quan đến “người thần bí”, Đường Bạch giật mình, còn tưởng cư dân mạng đã phát hiện người cậu nói đến chính là Tạ Như Hành. Thực ra lúc đó cậu không hề nói rõ người mình muốn cảm ơn là ai, bởi vì Tạ Như Hành là một Omega, cậu không muốn người khác suy diễn theo chiều hướng đó.

Nhưng khi nhấn vào xem chi tiết hotsearch, Đường Bạch mới nhận ra mình lo lắng thừa, vì cái tên được cư dân mạng đồng lòng bình chọn nhiều nhất… lại là Bạch Trí.

Bình luận được thích nhiều nhất viết rằng:

“Nhất định là Bạch Trí rồi! Các bạn quên lúc thi vòng sơ khảo à, chính Bạch Trí đã không hề do dự chấm điểm tuyệt đối cho Đường Bạch! Bạch Trí và Đường Bạch là hai biểu tượng cho sự vươn lên của quyền lợi Omega – một người là nghị viên Omega đầu tiên trong lịch sử, một người là nhà chế tạo cơ giáp Omega đầu tiên từ xưa đến nay. Một là ánh trăng, một là vì tinh tú, cùng nhau tỏa sáng trên bầu trời đêm u tối, dẫn đường cho Omega tiến bước!”

Đường Bạch: “???”

Lý lẽ đầy đủ, có dẫn chứng, đến cậu cũng suýt tin thật.

Chưa kịp định thần, cậu phát hiện người xếp thứ hai… Lại là thầy Hoàng do cư dân mạng bầu chọn!

Đường Bạch: “?!!!” Quá sức vô lý rồi!

Phần bình luận kêu gọi bình chọn cho thầy Hoàng viết:

“Giáo dục là bồi dưỡng con người, một người thầy giỏi chính là người dẫn đường cho học trò. Theo tôi được biết, thầy Hoàng luôn nhắc đến học viên xuất sắc Đường Bạch, trong buổi livestream về vết sẹo tuyến thể, thầy còn cho giáo viên hóa trang trong học viện phân tích kỹ thuật trang điểm mô phỏng của Đường Bạch trong lớp học để mọi người cùng học hỏi. Nếu Đường Bạch là ngọc quý thì Trưởng khoa Hoàng chính là người mài giũa viên ngọc đó!”

Đường Bạch suýt bị tẩy não thành công, vội vàng thoát ra khỏi hotsearch như chạy trốn, sau đó nhấn vào xem mục #Mơ ước tạo ra cơ giáp dễ thương#.

Cậu nghĩ sẽ thấy người người khen cơ giáp của mình đáng yêu, ai ngờ lại thấy một blogger nổi tiếng chất vấn phong cách thiết kế cơ giáp của cậu, cho rằng cơ giáp thỏ hồng là đang “bôi nhọ hình tượng cao quý của cơ giáp”, tư duy thiết kế quá hẹp hòi, khiến các Alpha nản chí, và rằng nếu không có cơ giáp sư mạnh mẽ thì cơ giáp thỏ chỉ là món đồ chơi hình Omega khổng lồ.

Đường Bạch đầy chấm hỏi nhấn vào phần bình luận, phát hiện bình luận được thích nhiều nhất đang lo lắng rằng nếu cơ giáp thỏ được sản xuất hàng loạt, trong chiến tranh giữa Liên bang và Đế quốc, quân đội Liên bang mà phái ra “đội quân thỏ” thì thật mất thể diện quốc gia, từ đó câu chuyện lại lái sang “Omega làm loạn quốc gia”, “kẻ có nhan sắc gây họa”.

Đường Bạch: “???”

Mấy cái đầu Alpha ngu ngốc này sao lần nào cũng rẽ sang đường cậu không ngờ tới vậy?

Vì nội dung bài viết thật sự quá ngớ ngẩn, Đường Bạch nhịn không nổi đăng ngay một bài phàn nàn lên vòng bạn bè.

Người phản hồi đầu tiên là Tạ Như Hành, chỉ có đúng hai chữ: “Chờ chút.”

Người thứ hai là Cố Đồ Nam, gửi một đoạn dài phân tích, đại ý là: blogger kia đang cố tình gây chú ý bằng cách khơi mào tranh cãi, hành vi không đúng mực. Nhưng—

Ngay khi từ “nhưng” xuất hiện, Đường Bạch đã thấy lòng trầm xuống, quả nhiên, Cố Đồ Nam nói tiếp: tuy vậy, ngoại hình của cơ giáp thỏ đúng là có phần “quá Omega”, thiếu đi vẻ trang nghiêm của cơ giáp chiến đấu, chế tạo cơ giáp không phải để trang trí búp bê Paruru…

Đường Bạch tức thì thấy khó chịu!

Cậu đăng bài lên là để được vỗ về an ủi, không phải để nghe người ta nghiêm túc dạy dỗ online đâu nha!

Đúng lúc đó, cậu nhận được thông báo từ Tinh Võng: “Người bạn đặc biệt ‘Tạ Như Hành’ vừa đăng trạng thái mới ~”

Cậu vội vàng đăng nhập, phát hiện Tạ Như Hành đã chia sẻ lại bài viết của blogger kia, đính kèm hình ảnh là một bình luận fan từng viết về Tạ Như Hành:

“Thế nào là một đại Alpha đích thực? Chính là dám làm những điều Alpha thông thường không dám. Ví dụ như, Alpha bình thường sẽ chê thiết kế cơ giáp thỏ hồng trông yếu ớt, còn một đại Alpha thật sự thì không chỉ khen ngợi mà còn đội mũ thỏ, lái cơ giáp đáng yêu nhất để tung cú đấm mạnh nhất. Đó mới là đại Alpha đích thực.”

Đường Bạch kích động đến mức nhấn tim ngay lập tức!

Cố Đồ Nam đang lặng lẽ theo dõi màn tương tác trên mạng bừng tỉnh ngộ, vội vàng tham gia chiến tuyến, hóa thân thành “đại Alpha cũng vậy’’.

Ngay sau đó, Mạc Tranh nhà chế tạo cơ giáp theo phong cách dã thú cũng chia sẻ lại bài viết của Tạ Như Hành.

Tiếp theo là một đợt fan của Tạ Như Hành xông tới, đăng loạt ảnh thần tượng đội mũ thỏ cắn không khí chứng minh độ “đại Alpha”.

Fan của Đường Bạch cũng lập tức chia làm ba hướng, rầm rộ tiến đến chiến trường—

Đúng vậy! Là ba đội fan hoàn toàn độc lập!

Vì cái “mặt nạ” của Đường Bạch rơi xuống quá bất ngờ, ba nhóm fan vẫn chưa kịp “nhận người thân”, dẫn đến phong cách mỗi nhóm hoàn toàn khác biệt.

Nhóm fan biết đến Đường Bạch với tư cách là nhà chế tạo cơ giáp đa phần là Alpha – họ thi nhau tuyên bố lý tưởng cuối cùng của đại Alpha chính là cơ giáp thỏ hồng.

Nhóm fan của tác giả Đường Bạch chủ yếu là Omega – họ phân tích lạnh lùng: thiết kế cơ giáp thỏ bảo mẫu là để giúp Omega tự bảo vệ bản thân, đối tượng sử dụng rất rõ ràng, không phải dành cho mấy Alpha yếu xìu. Cơ giáp thỏ dành cho đại Alpha, Omega đáng yêu và cả Beta. Mấy Alpha như blogger kia chỉ xứng đáng bị đánh.

Còn nhóm fan từ livestream trà nghệ của Đường Bạch thì lại toàn một lũ “sân khấu hài”: “Thỏ con à, cơ giáp của cậu tốt như vậy, sao đám Alpha đó lại không biết trân trọng hả?”, “Woa, cậu giỏi quá đi! Cho tớ dùng cơ giáp thỏ đấm cậu một cái được không?”

Chẳng mấy chốc, phần bình luận dưới bài viết của blogger kia hoàn toàn thất thủ. Người này lập tức sợ hãi, vội bật chế độ cấm bình luận, còn liên tục đăng bài chê bai Đường Bạch, ám chỉ cậu không chịu nổi phê bình.

Đường Bạch chỉ thấy buồn cười. Cậu viết trên Tinh Võng:

“Tôi cho rằng Omega có thể yêu thích cả Paruru lẫn cơ giáp, Alpha cũng vậy. Ai cũng có quyền thích bất cứ điều gì họ muốn, người tước đoạt quyền ấy mới thực sự có tư tưởng hẹp hòi.”

Hiện giờ Đường Bạch đang có sức ảnh hưởng cực lớn. Bài đăng này lập tức gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi.

Còn Đường Bạch, lúc này đang ngáp dài ngáp ngắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong nhanh được về nhà, hoàn toàn chưa ý thức được rằng—cậu giờ đây đã có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Cậu thu hút một lượng lớn người hâm mộ có tính gắn kết cao, bản thân lại luôn đi kèm tranh luận và độ nóng cao. Mỗi hành động, lời nói vô tình của cậu đều đủ sức dẫn dắt dư luận theo một hướng nào đó.

Ba thân phận mà Đường Bạch từng ẩn giấu giờ đây đều đã đạt được thành tựu nhất định trong từng lĩnh vực. Cậu đã dũng cảm bước ra khỏi bước đầu khó khăn nhất, trở thành người phản kháng giữa dòng chảy lịch sử khắc nghiệt ấy.

Nhưng cậu không phải là một kẻ vượt mọi khó khăn để báo thù, thứ tạo nên sức mạnh phản kháng của cậu—là tình yêu.

Cậu yêu thế giới này.

Điều khiến người ta cảm động nhất ở Đường Bạch, chính là ánh sáng mềm mại và xinh đẹp phát ra từ tâm hồn.

Rất khó có ai không thích cậu. Bởi không ai có thể khước từ ánh sáng, không ai có thể khước từ sự dịu dàng đến từ tận sâu linh hồn.

Tất cả những điều đó—đều lọt vào mắt Bạch Trí.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.