Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 18: Tôi có hơi tủi thân một chút

Chương 18: Tôi có hơi tủi thân một chút

“Ưm…”

Lần này Giang Dịch không say quá mức, vẫn còn nhận ra được mặt Tạ Thời Vân, cằm khẽ nghiêng tựa vào lòng bàn tay của Tạ Thời Vân theo bản năng.

“Hửm?” Tạ Thời Vân khẽ cười một tiếng, rồi rút tay về.

Xe nổ máy, Tạ Thời Vân điều khiển vô lăng.

Từ hầm rượu về đại học A cách hơn mười cây số, tuy đã qua giờ cao điểm nhưng cũng mất tầm hai mươi phút chạy xe.

Vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ dưới tầng hầm, một bàn tay bất ngờ đặt lên cổ tay Tạ Thời Vân.

“?”

Tạ Thời Vân lập tức đạp phanh.

“Công chúa à, như vậy nguy hiểm lắm.”

Đôi mắt Giang Dịch đỏ hoe, khóe môi đỏ rực vì mím chặt, giọng trầm khàn mở lời: “Tôi có hơi… tủi thân.”

Tạ Thời Vân khựng lại.

À, suýt chút nữa thì quên mất.

Giang Dịch mỗi khi uống say là sẽ thẳng thắn đến mức dọa người, chẳng giống chút nào với cái vẻ cứng đầu thường ngày.

“Cậu tủi thân vì chuyện gì?” Tạ Thời Vân đánh xe vào lề, dừng hẳn lại, bộ dạng như sẵn sàng lắng nghe nghiêm túc.

“Ưm…”

Có vẻ lý trí trong đầu Giang Dịch đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng rõ ràng là thất bại.

Nửa phút sau, cậu co chân lại, rúc mình vào ghế phụ như một con mèo nhỏ: “Hạ Tuấn Văn… xấu xa. Tôi ghét hắn ta.”

Tạ Thời Vân bật cười, trong mắt ngập ý cười.

“Vậy à.”

“Ừm.” Giang Dịch khẳng định chắc nịch.

“Nếu đã ghét hắn, vậy thì chúng ta tránh xa hắn là được.” Tạ Thời Vân thuận theo, dỗ ngọt như dỗ trẻ con.

Bộ xử lý của Giang Dịch hôm nay hình như chậm hơn bình thường rất nhiều, nghĩ mãi mới gật đầu.

“Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không?” Tạ Thời Vân hỏi.

“Tôi… để tôi nghĩ thêm đã…”

Giang Dịch thở gấp, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, nhìn nhỏ bé hẳn đi.

Tạ Thời Vân thở dài trong lòng.

Anh cởi áo khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên người Giang Dịch.

“Công chúa à, lần nào ra ngoài cậu cũng tìm cách lừa tôi một cái áo khoác mang về hả?”

“Tôi sẽ trả lại cho cậu mà.”

Giang Dịch bĩu môi, rõ ràng rất không phục lời “tố cáo” của Tạ Thời Vân.

Trời đêm càng lúc càng tối, gió cuốn lá cây lướt qua cửa kính xe vang lên xào xạc.

Giang Dịch im lặng vài phút, rồi lại cất tiếng: “Tôi còn mấy chuyện nữa cũng tủi thân lắm…”

Tạ Thời Vân vừa cười vừa đưa tay khẽ gẩy một sợi tóc vểnh trên đỉnh đầu cậu.

“Nói tôi nghe xem.”

Giang Dịch hít mũi một cái.

“Cậu bảo… không thích mèo tai đen. Tôi giận rồi.”

“Tôi đâu có nói vậy.” Tạ Thời Vân phản bác.

Giang Dịch nhìn anh chằm chằm như muốn xác minh, mãi mới chịu rút ánh mắt lại: “Ừm, vậy tôi không giận nữa.”

Tạ Thời Vân bắt đầu nghịch tóc cậu mạnh tay hơn một chút, nhân lúc Giang Dịch đang say liền tha hồ vò đầu cậu.

“Ưm… đừng làm rối tóc tôi.” Giang Dịch nhắm tịt mắt, vùng vẫy đôi chút, “Không thì tôi sẽ giận thật đấy.”

“Ừm.”

Tạ Thời Vân cong đuôi mắt cười, hiếm khi thấy mèo con dám đe dọa người ta.

“Còn chuyện gì khiến cậu bực không?” Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch hơi sững người.

Là một cậu công tử thứ thiệt, tính lại vô lo vô nghĩ, cuộc sống của Giang Dịch thật sự chẳng có mấy chuyện phiền lòng.

Cậu suy nghĩ rất lâu, rồi khẽ nói: “Tôi không muốn bị bệnh.”

Tạ Thời Vân sững lại.

“Bệnh gì cơ?”

Giang Dịch chôn mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ đôi mắt: “Là loại bệnh… không hay lắm, mắc phải rồi sẽ bị mọi người chê cười.”

Cổ họng Tạ Thời Vân như nghẹn lại.

Sau khi xác nhận vài lần, cậu nhẹ giọng hỏi: “Là loại bệnh mà alpha mắc phải sẽ bị người khác cười chê sao?”

Giang Dịch nghĩ ngợi rồi gật đầu rất chắc chắn.

Cũng coi là như vậy.

Tạ Thời Vân nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ thương xót. Không ngờ mèo con còn trẻ như thế… mà đã không thể “làm người” được nữa rồi.

“Không sao đâu, bệnh này sẽ không ai biết cả. Họ cũng sẽ không chê cười cậu.”

“Ưm…” Giang Dịch gật đầu.

Nếu bình thường cậu kiểm soát tốt tin tức, không để lộ tai ra ngoài, thì đúng là không ai biết thật.

Tạ Thời Vân thấy sắc mặt cậu dịu lại, liền an ủi mà xoa đầu: “Đừng buồn vì bệnh tật, mọi người sẽ không kỳ thị cậu đâu.”

“Ừm… ừm.”

Giang Dịch gật đầu nghiêm túc.

“Nếu có chuyện không vui thì cứ nói với tôi, đừng giữ trong lòng mãi rồi dỗi một mình, biết chưa?”

“Công chúa à.”

Tạ Thời Vân cài lại dây an toàn, khởi động xe.

Hai người đã nấn ná ở đó nửa tiếng, giờ đường vắng hẳn, đi cả đoạn dài trên cầu vượt mà không thấy mấy chiếc xe.

Suốt quãng đường về gần trường, Giang Dịch im lặng lạ thường, ngoan đến mức chẳng giống như đang say.

Gần tới cổng trường, Tạ Thời Vân xuống xe mua hai ly trà sữa.

“Bảy phần đường, thêm khoai môn… cậu…”

Tạ Thời Vân vừa mở cửa xe, ánh mắt liền đụng phải Giang Dịch ngồi ghế phụ. Giữa mái tóc lộ rõ hai cái tai vểnh lên.

“Cậu…”

Tạ Thời Vân nghẹn lời.

Giang Dịch vẫn còn ngơ ngác, đưa tay sờ lên tai mình, mờ mịt nói: “Không thu lại được nữa rồi…”

Tạ Thời Vân ngửi thấy mùi hương ngọt gắt từ tin tức tố hoa quế quen thuộc kia.

“Sao lại không thu về được?”

Tạ Thời Vân đặt trà sữa sang bên, lập tức đóng cửa xe lại.

Anh vươn tay thử chạm vào tai Giang Dịch, vành tai màu xám đen ấy lập tức cụp xuống.

Nghe nói, đó là phản xạ khi mèo cảm thấy sợ hãi.

“Đừng sợ.” Tạ Thời Vân khum tai cậu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa, “Công chúa, nhắm mắt lại nào.”

Giang Dịch lờ đờ làm theo, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Lâu lắm rồi không được chạm vào đôi tai ấy, Tạ Thời Vân cẩn thận lắm, sợ sẽ làm cậu đau.

Anh khẽ vân vê mấy sợi lông đen trên vành tai, nhỏ giọng hỏi: “Cái này dùng để làm gì vậy, mèo con?”

Giang Dịch mơ màng, nói líu cả lưỡi: “Cái này… là lông thông minh.”

“Lông thông minh?”

Tạ Thời Vân bật cười.

“Có cái lông này thì sẽ thông minh sao?”

Giang Dịch say quá không trả lời nổi, lim dim mắt, nghĩ ngợi một hồi rồi lại khôi phục dáng vẻ tiểu bá vương, ôm chầm lấy cánh tay Tạ Thời Vân, dữ tợn nói: “Không biết mấy người kia có thông minh không… nhưng tôi thì rất thông minh.”

“Ồ?” Tạ Thời Vân nhướng mày, “Nói thử ví dụ xem?”

Giang Dịch cố gắng vắt óc.

“Tôi… tôi chơi game giỏi, chơi game giỏi là thông minh.”

Tạ Thời Vân gật đầu: “Cậu chơi game moba đúng là giỏi thật, nhưng mà chơi game tình cảm thì dở ẹc.”

“Ư…”

Bị đâm trúng chỗ đau, Giang Dịch tức khắc đỏ mắt.

Cậu trừng mắt nhìn Tạ Thời Vân, phồng má chỉ tay: “Không được nói!”

Tạ Thời Vân giơ tay đầu hàng.

“Được rồi.”

Mèo say tính khí bốc đồng, mềm mỏng thì nghe, cứng rắn là cào.

Phải dỗ mới được.

Giang Dịch rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế.

Tạ Thời Vân nhanh chóng đưa xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Mọi việc xong xuôi, thì Giang Dịch đã cuộn người ngủ say trên ghế.

Tai cũng không biết từ lúc nào đã biến mất rồi.

“Giang Dịch?”

Tạ Thời Vân khẽ gọi hai tiếng.

Nhưng cậu ngủ rất sâu, nhìn qua cũng biết giấc ngủ cực kỳ yên ổn.

Tạ Thời Vân tháo dây an toàn, bế cậu xuống xe.

Vừa đi vừa tra trong hệ thống thông tin sinh viên để tìm số phòng ký túc xá của Giang Dịch, sau đó dùng tay cậu để quét mở cửa.

Phòng không bẩn, nhưng khá bừa bộn.

Mùi hương hoa quế đặc trưng của Giang Dịch lan tỏa khắp nơi, Tạ Thời Vân nhíu mày liếc qua đống vỏ khoai tây chiên và lon nước ngọt trên bàn, còn cả hộp thuốc lá trên tủ đầu giường.

Mèo con này đúng là không sống lành mạnh chút nào.

Tạ Thời Vân nghĩ thầm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.