Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 20: Gần đây Tạ Thời Vân cứ thích vuốt ve mấy con mèo hoang trong trường

Chương 20: Gần đây Tạ Thời Vân cứ thích vuốt ve mấy con mèo hoang trong trường

Kha Nhiên nghe vậy liền cười tít mắt: “Bọn tôi cũng chưa ăn gì, đi chung luôn nhé?”

“Hả?”

“Bọn tôi tính ăn đại gì đó rồi qua net làm vài ván, cậu không có việc gì thì đi cùng luôn đi.”

Từ lúc kéo Giang Dịch vào nhóm chat, Kha Nhiên đã hoàn toàn xem cậu là người nhà.

Huống chi kỹ năng chơi game của Giang Dịch thật sự khiến người ta phải ngước nhìn, Kha Nhiên sao có thể bỏ lỡ một “ông lớn” như thế.

“Đừng do dự nữa! Động lòng thì hành động luôn đi!”

Vừa nói xong, cậu ta đã kéo Giang Dịch rảo bước về phía cổng trường.

Gần đến kỳ thi giữa kỳ, lượng người qua lại ở phố ẩm thực trước cổng trường đã thưa thớt thấy rõ. Giang Dịch đeo balo đựng dụng cụ vẽ, đi giữa Kha Nhiên và Từ Gia Nguyên.

“Dạo này mấy môn chuyên ngành áp lực dữ quá, nghe nói môn này tỷ lệ rớt lên đến bốn mươi phần trăm đó…” Từ Gia Nguyên nhăn nhó.

“Đừng sợ.” Kha Nhiên phẩy tay, mặt mày tỉnh bơ “Môn đó tôi cũng từng rớt, thi lại hai lần mới qua.”

“Em không muốn rớt đâu… mẹ em mà biết chắc mắng chết em luôn.”

“Các cậu học cùng chuyên ngành à?” Giang Dịch tò mò hỏi.

Kha Nhiên gật đầu: “Tôi với cậu ấy đều học tài chính, nhưng cậu ấy nhỏ hơn tôi một khóa, cùng khóa với cậu đấy.”

“Ồ.” Giang Dịch suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Ngành các cậu áp lực lắm à?”

Kha Nhiên xưa nay sống kiểu vô tư lự, thi cuối kỳ toàn ôn gấp ôn gáp, lấy điểm thấp vừa đủ qua môn nên đương nhiên không cảm thấy gì.

“Chậc… nếu muốn cày điểm cao thì đúng là rất áp lực.” Kha Nhiên tặc lưỡi “Ngành này nhiều người giỏi lắm, có mấy ông trời đánh học từ sáng đến tối, không ăn không ngủ luôn đó.”

“Nghe thôi cũng thấy áp lực rồi…”

Ba người cùng nhau bước vào một quán mì nhỏ.

Kha Nhiên và Từ Gia Nguyên gọi mì xào, Giang Dịch chọn một tô mì nước.

Trong lúc đợi đồ ăn, Kha Nhiên vừa nghịch bật lửa vừa nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục đề tài khi nãy: “Nhưng mà thủ khoa ngành tôi năm nay lại không phải kiểu mọt sách đâu.”

Giang Dịch ngẩng đầu: “Hử? Ai vậy?”

“Tạ Thời Vân chứ ai.” Kha Nhiên bật cười “Danh hiệu ‘sát thần ngành tài chính’ cậu chưa từng nghe à?”

“Chuyện đó thì tôi không biết…” Giang Dịch nhỏ giọng đáp.

Cậu biết Tạ Thời Vân học giỏi, nhưng không ngờ lại đứng nhất toàn ngành.

Tài chính của Đại học A là ngành mũi nhọn, xếp hạng toàn quốc, mà sinh viên ngành này lên tới hơn năm trăm người, muốn đứng đầu đúng là không dễ chút nào.

Nhưng mà nếu là Tạ Thời Vân… nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý.

“Không học mà vẫn thi đứng nhất à?” Giang Dịch hỏi.

Kha Nhiên lắc đầu: “Không đến mức đó. Nhưng tổ tông kia tuyệt đối không phải kiểu chăm chỉ. Cậu ta chỉ học đúng trên lớp, thi thì ôn sơ sơ, ngoài ra thời gian rảnh toàn chơi game với tụi tôi, hoặc bận mấy chuyện ở Hội sinh viên.”

“Thế mà vẫn đứng đầu ngành?” Từ Gia Nguyên nghẹn họng, suýt khóc: “Đây là thiên phú khiến người ta phẫn nộ rồi… đúng là thể chất thần thánh tài chính!”

Giang Dịch cũng gật đầu đồng tình.

“Cơ mà cũng không hẳn.” Kha Nhiên chống cằm “Cậu ta đâu có thích tài chính mấy, là do gia đình chọn giùm thôi. Hồi đầu định thi nghiên cứu khoa học, như là ngành Hóa chẳng hạn.”

“Sao không thi nữa?” Giang Dịch hỏi.

“Không biết luôn.” Kha Nhiên lắc tay.

Mì được mang ra, khói nóng nghi ngút.

Kha Nhiên gắp một đũa mì bỏ vào miệng, vừa ăn vừa lúng búng nói: “Mà tổ tông ấy tính tình cũng kỳ lạ lắm. Hồi cấp ba, từng vì một người hoàn toàn không quen mà trốn ba tiết tự học buổi tối, chỉ để mang băng cá nhân và thuốc đỏ cho người ta…”

“Cậu tin được không? Là tiết tự học của trường phụ trung đấy!”

Từ Gia Nguyên trợn mắt: “Thật á…? Thế không chết à?”

“Chết chứ sao không, bị gọi phụ huynh luôn.” Kha Nhiên cúi đầu ăn ngấu nghiến “May mà bác Tạ hiền lắm, cũng không trách cậu ta gì cả.”

“Vậy thì tốt.” Giang Dịch nghe mà thấy mì trong miệng như mất vị.

Cậu thản nhiên, uống thêm một ngụm nước dùng.

“Rồi cậu ấy đưa được đồ không?” Giang Dịch nhỏ giọng hỏi.

“Không đưa được mới buồn cười chứ hahaha…”

Giang Dịch cụp mắt xuống, rất lâu sau mới tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Bữa ăn kết thúc chóng vánh, chưa đến mười phút, ba alpha đã ăn xong no nê.

Gió lạnh rít từng cơn, Giang Dịch theo sau Kha Nhiên và Từ Gia Nguyên, đi về phía quán net.

“Ê đồ bá chủ tóc đỏ, sao mặt cậu lơ ngơ thế?” Kha Nhiên vừa đi được hai bước đã vòng lại, bá vai Giang Dịch đầy thân thiết.

“Không có gì…” Giang Dịch không quen bị người khác chạm vào, nhưng cũng không gạt ra, chỉ vô thức nghiêng người né nhẹ.

“Cậu không khỏe à?” Kha Nhiên nghiêng đầu hỏi.

Giang Dịch lắc đầu.

“Vậy thì lạ nha…” Kha Nhiên trầm ngâm một lúc, bỗng như nghĩ ra điều gì, liền móc ra một bao thuốc từ túi áo “Tôi hiểu rồi, ăn cơm xong không làm một điếu nên thấy thiếu năng lượng đúng không?”

Dứt lời, cậu ta nhét một điếu vào miệng Giang Dịch, nhanh chóng châm lửa giúp.

Khói thuốc mờ mịt lan tỏa trước mắt, Giang Dịch hít một hơi nhẹ.

“Cảm ơn cậu.”

Kha Nhiên tưởng cậu cảm ơn vì điếu thuốc, cười híp cả mắt: “Toàn anh em cả mà, cậu đã là bạn của Thời Vân, thì cũng là bạn của tôi, khách sáo gì nữa chứ.”

Giang Dịch chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Cậu đâu có muốn làm bạn của Tạ Thời Vân.

Nhưng mà… theo cách nghĩ của Tạ Thời Vân, bọn họ đều là alpha, có lẽ chỉ có thể làm bạn thôi.

“Đi thôi.”

Giang Dịch nhanh chóng hút xong nửa điếu. Cậu vốn chỉ hút một nửa, do ngày trước Liễu Trừng hay lải nhải rằng nửa điếu còn lại toàn chất độc.

Cũng thật nực cười, đã hút rồi mà còn tính chuyện độc hại gì nữa. Thế mà lâu dần, Giang Dịch cũng quen.

Ba người vào quán net, bật máy ở chỗ cũ.

Giang Dịch dụi tàn thuốc, gõ nhanh tài khoản và mật khẩu.

“Ba đứa mình lập team ba người nhé?” Kha Nhiên hỏi.

Giang Dịch đáp: “Cậu chọn đi.”

“Thế thì bắt đầu luôn.” Kha Nhiên cũng châm một điếu, tự nhiên nói: “Dạo này Thời Vân bận ôn thi giữa kỳ, chắc chắn không chơi game. Trần Tu Ninh thì tiếp quản công ty rồi, càng không có thời gian… 3F tụi mình coi như tan rã.”

Giọng điệu của cậu ta có vẻ tiếc nuối, nhưng chưa được mấy giây đã quay sang Giang Dịch cười hí hửng: “May mà còn cậu, giờ nhóm mình có thể đổi tên thành khu danh lam thắng cảnh 5A rồi.”

Giang Dịch khẽ cong khóe môi, cười một cách trêu chọc.

Đúng là năm alpha thật.

Cậu với Kha Nhiên chênh nhau khá nhiều về thứ hạng, phải đợi đến hai phút mới ghép được trận.

Kha Nhiên nhanh chóng hút xong điếu thuốc, còn chưa thỏa mãn, nhấp môi như còn thòm thèm.

“Này, hai cậu có biết chỗ nào bán mèo không?” Kha Nhiên hỏi.

Giang Dịch liếc mắt nhìn, giọng dửng dưng: “Không, tôi không nuôi mèo.”

Từ Gia Nguyên ngập ngừng một chút: “Em thì biết hai trại mèo, anh muốn mua à?”

“Không.” Kha Nhiên lắc đầu “Gần đây Thời Vân cứ hay đi vuốt mấy con mèo hoang trong trường, tôi sợ lỡ đâu cậu ta bị mèo cào nhiễm bệnh dại.”

“Tôi bảo cậu ta mua một con về mà vuốt, cậu ta lại không chịu. Tôi tính đợi đến sinh nhật cậu ta rồi mua tặng một con luôn.”

“Mèo hoang à?” Giang Dịch cắn môi dưới, nhíu mày.

“Ừ đúng đó.” Kha Nhiên đáp.

Không hiểu sao, trong đầu Giang Dịch lại hiện lên cảnh Tạ Thời Vân xoa đầu mình.

Ngón tay anh dài và thon, gân xanh nổi rõ, lúc xoa đầu mèo chắc cũng sẽ hơi căng lên như thế.

Giang Dịch nghĩ tới đó, bất giác siết chặt ngón tay, lát sau lại buông lỏng.

“Mua đi, mèo hoang thật sự không an toàn.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.