Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 21: Lâu ngày không sinh hoạt tình dục

Chương 21: Lâu ngày không sinh hoạt tình dục

Hôm sau, Giang Dịch đặt lịch khám vào buổi trưa.

Chín giờ sáng cậu dậy rửa mặt thay đồ, khoảng hai mươi phút sau đã có mặt ở cổng trường. Liễu Trừng đã đứng đợi sẵn ở đó.

Cậu ta quả thật đến đón Giang Dịch, có điều… vẫn là cái xe mô tô cũ rích kia.

“….” Giang Dịch thở dài: “Nếu mày thấy sống lâu quá nhàm chán thì báo trước với tao một tiếng, để tao tự bắt xe đi.”

“Bảo bối Giang Dịch, đừng yếu đuối thế chứ. Hồi cấp ba không phải mày cũng ngồi xe tao suốt còn gì? Giờ ngồi Porsche của Tạ Thời Vân quen rồi, quay sang coi thường mô tô của tao hả?”

Liễu Trừng đưa mũ bảo hiểm tới trước mặt cậu, còn cố tình nháy mắt trêu chọc.

Giang Dịch giật nhẹ khóe mắt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đội mũ vào.

Bệnh viện cậu phải đến nằm cách Đại học A mấy chục cây số, bởi vì bệnh trạng của cậu thuộc dạng hiếm gặp, cả Đế Đô cũng chỉ có vài ca tương tự. Hồ sơ bệnh án đã được lưu ở đó, muốn chuyển sang nơi khác để khám cũng chẳng dễ dàng gì.

Cưỡi mô tô gần một tiếng, lúc đến trước cổng bệnh viện, nửa bên mặt Giang Dịch đã bị gió lạnh thổi đến tê dại.

Buổi trưa ở khoa Tuyến thể không đông người, Giang Dịch chỉ ngồi chờ ngoài hành lang khoảng hai phút thì đã nghe loa gọi tên mình.

“Mày vào đi, tao đợi ngoài này.” Liễu Trừng nhận lấy balo từ tay cậu.

Giang Dịch gật đầu, bước vào trong.

Phòng khám chỉ có một bác sĩ nam, là người đã quen thuộc với Giang Dịch từ lâu.

“Hôm nay đi một mình à?” Không thấy cha cậu đi cùng, bác sĩ tiện miệng hỏi một câu.

“Vâng.”

Bác sĩ gật đầu: “Nằm lên giường kiểm tra đi.”

Chiếc giường kiểm tra không khác mấy so với giường nằm thông thường, chỉ có một khe mở ở phần tuyến thể, thuận tiện cho việc lấy mẫu dịch tuyến thể và chụp ảnh.

Giang Dịch nằm xuống, mắt dán lên trần nhà.

“Dạo này còn hút thuốc không?” bác sĩ hỏi.

Giang Dịch trả lời mơ hồ: “Thỉnh thoảng có hút… cũng không nhiều lắm.”

“Lịch chu kỳ mẫn cảm còn chính xác không?”

“Ừm… hình như không đều lắm.”

Bác sĩ nhướn mày: “Lần gần nhất là khi nào?”

Giang Dịch lấy điện thoại ra lục tìm.

“Ba tháng trước.”

“Vậy là bị chậm rồi.”

Tiếp đó là một loạt kiểm tra tuyến thể. Giang Dịch ngồi lại lên ghế, nhìn tờ báo cáo với vẻ mặt khó hiểu xen lẫn lo lắng.

“Chỉ số mấy mục này tăng… là bệnh đang chuyển biến xấu ạ?” Cậu chỉ vào phần kết quả.

Bác sĩ ngồi trước máy tính, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

“Tin tức tố của cậu tiết ra đang ở mức không ổn định. Trước giờ, lượng tin tức tố của cậu vốn đã luôn cao hơn bình thường, điều này khiến các gen động vật trong cơ thể bị kích hoạt mạnh hơn, nên mới xảy ra tình trạng tai cậu không thu lại được.”

“Nguyên nhân chính… có thể là do kích thích từ môi trường.”

Giang Dịch nhíu mày: “Kích thích từ môi trường là gì?”

“Thuốc lá,” bác sĩ đẩy gọng kính, “Thức khuya, ăn uống thất thường, và… lâu ngày không sinh hoạt tình dục.”

Giang Dịch giật giật khóe mắt.

“Cái cuối cùng đâu phải cố gắng là thay đổi được.”

Bác sĩ cũng bật cười.

“Không trông chờ cậu cải thiện cái đó, vậy bắt đầu từ việc cai thuốc lá được không?”

——————

Giang Dịch nhanh chóng ra khỏi phòng khám, trong tay xách theo hộp thuốc ức chế tin tức tố bác sĩ vừa kê.

Cậu vươn vai một cái, rồi đi về phía Liễu Trừng.

“Sao rồi? Bảo bối Giang Dịch.”

Giang Dịch nhướng mày: “Sao với chả sao. Vẫn thế.”

“Thế à.” Liễu Trừng cười nham nhở, chìa chìa chùm chìa khóa xe quay vòng trên ngón tay, “Vậy thì đi thôi, thiếu gia mèo nhỏ, để tiểu nhân đưa ngài hồi cung!”

“Cút!”

Giang Dịch đá thẳng một cú lên đùi cậu ta.

Xe chạy tới gần khu vực Tam Trung thì hết xăng. Liễu Trừng từ xưa đã có tiếng hậu đậu, Giang Dịch lười chẳng buồn trách nữa.

“Giờ làm sao?” Liễu Trừng ngại ngùng cười, “Hay để tao gọi xe cho mày về trường trước?”

“Không cần.”

Giang Dịch ngáp dài một cái.

Dậy sớm đúng là cực hình, mới đầu giờ chiều mà cậu đã ngáp lên ngáp xuống.

“Mày tự đi đổ xăng rồi về nhà đi. Taoi đi net ngồi một lúc.” Giang Dịch nói.

Liễu Trừng nhướn mày.

“Vậy mày về đến ký túc nhớ báo tao một tiếng đó. Đừng lại lặn mất tăm luôn.”

“Nghe chưa đấy?”

Giang Dịch giả chết, cụp tai cụp đuôi không phản ứng gì.

Cậu rẽ vào quán net quen thuộc nằm đối diện cổng trường Tam Trung, tiện đường ghé dưới tầng mua một tô bún bò kho mang lên.

Quán net vẫn y nguyên như cũ. Cầu thang hẹp hắt ánh sáng từ một bóng đèn trần vàng vọt. Tường đầy những nét vẽ bậy của đám học sinh rảnh rỗi và vài câu triết lý vớ vẩn kiểu thiếu niên nổi loạn.

Giang Dịch bước tới quầy lễ tân: “Cho tôi mở một máy.”

Cậu đưa căn cước ra.

Ông cụ lễ tân chỉnh lại kính lão, nhìn mãi mới nhận ra: “Ơ! Thằng nhóc này nhuộm tóc đỏ cơ à!”

“Vâng.” Giang Dịch nheo mắt, “Cho nó đỏ choét, hên cả năm.”

Ông cụ cười sằng sặc, trả lại thẻ.

Giang Dịch ngồi xuống máy, tùy tiện mở một bộ phim.

Tô bún bò vừa đủ mềm, cậu ăn sạch không chừa miếng nào.

No bụng rồi, cậu bắt đầu buồn ngủ.

Quấn áo khoác nằm vùi trong ghế, Giang Dịch chợp mắt luôn.

“Ê mày nhìn kìa!”

Bên phía máy tính đối diện, một thằng nhóc tóc dựng chỉ tay thì thầm với thằng bạn.

“Đó có phải là Giang Dịch không?”

Thằng tóc vàng bên cạnh nheo mắt: “Hình như đúng đó.”

“Báo cho anh Hạ nhé?”

Tóc vàng nghĩ một chút: “Vài hôm trước anh Hạ còn nhắc tên cậu ta mà… nói là lại chọc vào lửa… thôi thì báo đi.”

“Ừ.”

Cả hai nhắn tin cho Hạ Tuấn Văn.

Lúc đó Hạ Tuấn Văn đang chơi bida gần đó, nhận được tin thì lập tức kéo theo hai tên khác tới.

Hắn ngồi ngay máy kế bên Giang Dịch, mặt cau có rít thuốc.

Có lẽ tiếng xê dịch quá lớn, Giang Dịch bị đánh thức.

“Mẹ nó…” Giang Dịch bực bội mở mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt đáng ghét kia.

Hắn vẫn như mọi khi, miệng ngậm điếu thuốc, khói bay ra vừa đúng lúc tàn rơi trúng balo của cậu.

Bộ mặt khiến người ta chỉ muốn đấm.

“Hạ Tuấn Văn,” Giang Dịch cau mày, “Mày là chó à? Suốt ngày bám đuôi tao không chán hả?”

Hạ Tuấn Văn dụi tàn thuốc, cười khẩy: “Bớt tự luyến đi.”

“Nếu hôm đó không phải thấy mày chạy tới nịnh nọt trước mặt Tạ Thời Vân, tao còn lâu mới để ý đến cái mặt mày.”

Hắn từ từ đứng dậy, chống tay lên bàn, người nghiêng xuống che mất ánh đèn: “Giang Dịch, mày nói xem mày giở trò gì quyến rũ để Tạ Thời Vân ra mặt bảo vệ mày đến mức đó?”

“Chậc.”

Một tiếng cười khinh nhẹ.

Giang Dịch ngẩng đầu, ánh mắt như đang nhìn một đống rác.

Chưa kịp thấy cậu ra tay thế nào, Hạ Tuấn Văn đã bị đấm thẳng vào mặt, cả nửa người theo quán tính đập lên bàn.

“Khụ!”

Hạ Tuấn Văn thở dốc, đưa tay quệt mép, dính ra một vệt máu đỏ.

“Đm mày! Thằng khốn!”

Hai bên lập tức lao vào nhau đánh túi bụi.

Cả quán net rối loạn, có người can, có người đứng xem, cũng có đứa đứng đó cổ vũ loạn cả lên.

Mãi đến khi tiếng còi cảnh sát vang lên xuyên qua bức tường mỏng, thằng tóc vàng mới cuống cuồng kéo Hạ Tuấn Văn: “Anh Hạ! Cảnh sát tới rồi!”

Hạ Tuấn Văn mặt đỏ phừng phừng, bị hai người kéo mà vẫn cố vùng ra.

Hắn chẳng chiếm được chút lợi nào, mặt mày bầm tím như gấu trúc, còn Giang Dịch chỉ dính chút bụi bẩn.

Cảnh sát nhanh chóng lên lầu, nhìn lướt qua hiện trường rồi trầm giọng: “Cả hai cậu, đi theo tôi một chuyến.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.