Chương 23: Tại sao tai lại rụt vào rồi?
Tạ Thời Vân đặt que bông xuống.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Giang Dịch, anh thật sự không thể tiếp tục giận nổi.
Nhưng nghĩ đến chuyện nếu cứ thế tha thứ thì kiểu gì cũng khiến “ông tổ tông nhỏ này” càng lúc càng vô pháp vô thiên.
“Bây giờ biết đau rồi à? Lúc đánh nhau sao không biết sợ hả?”
Giang Dịch há miệng định nói, cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào, đuôi mắt cụp xuống, trông vừa oan ức vừa hối lỗi.
Trên người cậu dính đầy vết bẩn, hai tay đặt khép nép trước bụng, ống tay áo còn loang loáng nước canh, giữa các ngón tay lấm tấm vài vết xước nhỏ.
Tạ Thời Vân nhìn mà tim mềm nhũn.
“Thôi bỏ đi.”
Anh lại cầm lấy que bông, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Giang Dịch: “Nhắm mắt lại, tôi làm nhẹ thôi.”
Giang Dịch rụt rè nhắm mắt, hàng mi khẽ run lên nhè nhẹ.
Mặt cậu thật nhỏ, Tạ Thời Vân chỉ dùng một tay cũng đủ giữ lấy cằm cậu, ngón tay còn chạm vào mấy sợi tóc mềm sát bên thái dương.
Vết thương không lớn lắm, nhưng vừa chạm bông vào, Giang Dịch vẫn đau đến nỗi rụt lại: “Ưm…!”
“Đừng nhúc nhích.”
Tạ Thời Vân vén mái tóc lòa xòa trước trán cậu lên, cẩn thận bôi thuốc sát trùng quanh vùng viền mắt.
Vết thương ở đó chắc là lúc ngã xuống va phải nên bị trầy, phần lớn da đã tróc hết, máu lấm tấm thấm ra trên bề mặt da non.
Xử lý xong, Tạ Thời Vân buông tay ra.
Trên mặt Giang Dịch còn hằn lại dấu ngón tay nhàn nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn anh như vừa bị thôi miên.
Tạ Thời Vân bị nhìn đến mức phải bật cười.
“Nhìn gì thế? Đau đến choáng rồi hả?”
“Không có…”
Giang Dịch khẽ nuốt nước bọt.
Mấy giây sau, Tạ Thời Vân bỗng ngửi thấy mùi hoa quế nhè nhẹ.
“Cậu… đang tiết tin tức tố à?”
Câu còn chưa nói hết, Giang Dịch đã bật dậy chạy một mạch vào phòng ngủ.
Tạ Thời Vân vội đuổi theo, vừa đúng lúc đẩy được cửa vào trước khi Giang Dịch kịp khóa lại.
“Sao thế?”
Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ mịt.
Giang Dịch ôm đầu, kéo chặt mũ áo hoodie trùm kín mít lên đầu.
Chỉ nhìn sơ qua, Tạ Thời Vân đã đoán ra chuyện gì xảy ra.
“Giang Dịch, bỏ tay xuống đi.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng lúc này Giang Dịch hoàn toàn không nghe vào tai, chỉ lặp đi lặp lại câu cầu xin nhỏ xíu, mong Tạ Thời Vân ra ngoài.
Tạ Thời Vân thở dài.
Anh bế cậu từ dưới đất lên, đặt ngồi xuống giường.
“Nghe lời tôi, bỏ tay xuống nào.”
Người trước mặt run rẩy nhẹ, Tạ Thời Vân vừa vỗ về lưng cậu, vừa từ tốn cầm tay cậu, chậm rãi kéo chiếc mũ xuống.
Hai cái tai lông mềm mại nhú ra từ dưới lớp vải, lộ hình dạng mơ hồ trong bóng tối. Giang Dịch hoảng hốt, lại đưa tay che vội.
“Cậu đừng nhìn… Làm ơn đừng nhìn mà, Tạ Thời Vân…”
Giọng cậu run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở.
Vài phút trôi qua.
Tạ Thời Vân giơ tay vuốt nhẹ vào tai của cậu, rồi xoa xoa đỉnh đầu.
“Tôi biết từ lâu rồi.”
Giang Dịch khựng lại.
Cậu lập tức bị kéo vào một cái ôm ấm áp, có thể nghe rõ tiếng tim Tạ Thời Vân đập đều đều, cảm nhận được âm thanh vang lên từ lồng ngực anh mỗi khi cất tiếng.
“Tôi biết từ đầu cậu là một con mèo nhỏ rồi. Ngốc quá.”
Tạ Thời Vân khẽ than, ngón tay xoa nhẹ gốc tai cậu.
Trước giờ anh chỉ từng chạm vào vành tai phía ngoài, giờ mới phát hiện gốc tai có chút rắn chắc, không mềm như tưởng tượng.
Giang Dịch ngẩng lên, rụt rè hỏi: “Cậu… không thấy kỳ quặc à?”
“Hả?” Tạ Thời Vân suy nghĩ một chút rồi nói, “Mới đầu biết thì đúng là khá sốc, nhưng cũng không kỳ quặc lắm.”
“Giờ thì… chỉ thấy dễ thương thôi.”
“…”
Giang Dịch mím môi.
Cậu quay đầu sang bên, giọng lầm bầm: “Biết rồi mà còn như vậy, cậu trêu tôi vui lắm à.”
Đúng là tai bay vạ gió.
Tạ Thời Vân cạn lời, rồi bật cười, xoa lấy đầu cậu, bóp mạnh tai cậu hai cái: “Cậu cũng đâu nói với tôi? Đừng trách tôi.”
“…Không giống nhau mà.”
Biết mình chẳng có lý, Giang Dịch né vài lần, cuối cùng bị ép đến sát tường, không còn chỗ lùi, đành giơ chân lên chắn trước mặt.
“Cậu không được qua đây!”
Tạ Thời Vân nhướng mày: “Tại sao?”
“Dù sao cũng không được… alpha với alpha cũng phải giữ khoảng cách!”
Giang Dịch vội vàng lau nước mắt còn sót lại trên mặt.
Thì ra bao lâu nay, chỉ có mình cậu tưởng chiếc “mặt nạ” của mình vẫn còn nguyên vẹn. Trong mắt Tạ Thời Vân, cậu đã sớm “lộ hàng” từ đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Dịch cau mày hỏi: “Rốt cuộc cậu phát hiện từ khi nào?! Chẳng lẽ là hôm sinh nhật của Kha Nhiên?”
“Không phải.” Tạ Thời Vân cười mà như không, “Đoán nữa đi.”
Giang Dịch quay mặt đi.
Cậu chẳng buồn đoán làm gì…
Tạ Thời Vân kiểu người như thế, cười dịu dàng, nụ cười ngọt ngào mà như độc dược với mèo.
Đúng kiểu: hổ mặt người.
Giang Dịch âm thầm thề, sau này nếu gặp loại người như thế nữa, nhất định phải cụp đuôi mà chạy trước.
“Được rồi, không chọc cậu nữa.”
Tạ Thời Vân lại chạm nhẹ vào tai cậu lần nữa, cảm giác như miếng pudding mềm dẻo.
“Hồi mới nhập học, cậu say rượu trong KTV, tôi tình cờ ‘nhặt’ được cậu.”
Nói xong, Tạ Thời Vân cong môi cười khẽ: “Cậu còn nằng nặc đòi tôi sờ tai cậu. Ngày hôm sau tôi đã gặp lại cậu ở Phong Tình rồi.”
“Thế nào? Có thấy trùng hợp không?”
“…”
Giang Dịch chết lặng như tượng đá.
“C-cái gì cơ? Tôi xin cậu sờ tai tôi á?!”
Bức tường tâm lý vừa dựng lên chưa được bao lâu của Giang Dịch lập tức sụp đổ tan tành.
Cậu ôm lấy mặt, hai tai cụp xuống thành kiểu tai máy bay tiêu chuẩn.
“Đồ lừa đảo, Tạ Thời Vân… Tôi mà làm chuyện như thế á? Không được, dù có là cậu thì hôm nay cũng không thể để lại nhân chứng!”
“Ha.”
Đáng yêu chết đi được.
Tạ Thời Vân đứng dậy, không trêu chọc nữa: “Cậu không xin tôi, chỉ là để tôi sờ một chút thôi.”
Giang Dịch từ từ buông một bên tay, để lộ một con mắt: “Thật à?”
“Thật.”
Lần này ánh mắt của Tạ Thời Vân rất chân thành.
Giang Dịch bán tín bán nghi, lồm cồm bò ra khỏi góc giường.
Cậu thật ra cũng nghĩ… nếu là Tạ Thời Vân thì, lúc mình say rượu, cũng có thể sẽ tự nguyện để anh sờ tai thật.
Dù giờ nhớ lại thì thấy xấu hổ chết đi được.
Huống hồ vừa nãy tai cậu cũng bị Tạ Thời Vân nghịch không sót chỗ nào… Nói gì thì nói, trong sạch gì đó cũng đã bị vứt sạch rồi.
Nghĩ đến đây, Giang Dịch thở dài một tiếng.
Hai người quần nhau trong phòng ngủ gần nửa tiếng, trời cũng sắp tối hẳn.
Tạ Thời Vân bật đèn, lấy thuốc ra bôi lại mấy vết xước trên tay cho cậu.
Bôi thuốc xong, anh dọn lại túi y tế rồi dặn Giang Dịch để tay khô tự nhiên.
Giang Dịch ngoan ngoãn giơ hai tay lên, không dám nhúc nhích, ngồi im như tượng trên sofa.
“Sao tai lại rụt vào rồi?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch im lặng một lúc: “Thì… có lý do gì để thò ra đâu?”
“Thả ra nhìn đẹp.”
Tạ Thời Vân trả lời rất thật lòng.
…Lý do đó…
Giang Dịch cảm thấy Tạ Thời Vân lại đang muốn chọc ghẹo mình, bực bội quay đầu đi, trong lòng thề thốt phải khóa chặt trái tim, từ nay về sau tuyệt đối không để người này giở trò nữa!
“Buổi tối muốn ăn gì?”
Tạ Thời Vân hỏi, vừa nói vừa buộc lại dây tạp dề, quay người vào bếp.
Không nghe được câu trả lời, anh tiện tay lục tủ lạnh, lấy ra một cây kem dâu mua từ hai hôm trước.
“Ăn kem không?”
Giang Dịch lập tức mất khí phách, quay đầu lại.
“Ăn.”
Dù đã thề khóa tim… nhưng mà… nhưng mà…
Kem dâu chính là chiếc chìa khóa có thể mở được!
—————
Editor: Chưa có hẹn hò mà 2 người vờn nhau cỡ đó, tới lúc hẹn hò chính thức thì vờn nhau cỡ nào =))))