Truyện Về Một Tra Công Biến Thành Thụ – Chương 5
8.
Lần đầu làm chuyện đó nên cả hai đều lóng ngóng, tra công gần như không thở nổi, ngón tay để lại mấy vết trầy trên cánh tay đối phương.
Sau khi bị hắn chửi mấy câu, cuối cùng Khương Nhân cũng dừng lại, ôm lấy hắn để hắn quen dần. Hắn cũng đổ mồ hôi ướt đẫm, mắt mờ đi vì đau, một tay cào ngược lấy gối, tay kia thì siết chặt cánh tay Khương Nhân.
Quá trình kéo dài hơn tra công tưởng rất nhiều, nhiều lần hắn muốn đẩy Khương Nhân ra, nhưng lại lo nếu giờ đổi ý thì mọi thứ sẽ đổ bể. Khương Nhân nợ hắn một lần thì sau này sẽ tin tưởng và hết lòng với hắn, sẽ không cắm sừng hắn nữa.
Hắn cố chịu đựng sự khó chịu, từ từ chấp nhận đối phương, ít ra thì cũng đỡ đau hơn, thậm chí còn thấy thoải mái.
Khương Nhân giữ lấy tay hắn, hình như không còn sức để nói chuyện, suốt thời gian sau đó chỉ lặng lẽ làm việc chăm chỉ. Hai người trần truồng ôm nhau, ướt đẫm mồ hôi, hắn để lại rất nhiều vết cào trên lưng và tay đối phương.
Rất lâu sau, cuối cùng chuyện đó cũng kết thúc khi sức chịu đựng của hắn đạt đến giới hạn.
9.
Sau một giấc ngủ, tra công vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ dưới người.
Khi di chuyển thì cảm giác khó chịu càng tăng, hắn rất bực, thề rằng sẽ không nằm dưới lần nào nữa. Hắn ngồi trên bồn cầu, tay ôm lấy cái đầu nóng bừng, cảm giác cả người đều không ổn.
May mà hôm nay không còn bị những âm thanh phiền phức làm phiền.
Khương Nhân không ở nhà, hình như ra ngoài mua bữa sáng rồi. Tra công rửa mặt xong, thay bộ đồ ngủ rồi mà chân còn run.
Hắn xuống cầu thang, ngồi lên sofa vớ điện thoại xem. Trà xanh gửi mấy tin nhắn hỏi đã về nhà chưa, hôm qua chơi chưa xong, có muốn hẹn đi chơi tiếp không, chỉ hai người thôi chứ không rủ ai khác.
Trà xanh cũng là bạn học cấp 3 của hắn, hồi đó nhà gần nhau, dù không cùng lớp nhưng thi thoảng cũng gặp.
Đối phương rất hướng ngoại, khuôn mặt nổi bật, vài lần tụ tập lúc hắn về nước đều do trà xanh tổ chức.
Liệu trà xanh có ý đồ gì khi lại thân thiết với hắn?
Hắn dựa vào sofa, lại nghĩ đến “diễn biến tiếp theo” mà những âm thanh kia nhắc tới, hắn bực bội vứt điện thoại sang một bên, không trả lời tin nhắn.
10.
Đêm qua Khương Nhân được làm một trận ra trò như ý, vì toát đủ mồ hôi nên tỉnh dậy xong cậu cảm thấy thật sảng khoái. Sau khi ngủ dậy, cậu ôm Trình Tuần thật lâu rồi mới lưu luyến bước xuống giường.
Hoá ra Trình Tuần thích kiểu này. Nếu biết lúc ốm khiến đối phương mềm lòng thì cậu đã dùng từ trước rồi.
Cậu cầm bữa sáng, vừa hát vừa đẩy cửa bước vào, thấy Trình Tuần ngồi ủ rũ trên sofa, mặt hơi đỏ. Khi nghe thấy tiếng cửa, đối phương nhìn cậu một cái, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Khương Nhân vội chạy đến đưa tay chạm vào mặt đối phương.
Nhiệt độ hơi cao, chẳng lẽ bị cậu lây thật?
Trình Tuần mở miệng uống thuốc cậu đưa, nhẹ giọng trách móc: “Tại cậu hết. Đã nói sẽ lây rồi mà.”
“A Tuần, em sai rồi, tại em hết…” Khương Nhân ôm lấy hắn vào lòng, vừa lo lắng vừa cảm thấy ngọt ngào, đêm qua Trình Tuần dễ thương quá, vậy mà hắn khóc vì cậu, cậu muốn xem lại lần nữa.
Trình Tuần dựa đầu vào vai cậu, nói: “Không được thích người khác.”
Cậu vừa định trả lời thì điện thoại chợt reo lên.
Trình Tuần mở mắt, thấy số lạ trên màn hình thì cảnh giác hỏi: “Ai vậy?”
Khương Nhân vuốt lưng Trình Tuần, nói: “Là hàng xóm mới chuyển đến, em gặp anh ấy khi mua bữa sáng, anh ấy bảo muốn sang nhà chơi. Nếu anh không muốn người ngoài tới thì em sẽ từ chối.”