Skip to main content
Học Sinh Giỏi, Mèo Nhỏ Của Cậu Lại Làm Nũng Rồi!!! –
Chương 26: Mèo nhỏ giả vờ ngoan

Chương 26: Mèo nhỏ giả vờ ngoan

Gần đây, Tạ Thời Vân dậy ngày càng sớm.

Chưa đến bảy giờ, anh đã mặc nguyên đồ ngủ bước ra ban công.

Nước từ vòi tuôn ra lạnh buốt, Tạ Thời Vân vốc một ít lên rửa mặt cho tỉnh táo.

Mặt trời lên càng ngày càng muộn, ánh đèn từ khu ký túc xá đối diện lại càng trở khiến người khác chú ý.

Tạ Thời Vân nhàm chán nhìn về phía phòng Giang Dịch.

Không ngờ là… đèn vẫn sáng.

Cái tên nhóc tổ tông đó nhìn thế nào cũng không phải người có thể dậy sớm vào giờ này.

Tạ Thời Vân nheo mắt, cẩn thận quan sát, rèm kéo kín mít, chẳng nhìn thấy gì cả.

Anh lôi điện thoại ra, tài khoản game của Giang Dịch vẫn đang online, thậm chí trận đấu đã kéo dài ba mươi hai phút.

Khung trò chuyện giữa hai người vẫn dừng ở đoạn tối qua lúc mười giờ.

— Anh ơi, chúc ngủ ngon.

— Buồn ngủ quá.

Tạ Thời Vân khẽ nhướng mày.

Chừng nửa phút sau, rèm cửa được vén lên.

Giang Dịch mặc một bộ đồ lông dày trắng muốt, nhìn chẳng khác nào một con gấu bông to tướng.

Mái tóc đỏ rối tung bay theo gió sớm, nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo rạng rỡ.

Cậu bước ra ban công, một tay buông lơi trên lan can, kẽ tay kẹp hờ một điếu thuốc.

Thi thoảng lại rít một hơi, ngửa đầu thổi ra làn khói trắng xoá.

Tạ Thời Vân không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng đại khái là đang rất thoải mái.

Cũng đúng thôi.

Tiểu tổ tông này chắc đã chơi game suốt cả đêm, giờ mệt rồi, ra ngoài hút điếu thuốc để tỉnh táo lại.

Tạ Thời Vân vô thức cắn nhẹ trong má.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gửi cho Giang Dịch một tin nhắn.

— Dậy rồi à?

Người bên ban công đối diện nhận được tin, lục lọi trong túi áo ngủ một lúc lâu mới lấy được điện thoại ra, cúi đầu nhìn chăm chú.

“Ting ting.”

Tạ Thời Vân nhận được tin nhắn trả lời.

— Dậy rồi.

— Anh ơi.

Tạ Thời Vân khẽ nhướn mày, ánh mắt lại lần nữa rơi lên người ở phía đối diện.

Điếu thuốc kia cũng thật nhiều, cậu đã hút suốt mười phút rồi vẫn còn cầm trong tay.

Mái tóc đỏ rối bời của “mèo nhỏ” bị gió thổi đến chẳng còn hình dáng gì, hắt hơi mấy cái liền rồi mới dụi tắt đầu thuốc ném vào thùng rác, quấn chặt áo rồi quay lại phòng.

Đợi đến khi bóng người hoàn toàn khuất hẳn, hai ba phút trôi qua, Tạ Thời Vân mới chịu thu lại ánh mắt.

Thì ra là đang giả ngoan với anh à.

Mèo nhỏ.

—————

Buổi chiều.

Giang Dịch đứng trước cổng trường Đại học A.

Dạo gần đây đế đô đột ngột chuyển lạnh, nhiệt độ hạ xuống đã gần chạm mức một chữ số.

Cậu mặc một chiếc hoodie lót lông màu đỏ sẫm, quần jeans điểm vệt nâu đậm, giữa đám đông rất dễ nhận ra.

Tạ Thời Vân tới rất nhanh, anh vừa tan học, đeo một bên quai balo trên vai.

“Đến sớm thế.” Tạ Thời Vân lạnh nhạt hỏi.

Giang Dịch gật đầu: “Chiều không có tiết, ngủ một lúc trong ký túc xá rồi dậy luôn.”

“Ừ, đi thôi.”

Hai người cùng qua đường, đi dọc theo con phố ăn vặt, thu hút ánh nhìn của không ít người qua lại.

Hôm nay Tạ Thời Vân bước đi rất nhanh, Giang Dịch phải rảo bước chạy theo mới miễn cưỡng đuổi kịp.

“Chúng ta đang đi đâu vậy…?” Giang Dịch đi mấy bước rồi kề sát lại hỏi.

Tạ Thời Vân liếc cậu một cái.

“Đến chỗ cậu thích.”

“…Hả?”

Chỗ mình thích?

Sao chính cậu lại không biết?

—————

Cho đến khi bị Tạ Thời Vân dẫn cậu vào một quán net, Giang Dịch mới hoàn toàn câm nín.

Không lẽ là chủ ý của tên ngốc Liễu Trừng đó?

Cậu chẳng qua là không có chỗ nào khác để đi, chứ có phải thật sự thích quán net đâu…

Tạ Thời Vân lấy ra chứng minh thư đặt lên quầy: “Thuê qua đêm.”

Giang Dịch giật mình khựng lại.

Tạ Thời Vân… chơi lớn thật?

Nhân viên quay sang cười tít mắt với Giang Dịch: “Còn cậu?”

“Tôi cũng giống cậu ấy…” Giang Dịch đành căng da đầu đưa chứng minh thư ra.

Cả hai được sắp xếp vào một máy ở góc khuất nhất, ánh sáng không quá tốt nhưng được cái yên tĩnh.

Tạ Thời Vân ngồi xuống, không đụng gì đến máy tính mà chỉ quay sang nhìn Giang Dịch.

“Mặt tôi dính gì à…?” Giang Dịch run rẩy hỏi.

Cậu cứ có cảm giác hôm nay Tạ Thời Vân có gì đó lạ lạ, mà nghĩ mãi chẳng ra, ngơ ngác bị anh dắt đến tận đây.

“Không có gì.” Tạ Thời Vân khoanh tay, “Cậu vào game đi, tôi ngồi xem cậu chơi một lát.”

“Hả?”

Giang Dịch không thể tin nổi: “Xem tôi chơi… là chỉ mình tôi chơi thôi hả?”

“Ừ.”

“……”

Giang Dịch đành phải cắn răng đăng nhập game, dưới ánh nhìn chăm chú của Tạ Thời Vân, mở một trận xếp hạng.

Trận đầu tiên thua như điều hiển nhiên.

Với ánh mắt dán chặt vào mình của Tạ Thời Vân bên cạnh, Giang Dịch hoàn toàn không thể tập trung, cảm giác như đang mộng du mà chơi hết ván.

“…Còn đánh nữa không?” Ngón tay Giang Dịch đặt trên con chuột máy tính khẽ run.

“Ừ.” Giọng Tạ Thời Vân lạnh lùng.

Giang Dịch đành mở trận thứ hai.

Trận này còn thảm hơn trận trước, gần như bị đồ sát không thương tiếc.

Cậu lặng lẽ nhìn bảng kết quả suốt nửa phút, đã rất lâu rồi cậu mới đánh một trận có chỉ số tệ như vậy.

Thảm không nỡ nhìn.

Tạ Thời Vân vẫn không đổi sắc, chỉ hơi nhướn mày: “Không chơi nổi nữa à?”

“Không phải…” Giang Dịch thở dài.

Cậu không hiểu nổi tâm tư của vị đại thần ngồi bên cạnh, cứ cảm thấy đánh tiếp cũng không được mà dừng lại cũng không ổn.

“Vậy thì chơi tiếp.” Tạ Thời Vân nói.

Giang Dịch ngập ngừng: “Cậu… có phải đang giận không?”

“Tôi giận gì chứ?” Tạ Thời Vân hỏi ngược lại.

Khiến Giang Dịch nghẹn lời.

Trận thứ ba kéo dài đến hơn ba mươi phút, người trong quán cũng dần thưa thớt.

Giang Dịch liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.

Tim cậu đập loạn cả lên, bị Tạ Thời Vân dẫn đi thế này, thật sự khiến cậu bất an chẳng yên.

“Anh ơi…” Giang Dịch lại nhỏ giọng gọi.

Cậu thử thăm dò, rút tay khỏi bàn phím, dịch dần về phía Tạ Thời Vân.

“Không định chơi tiếp để thắng à?” Tạ Thời Vân hờ hững liếc mắt.

Khó khăn lắm mới có chút phản ứng, Giang Dịch lập tức bỏ tay khỏi bàn phím, rướn người lại gần ghế của Tạ Thời Vân: “Không chơi nữa, được không?”

“Hỏi tôi?”

Tạ Thời Vân ngồi nghiêng người, chân vắt chéo, ánh mắt dửng dưng đảo qua gương mặt Giang Dịch.

“Ừm… Ừm!” Giang Dịch gật đầu lia lịa, ánh mắt chân thành, “Không chơi nữa thật đó.”

Cuối cùng sắc mặt Tạ Thời Vân cũng dịu xuống đôi chút.

Giang Dịch có cảm giác mình đã bắt được mạch, đáp án đúng có lẽ không còn xa nữa.

“Em ít chơi game lại nha, anh ơi?”

“Bỏ cái móng vuốt ra.” Giọng Tạ Thời Vân bình thản.

“Ò…” Giang Dịch ngoan ngoãn rút tay về.

Thật ra cậu cũng muốn phản bác một câu, tay cậu đâu phải móng vuốt nhưng lại nghĩ đến chuyện Tạ Thời Vân đang giận, một cách gọi thôi cũng chẳng đáng so đo làm gì.

“Giang Dịch.” Tạ Thời Vân lên tiếng.

Bị gọi đầy đủ họ tên làm Giang Dịch giật nảy cả người, lập tức ngồi ngay ngắn như thể chuẩn bị nhận phê bình.

“C–có tôi đây.”

Tạ Thời Vân chống cằm, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu: “Tối qua mấy giờ mới ngủ?”

Trong lòng Giang Dịch lập tức vang lên tiếng còi báo động.

“Thì… lúc nói chúc ngủ ngon xong là tôi ngủ luôn…”

“Cậu thử nói dối trước mặt tôi thêm lần nữa xem.” Môi Tạ Thời Vân mím chặt, sắc mặt dọa người khiến Giang Dịch lập tức im bặt.

“…Tối qua… hơi khó ngủ.” Giang Dịch dè dặt biện minh, “Tôi chơi một chút thôi, ai ngờ lại chơi đến sáng luôn…”

Tạ Thời Vân liếc cậu, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Đầu ngón tay anh gõ từng nhịp lên tay vịn ghế chơi game, như đang xem xét mức độ thành thật trong từng câu của Giang Dịch.

“Thật mà.” Giang Dịch lại không biết điều mà đưa tay bám lấy ghế của anh, “Tôi biết sai rồi, tôi cam đoan là không có lần sau nữa…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.