Chương 29: Muốn hôn một cái
Tạ Thời Vân ra khỏi sân bay thì đã tám giờ tối, vừa đúng lúc rơi vào giờ cao điểm buổi tối ở Đế Đô.
Lúc này mà lái xe về nhà thì e là phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định chọn đi tàu điện ngầm.
Qua mười mấy trạm, đến khi xuống trước cổng trường thì mấy sạp hàng ven đường vẫn còn buôn bán nhộn nhịp. Một vài gương mặt quen gật đầu chào anh, Tạ Thời Vân cũng mỉm cười đáp lại.
Toà ký túc xá số sáu vẫn sáng đèn, bao gồm cả phòng của Giang Dịch.
Tạ Thời Vân ngẫm nghĩ rồi kéo vali bước vào thang máy toà số sáu.
Hành lang vẫn tối om, hình như lần trước anh đến, đèn ở đây đã hỏng rồi.
Gần nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa ai sửa.
Anh dừng trước cửa phòng Giang Dịch, do dự vài giây rồi mới đưa tay gõ cửa.
Cộc cộc.
Mười giây sau, bên trong vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp, Giang Dịch từng bước nhỏ lết ra mở cửa.
Nghe như chưa tỉnh ngủ.
Nhưng giờ này thì chắc cậu không thể nào đang ngủ được.
Cửa hé ra, Giang Dịch lộ nửa khuôn mặt, nửa thân người ẩn sau cánh cửa, ngơ ngác nhìn Tạ Thời Vân.
Trên trán cậu dán một miếng hạ sốt, tóc tai rối bù, mắt nheo lại, nhìn anh thật lâu mới lẩm bẩm:
“…Tạ Thời Vân, cậu về rồi à.”
“Ừm, về rồi.”
Mùi hoa quế nồng nặc tràn qua khe cửa, Tạ Thời Vân bị sặc đến nỗi hơi nhíu mày.
“Đến kỳ mẫn cảm rồi à?”
Giang Dịch gật đầu, chậm rãi lê người về giường.
Tin tức tố của cậu vốn cao hơn người bình thường, nên mỗi lần bước vào kỳ mẫn cảm đều chịu đựng khổ sở hơn nhiều so với các alpha khác.
Tạ Thời Vân nhìn đống thú bông và quần áo bừa bộn trên giường, trong đó còn có cả áo khoác của anh bị Giang Dịch ôm luôn lúc “làm tổ”.
“Khó chịu lắm à?” Tạ Thời Vân ngồi xuống mép giường, tay vừa đưa ra, Giang Dịch đã rúc thẳng vào lòng bàn tay anh, dính chặt không rời.
Cậu còn phát ra mấy tiếng “grừ grừ” như mèo con, dụi mặt lên tay Tạ Thời Vân, không biết đang ngửi cái gì.
Tạ Thời Vân khẽ bật cười.
“Như chó con vậy.” Anh nhận xét.
Alpha trong kỳ mẫn cảm rất dễ bị bản năng chi phối, những lời châm chọc kiểu này Giang Dịch hoàn toàn không nghe lọt tai.
Cậu ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc trên người Tạ Thời Vân, cả người liền dán chặt lấy, tham lam hít ngửi không ngừng.
“Cho… cho tôi ngửi với… Tạ Thời Vân…”
Giọng cậu vừa đáng thương vừa bướng bỉnh.
Tạ Thời Vân đưa tay sờ tuyến thể sau gáy cậu, nhiệt độ nóng đến đáng sợ.
“Có dán miếng chặn tin tức tố không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch lập tức chui hẳn vào lòng anh, kéo áo khoác của anh ra rồi vùi mặt vào trong không chịu chui ra.
“Công chúa.”
Tạ Thời Vân vừa định nghiêng người tránh một chút thì Giang Dịch đã lầm bầm một câu: “Không cho… không được tránh…”
Thôi được rồi…
Tạ Thời Vân để mặc cái vị tổ tông này quậy suốt mấy phút, cuối cùng vẫn phải đưa tay ra bóp má cậu, ngón cái và ngón trỏ kẹp ngay khóe miệng Giang Dịch, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: “Không được nghịch nữa. Có dán tuyến thể không? Không có thì tôi gọi đặt hộ cậu một hộp.”
Giang Dịch mất mấy giây mới phản ứng lại, giơ tay chỉ về phía tủ đầu giường.
Tạ Thời Vân đành vừa ôm cậu vừa lục tìm.
Đồ đạc của Giang Dịch lúc nào cũng vứt lung tung, anh tìm cả buổi mà chẳng thấy bóng dáng miếng dán tuyến thể đâu.
Thôi vậy… Đúng là không thể trông mong được gì ở cậu.
Tạ Thời Vân cam chịu mở ứng dụng mua hộ trong trường, điền số phòng ký túc xá của Giang Dịch, đặt liền hai hộp dán tuyến thể.
Dù Giang Dịch nhẹ nhưng cũng là một alpha trưởng thành. Với cái tư thế đè cả người lên anh như này, muốn dọn dẹp phòng thật sự là chuyện không tưởng.
“Công chúa, cậu quay lại nằm trong chăn được không?” Tạ Thời Vân nhẹ nhàng xoa tai cậu.
Giang Dịch lập tức lắc đầu, cánh tay ôm cổ anh còn siết chặt hơn nữa.
Cứng đầu hơn mọi khi…
Tạ Thời Vân thở dài, cố gắng thuyết phục: “Cậu cứ thế này tôi không dọn phòng được, biết không?”
“Không dọn…” Giang Dịch thành tâm thành ý đề xuất: “Không cần dọn.”
“Lộn xộn quá, công chúa à.”
“Không lộn xộn mà.”
Giang Dịch cứ không cho anh đứng dậy, vùi cả mặt vào hõm cổ Tạ Thời Vân.
Hơi thở cậu nóng hổi, len lỏi qua cổ áo phả vào áo len của Tạ Thời Vân, mang theo mùi hoa quế đậm đặc.
Tin tức tố của alpha vốn không thể làm dịu kỳ mẫn cảm, ngược lại còn khiến alpha khác thêm bức bối.
Giang Dịch ôm Tạ Thời Vân suốt nửa ngày cũng không khá hơn, như một con mèo nôn nóng, vuốt ve sờ soạng anh loạn cả lên.
“Sao lại không nghe lời thế, hả?” Tạ Thời Vân chau mày, nâng cằm cậu lên.
Mắt cậu đỏ hoe, ánh nhìn long lanh như đang trách anh nhẫn tâm.
“Không… không có không nghe lời…” Giang Dịch lí nhí, tay còn móc lấy gấu áo len của anh, “Tôi chỉ muốn ôm…”
“Không được.”
Tạ Thời Vân kiên nhẫn giải thích: “Phòng cậu bừa bộn quá, tôi phải dọn một chút. Cậu ngoan ngoãn nằm trong chăn chờ tôi được không? Đừng quậy nữa, tôi dọn xong sẽ ôm cậu, chịu không?”
Cả chuỗi câu dài lọt vào tai Giang Dịch, được bộ não đang loạn tin tức tố của cậu tự động “dịch lại” thành: “Cậu@¥^…… ngoan một chút#^……… không cho ôm.”
“Không được ôm…” Giọng Giang Dịch bắt đầu nghèn nghẹn như muốn khóc.
“?” Tạ Thời Vân chẳng hiểu mình nói gì lại chạm đúng dây thần kinh khiến tổ tông này lại muốn rơi nước mắt.
“Được rồi, được rồi.” Tạ Thời Vân kéo cậu lại ôm vào lòng, vừa xoa đầu dỗ dành như dỗ trẻ con.
“Được, tôi ôm cậu mà, chịu chưa?”
“Muốn ôm.” Giang Dịch hít mũi, “Tôi đâu có không ngoan đâu, cậu phải ôm tôi chứ.”
Tạ Thời Vân bị chọc đến bật cười, đuôi mắt cong lên: “Cậu ngoan chỗ nào? Nói nghe thử xem.”
“Tôi hút thuốc… hút ít rồi.” Giang Dịch chỉ vào hộp thuốc lá trên đầu giường, “Cũng ngủ sớm nữa. Liễu Trừng với Kha Nhiên rủ tôi chơi game, tôi… tôi cũng không chơi.”
“Rất ngoan.” Tạ Thời Vân gật đầu.
“Ừm…”
Giang Dịch còn nắm lấy vạt áo anh, như lấy hết can đảm nói nhỏ: “Vậy… có thưởng không? Tôi ngoan như thế mà…”
“Thưởng?” Tạ Thời Vân ngẫm nghĩ, “Cậu muốn gì?”
Giang Dịch vẫn cúi gằm mặt, chẳng biết từ lúc nào mà đôi tai mèo đã lộ ra ngoài.
Đôi tai nhỏ vểnh lên, ngọ nguậy qua lại, chạm vào cằm Tạ Thời Vân như cố tình trêu chọc.
Tạ Thời Vân bị cậu quét đến ngứa ngáy, đưa tay tóm lấy đôi tai mềm mịn ấy: “Nghĩ ra chưa?”
“Hử?”
Giang Dịch bị buộc phải ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, ngây ngốc gọi một tiếng: “Tạ… Tạ Thời Vân…”
“Sao thế?” Tạ Thời Vân buông tai cậu ra, lớp lông mềm mại liền trượt qua kẽ tay, để lại cảm giác nhung nhớ không dứt.
“Có thể… có thể…” Giang Dịch lắp bắp mãi mới bật ra nổi một câu, gương mặt đỏ ửng đến kỳ lạ.
“Muốn gì? Nói rõ ra.” Tạ Thời Vân lại đưa tay nắm lấy gốc tai cậu, cả cái tai mèo nằm gọn trong lòng bàn tay.
“Tôi muốn… cậu hôn tôi một cái…”
Đầu óc Tạ Thời Vân đột ngột trống rỗng trong vài giây.
Anh thật sự không nghĩ Giang Dịch sẽ nói ra một câu như thế.
Cậu vẫn đang ngước mắt lên nhìn anh, tay khoác trên cổ, như một đứa trẻ đang mong chờ phần thưởng.
“Không được sao…” Giang Dịch nhỏ giọng hỏi.
Tạ Thời Vân khẽ nuốt nước bọt, cả vành tai cũng ửng đỏ.
Một lúc lâu sau, anh mới nghe thấy chính mình lên tiếng, giọng khàn khàn, lẫn một chút run rẩy khó nhận ra:
“…Được.”