Skip to main content
Đừng Đánh Thức Ma Vương Bên Cạnh –
Chương 20 : Ngày thường ngài thậm chí còn không cho tôi xuống giường.

Chương 20 : Ngày thường ngài thậm chí còn không cho tôi xuống giường.

Editor: Cô Rùa

*

Người yêu?

Trong lòng Chúc Minh Tỉ nhất thời nổi lên một trận cuồng phong.

Ký ức của Ma Vương xảy ra vấn đề?

Loại thuốc tưởng chừng như khiến người ta mất trí nhớ màu tím vàng ấy thực sự có tác dụng ư?!

Nhưng tại sao Ma Vương lại nghĩ cậu là người yêu của hắn chứ?!

Trái tim Chúc Minh Tỉ đập thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Vì để xem xem chuyện gì đang xảy ra, cậu tiếp tục giữ im lặng, mặt không đổi sắc.

Nhưng Ma Vương không cho cậu thời gian quan sát và suy nghĩ, đoản đao lạnh lẽo rời khỏi cằm Chúc Minh Tỉ, tì lên cổ cậu một lúc rồi rơi xuống trên tay cậu.

Mũi đao sắc bén sượt nhẹ qua cổ tay của Chúc Minh Tỉ, một đường màu đen nhanh chóng xuất hiện trên cổ tay trắng nõn của cậu.

“Khế ước nô lệ?” Ma Vương cau mày, “Vậy rốt cuộc ngươi là nô lệ hay là người yêu của ta?”

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ như có một năng lực trời sinh, khi cậu càng sợ, càng cố gắng suy nghĩ, thì càng có thể nhìn chằm chằm vào mắt người khác. Khiến người ta không nhìn ra một xíu xiu sợ hãi nào.

Chúc Minh Tỉ cứ im lặng nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Ma Vương, đầu óc hoạt động hết công suất, nhớ lại tất cả ánh mắt và cử chỉ nãy giờ của Ma Vương.

… Nghĩ ra rồi.

Trước khi Ma Vương đưa ra kết luận kỳ lạ đó, hắn đã nhìn vào tay, cổ và môi cậu.

Tay, trên tay cậu có phép thuật Joa.

Cổ, trên cổ có dấu răng và dấu hôn.

Còn môi thì sao?

Chúc Minh Tỉ không biết trên môi mình có dấu gì, nhưng khi nhớ tới trên cổ mình có vết răng, suy nghĩ của cậu đã có thể kết thúc rồi.

Chúc Minh Tỉ chưa từng thấy dấu răng trên cổ mình, nhưng cậu có thể đại khái tưởng tượng ra hình dạng đó.

Bởi vì răng của Ma Vương không giống với người khác.

Răng của Ma Vương có hai chiếc răng nhọn, khi cắn vào da thịt sẽ xuất hiện hai cái lỗ nhỏ rất rõ ràng.

Ma Vương không thể không nhận ra dấu răng của mình.

Về phần phép thuật Joa.

Phép thuật Joa? Phép thuật này được coi là phép thuật tình yêu nổi tiếng nhất.

Vai diễn người yêu bị ép buộc ư?

Chúc Minh Tỉ bỗng nhiên cười.

Biên độ cười của cậu rất nhỏ, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt không có ý cười, còn khiến người ta cảm thấy chút lạnh.

Cậu cụp mi xuống, bình tĩnh nói: “Đại nhân, chuyện tôi là nô lệ hay người yêu của ngài, không phải chỉ có ngài mới được định đoạt hay sao?”

Ma Vương cau mày thật chặt.

“Chúng ta bắt đầu từ khi nào?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ trả lời: “Chuyện bắt đầu từ khi ngài phái Andre đến chợ nô lệ mua tôi cách đây ba tháng trước.”

“Andre? Đúng rồi, hắn đâu rồi?” Ma Vương hỏi.

Chúc Minh Tỉ: “Ngài đã giết ông ấy.”

Ma Vương: “Lý do?”

Chúc Minh Tỉ: “Ông ấy ăn trộm tiền vàng dùng để giải trừ khế ước nô lệ của tôi với ngài, phản bội ngài.”

“… Hình như có chút ấn tượng.” Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ giật điếng người, có hơi hối hận vì đã nói chi tiết đến vậy.

Càng nói càng hớ, để ngăn Ma Vương hỏi thêm rồi khôi phục trí nhớ, nhớ lại quá khứ, Chúc Minh Tỉ xoay người đi, mở một cánh cửa khác của phòng thí nghiệm ma thuật bước ra ngoài, đi vòng qua núi xác chết.

“Ngươi đi đâu?” Ma Vương cau mày.

Chúc Minh Tỉ: “Đi nghỉ ngơi, tôi mệt rồi.”

Giọng điệu của Ma Vương có thể nói là kinh ngạc: “Bình thường ngươi đều xấc láo như vậy ư?”

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên cười lạnh: “Không phải ngài nói ngài thích dáng vẻ này của tôi sao?”

Ma Vương: “…”

Ma Vương: “Lại đây!”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chơi lố quá rồi hả?

Lòng bàn tay của Chúc Minh Tỉ lại đổ mồ hôi, cậu cụp mắt xuống, chậm rì rì quay về.

Đôi mắt rét lạnh của Ma Vương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chúc Minh Tỉ, nhưng tiếng mũi đao chạm đất vẫn không thể che giấu được sự bực bội của hắn.

“Chúng ta phát triển đến mức nào rồi?” Ma Vương hỏi.

Phát triển đến mức nào rồi?

Cùng một người tình bị ép buộc còn có thể phát triển đến mức nào?

Tất nhiên là cái gì cũng đều đã làm rồi.

Chúc Minh Tỉ vừa chuẩn bị phát huy tự do theo nhân vật của mình thì Ma Vương đã ngắt lời hắn: “Bỏ đi, không cần trả lời.”

Hắn từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh nhạt đến cực điểm: “Nếu ta đã quên thì cứ coi như chuyện quá khứ chưa từng xảy ra đi.”

“Như chưa từng có chuyện gì xảy ra…” Chúc Minh Tỉ nhẹ giọng lặp lại, cậu ngẩng đầu nhìn Ma Vương, trên mặt không hề có chút ý cười nào.

“Vậy bây giờ ngài không thích tôi nữa à?” Cậu hỏi.

Ma Vương cúi xuống nhìn Chúc Minh Tỉ lần nữa, lạnh lùng vô tình nói: “”Hoàn toàn không.”

“Vậy có phải ngài nên thả tôi đi không?” Chúc Minh Tỉ cười lạnh, “Ngài từng nói với tôi, trừ khi chơi chán chứ không có khả năng thả tôi đi, bây giờ có phải đã đến lúc ngài thực hiện lời hứa của mình rồi không?”

Khi Chúc Minh Tỉ nói điều này, trong nụ cười lạnh của cậu còn mang theo một tia oán giận, trong oán hận đấy lại mang theo một chút không cam lòng.

Nhưng trong lòng cậu lại phấn khích đến mức trái tim gần như nhảy lên cổ họng.

Ma Vương vừa định nói cút ra xa nhất có thể, nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã dừng lại.

Tóm lại hắn không thể nhớ thêm bất kỳ thông tin nào về chàng trai này, nhưng khi hắn muốn để cậu rời đi, lại đột nhiên cảm thấy sâu trong lòng dâng trào sự tức giận và không cam tâm.

Đáy lòng hắn tựa như có một âm thanh đang gào thét, đừng để cậu ta rời đi, khiến cậu ta, khiến cậu ta…

Khiến cậu ta làm sao?

Ma Vương lại nghĩ không ra.

Hắn lại trở nên cáu kỉnh từ tận đáy lòng.

Trước đây hắn thích người này như vậy sao? Thích đến mức không đành lòng để cậu ta rời đi sao?!

A!

Ma Vương khinh thường cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía Chúc Minh Tỉ càng trở nên lạnh lùng xa lạ.

“Tạm thời ta đã quên mất cách giải trừ phép thuật Joa, đợi hết một tháng, phép thuật Joa sẽ tự động hết hiệu lực, lúc đó ngươi có thể rời đi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

“Vậy còn khế ước nô lệ thì sao?” Giọng Chúc Minh Tỉ bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại không khỏi run rẩy.

“Đương nhiên cũng sẽ giải trừ luôn.” Ma Vương mất kiên nhẫn nói.

Chúc Minh Tỉ như nhìn thấy pháo hoa nở rộ ngay trước mắt.

Cậu gần như dùng hết sức lực trong đời để kìm nén trái tim hưng phấn, tay run rẩy và khóe môi nhếch lên muốn điên lên của mình.

Nhưng giọng điệu của cậu lại bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến người ta rét run.

“Vậy tôi sẽ đợi ngài thực hiện lời hứa của mình.” Chúc Minh Tỉ nói xong rồi bước ra ngoài, giọng cậu bình thản, “Đã muộn rồi, tôi đi nghỉ ngơi đây.”

“Trước khi rời đi ngươi hãy nói cho ta biết.” Ma Vương liếc mắt nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, núi xác chết ngoài cửa và Bạch Anh đang ngủ ngon lành ngoài cửa sổ, “… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao ta lại bị mất trí nhớ?”

Chúc Minh Tỉ: “Sao tôi biết.”

Ma Vương nheo mắt lại: “Ngươi không biết? Ngươi theo ta ba tháng, lúc tỉnh lại người đầu tiên ta nhìn thấy cũng là ngươi, bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi không biết con khỉ khô gì hết?”

“Đại nhân à.” Chúc Minh Tỉ lại cười, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ mỉa mai và chật vật, “Tôi chỉ là công cụ để ngài giải toả mà thôi, ngày thường ngài thậm chí còn không cho tôi xuống giường, ngài còn trông cậy tôi biết cái gì chứ?”

Ma Vương: “…”

Vẻ mặt của Ma Vương lập tức trở nên cực kỳ cổ quái.

“… Không biết thì không biết, không cần nói chi tiết như vậy, ta không muốn nghe.” Ma Vương nghiến răng nghiến lợi nói.

Chúc Minh Tỉ cười lạnh: “Giờ ngài lại không muốn nghe sao? Lúc đó ngài ở trên giường ——”

Chúc Minh Tỉ chưa nói hết câu.

Bởi vì Ma Vương hệt như bóng ma lướt tới, bịt mồm cậu lại, sau đó bế ngang cậu lên ném ra ngoài cửa sổ!

Chúc Minh Tỉ: “…”

Đây cũng coi như là thành công rồi đi.

Xuyên qua tấm chắn ánh sáng màu vàng đang dần biến mất, Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Ma Vương và tiếng cửa sổ đóng lại cái ‘’rầm’’.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ tay rồi bước về phòng, không khỏi bật cười ra tiếng.

Té ra Ma Vương lại ngây thơ như thế.

Chậc chậc.

Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà.

Nhưng một lúc sau, Chúc Minh Tỉ không cười được nữa——

Cách cậu ba bước, một người khổng lồ vừa bò ra khỏi ma pháp trận dịch chuyển, đang giơ một tảng đá khổng lồ lên, giống như hổ rình mồi mà nhìn cậu.

Người khổng lồ vốn đã cao lớn cường tráng, bây giờ lại ôm một tảng đá lớn phía trên đầu, tổng chiều cao của hắn và tảng đá chừng bốn mét… Giống như một ngọn núi nhỏ vậy.

Tim Chúc Minh Tỉ ngừng đập một nhịp, nghĩ đến tấm chắn và phép thuật Joa trên người, cậu mới khôi phục lại hô hấp ổn định lần nữa.

Cậu ngửa đầu nhìn người khổng lồ, nói: “Anh cũng đến đây để giết Ma Vương phải không? Ma Vương đã tỉnh dậy rồi, tôi khuyên anh nên mau chóng đi đi.”

“Tên tay sai của Ma Vương!”

Nhưng gã khổng lồ lại chửi bới giơ hòn đá lên đập vào đầu Chúc Minh Tỉ.

Sau đó hắn bị tấm chắn ánh sáng vàng chặn lại.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ: “Giờ anh đi còn kịp đấy, mặc dù tôi là đầy tớ của Ma Vương… Nhưng hai ta không thù không oán, sao anh lại cứ một hai giết tôi chứ?”

Người khổng lồ nghiến răng nghiến lợi: “Giết không được Ma Vương, chẳng lẽ ta lại không giết được ngươi ư? Nếu ta giết nô lệ của Ma Vương, ta vẫn chính là anh hùng!”

Nói xong, hắn bước tới, nắm lấy cánh tay của Chúc Minh Tỉ, dễ dàng đè cậu xuống mặt đất.

Người khổng lồ vươn tay ra, đè mạnh vào sau đầu Chúc Minh Tỉ, ấn mặt cậu xuống đất rồi ngồi lên người cậu, chuẩn bị tấn công cậu.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Gần như giây tiếp theo, cái đầu của tên khổng lồ đang nhìn Chúc Minh Tỉ đã lăn lộc cộc trên đất.

Chúc Minh Tỉ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vết bầm tím trên sống mũi thẳng tắp của Ma vương.

Mặc dù cảnh này có chút buồn cười thật, nhưng lòng Chúc Minh Tỉ đã nặng trĩu ưu tư.

Sao bây giờ lại có người biết cậu là đầy tớ của Ma Vương rồi… Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi cậu giải trừ khế ước nô lệ xong, có lại được tự do, thì không còn lăn lộn được khắp đại lục này nữa rồi.

Có vẻ như cậu phải học phép thuật thật nhanh, xem liệu có thể học được phép thuật ngụy trang hay không…

Ma Vương lạnh lùng nhìn cậu: “Ngươi không chủ động kích hoạt ma pháp trận bảo hộ mà ta đã vẽ cho ngươi sao?”

Câu hỏi này đúng là điều Chúc Minh Tỉ muốn, nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh như cũ: “Không.”

Ma Vương đánh giá cậu từ trên xuống dưới, lạnh giọng ghét bỏ, nói: “Một tên người thuần chủng bình thường vô dụng, chẳng biết tại sao ta lại yêu ngươi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ phủi bụi trên mặt, để lộ khuôn mặt trẻ trung tuấn tú.

Ánh mắt của Ma Vương dừng lại trên khuôn mặt của người thuần chủng Chúc Minh Tỉ trong hai giây.

Sau đó dời đi.

Giọng điệu vẫn chán ghét như trước.

“Cũng chỉ ở mức tầm tầm.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ai mượn anh phán xét.

Trên mặt Chúc Minh Tỉ vừa vặn treo lên một nụ cười giễu, nói: “Đúng vậy, tôi vô dụng, ngay cả tự kích hoạt ma pháp trận bảo hộ cũng không thể, nhưng đó không phải là do ngài không cho tôi học phép thuật sao.”

Ma Vương hỏi: “Sao ta lại không cho ngươi học phép thuật?”

“Sao tôi biết được? Có lẽ giống như nuôi chim hoàng yến chăng.” Giọng điệu Chúc Minh Tỉ có chút châm chọc, thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó, “… Thói hư tật xấu của đàn ông.”

Ma Vương: “…”

Vẻ mặt của Ma Vương trở nên rất quái dị, phức tạp và đầy chán ghét.

Cảm giác như là, nếu phiên bản “trước khi mất trí nhớ” của hắn đứng trước mặt hắn, hắn sẽ duỗi chân ra đá tên đó một phát vậy.

“Ngài cho tôi một quyển giới thiệu về phép thuật đi, ít nhất tôi có thể chủ động kích hoạt lá chắn bảo hộ, đỡ mất công ngài luôn trách móc tôi.” Chúc Minh Tỉ không chút khách khí mà đưa ra yêu cầu.

Ma Vương: “Không phải nó ở trên giá sách trong lâu đài sao?”

Chúc Minh Tỉ: “Không có.”

Ma Vương ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời tối đen.

“Sáng mai ta sẽ đưa nó cho ngươi,” Ma Vương nói.

Chúc Minh Tỉ gật đầu với hắn, tạm biệt chúc ngủ ngon cho có lệ rồi quay người rời đi.

Ma Vương nhìn bóng lưng cậu, nhíu mày thật chặt.

Ma Vương chưa bao giờ nhìn thấy một người kiêu ngạo như vậy trong đời.

Nhưng khi nghĩ đến vết răng trên cổ cậu cùng với phép thuật Joa trên lòng bàn tay của cậu … Ma Vương cảm thấy việc cậu kiêu ngạo như vậy cũng không phải là không có lý.

Tất cả đều do bản thân ngu xuẩn trong quá khứ gây ra.

Nghĩ tới bản thân trong quá khứ, rõ ràng không bị dính thuật mê hoặc, lại có tình cảm đậm sâu với một thanh niên hết sức bình thường như vậy… Ma Vương cảm thấy rất chi là bực bội.

Hắn cầm đoản đao lên, đi đến ma pháp trận dịch chuyển ngoài lâu đài, chơi trò đập chuột để giải tỏa căng thẳng.

.

“Tên ngài là gì?”

Nằm thẳng cẳng trên bàn nhìn Ma Vương trong gương vẽ lại ma pháp trận trên ngực, Chúc Minh Tỉ chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi.

Bàn tay của Ma Vương dừng lại một lúc, sau đó cúi đầu xuống, hoàn thành nét vẽ cuối cùng của vòng tròn ma thuật, rồi mặc lại áo cho Chúc Minh Tỉ.

Hắn kéo Chúc Minh Tỉ ngồi dậy khỏi bàn, mỉm cười nhìn cậu.

Đôi mắt của Ma Vương dưới ánh đèn sáng lấp lánh, phản chiếu vô số vì sao, giọng nói rất dịu dàng, giống như gió thổi qua cánh hoa mùa xuân: “Sao đột nhiên em lại hỏi câu này?”

Bởi vì bây giờ cậu cần phải đóng vai “Người yêu nô lệ bị ép buộc” trước mặt Ma Vương ngoài gương, nếu vai diễn thời thượng như vậy mà lấy được tên thật của Ma Vương thì nó sẽ càng tô điểm cho cậu, càng khiến Ma Vương tin hắn có một tình yêu sâu nặng với Chúc Minh Tỉ —— Ngay cả tên thật cũng tiết lộ cho cậu.

Phải biết rằng, đến gương ma thuật còn không biết tên thật của Ma Vương.

Chúc Minh Tỉ vừa định thành thật trả lời, thì Ma Vương đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, áp chóp mũi lên nở nụ cười, nói: “Cuối cùng em cũng có hứng thú với ta rồi à?”

Chúc Minh Tỉ: “Hở?”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, khi hàng mi dày của Ma Vương nhẹ nhàng lay động, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua trên mặt Chúc Minh Tỉ.

Giọng của Ma Vương cũng vô cùng ôn hòa, mang theo ý cười rạng rỡ: “Chưa từng có ai tò mò về tên của Ma Vương, Ma Vương chỉ là Ma Vương thôi… Em thì khác, em muốn biết tên của ta. Ta vẫn luôn chờ em hỏi tên của ta, không ngờ nó lại đến sớm như vậy.”

Chúc Minh Tỉ: “À…”

Lương tâm của Chúc Minh Tỉ ấy vậy mà lại có chút cắn rứt.

Đúng là cậu thật sự chưa bao giờ thắc mắc về tên của Ma Vương.

Lần này hỏi cũng là vì cảm thấy nó sẽ có ích nên mới hỏi.

Chỉ là hiện tại đã không thể nói như vậy được.

Chúc Minh Tỉ khẽ rũ mắt, che đi chột dạ dưới đáy mắt.

“Cho nên tên của ngài là?” Chúc Minh Tỉ lại hỏi lần nữa.

Có điều giọng cậu lần này nghiêm túc hơn rất nhiều, trong lòng tràn đầy sự tò mò và mong đợi.

Cái tên mà chưa ai từng hỏi.

Cái tên chờ để được hỏi.

… Rốt cuộc là kiểu tên như thế nào chứ?

“Rothschild.”

Ma Vương mỉm cười hôn lên trán Chúc Minh Tỉ.

“Tên của ta là Rothschild.”

Chúc Minh Tỉ không nhịn xuống: “Hả?”

“Làm sao vậy?”

Chúc Minh Tỉ ngượng ngùng nói: “Cảm thấy hơi giống tên con gái.”

Ma Vương cười nói: “Ừ, lúc ta mới sinh ra, cha mẹ đều tưởng ta là con gái.”

Chúc Minh Tỉ lại sốc lần nữa.

Con gái á?

Cậu nhìn vào gương mặt sắc sảo, hốc mắt sâu, dáng người cao lớn, xương cốt khỏe mạnh và cặp sừng quỷ có tính công kích của Ma Vương, mặc dù để tóc dài đen nhánh cũng có vẻ âm trầm đáng sợ… Nhưng với ngoại hình như vậy, ngay cả khi mới sinh ra cũng không thể nào giống con gái được mà?

Ma Vương dễ dàng nhìn ra vẻ khiếp sợ và không thể tin được của Chúc Minh Tỉ, nhưng cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói: “Chuyện còn lại ta sẽ nói cho em sau… Biết trước quá nhiều có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho em.”

Chúc Minh Tỉ gật gật đầu: “Vâng.”

Sau đó cậu hơi dừng lại, lần đầu tiên trong đời, cậu gọi tên Ma Vương một cách có phần vụng về——

“Rothschild.”

Ma Vương sửng sốt trong chốc lát, đôi mắt đột nhiên có chút đỏ lên, trong mắt tràn ngập sương mù, như chứa đầy một hồ nước xuân.

Hắn không nhịn được nghiêng người về phía trước, muốn hôn lên môi Chúc Minh Tỉ.

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại rụt người lại.

Động tác của Ma Vương dừng lại giữa không trung, sau đó hắn cụp mắt xuống, dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng cằm Chúc Minh Tỉ lên, chậm rãi hôn lên trái cổ của cậu.

.

Ma Vương đêm qua nói với Chúc Minh Tỉ sáng nay sẽ đưa cho cậu một cuốn sách giới thiệu về phép thuật.

Chúc Minh Tỉ tưởng Ma Vương sẽ gõ cửa và ném cho cậu một cuốn sách. Nhưng cậu không ngờ rằng Ma Vương lại mở cửa phòng cậu ra, xách cậu xuống giường, dẫn cậu đi cướp hiệu sách.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ nhìn cửa chính của hiệu sách ma pháp bị Ma Vương khoét một cái lỗ lớn, nhìn dãy sách rực rỡ trong hiệu sách, nhìn ông chủ đang ngồi xổm trong góc run rẩy, cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Ma Vương hất cằm lên, nói với Chúc Minh Tỉ: “Không phải ngươi muốn sách sao? Đi lấy đi.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Chúc Minh Tỉ đành phải bình tĩnh đi lấy sách.

Trên thực tế mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ như vậy, Ma Vương có lẽ cũng cảm thấy mất mặt, cảm thấy cướp hiệu sách không phải chuyện hãnh diện gì cho cam, nên trước khi tiến vào hiệu sách đã thu đao lại, còn mang áo choàng đội mũ nữa.

Không có đao và sừng, Ma Vương cũng chỉ trông giống một tên cướp bóc hung ác, ít nhất ông chủ hiệu sách cũng không có vừa bò vừa hét lên ‘Ma Vương đại nhân’.

Chúc Minh Tỉ nhanh chóng chọn sách giới thiệu và sách phép thuật cơ bản, cũng lặng lẽ đặt một viên tinh thể ma thuật cấp thánh vào khoảng trống của giá sách.

“Chọn xong rồi.” Chúc Minh Tỉ ôm sách nói với Ma Vương.

Ma Vương cúi đầu nhìn thoáng qua cuốn sách trong tay: “Trong ba ngày có thể học được cách mở ma pháp trận bảo hộ không?”

Chúc Minh Tỉ lạnh nhạt gật đầu: “Được.”

Ma Vương chưa kịp nói gì thì một giọng nói the thé đã vang lên từ bên cạnh Chúc Minh Tỉ.

“Ha! Giỡn mặt đó hả? Cậu cho rằng cậu là thiên tài à! Ba ngày là có thể học được phép thuật sơ cấp cấp hai?! Còn là tự học nữa chớ?! Nếu cậu có thể học được thì tôi sẽ kêu cậu là ba luôn!”

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại thì thấy đó là một cậu bé mũm mĩm khoảng 14-15 tuổi, đeo một cặp kính vỡ.

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ba, tôi gọi ngài là ba mới đúng! Ngài đi mua cặp kính mới giùm tôi một cái, sau đó mở to mắt ra mà nhìn cho rõ những người đang né xa ba mét, cửa chính thủng lỗ, chủ tiệm run rẩy núp trong góc và vị hung thần ác sát Ma Vương trước mặt ngài rồi hẵng mở miệng ra nói chuyện nha!

Ma Vương trầm ngâm nhìn thằng nhóc mập: “Ngươi cho rằng hắn không thể học được trong ba ngày sao?”

Nhóc mập: “… Wow, anh cao dữ thần luôn á trời, nhất định là con lai với người khổng lồ… Đương nhiên tên kia không thể học được rồi, trừ phi cậu ta chính là thiên tài, hơn nữa còn phải học ở lớp học tinh anh ở học viện Thánh Quang thì còn may ra, nếu không thì sao cậu ta có thể học được phép thuật sơ cấp cấp hai trong ba ngày chứ!”

Ma Vương: “Lớp học tinh anh?”

Nhóc mập lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ma thuật có thông tin nhận dạng ở bên trên, dùng giọng điệu khoe khoang nói: “Khà khà, giống tôi đây nè, cha tôi đã tốn ba viên tinh thể ma thuật cấp cao mới nhét tôi vào được lớp này đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học…”

Ba phút sau.

Nhóc mập run bần bật ngồi xổm bên cạnh chủ tiệm.

Mà Chúc Minh Tỉ đã biến thành một nhóc mũm mĩm giống y chang hắn.

Ma Vương nhét thẻ thân phận vào người Chúc Minh Tỉ: “Đi học đi, trong vòng ba ngày phải học được phép thuật kia, nếu không học được mà còn làm ta bị thương… Hừ, đợi sau khi phép thuật Joa hết hiệu lực, ta sẽ ném ngươi xuống lầu mà không có lá chắn gì ở đây nữa.”

Chúc Minh Tỉ: “…”

Ma Vương: “Hiểu chưa hả?”

Chúc Minh Tỉ: “Dạ rồi.”

.

Lúc Chúc Minh Tỉ được Ma Vương dẫn đến lớp học thì đã muộn rồi.

Nhìn giáo viên dạy phép thuật đang đứng trên bục giảng, Chúc Minh Tỉ không biết có nên báo cáo việc đến muộn hay không, đành phải cúi người đi từ cửa sau vào, ngồi ở dãy ghế cuối cùng.

Cũng may giáo viên đang giảng bài hăng say, thấy Chúc Minh Tỉ đến muộn chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, cũng không để ý tới.

Lớp này là lớp lịch sử, nói nhiều về các pháp sư cấp thánh thời kỳ trước cùng phép thuật nổi tiếng của họ, Chúc Minh Tỉ không biết ai hết, nhưng cậu rất thích thú lắng nghe.

Đột nhiên, giáo viên ở trên bục tằng hắng hai tiếng, giọng điệu vốn đang nghiêm túc trở nên ôn hòa đi vài phần: “Bây giờ mọi người lật sách sang trang 56, chúng ta nói về vị pháp sư cuối cùng của hôm nay.”

Bầu không khí ngập trong tiếng lật sách.

Chúc Minh Tỉ không có sách giáo khoa nên bèn phải ngưỡng cổ xem của người khác.

Ngay sau đó, vô số tiếng kêu la và tiếng thì thầm to nhỏ vang lên, phòng học vốn đang yên tĩnh thoáng cái trở nên ồn ào lộn xộn.

Chúc Minh Tỉ chỉ nghe thấy một vài cô gái hét lên “đẹp điên luôn”, “tiếc vãi ò”, “Vương tử điện hạ ơi”…

Giáo viên không hề tức giận vì bầu không khí đột ngột ầm ĩ trong lớp, dường như đã quá quen với điều đó.

Cô đẩy kính lên, gõ nhẹ vào cây gậy dạy học trên bàn, mỉm cười nói.

“Được rồi, đừng nhìn hình minh họa nữa, tỉnh lại tỉnh lại… Pháp sư cuối cùng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay chính là thiếu niên thiên tài cuối cùng của lục địa Bình Minh — Rothschild điện hạ!”

Sắc mặt Chúc Minh Ti chợt thay đổi.

Cậu nghiêng người một cái, lập tức thò tới gần sách giáo khoa của bạn cùng bàn.

Ở trang 56 của cuốn sách giáo khoa này, một phần tư trang có chèn một tấm ảnh được dùng phép thuật tái hiện lại.

Trong ảnh là một thiếu niên chừng 16-17 tuổi, hắn có mái tóc ngắn màu vàng sáng như mặt trời, đôi mắt trong như ngọc bích màu xanh lam, làn da hắn rất trắng, nhưng trông vô cùng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, hắn có một đôi tai dài của tinh linh.

Hắn đứng ở vườn hoa nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ đóa hoa nào.

Chúc Minh Tỉ vốn còn tưởng công chúa điện hạ mà cậu từng thấy đã là đại diện cho vẻ ngoài xinh đẹp nhất thế giới rồi.

Ấy vậy mà vẻ đẹp của công chúa điện hạ lại không sánh bằng một phần mười người con trai này.

Thiếu niên trong sách giáo khoa có đôi mắt đẹp nhất và khuôn mặt hoàn hảo nhất trần đời, dường như chỉ cần hắn vẫy tay một cái thôi, là tất cả những điều đẹp đẽ trên thế giới đều sẽ lao về phía hắn.

Có một cái tên được viết dưới bức ảnh của thiếu niên.

—— Rothschild!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.