Lý quản sự nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trong lòng thầm nghĩ— vị đại tiểu thư nhà họ Tô này trước khi xuất giá đã là người lợi hại nhất trong số các tỷ muội, giờ đây vẫn không hề thua kém chút nào, ánh mắt sắc bén, vừa đến đã ngay lập tức nhìn trúng nhân vật quan trọng.
Ông chậm rãi giải thích: “Đó là Bảo Châu. Phu nhân chưa từng gặp cậu ấy, cậu ấy là do thiếu gia nhặt về.”
Diệp phu nhân nghe vậy, lập tức nhướng cao đôi mày liễu: “Nhặt về?”
Lý quản sự liền kể lại từ đầu đến cuối chuyện Triệu Bảo Châu ngất xỉu trước cửa Diệp phủ, đúng lúc đụng phải lúc Diệp Kinh Hoa ra ngoài. Diệp phu nhân nghe xong liền nhíu mày, lẩm bẩm: “Chuyện này… chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Đã tra xét xem cậu ta là ai chưa?”
Không trách được Diệp phu nhân đa nghi, hiện tại nhà họ Diệp có thể coi là gia tộc danh giá và quyền thế nhất trong số những gia đình quý tộc ở kinh thành. Những năm qua, số người tìm mọi cách để kết giao với nhà họ Diệp nhiều không kể xiết, trong đó có kẻ muốn nịnh bợ, cũng có kẻ ôm lòng hiểm ác. Diệp phu nhân luôn rất cẩn trọng, quản lý gia tộc chặt chẽ như thùng sắt, chỉ là quy củ ở biệt viện này có phần lỏng lẻo hơn. Bà lo lắng rằng có người không tìm được cơ hội ở phủ chính thì lại nhắm đến Diệp Kinh Hoa.
“Phu nhân yên tâm.” Lý quản sự mỉm cười nói: “Lão nô ngay ngày đầu tiên đã sai người đi điều tra rồi. Đứa trẻ này đúng là từ phương Nam lên đây, vừa mới vào kinh thành ngày đầu tiên đã ngất xỉu trước cửa nhà ta. Nghe cậu ấy nói là người Ích Châu, có lẽ quê nhà bị lũ lụt, không thể sống nổi nên mới chạy nạn đến kinh thành.”
Diệp phu nhân nghe vậy bèn khẽ gật đầu, rất tin tưởng vào cách làm việc của Lý quản sự. Bà khẽ lắc đầu thở dài: “Cũng thật đáng thương.” Nói rồi lại có chút vui vẻ, mỉm cười: “Ta không ngờ Khanh nhi cũng có tấm lòng nhân hậu như vậy.”
Lý quản sự biết điều mà Diệp phu nhân lo lắng nhất chính là tính cách quá mức lạnh nhạt của Diệp Kinh Hoa, sợ rằng hắn sẽ bị thần tiên đón về. Ông bèn cười tán dương: “Đúng vậy, đừng nói là nhị thiếu gia, ngay cả lão nô khi thấy dáng vẻ đáng thương của đứa bé đó cũng không khỏi mềm lòng!”
Diệp phu nhân khẽ cười: “Con mèo ham ăn đó trông cũng khá lắm. Da dẻ trắng trẻo, chẳng giống dân chạy nạn chút nào.”
Lúc Diệp phu nhân vừa bước vào cửa, dù tâm tư đều đặt hết lên người Diệp Kinh Hoa, nhưng bà vẫn kịp chú ý đến thiếu niên thanh tú đứng phía sau con trai mình. Bà đã thấy hai gò má của Triệu Bảo Châu phồng lên. Khi hai mẹ con bà nói chuyện, cậu vẫn cúi đầu, hai bên má trắng nõn động đậy không ngừng, trông chẳng khác nào một con mèo con đang lén ăn vụng!
“Nghe nói Ích Châu lắm người đẹp, có vẻ không phải là nói ngoa.” Diệp phu nhân cảm thán. Khóe môi bà mang theo ý cười, quay sang nói với Lý quản sự: “Nếu Khanh nhi thích thì cứ giữ lại đi. Ngày mai ông dẫn cậu ta đến để ta nhìn qua một chút.”
Lý quản sự lập tức gật đầu: “Vâng.”
—
Ở một bên khác, Triệu Bảo Châu hoàn toàn không hay biết rằng từ khi rời Ích Châu đến kinh thành, nhất cử nhất động của cậu đều đã bị điều tra rõ ràng. Lúc này, cậu đang cúi đầu đi theo sau Đặng Vân, gương mặt mơ màng.
Đến nước này, dù có ngây ngô thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng dần nhận ra rằng Diệp Kinh Hoa có lẽ không phải là vị công tử nhà giàu thích kinh doanh quán trọ như đã nghĩ trước đây.
Đặng Vân nắm tay Triệu Bảo Châu, phát hiện người phía sau bước đi loạng choạng, quay đầu lại thấy cậu như người chưa tỉnh ngủ, liền cau mày quát khẽ:
“Làm gì thế? Mất hồn rồi à? Còn không mau theo kịp!”
Triệu Bảo Châu giật mình ngước lên, đôi mắt mèo mờ mịt sương. Đặng Vân sững sờ, giọng nói cũng dịu đi hai phần, nhẹ giọng hỏi: “Lại sao thế?”
Triệu Bảo Châu khẽ run hàng mi, cậu nhìn Đặng Vân, nhỏ giọng hỏi: “Vân ca ca, huynh có thể nói cho đệ biết… rốt cuộc đây là đâu không?”
Đặng Vân đầu tiên là ngẩn người, sau đó quan sát Triệu Bảo Châu từ trên xuống dưới hai lần, thầm nghĩ không lẽ đứa nhóc này thật sự bị dọa mất hồn rồi? Hắn ta liền nói: “Nơi nào là sao? Đây là Diệp phủ chứ đâu!”
Triệu Bảo Châu lắp bắp: “Đây… không phải quán trọ ạ?”
Ngay lập tức, đôi mày rậm của Đặng Vân dựng ngược, hắn ta giơ tay định gõ lên đầu Triệu Bảo Châu, nhưng thấy gương mặt cậu trắng bệch, rốt cuộc lại đổi thành búng một cái lên trán cậu, trách nhẹ: “Đầu óc ngươi bị sốt đến lú lẫn rồi à? Quán trọ gì chứ? Đây là biệt phủ của Nhị công tử nhà họ Diệp! Ngươi mở mắt ra mà nhìn xem có quán trọ nào trong kinh dám xây như thế này không? Nếu có, chắc chắn sẽ bị lôi ra chém đầu ngay!”
Triệu Bảo Châu bị búng một cái lên trán mà không cảm thấy đau. Cậu đưa tay ôm trán, vẫn là dáng vẻ mơ màng, lẩm bẩm nói: “Diệp phủ… đây là Diệp phủ?”
Đặng Vân thấy Triệu Bảo Châu hoàn toàn không còn dáng vẻ lanh lợi thường ngày, lúc này thực sự có chút lo lắng. Hắn ta vừa định hỏi thêm thì đã nghe thấy giọng Diệp Kinh Hoa truyền đến:
“Bảo Châu.”
Triệu Bảo Châu giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy Diệp Kinh Hoa đang đứng ở cuối hành lang vẫy tay gọi cậu:
“Mau qua đây.”
Đặng Vân vội vàng dắt Triệu Bảo Châu đi tới. Lúc đến gần, ánh mắt Diệp Kinh Hoa rơi trên khuôn mặt Triệu Bảo Châu, hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, Phương Cần vén rèm lên, dẫn đoàn người Diệp Kinh Hoa vào phòng bên.
Diệp Kinh Hoa ngồi vào ghế chủ, lập tức có nha hoàn tiến lên rót trà. Trà còn chưa rót xong, hắn đã ngẩng đầu nhìn Triệu Bảo Châu. Thấy cậu trốn sau Đặng Vân hơn nửa người, giữa mày Diệp Kinh Hoa lại càng nhíu chặt. Hắn lặng lẽ nhìn Triệu Bảo Châu một lúc rồi dời mắt, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm, thản nhiên cất giọng:
“Bảo Châu, lại đây.”
Triệu Bảo Châu ngẩn người, ngước mắt nhìn Diệp Kinh Hoa, chậm rãi bước qua. Diệp Kinh Hoa đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Triệu Bảo Châu, thấy sắc mặt cậu có chút u sầu liền nhíu mày hỏi:
“Có phải đói bụng rồi không?” Nói xong, hắn lập tức quay đầu nói: “Dọn lại một bàn cơm mới.”
Các nha hoàn đồng loạt lên tiếng đáp lời. Triệu Bảo Châu trợn to mắt, vội vàng nói: “Không cần đâu ạ.” Lúc này cậu nào còn tâm trạng ăn uống nữa?
Nghe vậy, Diệp Kinh Hoa quay đầu lại, cau mày nhìn Triệu Bảo Châu: “Nếu không đói, vậy là có chuyện gì?”
Triệu Bảo Châu đứng trước mặt Diệp Kinh Hoa, ánh mắt liếc sang, thấy vị công tử trước mắt mày hơi nhíu, khuôn mặt như ngọc lại toát lên vài phần lạnh lùng, bên hông đeo ngọc bội ngọc bích treo bằng dây ngũ sắc, toàn thân toát lên khí chất quý phái.
Phải rồi, một người như vậy sao có thể chỉ đơn giản là công tử nhà giàu? Trong lòng Triệu Bảo Châu gợn sóng, trong đầu lúc thì hiện lên nét chữ tuyệt đẹp của Diệp Kinh Hoa, lúc lại là nụ cười nhàn nhạt của hắn, mặt cậu ngẩn ngơ, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào:
“Đệ, đệ…”
Diệp Kinh Hoa thấy Triệu Bảo Châu ngẩn ngơ như thể hồn đã bay mất, bèn vươn tay nắm lấy tay phải đang buông thõng bên hông của cậu, lập tức cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo. Hắn nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi: “Có phải vừa rồi bị dọa sợ không?”
Diệp Kinh Hoa nghĩ là do Triệu Bảo Châu bị màn khóc lóc kể lể của Diệp phu nhân dọa sợ, có chút hối hận vì lúc đó không sai người đưa cậu lui xuống dưới. Triệu Bảo Châu còn nhỏ, lại chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cũng không biết rằng Diệp phu nhân cứ cách một thời gian lại làm trò như vậy, thấy cảnh tượng kia thì chắc chắn đã bị dọa sợ.
Diệp Kinh Hoa siết nhẹ tay, kéo Triệu Bảo Châu đến trước mặt, cẩn thận quan sát một lượt rồi dịu giọng trấn an: “Không cần sợ, mẹ chỉ nói miệng thôi, sẽ không làm gì ta đâu.”
Triệu Bảo Châu lo lắng không phải vì chuyện này, nghe vậy chỉ ngập ngừng gật đầu, nhưng gương mặt vẫn ngẩn ngơ. Diệp Kinh Hoa hơi nhíu mày, thấy cậu mất hồn mất vía, bây giờ có nói gì cũng không nghe lọt bèn nghiêng đầu bảo Phương Cần:
“Đưa Bảo Châu xuống trước đi.”
Lúc này Phương Cần cũng đang cau mày, gật đầu nhận lệnh, định đưa tay kéo Triệu Bảo Châu đi. Nhưng Diệp Kinh Hoa lại giơ tay cản lại, từ trong tay áo lấy ra một túi gấm nhỏ, đặt vào tay Triệu Bảo Châu.
Phương Cần nhìn thấy túi gấm đó, đuôi mày giật nhẹ, do dự nhìn Diệp Kinh Hoa: “… Thiếu gia, cái này—”
Diệp Kinh Hoa liếc y một cái, làm động tác ngăn lại: “Dẫn người đi đi.”
Phương Cần thấy vậy bèn nuốt lại lời định nói, nhẹ giọng đáp “Vâng”, rồi đưa tay kéo Triệu Bảo Châu đi ra ngoài. Triệu Bảo Châu mơ mơ màng màng, cũng không chú ý Diệp Kinh Hoa đã đưa gì cho mình, chỉ nắm chặt túi gấm trong tay, theo Phương Cần trở về viện của mình.
Sau khi vào phòng, Phương Cần để cậu ngồi xuống một bên, lập tức cau mày hỏi: “Nói đi, ngươi bị làm sao?”
Triệu Bảo Châu ngồi bên mép giường, ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Phương Cần. Phương Cần thấy dáng vẻ này của cậu liền trách nhẹ: “Thật sự bị dọa đến mức mất hồn rồi sao? Bình thường thấy ngươi gan to lắm mà, sao vừa gặp phu nhân liền như mèo bị giẫm đuôi thế?”
Đợi tới lúc ngồi trong gian phòng của mình rồi, Triệu Bảo Châu mới từ từ hoàn hồn, cậu ngước mắt nhìn Phương Cần, run run nói: “… Không phải vì phu nhân.”
Phương Cần nhíu mày hỏi: “Vậy thì?”
Triệu Bảo Châu do dự một lát, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm hỏi: “Thiếu gia… Diệp thiếu gia, rốt cuộc là ai?” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vừa rồi đệ nghe phu nhân nhắc đến Thánh Thượng… lại nói gì mà nương nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Phương Cần nghe vậy thì sững người, sau đó híp mắt, nhíu mày mắng: “Thật là hồ đồ, ngay cả chuyện này cũng chưa nói rõ ràng với ngươi sao?”
Triệu Bảo Châu nghe xong là biết y đang mắng Phương Lý. Cậu mím môi, nhìn chằm chằm Phương Cần, mơ hồ cảm thấy mình sắp được nghe một chuyện kinh thiên động địa.
Phương Cần khẽ thở dài, ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Chuyện này là lỗi của Phương Lý. Giờ ngươi đã là người của Diệp phủ, ta sẽ nói rõ ràng với ngươi. Lão gia nhà chúng ta chính là đương kim Tể tướng, phu nhân sinh được hai trai ba gái, thiếu gia của chúng ta là con nhỏ nhất, xếp thứ hai trong các huynh đệ. Đại tiểu thư do phu nhân sinh ra từ nhỏ đã nhập cung, nay là Thần phi nương nương của Thánh Thượng, đã hạ sinh Ngũ hoàng tử. Đại ca của thiếu gia sáu năm trước ra làm quan, hiện giữ chức quan Tòng Tứ phẩm ở Hình bộ.”
Lời nói của Phương Cần thản nhiên, những từ như “Tể tướng”, “Thánh Thượng” được y nhẹ nhàng thốt ra mà khuôn mặt của y cũng không có chút kích động hay kiêu ngạo nào. Nhưng những lời này vào tai Triệu Bảo Châu lại như một tiếng sấm nổ vang bên tai.
Diệp Kinh Hoa là con trai của đương kim Tể tướng!
Triệu Bảo Châu chợt nhớ lại những hành động có thể nói là quá mức tùy tiện của mình trong khoảng thời gian qua, cậu vậy mà lại tưởng rằng Diệp Kinh Hoa chỉ là một công tử nhà giàu bình thường, đúng là có mắt không tròng!
Giờ phải làm sao đây, cậu không chỉ tự tiện xông vào nhà người ta, mà còn bị xem như người hầu! Nghĩ đến số bạc mà trước đó Diệp Kinh Hoa sai người đưa cho mình, cuối cùng Triệu Bảo Châu cũng hiểu ra—đó là tiền công hàng tháng của người hầu.
Triệu Bảo Châu cắn chặt môi dưới, lòng thì rối bời. Một mặt cậu nghĩ bổng lộc của Diệp phủ thật hậu hĩnh, mặt khác lại nhớ đến chuyện bản thân cuối cùng phải đi thi. Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần tìm lại danh thiếp của mình rồi từ từ nói rõ, nhưng giờ biết được thân phận của Diệp Kinh Hoa, cậu lại không sao mở miệng nổi!
Phải biết rằng trong giới sĩ tử thời nay, điều kiêng kỵ nhất chính là chưa ra làm quan đã đi nương nhờ quyền quý. Đương nhiên cũng có những kẻ khéo luồn lách, còn đang ở thư viện đã vội xu nịnh công tử nhà quan, hôm nay nhận người này làm sư huynh, ngày mai lại kết bái với kẻ khác làm thầy. Nhưng từ nhỏ, cha cậu đã dạy cậu phải sống ngay thẳng, sao có thể làm ra những chuyện như vậy được?
Thấy sắc mặt Triệu Bảo Châu tái nhợt, hàng mi khẽ run, đôi mắt mèo mơ màng vô định, trong lòng Phương Cần khẽ thở dài. Quả nhiên là người từ vùng nông thôn đi ra, cứ tưởng gan dạ lắm, ai ngờ mới nghe vài lời đã sợ đến mức này. Nghĩ đến lúc trước mình còn có chút đề phòng Triệu Bảo Châu, cứ tưởng cậu là kẻ khéo đưa đẩy, biết uốn mình nịnh hót, không ngờ lại là một người chẳng chịu nổi chút phong ba thế này.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, xuất thân của Triệu Bảo Châu thấp kém, đổi lại là người khác, e rằng vừa nghe đến Hoàng thượng đã quỳ rạp xuống đất rồi. Phương Cần khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu, thầm chế giễu bản thân đã xem con mèo nhỏ thành hổ dữ, đúng là nhìn nhầm rồi!
Nghĩ vậy, khúc mắc trong lòng y với Triệu Bảo Châu cũng vơi đi không ít. Nhìn cậu cúi gằm trông đến là đáng thương, y khẽ thở dài, cúi xuống dịu giọng an ủi:
“Ngươi đừng sợ. Tuy công tử nhà ta sinh ra trong chốn quyền quý, nhưng tính tình lại hòa nhã, không giống đám công tử bột nhà giàu khác, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh phạt người hầu.”
Nói đến đây, y ngừng một chút, ngước mắt liếc nhìn Triệu Bảo Châu. Nghĩ lại mấy ngày qua, thái độ của Diệp Kinh Hoa đối với cậu thế nào, bọn họ đều thấy rõ trong mắt. Đừng nói là đánh phạt, ngay cả để cậu phơi nắng nhiều một chút cũng không nỡ.





Phu nhân gọi bé “con mèo” cute ghê á
Chiều số một cái nhà này luôn rồi