Chương 39: Tham Ăn Giống Mèo
Giang Dịch chui vào trong ổ chăn lạnh lẽo, ngực áp xuống ga giường, cảm giác tim đập thình thịch đến nỗi tưởng như mặt giường cũng rung theo từng nhịp.
Tạ Thời Vân đứng tựa bên khung cửa phòng ngủ. Anh vừa rửa mặt xong, tay áo bộ đồ ngủ được xắn cao đến khuỷu, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn rỏi.
“Cậu muốn nằm bên trong hay bên ngoài?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch suy nghĩ một chút, rồi lùi vào trong phía tường: “Tôi nằm trong đi, để bên ngoài rộng hơn.”
Tạ Thời Vân khẽ bật cười: “Được thôi.”
Rèm cửa kéo kín mít không một khe sáng, Giang Dịch nằm thẳng đơ như khúc gỗ, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đèn trần phản chiếu ánh sáng mờ mờ trên trần nhà. Cả căn phòng im lặng chỉ còn nghe được tiếng hô hấp của người nằm bên cạnh.
Nằm được nửa phút, không khí bắt đầu ngượng ngùng khó chịu.
Giang Dịch xoay người, nhưng lưng vô tình cọ vào đầu ngón tay của Tạ Thời Vân, cậu lập tức khựng lại, cả người cứng đờ.
Tạ Thời Vân thu tay về, rồi ngay sau đó hơi thở ấm nóng phủ lên sau gáy Giang Dịch: “Cậu căng thẳng gì thế?”
“Không có…” Giang Dịch rầu rĩ đáp, thầm thấy may mắn vì trời tối, nếu không gương mặt đỏ rực của cậu đã bị nhìn thấy rõ mồn một.
“Cậu nghĩ nằm tư thế này ngủ được sao?” Tạ Thời Vân chậm rãi hỏi.
Cổ họng Giang Dịch nghẹn lại.
“Cũng được mà…” Cậu nói dối không chớp mắt, thật ra thì hoàn toàn không ngủ nổi.
Đột nhiên—
Một bàn tay lướt nhẹ qua vai, kéo cánh tay cậu rồi nhẹ nhàng lật người lại.
Gương mặt Tạ Thời Vân bất ngờ đối diện với cậu.
Đôi mắt anh màu nhạt, trong bóng tối lại ánh lên tia sáng mơ hồ.
“Cậu… làm sao vậy?” Giang Dịch nuốt nước bọt.
Toàn thân cậu căng cứng, đầu ngón tay siết chặt trước ngực, tạo thành một tư thế phòng thủ điển hình.
“Tại sao cậu lại né tránh tôi?”
Giọng Tạ Thời Vân nhẹ tênh, dù là đang chất vấn nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.
Giang Dịch há miệng, một chữ cũng không nói được.
“Tôi không né đâu…”
“Thật không?” Tạ Thời Vân không tin lắm. “Trước đây cậu không như vậy.”
“Không như vậy là sao…” Giang Dịch lưng tựa sát tường, bị anh ép không còn đường lùi.
Tạ Thời Vân khẽ liếc mắt, khẽ mím môi.
“Trước đây cậu sẽ gọi tôi là anh trai, còn chủ động cho tôi sờ tai. Với lại… dạo này cậu cũng ít nhắn tin cho tôi.”
Lời vừa lọt vào tai Giang Dịch, cậu bỗng cảm thấy… sao lại nghe như một lời than trách của cô vợ nhỏ bị bỏ rơi thế này?
Cậu muốn giải thích, nhưng lại nuốt xuống, đành ỉu xìu nhận lỗi.
“Tôi sai rồi… Sau này tôi sẽ gọi cậu là anh trai, cũng sẽ để cậu sờ tai nữa…”
Còn chuyện nhắn tin…
Cái đó thì… để tính sau vậy.
“Được rồi.”
Ngón tay Tạ Thời Vân lại chạm lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoắn lấy tóc như một tín hiệu ngầm.
Anh liếm môi, ánh mắt đầy mong đợi: “Vậy tôi có thể sờ tai cậu rồi ngủ không?”
Giang Dịch: “!?”
“Cái đó… không ổn lắm đâu…” Cậu rụt người lại, cả thân mình gần như dính sát vào tường, “Ngủ mà sờ tai nghe kỳ lắm…”
“Không kỳ đâu.”
Tạ Thời Vân bắt đầu nghiêm túc nói bừa: “Tai là một phần trên cơ thể cậu, đúng không?”
Giang Dịch ngần ngừ gật đầu.
“Thế thì thỉnh thoảng để nó được ‘thư giãn’, cũng xem như là một phương pháp trị liệu rồi. Biết đâu còn giúp cải thiện bệnh tình của cậu.”
“Cái lý do này… hơi gượng ép đó…” Giang Dịch nói khá uyển chuyển.
“Vậy à.”
Tạ Thời Vân tạm thời thu tay về, nhưng rõ ràng là chưa từ bỏ.
“Cho tôi sờ một lát thôi. Năm phút, được không?”
“Được không? Hửm?”
Giọng nói anh dịu dàng tựa như đang thì thầm ngay bên tai, như rót mật vào tim Giang Dịch khiến nó đập loạn cả lên.
“Năm phút thôi đấy…” Cậu không hiểu sao lại gật đầu, ranh giới trong lòng cũng theo đó mà tan biến.
Tạ Thời Vân không khách sáo chút nào, bàn tay ấm áp vuốt dọc từ mái tóc xuống đến tai cậu, nhẹ nhàng sờ từng chút một.
Tư thế lúc này khác hẳn khi còn ngồi trên ghế, cả người Giang Dịch gần như bị ôm trọn vào trong lòng Tạ Thời Vân. Trước ngực là lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của anh áp sát vào sống mũi, khiến đầu mũi của cậu rịn đầy mồ hôi ngột ngạt.
Mùi tin tức tố bạc hà bất chợt tràn vào đường hô hấp, Giang Dịch khẽ rên lên hai tiếng, cau mày lại: “Mùi tin tức tố của cậu nồng quá…”
Khóe mắt cậu ươn ướt, nhìn vừa ấm ức vừa yếu ớt.
Tạ Thời Vân nghĩ thầm, đúng là đáng yêu thật.
Tuy nghĩ vậy, nhưng anh vẫn thu lại phần lớn tin tức tố, sợ lát nữa Giang Dịch lại bị ép đến không thở nổi.
Sau một hồi sờ tai, Giang Dịch khẽ nhắc nhở: “Chắc là hết năm phút rồi đấy…”
“Ừm.” Tạ Thời Vân trả lời uể oải, tay vẫn không dừng lại chút nào, “Có thể gia hạn được không?”
“Không được!” Giang Dịch ngửa đầu, ánh mắt đầy oán trách: “Cậu sờ rụng cả lông tai tôi rồi!”
“Làm gì có chuyện đó?” Tạ Thời Vân giả vờ không nghe thấy.
“Lúc nãy tôi còn thấy lông rơi vào mũi tôi nữa kia!”
“Chắc là tóc thôi.”
“Không phải! Chỉ có lông tai mới mềm vậy thôi!” Giang Dịch dứt khoát thu tai lại, thuận tiện chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn.
Cậu xoay người, để lại cho Tạ Thời Vân một bóng lưng đầy lạnh lùng như mèo nhỏ đang giận: “Tôi buồn ngủ rồi! Ngủ đây, chúc ngủ ngon, Tạ Thời Vân.”
“Ừm.” Tạ Thời Vân bật cười khẽ.
Quả nhiên, lời chúc ngủ ngon vẫn là phải nằm sát bên gối nghe mới thấy hay.
“Mai tôi mua kem dưỡng lông cho cậu nhé, dưỡng lông tai thật tốt, được không?”
Giang Dịch lập tức chui cả đầu vào trong chăn, chỉ còn vài sợi tóc đỏ lộ ra ngoài: “Không cần! Đi ngủ!!!”
Tạ Thời Vân cười không dừng nổi.
–
Giang Dịch ngủ một mạch đến sáng.
Phòng của Tạ Thời Vân che sáng rất tốt, cậu mở mắt trong trạng thái ngơ ngác mơ màng, nằm ậm ừ cả nửa buổi mới lồm cồm bò dậy.
Tóc tai rối bời, đồ ngủ bị cậu lăn lộn đến xộc xệch hết cả lên.
Một bên vai còn bị lộ ra ngoài.
Tạ Thời Vân mặt không cảm xúc kéo áo ngủ lại giúp cậu: “Công chúa à, sao không nói trước với tôi là dáng ngủ của cậu tệ vậy?”
“Ờm… thật hả?” Giang Dịch gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói: “Tôi đâu có ngủ chung với ai bao giờ, nên cũng không biết mình ngủ xấu vậy. Xin lỗi nha…”
Tạ Thời Vân nhướng mày.
Xem ra, anh là người đầu tiên ngủ chung với Giang Dịch.
Dù nửa đêm cậu có chui vào lòng anh, tay chân múa loạn, nghiến răng, ngáy nhẹ… thì vẫn có thể tạm tha thứ.
“Dậy đi, đưa cậu ra ngoài mua vài thứ.”
Giang Dịch vuốt tóc, ngồi ở mép giường xỏ dép: “Mua gì cơ?”
Tạ Thời Vân thản nhiên vén áo ngủ lên trước mặt cậu, để lộ phần thân trên rắn chắc: “Tôi không biết cậu thích mùi sữa tắm nào, màu khăn ra sao.”
“Tiện thể mua luôn chút đồ ăn vặt, trái cây cậu thích rồi để sẵn trong tủ lạnh. Lỡ sau này tôi không qua, ít ra cậu cũng có cái mà ăn.”
Giang Dịch dán mắt nhìn chằm chằm vào cơ bụng của anh, đầu óc tê liệt, miệng lắp bắp mấy từ rời rạc, không thành câu nổi.
Tạ Thời Vân bất lực mà buồn cười.
Anh mặc lại áo hoodie, cúi người nâng cằm cậu lên: “Hoàn hồn chưa? Nhìn cứ như con mèo tham ăn ấy.”