Chương 40: Tối Nay Không Về
Sau mười mấy ngày ngủ chung, Tạ Thời Vân và Giang Dịch đã dần ăn ý với nhau hơn.
Tuy thỉnh thoảng Giang Dịch vẫn hay đá chăn rồi chui vào lòng người ta lúc nửa đêm, nhưng Tạ Thời Vân cũng quen dần. Cậu chui vào thì anh ôm chặt lại, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một đêm cũng khá yên ổn.
Điểm trừ duy nhất là sáng hôm sau trên người Giang Dịch toàn tin tức tố mùi bạc hà của anh.
Mèo con thì dễ nổi nóng xù lông.
Tạ Thời Vân nhanh chóng chuẩn bị xong bữa cơm bốn món một canh, dọn lên bàn, hơi nóng từ đồ ăn bốc nghi ngút.
Anh tháo tạp dề, đi vào phòng làm việc.
Giang Dịch đang đeo tai nghe, mười ngón bay nhanh trên bàn phím, miệng còn lẩm bẩm mấy câu Tạ Thời Vân nghe không hiểu.
Nhưng anh biết chắc là đang chửi thề.
“Ăn cơm thôi, công chúa.” Tạ Thời Vân gọi một tiếng.
Người trong mic là Kha Nhiên nghe vậy liền khựng lại, thao tác trong game dừng hẳn lại, ngạc nhiên thốt lên: “Tạ Thời Vân ở cạnh cậu hả?!!”
Giang Dịch ngậm một cây kẹo mút, là loại kẹo mà Tạ Thời Vân mua để giúp cậu cai thuốc: “Tôi đang dùng máy tính của cậu ấy.”
“Cậu vẫn còn ở nhà cậu ta à?” Kha Nhiên hỏi lại.
“Ừ hừ.”
“…”
Kha Nhiên không thể tin nổi.
Với kiểu người sạch sẽ thái quá lại kỹ tính như Tạ Thời Vân, mà cũng chấp nhận ở chung với một người khác sao?
Huống hồ người đó còn là Giang Dịch có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, còn là thiếu niên thích hút thuốc ăn vặt liên miên.
“Đánh xong chưa?” Tạ Thời Vân đặt tay lên mu bàn tay Giang Dịch, giọng nói xuyên qua tai nghe truyền thẳng vào tai cậu.
Giang Dịch cuống cuồng tháo tai nghe: “Sắp xong rồi.”
“Ừm.”
Tạ Thời Vân đứng bên cạnh theo dõi, thấy cậu đang điều khiển nữa tướng báo đen.
Ngón tay cậu bay nhanh trên bàn phím khiến anh còn chẳng kịp nhìn rõ tung chiêu kỹ năng thế nào, so với lúc chơi đùa con mèo dính người thì cảm giác hình ảnh trực quan này còn sốc hơn nhiều.
Giang Dịch đánh rất gấp, lúc đẩy trụ nhà chính cứ như muốn nâng tốc độ đánh lên đến cực hạn.
Màn hình sáng lên màu xanh báo chiến thắng, Giang Dịch lập tức bật dậy: “Xong rồi!”
“Thấy rồi.” Tạ Thời Vân cũng đứng thẳng, nói: “Tối nay tôi về nhà một chuyến, nhà Trần Tu Ninh có tiệc, cậu không cần chờ tôi đâu, cứ ngủ trước đi.”
Giang Dịch khựng lại.
Cậu đã quen với việc mỗi tối đều ngủ cùng Tạ Thời Vân, cho dù anh có ra ngoài cũng luôn cố gắng quay về sớm.
“Ừm.” Giang Dịch gật đầu.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
Tạ Thời Vân xới cho Giang Dịch hai xới cơm: “Sáng nay không dậy ăn sáng, giữa trưa không thể chỉ ăn có một ít này được.”
“Ừm…” Giang Dịch cắn đũa, trong đầu vẫn luẩn quẩn chuyện anh tối nay không về, “Tối nay… thật sự không về sao?”
Tạ Thời Vân khựng lại một nhịp.
“Chắc là không. Tối nay uống rượu, không thể lái xe.”
“Ồ.” Giang Dịch chống cằm, “Tôi qua đón cậu được không?”
“Công chúa.” Tạ Thời Vân khẽ cười, “Cậu đến đường còn nhớ không rõ, thôi khỏi, lỡ giữa đường bị lạc, tôi lại phải chạy đi tìm.”
Giang Dịch bị nói đến đỏ cả mặt, lặng lẽ cúi đầu xúc cơm ăn.
Không đi thì không đi…
—
Cơm nước xong, Giang Dịch đi rửa bát.
Lúc cậu ra khỏi bếp, Tạ Thời Vân đã sửa soạn xong, chuẩn bị đi.
Hôm nay anh không mặc vest, chỉ khoác một chiếc áo măng tô màu xám đơn giản, cổ choàng một cái khăn len màu đen.
“Trong tủ lạnh có cá, buổi tối cậu tự hấp ăn. Không làm được thì gọi đồ ngoài, sáng mai tôi về.” Trước khi đi, Tạ Thời Vân tranh thủ dặn dò.
“Ừm.” Giang Dịch đứng ở cửa, trông cứ như một con thú nhỏ tiễn chủ nhân ra ngoài.
Tạ Thời Vân mềm lòng, giơ tay xoa đầu cậu.
“Không được thức khuya.”
Giang Dịch gật đầu lia lịa.
“Cũng không được hút thuốc, nghe chưa?”
Cổ cậu bỗng cứng đờ lại, ngượng ngùng gật đầu tiếp, nhưng không còn khí thế như lúc nãy nữa.
Cửa vừa đóng lại, Tạ Thời Vân có cảm giác như lòng mình bỗng hụt đi một mảnh.
Gần đây để tiện đi chợ, anh đổi sang một chiếc xe có cốp sau.
Tiếng động cơ gầm lên, xe lao ra khỏi tầng hầm.
Tiệc bắt đầu từ đầu buổi chiều, Tạ Thời Vân chạy xe một đường suôn sẻ, đến biệt thự nhà Trần Tu Ninh thì vừa kịp lúc khai tiệc.
Trần Tu Ninh hôm nay mặc đồ chính trang nghiêm túc, ngay cả Tạ Thời Vân đã quen thuộc với những dịp trang trọng cũng thấy hắn ta quá mức chỉn chu.
Bên cạnh hắn ta là một omega, vẫn là người lần trước từng gặp — người có nụ cười giả tạo.
Chỉ là lần này Tạ Thời Vân lập tức nhận ra tay Trần Tu Ninh vòng hờ qua eo người nọ, nhưng hoàn toàn không chạm vào, lơ lửng trong không khí.
“Anh Thời.” Trần Tu Ninh thấy anh tới, lập tức niềm nở bước đến.
“Ừ.” Tạ Thời Vân đưa quà mừng, hờ hững liếc qua omega đang đứng ở nguyên chỗ cũ. “Chuyện gì đấy?”
Trần Tu Ninh thở dài: “Vẫn thế thôi, mẹ tôi sắp xếp. Lần nào cũng bắt tôi dẫn theo.”
“Người ta thích cậu à?” Tạ Thời Vân nhướng mày.
“Chắc không đâu…” Trần Tu Ninh nhăn mặt, như chỉ mới tưởng tượng đến khả năng đó đã thấy buồn nôn.
Omega kia bị nhìn chằm chằm nhưng lại tỏ ra rất tự nhiên, còn chủ động chào hỏi.
“Tôi thấy cậu ta hòa nhập tốt đấy chứ.” Tạ Thời Vân thong thả nói.
“Chậc.” Trần Tu Ninh đảo mắt xem thường, “Nhà cậu ta chiếm đủ lợi rồi. Cậu ta trong nhà cũng chẳng được sủng ái gì, nên cứ bám riết lấy tôi, như sợ tôi chạy mất.”
Tạ Thời Vân bật cười: “Phức tạp thật đấy.”
Hai người sóng bước vào sảnh, Kha Nhiên đã ăn gần xong một vòng.
Cậu ta vừa chơi game xong, chưa ăn gì đã phi xe tới, giờ thì đói đến mức vừa ăn vừa bị mọi người nhìn chằm chằm.
“Đồ ham ăn!” Trần Tu Ninh liếc cậu ta, rút khăn giấy đưa qua.
Kha Nhiên lau miệng qua loa, ngẩng đầu vừa thấy Tạ Thời Vân liền hô lên: “Đậu má!? Cậu làm chuyện lớn thế mà im ru vậy hả?”
“Gì cơ?” Trần Tu Ninh sửng sốt.
Kha Nhiên mặt đầy vẻ khiếp sợ, kéo tay áo Trần Tu Ninh: “Cậu không biết à? Nó dắt Giang Dịch về nhà sống chung luôn rồi!”
“Giang Dịch?”
Trần Tu Ninh cau mày: “Sao Giang Dịch lại ở nhà cậu ấy?”
“Chính là cái lần Liễu Trừng nói trong nhóm ấy! Rồi sau đó hai người họ ở chung tới giờ luôn.”
Bị bàn tán ngay trước mặt, Tạ Thời Vân sắc mặt không đổi, nhấp một ngụm rượu sâm panh.
Trần Tu Ninh lưỡng lự một chút, quay sang nhìn anh: “Thật à?”
Tạ Thời Vân nhướng nhẹ mày, thản nhiên đáp: “Thật.”
“Các cậu đang có chuyện gì thế?”
Trần Tu Ninh như bị gió thổi qua người, đầu óc rối loạn.
“Cậu không biết rồi.” Kha Nhiên cười cợt, “Anh em cậu chuyển thẳng thành cong luôn rồi, người cậu ta thích là Giang Dịch đấy.”
“Hồi đó còn bảo cậu ta cẩn thận cơ mà, ai ngờ cuối cùng là Giang Dịch vớ được cậu ta!”
“Gì cơ?!!”
Trần Tu Ninh nhíu chặt mày: “Thời Vân, không phải cậu không biết cậu ta là loại người như nào sao? Ở trường tam trung đồn loạn hết cả, cậu lại đi tin lời nói đơn phương từ một phía của cậu ta?”
Tạ Thời Vân đặt ly xuống: “Cậu ấy chưa từng nói gì với tôi cả, đâu thể gọi là đơn phương một phía.”
“Nhưng mà…”
Anh từ tốn ngẩng mắt nhìn: “Tôi cũng tò mò, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì, mà khiến cậu có thái độ như vậy với cậu ấy.”